Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

THÔNG BÁO

Bà con thân mến!
Nhân dịp đầu năm và sắp nhận công tác mới, Anh Khương có nhã ý mời mọi người buổi trưa ngày Thứ Tư 06/3/2013 tới nhà hàng Đông Nam đường Điện Biên Phủ Bình Thạnh ( gần công viên Văn Thánh) để chém gió đầu năm.
Nếu ai tới được thì xác nhận với Mõ Lưu.
Trân trọng thông báo. 

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Năm mới Quý Tỵ (Thùy Dương)



Năm cũ 2012 trôi qua không có gì hay ho, thậm chí tệ & rất tệ với nhiều người. Nhưng mặc kệ những hỉ nộ ái ố của con người, thiên nhiên vẫn tiếp tục vòng quay không ngừng nghỉ của nó, để một mùa xuân mới lại về.
Đông qua Xuân tới, cứ sau Tết là người người nhà nhà lại đi du Xuân, trảy hội khắp các chùa đền. Đường phố mấy ngày nghỉ Tết thật vắng vẻ, nhưng ở chùa đền thì vẫn đông chặt. Đúng là cảnh “ngựa xe như nước áo quần như nêm”.

Năm nay con giai sẽ vượt vũ môn quan trọng nên cả nhà quyết định vào Văn Miếu Quốc Tử Giám xin chữ, hy vọng các vị Tiến sĩ xưa sẽ phù hộ cho cậu chàng thi cử chót lọt. Học tài thi phận mà!
Văn Miếu được trang hoàng khá đẹp đẽ quy củ. Từ đợt các cô cậu học sinh phạm thượng ngồi lên đầu rùa, người ta đã quây chặt lại cả khu bia nên chỉ có đứng ngoài mà không được sờ đầu các cụ rùa nữa. Nhưng những cái đầu tròn nhẵn do bị/ được sờ nhiều thì vẫn nguyên đấy!
Mấy năm nay lại nóng lại mốt xin chữ Nho của các cụ/anh đồ (anh nhiều hơn cụ), cậu cả cũng chọn chữ ĐẠT rồi trang trọng & thành kính mang về nhà treo trong phòng mình. 

Thiền Sư Vũ Khắc Trường

Quanh Hà Nội rất nhiều chùa đẹp có lẽ phần lớn được xây cất thời Phật giáo thịnh vượng nhất, đó là thời nhà Lý. Mọi năm nhà tôi thường đi chùa Tây Phương với các vị La hán trầm mặc mà sinh động và chùa Thầy cổ kính, uy nghiêm. Năm nay quyết định thay đổi sang chùa Trăm gian & chùa Đậu. Chùa Đậu Hà Tây nổi tiếng với hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh & Vũ Khắc Trường viên tịch ở tư thế ngồi thiền. Hai Ngài vẫn ngồi đó, thách thức thời gian. Điều đặc biệt nữa ở chùa Đậu là cảnh các bà già ngồi hát điệu chèo thuyền. Ngồi nghe các bà hát í a lại thấy lòng mình thêm thanh thản.


Chùa Trăm gian với không gian rộng lớn hài hòa nằm bên sườn núi Sở nhìn xuống cánh đồng chạy tít tắp. Được xây dựng từ TK 13, kiến trúc chùa còn nguyên nét cổ kính. Phong cảnh sơn thủy hữu tình, vắng vẻ thực sự làm du khách cảm nhận sự sâu lắng, an nhiên trong không gian nhà Phật. Đi vãn cảnh chùa, ta chìm vào trong bề sâu của lịch sử hiển hiện qua lớp kiến trúc cổ với mái ngói ngả màu năm tháng, các bức tượng Phật với vẻ mặt siêu thoát tràn ngập tình thương & sự thấy biết, để cảm nhận từng thời khắc cuộc đời thật sáng đẹp!
Tác giả xinh đẹp


Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

MỘT THOÁNG TOKYO (Khongthoike)




BBT: Tết vừa rồi Khongthoike cùng gia đình đi Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ được thưởng thức một serie bài viết của Tác giả về chuyến đi này. Dưới đây là bài đầu tiên ghi lại cảm xúc của Tác giả ở chặng dừng chân tại Tokyo.


