Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Người đàn ông 53 tuổi vào đại học ( St của Chuti)



Muốn cùng con trai học hết 4 năm đại học, ông Hoàng Văn Toán (53 tuổi, Thanh Hóa) quyết định đi thi và đạt 22 điểm khối C của ĐH Hồng Đức.

Chuyện cha con người nông dân Hoàng Văn Toán đi thi đại học đạt điểm cao làm cả xóm nhỏ Tào Sơn, xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xôn xao mấy ngày qua. Tại xưởng mộc của gia đình, nhấp ngụm nước trà, người đàn ông tóc hoa râm cho hay, con trai cả mới lên mạng xem điểm thi. Năm nay, cả hai bố con cùng dự thi ĐH Hồng Đức. Bố thi vào khoa Sư phạm Lịch sử được 22 điểm (Văn 6,5; Sử 8,5; Địa 7), còn con trai thi Sư phạm Toán đạt 22,5 điểm.
Chia sẻ về quyết định thi đại học, giọng ông trầm buồn bảo đi thi phần vì con, phần cũng vì bản thân bởi hai cha con đều dang dở học hành. Con trai đầu của ông tên Hoàng Văn Tĩnh (sinh năm 1985) học khá giỏi các môn khối A. Tĩnh từng là sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội, rồi HV Quân y (hệ dân sự), nhưng đều bỏ dở. Vài năm nay, thi thoảng ông lại giật thót mình khi nhận được giấy báo nhập học của các trường. Thì ra, con trai giấu bố mẹ đi thi lại đại học.
Thấy con bỏ hết trường nọ đến trường kia, ông Toán buồn lòng và bỏ công tìm hiểu. “Lúc đầu, tôi tưởng nó đua đòi chúng bạn mà lơ là việc học, nhưng không phải. Con trai tôi không học được các môn xã hội, thi toàn bị thiếu điểm đâm ra chán nản, dù các môn tự nhiên nó học khá giỏi”, người cha tâm sự.
Ở tuổi 53, ông Hoàng Văn Toán vẫn quyết định đi thi đại học. Ảnh: Hoàng Phương.
Nhiều người khuyên ông không cho con đi học nữa mà cho đi làm. Lòng người cha bộn bề suy nghĩ, trong thâm tâm ông không muốn con trai “đứt mạch học”, đi vào vết xe đổ của bố năm xưa nên quyết tâm phải cho con học đi hết chặng đường đại học. Ông bàn với vợ sẽ cùng đi thi, cùng đi học để động viên tinh thần con trai. Biết tâm nguyện của chồng, người vợ rất ủng hộ.
“Tôi muốn mình nắm thật chắc kiến thức các môn xã hội ở trường đại học để về dạy cho con. Bản thân cũng muốn hoàn thành việc học dang dở trước đây”, ông giải thích. Năm 1981, ông từng là sinh viên trường mỹ thuật, nhưng nhà đông anh em, lại là con trai đầu nên đành bỏ dở, về nhà đi làm phụ mẹ nuôi các em. Nhưng dù đi làm phụ hồ, làm nông, rồi làm thợ mộc, nhưng khát khao được học của ông vẫn luôn cháy bỏng.
Vậy là hai cha con ông cùng làm hồ sơ thi đại học. Ông Toán thi vào sư phạm Sử (khối C), còn Tĩnh thi sư phạm Toán (khối A) của ĐH Hồng Đức.
Người đàn ông đầu hai thứ tóc cười khà khà bảo mấy ngày thi ông thường đến muộn vì ngại mình tuổi cao lại đi thi với con cháu. Bị sinh viên tình nguyện chặn lại, ông phải nói dối là phụ huynh mang thẻ dự thi cho con trai bỏ quên và năn nỉ mới được đồng ý cho vào. Gặp hai công an kiên quyết mời ra khỏi khu vực thi, ông gãi đầu gãi tai rồi xuất trình thẻ dự thi, họ mới tin ông là thí sinh.
Bước vào phòng thi, ông hốt hoảng khi bao con mắt đổ dồn về mình, kể cả giám thị. Để tự trấn an tinh thần, ông viết vào giấy nháp “Hãy tự tin lên, đừng để ý xung quanh” rồi bắt đầu làm bài bằng tất cả lòng say mê đối với sự học và kiến thức mình có.
