24
năm, gần ¼ thế kỷ đã qua, nhiều World Cup đã đi qua với bao cảm xúc dâng trào,
buồn vui lẫn lộn, biết bao đêm thức trắng mải mê cùng trái bóng tròn, biết bao
đường banh say đắm lòng người được phô diễn, nhưng World Cup Italia 1990 vẫn để
lại trong tôi nhiều cảm xúc và hoài niệm nhất.
Năm
1990, đội bóng của tôi, đội bóng tôi yêu lên ngôi vô định lần thứ 3 tại World
Cup tại Italia, đội tuyển Đức.
Chả
biết từ lúc nào, cái thới mà thông tin liên lạc khó khăn, cái thời mà TV đen trắng
Sony vỏ đỏ, vỏ đen vẫn là hàng hiếm, tôi đã yêu cái đội tuyển mà nhiều người gọi
là cỗ xe tăng xù xì, xấu xí ấy. Nhiều người nói về cái lối đá thô cứng của của
các cầu, nhưng tôi lại tìm thấy tình yêu của mình nơi cái lối đá đầy tính khoa
học, thực dụng và tinh thần tập thể của đội bóng. Tôi yêu và theo dõi cỗ xe
tăng này, có lẽ sự bắt đầu mãnh liệt nhất từ trận trung kết Đức – Argentina bốn
năm trước đó tại Mexico. Một trận đấu đầy cảm xúc, với một bên là “cậu Bé vàng”
Maradona hào hoa cùng đồng đội chiến thằng một đội Đức đồng đội và thực dụng. Ở
trận đấu đó, tôi bắt đầu cảm nhận được tính kiên cường của người Đức. Tỷ số đã
0-2 bất lợi, song vẫn không nản bằng hai
bàn gỡ hòa của cầu thủ Đức tôi yêu Voller và bàn thắng bằng đầu của Rummeniger vừa được vào
sân ờ những phút cuối. Trận đấu đầy kịch tính và kết thúc bằng nhát kiếm vàng
Carnigia (!?) sau đường trọc khe đẳng cấp của Maradona....
World
Cup 1990 tới, mỗi khi lời ca bất hủ
trong lịch sử World Cup do đôi song ca Gianna Nannini & Edoardo Bennato thể
hiện được vang lên, “Mùa hè Italia” như thúc giục trái tim ta cuốn theo trái
bóng tròn. Tôi lại đi cùng World Cup Italia 1990 từ trận khai mạc đến trận tái
đấu của kỳ phùng địch thủ Đức – Argentina trong trận trung kết. Lịch sử đã đổi
chiều, vẫn còn đó cậu bé vàng Maradona, song bên kia, vẫn với một tinh thần đồng
đội và phong cách mạnh mẽ bên cạnh một Matthaus ở độ chín, người mà sau này
Maradona có nhận xét “là cầu thủ mà tôi khó đá nhất trong đời mình”, đội bóng
tôi yêu đã lên ngôi sau quà sút phạt 11m thành công của trung vệ Brehme.
Italy
1990 là World Cup đáng nhớ nhất không hẳn vì đội bóng tôi yêu vô địch, cũng chẳng
hẳn là gia điệu bài hát bất hủ “Mùa hè Italy” níu kéo, một World Cúp mà tôi lần
đầu tiên trong đời được thưởng thức trọn vẹn, từng giây, từng phút những trận cầu
được phát trên TV lúc đó. Những ngày tháng khó quên...
