Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

THÔNG BÁO CỦA ANH PHÚC

Thân gửi KT26
Hôm qua "Con gái bia" vừa bảo vệ tốt nghiệp ngành bảo hiểm đạt loại giỏi.
Vừa mừng lại vừa lo (lo tìm việc cho cháu).
 

Bị giảm lương, mẹ xót xa cắt quà 1/6 của con

Sắp đến 1/6, các bé luôn mong đợi để nhận được sự quan tâm của người lớn, được mua quà, đưa đi chơi... Đúng vào năm kinh tế khó khăn, bị cắt lương, giảm thưởng, nhiều bà mẹ cùng đành cắt giảm những món quà đã hứa với con.

Anh Nguyễn Xuân Phúc (Nguyên Hồng, Hà Nội) bùi ngùi kể, mọi năm vợ chồng tôi lương lậu cũng khá, những dịp đặc biệt như tết thiếu nhi, rằm trung thu hay sinh nhật con nhà tôi thường chuẩn bị quà chu đáo lắm, 1/6 các cháu vừa nghỉ hè ngoài quà ra nhà tôi còn đưa các cháu đi du lịch nên lúc nào các cháu cũng háo hức chờ đến ngày đặc biệt.

Dịp này năm ngoái, cả nhà đi Huế, hai con thích lắm. Bà xã tôi còn hứa, sang năm cả hai đứa đều được học sinh giỏi bố mẹ lại cho đi nưới ngoài tiếp. Có động lực, hai đứa con anh Phúc chăm học hẳn lên, năm vừa rồi đứa lớn được học sinh giỏi quận còn đứa bé điểm phẩy cao hơn hẳn năm ngoái.

Vui nhưng vợ chồng anh Phúc lại đang khó nghĩ. Anh Phúc chia sẻ, năm trước trót hứa với các con là học giỏi thì 1/6 sẽ cho Đà Nẵng nhưng năm nay chồng thì bị giảm lương, vợ thì mới nghỉ công ty cũ chưa đi làm chỗ mới mới nên bỏ ra mấy chục triệu cho cả nhà đi du lịch thì thật là tốn kém. Các cháu lại lỡ khoe với bạn bè rồi nữa chứ, cả năm học hành chỉ mong đến dịp này, không biết chúng có buồn không.


“Chắc năm nay chỉ mua quà tặng cho các con thôi, thất hứa với trẻ con tôi áy náy lắm, nhưng chẳng biết làm sao được, năm nay khó khăn quá”, anh Phúc xót xa.

Không dám ước mơ đưa con đi du lịch như nhà anh Phúc, chị Phương Dung (29 tuổi, lễ tân một công ty vận tải trên đường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hà Nội) chỉ mong con có được một ngày 1/6 như các bạn. Vợ chồng chị Dung đều từ Thái Bình lên Hà Nội, thu nhập trung bình của cả nhà chỉ khoảng 7-8 triệu/tháng, chỉ vừa đủ tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt hàng tháng.

Chị Dung kể, ngày 1/6 năm ngoái, em với anh xã đều quên không mua quà tặng bé, đến lớp mẫu giáo thấy các bạn khoe được bố mẹ mua cho hết thứ này đến thứ khác, về nhà cu cậu hỏi, mẹ ơi sao tết thiếu nhi các bạn có quà mà con lại không có. Năm nay, mình cũng muốn chuẩn bị cho con một món quà thật đặc biệt cho con phấn khởi, đến lớp còn được khoe các bạn. Năm nay quyết không để con tủi thân như năm trước, nhưng mình cũng chưa biết nên mua gì cho cháu, mua đồ hiệu hay đồ chơi đắt tiền như các bạn cùng lớp thì nhà mình không đủ tiền, còn mua đồ bình thường thì sợ cháu buồn vì không dám khoe ban.

Ngày của con trẻ mà không ít người lớn phải đau đầu, chuyện mua quà ngày 1/6 cho con đã khiến nhiều cặp vợ chồng xích mích.

