Thiếu lô gic! Không những
thế, các cụ xưa đội mồ đứng dậy vác ba toong đuổi cho chạy khắp làng ấy chứ!
Nói
thế thôi, cứ cho là chém gió theo phong trào, cho diễn đàn thêm vui, chứ hỗn
hào ngang ngược, không những các cụ đội mồ lên đuổi mà bạn bè xung quanh lại bảo
mình AQ, cồ súy cho cái sự học không giỏi của bản thân hay ghen tỵ với con bạn
giỏi giang hơn hậu duệ của mình mà cố tình đánh trống lảng, đưa mũi dùi về phía
đối thủ. Với lại, chuyến công tác vừa rồi,
gặp mấy anh chàng, cô nàng xinh tươi, học giỏi ngày nào, giờ đây nổi tiếng “đảm
việc nước, giỏi việc nhà” thế mà chúng cố tình dìm hàng mình và vô tư nhận xét
: “Sau nửa đời người, tôi mơ hồ nhận ra, học giỏi khó thành công trong cuộc sống”.
Eo ơi, những chàng, những nàng đã từng ăn cơm nhà nước, giật giải quốc gia và
là “idol” của tôi ngày nào, nay mạnh bạo phát ngôn làm người viết tôi hoang
mang khó tả, đêm nằm trán vắt lên tay mất ăn mất ngủ là vậy…!
Ừ
nhỉ, cô nàng giỏi giang ấy nói cũng có cái lý đúng như với tính cách thông minh
khôn khéo của ả. Tôi đồng tình, thế cái tiêu trí đánh giá học sinh giỏi là như
thế nào? Nhất là cái thế hệ của chúng tôi, đó mới là vấn đề cần tranh cãi!
Ngày
chúng tôi đi học chắc cũng chẳng khác hậu duệ của mình bây giờ, “điểm trung
bình” là tiêu trí cơ bản để phân loại học sinh: Giởi, Khá, Trung bình, Yếu. Bên
cạnh là các tiêu trí về chấp hành nội qui, hay cùng lắm là một số ưu tiên cho
các hoạt động Đoàn, Đội nhưng không chính thức. Dù không nói về đặc điểm giáo dục
và giáo trình thì cách dạy, cách thi và cách chấm điểm ở ta cũng phải mang ra
bàn cãi để chứng minh cái luận điểm ngang ngược của cô ả bạn tôi.
Nói
vậy thôi, chuyện dài muôn thủa ấy mà, làm sao đủ trình độ, thời gian ngồi phân
tích để mọi người đồng tình với những “chuyện thường ngày ở huyện” về giáo dục ở
ta. Văn vẻ kém, đầu óc mộng mơ thiếu lô gic, đành mang sở trường của mình giống
thời đi học, chép y bài thầy cô đọc là vậy. Ừ thì mang cái trải nghiệm đời để mọi
người cùng suy...
Chẳng
là thằng đầu nhà tôi ngay từ hồi cấp hai đã
chịu áp lực học chung với những người bạn thật giỏi giang, sau mấy kỳ,
tôi để ý: mặc dù cũng đủ điểm trung bình môn 8.0 ở loại giỏi, nhưng so với bạn
bè xung quanh thì cậu chỉ đáng xách dép. Người viết thấy cảm cảnh quá, mãi mới
cất công hỏi:
”
Con xem lại việc học của mình, chứ ba thấy điểm TB môn của con kém các bạn nhiều
quá, nhất là bạn HQ con bác K. bạn ba ấy, năm nào điểm bạn cũng ở mức 9.6. Thế
là các môn thi của bạn gần điểm tuyệt đối còn gì?”
“
Ba tính nhiều bài thế làm sao con học hết được còn đâu thời gian làm việc khác!?”
– Thằng bé nhận được câu hỏi khó nên đành thẳng thắn có gì nói vậy.