“Tôi không bất ngờ về điểm thi của bố vì kiến thức ông cụ khá uyên thâm”, anh Tĩnh cho hay. Anh chờ ở cổng trường thi mới hết 2/3 thời gian đã thấy bố ra. Người con trai tâm sự, anh tự hào về bố song cũng tự ti về bản thân vì còn trẻ tuổi mà không có quyết tâm như ông. Anh bảo nếu hai cha con cùng đi học sẽ cố gắng vừa đi học vừa dạy thêm để trang trải việc học. Sở dĩ Tĩnh chọn thi ĐH Hồng Đức vì gần nhà, vừa học vừa đỡ đần được công việc giúp bố mẹ.
Tâm sự về lý do dang dở các trường đại học, Tĩnh tự nhận mình không kiên nhẫn. Anh không ghét các bộ môn xã hội nhưng không đam mê nên khi học thấy như một cực hình.
Nghe con trai nói, ông Toán tự nhận sai lầm của mình là hướng cho con học thiên hết về khối A mà không coi trọng những môn xã hội. Theo ông, các môn Văn, Sử, Địa không khó học, chỉ cần người học có ý chí và chăm chỉ một chút là được. Trong các môn khối xã hội, ông yêu thích nhất Lịch sử. “Tưởng chừng khô khan nhưng khi đọc rồi, say mê rồi thì thấy nó là một thế giới cực kỳ sinh động. Lịch sử Việt Nam đáng tự hào lắm chứ”, ông nhận xét.
Công việc thường ngày của ông Toán ở xưởng mộc. Ảnh: Hoàng Phương.
Để ôn thi đại học, ông Toán tự mua sách giáo khoa và tài liệu về đọc. Ngoài ra, ông bỏ thời gian học qua tivi. Ban ngày làm việc ở xưởng mộc, ban đêm ôn bài và kèm con trai ôn thi Lý, Hóa khối A. Ôn thi trong vòng hai tháng, ông tự tin đi thi khối C và giành 22 điểm dù thế mạnh của ông là kiến thức về các môn tự nhiên.
Ngoài công việc ở xưởng mộc, ông nhận dạy thêm một số con em của bạn bè, người thân tại nhà. Nhiều người trong số đó giờ đang là sinh viên các trường công an, quân đội, y dược. Có người đã làm bác sĩ bệnh viện lớn, thi thoảng về thăm vẫn coi ông như một người cha thứ hai.
Ba đứa con vào đại học cũng một tay ông dìu dắt. Ngoài cậu cả mới biết điểm thi, cô con gái thứ hai vừa tốt nghiệp ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương. Con trai út đậu HV An ninh, được gửi sang đào tạo chuyên ngành Bác sĩ đa khoa của HV Quân y.
Ngồi kế bên con trai, cụ Nguyễn Thị Hạp (mẹ ông Toán) bước sang tuổi 87 rơm rớm bảo rất mừng vì con và cháu cùng đi thi đạt điểm cao. Cụ luôn hối hận vì ngày xưa do hoàn cảnh quá khó khăn, phải để con trai nghỉ học giữa chừng. Giờ cụ chỉ mong cả hai bố con hoàn thành được ước nguyện hoàn tất việc học.
Đang dở câu chuyện, ông nhận điện thoại chúc mừng của người bạn học giờ đã là hiệu trưởng một trường cấp ba có tiếng ở huyện. Ông bảo bạn bè giờ thành đạt hết, có người còn được an hưởng tuổi già bên con cháu. “Nhưng việc học của con người là vô cùng nên tôi không muốn dừng lại ở tuổi 53. Các con học đại học cả rồi, tôi không muốn thua chúng”, ông Toán nói.
Giờ hai cha con ông chỉ còn chờ ĐH Hồng Đức công bố điểm chuẩn. Năm trước, Sư phạm Sử lấy 14,5 điểm, còn Sư phạm Toán lấy 13 điểm. Ông tin hai bố con đều đậu dù điểm năm nay tăng. Ông cũng tin sẽ học tốt, nhưng vừa học, vừa nuôi cả gia đình cũng là một điều mà người đàn ông 53 tuổi đang trăn trở.
Hoàng Phương

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Người đam mê kết nối cộng đồng

Nhận giải "Nhân viên xuất sắc" của công ty ngay trong năm đầu tiên đi làm, Trần Nguyễn Đại Dương, nhân viên truyền thông 22 tuổi có thêm động lực để theo đuổi "nghiệp" kết nối cộng đồng mà anh đam mê.