Vợ chồng chị Ngọc, anh Phan (Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội) cãi nhau mấy ngày nay cũng chỉ vì chuyện quà tết thiếu nhi cho cậu con trai 4 tuổi.

Chả là, hôm trước vợ chồng chị bàn nhau xem nên mua gì cho cu Bi. Chồng chị bảo mua cho cháu một chiếc ô tô điều khiển từ xa, chị Ngọc gạt ngay đi, chị bảo: “mua cái gì rẻ rẻ thôi chứ cái ô tô đấy gần triệu đồng, bằng mấy hộp sữa cho con”.

Anh chồng lại ngậm ngùi kể: “Hôm trước đi siêu thị chơi, thấy con cứ đứng ngắm cái ô tô mãi nhưng không dám đòi, trông tội lắm”.

Chị vợ nói tiếp: “bố nó cứ vẽ chuyện, trẻ con thích thì thích thế rồi quên ngay, nhà mình đợt này đang khó khăn, lương của hai vợ chồng cộng lại chưa đầy 8 triệu, tiền ăn, tiền sữa cho con cũng phải căn ke từng tí một, đùng phát mua món đồ chơi gần nửa triệu bạc là không được”.


Cũng chung hoàn cảnh khó khăn như nhiều gia đình khác, hai bố mẹ cùng làm nhà nước nên cũng không dư giả gì để mua tặng con quà đắt tiền ngày 1/6, nhưng năm nào chị Nguyệt Ánh (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) cũng tặng cho con một ngày quốc tế thiếu nhi thật ý nghĩa. Chị Ánh chia sẻ, đồ quần áo sách vở cho con vào năm học mới kiểu gì cũng phải mua, nên tôi mua trước rồi đến 1 tháng 6 tặng cho con phấn khởi mà bố mẹ lại đỡ tốn kém.

“Ngoài ra, năm nào đến ngày tết thiếu nhi, vợ chồng tôi cũng dẫn con đi chơi công viên, bảo tàng, hội chợ… vé miễn phí hoặc rất rẻ mà lại có nhiều hoạt động bổ ích cho con”, Ánh kể.

Năm nay cũng vậy, chị Ánh đã lên danh sách những địa điểm tổ chức vui chơi miễn phí ngày quốc tế thiếu nhi như: Trung tâm Văn hóa Kim Đồng tổ chức chiếu phim miễn phí, hội chợ ẩm thực và giao lưu với các nhân vật hoạt hình; bảo tàng Dân tộc học có các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, đi cà kheo, bịt mắt đánh trống, ô ăn quan,…; hội chợ sách hè tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; cung thể thao Quần Ngựa có các hoạt động vẽ tranh, gameshow, giải đáp câu đố, tham gia miễn phí các khóa trải nghiệm nghề nghiệp, làm sản phẩm thủ công…

Chị Ánh nói thêm, quan tâm đến con trẻ không chỉ là quan tâm đến đời sống vật chất mà quan trọng hơn cần phải chăm sóc nuôi dưỡng tinh thần cho trẻ. Không có điều kiện mua sắm nhiều đồ cho con thì hãy tặng con những món quà thiết thực nhất, không đủ khả năng đưa con đi du lịch xa thì có thể chọn những địa điểm vui chơi ở gần nhà để cùng con trải nghiệm những điều mới lạ. Đối với trẻ nhỏ thì sự quan tâm mà bố mẹ còn đáng giá hơn rất nhiều những món quà đắt tiền.

