Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

SỨC TRẺ CỦA BA



Những ngày công tác xa vừa rồi, Mẹ hốt hoảng báo tin con trai đá bóng bị chấn thương đầu gối, nghe đâu cái đầu gối đau không trụ được… Ba choáng váng, chỉ kịp dặn Mẹ nhắc con trai không được bôi dầu nóng, lấy đá chườm đầu gối, bó chặt lại, nghỉ ngơi không được đá nữa cho đến khi khỏi hẳn. Ngồi họp mà cứ vơ vẩn nghĩ tới 2 cái đầu gối đã tặng Ba cái Nick khó nghe “ H. Què”, sợ con trai lại giống Ba! Đành tự an ủi và đổi tại cái số gia đình mình là vậy, thế hệ nào cũng có một người lĩnh xướng, ôm hạn cho cả nhà…
Tranh thủ a lô cho con trai động viên , dặn dò… Đầu kia con vâng dạ, gật gù… Ừ cái kiểu gật gù qua điện thoại ấy làm sao Ba nhìn thấy và an tâm rằng con đã lĩnh hội những kinh nghiệm tuổi trẻ của Ba thông qua 2 cái đầu gối của mình!? Lần nữa, gọi là “khuất mắt trong coi”, ở xa vậy, chỉ biết tự an ủi rằng, bác sỹ bên ấy chắc tốt hơn thời của Ba, đã khám cho con, ừ chỉ cần nghỉ ngơi, đi bộ nhiều là đỡ. Ông bác sỹ này xịn thật, hồi chân Ba cũng vậy, đâu có bác sỹ điều trị, duy nhất con đường trở lại với bóng đá, thể thao sau cái trấn thương  (cũng như con, không trụ được…) là đi bộ, chay bộ và kiên trì.
Trời! tưởng dè con trai gật đầu lĩnh hội, thế mà sau một tuần công tác về, ảnh con tung hoành sân cỏ trên FB làm Ba vừa sướng, vừa lo… Cái sức trẻ và liều lĩnh của Ba đã hiển diện trong con…!
Cầu thủ & CĐV vượt 100 Km tham gia giải SV VN toàn Anh…
Sức trẻ của Ba hiện diện trong con trai….


Ba – Con Trai chung một màu áo…

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Bác sỹ - Đại phu - Lang băm (KTK)



Nhà văn Nodar Dumbatze trong tác phẩm Nga nổi tiếng  - quy luật của muôn đời có viết. Ai trong đời cũng nên ốm nặng một lần.

Mặc dù biết nhà văn ám chỉ nghĩa khác nhưng tôi muốn nêu vấn đề theo nghĩa thực dụng hơn. Ốm nặng vào viện, chữa bệnh cần bác sỹ. May thầy , Phước chủ . Tới số thì ngồi nóc tủ ngắm gà khỏa thân ...
Trong vòng năm năm trở lại , tôi phải vào bênh viện không dưới bốn lần. Lớp thì minh phẫu thuật, lớp thì ông bà già nội ngoại nằm cấp cứu . Bình thường mà.Sau mỗi lần " hân hạnh " tiếp xúc , giao lưu với môi trường bệnh viện kiểu này , tự nhiên thấy nhiều điều thú vị lắm.  Bài viết này bỏ qua những khoản mục khác , chỉ chia sẻ cảm xúc về nghề bác sỹ thôi.