Ngay từ những năm đại học tại RMIT Việt Nam, Dương đã để lại cho thầy cô và bạn bè nhiều ấn tượng về một cậu sinh viên tháo vát, đầy triển vọng cũng như tố chất lãnh đạo. Đó là anh chàng trưởng nhóm tình nguyện viên thân thiện, luôn nhiệt tình hướng dẫn thông tin ngành nghề cho các bạn học sinh, phụ huynh đến thăm trường. Đó còn là một trong những thành viên chủ chốt của ProfCommers, nhóm bạn trẻ trường RMIT với mong muốn dùng kiến thức và kinh nghiệm về truyền thông để giúp ích cho cộng đồng qua các hoạt động nhân ái.
Anh_1.jpg
Trần Nguyễn Đại Dương, nhân viên Quản lí Dự án và Dịch vụ Khách hàng Cấp cao tại Bates CHI & Partners.
"Truyền thông theo ý nghĩa đơn giản nhất chính là sự trao đổi thông điệp giữa con người với nhau. Mình học ngành này không chỉ để theo đuổi công việc yêu thích của mình - một chuyên viên truyền thông - mà còn để có thể sử dụng ngôn ngữ và kiến thức về truyền thông làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn", Dương chia sẻ.
Với sự đam mê kiên định và quyết tâm đeo đuổi ngành nghề này, Dương tận dụng những khóa học hướng nghiệp tại trường để tìm hiểu kỹ hơn về nghề nghiệp tương lai cũng như những công việc truyền thông thực tế trong ngành. "Thay vì những buổi tư vấn trò chuyện, các khóa học hướng nghiệp tại RMIT cho phép sinh viên tiếp cận thực tế công việc mình mong muốn theo đuổi. Mình được kiến tập những ngày làm việc tiêu biểu của một chuyên viên truyền thông phụ trách Quản lý dự án và Khách hàng, một mảng mà mình rất quan tâm. Nhờ đó mình hiểu hơn về thực tế công việc và sự phù hợp của nó đối với mình, để rồi định hướng nghề nghiệp tốt hơn", Dương nói.
Những hiểu biết về ngành và kinh nghiệm hoạt động thực tế đã giúp Dương giành được kỳ thực tập tại Bates 141, một trong những công ty quảng cáo quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Sau 3 tháng, Dương trở thành nhân viên Quản lý Dự án và Dịch vụ Khách hàng tại đây.
Công việc của Dương bận rộn với nhiều nhiệm vụ: lên ý tưởng cho những chiến lược quảng cáo, tư vấn và trao đổi với khách hàng về những ý tưởng này, cũng như giám sát tiến độ và chất lượng trong quá trình thực hiện chiến lược. Dương cho biết dù khá vất vả nhưng anh chàng vẫn rất hào hứng khi theo chân nhóm nhiếp ảnh, đoàn làm phim thực hiện những hình ảnh, phim quảng cáo phục vụ cho các chiến dịch, hay khi có dịp tiếp xúc và làm việc với nhiều người từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
"Bản chất công việc đòi hỏi mình phải hiểu biết nhiều, nhưng đồng thời cũng luôn tạo cho mình cơ hội học hỏi về mọi mặt trong cuộc sống. Từ những kiến thức về sản phẩm gia dụng, đến các xu hướng công nghệ, thời trang và giải trí, càng gắn bó lâu với nghề, mình càng tích lũy được nhiều vốn sống & kinh nghiệm cho tương lai", Dương kể về lý do khiến anh chàng luôn đam mê công việc.
truyen-thong-1373685696_500x0.jpg
Dương trong một buổi họp lên ý tưởng cùng đồng nghiệp. Sau một năm với nghề, Dương được trao tặng danh hiệu Nhân viên xuất sắc nhất năm 2012.
Cùng lúc đó Bates 141 mở rộng và sát nhập với CHI&Partners - hãng quảng cáo lừng danh và từng đoạt nhiều giải thưởng tại London và New York. Làm việc trong một công ty quốc tế có quy mô lớn với các đồng nghiệp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, Dương chưa bao giờ cảm thấy lúng túng mà ngược lại còn mong muốn được tham gia vào những dự án lớn hơn để trau dồi chuyên môn.
"Mình tự tin vì đã được tiếp thu nền giáo dục quốc tế, đồng thời lại có được vốn hiểu biết về thị trường trong nước. Là người Việt học tập và làm việc tại đất nước của mình, dĩ nhiên là hiểu tâm lý và suy nghĩ của người tiêu dùng Việt hơn rồi", Dương chia sẻ.
Những ước mơ của anh bạn trẻ tài năng không chỉ dừng lại ở đó, Dương còn có nhiều hoài bão lớn hơn, mà điển hình là được góp phần đem tên tuổi ngành truyền thông Việt Nam tiến xa trên thương trường quốc tế, để tạo nên "một cái gì đó rất riêng cho Việt Nam" mà khi nhắc tới người ta phải gật gù "Ngành truyền thông của người Việt cũng có rất nhiều cái hay để học hỏi".
Ngọc Bích
 Lời người đưa tin: Tôi đọc được bài viết này trên http://vnexpress.net/tin-tuc/nhip-dieu-tre/nguoi-dam-me-ket-noi-cong-dong-2848540.html, Cũng ngở ngợ, nhưng đúng rồi, đây là một trong những hậu duệ của KT-26. Các bạn hãy đoán, chàng thanh niên trong bài viết này là ai?

