| Công nhân làm vệ sinh đường phố sau cơn mưa. Phía trên là skyway và phía dưới là Subway. |
| Bên trong Skytrain |
| Một nơi thờ thần 4 mặt ( Tứ diện thần- tứ diện phật) được coi là linh thiêng nhất ở Bangkok .Theo nghi lễ thì mặt chính diện là biểu tượng cho Từ, sau đó thuận theo chiều kim đồng hồ là Bi, Hỷ và Xả. |
| Định mua một chiếc Lamborghini về chạy nhưng thấy hao xăng quá!! |
| Núi Fuji... ở sân bay Don Muong |
Lúc chờ lên máy bay về SG tôi thấy hai ông già đúng là người Việt nhưng lại nói chuyện với nhau bằng tếng Thái.
Lên máy bay họ bắt chuyện: Đi Bangkok đã tới Bangkok chưa?
Mình ngơ ngác hỏi thế là sao??!!
Hai Ông cười bảo đã "tới bến" ở Bangkok chưa?!
Lên máy bay họ bắt chuyện: Đi Bangkok đã tới Bangkok chưa?
Mình ngơ ngác hỏi thế là sao??!!
Hai Ông cười bảo đã "tới bến" ở Bangkok chưa?!
Hehe! Bố khỉ ! cái loại nói tiếng Việt còn ngọng lại "chơi" mình!
Thì ra hai Ông là Việt kiều ở Udonthani, miền Đông bắc Thailand, nơi có cộng đồng người Việt rất đông.
Hai Ông tâm sự: chúng tôi gốc ở ngoại thành Hà nội, quãng những năm 1930 gia đình chạy loạn qua đó, chúng tôi sinh ra ở Udon còn bố mẹ thì đã về và chết ở Việt nam rồi, nguyện vọng của các cụ là chết ở quê hương.
Cũng dễ hiểu vì thời đó nước mình và toàn cõi Đông Dương chiến tranh, hơn nữa theo đường bộ từ Bắc Việtnam qua Bắc Thailand còn gần hơn vào SG. Năm 1954 có rất nhiều Việt kiều Thailand hồi hương, trước khi về họ góp tiền xây dựng và tôn tạo chùa triền để tri ân với đất nước đã cưu mang họ.
Sau năm 1954 và thời Vietnam chưa gia nhập ASEAN, người Việt bị phân biệt đối xử rất nặng nề, không có quyền công dân đầy đủ, họ chỉ buôn bán vặt và xích lô, ba gác. Không những thế thỉnh thoảng bà con ta còn bị gây sự đánh đập, cướp đồ.. Người Việt ra đường gặp nhau không dám nói tiếng Việt...
Cũng dễ hiểu vì thời đó nước mình và toàn cõi Đông Dương chiến tranh, hơn nữa theo đường bộ từ Bắc Việtnam qua Bắc Thailand còn gần hơn vào SG. Năm 1954 có rất nhiều Việt kiều Thailand hồi hương, trước khi về họ góp tiền xây dựng và tôn tạo chùa triền để tri ân với đất nước đã cưu mang họ.
Sau năm 1954 và thời Vietnam chưa gia nhập ASEAN, người Việt bị phân biệt đối xử rất nặng nề, không có quyền công dân đầy đủ, họ chỉ buôn bán vặt và xích lô, ba gác. Không những thế thỉnh thoảng bà con ta còn bị gây sự đánh đập, cướp đồ.. Người Việt ra đường gặp nhau không dám nói tiếng Việt...
Sau khi Việt nam gia nhập Asean thì tình hình đã khác nhiều, Việt kiều được nhận đầy đủ quyền công dân, nhiều người thành đạt. Một trong hai Ông già là chủ bệnh viện tư nhân. Ông bảo có nhiều người trước kia chửi mình, đánh mình giờ làm thuê cho mình...
Câu chuyện chưa hết thì máy bay đã hạ cánh .
Hai Ông chào tạm biệt bảo ở SG mấy hôm thăm người nhà (di cư năm 54) rồi ra Hà nội chơi với bà Cố năm nay hơn 100 tuổi rồi!!
Tự nhiên mình thấy mến hai ông già vì thấy các ông có tình nghĩa với quê cha đất tổ.
Thanks KT.
Trả lờiXóaViệt kiều, nhiều chuyện hay lắm.
năm 1995 lần đầu tôi xuất ngoại, đi Nhật 3 tuần. Thời đó liên lạc còn khó khăn, 3 tuần bên Nhật không được nghe tiếng Việt. Lúc chuyển tải tại HK, tôi lân la ra phía mấy người Việt, bỗng nghe 2 ông tâm sự:
A: Con gái ông à.
B: Ừ, năm nay nó 15 , sang bển lúc 5 tuổi. Về VN lần này tôi phải mang cả nước uống cho nó, nước ở VN mất vệ sinh lắm, nó uống vào là đau bụng.
A: Đúng đấy, VN mình ngu thật, con tôm thì bóc nõn xuất khẩu, chỉ để lại cái đầu mà ăn..
.... Và câu chuyện cứ thế kéo dài
A: Ở bển ông làm gi?
B: Tôi nuôi heo.
A: Ông nuôi 1 tạ mất mấy tháng?
B: khoảng 4 tháng.
A: Trời vậy là ông nuôi kgo6ng hiệu quả, tôi nuôi 1 tạ chỉ khoảng trên dưới 3 tháng thôi...
Tôi hết muốn nói tiếng việt ở SB HKG luôn.
Hehe.
Trả lờiXóaThời đó mình mới mở cửa, thông tin hai chiều còn chưa rõ.
Việt kiều có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Con gái của ông B kia nếu uống nước máy của ta thì đau bụng thật!
Tôi chứng kiến hai đứa con của một cậu bạn theo Ba Mẹ qua Australia sống 4 năm (ba mẹ đi nghiên cứu sinh), lúc về VN khi khát chúng nó cứ mở nước máy uống. Ba mẹ phải giải thích rất nhiều lần chúng mới hiểu.