Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Năm mới Quý Tỵ (Thùy Dương)



Năm cũ 2012 trôi qua không có gì hay ho, thậm chí tệ & rất tệ với nhiều người. Nhưng mặc kệ những hỉ nộ ái ố của con người, thiên nhiên vẫn tiếp tục vòng quay không ngừng nghỉ của nó, để một mùa xuân mới lại về.
Đông qua Xuân tới, cứ sau Tết là người người nhà nhà lại đi du Xuân, trảy hội khắp các chùa đền. Đường phố mấy ngày nghỉ Tết thật vắng vẻ, nhưng ở chùa đền thì vẫn đông chặt. Đúng là cảnh “ngựa xe như nước áo quần như nêm”.

Năm nay con giai sẽ vượt vũ môn quan trọng nên cả nhà quyết định vào Văn Miếu Quốc Tử Giám xin chữ, hy vọng các vị Tiến sĩ xưa sẽ phù hộ cho cậu chàng thi cử chót lọt. Học tài thi phận mà!
Văn Miếu được trang hoàng khá đẹp đẽ quy củ. Từ đợt các cô cậu học sinh phạm thượng ngồi lên đầu rùa, người ta đã quây chặt lại cả khu bia nên chỉ có đứng ngoài mà không được sờ đầu các cụ rùa nữa. Nhưng những cái đầu tròn nhẵn do bị/ được sờ nhiều thì vẫn nguyên đấy!
Mấy năm nay lại nóng lại mốt xin chữ Nho của các cụ/anh đồ (anh nhiều hơn cụ), cậu cả cũng chọn chữ ĐẠT rồi trang trọng & thành kính mang về nhà treo trong phòng mình. 

Thiền Sư Vũ Khắc Trường

Quanh Hà Nội rất nhiều chùa đẹp có lẽ phần lớn được xây cất thời Phật giáo thịnh vượng nhất, đó là thời nhà Lý. Mọi năm nhà tôi thường đi chùa Tây Phương với các vị La hán trầm mặc mà sinh động và chùa Thầy cổ kính, uy nghiêm. Năm nay quyết định thay đổi sang chùa Trăm gian & chùa Đậu. Chùa Đậu Hà Tây nổi tiếng với hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh & Vũ Khắc Trường viên tịch ở tư thế ngồi thiền. Hai Ngài vẫn ngồi đó, thách thức thời gian. Điều đặc biệt nữa ở chùa Đậu là cảnh các bà già ngồi hát điệu chèo thuyền. Ngồi nghe các bà hát í a lại thấy lòng mình thêm thanh thản.


Chùa Trăm gian với không gian rộng lớn hài hòa nằm bên sườn núi Sở nhìn xuống cánh đồng chạy tít tắp. Được xây dựng từ TK 13, kiến trúc chùa còn nguyên nét cổ kính. Phong cảnh sơn thủy hữu tình, vắng vẻ thực sự làm du khách cảm nhận sự sâu lắng, an nhiên trong không gian nhà Phật. Đi vãn cảnh chùa, ta chìm vào trong bề sâu của lịch sử hiển hiện qua lớp kiến trúc cổ với mái ngói ngả màu năm tháng, các bức tượng Phật với vẻ mặt siêu thoát tràn ngập tình thương & sự thấy biết, để cảm nhận từng thời khắc cuộc đời thật sáng đẹp!
Tác giả xinh đẹp


6 nhận xét:

  1. Tks TD.
    Chúc một năm tràn ngập niềm vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  2. Đọc bài của TD thấy nhiều chất Thiền. Tự nhiên thấy lòng mình cũng thanh thản.

    Trả lờiXóa
  3. Dear TD,

    Hơn 20 năm trước , khi còn lang thang ở miền bắc, tôi đã cố gắng ghé hầu hết các chùa có " số má " . Lúc đó trình còn vớ vỉn lắm nhưng vẫn cảm được phần nào. Sau này, đi nhiều hơn, học nhiều hơn , mục sở thị ... lại thấy khác.

    Thiền , hoa nghiêm, tịnh độ, thiên thai... vẫn vậy .Chỉ có tâm chưa thoát vô minh !!!

    Trả lờiXóa
  4. Thanks TD.
    Chúc cậu cả ĐẠT được điều mong ước, chúc GĐ phấn chấn vui tươi.