 HCMC – JULY 18TH 2013 - CHUTI

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

ĐÂY LÀ ĐÂU?



Đây là nơi gắn liền với ký ức đẹp nhất của KT-26, nơi chúng ta đã cùng nhau khắc nên thương hiệu KT-26 và chăm chút hành trang tạo dựng những dấu chân KT-26 trên khắp các vùng miền Tổ quốc, những dấu chân vượt biên giới tạo nên một KT-26 đa sắc, nhuận màu.
Trò chơi trên Blog (Blog cũ liên kết) vào một ngày tháng 5 năm 2011 dường như đã đưa chúng ta quay trở lại với ký ức đẹp đẽ hơn 20 năm về trước, những ký ức “Khu B” chập chững giảng đường, những ký ức “Khu A” in dấu phong độ và sự kết nối bền chặt KT-26 ở một tầm cao mới.
Bước chân KT-26 vẫn miệt mài in dấu, con đường phía trước vẫn đang đón đợi dấu chân ta…! Hình ảnh mái trường ngày nào, những ký ức giảng đường khi xưa vẫn đang được đong đầy sau mỗi bước dừng chân, khi KT-26 chúng ta hội tụ và chia sẻ. Vẫn là KT-26, mỗi lần họp mặt là những giây phút sâu lắng nhất luôn gắn với những dấu ấn thời gian đặc biệt nhất, để mỗi phút quay lại bước tiếp ta mạnh mẽ và chờ mong tái ngộ nhiều hơn.
Cũng xuất phát từ những nỗi niềm tái ngộ ngày càng lớn của toàn thể anh chị em KT-26, chúng ta sẽ rút ngắn thời gian Đại Lễ Hội Ngộ KT-26 từ chu kỳ 5 năm xuống còn 3 năm. Cũng nhân kỷ niệm 23 năm ngày ra trường, và đặc biệt kỷ niệm 25 năm KT-26 chúng ta từ chỗ chập chững giảng đường “Khu B” chuyển sang tầm cao kết nối và phong độ ở một giảng đường mới “Khu A”, Ban Liên Lạc KT-26 quyết định tổ chức Đại Lễ Hội Ngộ KT-26 lần 4 năm nay 2013 với chủ đề “KÝ ỨC GIẢNG ĐƯỜNG”.
Với chủ đề của Đại Lễ Hội Ngộ như vậy, địa điểm tồ chức sẽ được ấn định ở phía Bắc để chúng ta có dịp quay lại ký ức giảng đường ngày nào, nhất là các anh chị em ở xa, chưa có lần quay lại từ ngày ra trường. Còn thời gian tổ chức sẽ dự tính vào tháng 10, những ngày thành lập kết nối Blog KT-26 và ngày Gia đình KT-26 chúng ta.
Thay mặt BLL KT-26 VN – CHÂU PHI – CHÂU MỸ, tôi xin gửi toàn bộ ý tưởng của Đại Lễ Hội Ngộ lần này, mong anh chị em hưởng ứng. BLL sẽ có trách nhiệm làm việc với các BLL vùng để đưa ra chương trình cụ thể trong thời gian sớm nhất để anh chị em cùng tham gia.
Trước mắt, mời các anh chị em quay về với câu đố “ĐÂY LÀ ĐÂU” và lời giải để vun đắp cảm xúc ngày gặp mặt bắt đầu từ bây giờ.