Xuân du phương thảo địa
Hạ tẩm lục hà trì
Thu ẩm Hòang hoa tửu
Đông ngâm bạch tuyết thi

Bốn thú vui "tao nhã "theo mùa của cổ nhân còn ghi lại . Thông thường người nay chỉ thực hiện phổ biến câu thứ nhất thôi.

Lập xuân , Tết nghỉ dài , kết thúc 2012 không có gì hay , gia đình chúng tôi khăn gói quả mướp lên đường, bỏ lại  tết Sài gòn đầy nắng nóng.
Máy bay của hãng hàng không ANA cập cảng Narita nằm ở ngọai thành Tokyo vào sáng sớm, sau chặng bay 5 giờ . Do thời gian chuyển tiếp đủ dài làm một chuyến city tour . Chúng tôi nhanh chóng ra cửa sân bay lên tàu Narita-Tokyo . Đòan bao gồm 4 người và 01 Tour gude người Nhật chính hiệu còn trẻ khỏang 70 tuổi -Mr Ken Zi ( Kenzi San ??).

Thủ đô Tokyo ( tên gọi khác Đông Kinh ) của Nhật bản xuất hiện trong các thư tịch cổ thế kỷ 15. Vùng đất Edo này là nơi tranh chấp của nhiều thế lực quân phiệt, phong kiến Nhật bản. Đặc biệt trong thời chiến quốc khi các Daimyo tung hàng vạn Samurai, Ronin, Ninja vào các cuộc chiến tranh giành quyền lực để rồi người chiến thắng cuối cùng chuyển thủ đô Nhật từ Kyoto về Edo là Shogun Tokugawa .Chế độ Mạc phủ Tokugawa kéo dài tới thời kỳ Minh trị ( meiji) , sau đó Nhật bản  tiến  bước thần kỳ .

Ngược dòng lịch sử , người Nhật cư trú tại vùng đất của Thái dương Thần nử khỏang 5000 năm BC. Rất nhiều huyền thọai về dân tộc Phù tang từ Trung quốc  thời Nhà Tần , Đạo sỹ Từ Phúc dẫn theo 2000 đồng nam, đồng nữ ra biển tìm thuốc trường sinh cho Tần Thủy Hòang , một đi không trở lại làm cho vị hòang đế đành ngậm hờn tại vùng Lăng mộ to lớn vùng Thiểm tây không biết đến bao giờ . Thương thay cho giấc mộng đế vương , Quyền lực vô biên  nhưng nhân sinh hữu hạn .

Thế kỷ thứ 5 Đường thái tông Lý thế dân uy chấn hoa hạ, phát triển Trung hoa cực thịnh trên tất cả các phương diện. Kinh tế , chính trị, văn hóa, ngọai giao. Vì hâm mộ văn hóa thời Đường , rất nhiều sứ đòan của Nhật vượt biển vào Trung hoa  giao lưu đa lĩnh vực.Một nhánh Thiền là Thiên thai tông truyền sang Nhật, phát triển xuất sắc với các thiền sư Tối trừng,Vinh tây tạo nên một Thiền Nhật bản lừng lẫy cổ kim.
Có thể nói Ảnh hưởng của văn hóa nhà Đường đến Nhật rất lớn, Thơ Haicu, kiếm nhật, Thiền, Trà đạo, Truyện Genji, Geisha.. là những sản phẩm có phảng phất phong vị Đường thi , vừa tinh tế vừa lãng mạn vẫn không mất đi bản sắc văn hóa địa phương.
Kenzi San - sau một hồi nói truyện , bằng thứ tiếng Anh củ chuối của tôi có vẻ thích . Các đề tài về Văn hóa, Lịch sử , rượu sake và geisha luôn tạo cảm hứng và kích thích lòng tự hào của đàn ông Nhật . Thay đổi lịch trình thăm chợ cá Tsukiji nằm cách khu Ginza chùng 15 ' đi bộ . Quả thực là chợ cá lớn nhất thế giới ( theo Net ). Bạn nào không ăn sáng chỉ cần đi một lọat các cửa hàng và ăn thử miễn phí cũng đủ no. Gần như tất cả các lọai hải sản ngon nhất thế giới tập trung về đây. Chợ lớn nhưng tổ chức khoa học và không thấy mùi tanh chợ búa .  Trời hửng nắng , nhiệt độ khỏang 7oC rất phù hợp cho đi bộ dạo phố , may quá  cách hai hôm trước còn có mưa tuyết .