    Đầu năm vào cơ quan, thường lện được một số đàn em dẫn đi chùa, chúng bảo, cứ đi thập tự, phóng sinh nhiều càng tốt. Tôi cùng chúng đầu năm xuất hành, đi cảm thấy thư thái. Tôi chả biết phật nào, ý nghĩa ra sao cả, ai chào vái trước, ai sau. Thôi thì cứ cái tâm tịnh, nôm na chung là vái các Phật... Hai năm nay bọn chúng còn bảo tôi lắc xăm. Năm đầu chúng chỉ dẫn từng tí. Năm nay, tưởng mình biết, tự mình lao vào xin xăm, lắc ra được một số, cứ ngắm ngía, một cô gái xinh xinh bên cạnh đang suýt xoa, bái lạy, ngẩng lên lấy cái hộp xăm, bảo tôi bỏ lại cái xăm vào hộp để cô ta lắc, tôi ngần ngừ một lát rồi nói: " Không, cái này là của tôi mà!" , cô gái nhìn tôi như quái vật. Ra kể cho mấy đứa nghe, chúng nó được một trận cười đầu năm sảng khoái. Xin xong, tôi cứ hè những đứa gặp quẻ xấu " hạ hạ" mà tra tấn trên suốt đường về, ai bảo, cứ tin, sợ xui lại tò mò muốn xin quẻ...
    Còn từ bé, tôi đã ở cạnh chùa, đúng là gần chùa gọi bụt bằng anh! Thời bé, cứ mái chùa mà "đảo" để bắt chim, đến độ một lần nhà chủa sang trường khiếu nại, báo hại nhà trường phải huy động người đi lợp lại, mà lợp lại sao y nguyên được. Còn chuối, ngắm đến độ dấm được, bọn tôi làm cả buồng, mang ra cánh đồng, đào một cái hố, ủ rơm, vài ngày sau chuối chín ăn xả láng. Rủi thay, thằng nào đó ngoài nhóm nhìn thấy, mấy ngày sau ra... toàn vỏ chuối!
    Chùa PL cũng là nơi đưa tôi vào con đường nghiện ngập, ngày ấy chú tiểu là người nhà sư cụ của chùa, tối tối chúng tôi đến, cứ một thằng đan cho chú tiều 2 cái rổ tre mang ra chợ bán, sau đó được chiêu đãi 1 nải chuối chín vàng, còn thuốc lào thì vô tư, rít thoải mái. năm học lớp 4 tôi một cữ liên tục đã rít được 4 mồi rồi đấy!

    Trả lờiXóa
  5. Hehe
    Hóa ra CT lại được một CT (Chú Tiểu) đưa vào đời !!
    Về vụ xin xăm, bói toán... thì theo tôi biết không thuộc triết lý của Phật Giáo. Những thứ này thuộc các trường phái khác, thường là những nơi thờ thánh (đền) hoặc là một phương án kết hợp (làm thêm) của nhà chùa...

    Trả lờiXóa
  6. Ra ông CT này đúng là gấu thật :D
    Ngày xưa bé tí, mình đã được truyền khẩu rằng: Ai lấy cái gì của nhà chùa sẽ bị Phật đày, thậm chí chỉ tay về phiá chùa cũng bị Phật bẻ tay hi hi... Nên toàn là kính nhi viễn chi, sợ lắm! Nay đọc còm của CT mới hiểu tại sao người lớn lại dọa thế! Mà cũng chỉ dọa được lũ thỏ đế như tôi.
    Nói thật tôi cũng biết không nhiều về Phật giáo. Mới đây mới đọc thêm về Phật Thích ca mâu ni & Phật quán thế âm thôi. Mình chỉ xin 2 chữ thành kính & tu tại tâm thôi.
    Bạn KTK đã đi đến Tây Tạng huyền bí thì giờ đây hiểu biết của bạn về tôn giáo nói chung chắc là đã hơn xưa rất nhiều.
    Năm mới chỉ muốn nói với các bạn: Chúng ta đã đủ lớn để hiểu được thế nào là hạnh phúc. Hãy tự làm cho mình nhiều sức khỏe & hạnh phúc hơn nữa các bạn nhé!

    Trả lờiXóa