Giảng đường “Khu B”…


Giảng đường “Khu A”…



TM BLL VN – CP-CM
CHUTI

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

OUTING DAY IN SINGAPORE (Chuti)



Đã lâu rồi mới có dịp quay lại Singapore, trước đây tôi đi công tác nhiều lắm, một năm cũng dăm 3 lần, đi diết phát chán. Có gì đâu, cần chưa tới hai buổi, ta có thể rong ruổi hết phần chính của Singapore rồi. Lần này, cùng em út đồng nghiệp tổ chức Outing day tại Singapore, đất nước hai chú sư tử biển.
Mấy đứa trẻ tuổi mới vào công ty, ở tít vùng sông nước miền Tây , mấy lần trước được đi máy bay ra Outing day ở Nha Trang, Đà Nẵng đã thấy sướng rơn người, lần này chứng kiến cảnh hoành tráng ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì mắt tròn mắt dẹt. Sau khi check in, qua cửa an ninh, chúng được lên chiếc máy bay của hãng Singapore Airline, tiếp viên tận tình, giao dịch tiếng Anh làm chúng thực sự bối rối, hơn hẳn những lúc sử dụng tiếng Anh ở công ty.
Cảnh đập vào mắt chúng ngay tại cửa anh ninh ở sân bay Singapore là sự nghiêm trang của các nhân viên nước bạn, không thấy có cảnh đồng nghiệp vào bá vai bá cổ người đang thực thi công việc như ở sân bay Tân Sơn nhất, không thấy có tiếng nói cười ồn ào, kể cả rủ nhau đi nhậu hay chuyện cá nhân gia đình như bắp nổ ở bên ta. Một không khí nghiệm trang ban đầu làm chúng ngôp thở, nhất là mấy đứa nữ trẻ mặc quần soọc, trước đó đã bị mấy thằng ma cũ dọa:”sẽ bị giữ lại hỏi han kẻo họ sợ mang danh du lịch rồi đến khu đèn đỏ Geylang phá giá thị trường”… Tuy nhiên, sau tất cả những bỡ ngỡ ấy là tiếng thở phào thán phục từ bọn trẻ với cách nói năng nhẹ nhàng và lịch sự cùng với món quà nhỏ là cái kẹo ngậm để “Welcome to Singapore!”, như thể lời chào thân thiện của một đất nước với diên tích nhỏ nhưng luôn hút được đông đảo khách du lịch và ngoại tệ.
Tới Singapore, lớp trẻ thì choáng ngợp bởi các phố mua sắm nổi tiếng như Orchard hay các Mall gần ga tầu điện ngầm, với những mặt hàng giảm giá tới 70% vào mùa mua sắm này. Khách hàng luôn đông đúc nhưng chật tự trong không khí máy lạnh ở mọi địa điểm mua sắm. Những kẻ thích mạo hiểm thì được tham gia các trò chơi ở phim trường Univeral, với các diễn viên đóng thế luôn thân thiện làm người mẫu ảnh cho khách. Những người yêu thích hoa thì được sống trong một công viên vịnh “Garden by the Bay” hoa mát rượi của đũ các loại hoa đặc trưng các vùng miền trái đất. Những ông bố, bà mẹ của chúng thì ngỡ ngàng lần đầu ra nước ngoài chứng kiến một đất nước phát triển khác lạ so với cái vùng quê của họ ở Việt Nam.
Đất nước của công viên và cây xanh, đất nước của những hình phạt để bảo vệ môi trường, một đất nước có lẽ sạch sẽ nhất trên cái hành tinh còn nhiều bon chen và thói xấu này. Chỉ khổ cho những thằng tôi, nghiện khói thuốc, ham rượu bia chém gió, đi đến đâu cũng nhìn ngang liếc dọc tìm chỗ hút thuốc kẻo một thói quen xấu có khi đổi lại bằng vé phạt mấy trăm “đô”. Bia bọt thì đắt đỏ nổi tiếng ở vùng đất không khuyến khích chất cồn này rồi, ngồi đối diện khách sạn nhâm nhi vài “cây bia” Calsberg cũng mất mấy triệu đồng gấp bốn năm lần số tiền ở Viêt nam, ấy vậy đang uống dở cô chủ quán xinh đẹp bỗng nhiên ra