Sau khi dời khỏi  Tokyo Tower chúng tôi băng qua khu trung tâm đến thăm  Hòang cung Tokyo nằm trong khu Chiyoda  gần nhà ga trung tâm.
Imperial Palace nằm trong khu công viên lớn nhiều Tùng bách , như một vườn Bonsai  khổng lồ . Tường trắng, mái ngói cong. thấp thóang . Xung quanh là hào nước lớn , vịt lội tung tăng . Một cây cầu đá  hai nhịp vào cổng thành , Xây dựng hòang cung như pháo đài cổ nhưng mang kiến trúc Nhật bản có một không hai . Năm 1945 không quân mỹ tàn phá cung thành nhưng tới 1968 việc phục chế hòan tất .

Tiếc thay một năm cung điện này chỉ mở cửa hai lần 02/01 và sinh nhật của Nhật hòang . Thôi đành chờ cơ duyên . Đời người hữu hạn , tự bằng lòng có lẽ là giải pháp tốt nhất chăng !.

Trước Hoàng Cung

Phong trào Đông du hồi đầu thế kỷ trước  do Phan Bội Châu tiên sinh  khởi xướng đưa nhiều thanh niên tinh hoa  của Việt nam sang Nhật du học . Chi phí một phần của gia đình và các thương gia Việt , phần khác do chính phủ Nhật hỗ trợ. Khi Tăng bạt hổ quyên tiền đông du ,có làm thất thóat một ít chiêu đãi Tú Xương thịt chó và cô đầu thỏai mái . Bài học về quản lý quỹ  có lẽ là một phần thất bại của phong trào này chăng ? không biết được . Mặc dù sử sách chính thống đổ thừa cho Pháp và NHật thỏa thuận giải tán phong trào nhưng có khi tạo cơ hội khác cho Tây du của Nguyễn tât thành sau đó .

Trung hoa Đại lục chưa bao giờ thắng trong các cuộc tranh chấp với Japan. Từ Mãn châu tới Korean, Từ Hoa đông tới Senkaku .hình như khắc tinh của China lại là Nhật bản . Thời Gia tĩnh các thuyền buôn Châu ấn liên tục ghé Hội an buôn bán và tiêu thụ đồ cướp của Hải phỉ . trung tâm thương mại đông tây có một thời tại Hội An . Lịch sử lượn vòng , VN sẽ được hưởng lợi khi Japan chiến đầu với China . Tiểu thuyết trên mạng của Tàu thường tự sướng và luôn coi Japan là kẻ thù truyền kiếp . Mỉa mai thay cường quốc như Trung hoa mà tự đào hố chôn mình hàng vạn người dưới sự giám sát của 100 tay súng bắn phát 1 của lính nhật.

Trời vê chiều , Nhiệt độ giảm , Phải quay lại Nagita bay tiếp. Chia tay vội vã Kezi San bằng hai chai sake uống vội. 70 tuổi , một hơi uống cạn , mắt nheo nheo , không nhận tìền Boa ngòai quy định . Đưa khách lên tận tàu là ấn tượng khác về người Nhật. Tiếp viên hàng không nói chuyện rất dễ thương  thảo nào các cụ ăn chơi nửa mùa ngày xưa nói ăn cơm tàu lấy vợ Nhật... Thời nay còn thế không ?