Theo VietNamNet

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

TÌNH YÊU ĐÁP ĐỀN (Chuti)




Bayern vô địch, bóng đá Đức thăng hoa!
Tiếng còi kết thúc trận đấu, Nó vui sướng tột độ, Bayern vô địch rồi! Rất nhiều Fan của Bayern chung cùng cảm xúc, tiếng bình luận viên gào lên chúc mừng nhà vô địch. Nhưng với Nó, còn hơn thế nữa, Nó đưa tay ra: “chúc mừng con, đội bóng của con đã vô địch!” Thằng con trai trong cảm xúc vui khó tả, xiết chặt tay ba. Cứ như rạng sáng hôm nay, Ba con cậu cùng chơi trận chung kết, Ba chuyền bóng để cậu ghi bàn, đội của họ vô địch, hai cha con bên nhau!
Nó là Fan hâm mộ của đội tuyển Đức, của lối đá và tinh thần Đức. Câu lạc bộ nào có cầu thủ Đức đều được quan tâm, nhưng cái tinh thần Đức qua nhiều thời kỳ ở Bayern Munich luôn làm Nó say mê và trao gửi tình yêu bóng đá của mình. Sau này mới ngộ ra, khắp địa cầu có rất nhiều gia đình, tiếp nối các thế hệ, đều dành tình yêu cho một đội bóng. Không hiểu từ lúc nào, Nó truyền cảm hứng, tinh thần và bóng đá Đức sang cậu con trai đam mê trái bóng tròn. Những ngày tiểu học, chập chững giải bóng đầu đời, những lần cùng Ba xem bóng đá, Nó cứ mang giải Bundesliga ra phân tích về lối bóng đá thực dụng và tinh thần thép của người Đức. Nó chẳng quên nhắc lại những huyền thoại chỉ được biết qua báo đài và những đoạn video ngắn ngủi của  F. Beckenbauer, G.Muller,… Hay những thế hệ vàng đã đăng quang mà Nó từng ngất ngây chứng kiến: Rummenigue; Voller; Klinsmann; L. Mathaus; Breme: Kohler,  M. Sammer; Shumacher; Kahn; Basler; Effenberg; O.Bierhoff….
Nó chẳng bỏ qua tinh thần Đức, được ví như “cỗ xe tăng” trong những trận cầu lớn, một lối đá “xù xì” thực dụng nhưng khoa học và kiên cường trong từng phút, từng giây. Những lần lội người dòng ngoạn mục, đến nỗi danh thủ một thời của bóng đá Anh, Gary Lineker từng chua chát: “Bóng đá là trò chơi giữa 22 con người cùng 1 quả bóng và cuối cùng chiến thắng cũng thuộc về người Đức”. Nó cũng không quên trăn trở nói về thời kỳ suy vong của bóng đá Đức sau chức vô địch châu Âu năm 1996, những thất bại ở các giải lớn mà trước đây họ luôn là tâm điểm và ứng viên vô địch. Nó truyền lại cho con tình yêu với bóng đá Đức, những lúc đăng quang cũng như một niềm tin ngay cả lúc suy yếu nhất: “Hãy biết tin yêu và chờ đợi, hãy biết đặt tình yêu đúng chỗ, với bóng đá Đức con sẽ được đáp đền!