Giá trị lớn nhất của cá nhân là : cuộc sống khoẻ mạnh.
Cá nhân có vị trí quan trọng thứ hai ( ngoài ta ra ) góp phần cho cuộc sống : bác sỹ.
Kẻ thù truyền kiếp của quỷ sứ , cản trở hắc bạch vô thường thi hành công vụ : Thày thuốc
Chửi thề nhiều nhất khi tác nghiệp : bác sỹ phẫu thuật  ( bệnh nhân mê mệt rồi , tha Hồ nói xấu và chửi )
Tỷ lệ tử vong thấp nhất trong các cuộc đại chiến , rủi ro ít nhất trong các biến động chính trị . Hành nghề Y
Còn nhiều, rất nhiều ví dụ tương tự như trên trong thống kê Phi chính thức. Nếu muốn update bạn có thể tìm trong từ điển tra chéo.
Thời mông muội, khi  tính mạng con người quá mỏng manh trước thiên nhiên , một trận dịch có khi quét mất nửa nhân loại.. Việc một cá nhân nào , sau khi nghiên cứu, tìm tòi, kinh nghiệm giảm bớt nỗi đau thể xác  hoặc cao hơn nữa cứu người khỏi tay thần chết là được coi trọng vô cùng , thậm trí hoá thần như chúa Jesu, Phật Thích ca.. Bản thân sư phụ nghề y Tây phương ngài hypocrat khi dạy học trò đã đặt ra một loạt quy định nổi tiếng " lời thề " . Nghiên cứu nội dung của nó có vẻ như không còn phù hợp lắm với cuộc sống hiện tại , nhưng bao hàm hầu hết các tiêu chuẩn nhân văn mà ta hay gọi là Y Đức. Rất khó theo.


Phương Đông , Trung hoa . mặc dù Có vai trò to lớn với cuộc sống nhân sinh , Thày thuốc không được coi trọng .Biển thước thời chiến quốc, Hoa đà : Tam quốc , Tôn tư mạc : sơ đường, Trương Trọng cảnh : tuỳ, Lý Thời Trân : Minh đều là những thần y . Trước tác của họ như thương hàn luận , bản thảo cương mục ... để lại tác dụng vỹ đại cho hậu thế , cứu cho muôn người nhưng không được xuất bản khi họ còn sống .. Lý do đơn giản : No money.


Cũng như ở bên Tàu, Thày lang Việt phần lớn xuất thân từ học trò thi hỏng. Trừ một số rất ít là nghề gia truyền. Ngày trước, sỹ phu ngoài học văn chương thơ phú đi thi, nhập sỹ đồ còn phải tinh thông cả Nho,Y, Lý, Số, Y, Bốc, Tinh, Tướng là kỹ năng mềm có thể sử dung kiếm cơm khi sa cơ lỡ vận . Chả thế mà giang hồ thuật sỹ vừa biết chữa bệnh lại kiêm xem bói, xem tướng số , chỉ tay, kỳ môn độn giáp ... .Nói tóm lại: Đông tây y kết hợp với cúng có thể chữa bệnh tốt.