Sayonara Tokyo ! Hẹn gặp lại 

ĐỒNG XU CUỐI CÙNG (Chuti)


Vườn Hoa Nguyễn Du Hải Phòng
Nó thấy ngứa ngáy, có gì đó dò dẫm qua tóc lên đỉnh đầu, nơi có hai cái xoáy to tướng mà người lớn gọi là xoáy bướng. Mồ hôi nhễ nhại trên mặt, thấm đẫm cái búi tóc bù xù bết lại cùng với cáu bẩn và gầu bám đầy trên lớp da đầu càng làm cho Nó ngứa ngáy hơn. Đợi cái gì đó dò dẫm lên tận đỉnh đầu, thằng bé ranh ma tách lũ bạn cùng khu đi chơi phố ngày tết đang mải mê há mồm ngắm nghía các trò chơi ở vườn hoa Nguyễn Du mà với lũ trẻ nửa tỉnh nửa quê như chúng quả là mới lạ, mắt Nó lấm lét ra phía chỗ vắng người, tay phải đưa lên, ngón tay cái và ngòn trỏ khép lại rất lành nghề miết xuống đỉnh đầu. Lớp da đầu ngứa ngáy khó chịu, giờ này như thể được cày xới, khô ráo tạo một cảm giác sảng khoái lạ thường. Lấm lét xung quanh một lần nữa, chắc chắn là không có ai theo dõi, Nó ngửa bàn tay trái lên, hai ngón tay phải từ từ dí xuống, một con chấy kềnh càng, có lẽ bụng nó mang đầy chứng, đang tìm cách dò dẫm lên đỉnh đầu tìm nơi vượt cạn. Nó khéo léo chuyển con chấy nặng nề dãy dụa lên móng cái ngón phải, giữ thăng bằng, ánh mắt hiếu thắng lộ rõ, dùng móng ngón cái còn lại miết nhẹ nhàng xuống, một tiếng “tách” rất bùi tai phát ra… Như chút được một món nợ, Nó huy động hết các ngón tay đưa lên đầu, mái tóc bù xù như được cầy ải, gầu trắng tung tóe như phấn bảng, mười đầu móng tay dính đầy chất dẻo dẻo, đen đen như nhựa đường… Đang trong cơn say sảng khoái, Nó chợt khựng lại, chột dạ khi có lần cụ bà nào nói, đầu năm không chải đầu, ra chấy rận là xui lắm. Nó lại cẩn thận lấm lét nhìn xung quanh…
“ Đứng lại!” – Có tiếng quát phía sau. Không kịp nữa rồi, Nó nghĩ bụng, sau khi co cẳng chạy chốn mấy thằng mặt mày gớm giếc thị thành, lao về phía đối diện, có đâu ngờ phía kia cũng có mấy thằng đang đứng đón lõng ở đấy.
“Em xin các anh, các anh tha cho em, em có làm gì đâu” – Nó vùng vẫy, van xin trong vòng tay vật lộn đấm đá của lũ trẻ đầu gấu trên phố. Trước khi đi chơi, người lớn đã dặn phải tránh xa mấy thằng đầu gấu, trấn lột trên phố, nhất là mấy ngày Tết. Nó cẩn thận, lấm lét quan sát lắm rồi mà! Nhưng có lẽ cũng vì cái dáng vẻ lấm lết như có của ấy, hay cái mặt quê mùa khù khờ mà giờ này Nó đang dãy dụa giữa đám trấn lột ở góc vườn hoa Nguyễn Du này đây.
“Có tiền, đưa hết ra” – Thằng to lớn có vẻ là trùm ra lệnh.
Mặt mũi tái xanh, Nó rụt rè đưa tay vào túi trái, móc lộn cả túi ra một đồng xu còm: “dạ, em chỉ có từng này thôi, các anh tha cho em!”
Thằng trùm cầm lấy đồng xu và ra lệnh: “ Còn túi kia!”.
“Dạ không có gì ạ” – Nó lí nhí!
