Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

Cuộc đời bắt đầu năm 70 tuổi


Trong 2 năm, nhiếp ảnh gia người Nga Vladimir Yakovlev đã chu du khắp thế giới để tìm kiếm những người phát hiện ra thú vui mới của mình lúc về già. Với bộ sách ảnh mang tên “The Age of Happiness”, anh hi vọng sẽ thay đổi định kiến thường thấy về cuộc sống tuổi già.
Trong chuyến đi của mình, Vladimir đã gặp nhiều con người đặc biệt, có những người đã gần 100 tuổi nhưng vẫn vui sống mỗi ngày và truyền cảm hứng cho những người khác.

Tai nạn xe hơi năm 80 tuổi khiến bà Bà Yvonne Dole bị chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ đã khuyên bà nên dừng trượt băng. Năm nay, khi đã 86 tuổi, bà vẫn tiếp tục tham gia các cuộc thi trượt băng. Bà nói: “Mỗi khi buồn, tôi lại nhìn những người bằng tuổi tôi đang nằm trên giường với những chiếc bình oxy, rồi tôi lại xỏ chân vào giày và mỉm cười”.

Bà Ruth quyết định trở thành một DJ năm 68 tuổi. Sau khi người chồng chung sống 40 năm đột ngột qua đời, bà không còn muốn suốt ngày ở trong nhà. Mọi thứ khiến bà nhớ đến người chồng đã mất. Bà quyết định phải thử một cái gì đó mới mẻ. Khi bà nói với bạn bè rằng muốn trở thành một DJ, họ nghĩ vì quá đau buồn mà bà phát điên. Bà Ruth không thể hiểu tại sao ai cũng nghĩ rằng người già là phải ngồi trầm ngâm cả ngày trong nhà, chứ không phải đi nhảy ở các câu lạc bộ đêm. Trong hơn 2 năm qua, bà đã biểu diễn hơn 80 lần. Bà chơi ở nhiều câu lạc bộ khác nhau ở London, Ibiza, Paris, New York, Los Angeles, thậm chí cả Tokyo.

Bà Montserrat Mecho cảm thấy hạnh phúc nhất là giây phút nhảy dù ra khỏi chiếc trực thăng. Vài năm gần đây, bà cụ 78 tuổi này đã thực hiện hàng nghìn cú nhảy như thế. Ngoài ra, bà còn phá một vài kỷ lục về bơi lội. Bà cũng chơi trượt tuyết, lướt sóng và là một thợ lặn.
 

61 tuổi, bà Greta mới chỉ bắt đầu múa cột cách đây 2 năm, nhưng môn thể thao này đã trở thành một trong những hoạt động yêu thích để bà duy trì sự năng động. Năm 59 tuổi, bà được chẩn đoán loãng xương. Bà giải thích: “Để chắc khỏe xương, tôi cần tập những môn thể thao nặng, nhưng cử tạ rất nhàm chán. Đó là lý do tôi chọn múa cột”.
 

Lần đầu tiên ông Lloyd đặt chân lên chiếc ván trượt là năm ông 65 tuổi. Ngay lập tức ông bị ngã và bị thương ở tay. Ông Lloyd học được gì từ cú ngã đó? Chính là việc phải bảo hộ thật kỹ càng: đệm đầu gối, lót khuỷu tay, mũ bảo hiểm. Hiện ông đã 78 tuổi. “Tôi chẳng làm trò gì đặc biệt. Tôi không trượt như bọn trẻ. Tôi cố gắng không đi quá xa để luôn có thể nhảy ra khỏi ván an toàn khi cần”.
 
Ở tuổi 92, ông John Lowe thích múa ba lê. Điều làm cho câu chuyện của ông trở nên hấp dẫn là ông mới chỉ bắt đầu múa khi 80 tuổi. Ông John nói ông đã mơ ước được múa cả đời. Ông luyện tập ở nhà hát 3 lần/ tuần, còn luyện tập ở nhà mỗi ngày. Năm ông 90 tuổi, con cháu ông gồm 4 đứa con và 11 đứa cháu không cho ông nhảy và quay 360 độ trên không trung. “Chúng sợ nếu tôi ngã, tôi sẽ không thể chống cự được và chúng nói cũng đúng thôi” – ông đùa. Vì thế, bây giờ ông John chỉ nhảy chứ không thực hiện động tác quay.


Sở thích của ông Pat Moorhead, 81 tuổi là nhảy dù. Ông dành hầu hết thời gian để đi du lịch thế giới cùng vợ. Họ đã tới thăm khoảng hơn 180 quốc gia.
Ông Duan Tzinfu, 73 tuổi thể hiện sự linh hoạt tuyệt vời của mình bằng môn uốn dẻo. Ông mới chỉ luyện tập môn này khi sang tuổi 60.


