Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

CHÉM GIÓ ĐƯỜNG BAY CỦA NGƯỜI HẢI PHÒNG (T/g: Chuti)



Hải Phòng là thành phố biển mà lại, gió nhiều lắm, vì vậy người Hải Phòng ai chém gió cũng giỏi, nghe cứ phần phật, phần phật, rung cả cái màng nhĩ.
Lần cả nhà về quê ăn tết, vợ chồng con cái rắt ríu nhau vào Gate chuẩn bị đón chuyến bay Hải Phòng, cuối năm mệt mỏi, tranh thủ lim rim trên chiếc ghế chờ sân bay, bỗng nghe thấy tiếng oang oang bên cạnh:
“Chị bay Hải Phòng phải không?”- Một người đàn ông trung tuổi, nãy giờ ghé hết người nọ, người kia ở khu vực hành khách đi Hải Phòng, thao thao bất tuyệt, chắc chắn hắn ta là người Hải phòng.

“Sao nhà mình đi Hải Phòng mà mẹ lại lắc đầu?” – Thằng nhóc thứ hai thắc mắc khi thấy mẹ nó lắc đầu sau câu hỏi mà theo nó là phải gật đầu.

“Mẹ mệt, mẹ không muốn phải nói chuyện” – Thằng nhóc vẫn còn ngơ ngác khi nghe mẹ nó trả lời vậy. Còn thằng anh nhìn ba tủm tỉm cười, thêm lần nữa nó lại ngộ ra những lời nhận xét vui của ba về nhiều người Hải Phòng và cách nhận ra họ ở chỗ đông người. Lần ấy, nhân kỷ niệm 30/4, cũng để chào mừng cả gia đình ông bác anh mẹ nó vào định cư ở thành phố Hồ Chí Minh, một bữa tiệc gia đình nhỏ được thu xếp ở nhà hàng. Hai thằng anh họ của nó vui vẻ lắm, chúng nó kể về những người bạn thân và lần chia tay ở ngoài Hải Phòng nghe lâm ly và nước mắt. Chắc muốn chứng minh cho mọi người trên bàn, thằng này rút ngay điện thoại cầm tay ra gọi cho hết đứa này, đứa khác. Chẳng cần biết cảm xúc mọi người trên bàn, hắn cứ thao thao hoài niệm về bữa tiệc chia tay, về nước mắt con Hoa, con Nụ nào đó. Rồi cũng không thể quên thể hiện sự quan tâm bạn bè và gia đình bằng những lời hỏi thăm xem có gì mới hay thay đổi không, bố mẹ còn hay mất mặc dù chúng mới chia tay nhau tuần trước. Cuối cùng, sau một hồi nấu cháo điện thoại, thằng anh cũng tranh thủ báo cáo tình hình, cuộc sống của mình trong thành phố Hồ Chí Minh, cái thành phố mà ngày 30/4 đánh dấu giải phóng hoàn toàn miền Nam mà hôm nay gia đình cô, chú, bà, dì, các em đang quay quần trên bàn tiệc kỷ niệm chính cái ngày ấy… Khi nghe thấy cuộc nấu cháo điện thoại ấy, Nó thấy lạ: “Sao con thấy anh T cứ kỳ kỳ làm sao ấy ba ạ!”. Nghe vậy, ba nó cười: “ Ba cũng không hiểu, nhưng theo ba, nhiều người Hải Phòng thể hiện như thế lắm. Bạn bè ba hay nói, đó là chém gió con ạ, mà chém gió thì chẳng chết ai con nhỉ, có chăng chỉ tạo cho người chém một cảm giác hưng phấn riêng mà thôi”. Từ đó, nó hiểu thêm về chém gió, về người Hải Phòng, đến hôm nay nó tủm tỉm cười trên nét ngơ ngác của thằng em, mẹ nó mà nói là bay đi Hải Phòng, gió biển sẽ phần phật ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm ấy….
Khi nói về điện thoại, có lẽ cái văn hóa điện thoại hay văn hóa ứng xử của nhiều người Hải Phòng thể hiện rõ nét và khác biệt nhất trên máy bay. Cũng đúng thôi, máy bay là phương tiện vận tải nhiều những qui định của hãng dành cho hành khách nhất. Nhiều hành khách không chấp hành, có thể bị không chế, cho ra khỏi máy bay, cấm chỉ đi máy bay vĩnh viễn. Ấy vậy, những qui định ấy có lẽ không thể áp dụng được trên tuyến bay HCM-HPG.
“Đề nghị hành khách ngồi yên tại chỗ, thắt dây an toàn cho đến khi máy bay dừng hẳn..!”. Có lẽ chỉ trên tuyến bay HPG là tiếp viên trưởng luôn rã họng nhắc đi nhắc lại nhiều lần qui định ấy. Kệ, người Hải Phòng mà, máy bay cứ chạm đất là an toàn rồi, cần gì phải ngồi hay thắt dây thắt dợ. Họ cứ thế chen nhau đứng dậy rầm rầm mở ngăn để hành lý và hấp tấp lấy hành lý của mình cứ như có kẻ cướp trên máy bay vậy. Có chết ai đâu, tôi lấy hành lý của tôi chứ có vội lấy hành lý của người khác đâu mà sợ, người Hải Phòng mà, đàng hoàng lắm!
Người Hải Phòng cũng là những hành khách đi máy bay vội vã nhất. Lấy hành lý xong, họ chen lấn ra phía cửa ra vào, chả cần biết những người ngồi trước ngồi sau ra sao. Nhiều người lại còn đẩy cô tiếp viên xinh đẹp đang dùn thân mình thay ba-ri-ê ngăn khoang business, hăm he đi trước những hành khách ở khoang ưu tiên. Chỉ tội cho những tấm thân béo phị và ánh mắt ngơ ngác của những ông tây bà đầm, cứ phải yên vị tại chỗ, chả có thể đứng dậy lấy hành lý của mình cho đến khi những hàng khách vội vã Hải Phòng chen nhau lần lượt rời máy bay hết. Chả biết họ có thấy những ánh mắt ngơ ngác, khó chịu của những ông tây bà đầm không, nhưng nếu thấy thì cũng có gì đâu, khó chịu chứ đâu có chết người, thông cảm cho những con người bận rộn và vội vã, người Hải Phòng mà, phải là người ra cửa đầu tiên!