Thời
kỳ khó khăn, cả khu mới có 1 hoặc 2 cái TV, World Cup hay Euro lại phát lúc giữa
đên về sáng. Đâu phải chủ nhà có TV là người mê bóng đá, mà kể cả có mê bóng
đá, ít ai có thể đủ sức xem tất cả các trận đấu phát sóng cả một tháng ròng. Là
thằng mê bóng đá đến cuồng, nửa đêm thức giấc sớm, tôi lọ mọ đi hến nhà nọ, người
kia, nhẹ nhàng ngó qua khe cửa sổ, nếu thấy bên trong sáng ánh TV là hì hục,
gây tiếng động nhẹ đủ để chủ nhà nghe thấy, rồi kiên nhẫn đợi chờ tiếng bước
chân lại gần và tiếng mở then cửa.... Chả gì sung sướng và cảm động hơn sự chia
sẻ của chủ nhà với cái đam mê bóng tròn của tôi lúc ấy.... Nhưng đâu phải lúc
nào giữa đêm khuya mà lại cứ luôn nhẹ nhàng khi xem bóng đá? Thế rồi cứ theo từng
đường banh, cảm xúc của tôi xa dần với sự rụt rẻ, nhỏ nhẹ ban đầu, để rồi sau
những lúc bùng nổ, chân dậm, tay đập, mồm la của tôi, bà chù nhà giật mình thức
giấc... Chuyện gì đến sẽ đến, ngày mai tôi lại phải rình mò tìm tình yêu của
mình ở một địa chì khác, có lúc xa lắm, sang tận khu tập thể khác nữa kia....!
World
Cup Italia 1990, tình yêu bóng đá của tôi được đền đáp. Ngày ấy Trường ĐHHH có
lắp ráp TV Samsung đen trắng, anh tôi cũng máu bóng đá lắm, đành “nghiến răng”
vay được mấy chỉ vàng, sang trường tậu nguôn “một con” Samsung đen trắng 24 inn
thì phải. Giữa mùa hè Việt Nam nóng bức là vậy, giữa mùa hè Italy cuồng nhiệt
là vậy, nhưng không khí Tết, không khí Xuân hiện rõ trên khuôn mặt của các
thành viên trong gia đình tôi... Có lẽ, với tôi, đó là tài sản quí giá nhất mà
gia đình tôi từng có!
Tôi
mừng ra mặt, tôi thông báo cho bạn bè, thôi thông báo cho những kẻ cuồng trái
bóng tròn, đêm đêm trước vẫn lọ mọ, đoán ý đi xem ké TV như tôi. Mọi người, bạn
bè cùng chia vui với tôi, với gia đình tôi lúc ấy.
Thế
là “Mùa hè Italia” cũng đã đến với tôi. Bạn bè kéo đế từ chập tối, người mang ấm
chè, người vác cả cái điếu cày, người sang hơn thì cầm thêm mấy điếu thuốc lá
Bông sen. Nhà tôi như mở hội, bà chị gái cập rập đun nước, pha trà, đám đàn ông
không kể già trẻ bàn luận sôi nổi trận nọ , trận kia và cũng không quên dự đoán
tỷ số của trận đấu sắp diễn ra. Nhà tôi lúc ấy quả như phòng tin tức hay bình
luận của đài truyền hình vậy, vui lắm...!
Sau
mỗi trận đấu khuya, bạn bè tranh thủ về ngủ, tôi cũng vậy, nghỉ ngơi được chút
nhưng với cái cuồng trái banh trong người, như để bù lại những ngày tháng lọ mọ
thiếu thốn xem ké đêm khuya, sáng ra, tôi thức sớm, mở lại những trận cùng giờ,
hay cùng lắm là xem lại những trận đã qua để thưởng thức thêm, để bình luận và
dự đoán...
Một
tháng trời cùng bóng đáng, sống bóng đá, thức bóng đá. Cùng với niềm vui tột đỉnh
khi đội bóng tôi yêu nâng cúp, sức khỏe của tôi cũng giảm dần. Cái buồn ngủ của
thằng thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn đã làm hại tôi, hại gia đình mình. Học
xong rồi, có gì làm đầu, tôi vẫn cứ một mình xem lại các trận đấu và sóng TV
phát sau World Cup. Lúc này chả biết tôi xem TV hay TV nhìn tôi nữa, chỉ biết rằng
cái TV làm bạn với tôi hơn một tháng trời bỗng không cánh mà bay, khi tỉnh dậy
chỉ còn trơ lại cái ổ cắm. Thằng trộm lúc ấy gan thật, tôi và cái TV đang “xem”
nhau mà nó dám vào cắt đứt tình bạn mới chớm của chúng tôi.