Cứ vậy, tình yêu với bóng đá, với tinh thần Đức thấm dần và sâu sắc vào cậu con trai lúc nào không hay. Ở thời của bóng đá Tây Ban Nha quyến rũ, dải thiên hà Real, cái tiqui-taqua của Barca, những vũ điệu Samba Brasil, ở bước chạy Messi, Ronaldo mê hoặc đậm chất Latin, hay chí ít cũng là anh chàng W.Rooney của MU và giải ngoại hạng Anh sôi động, cu cậu vẫn kiên định với giải Bundesliga và theo dõi bước đi của đội tuyển Đức. Cái chất Đức bùng nổ khoa học ở Bayern Munich đã đi vào giấc mơ bóng đá của cậu, cái đội Tuyển Đức thời phục hưng những năm 2000 là nỗi trăn trở về niềm tin và tình yêu cậu chót gửi trao. Cái số áo 13 của M. Ballack đen đủi “vua về nhì”, cậu vẫn hãnh diện làm số áo đấu cho chính mình, nhưng đó cũng là hình ảnh đội tuyển Đức thời kỳ này luôn ám ảnh đứa con trai của Nó.  Kể cả một thế hệ mới, một sinh khí mới, một tư duy mới của bóng đá Đức ra đời với Klinsmann khởi xướng, Joachim Loew đang kế thừa, những con người khát vọng thực thi như Neuer, Lahm, Schweinsteiger, Muller, Gomez ; Ozil; Khedira; Gotze, T.Kroos, Reus…như vẫn muốn thử thách thêm tình yêu của cậu. Những trận thắng hủy diệt cả cấp đội tuyển lẫn câu lạc bộ để rồi sau đó “cái chết trước cửa thiên đường” cứ lặp lại lấy đi bao giọt nước mắt của một Fan trung thành… Cũng đúng thôi, với Nó, ít nhiều đã vài lần chứng kiến đội Đức, CLB Bayern hay Dortmund trên bục vinh quang, còn với cậu con trai tuổi 18, nhưng đã có hơn 10 năm chờ đợi chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng.
Nó cảm thông và chia sẻ với những giọt nước mắt của con, những lúc tiếc nuối, những đêm mất ngủ và cả những lúc giận dữ, thất vọng, mất lòng tin vào chính tình yêu của mình…Tình yêu luôn khó tả là vậy, tình yêu bóng đá của cậu con trai với đội bóng ưa thích đã làm Nó ngẹn lòng: “Thôi, Ba cứ xem đi, trận này khó lắm, con xem sợ xui nhỡ rồi Bayern thua!” Cánh cửa phòng bên khép hờ, con trai Nó phấp phổng cảm nhận tình yêu của mình gián tiếp qua âm thanh sôi động của trận đấu và sự hồi hộp của Ba đang cầu mong ông trời gửi chút quà may mắn tặng con trai…Và chỉ đến pha ghi bàn thứ 4 ở phút 83, cậu mới xóa được cái ám ảnh xẻo xui để cùng Ba đi nốt chặng đường còn lại với đội bóng.
Hôm nay cũng vậy, hồi hộp…Cầu mong Bayern vô địch! Nó muốn có một món quà đầu tiên tặng con trai. Vẫn những cung bậc cảm xúc trận trung kết, Nó thấy sự lo lắng thẫn thờ trên khuôn mặt của con trước cách nhập cuộc bất ngờ của những Reus, Lowandowski, Hummels… làm lu mờ bước chân nặng nề với  tâm lý “về nhì” của các ngôi sao dày dặn trận mạc của Bayern Munich, và ở nơi cách nửa vòng trái đất này, một nơi mà văn hóa, con người khác biệt, có một thanh niên tim đập loạn nhịp như những cầu thủ trên sân mà cậu yêu quí. May thay, những phút đầu bất lợi ấy, còn một Neuer lỳ lợm và bản lĩnh trong khung gỗ.