Hôm rồi cũng trên tuyến bay HCM-HPG, một hành khách ngoái sang phàn nàn: “Mẹ nó, cứ như là bận lắm, xuống cái là thấy ý ới điện thoại ngay, cứ như không có điện thoại là không có người nhớ, không có người ra đón vậy. Chả có ý thức gì, tiếp viên nó nhắc như nhắc đò mà cứ lỳ cái mặt ra”. Không biết ông này có phải người Hải Phông hay không, nhưng ổng có lý, cứ vào máy bay hay lúc máy bay hạ cách, những hành khách bận rộn Hải Phòng lại rút điện thoại ra gọi nhau ý ới, tiếp viên mà nhắc, càng nói nhiều và nói to hơn. Nào là chuyện chia tay dặn dò, nào là nhắc nhở xe đến đúng giờ, còn cả việc nhớ hẹn với con Vân, thằng Thắng tối nay đến quán Café Quậy nhận quà và nghe chuyện Thành Phố Hồ Chí Minh nữa chứ. Cẩn thận có hơn, nói với bạn bè tôi chứ có rủ rê vợ chồng ông bà đâu mà thắc mắc, chả chết ai cả, người Hải Phòng là vậy, quan tâm đến nhau lắm đấy!
Hành khách bay Hải Phòng còn thuộc hạng chu đáo nữa. Nhớ khoảng năm mười năm trước, khi tình hình kinh tế còn khá, các chuyến bay phục vụ xuất ăn bá cháy luôn, có cả bia, tuy nhiên với người Hải Phòng như vậy là chưa đủ, luôn phải có dự trữ đồ ăn bên người. Có hai ba anh bạn trên chuyến bay HCM-HPG ngày đó, có lẽ xuất phát từ Vũng Tàu, một anh lấy trong túi ra bốn năm con ghẹ luộc đỏ óng, nhìn thôi đã chảy hết nước dãi ra máy bay rồi. Anh bạn ngồi bên thấy vậy với gọi cô tiếp viên xinh đẹp: “Em gái, cho bọn anh mượn cái đĩa lớn”. Cô tiếp viên lúng túng lắm, tình huống này chắc không được dạy trong trường nên ấp a, ấp úng: “Em xin lỗi, bọn em chỉ phục vụ xuất ăn hộp thôi, hãng không phục vụ đĩa chén trên máy bay”. ‘OK, không sao, em gái lấy cho bọn anh mấy lon bia” Trời, mấy ông mang ghẹ, gọi bia trên máy bay để nhậu!? Mọi hành khách khác mắt tròn mắt dẹt, há mồm quên dãi dớt chảy ướt cả ngực. Có gì đâu, người Hải Phòng mà, mấy khi có dịp bạn bè trên máy bay, nhậu chút chơi!
Nói đến chuyện bạn bè và kết bạn, đó lại là điểm mạnh của hành khách Hải Phòng. Họ tiếp cận, hỏi han và trao nhau những câu nói, từ ngữ đặc trưng của mình. Các hành khách khác chỉ có mắt dẹt, mồm tròn mà ghen tức, đã ghen tức, càng nói to cho bõ tức. Họ tiếp cận, làm quen ngay từ sân bay, nếu chưa hết, 1 tiếng 45 phút quả là một thời gian quí báu để thêm bạn, kết bè:
“ Anh làm gì, vào HCM lâu chưa”
“Làm luật, cũng 5 năm rồi”
“Còn em làm kinh doanh, đi suốt”
“Nghe nói tình hình kinh doanh mấy năm nay khó khăn hơn phải không?”
“Đúng đấy, mệt lắm! Thằng bạn em trong vòng 2 tháng rồi mất hơn 50 tỷ, đợt này về giúp nó một tay”
Và câu chuyện gật gù của hai hành khách trong suốt hành trình dẫn dắt mọi người đi hết kinh nghiệm này đến khám phá khác. Một anh luật sư và một nhà kinh doanh lớn dường như không còn giới hạn về chuyên môn và nghề nghiệp. Đôi khi nhà kinh doanh lại hướng dẫn anh luật sự về cách hành pháp, còn anh luật sư cũng có thể chỉ cho nhà kinh doanh lớn một chiến lược tiếp thị sản phẩm mới một cách hiệu quả và nhanh chóng. Người Hải Phòng là vậy, thêm một người bạn, thêm một món quà và gió biển lại có nhiều dịp phần phật , phần phật hơn!
Thay cho lời kết: Gió là sự dịch chuyển của các phần tử khí khi có sự chênh lệch áp suất. Đất và nước có khả năng hấp thụ nhiệt ở mức độ khác nhau, tạo ra những vùng chênh lệch áp suất. Do vậy những vùng đất giáp biển, con người luôn được ban tặng những cơn gió mát lành của biển cả. Người Hải Phòng đó, gió làm dịu mát làn da, gió tạo cảm xúc sảng khoái và phóng đãng, gió đưa con người vào trung tâm của vũ trụ… Bao đặc ân từ gió, người Hải Phòng còn biết tận dụng gió để đẩy đưa cảm xúc con người, biết chém gió để chơi, để cười, để khóc.  Chém gió để thể hiện cái tôi của mình, nó có thể phát tán ra xung quanh nhưng hầu như chém gió không trực tiếp làm hại đến ai cả. Chém gió còn thể hiện một tinh thần đồng đội rất cao, chém gió phải có bạn, chém gió mà không có người nghe thì quả là nói chuyện với bức tường. Người viết cũng đang chém gió với bạn bè, trong đó có rất nhiều chàng trai biển cả, những cô gái bến cảng hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu với phương châm: gió biển cứ việc phần phật, quen rồi!
HCM – 28 NOV 2012 CHUTI

