Qui luật cung-cầu và những cám dỗ thị
trường, nhất là những thị trường mới phát triển, nhiều cơ hội như Việt Nam là bất
biến. Nên việc dịch chuyển nguồn nhân lực giữa các thành phố nói chung và giữa
các công ty tuyển dụng lao động nói riêng cũng là một tất yếu của qui luật cạnh
tranh thị trường. Có người đi thì sẽ có người về, âu cũng là cái lẽ thường tình
trong công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự. Tuy nhiên, nếu nguồn nhân lực của
chúng ta chạy sang một công ty đối thủ, một công ty cùng lĩnh vực hoạt động, đó
là một dấu hỏi lớn: bộ máy và chính sách của chúng ta có vấn đề!
Cái vấn đề ấy rộng lắm, nói ra chẳng
biết miên man nào là đủ, người viết chỉ dám gói gọn trong một số phạm vi tự cảm
nhận được qua quan sát của mình: Đó là chính sách ưu đãi người lao động thông
qua các chế độ lương, thưởng, trợ cấp…. Đó cũng là môi trường làm việc thông
qua các yếu tố về đào tạo, tinh thần làm việc nhóm và cơ hội phát triển nghề
nghiệp. Đó còn là, mặc dù không phải một phạm vi rộng, có thể qui nạp vào hai yếu
tố lớn trên, nhưng người viết muốn tách riêng ra làm một yếu tố tác động đến sự
chuyển dịch nguồn nhân lực trên thị trường, đó là sự trung nghĩa, trung thành.
Người viết cũng đồng quan điểm với nhiều
người, lòng trung thành chỉ đến khi cả hai phía đều tôn trọng và thỏa mãn nhau
những giá trị cơ bản nhất định. Hoàn toàn đúng, khó có thể yêu cầu người lao động
trung thành với một công ty mà chính sách ưu đãi người lao động thấp, môi trường
làm việc lộn xộn, không có cơ hội phát triển nghề nghiệp. Đó là đứng trên góc độ
người tuyển dụng, còn với người lao động thì sao trong cái quan hệ có mang hơi
hướng của sự trung thành ấy? Thông tin đại chúng hay nói nọ , nói kia về việc
người tuyển dụng đối xử với người lao động. Trò đời vậy, ở Việt nam ta cứ khi xảy
ra có tai nạn giao thông, người đi bộ, điều khiển xe thô sơ hay phân khối nhỏ rất
dễ được chia sẽ bởi cộng đồng tham gia giao thông lúc ấy, còn các anh xe to, xe
xịn, léng phéng là ăn đòn ngay trước khi có sự phán xét của luật giao thông. Thế
chả công bằng lắm, trong quan hệ thị trường, yếu tố bình đằng giao dịch là rất
cần thiết, người lao động cũng phải bị đòi hỏi nhằm thỏa mãn yếu tố trung thành
trong mối quan hệ nhạy cảm ấy: người lao động và người sử dụng lao động.
Nói đến đây, người viết chợt ngộ ra,
mình là người trung thành nhất. 21 năm có dư, mặc dù qua nhiều thời kỳ, chính
sách nhà nước cởi mở khác nhau, qua nhiều công ty làm đại lý, đối tác… Nhưng đến
nay, vẫn một mực trung thành với anh chàng võ sỹ Samurai. Nhiều khi nằm vắt tay
lên chán nhớ mấy câu nhận xét của bạn bè, hóa ra mình là thằng trung thành mù
quáng và dại dột nhất so với cái thế hệ nửa bao cấp, nửa thị trường này. Nghĩ
cho cùng, cũng đúng thôi, cái thế hệ “đất chật người đông”, trình độ có hạn, mà
có chăng cả trình độ không có hạn cũng như nhau, văn hóa đi làm theo kẻng đã ngấm
sâu vào tầm thức cái thế hệ nửa vời ấy, để sẵn sàng cống hiến, miễn là được đi
làm, có công việc là được, bất cứ việc gì, lương lâu ra sao…. Để rồi khả năng cạnh
tranh, sự nhay cảm và năng động mất dần qua những năm tháng trung thành ấy. Đến
một ngày, nhìn quanh, thấy mọi thứ thay đổi quá, mới quá, “con mượn hồn” lại
thu mình vào trong vỏ ốc không phải của mình để tự an ủi bằng cách đề cao cái
văn hóa trung thành trìu tượng nào đó.