Trả cần nói thêm, thằng trùm nhanh nhẹn thọc tay thẳng vào túi quần bên phải của Nó. Thằng đó khựng lại, tức giận rút tay ra tống cho Nó một cái đấm tóe lửa thằng vào mặt: “ Đ.M mày, sỏ tao hả?”. Ánh mắt Nó lúc này gườm gườm, Nó chẳng van xin nữa mặc dù nước mắt chảy ra giàn giụa sau cú đấm trời giáng của thằng trấn lột. Nó đã nói là không có tiền rồi mà, ừ! có ai bỏ tiền vào túi quần thủng bao giờ không mà bảo Nó sỏ chúng. Tay thằng ấy làm mạnh, cái túi thủng rách thêm lại vừa lạnh và đau trực tiếp vào phần dưới cơ thể không có che chắn gì ngoài cái quần vải bảo hộ tiêu chuẩn của mẹ Nó sửa lại. Nó mặc đã bạc hết màu rồi, hôm trước Tết, mẹ mang đi nhuộm lại, Nó lại vui vẻ xúng xính quần mới chơi phố ngày mùng Ba năm nay.
“Cởi giầy ra!” – Thằng trùm giọng tức giận ra lệnh.
Nó giật bắn mình, tim đập loạn xạ, chết rồi, đây mới là chỗ dấu tiền chính của Nó! Cũng chẳng nhiều nhặn gì, chì có vài đồng xu nhỏ mẹ mừng tuổi đầu năm. Nhà Nó nghèo, lấy đâu mà đua với bọn hàng xóm, chỉ có vài xu mẹ cố dành dụm động viên anh em Nó đỡ tũi thân với bạn với bè. Biết vậy, trước Tết Nó đã dành dụm được mấy đồng cắc nhặn nhặn đồng nhôm bán ve chai, phen này có nguy cơ mất trắng.
“ Dạ, em xin các anh, em chỉ còn mấy đồng, các anh tha cho em, để em có tiền đi xe về nhà!” – Nó chắp tay van xin bọn trẻ trấn lột.
Và cuối cùng, nơi cất giữ tưởng như kín đáo nhất, nơi chứa đựng sự cố gắng của mẹ dành cho Nó, nơi mồ hôi và sức lực của Nó bỏ ra mấy tháng trời cũng đi tọng theo những tiếng cười khoái trí của lũ trẻ phố trấn lột. Nó ngồi thụp xuống, nước mắt Nó giàn dụa nhưng chẳng khóc thành lời. Nó ngồi bệt đó bất lực một mình, chẳng có ai giúp đỡ Nó, mấy thằng bạn cùng xóm, chắc giớ này mất hút sắp về tới nhà khi thấy Nó bị trấn lột. Công viên Nguyễn Du vắng dần vào cuối chiều mùng 3 Tết năm ấy, trời se lạnh làm màn đêm sắp buông xuống nhanh hơn. Nó đứng dậy, thất thểu những bước đi nặng nhọc trong dòng người ngược xuôi chơi Tết. Nó một tay xoa nhẹ lên vết thương trên mặt, tay kia xoa xoa vào cái bụng đói meo rỗng tếch của Nó lúc chiều tối buông… Nó khựng người lại, đúng rồi, còn một đồng xu to nhất, mẹ mừng tuổi, Nó không muốn để chung với mớ xu nhỏ bán đồng nát mà muốn cất riêng. Bỏ túi thì dễ mất nhất, bởi đó là nơi Nó muốn đánh lừa lũ trấn lột nếu gặp phải. May thay trước lúc lên phố, nó loay hoay và tìm ra được một chỗ cất dấu vừa vặn với đồng xu to ấy, nơi cái cạp quần nhuộm màu mới, vẫn lộ ra một vết đứt chỉ.
Nó nhảy cẫng lên, cắm đầu chạy, mặc cho cái bụng đói meo, chân nó cứ cuộn trên đường xé tan màn đêm và ánh điện những cột đèn đường chỗ có chỗ không dẫn về khu Phương Lưu nửa Tỉnh, nửa quê của Nó, hai bàn tay thì không quên thay nhau đưa lên xoa nhẹ bụng, nơi có đồng xu cuối cùng của mẹ…
HCMC  20TH FEB 2012 - CHUTI