12 nhận xét:

  1. hehe... Thanks Kt,
    Ông post bị double paste rùi!

    Trả lờiXóa
  2. Hehe.
    Mới sáng ra mắt nhắm mắt mở, dán nguyên cả bài vào cái tiêu đề.

    Trả lờiXóa
  3. Quê tôi nó vậy!!
    Người Hải Phòng là vậy!
    Giống như khongthoike từng nói:"Ai bảo người Hải Phòng nói ngọng?!! Tiếng Hải Phòng nó như thế!!"
    hehe.

    Trả lờiXóa
  4. Hehehe..
    Cách đây mấy năm ngồi quán Nga với Tiến Dũng, chém gió về HPG. Nó nói: Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu... như lời bài hát.
    Tôi bảo: Đúng hiên ngàng nhưng HPG chỉ dám được và sánh vai củng SG , DN thôi... cũng như bài hát... chưa oách!
    Chém hết gió, tôi bảo: Người HPG mình hiên ngang, chỉ có biết ngảng đầu mà đi... Nhưng đi mà không nhìn xuống đất, ngả dập mặt..

    Chém mãi, tôi mời bảo, bây giờ đổi vai, tao lại bênh HPG, mày phản biện... Thằng này đếch dám. Nó chém gió không mạnh bằng Chuti tôi.