Thế hệ trẻ ngày nay có khác, chưa kể
những con người được đào tạo và thẩm thấu văn hóa Đông Tây trên các giảng đường
thực thụ hiệu quả ở nước ngoài, ngay cả thế hệ trẻ được đào tạo trong nước chẳng
hạn, so với bậc cha chú cách đây trên dưới 20 năm, họ quả khác nhiều. Chú tâm tới
kỹ năng sống và thích nghi hơn, tự tin khẳng định mình hơn, năng động và sáng tạo
hơn….
Nói về tự tin, người viết phải gọi lớp
trẻ bây giờ bằng sư phụ. Có lần, một cô bé mặt non choẹt, được mỗi cái xinh
xinh, vừa làm luận văn tốt nghiệp khoa KTVT trường GT TP HCM, chưa lấy bằng, cầm
cái giấy chứng nhận đã qua kỳ thi tốt nghiệp, vào vòng phỏng vần cuối. Sau khi
nghe người tuyển dụng cởi mở: “có cần hỏi thêm hay có yêu cầu gì không?”
“Dạ, em muốn design lương em là usd400
trong probation và usd600 ký chính thức” – Cô bé tự tin yêu cầu.
Nghe choáng! “Cô mới ra trường, chưa
có bằng tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm làm việc, sao cô lại có thể khẳng định
mức lương ấy cho mình, mà cô có biết mức lương trên thị trường cho vị trí này
là bao nhiêu không?” – Người tuyển dụng hỏi lại.
“Dạ, em không biết, nhưng em nghĩ , với
trình độ của em, em xứng đáng được hưởng mức lương ấy…” – Cô bé hồn nhiện chia
tay với người tuyển dụng.
Có lẽ trên đây là một trường hợp tự
tin đến phát sợ của một sinh viên cùng nghành nghề với người viết. Còn nhìn
chung, so mới mặt bằng các trường đại học kha khá khác, sinh viên KTVT trường
GTVT HCM ra không tự tin lắm. Một phần do một cách đào tạo có vẻ không mới so với
thời học của người viết, thiếu tính thực tế và cập nhật. Phần nữa, có lẽ không
ít đứa giống mình, tiếng Anh và vi tính đầu vào yếu hơn so với mặt bằng một số
trường đại học trong thành phố. Cái khâu tiếng mà yếu thì làm sao tự tin khâu
tuyển dụng đầu vào bằng tiếng anh qua các khâu: “test, interview, Q&A…”!?. Ấy
vậy cho nên, nhìn những ánh mắt lung túng, lại nhớ cái ngày 08 tháng 10 năm
1991 ấy của chính mình. Nghĩ mà thấy tội nghiệp…
Song cũng có lẽ do có chút nghành nghề
đào tạo, sống trong một môi trường làm việc sát với lý thuyết trong trường, sếp
lớn, sếp bé , người cũ, người mới phần đông là cái lũ thiếu tự tin đầu vào ấy,
nên sự trưởng thành trong nghề nghiệp có vẻ nhanh và láu cá hơn các đồng nghiệp
tốt nghiệp một số trường đại học khác, kể cả Ngoại thương hay kinh tế gì đó.
Sau thời gian khoảng hai năm, nếu đứa nào chịu khó là đã biết nhiều rồi, chắc hẳn
hơn đứt người viết cùng thời điểm. Thị trường mở, thông tin đầy đủ, bạn bè cùng
niên hỗ trợ nhau thiệt tình, chả mấy chốc “những chàng trai biển cả”, rụt rè,
thiếu tự tin ngày nào đã trở nên có giá trong thời buổi cạnh tranh và nhiều cám dỗ, nhất là ở cái thị trường HCM vốn cởi mở, năng động và “thực dụng như người
Mỹ” này. Nhiều mảng thị trường cực hót trên thị trường như tài chính, ngân
hàng, nhiều công ty cùng ngành nghề mở rộng, chuẩn bị nhân sự cho những hoạt động
mới sẽ được hoạt động theo cam kết WTO… Việc chảy chất xám và luân chuyển nhân
lực trên thị trường làm không ít nhà tuyển dụng nước ngoài nghi ngờ về tính
kiên nhẫn và trung thành của người Việt. Bỏ chút chi phì đào tạo lại, đẩy mức
“offer” hơn mức lương hiện hành khoảng usd50-usd100 là dễ dàng có thể thu hút
được nhân sự có kinh nghiệm đang trong giai đoạn thử thách nhưng nhiều đam mê,
đã được đào tạo từ những công ty khác. Làm việc được ngay, không mất chi phí đạo
tạo, cái mà sinh viên Việt nam mới ra trường đều rất yếu. Có nhiều trường hợp
thành công, những cũng không ít trường hợp, đứng hết núi này trông núi nọ, để rồi
sau một thời gian không dài lại quay lại quả đồi quen thuộc ngày nào mà ở đó,
nhiều thế hệ dê núi đã được sản sinh và đang vừa gặm cỏ vừa vuốt râu.