Mất
của ai chả tiếc, nhất là với cái TV mới mua, cái tài sản giá trị nhất của gia
đình tôi lúc ấy. Tuy nhiên vụ việc không dừng lại ở cái chỗ tiếc nuối hay buồn
vì mất của ấy, nó đã đi xa hơn một vụ mất trộm...
Mấy
thằng bạn có chút máu giang hồ của tôi “trên phố” nghe tin nhà mất của, chúng
kéo xuống phân tích, khoanh vùng một hồi, rối phán “ Nhất định anh em thàng HC
đầu dãy. Bọn này được bảo kê bời thằng cha CSHS quận LC mới mua căn nhà cấp 4
trong khu....” Chúng phán cứ như công an hình sự vậy!
Thế
rồi nói là làm, tối đó 2 thằng xuống, chúng lôi thằng em ra ngoài cánh đồng sau
khu tập thể tra hỏi. Trời, tôi đâu có biết cách tra hỏi lịch sự của chúng là thế
nào, sau này mới biết, chúng cứ lấy dày đá vào mồm hay lấy búa đinh đập đầu gối,
mắt cá... Kết quả , một thằng về nói: “Mẹ nó, sắp ra rồi, thì hình như có mật
báo, bọn thằng CSHS ra giải cứu..” Còn về thằng em kia thì: máu me đầm đìa và mất
3 cái răng cửa....
Chúng
báo hại tôi, được sự chỉ đạo có nghề của cha CSHS, thằng anh về uống rượu, quậy
phá.... Đương nhiên, nó chỉ gào thét ở nhà nó, cùng lắm thì “bà con hàng xóm”
can ngăn, còn tôi và gia đình không sao. Chỉ tội Ba tôi, nghỉ hưu ra phường làm
hội luật gia, giữ chức trưởng ban hòa giải phường... Đành sáng hôm sau mua hộp
sửa sang xin lỗi gia đình ấy rồi về nhà chửi cho tôi một trận....
Thế
là tin đồn sang tận khu A , thằng HQ tưởng học hành, ngoan ngoãn, vậy mà chơi với
bọn đầu gấu, lưu manh. Những gia đình con cái bố láo lúc ấy còn lên mặt chủi
xéo tôi bằng cách ra lôi con họ thẳng về nhà khi có ý định chuẩn bị tới gấn thằng
lưu manh là tôi. Thực tình tôi là thằng không ngán dư luận, nên những lời đồn đại
và thái độ của những “người hàng xóm tốt bụng” ấy chẳng xi nhê gì với tôi cả.
Cái mà tôi ló là đám hỏi, đám cưới của bà chị tôi sau đó ít lâu.
Ngày
chuẩn bị đám cưới đầu tiên của gia đình, tôi và 1 thằng bạn về quê ngoại tận
Thanh hóa, xin ít gạo nếp, con gà, mua ít chim câu ra làm cỗ cưới. Lúc ra đến
nơi thấy gia đình hốt hoảng kể lại, thằng cháu ông Kh. hôm rồi vừa dắt xe ra khỏi
cổng nhà mình thì bị mấy thằng đuổi theo, vung dao ra đâm, ra chém, may mà chạy
thoát. Khổ, cái cổng sau nhà tôi mở cho cả cái khu ấy đi nhờ, đi tắt, cái thằng
ấy lại cao nhong nhỏng, da trắng, mặt xương như tôi, ở quê lên có tội gì với
đám Phố HPG mà bị chém, đích thị nhát dao ấy nhằm vào tôi...(!?)
Bằng
tất cả những linh cảm và phân tích của mình, tôi yêu cầu đám bạn “ đã làm, phải
làm đến nơi, không được ảnh hường xấu sau này, nhất là chuẩn bị đám cưới của bà
chị!”.
Chẳng
cần nói nhiều, tối hôm sau, chúng nó dẫn “đàn anh” chúng (chắc mang “lon” cao
hơn) đến thằng nhà thằng CSHS. Bọn này có bài, chúng đàng hoàng và oai phong lắm.