Một số vương phủ có điều kiện tạo lập chưc quan thái y. Chính phủ còn có thái y viện. Viện trưởng hàm Ngũ phẩm. Địa vị cao, bổng lộc nhiều nhưng cực kỳ bất hạnh. Khi Tuệ Tĩnh bị Trương Phụ bát về Trung quốc . mặc dù có công chữa khỏi bệnh Hậu sản cho hoàng hậu của Minh Thành tổ Chu Lệ nhưng bị giam suốt đời, bỏ thân nơi đát khách quê người. Thảm lắm!
Nguy hiểm của việc làm nghề chống lại Diêm vương này làm cho nhân loại bị tổn thất lớn. Rất nhiều bài thuốc, bí phương, chữa nan y , tạp chứng  thất truyền vì bảo mật và tư duy bảo thủ. Bài thuốc An cung Ngưu hoàng hoàn của gia tộc tạo nên đồng nhân đường tại Bắc kinh mãi sau 1949 mới công khai. Hình như nhà nào cũng thủ vài hoàn để chống đột quỵ ?
Thành tựu vĩ đại của y khoa tây phương là nghiên cứu vi trùng và sau này là gen. Phương đông là hệ kinh lạc, cơ sở lý luận phải mượn của dịch, ngũ hành, bát quái... tạo ra huyền bí không cần thiết. Y học phương tây phân ra hai trường phái rõ rệt Pháp và Anh Mỹ.
Thày thuốc Pháp (phần lớn bác sỹ Việt miền Bắc theo loại này) có môn hộ, đường lối riêng , nhưng tương đối bảo thủ. Trong khi đó bác sỹ Anh Mỹ sử dụng tối đa thống kê, xác suất, biện chứng và công nghệ. Chưa rõ bên phe nào thắng thế trong cuộc so tài này nhưng bác sỹ Google giúp chúng ta tự xử trong rất nhiều trường hợp, ít nhất là yên cái tâm.
Xã hội hoá, kinh tế thị trường, vụ này vụ kia xảy ra đây đó, báo chí làm rùm beng, ầm ỹ.  thử xem lại đầu vào. Y khoa chính thống , thi đại học 27 điểm còn chưa đỗ , trong khi trường vớ vẩn mở khoa y nhận thí sinh 14 điểm , sau vài năm bằng bác sỹ như ai , bệnh nhân không tèo mới lạ . Nên nhớ Y khoa phương tây cần 10 năm học , thực hành , học phí rất cao mới có thể hành nghề.
Bài này viết không tập trung , dừng tại đây thôi , nhiều chuyện hài hước về nghề này lắm, chỉ xin kể hầu quý vị chuyện sau:
Hội nghị nghiên cứu bao gồm các giáo sư tiến sỹ y khoa toàn cầu về bệnh sốt xuất huyết (do quỹ Bill & Melinda tài trợ) sau nhiều phiên hội thảo tranh cãi mà vẫn không tìm ra nguyên nhân dịch chuyển từ con nít sang người lớn. Cuối cùng chấp nhận một giả thuyết cận lâm sàng do cô bác sỹ trẻ bệnh viện PNT (đầu vào 15 điểm) như sau.
Muỗi truyền vi rút sốt xuất huyết chuyên đốt trẻ em bú mẹ cởi truồng. Vì không thể nhận biết con nít hay người lớn nên nó chích bất kỳ ai có hành vi tương tự .