quyết nghị “hết giờ bán bia” làm mấy cái miệng phải há hốc về khách sạn trong cơn thèm khát trước sự ngỡ ngàng của một số khách Tây khác ở bàn kế bên. Cũng phải nói đến cái khổ sở của các cô cậu trẻ tuổi ít vận động, ở Việt nam ta, chút một là nhảy xe máy, sang bên ấy dân Singpaore sử dụng tàu điện ngầm, đi bộ là chuyện thường, còn với ta đi được dăm ba chỗ là vội vàng cúi lưng xoa đầu gối, có mấy đứa ngắm nghía cửa soát vé tàu điện ngầm sạch sẽ thoáng mát là vội vàng ngồi bệt xuống cho đã cái mỏi chân, cười nói loang choang là dân người Việt những lúc ở chỗ đông người ấy, khổ thay, anh chàng Security không biết từ đâu hiện ra tặng cho một tràng Singlish về phép lịch sự nơi công cộng.
Bao nhiêu cái mới lạ cho lần đầu xuất ngoại, những cô cậu trẻ tuổi thì phấn chấn suy nghĩ về suất thực tập làm việc tại Singapore 6 tháng trong thời gian tới, các phụ Huynh thì tấm tắc ngợi khen chuyến thăm quan đất nước hai chú Sư tử biển hoành tráng và tự hào về đứa con mình. Những so sánh khác khác, biệt biệt với Việt Nam ồn ào rung động cả chuyến đi, át cả tiếng người hướng dẫn viên nhiệt tình trên xe, vã mép vừa lịch sự nhả ra câu hỏi lý do về sự chậm trễ của nhiều thành viên trong đoàn, vừa suỵt suỵt như xua gà để lấy lại sự yên lặng chú ý vào những dặn dò hướng dẫn đến điểm tiếp theo. Tôi giả bộ lim dim mắt từ lúc xe phải đợi chờ mấy đứa, cho đến lúc xuống xe, đủng đỉnh nói chuyện với lũ trẻ: “ Anh chẳng thấy có cái gì khác cả, ngay tại Sân bay, Việt nam cũng có những người làm việc tốt, thái độ chuyên nghiệp cởi mở, tuy là số ít. Ở Việt Nam, đúng, nhiều người thiếu văn hóa nơi công cộng, nhưng không phải không có. Việt nam cũng có số rất ít người xếp hàng, đi đúng làn đường mặc cho số đông chen ngang, vượt tuyến bảo mình là kẻ điên. Ở lớp anh cũng có những người chuẩn mực trong bia rượu như ông TBT bên cạnh những thằng ham rượu bia chém gió như HQ và đông đảo số còn lại. Cũng có địa điểm du lịch giá cả đàng hoàng bên cạnh số đông là chặt chém, cơm tù, cơm đày ở Việt Nam. Ngay ở công ty ta cũng có những người đi sớm để sẵn sàng cho công việc lúc bắt đầu giờ làm việc 8 giờ, bên cạnh nhiều người đối phó điểm danh rồi làm công việc riêng khác…. Đó thôi, ở Việt hay Sing cũng đủ nọ đủ kia, có chăng cái nọ cái kia lúc trọng lúc khinh khó lường, ăn nhau ở cái quan điểm nhìn nhận. Ở Sing người ta thấy đi trễ hẹn, hút thuốc, vứt rác, ngồi xổm thao lao nơi công cộng là thiếu văn hóa, thì ở ta, đó là chuyện thường ngày, đa phần mọi người không nhận thấy sự cần đổi thay. Những cái đó Việt và Sing vẫn có ngày gặp nhau ở một điểm chung hay chí ít, ngay thời điểm này đã có những ý nghĩ, việc làm của một số người , ở một số nơi đã gặp nhau và thông hiểu. Duy chỉ có một điểm rất khác, mà theo anh Việt Sing không giống?...”
Một đứa nhanh nhảu nói: “Khác với Việt Nam, Ở bên này đi đến chỗ nào em cũng như nhìn thấy có em đâu đó, nhưng trầm tĩnh lại một chút, em chẳng thấy em đâu nữa!” Chả hiểu đồng nghiệp trẻ ấy nói gì, xong có lẽ nó muốn nói lên điều gì đó. Mặc kệ, có lẽ tới này cho nó sang thực tập và làm việc 6 tháng ở Singapore, nó sẽ thông và nói cho mình hiểu!
HCMC – JUL 11th 2013 – CHUTI