“Nhưng
HQ làm được tại sao con không, nhất là môn thể dục, con giỏi vậy, đội tuyển
bóng đá của trường ấy vậy mà chỉ có 8.5 , còn kém cả bạn nữa là sao?” – Thằng
cha là tôi đang đà cay cú chuyện con mình kém con bạn, cố… nhưng đáp lại là một
sự im lặng từ con. Đành đổi hướng:
“Toán
là môn con thích nhất, ba để ý điểm 15 phút của con rất thấp, điểm 1 tiết cao
hơn, điểm học kỳ gần như tuyệt đối….chứng tỏ con lười học hàng ngày, lúc cuối mới
tập trung.” – Đến đây, như chạm vào cục uất ức, cậu làm một tràng:
“
Con không học thêm nhà thầy vì thầy toàn dạy trước, điểm 15 phút thầy cho kiểm
tra nhiều lần, lấy 3 điểm, các bạn thầy lấy 3 điểm cao nhất còn con là 3 điểm
thấp nhất. Điểm học kỳ trường chấm chung không sao, còn điểm một tiết, con làm cách
khác ngắn hơn, khác với thầy dạy, thầy không cho điểm”
“Thế
con có giải thích với thầy không” – Tôi động viên.
“Sao
không? Chả có gì mà không cãi!” – Cu cậu bức xúc nói trống không
“Chắc
thầy muốn ở cấp học con, trước hết hãy làm chắc chắn theo cách thày dạy đã…” –
Mình định giải tỏa cho cu cậu thì đến đó, nó đã gồng lên:
“Toán
học không phải là vậy….!”
Ừ
toàn học không phải là vậy! còn con tôi,…giống…tôi ở cái lối sỹ diện trẻ con…
và kết quả là: điểm không theo ý mình!
Đó,
mới chỉ là một ví dụ , chưa đủ để nói lên hết cách dạy, cách học và cách đánh
giá học sinh ở ta qua nhiều thế hệ rồi… nhưng vẫn thế! Tuy nhiên cũng chỉ qua một
ví dụ ấy, chúng ta có lẽ lại thấy ta ở trong đó, có người ấm ức, có người mãn
nguyện, và cũng có người chẳng còn nhớ hay có chút hoài niệm về thầy cô, bạn
bè, trường lớp, về những điểm số oan ức hay ăn may học tủ, học hòm… Xã hội đang
phát triển, cách dạy, cách học có khác nhau, nhưng nếu nhìn nhận một cách khách
quan so sánh với các nền giáo dục khác thì có lẽ là cả một sự suy ngẫm nữa. Có
hay, có dở nhưng theo ngu ý người viết, mặc dù đánh giá ở điểm số thì đâu đâu
cũng vậy, nhưng cách giáo dục của tra chưa phát huy sáng tạo, tư duy, làm việc
theo nhóm… Có lẽ gần giống như mấy chú CSGT, chỉ muốn phạt, không nghĩ tới việc
làm sao hạn chế vi phạm và khuyến khích người tham gia giao thông hiểu, chấp hành tốt hơn. .. Trong lúc ấy, tôi cũng
đã từng đọc nhật xét của một ông thầy nước ngoài khi chấm bài tập làm theo nhóm
đầu tiên của 4 sinh viên quốc tịch khác nhau. Ở đó có sự động viên về thời gian
nhanh, có ý tưởng, có ngiên cứu… v.v. Tuy nhiên, bên cạnh những động viên ấy,
ông chỉ ra 25 điểm chưa được của một bài thuyết trình, ở đó tôi thấy ông nhắc phải
viết chữ hoa thay vì chữ thường, lùi vào lùi ra mấy khoảng khách, tôi cũng thấy
ông sửa lỗi chính tả cũng như chỉnh sửa độ cân xứng trong trình bày. Đặc biệt nữa,
tôi còn thấy ông đếm chữ, đếm ý để tính ra tỷ lệ cho phép trích dẫn ý người
khác mà không vi phạm tính bản quyền ở một đề tài…. Với những học sinh mới lần
đầu được gặp cách dạy, cách học và người thầy như vậy là một sự may mắn, ở đó
có động viên, có chỉ dẫn và có cả sự dăn đe …Nếu nắm bắt được, rất bổ ích cho
công việc của học sinh ấy sau này!
Chết,
tôi chém gió quá đà rồi, nếu tính theo tiêu chuẩn trích dẫn của ông thầy kia,
chắc tôi đã vi phạm, đành bập bập xin thầy lần đầu tha lỗi, như tôi vẫn luôn
dùng thời đi học vậy. Biết rồi, khổ, khó sửa lắm! Vậy đấy, điểm số cũng chỉ là
con số trong thang điểm của mỗi nền giáo dục khác nhau. Nhưng cách dạy, cách học
để đánh giá mỗi con người, có lẽ ở nơi khác họ dè dặt và cẩn trọng hơn. Chẳng
phải ụych toẹt như ở ta, điểm kém hình như bị qui chụp là con người không tốt
thì phải. Chả chắc cũng chuyện vui Hàng Hải, có một bà mẹ quê khi được thông
báo con trai đang học KT-26 năm thứ nhất bị “mất tư cách” gì đó, bà ngất lên ngất
xuống nức nở với hàng xóm: “ khổ cái thân tôi, không hiểu kiếp trước sống ra
sao mà đẻ ra thằng con, cho ăn học tử tế vậy mà mới xa gia đình một thời gian
đã đua đòi bạn bè để bây giờ không còn tư cách con người nữa, ối giời ôi…!”