Nó cố động viên, phân thích theo thế tích cực để tiếp thêm niềm tin cho con. Để rồi, con trai Nó nhảy cẫng lên, mặt ngửa lên trần nhà, hai tay nắm lại đưa lên đưa xuống như thể là chính mình chứ không phải là Mandzukic mở tỷ số ở phút thứ 60 cho Bayern Munich. Cám ơn Ribery, Robben, cám ơn Mandzukic đã tạo niềm hứng khởi, lấy lại niềm tin cho con trai, Nó thầm hét lên trong lòng!
Trời ơi, cứ diễn ra hoài thế này vậy, sao mà sống nổi!?” – Cậu con trai gào lên như vậy, 7 phút sau niềm vui ban đầu mở tỷ số, Dortmund gỡ hòa bằng một quả phạt đền do lỗi ngớ ngẩn của ngôi sao mới về đội, Dante. Cũng như con, bóng ma “chết ngay cửa thiên đường” dường như quay lại, ám ảnh, lòng nhói đau và suy nghĩ của Nó thoảng thốt khi nghe thấy câu nói tuyệt vọng của con trai. Ôi! bóng đá, ôi! tình yêu bóng đá, thứ tình yêu làm con người thăng hoa nhưng nó cũng dễ đưa ta đến cảm xúc tuyệt vọng đến thế!
Và rồi tình yêu của con trai Nó dành cho bóng đá, cho Bayern Munich được đáp đền, những tháng năm chờ đợi, những phút giây tuyệt vọng của cậu cũng đi qua dành chỗ cho niềm vui tột độ, cảm giác chiến thắng: “Chắc chắn vô địch rồi, chắc chắn vô địch rồi!” – Cậu lại giơ tay lên cao, nhưng lần này cậu thăng hoa tự tin chạy khắp phòng nọ, buồng kia khi phút thứ 89, kẻ tội đồ của 4 trận trung kết trước đó, Robben lập công sau cú đánh gót của người hùng thầm lặng Ribery. Còn những 3 phút đấu bù giờ nữa, nhưng khác với rất nhiều lần trước, giờ đây con trai Nó không còn lo sợ nữa, sự chờ đợi và tình yêu, niềm tin của Ba con cậu đã xua đi những ám ảnh quá khứ, những bất ngờ trong bóng đá mà mới đây thôi, chỉ 69 giây định mệnh cuối cũng đủ để chính Dortmond cướp đi cơ hội của Malaga vào bán kết. Con trai Nó đã chiến thắng sợ hãi, đã gạt tan bóng ma xẻo xui bằng tình yêu của mình, bằng niềm tin đặt vào đúng chỗ, đặt vào sự thực lực và tận tâm vượt khó, vượt qua thất bại để đi lên.
Cậu con trai dạng chân tay rộng hết cả cái giường, ánh mắt mãn nguyện nhìn lên, miệng mỉm cười sung sướng, chắc cu cậu không ngủ, niềm vui trong sự chờ đợi bao giờ cũng đầy sâu lắng. Bayern Munich của hai cha con đã trở thành nhà vô địch mới, sắc đỏ trên sân vận động Wembley lịch sử sáng nay là chất liệu để cậu con trai khắc lên Facebook của mình ngay lúc ấy một dòng lâng lâng cảm xúc: “11 năm coi bóng đá, cuối cùng cũng hưởng niềm vui được một lần. Sao hồi LRT mình không khóc được như vậy nhỉ!?
Cám ơn tình yêu của con trai, khi đặt đúng chỗ, con sẽ được đáp đền!
HCMC – 26 MAY 2013 - CHUTI