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

SỐNG Ở ĐÂU HẠNH PHÚC HƠN

Để nói sống trong xã hội nào là hạnh phúc hơn là tùy ở suy nghĩ và định hướng của mỗi người. Một số người sẽ thành công ở Mỹ nhưng một số khác sẽ lại hạnh phúc hơn nếu sống ở Việt Nam.
Tôi đã đọc qua một số bài viết về cuộc sống tại nước Mỹ thời gian gần đây. Tôi cũng đang sống tại Mỹ, cũng muốn góp một số ý kiến của mình cho độc giả cùng tham khảo. Nhưng bài viết của tôi sẽ không đi vào chi tiết cuộc sống của một ai, mà sẽ cố gắng viết một cách tổng thể về cộng đồng người Việt tại Mỹ bằng sự khách quan nhất có thể .
Như chúng ta đã biết, đa số người Việt nhập cư vào Mỹ sau năm 1975 thuộc rất nhiều thành phần khác nhau. Một số lớn người Việt qua Mỹ sau đó theo diện bảo lãnh thân nhân. Hầu hết họ đều đã không còn trẻ. Việc phải trải qua cuộc sống mới tại nơi xứ lạ quê người, tiếp thu văn hóa và đặc biệt là ngôn ngữ hết sức khó khăn. Họ phải bắt đầu bằng những công việc lao động chân tay đơn giản với đồng lương tối thiểu ở Mỹ (trung bình 6 đến 8 đôla một giờ) trong các xưởng sản xuất, nhà hàng…. Đồng tiền mà họ kiếm được không hề dễ dàng đó đều phải bỏ ra để trang trải các chi phí đắt đỏ ở Mỹ, đặc biệt là vấn đề nhà ở.
Tuy nhiên nhờ sự hỗ trợ ban đầu của chính phủ Mỹ dành cho người nhập cư (food stamp, cash aid..) nên về cơ bản cuộc sống của họ không đến nỗi nào. Dần dần một số ít người có khả năng thích nghi và hòa nhập cao, học hiểu tiếng Anh đã xin được những công việc tốt hơn, đa phần là công việc hành chính liên quan đến người Việt ở Mỹ, hoặc công việc họ từng làm tại Việt Nam. Một số người khác bắt đầu kinh doanh cafe, nhà hàng, tiệm phở…. và đặc biệt là tiệm nail (làm móng). Đó là cách mà cộng đồng người Việt hình thành và phát triển ở Mỹ.
Thu nhập bình quân của họ có thể nói là ổn định, vào khoảng 20.000 đến 40.000 USD một năm. Tại Mỹ đây là thu nhập dưới mức trung bình. Thống kê thu nhập bình quân đầu người tại Mỹ năm 2008 vào khoảng 50.000 USD/năm. Có nghĩa là đa phần người Việt ở Mỹ thuộc tầng lớp thấp trong xã hội đa sắc tộc tại đây. Tôi chỉ ước tính theo tình hình chung, lấy đa số. Dĩ nhiên vẫn có thiểu số người Việt vươn lên bằng khả năng thực, làm việc trong những chuyên ngành với mức thu nhập cao trên 100.000 USD một năm (máy tính, tài chính ngân hàng, y học …), nhưng chỉ là thiểu số.
Vậy sự khác biệt cơ bản giữa cuộc sống tại Mỹ và tại Việt Nam là ở giá trị đồng tiền kiếm ra. Vẫn cùng một công việc phụ bếp hay làm móng tay, một người tại Mỹ có thể lái xe hơi, ở một ngôi nhà đẹp có khoảng sân vườn rộng và garage để xe, sắm một chiếc tivi màn hình lớn…. Còn người ở Việt Nam chỉ đủ sống và mua được một chiếc xe máy. Với thu nhập như vậy người đó không thể so sánh với người bản xứ nhưng nếu đem số tiền đó về Việt Nam thì người đó bỗng trở thành phú hộ giàu có.
