Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Đại gia - Sứ giả (Khongthoike)

Xin nói trước , tiêu đề bài viết này không phải nghĩa hiện đại và chỉ phục vụ cho cháu tôi " đích tôn " của họ Nguyễn Xuân " xuân lũng - phong châu - phú thọ " .

Hơn năm trăm năm trước , vào thời Lê sơ, đất Việt . Tại một làng trung bình khu vực Việt cổ ( gần đền Hùng ) tổ tiên nhà tôi ghi dấu ấn với địa phương bằng một văn bằng cấp quốc gia . Ngài Nguyễn Doãn Cung đỗ tiến sỹ. Có tên trong bia tiến sỹ tại Văn miếu.

Quá nhiều thông tin cũng như niềm tự hào của hậu bối về tổ tiên, dòng họ bao gồm giả và gần giả làm cho bất kỳ ai có " cơ hội " chạm vào đều bối rối.
Cực đoan, vô tri , hay giả vờ đều thống nhất ở góc nhìn là : khai thác được

Dòng họ , gia tộc , cá nhân suốt 500 năm có vẻ như quan tâm , mơ hồ , và mặc định  ( khi say xỉn ) như đúng rồi về tiền bối. Nhiều vị có học hàm. , học vị ( chính thức ...! ) trong họ , khi gặp khó khăn ( ví dụ thay đổi chính sách - thời nay hoặc gặp hắc điếm  - thời xưa ) đều đặt lợi ích lên đầu !!!

Ngược dòng lịch sử , vị thế con người thời xưa phụ thuộc vào bạn là ai ? , gia thế nào ? có công danh không ? , từ đó hành vi, tư duy, biểu hiện sẽ tuân theo quy định phù hợp . y phục xứng kỳ đức ! Đơn giản nhé : xem phim Tàu - bao công / thảo dân , điêu dân lên công đường phải quỳ  , còn tú tài trở lên được quyền đứng hoặc ngồi . Sỹ phu bất dụng hình ( tra tấn ).

Đi học - thi cử -  đỗ đạt - làm quan - về vườn . Kịch bản chuẩn cho kiếp người thành đạt . Một phần quan trọng xây dựng đại gia - gia tộc .

Tiền bối như vậy , hậu sinh phải làm sao : tục ngữ " thanh xuất vu lam " - màu xanh từ lam mà ra , trò giỏi hơn thày, con hơn cha là nhà có phúc ... tạo động lực cũng như áp lực cho thế hệ sau , góp phần thúc đẩy xã hội tiến tới như thế này đây !

Quay lại truyện gia đình : Cụ tổ nhà tôi Mr NDC có chức vị cao : tả thị lang bộ lại  ( phó ban tổ chức tw ) . hai lần trưởng đoàn sứ Vn / Tq .  Là Đại gia ?đương nhiên ! . Trong cả quãng đời quan trường chìm nổi , gặp nhiều biến cố , chứng kiến biết bao cảnh đời dâu bể có lẽ làm con người chai sạn , nhưng câu chuyện về thời gian làm sứ giả vẫn rất thú vị .


Tất cả các triều đại phong kiến Vn không ít thì nhiều đều phải lập bang giao với China. Việc thành lập sứ đoàn theo định kỳ 3 năm một lần tiến cống , thỉnh thoảng có đoàn đột xuất như hoàng đế băng hà, lập vua mới, đại thọ hoàng đế thiên triều .... Chánh phó sứ phần lớn là người có kiến thức ngoại giao, văn hoá uyên thâm , sức khoẻ tốt và thạo ngôn ngữ Tàu. Ra khỏi biên giới , nhập quan sẽ được phía Tq tiếp đón , hộ tống suốt hành trinh . Chủ yếu di chuyển bằng xe ngựa và đi bộ . Thời gian hành trình kéo dài 6 tháng tới một năm . Xuyên qua Đại giang Nam bắc trên lãnh thổ Trung hoa bao la thật sự là bặt thiệp trường đồ. Ngôn ngữ Trung hoa các vùng rất khác nhau, chỉ có quan lại mới nói giọng bắc kinh , còn lại phải nhờ phiên dịch. Nguyễn Du khi xưa được chọn đi sứ một phần do nói được nhiều phương ngữ vùng miền của Tq . Lộ trình nhất định , đem nghỉ ngày đi, phụ thuộc nhiều vào thời tiết.  Nghỉ ngơi tại dịch quán ( khách sạn công ) . Ăn uống sinh hoạt : TQ thu xếp . Thời Lê sơ . tương đương với nhà Minh TQ . do có hai kinh Nam kinh và Bắc Kinh nên tỷ lệ sứ đoàn Vn ghé hai nơi này là 50/50 .  Việc tiếp đón , giao dịch , đàm phán do bộ Lễ phụ trách  .  Thông thường công việc hoàn thành trong vòng một tháng , nhưng có khi kéo dài tới ba năm do tình hình chính trị  của Trung hoa . Đoàn tới Bắc kinh vào các dịp đặc biệt  , việc diện kiến hoàng đế là cực hãn hữu cũng như trình quốc thư , trao đổi cống vật thông qua hồng lô thiếu khanh . Vì qui trình như vậy nên tôi rất nghi ngờ những câu truyện hài liên quan tới đấu tranh văn chương , đối đáp bảo vệ quốc thể ... của các sứ đoàn trong dã sử Việt ? . Có lẽ có tại các cuộc trà dư , tửu hậu và chém gió chăng ?.