HeHe !!! quá hợp lý.

HAPPY VALENTINE DAY

Những điều thú vị ít biết về ngày Valentine

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (14/2) là Lễ Tình nhân Valentine, thời điểm các đôi trai gái tìm những cách thức hoàn hảo để ăn mừng tình yêu họ dành cho nhau. Thế nhưng không phải ai cũng biết rõ Lễ Tình nhân sinh ra từ đâu, bên cạnh hàng loạt bí mật nhỏ thú vị liên quan tới nó.
1. Từ lâu ngày 14/2 đã gắn liền với tình yêu và ... sự sinh sản. Người ta tin rằng các con chim thường tìm bạn tình trong ngày này. Người La Mã từng tổ chức lễ hội mừng sự sinh sản ở nước Anh, vốn diễn ra vào ngày 14/2 hằng năm. Sau khi người La Mã rút đi, Giáo hoàng Gelasius đã hủy bỏ lễ hội này, tuy nhiên năm 496, ông lại coi 14/2 là ngày ăn mừng tình yêu.
Đã có nhiều câu chuyện khác nhau liên quan tới cái tên Valentine của ngày lễ. Một truyền thuyết về Thánh Valentine nói rằng ông là một linh mục sống trong thế kỷ thứ 3 ở Rome. Khi đó Hoàng đế Claudius II đã đưa hôn nhân ra ngoài vòng pháp luật bởi tin rằng đàn ông độc thân sẽ trở thành các chiến binh mạnh mẽ. Tuy nhiên, Valentine vẫn bí mật giúp nhiều người kết hôn, khiến ông bị kết án tử hình khi Claudius phát hiện ra sự việc.