Chắc
ở các nước tiến tiến, không có chuyện “mất tư cách” trong trường như con bà cụ
kia, có chăng cũng cái văn hóa cởi mở, công nghiệp truyền đời họ luôn hướng tới
một con người toàn diện, có thể chất, đủ tư duy và đặc biệt là khả năng làm việc
nhóm. Lại nói đến vần đề nhạy cảm này, ông TBT chúng ta vừa có nhận xét bài
“Chuyện của Việt” rất hóm hỉnh: “Người ta bảo muốn giam hãm thì cứ quẳng 3 thằng xuống hố và cứ
thằng nọ kéo chân thằng kia... “ . Mượn ý TBT để lôi ông vào hội
cùng bị ném đá cho vui. Có lẽ không phải như ông nông dân lúa nước, cuộc đời chỉ
gắn với thửa ruộng của chính mình, nên chả cần “team building” làm gì, 8 hay 9
giờ bắt đầu làm đâu có phụ thuộc vào thằng hàng xóm! Còn ở một xã hội công nghiệp
lâu đời, cuộc sống dây truyền, một mắt xích hỏng, dây truyền đi tong nên tinh
thần tập thể quả là quan trọng.
Khi
đã nói đến làm việc nhóm, tinh thần tập thể, người viết giật thót với cái tính
đành hanh và hay áp đặt của mình, trên tình thần điểm số, chắc mình trượt đầu
tiên. Ở đó, ở cung cách làm việc nhóm, sự hài hòa trong từng thời gian, công việc
nhỏ, để đảm bào lợi ích nhóm được phát huy cao nhất và tận dụng được hết kỹ
năng của tất cả thành viên trong nhóm. Khuyến khích tích chủ động và sáng tạo của
mọi thành viên. Bên cạnh làm việc theo nhóm đồng cấp, còn có nhóm khác cấp, cấp
trên - cấp dưới… thì đòi hỏi một kỹ năng làm việc được nâng lên một mức cao
hơn, như thể một kỹ năng ứng xử.
Xã
hội ngày càng phát triển, giao lưu văn hóa trên diện rộng ngày càng đỏi hỏi nhiều
hơn, kỹ năng ứng xử càng cần thiết hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà gần đây ngoài chỉ
số “IQ”, người ta hay nhắc đến một chỉ số thời đại nữa cũng góp nhiều cho sự
hình thành tính cách cũng như thành công của một con người – chỉ số “EQ”.
Thông
qua cách đánh giá học tập, chỉ số “IQ” được tham gia chương trình phân loại
trong cách giáo dục của ta hiện tại. Tuy nhiên, nếu soi xét thời đại hơn, một
con người thành công không chỉ đủ ở kỹ năng cứng – “IQ” mà còn phụ thuộc rất
nhiều vào kỹ năng mềm – “EQ” nữa. Do vậy chỉ riêng đánh giá sự thành công đựa
nhiều vào chỉ số “IQ” thì chưa đủ, mà ngay cả cách đánh giá, chấm điểm đưa trên
chỉ số “IQ” ở ta đã khác khá nhiều so với những nền giáo dục khác. Nên chăng cô
ả thông minh, học giỏi, hệ số “IQ” cao bạn tôi đã nhận xét đúng: Ở ta học giỏi
khó thành công! Cũng có cơ sở đó chứ, để được đánh giá giỏi bạn phải mất quá
nhiều, đôi khi mất hết thời gian và sức lực cho hành trình điểm số không nhiều
thực tiễn nọ. Quả là một cô ả thông minh, nhưng cũng nói nhỏ để bạn bè biết
thôi: Ả này bên cạnh hệ số “IQ” cao, chắc chắn “EQ” còn cao hơn nữa!
HCMC
12 NOV 2013 - CHUTI