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

NHỮNG ĐIỀU RÚT RA TỪ MỘT VỤ CƯỚP NGÂN HÀNG (Mụ Sáu)



Từ tình huống một vụ cướp ngân hàng, sẽ có khối điều bạn học được đó.
1.  Trong vụ cướp nhà băng, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"
Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.
Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"
***
2. Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"
Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"
***
3. Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?".
Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay ti vi sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"
Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"
***
4. Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"
Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"
***
5. Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, mà chúng chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là chúng cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"
Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng".
(Sưu tầm)

TUỔI 18 CON ĐANG TRƯỞNG THÀNH (Chuti)



(Tặng con trai và hậu duệ KT-26 tuổi trưởng thành)

Thế là con đã ở cái tuổi 18, con đang sống trong cảm giác bâng khuâng ngày xa trường, xa lớp, chia tay thầy cô và bạn bè, hôm nay ở trường là lễ tri ân và trưởng thành của các con…
Hãy giữ chặt cảm xúc đẹp đẽ này làm hành trang cuộc sống con nhé, để sau này qua nhiểu trải nghiệm, cảm xúc ấy vẫn hiện về và mãi sáng trong con.  Tuổi học trò bao đời nay vẫn vậy, nghịch ngợm bướng bỉnh va muốn khẳng định mình nhưng  trong sáng đáng yêu. Cách đây gần 30 năm về trước, ba cũng được sống trong những giây phút học trò khó quên như vậy.
…Chỉ còn đôi tuần nữa là ra trường, một trận bóng đá quá sức đã làm hư nốt cái chân trái của ba, cũng như cái chân phải 3 năm trước đó, những bước chân không vững làm ba ngã xõng xoài bất lực trước những giấc mơ hoài bão học trò. Cái cột điện góc sân vắng khu tập thể là chỗ dựa đúng nghĩa của ba những lúc chán nản ấy, và cũng nhiều lần nó chứng kiến những giọt nước mắt buồn tủi nhìn bạn bè phấn trấn cho ngày ra trường của ba… Rồi buổi chia tay thầy cô, bạn bè, trường lớp cũng tới, cái chân đau như thách thức tính tự ti vốn có của cậu học trò nghèo trong ba, ba quyết định không đi dự buổi liên hoan tổng kết ấy trong sự giằng xé tình cảm sâu nặng về trường lớp, về thầy cô bạn bè. Cái cột điện lại nghiêm trang lặng nhìn sự cô đơn của cậu học trò lớp cuối vào lúc chập choạng chiều tối mùa hè ấy… Nhưng rồi, trong lúc cô đơn, chán nản, ba lại được nghe tiếng gọi của trường, của lớp, lại được sống trong tình yêu thương sáng trong học trò.  Bà giáo cho mấy người bạn xuống rước ba về trường, chúng cõng ba lên chiếc xe đạp, vô tư lệch mông đạp xe đưa ba về với buổi xum họp lớp cuối cùng của tuổi học trò… Càng về đêm, những tiếng nghẹn ngào bịn dịn của các cô cậu học trò càng lớn dần, để đến lúc chia tay họ ôm chặt nhau nức nở không muốn rời. Lạ thay, khác với lúc dựa cây cột điện nơi xóm vắng, ba của con chẳng hề rơi giọt nước mắt nào, lặng lẽ ngắm nhìn những tình cảm học trò sáng trong ấy để lưu mãi trong mình mà xuýt chút nữa ba đã bỏ qua... Ngày ấy, không có một lễ tri ân và trưởng thành hoành tráng, nhưng những tình cảm của Bà giáo và bạn bè đã mãi trong ba như thể một lời tri ân vĩnh cửu trên mỗi bước đường đời của mình.
Mẹ được đi dự lễ ở trường con hôm nay, nghe giọng kể, ba biết mẹ nhiều cảm xúc lắm. Mẹ nói rằng trong bầu không khí ấm áp mái trường ấy, con trai mẹ đã rưng rưng tặng mẹ cánh hoa tri ân và nhận ở mẹ một món quà đánh dấu sự trưởng thành con trẻ. Đúng thôi, mặc dù ngày mai sẽ là một chặng đường mới, khó khăn và thử thách hơn, nhưng 18 năm qua, là những tháng ngày lo toan trăn trở, những lúc buồn vui, lúc ốm bệnh cùng con… để hôm nay giữa bầu không khí tưng bừng mà lắng đọng ấy, mẹ nhận ra, con trai mẹ đang trưởng thành.
Cấp 1 chập chững mái trường, cấp 2 bản lề tiểu học, rồi những năm cấp 3 cũng qua đi thật nhanh cùng sự trường thành hơn trong con. Ngoài những kiến thức thu nhặt được ở giảng đường, những chương trình ngoại khóa, những trận cầu, những giải bóng đá trong và ngoài trường, những bình luận trên các diễn đàn, cùng những người thầy, người bạn phổ thông trong sáng, con đang tích lũy và nó  giúp con nâng cao những kỹ năng cứng - mềm còn thiếu. Hãy nắm lấy nó, con đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách, thu hoạch hôm nay sẽ là khởi đầu cho chặng đường mới ngày mai.
Ngày tri ân và trưởng thành của các con gần vào ngày quốc tế thiếu nhi, cứ đến ngày này, các bậc cha mẹ hay hướng tình cảm về con cái của mình. Con đã qua rồi cái tuổi nhận quà mùng 1/6, nhưng năm nay ngày con xa trường xa lớp, xa cả thầy cô bạn bè phổ thông để bước vào một chặng đường thử thách mới, xí xóa tuổi tác con trai, bằng vài dòng ngắn ngủi này, ba tặng con sự vui mừng của ba mẹ để con tự tin bước tiếp trên những chặng đường mới.
HCMC – 19 MAY 2013 – CHUTI.

