Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

TỰ SƯỚNG




Thời đại này mà không có Facebook như tôi thì quả là lạc hậu, lạc hậu thật! Cũng chẳng phải tôi kém công nghệ thông tin đến nỗi không tạo cho mình một cái “Phây” để chém gió với đông đảo những người nổi tiếng “show phây”, vì đã có lần đảo qua vài vòng mà thấy hơi bị cụt hứng với cái trò chơi cộng đồng này của số đông “Phây Việt”. Nói thật lòng, nhà tôi có những mấy cái “Phây” liền: vợ một cái, con trai lớn một cái, đến thằng nhóc chưa đủ tuổi nhẩy diễn đàn cũng mờ ảo tạo cho mình một cái “phây” nữa là...! Còn nữa, một cái “phây” lớn nhất được vợ tôi tạo ra với đầy đủ thông tin, hình ảnh và sinh hoạt gia đình, được gọi là “Phây Gia Đình”, như là những cuốn album, thông tin riêng tư của gia đình. Nhưng tôi vẫn một mình đứng ngoài văn hóa “Phây” ấy Kém thật!
Từ ngày xã hội có nhan nhản những cái “phây” cá nhân ấy, cái nhu cầu “tự sướng” được phát huy hết tác dụng. Và cái từ “tự sướng” đã trở thành từ chìa khóa cũng như được đưa vào từ điển ngôn ngữ nữa thì phải !?) Các sự kiện xã hội, từ những con người nổi tiếng cho đến những ngóc ngách bình dân, riêng tư  nhất cũng được mang ra chia sẻ rào rào trên mặt “Phây”, tạo cho cái mạng xã hội này ở Việt Nam ta đang đi theo nhiều chiều hướng, đôi khi dở khóc, dở cười, khôi hài đến mức đỏ cả mặt người chiêm ngưỡng, đến độ cái văn hóa “Phây” ấy còn làm nản lòng bè bạn nước ngoài nữa, quả là đáng trách cho những cái “Phây Việt”!
Đúng là mạng xã hội, bữa trước được thằng con giảng giải về cái cấp số cộng trong việc lan tỏa thông tin của “Phây” mà phát hoảng cho cái kiểu mở cửa đi vào xã hội này. Vội vàng nghĩ rằng việc đóng cửa “phây gia đình” hay toàn tâm với cái Blog giới hạn trong một số con người nhất định, nhỡ đúng sai thì trong nhà, bạn bè bảo nhau cho an toàn. Cổ hủ và bảo thủ thật!
Thế mà có yên đâu, xã hội mà, chả tránh khỏi những lây lan mang cái bệnh dịch toàn cầu này được. Thế nên đang định một đường, đặt bút xuống là tá hỏa suy nghĩ làm chệch ngay cái ý tưởng ban đầu viết bài. Tệ thật!
Chuyện muốn nói về “tự sướng” , thú thật chằng phải ở “Phây” mà ngay cái diễn đàn Blog này thôi, một tập thể những con người cùng xuất phát, thông hiểu và cụ thể là cùng một ý niệm, văn hóa tự sướng tạo ra để chia sẻ vui buồn, thông tin và kinh nghiệm. Đã là tự sướng thì đâu cũng vậy, chẳng phải chỉ ở “Phây”, cả ở cái Blog này cũng vậy, cũng có lúc dở khóc dở cười, may mà mức độ có khác nhau do cùng chung văn hóa và an toàn hơn khi giới hạn phạm vi độc giả cũng là bạn bè chứ không “toàn cầu hóa” như diễn đàn nọ.
Ngay như buổi sáng sớm nay, vào Blog đợi chờ để chúc mừng ông TBT đáng mến của Blog. Cái ông mà 3 năm nay cần mẫn, kiên trì tạo ra một cái sân chơi mà toàn thể các thành viên ban đầu đều mong ước (!?) Ở đó, đến hẹn lại lên, những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật hợp với tính cách và sở thích của từng thành viên được ông ấy vui vẻ thiết kế, để mọi người có dịp trao gửi cho nhau những lời chúc và tình cảm cá nhân của mình. Nghĩ cũng thấy cám cảnh thay, chả hiểu các thành viên được chúc mừng có biết hay biết mà ngó lơ với những tấm thiệp đẹp chưa chan chút ít tình cảm bạn bè nhất là người thiết kế ra tấm thiệp ấy. Cám cảnh ấy còn tăng và nói như những đồng bào dân tộc miền núi: “cái bụng tao hôm nay thấy buồn buồn làm sao trong cái ngày sinh nhật của cán bộ đấy à!”
Quả là có chút thiu thiu trong lòng với ngày sinh nhật ông TBT đáng mến của tôi. Nói rồi lại tự trách mình, ngày của mình thì ổng đăng thiệp sinh nhật đẹp, còn đến ngày hôm nay của ổng, cứ ngồi đó mà đợi thiệp sinh nhật của ông đang lên để mà chúc mừng, để mà sướng. Thế là nói ông ấy tự sướng rồi còn gì!? Tệ thật!
Cũng may, như tôi đã từng viết về “Người trong sáng”: “Cái bụng của thằng cán bộ này nó sáng lắm, tao ưa cái bụng nó nhiều mà!” . “ Đúng, thằng cán bộ của tao nó sáng trong rạch ròi, tình cảm và công việc nó rách ròi lắm, TBT phải được như nó, cần mẫn và lo toan mọi người, mọi Blogger như nhau, không phân biệt, không phụ thuộc vào tình cảm và cảm xúc vui buồn…!” . “Tao yêu cái đức cán bộ trong nó!”
Ừ, cái bụng người dân tộc miền núi nói vậy không sai. Nhưng cái suy nghĩ của thằng người kinh như tôi thì chưa đủ, chúng ta phải bình đẳng với ông ấy, là bạn bè mà, bình đẳng với trách nhiệm và tình cảm của một ông TBT và một người bạn, bình đẳng với cả niềm vui và chút thiu thiu buồn trong ông ấy nữa, gì thì gì ông cũng chỉ là một con người, một người bạn nhiệt tình và trong sáng. Bên cạnh những lời cám ơn và chúc mừng, hãy hành động để đáp lại tấm lòng của một ông TBT cần mẫn, một người bạn thân thiện đáng yêu, và cuối cùng cũng chỉ là để cho chính mình cái sân chơi mà ban đầu mình tha thiết đồng lòng tar a.
Hành động ấy là gì!?
Không khó để có câu trả lời!
Với tôi, thay cho lời chúc mừng sinh nhật của “Người trong sáng”, cho tôi được “tự sướng” trên tấm thiệp “tự sướng” ngày sinh nhật của một người bạn. Ừ đúng đấy chứ, sau một năm với bao lần thiết kế thiệp chúc mừng sinh nhật cho mấy chục bạn bè, tôi chắc rằng trình độ và cảm xúc sẽ thăng hoa, cái tấm thiệp “tự sướng” cho riêng mình sẽ lung linh nhiều sắc màu hơn. Cũng bõ!
HCMC – 08th JAN 2013 - CHUTI

2 nhận xét:

  1. Cám ơn cán bộ nhiều lắm! Tấm thiệp của cán bộ làm không có cái hoa cái lá nhưng tao ưng cái bụng lắm! Mà cán bộ khen tao hơi nhiều! Người "Tông dật" chúng tao sống chân thật, có sao nói vậy!

    Trả lờiXóa
  2. Mày nói tao cũng thấy ưng cái bụng đấy.

    Trả lờiXóa