Còn một sự khác biệt lớn giữa xã hội Mỹ và Việt Nam đó là vai trò của chính phủ trong cuộc sống của người dân. Tại Mỹ khi bạn thuộc tầng lớp low income (thu nhập thấp dưới tiêu chuẩn sống), bạn sẽ được chính phủ cung cấp food stamp (một chiếc thẻ như thẻ tín dụng để bạn mua thức ăn mỗi tháng với hạn mức tiền ấn định trước), cash aid (hỗ trợ tiền mặt), cash aid for unemployee (tiền thất nghiệp), tax refund (hoàn trả thuế – có khi nhiều hơn nhiều lần số tiền bạn đã đóng thuế) SSI for disability (tiền cho người mất khả năng làm việc, cho người già…). Ngoài ra còn có medicaid (bảo hiểm y tế) giúp bạn được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.
Hệ thống giáo dục phổ thông được chính phủ chi trả hoàn toàn. Lên đại học bạn có thể mượn tiền không lãi suất để theo học bất kỳ ngành nghề nào bạn muốn. Thậm chí nếu không đúng tuổi đi làm bạn còn được cho tiền để khuyến khích hoàn tất chương trình đại học. Đó là những tiện ích xã hội mà Việt Nam còn rất lâu mới có thể thực hiện được. Do vậy người Việt Nam tại Mỹ có thể yên tâm cho tương lai của con cháu tại Mỹ, được thừa hưởng những lợi ích xã hội tốt nhất để vươn lên và thành công .
Tuy nhiên một người sống tại Mỹ phải cần xác định họ phải làm việc. Dù là làm bất cứ công việc gì thì họ cũng phải cố gắng làm việc. Nếu không họ sẽ rất vất vả trong việc chi trả chi phí sinh hoạt đắt đỏ đặc biệt là tiền nhà. Chính phủ Mỹ chỉ hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn thật sự. Cơ cấu xã hội Mỹ và những chiếc bẫy tín dụng từ ngân hàng buộc người ta phải làm việc để có được một cuộc sống tốt. Bạn kiếm ra càng nhiều tiền thì bạn càng phải đóng thuế nhiều. Ngân hàng sẽ cho bạn mượn tiền để mua nhà, xe hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn. Nhưng để hoàn toàn sở hữu những thứ đó bạn phải làm việc trong một thời gian tương đối dài. Đó là cách mà xã hội Mỹ vận hành.
Làm việc, kiếm tiền, mua tài sản (hay tiêu sản) rồi lại phải làm việc, trả nợ… một cái vòng tuần hoàn. Áp lực cuộc sống buộc mọi người phải làm việc liên tục. Điều đó dẫn đến xã hội làm ra của cải vật chất nhiều hơn, giúp xã hội phát triển hơn. Nhiều người gọi đó là xã hội đồng tiền, hay xã hội với khẩu hiệu “làm việc là sống, sống là để làm việc”. Thứ áp lực đó không có ở xã hội Việt Nam.
Do vậy để nói sống trong xã hội nào là hạnh phúc hơn là tùy ở suy nghĩ và định hướng của mỗi người. Một số người sẽ thành công ở Mỹ nhưng một số khác sẽ lại hạnh phúc hơn nếu sống ở Việt Nam.
Theo ĐỖ HUY TƯỞNG(www.reds.vn)
______________________________