Chuẩn bị hoa hồng phục vụ lễ Valentine ở Mỹ. Mỗi năm người Mỹ tiêu thụ hơn 100 triệu bông hồng nhung chỉ trong ngày này
Một giả thuyết khác nói rằng ngày lễ có liên quan tới 2 người Công giáo tử vì đạo đều tên là Valentine và họ đã có những tình yêu lãng mạn trong thời Trung cổ. Cũng có hướng nói rằng Giáo hội Công giáo đã lập ra lễ Valentine để “Công giáo hóa” lễ hội sinh sản Lupercalia của người La Mã, vốn được tổ chức vào giữa tháng 2 hằng năm.
Thần tình yêu Cupid, biểu tượng của ngày Valentine, là con trai của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus. Một thần thoại La Mã nói rằng một lần khi mang rượu tới cho các vị thần trên đỉnh Olympus, Cupid đã làm sánh rượu ra ngoài và rượu rớt tới đâu, hoa hồng thi nhau mọc tới đó.
Truyền thống cổ Celtic về việc trao tặng những chiếc thìa gỗ tình yêu có hình điêu khắc trang trí đẹp mắt trong lễ Valentine đã bắt đầu ở xứ Wales. Thông thường các hình ảnh được khắc lên những chiếc thìa là chìa khóa và trái tim, biểu tượng cho việc người nhận thìa đã mở khóa được trái tim của người tặng thìa. Trong khi đó hình ảnh nút thắt tình yêu đại diện cho tình yêu vĩnh cửu không bao giờ chết.  
2. Thời Trung cổ, có tồn tại niềm tin rằng người khác giới đầu tiên còn độc thân mà ta gặp trong buổi sáng ngày Valentine sẽ là người ta kết hôn. Các cô gái thường ăn những món ăn đặc biệt trong ngày này để mơ thấy người chồng tương lai của mình. Ngoài ra, cũng có niềm tin rằng nếu một cô gái thấy một con chim cổ đỏ bay qua đầu, cô sẽ cưới một thủy thủ.
Ngày Valentine đã được đề cập tới trong vở Hamlet và mỗi dịp Valentine tới, thành phố Verona của Italy, nơi Romeo và Juliet từng sống như mô tả trong kịch của Shakespeare, lại thường nhận được khoảng 1.000 lá thư gửi cho Juliet. Ngày Valentine tai tiếng nhất xảy ra trong năm 1929, khi 7 người bị bắn hạ tại Chicago. Băng tội phạm của Al Capone đã dàn xếp vụ xả súng để giết Bugs Moran, người đã trốn thoát vụ thảm sát.
Ngoài Mỹ, lễ Valentine còn được ăn mừng chính thức ở Canada, Mexico, Anh, Pháp, Áo, Đan Mạch và Italy. Món quà tặng tình yêu tuyệt vời nhất có lẽ là công trình Taj Mahal ở Ấn Độ. Hoàng đế Mughal Shah Jahan đã xây công trình này để tưởng nhớ tới vợ ông.
Bức thư tình nhân ngày Valentine cổ nhất còn tồn tại tới nay được Công tước Orleans Charles viết năm 1415 gửi tới vợ, khi ông bị giam trong tháp London. Lá thư hiện vẫn được bảo tồn trong Thư viện Anh ở London.
Hoạt động trao thư tình, bưu thiếp và quà tặng trong ngày Valentine bắt đầu trở nên phổ biến trong thế kỷ 17. Ước tính đã có 145 triệu thiếp mừng Valentine được gửi đi tại Mỹ mỗi năm, chỉ đứng sau lượng thiếp mừng Giáng sinh (160 triệu thiếp mừng).
3. Được xem là biệt dược tình yêu, trong nhiều thế kỷ người ta tin sôcôla giống như liều thuốc chữa lành các trái tim tan vỡ, đồng thời giúp gieo mầm tình ái trong tim của cả đàn ông và đàn bà. Casanova, được xem là “tình nhân vĩ đại nhất thế giới”, đã ăn sôcôla thay vì uống champagne như một cách để tăng sự quyến rũ. Trong khi đó Montezuma, vua của Aztecs cổ đại, tin rằng sôcôla sẽ khiến ông có nhiều nam tính hơn.
Richard Cadbury đã sản xuất các hộp sôcôla đầu tiên cho ngày Valentine trong cuối những năm 1800. Đàn ông Mỹ chi ra hơn 1 tỷ USD mỗi dịp Valentine để mua sôcôla tặng các đối tượng của họ. Đại đa số đàn ông (53%) thừa nhận họ nhờ bạn bè và gia đình tìm kiếm món quà lý tưởng nhất cho người yêu. 11% khác tìm lời khuyên từ đồng nghiệp, 10% hỏi người tính tiền và 7% lướt web. Về quà tặng, phụ nữ thích một món quà sau một bữa tối tuyệt vời, trong khi đó đàn ông thích được tặng quà vào buổi sáng sớm.
Theo thống kê của San Francisco Gate, 73% những người mua hoa trong lễ Valentine là đàn ông và chỉ có 27% là nữ giới. Ở Mỹ, 15% phụ nữ tự tặng hoa cho http://xb.thethaovanhoa.vn/#tin-tuc/taomoibản thân mình trong Lễ Tình nhân. Hồng nhung được xem là loại hoa của tình yêu, bởi màu đỏ đại diện cho cảm xúc lãng mạn mạnh mẽ. Hồng nhung cũng là hoa ưa thích của thần Venus. Tại Mỹ ước tính có 189 triệu bông hồng được tiêu thụ hết trong ngày Valentine.
Cuối cùng không phải điều gì liên quan tới Valentine cũng là sự lãng mạn thuần túy. Theo một cuộc thăm dò của Time, 2/3 đàn ông mong muốn được quan hệ tình dục trong ngày Valentine và chỉ 30% phụ nữ muốn điều này.
Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