Sứ đoàn không chỉ làm nhiệm vụ ngoại giao mà quan trọng hơn là thương mại .
500 năm trước cũng như bây giờ , Tq là công xưởng của thế giới . Tơ lụa, gốm sứ , dược liệu ... các vị đại sứ của ta kiêm luôn việc mua hàng hoá cho Hoàng gia . quan lại . Một phần không nhỏ là kết hợp hàng cá nhân . Do Tq tự nhận là thiên triều . Việc tiến cống chỉ là hình thức , cử chỉ . Cống 1 thì họ trả lại 10 . Do vậy tất cả các cuộc đi sứ đều lời khẳm ( vật chất ) . Thảo nào việc cạnh tranh đi sứ cũng khốc liệt không kém  !, hehe.

Một khó khăn lớn nhất của sứ đoàn ngày xưa trong thời buổi thông tin kém và hệ thống quan lại của Tq phức tạp, đấu đá liên tục , phe phái tùm lum . để tranh thủ các nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ vua giao bắt buộc các sứ giả phải sử dụng mánh khoé và thủ đoạn . Đơn giản và hiệu quả nhất là hối lộ . Hàng hiếm và Độc bao giờ cũng phải thủ sẵn và chuẩn bị trước . Một chuyến đi bao giờ cũng được thu xếp hàng năm . Sứ đoàn nào vễ nước không nhục thánh mệnh bao gồm việc " Thu xếp " tốt cả hai chiều.  Đi và về.  Tóm lại Sứ giả ngày trước phải có trình độ của đại nho và tư chất của thương gia giảo hoạt . Buồn thay.

Lộ trình dài, thời tiết thay đổi, chăm sóc y tế kém .. nhiều sứ giả không chịu đựng nổi gục ngã giũa đường . Một lần đi sứ là sinh ly tử biệt , bạn hữu chia tay, triều đình làm lễ tống tiễn rình rang , thơ phú tuôn ào ạt , rượu rót tràn cung mây. Nguyễn Du gặp Anh rể tại Giang nam ( dẫn đoàn khác ) mừng lắm . Tha hương ngộ cố tri. Mặt khác việc đi nhiều, hiểu rộng , mục sở thị sẽ làm tư tưởng phóng khoáng và phong phú hơn . Cảm khái nhân sinh , giang hồ tứ hải  vui vẻ trong kiếp người .

Lan man dài dòng , Thế giới hiện đại , năm châu bốn biển là chuyện nhỏ , cưỡi máy bay, xem google map tới chỗ nào chả được . Ai cũng thành Đại gia ( ảo ! ) Nhưng là sứ giả khó lắm thay.


Hẹn bài sau về châu âu.

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

NGƯỜI THẦY ĐẶC BIỆT (Nhân dịp 20/11)

Vào trường.
Học xong năm thứ nhất thì Nó nhận được quyết định chuyển sang khoa Kinh tế vì lý do sức khỏe.
Vậy là giấc mơ làm Sin Bát tan tành mây khói. Cũng tại nhiều thằng muốn làm Sin Bát nên mới ra nông nỗi!

Có người bảo Nó tìm "cửa" để chạy.
Bu thấy Nó buồn, lục tìm trong tủ mấy chỉ vàng đi chợ dành dụm được, bảo: nếu cần thì cầm lấy mà chạy!
Nó chực trào nước mắt nhưng phải giả bộ vui vẻ: Thôi. Bu lo làm gì...
Ừ con nghĩ thế cũng phải. Bu thấy người ta làm vậy cũng hợp lý. Con học Kinh tế sau này làm trên bờ cho nó nhàn, sông nước vất vả lắm...

Rồi Nó qua lớp mới, chỉ có điều mặt Nó dài hơn một tí. Mấy đứa bạn bảo thế.
Rồi kỳ thi cuối năm thứ Hai tới. Nó qua hết các môn, chỉ còn môn Triết Học Mác- Lênin.
Hôm đó khi tới phòng thi thì Nó được thông báo, mấy thằng chuyển lớp như Nó không đủ tư cách , phải thi để lấy điểm tư cách. Chả là bọn chúng đến giữa kỳ mới chuyển qua mà bên lớp cũ lại chưa học môn đó.
Nó lên bàn thi và nhìn mấy Thầy, Cô hỏi thi với ánh mắt không "vui vẻ" gì. Chẳng hiểu có phải vì ánh mắt đó không. Nó nhận điểm 4.
Oái oăm thay. Với điểm 4 đó, Nó không có cơ hội thi lại và lọt vào danh sách tụt lớp. Nếu không vì cái vụ tư cách thì Nó thậm chí chả cần thi lại . (Qui định thời đó cho phép một môn điểm 4.)
Một ông Thầy quen với anh Nó báo tin như vậy.

Ông anh nghe tin quát: Mày học hành kiểu đ. gì thế?! Xấu cả cái mặt tao!
Ông anh cùng Nó đi gõ cửa. Chả có ai nhiệt tình.
Nó uất đến tận cổ. Chẳng phải lỗi của Nó.

Rồi Nó và ông anh đến gặp Người Thầy ấy. Ông là trưởng khoa Mác Lê.
Sau khi nghe trình bày, Ông nheo nheo mắt rồi nói: Tôi sẽ ủng hộ cậu đến cùng. Lỗi không phải do cậu.
Ừ. Cái Ông Thọt này xem ra xứng mặt anh hùng nhất! Nó nghĩ.
Lại đơn từ. lại gõ cửa.. và Nó được thi lại.
6 điểm.

Gần 30 năm rồi, Nó muốn quên cái kỷ niệm ấy. Nhưng Nó nhớ Ông.

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

HALLOWEEN KT26

NHẬT BẢN
HÀ NỘI






HÀ NỘI


SÀI GÒN
HẢI PHÒNG

VŨNG TÀU
ĐÀ NẴNG

HOA KỲ