TẢN MẠN TÌM BẠN TÌM TA (Chuti)

Tiết hè nóng khác lạ, các vùng miền đâu đâu cũng vậy. Hà nội hôm rồi đạt kỷ lục nóng nhất trong 30 năm qua, bước ra khỏi xe, khí nóng hầm hập như thể đang úp mặt vào nồi nước xông vậy. Miền Trung thì khỏi phải nói, cái oi ả, cái màu nắng gió thêm đỏ ong cái sắc da xàm xạm của các cô gái kiên cường nơi đây. Sài Gòn vốn hiền hòa mưa gió, thế mà thời điểm đầu mùa mưa này cũng muốn hòa mình vào sân chơi thời tiết của 3 miền tạo nên cái oi ả khác thường Nam bộ.
Bước chân mải miết bước qua từng tiết nóng vùng miền, lúc chói chang vội vàng ghé chân giã bước bộ hành. Lúc đâu đó gặp bạn gặp bè chém gió xua đi cái hầm hập oi ả khí hè. Ta lại được sống lại thời giảng đường nghịch ngợm, được trải nghiệm lại bước chân chập chững vào đời. Lấp ló tiếng gió bạn mình, ta lại được chia niềm vui con cái trưởng thành, nào là Kính anh sắp du học Mỹ, con gái Thoike cũng sẽ lên đường. Ta còn thấy trong cái chém gió tếu đùa, ánh mắt ai kia hy vọng ấm cưng chuẩn bị chào đời, tiếp nối cha ông dòng tộc… Ta lại háo hức khi ngày gặp mặt KT-26 năm nay đã được định hình, một lần gặp để đời đâu đó hòn đảo kia, nổi xôi thực tại xen lẫn đạo thiền đổi trao cân bằng cuộc sống, đưa ta vào tìm lại tâm hồn của chính ta.
Bước chân mỗi chúng ta vẫn không ngừng trải, qua sắc xuân, bước tiếp hạ , thu, đông… Cứ tưởng như chu kỳ sẽ lập lại, nhưng tiết xuân năm nay đâu có giống xuân qua? Bàn chân ai cũng in dấu trên chính con đường đi của mình, có những con đường thi thoảng mới qua, có những đoạn đường chân ta đậm nét bước âu cũng là chuyện bình thường, và mọi con đường đều vẫy gọi bước chân ai! Thế mới thấy man mát sau gáy bởi tiếng chém gió của Ch. X trong một ngày gió sông Sài gòn không xua hết cái oi ả của thời tiết khác thường tháng năm, ừ đến cái tuổi này, cái sức của U50 chúng ta, tiếng gió của ai ra sao, âu đã tỏ phần nào. Đúng là tiếng gió sâu sắc và có hồn mang từ vùng quê nghèo của Bác, những ngày tháng 5 này càng nặng hồn quê hơn. Ta vẫn còn bước, người dài, người ngắn, có ai đó xẻo xui bước vội trượt ngã hiểu như bước lùi, nhưng cái hồn người, cốt cách ẩn trong mỗi bước chân âu đã trải nghiệm và định hình ở cái hệ U50.