CÁM ƠN BLOG! (ST của Chuti)




Nguồn sưu tầm : Cao Anh Tuan - VPB

“Ngày đi, tháng chạy, năm bay
Thời gian nước chảy chẳng quay được về”
          Cùng với thời gian, mỗi người chúng ta được sinh ra rồi lớn lên, đi học rồi đi làm, đi chơi rồi đi ngủ.. Mỗi người một số phận, mỗi người một con đường. Cuộc đời cứ cuốn đi, cuốn đi, với những nỗi lo riêng. Bộn bề..
          Lâu lâu bạn bè mới gặp được nhau.. Tay bắt rồi mặt mừng, mặt mừng rồi hỏi thăm, hỏi thăm rồi trách móc. Trách sao lâu không liên lạc, lâu không gọi điện, lâu không đi chơi.. Người này trách người kia, người kia trách người nọ.. Trách để mở đầu câu chuyện, trách cũng là một cách để quan tâm đến nhau.. (Có nhiều cách hiểu về trách cứ, nhưng mình thích hiểu như thế, cho nó tích cực và cho đỡ tủi thân..)
          “Chất lượng của thời gian là số lượng thời gian ở bên nhau”.
Cái câu triết lý này đã nhiều người nói nhưng mấy ai thực sự hiểu! Bản thân mình cũng đã phải cần đến một khoảng cách vài chục nghìn cây số, cộng thêm một số lượng khoảng 200 lần nấu cơm và rửa bát một mình để thấm thía. Thì ra, “nghĩ tới nhau” và “quý trong lòng” thôi là chưa đủ.. :-)
          Người Việt Nam mình có cái lạ là ngại nói ra lòng mình. Trẻ con tây thường được giáo dục từ bé để dám thổ lộ những gì mình nghĩ. “I love you” là câu nói được phát ra một cách rất thường và tự nhiên. Không phải chỉ là cho người yêu. Mà còn cho bố, cho mẹ, cho anh, cho chị, cho bạn, cho bè. Tối trước khi đi ngủ, hôn bố, hôn mẹ. Sáng lúc trước khi đi học, cũng hôn mẹ, hôn bố.. Riêng người Pháp thì cứ gặp là (xông vào) hôn.. (hình như gọi là “bi-zu”) Còn người Việt mình thì sao? Lớn nứt mắt một tí là đã không còn nói được câu “con yêu bố, con yêu mẹ” một cách tự nhiên nữa. Tình cảm thì chắc chắn chẳng kém gì bọn tây, nhưng “quý trong lòng” thôi! (Thế nên bố ai mà hiểu? :D)
Vậy đấy, khoảng cách và thời gian, cộng thêm đặc tính dân tộc nên nhiều khi người ta dễ hiểu lầm nhau. Cứ hay tưởng rằng người kia không còn nhớ, không còn thương, không còn quan tâm, không còn ấy mình nữa..
Dạo này phong trào viết blog lên mạnh. Mình thì không ưa lắm những gì mang tính phong trào, nên hồi đầu đâu có để ý. Rồi trước khi sang bên này, một tháng chờ đợi, buồn chân buồn tay, thế là làm Blog. Đến khi sang đây, nhiều thời gian hơn, Internet sẵn hơn, cộng thêm cái nỗi buồn và cô đơn của người xa nhà nên bắt đầu năng lui tới, qua lại với các Blog. Ngộ ra được nhiều cái thú vị..
Có những đứa bạn, một năm gặp đúng 3 lần (sinh nhật nó, sinh nhật mình và sinh nhật một đứa khác nữa cũng đang trong tình trạng tương tự..) nên nào có cơ hội update thông tin. Tất nhiên là vẫn luôn “nhớ trong lòng” và vẫn còn rất ấy nhau.. (như đã giải thích ở trên) Bây giờ thì thật là tiện!! Sign in Yahoo Messenger, click vài click. Blog mở ra. Đủ cả: ảnh vừa đi tắm biển tháng trước này, vài dòng tâm sự tuần trước ngã cầu thang, hôm qua vừa ăn món gì, và thậm chí là đi mấy lần.. ra ngõ hóng gió ..vân.. vân.. Thông tin thật phong phú!! Tiện một cái là mình có thể comment ý kiến của mình cho bạn được biết. Đại loại như: “Ảnh  tắm  biển  đẹp  thể! Mà em nào mặc hai mảnh đứng sau lưng đấy?” hay “Khổ thân, ngã cầu thang chắc là đau lắm? Rơi mất cái răng sứ còn gì.”
Nhưng cũng cần phải nhớ rằng người Việt mình vốn kín đáo, nên những góc khuất, những chỗ kín, những điều bí mật.. thì ít ai post lên blog. Vậy nên, muốn nắm được tâm tư, tình cảm của nhau thì vẫn cần phải gặp mặt, cần phải giao lưu cọ xát trực tiếp.. Thấy cần phải một lần nữa nhắc mọi người và chính bản thân mình rằng “Chất lượng của thời gian là số lượng thời gian ở bên nhau”!! (Blog chẳng thay được cái này)
 Không những chỉ xa xôi mới cần Blog. Nhiều khi gần ngay bên cạnh, mình cũng không thể xuyên xuốt hết được người ta. Nên vào Blog vẫn thấy những bất ngờ!! Như trường hợp một cô em cùng nhóm đi với mình đợt này. Nhìn bề ngoài ai bảo em biết làm thơ? Ấy vậy mà ta đã bất ngờ. Vào Blog đọc vài bài của em mà thấy cũng hơi bị hay, phải ngang ngửa với bài thơ đầu tay của mình vừa post hôm nọ (có khi còn nhỉnh hơn chút đỉnh..)
          Vậy thôi, đã bắt đầu cảm thấy “nói dài, nói dai ra nói ấy” rồi. Câu cuối cùng là gì nhỉ? Cám ơn Blog, cám ơn Yahoo!!

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Xuân và Mai (TD)

Những ngày cuối cùng của năm Quý Tỵ, bận liên tục đến tận 28 Tết. Sang 29 Tết mới lững thững ra chợ xem hoa. Nắng nóng rực vàng trên chợ hoa vào lúc cuối phiên, những cành đào ủ rũ, cành ly ơ hờ, những cây quất im lìm chờ đợi người mua.

Người mua chả còn mấy nữa, dạo ngắm mấy vòng rồi dừng lại bên hàng mai.



