Hết
gần cả tháng 6 với quá nhiều việc bù đầu, việc cơ quan, việc gia đình, có cả việc
ăn việc chơi nữa. Đến cuối tuần rồi quyết tâm theo chân những đứa em đồng nghiệp
chung công ty ở Hải Phòng trong ngày outing day của chúng. Cũng một công đôi việc
chuyện chung, chuyện riêng, được Ban liên lạc giao nhiệm vụ khảo sát địa điểm
du lịch Cát Bà, lần đầu tiên tôi có dịp ghé thăm…
Chả
hiểu vì dư âm những trận chém gió thâu đêm từ HCMC ra tới HPG hay không, mà cái
địa danh thoạt nghe rất yểu điệu quí bà ấy lại làm thằng tôi lần đầu ra biển đã
bị sóng chém cho say lừ. Cái sóng biển ảnh hưởng bão đâu đó phía trên Trung Quốc
và cái nóng hè oi bức đến nghẹt thở đã dìm chết tính kiên nhẫn của người khảo
sát thám hiểm là tôi. Vội vàng nấp sóng người về quê mẹ, mặc cho đàn em và con
cái nheo nhóc ngao ngán nghĩ tới chặng đường về, hay mặc cho thằng bạn KT-26
tình cờ dẫn đoàn công ty nghỉ mát cùng địa điểm cứ a lô hẹn gặp giữa đất Bà.
Cũng kiểu “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu” như tôi, nó cũng đã ngấp ngoải ngáp
gió từ chuyến công tác Sài Gòn, ngược ra Hải Phòng, đáp cùng chuyến bay để rồi
có duyên mà chẳng có phận chém gió với
nhau buổi nào ở vùng đất của Bà.
Ngược
về quê mẹ, gặp lại cảnh xưa, cái cảnh lều chõng chuẩn bị cho kỳ thi Đại học
quan trọng của người Việt mình, ông anh vẫn đi coi thi, sẵn tính thương người,
biết được địa điểm coi thi năm nay liền thở dài ngao ngán: “Chết thật, thời tiết
này mà nhét lũ trẻ vào cái phòng thi ấy khác gì hầm chúng chứ!” Nghe mà giật
mình, đúng vậy, đi chơi chém gió biển mà còn mệt huống gì với chúng nó, cả năm
đèn sách vất vả sớm hôm, dồn hết sức lực cho đến mấy ngày này, ấy vậy ông trời
chả thương mà lại giáng xuống đầu các sỹ tử một không khí quá khắc nghiệt là vậy!
Nghe mấy anh em ngồi bàn luận mùa thi cử, mẹ già bẻn lẽn cười nói như nhận tội
với các con: “ nghĩ khổ thật, năm thằng H. thi đại học, thời tiết cũng nắng
nóng lắm, nhà có một cái quạt, ưu tiên cho nó ngủ, vậy mà nóng quá vẫn không ngủ
được, ,mẹ đành lấy nước đổ lên mái nhà… Chao ơi là rốt, bao nhiêu cái nóng từ
mái nhà nó phả hết xuống để rồi cả nhà cứ hầm hập, hầm hập, rồi cả đêm chẳng ai
ngủ được!”. Nghe đến đây, cái thằng tôi ngộ hẳn ra, bao nhiêu chuyện cũ ùa về,
đúng cả đêm ấy mất ngủ, người tôi nóng lên rầm rừ, sáng thi hôm ấy, làm đề
toán, trong cơn sốt, dù xin ra uống nước như trâu suốt mà vẫn như người ngoài hành
tinh, trong cơn mê mộng tôi tự tin đoán điểm mình chắc 8,5 và tự đếm cua trong
lỗ nhân 3 là số môn thi, thể nào tôi cũng đủ điểm đi nước ngoài… nghe mà kinh!
Để rồi tối về té ngửa tỉnh lại, tôi biết chắc chắn mình đi “ngoài ra nước”.
Nghe kể đến đó, mẹ già lại nhỏ nhẹ nhận lỗi: “đã khó ngủ, mẹ lại chả biết gì, sang
nhờ bà Quây (bà cô gần nhà chuyên bán thuốc trên cái mẹt nhỏ nhỏ để dễ chạy
công an) tiêm cho một mũi thuốc gì đó cho khỏe…” He he he, tôi nhớ chứ, tiêm
xong tôi tỉnh đến sáng và có một giấc mơ đẹp ngay trong phòng thi mới thú vị chứ!
Mẹ
già chả có lỗi gì cả, chung qui chỉ có mỗi cái lỗi quá lo lắng cho con mà thôi.
Thời nào cũng vậy, con đi thi, bố mẹ còn lo lắng gấp 10 đằng khác, cứ quan sát
mùa thi thì thấy tình yêu của cha mẹ với con cái lớn nhường nào, những cảnh đưa
đón, những ánh mắt lo âu chờ đợi.. Hình ảnh ngày nào con gái gối đầu lên đùi
người cha đang vo ve cái quạt giấy nghiêng người che từng tia nắng giúp con có
chút nghỉ ngơi giữaa hai buổi thi, đã lấy đi bao nước mắt của người đọc về tình
phụ tử! Tuy nhiên cùng lúc với những giọt lệ cảm thông ấy, có không ít những bạn
đọc chưa hoàn toàn đồng tình với cái tình thương yêu bao bọc quá mức của người
cha, cũng như sự ỷ lại yếu đuối của cô con gái… Quả là can đảm, họ dám đưa ra
phản bác lại số đông cảm xúc mà không ngại bị ném đá giữa lúc nhạy cảm mùa thi
như thế.