Viết đến đây, tự dưng người viết “ẻo”
một phát, nghĩ ngay sang đội tuyển bóng đá Việt nam, khổ, lỡ yêu bóng đá rồi! Mỗi
lần xung trận, đều đẩy sự mong chờ của người hâm mộ trong đó có người viết lên
đến đỉnh điểm, để rồi sau đó là thất vọng tràn trề. Bao lời nói, bao cải cách,
để đến ngày đội quân của HLV nội Phan Thanh Hùng với nhiều ấp ủ cho mội cách
làm mới, trong một thời kỳ mới. Thời kỳ đôi chân cầu thủ muốn đá trúng bóng phải
chạm đất, chứ không thể lơ lửng bằng nhưng đồng lương trên trời, bằng những cái
mà có lẽ chỉ có ở Việt Nam “tiền lót” tay cao ngất. Trận hòa nhạt nhòa với
Myanma với đồi hình hầu hết các cầu thủ U23 có lẽ lần nữa đặt bóng đá Việt nam về
đúng chổ của nó. Cái nền bóng đá ở một đất nước đông dân xết thứ 13 thế giới và
hâm mộ bóng đá chả kém dân Brasil, cầu thủ ngôi sao chạy siêu xe, đá bóng trên
bàn, cổ động viên đếm được bằng mắt. Nền bóng đá của các ông bầu chơi sang. Chả
biết gì bóng đá, lúc vận hạn mang tiền tỷ ra thưởng qua từng trận đấu, sướng
lên lao từ khu VIP xuống sân rút tiền đo mặt ra xỉa làm xước cả ống kính phóng
viên truyền hình, lúc khó khăn dễ dàng xin chào lòng nhiệt huyết… Với nên bóng
đá như vậy, sao đáp lại sự kỳ vọng đoạt cúp? Với những cầu thủ bóng đá Việt nam
như vậy sao xứng đáng sự tin yêu của người hâm mộ, xứng đáng được với những đồng
tiền bỏ ra của các ông bầu? Cũng chẳng cần phải xem kết quả trận hôm rồi, cũng
chẳng cần xem họ đá, vì bóng đá Việt nam, cầu thủ đâu có đá! Chủ yếu các ông bầu
và giới báo chí đá hộ cho họ. Những chuyện cầu thủ bỏ đội bóng ruột ra nhập
chui với đội bóng kia với tiền lót tay này nọ, để rồi kiện cáo ngang xương làm
giảm đi cái nét fairplay của bóng đá vốn dĩ có ngàn đời. Giới bóng đá thế giới
cũng có nọ, có kia, có “ném đá” cả cầu thù lẫn HLV khi bỏ sang câu lạc bộ khác
nhất là kình địch vì tiền. Đâu cũng có, nhưng hầu hết là sự ra đi trong danh dự
và thẳng thắn, rõ ràng theo đúng hợp đồng và sự thỏa thuận cởi mở có trước có
sau, thật đáng nể. Người viết cũng ngả mũ trước bước chạy của những tượng đài
như Mandini, Del Piero; Baresi, … cả cuộc đời thăng trầm cống hiến cho một câu
lạc bộ, nhưng thực lòng cũng phải ghi nhận sự đối xử, đại ngộ của những ông chủ
CLB với những tượng đài này. Tất cả những đồi xử, cống hiến qua lại ấy đã tạo
nên một mối quan hệ mà trong đó sự trung thành, trung nghĩa được thăng hoa.
Có lẽ, yếu tố văn hóa và trình độ nhận
thức cũng góp phần không nhỏ để xây dựng lòng trung thành bền vững giữa những
con người nhìn qua tưởng là có những quyền lợi khác nhau, thậm trí có phần đối
nghịch nhau. Bởi vậy, rất khó đòi hỏi ở một xã hội mà văn hóa mập mời, đảo lộn, lòng
tin lung lay từ trên xuống dưới, hỗn mang thực dụng vật chất như bây giờ. Nhưng
cái gì cũng có hai mặt, lòng trung thành giảm, sự dịch chuyển nhân sự gia tăng,
nhu cầu tuyển dụng vẫn còn đó, đúng là làm béo cho các công ty môi giới và đăng
tin tuyển dụng.
HCMC 26 Nov 2012 CHUTI