Ở tuổi 86, bà Johnanna Quaas (phải) là một ngôi sao thể dục dụng cụ thực sự. Bà đã luyện tập được 30 năm nhưng tính ra bà mới bắt đầu từ năm 56 tuổi.

Bà Nina Melnikova và bà Antonina Kulikova, 75 tuổi tới từ Novosibirsk, Nga. Hai bà bắt đầu tập võ aikido năm 70 tuổi. Họ tập ít nhất 2 lần mỗi tuần, trong đó mỗi buổi tập kéo dài khoảng 3 giờ.
 
Gần như cả đời ông Paul Fegen là một triệu phú. Hiện tại, đã 78 tuổi, ông là một ảo thuật gia với bộ bài. Ông Paul bị phá sản và mất tất cả năm 66 tuổi. Nguồn thu nhập chính của ông bây giờ là từ những khoản thủ lao mỗi lần biểu diễn.

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

ĐẤT MŨI CÀ MAU (Lan Dương)

Đến mũi Cà mau ấn tượng nhất :
Một k gian miên man trãi dài màu xanh ngút ngàn cũa rừng dọc bên sông Cữa lớn, gió mát lịm tinh khôi k mùi tanh nồng cũa sông nước.
Đi cano mà cãm giác như lướt ván trên những con sóng biễn, k biễn báo, k kí hiệu chĩ dẫn trên kênh rạch chằng chịt, chốc chốc lại bẽ lái rẽ vào lạch nước mới, chao liệng như sắp nằm trên mặt nước, sợ hãi nhg thích thú vô cùng. Dân địa phương còn đặt tên cho cano là QUAN TÀI BAY!


Rừng đước mũi Cà mau.


Xóm nhà không cữa trên đất Mũi, nhà cữa đơn giãn , sơ sài, dân thật thà, nếu nhìn vào thấy họ nghèo nhưng k đâu nhé rất nhìu kim loại quý dưới đất đó, hjhj.
Rừng tràm Uminh, lá cây rơi xuống nước tạo nên màu đen đặc trưng .

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

CHÚC MỪNG CÁC CHỊ EM KT26 NHÂN NGÀY 08/3


                                   
Chúc các Quí Bà của Kt26 luôn trẻ đẹp và hạnh phúc!

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

TỪ THIỆN ĐẦU NĂM

Đầu năm Vợ Hắn rủ đi làm từ thiện.
Thì đi.
Trước giờ Hắn thấy hoạt động này có vẻ hình thức. Cộng thêm mấy cơ sở "tình thương" và "mái ấm" bị phanh phui làm Hắn càng kém nhiệt tình.
Nhà Hắn xuất phát đến một ngôi chùa ở Quận 8.
Nhà ở được chia thành cấp 1, cấp 2... cấp 4. Ngôi chùa này chắc chưa được cấp 4 nhưng có tới hơn 100 cụ già neo đơn đang được nuôi dưỡng. Cộng thêm ngoài cổng là đội quân cái bang hơn chục người. Trời nắng, người đông cộng thêm mùi nhang (loại nhang tẩm nước hoa đặc trưng của SàiGòn)
thêm mùi rác sinh hoạt của mấy ngày Tết làm Hắn choáng váng.
Cách trung tâm SG có chục cây số mà hắn thấy như ở nơi nào xa lắm.
Một đoàn sinh viên và giáo viên tới. Nhà Hắn nhập hội, chia quà, lì sì cho các cụ.

Từ thiện dịp Lễ, Tết một năm một đôi lần còn ngày thường các cụ sống bằng gì?
Có một số người tự nguyện đến chăm sóc các cụ nhưng họ chỉ góp công. Chắc phải có Mạnh Thường Quân hay Nhà Nước, Các quĩ xã hội...
Trên đường về  Hắn cứ suy nghĩ miên man.

Về đến nhà , Hắn mệt phờ.
Làm mấy miếng bánh chưng rán rồi ngủ một giấc thật say. Thấy thoải mái.
Người ta bảo làm việc thiện thì sống lâu, có người còn khỏi cả bệnh.
Vợ Hắn khẳng định trong đoàn sinh viên và giảng viên cô ấy quen có cậu giảng viên bị ung thư vòm họng vì phát tâm thiện nguyện nên đã khỏi. Giờ chuyên làm từ thiện.
Chắc tại tâm lý chăng?!