Dựng xe trước cửa, vào nhà, không qua lại nhiều lời mà thẳng vào vấn đề: “ Ông
đã biết thằng HQ và gia đình nó, nó không nhờ chúng tôi làm vụ này. Bạn bè gặp
khó, chúng tôi biết, xuống giúp. Chúng tôi làm chưa đến nơi, đàn em ông bị
phang, mặc dù chúng tôi biết là nó, nhưng giờ này xí xóa. Tôi đến để dàn hòa và
báo là thằng HQ không dính líu. Từ nay, nếu nó và gia đình gặp bất kỳ phiền
toái hay tai nạn gì, chúng tôi sẽ đến hỏi thăm gia đình vợ con ông trước”...
Sau
đó ít ngày, một người anh, người thầy của tôi có nói lại mọi sự việc xảy ra, kể
cả việc đâm chém nhầm và nói với tôi là “bên kia” đã thông suốt. Nghe xong, tôi
lạnh cả lòng! Ai dè một người anh, một người thầy khi biết “bên kia”, mặc dù
cũng là bên mà ông sinh hoạt, tính làm cái chuyện tày đình ảnh hưởng đến sinh mạng
của tôi mà ổng không hề báo trước,... Tôi lạnh hết cả lòng!
Nhưng
dù sao, mọi việc cũng được thu xếp, chiếc TV, tài sản giá trị nhất của gia đình
tôi lúc ấy không quay lại nữa, hơi buồn một chút những bù lại tôi đã được thưởng
thức một World Cup trọn vẹn nhất. Trọn vẹn cả về số trận đấu, từng phút giây
tôi được thưởng thức, chẳng bù cho những lần đi xem ké lúc được lúc không phụ
thuộc vào cảm xúc của chủ nhà. Trọn vẹn vì đội bóng tôi yêu đã hiên ngang nâng
cúp. Trọn vẹn vì qua bao nhiêu rắc rối, có lúc dao súng đã trở thành vũ khí,
nhưng tôi và gia đình vẫn bình an. Trọn vẹn vì qua rắc rối ấy, tôi hiểu ra lòng
người, đâu phải dân lưu manh, đầu gấu chúng chẳng biết đến tự trọng và tấm lòng
với nhau(!?) Trọn vẹn vì tôi nhìn ra được những bậc tiểu nhân giả danh trí thức,
giả danh láng riềng tốt sau những rắc rối này. Trọn vẹn vì chúng tôi luôn bên
nhau trong gia đình cùng với những người bạn, ở đó với vật chất nhỏ nhoi, vẫn
mang đến cho nhau một sự sẻ chia và đồng
cảm trong cuộc sống, trong vui chơi thưởng thức World Cup bóng đá, trong khó
khăn rắc rối đời thường...
HCMC
– 10th JUNE 2014 – CHUTI

Tay này hơi bị phức tạp đây, bạn bè trong giới giang hồ rất nhiều!
Trả lờiXóaTks KT...
XóaTuôi trẻ ngông cuồng của tôi ấy mà!
Jorge Burruchaga mới là người ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho Argentina sau đường chuyền của Maradona tại trận chung kết Mexico 86. Cannigia cũng ghi một bàn tương tự như vậy từ đường chuyền của Maradona tại Italia 90 nhưng là vào lưới Brasil trận Tứ kết / Bán kết.
Trả lờiXóaCháy nhà mới ra mặt chuột. Đúng là khi "hữu sự" chúng ta sẽ được chứng kiến rất nhiều khuôn mặt thật. Và sự thật nhiều khi rất phũ phàng!
Trả lờiXóaHehehe..
Trả lờiXóaTks KT.
Nói về bàn thắng... trong lúc viết vội, nhớ củ chuối, potst ngay, còn nghi ngờ trí nhớ của mình nên đánh dấu (!?) nhờ mọi người nhớ hộ. Tks ông giúp tôi