Đọ dáng
Chưa bao giờ chơi Mai. Nàng đến từ phương Nam đầy nắng đấy, nhưng ra miền Bắc, trân mình dưới cái nắng  hanh lạnh xa lạ, nàng cũng thêm phần mệt mỏi.


Nhưng chắc phải là cái duyên, một nàng mai đã được chủ nhân chọn & dinh về nhà đón Tết cùng. Phải nói là duyên bởi người mua không định mua, nhưng tự nhiên năm nay lại cảm cái màu vàng thanh khiết mơ màng của Ly của Cúc và bây giờ là của Mai, nên đón Mai về. Duyên bởi đáng ra Mai lại phải chịu một hành trình nhọc nhằn & hắt hủi của chủ để ngược vào Nam, thì giờ Mai lại được trân quý & trang trọng đặt ở phòng khách của chủ nhân mới, để cùng cả nhà vui tết sum vầy.

29 Tết nàng Mai mới e ấp 1 bông hoa ngập ngừng run rẩy còn thì chỉ nụ là nụ. Mai đứng nép mình khiêm tốn bên lọ hoa Ly lộng lẫy vàng. Chủ nhân ngắm Mai được 2 ngày rồi vội đi theo tiếng gọi của quê hương.

Ngày 4 Tết trở về, nàng Mai đã khe khẽ nở thêm vài bông, khoe sắc vàng kem, hòa cùng giai điệu vàng của Ly, của Cúc. Vẻ đẹp Mai như cô gái đang tuổi 15, dịu dàng & khiêm nhường.

Đến ngày 10 Tết, Mai đã bừng nở, dâng hiến vẻ đẹp thanh xuân mạnh mẽ cho chủ nhân thưởng lãm. Nhìn Mai, như nhìn thấy cả trời Xuân mang âm hưởng phương Nam đầy nắng gió.

Xuân đã vương vấn mãi bên chủ nhân với nàng Mai. Xin cảm ơn Mai, cảm ơn Đời đã cho chủ nhân cảm nhận cái đẹp vĩnh cửu của mùa Xuân, của Mẹ thiên nhiên hào phóng & vô cùng độ lượng.

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

TẾT XA NHÀ (Chuti)



(Phần hai: Like father, like son!)