Cũng
chẳng biết thế nào cho đúng, cho đủ. Mỗi tình cảm được thể hiện bằng nhiều cảm
xúc khác nhau. Người thành phố quan tâm đưa con đi thi khác với người ở tỉnh phải
đường trường, cơm trọ đi thi. Văn hóa biểu hiện cảm xúc của gia đình cũng vậy,
mỗi gia đình đều có cách quan tâm khác nhau, cha quan tâm khác mẹ quan tâm con.
Con gái , con trai, đứa khỏe, đứa yếu sẽ có những cảm xúc được quan tâm và biểu
hiện khác nhau… Chung qui như mẹ già của tôi, cốt lõi đều xuất phát từ tình yêu
và sự lo lắng, quan tâm tới con cái, và như một món nợ đẹp truyền đời, các thế
hệ cha mẹ người Việt mình vẫn mang một xứ mạng bên con cái như vậy.
Ngày
trước, tôi đi thi đại học làm vất vả cho cả nhà, mẹ già của tôi đến hôm hôm nay
vẫn cười bẽn lẽn nhận lỗi. Và cũng hôm nay ở cái tuổi làm cha mẹ, dẫn con đi
thi, tôi tự ty giải nghĩa cho cái lần trượt lá chuối ấy, chính là bản lĩnh của
riêng mình, cái nóng bức, cái thuốc an thần gì đó sẽ chẳng là gì khi tôi đủ bản
lĩnh như những bạn bè khác của tôi. Có chăng, sự quan tâm và bao bọc quá mức của
mẹ lúc đó mang một tác dụng ngược với một trái tim nhạy cảm và thiếu bản lĩnh
như tôi!? Chưa chắc đúng sai, xong với ngu ý của người trong cuộc, tôi ngộ ra ở
cái lần con trai đầu thi cấp 3 gần đây thôi. Đúng thật, cả năm vợ đưa con cái
đi học, lo chuyện trường lớp thi cử. Những buổi sáng bố cứ ngủ nướng trong lúc mẹ
con rục rịch tới trường. Vậy mà ngày con thi, tôi thấp thỏm dậy sớm, hòng có lời
động viên con trai óc sáng, tâm tịnh, làm bài tốt… Vợ tôi vội giữ tôi lại thì
thầm : “Anh cứ ngủ tiếp, hãy để hôm nay con thấy bình thường như những ngày đến
trường với thầy với bạn chứ không phải đến một cuộc đấu người ở, người
đi”. Thế là kỳ thi ấy, khác ba, con trai
không có một giấc mơ đẹp trong phòng thi, không phải là xuất sắc như chúng bạn,
nhưng kết quả đã đánh giá đúng lực học cả năm của cháu.
Con
trai tôi cũng như các hậu duệ KT-26 nay mai còn nhiều kỳ thi nữa, nhưng với mỗi
kỳ thi, cũng như các bạn, mặc dù luôn cố gắng tạo cho các cháu một tinh thần
thoải mái nhất, một sức khỏe sung mãn nhất, thì sự lo lắng hồi hộp luôn thường
trực trong mỗi chúng ta, nhất là các kỳ thi càng về sau càng mang tính chất
quan trọng cho cuộc đời con cái phía trước, nói cho cùng đó cũng là niềm hạnh
phúc của chúng ta vậy. Tuy nhiên với bài viết này, bằng kinh nghiệm từ sự vấp
ngã của chính mình, như một sự chia sẻ với tất cả các hâu duệ KT-26 cũng như với
các bậc cha mẹ có con vượt vũ môn năm nay và các năm sau nữa, như thể một truyền
thống đẹp tiếp sức mùa thi của Blog chúng ta. Không gì hơn mục đích chúc các
cháu sẽ là chính mình, sẽ vượt qua chính mình trong các kỳ thi làm hành trang
thành công cho cuộc sống sau này.
HCMC – 02 JUL 2013 -
CHUTI



Cái sự thi cử này là một kỷ niệm đáng nhớ của mỗi "Cựu học sinh" chúng ta. Ở ta mỗi kỳ thi là một kỳ vất vả cho cả người đi thi, gia đình và xã hội.
Trả lờiXóaĐã học là phải có thi, ở đâu cũng thế, Tây - Ta như nhau. Nhưng ở ta thì nhiều quá... Thì từ lớp mầm đến thi đại học và trên đại học nữa chứ. Và cái quan trọng, tâm lý chúng ta thấy cuộc thi nào cũng quan trọng và cần sự lo lắng... mới chết chứ!
Trả lờiXóaKhông sao, người Việt ta thừa sức chịu đựng, và... rồi cũng qua thôi! Không trúng thì trật!
Dear Chuti, thực sự cảm ơn vì bài viết rất sâu sắc mà dí dỏm.
Trả lờiXóaYou're welcome TD! Tất cả để tiếp sức mùa thi, tất cả chỉ mong muốn con em chúng ta thành công ở bước đi quan trọng này, tất cả để Blog ta thêm vui vời những nụ cười của các bạn!
Trả lờiXóa