    Trả lờiXóa
  5. Hi hi...lời bài hát Hoa phượng đỏ ngẫm ra rất thâm. Tác giả bài này không phải người HP đâu. Chỉ biết ngẩng đầu là dzư thế lào? Vớ vẩn, chúng tôi còn nàm được nhiều thứ hơn!!! Người HP, đặc biệt gái HP được cho rằng tháo vát, xinh gái, khoẻ mạnh và... đanh đá. Nói đến đầu gấu HP ai chả sợ!
    Ở vườn hoa Kiến Thuỵ có bức tượng rất lớn to hơn người thật về người phụ nữ HP, đúng là phong nhũ phì đồn - mông to vú mẩy, rõ ra gái miền biển. Chị ấy đang trong tư thế chèo thuyền mặt hướng ra biển khơi. Trông tràn đầy nhựa sống. Mình cho rằng tượng này đã lột & tả được chất của giới 9 vía HP.
    Nhớ mãi vụ một chị hàng thịt ở đường Thiên Lôi, tức chồng liền cầm con dao phay chặt thịt chém chồng. Giang hồ HP vào SG làm ăn cũng lắm. Ai chả biết nàng Dung Hà, đặc sản xịn của HP đã tung hoành ngang dọc trong đó! Và giang hồ HP cũng phải đủ tính cách hảo hán thì mới trụ được ở hòn ngọc Viễn Đông được.
    Đến con gái mình cũng nổi tiếng ở lớp & khoá nó vì là đứa con gái duy nhất quê Hải Phòng. Nàng có vẻ hãnh diện lắm mà tự nàng cũng không biết vì sao? he he...
    Lại một bài viết chất lượng của Chuti, cảm ơn nhé! Chuti cũng có thể tự phong cho mình là ĐỆ NHẤT THẦN GIÓ đấy. Tôi thì bầu luôn! (^-o)

    Trả lờiXóa
  6. Hehe
    Đụng đến HP có khác, biết tay HP ngay!
    TD còn chưa nói đến một thế mạnh của HP là Hoa Hậu. Rất nhiều người đẹp từ HP mà ra: Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương, Kim Oanh... Có năm 8/13 thí sinh lọt vào chung kết hoa hậu là người HP.

    Trả lờiXóa
  7. Thanks TD.
    Mọi người đi máy bay tranh thủ ngủ, chứ tôi đi phải mở thao láo 2 con mắt ra... vì Blog KT-26 đấy!
    Tôi thì nói thật, tiếng Tàu Tây kém, chữ ít ... nhưng cứ đanh hiệu gì có chữ NHẤT là tôi nhận ngay. Thanks TD, Chuti xin nhận và đa tạ thiện tình !

    Trả lờiXóa
  8. bạn Khoa Mac còn chưa update đến em Mai Giang - nếch tóp mô đồ 2012 nóng hôi hổi vừa nhìn vừa thổi đấy!

    Trả lờiXóa
  9. Chuti tôi có nghe lỏm mấy tay giang hồ nói. Giang hồ đất cảng quả là đáng nể, chơi hàng nóng là số một. Tuy nhiên họ sử dụng sức mạnh nhiều hơn mưu mô, nên không làm thủ lĩnh các băng xuyên quốc gia được. Dễ phị chia rẽ do không có cái đầu lạnh, dễ sát phát nhau do bị lôi kéo... Vụ DH cũng là một ví dụ....
    Nhưng cứ xưng danh nơi hòn ngọc viễn đông như TD nói đã là oách rồi!

    Trả lờiXóa
  10. Quên, TD còn thiếu, Ngoài hoa hậu, chân dài... HPG còn có HỎA CẢI nổi danh thiên hạ nữa chứ!

    Trả lờiXóa
  11. Chuti có sức viết bài "ác" đấy, nội dung phong phú, đa dạng, mọi chủ đề xem ra chơi được tuốt tuồn tuột. Mới đọc một vài bài gần đây, thoạt đầu cứ tưởng giọng của ô nhà văn nào mà hắn sưu tầm, hoá ra ko phải, là của Chuti...vẫn "nỗi" một số chính tả mà chỉ có "ngài" mới xài được thôi,
    Đề nghị sắp tới hội đồng KT26 nên dành giải thưởng cho người viết bài "ác" như vậy. Xin biểu quyết
    Kính thư

    Trả lờiXóa
  12. Trước tiên xin cám ơn Vicente, tôi thích giải thưởng, cứ trao tôi xin nhân.
    Vicente động viên tôi mừng. Thú thực tôi nhờ số và tên kém nhưng với hình ảnh thì đọng lại trong tôi rất lâu. Cứ mỗi lần viết tôi cứ như chép lại những cái hiển hiện trong trí nhớ, cứ thế má chép nó thành bài viết thôi.
    Chép xong trong vòng 1 tiếng đồng hồ buổi sáng trước giờ làm việc... và gửi ngay, không đắn đo suy nghĩ, lỗi chính tả thì kệ, như vậy cái gọi là "sức" viết sẽ không bị cản trở bởi cái sự đọc lại và đắn đo có gửi bài hay không.
    Còn lội chính tả, đúng nó như thể cá tính của tôi rồi không sửa được, có lần KT nói, đó chính là cách hành văn của riêng Chuti tôi...

    Trả lờiXóa