Chuyến bay cuối cùng từ sân bay Cam Ranh, thẳng tiến Sài Gòn. Tiếng ù ù, lóc xóc của máy bay lúc cất cánh làm cơ thể giãn ra, thế là cái tết Giáp Ngọ đã đi qua đời Nó.
Với Nó, Tết năm nay có chăng đến nhanh và mùa Xuân như chậm lại. Quả vậy, chỉ  đúng một tháng sau năm mới đương lịch, cái Tết cổ truyền như vội vàng ùa đến chay đua với một núi công việc ngổn ngang và những chuyến đi Bắc – Nam dày đặc làm Nó hụt hơi. Cũng qua những chuyến bay sớm ấy, chứng kiến cái không khí người dân Nam, Bắc và các vùng miền chuẩn bị Tết càng làm Nó thấy trống vắng và âu lo nhiều hơn. Những siêu thị ở Sài Gòn, nơi nổi tiếng mua sắm cả nước bỗng dưng vắng lặng đồng cảm với cái chợ Tết chiều 30 ở Hải Phòng tẻ nhạt và thiếu màu sắc mùa Xuân. Đường phố Hà Nội tuần trước Tết ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh càng làm cho người dân nơi đây vốn nội tâm càng ẩn mình chờ đợi, cũng như người dân các địa điểm du lịch miền Trung lặng lẽ đứng nhìn những ông Tây, bà Đầm phởn phơ lướt sóng. Nghe nói lạnh giá xứ người là cơ hội để người dân vùng này năm nay kiếm tiền thêm trong Tết nhờ khách du lịch thập phương về đây trốn rét.
Máy bay đã lấy lại hướng ngang cân bằng và êm ái, những cánh cửa sổ máy bay mau chóng được đóng xuống, trả lại một không gian mờ ảo chiều muộn cho các hành khách trong máy may những giây phút tĩnh lặng sau những ngày náo nhiệt của mùa Xuân. Nó hít một hơn thật dài để mau chóng trốn khỏi cái Tết còn gợn chút âu lo và một mùa Xuân còn thiếu đâu đó chút sắc màu an bình và êm ái, để được đi vào mùa xuân riêng trong Nó. Mắt Nó từ từ nhắm lại…
…“Đừng quay lại nghe con, hãy vững tin bước tiếp!” – Nó lẩm bẩm trong mơ và giật mình thức giấc. Cổ họng Nó nghẹn lại như đúng cái đêm giữa tháng 9 năm rồi, Nó nhìn theo đếm bước đi lêu nghêu, lòng khòng của thằng con trai dần mất hút vào trong phòng chờ của cái sân bay quốt tế TSN. Thế là là đã 5 tháng có dư, con trai xa nhà, là cái Tết đầu tiên trong đời, con trai không có Nó và gia đình bên cạnh…
“Thời tiết kỳ này lạnh, dưới không độ nhưng có máy sưởi nên thoải mái. Ngoài trời có tuyết, đẹp chả thấy đâu, bẩn không à!”
“Thế Tết có được nghỉ học không con?”
“Người ta đâu có ăn Tết mà mình được nghỉ, nhưng hình như thầy cô cho nghỉ sớm một tiết. Còn buổi tối hội lưu HS Việt Nam có tổ chức Tet show, có cả bánh trưng nữa.”
“Ừ có không khí Tết như vậy là được rồi, con thật vui với bạn bè nhé!”
Nó hóng hớt theo dõi đoạn đối thoại của mẹ con trong FB gia đình, cuối cùng cũng chen chân được một câu:
Ba đây, mấy bức ảnh mới chup đẹp và vui, chúc mừng con! Mai nhà mình lên HN, vào NT. Năm mới mạnh khỏe, học tốt và vui vẻ nghe con. Hết Tết rồi, lại một năm làm việc và cố gắng mới. Con cũng vậy nhé, bước vào học kỳ mới, cố gắng đạt kết quả tốt để hè về nhà mình hội tụ thêm vui!”

…Một khoảng hụt không trọng lực kéo nó về với thực tại, máy bay giảm độ cao để chuẩn bị đáp xuống sân bay TSN. Nó mỉm cười một mình, những cái Tết xa nhà đầu tiên của hai cha con, cũng như Nó đúng 23 năm về trước ở cái Tết xa nhà đầu tiên, chắc con trai cũng nhớ nhà lắm…! Cháu vừa mới qua tuổi 18, ngày mới sang còn 1 tháng mới tới sinh nhật, hàng ngày trước khi đi ngủ còn có một bà bảo mẫu đến kiểm tra cơ mà! Cũng như cái Tết xa nhà của Ba với nhiều lo âu nhưng cũng có sự cổ vũ và quyết tâm của đoàn thể và cá nhân, con trai vẫn còn nhiều mục tiêu phía trước, phải cố gắng nhiều bên cạnh sự đùm bọc và chia sẻ của bạn bè đồng môn và hội SV người Việt trong trường.
Tết là mùa Xuân của gia đình, mùa Xuân đoàn tụ. Vì vậy, những cái Tết xa nhà, nhất là lần đầu luôn đọng lại trong ta những cảm xúc thật khó diễn tả. Nó hiểu và chia sẻ với cậu con trai của mình. Hai cha con Nó đã có những cảm xúc thật riêng, dễ đồng cảm  và chia sẻ khi mỗi độ Tết đến, Xuân về. Nó hít một hơn thật dài, mỉm cười gửi tới cậu con trai một câu thành ngữ “Like Father, Like Son” trước khi chiếc máy bay vửa chạm đất, cuộc sống thường ngày mới lại đến….
Tết Xa nhà – Có bạn bè bên vui….
Tết Show hướng cội!

HCMC – 10TH FEB 2014 - CHUTI