Bước chân mải miết tìm ta, tìm bạn, phút lắng sâu giã bước trải nghiệm với đời, ta nâng niu cái cốt cách, hồn người trong mỗi bước chân của bạn, nâng niu bạn để ta được trân trọng và thấy được ta. Bạn ta, KT-26 trong ta luôn đẹp, nép đẹp chắt lọc ta lấy từ cốt cách mỗi bước chân bạn bè. Đẹp lắm chứ, xứng đáng và tự hào lắm chứ! Cốt cách, bản chất bạn bè, văn hóa cộng đồng KT-26 luôn được mọi người ngưỡng mộ, được ta trận trọng bên cạnh những thiếu sót đơn lẻ không làm giảm giá trị của một công đồng.  Những lúc chém gió khua tay, men rượu say để lòng ai bùi ngùi. Ta chia vui với bạn để cộng đôi hạnh phúc, ta chia sẻ nỗi buồn cùng đời để vơi nỗi cô đơn. Ta thấy được sự nghẹn ngào ai đó trước tình cảm chia sẻ bạn bè xôn xao, nhưng ở phía xa xa, lòng ai kia thổn thức, nhói đau cũng trong ngày hiếu hỷ của mình. Tưởng như sự thờ ơ của bạn bè đã ngăn ai cùng KT-26 in bước cộng đồng, những suy tư về ai thịnh, ta suy, lại càng nặng trĩu lòng ai giữ ngày hè tháng năm oi ả.
Phút giây lắng đọng giã bước bộ hành làm cho mỗi chúng ta hồi tỉnh để lại đứng lên. Những phút giây rất quí để chúng ta tìm lại chính mình trên dấu mỗi bước chân đã đi qua, để chúng ta được nhận ra được bước chân của bạn đồng hành, để thấy được ta và bạn bước dài, bước ngắn nhưng vẫn đang đồng hành tiến bước đi lên. Hãy đưa tay khi bạn ta đồng hành đuối bước, để mai này ta có dịp mượn đỡ bờ vai. Hãy trao ánh mắt vui khi bạn đồng hành vượt đốc, để nhận một nụ cười khi ta về đính an toàn.
Trên hành trình ta đi, nhiều bước bộ hành, KT-26 có nhiều tính cách, có kẻ ta ưa có người ta chưa thích, có những đồng hành xa tít, mặt mũi thấp cao đâu rõ tận tường, hãy bình đẳng sẻ chia quen cũng như lạ, kẻo đâu đó lòng ai kia thổn thức, nhói đau thấy sự chia sẽ bất bình. Một sân chơi, một hành trình nhiều tính cách, yêu hét, lạ quen là nỗi thường tình. Chia sẻ bình quân được là vốn quí, nâng niu bạn bè để ta được trân trọng và tìm lại được chính ta. Còn ai đó, rụt rè chưa chia sẻ, hãy thử một lần để hiểu bạn mình rồi sẽ tìm lại được ta.
Tìm bạn, tìm ta nghe qua như trò chơi ú tìm con trẻ, để mãi đến giờ ta chưa thấy hết ta. Ta chẳng còn là ta khi đứng gương soi bóng, phải trái tay chân nghịch ngược lẽ đời. Chỉ có thể thấy ta rõ nét, trong cuộc sống thường ngày với những mối quan hệ ở đời, qua nhiều góc cạnh cuội đời, khác với gương ta sẽ hiện rõ là ta. Đặt ta là bạn ta sẽ thấy ta, vậy thì có thể tìm ta trong bạn, hãy hòa mình với các bạn!
HCM – 20 MAY 2013 - CHUTI

2 nhận xét:

  1. Cám ơn Chuti!
    Cứ tưởng là Chuti gặp ai đó nhưng không. Ông gặp tất cả. Đọc bài thấy Kt26 luôn trong tâm trí Ông!
    Trả lờiXóa
  2. Thanks KT.
    Gần đây, không lên Blog cùng ông nhiều để share cái burden job với ông vì mải đi gặp KT-26!
    Trả lờiXóa