Chả
hiểu trẻ em ngoài phố, những người sống trong các căn hộ cao tầng kín mít thì
sao, chứ Nó là cái thằng nửa tỉnh nửa quê, sống ở cái khuôn viên một trường đại
học, xung quanh nhà là những ruộng lúa, bãi rau của nông dân hai vùng hay tranh
chấp, nghe cái tên đã thấy phiêu bạt: Phương Lưu và Đông Khê. Ấy vậy, cái đầu hồi,
phía sau nhà Nó cũng khoanh khoanh được một ít đất. Ba mẹ Nó tận dụng trồng bụi
chuối, khóm sắn dây tăng gia thêm cái thời bao cấp khó khăn.
Ban
ngày mải nô đùa, tối dễ chìm sâu vào giấc ngủ no say con trẻ, những giấc mơ thần
tiên vì vậy luôn chập trờn trong giấc ngủ đêm của Nó. Chả hiểu cái bụi chuối
sau nhà có gì hay ho gắn bó mà đã theo
Nó trong suốt những giấc mơ trẻ con thần kỳ và nghịch nghợm. Có bữa, Nó cuống
cuồng lao vào cổng, quăng cái cặp sách khốn khổ trước cửa nhà, vội vàng bắn cái
cúc quần bướng bỉnh. Nó úp người vào phía bụi chuối, cái mặt ngửa lên đắc trí,
cái vai Nó rung rung lắc lắc sảng khoái, tiếng nước va đập vào những tàu lá chuối
khô nghe rồm rộp làm Nó giật mình tỉnh dậy… Thôi chết rồi, Nó đang mơ, cái vỏ
chăn quấn quanh người Nó ướt sũng…. May quá, bên cạnh, anh Nó vẫn co ro trong
giấc ngủ say!
Cũng
chẳng phải bóc mẽ Nó đâu, chuyện trẻ con ấy mà, người lớn cũng vậy thôi, giờ về
già rồi, đôi khi nhậu nhẹt say xỉn, có ông về nhà còn mơ nước chảy trong tủ quần
áo, hay lấy tủ phấn của vợ làm la-va-bô còn gì! Kể ra đây, chuyện ngày xưa ấy
mà, để thấy Nó là thằng biết đồng cảm và chia sẻ. Ừ cái ngày sinh viện ấy, nhà
trong trường, vẫn phải điểm danh, vẫn phải ngủ trong ký túc xá, Nó ham thể thao
lắm, trong khi các ông các bà sinh viên còn đang ngon giấc, 4 – 5 giờ sáng Nó
đã thức giậy, chạy một quãng đường, về nhà tắm rửa rồi mới quay lại để tập thể
dục và điểm danh như qui định của cái trường bán quân sự lúc ấy. Rồi cũng một
buổi sáng tinh mơ đông năm ấy, cái thằng Ch. X chết tiệt chui ngay vào tấm trăn
bông ngủ cùng. Chả biết tối trước ăn uống cái gì, đêm rét co ro hai thằng ôm
nhau ngủ. Nhà tôi thì chẳng có chuối có khoai gì cả, nên có lẽ đêm ấy, trong giấc
mơ cũng chẳng được mơ mộng như Nó, hình như trời mưa to thì phải, tiếng mưa cứ
rả rích, hạt mưa rơi nặng dần, những cái bong bóng nước to dần theo từng hạt
mưa rơi rồi lại tan biến vào một vùng nước trắng xóa, một cơn mưa rào lạ lẫm giữa
tiết đông miền Bắc…
“Ối
rời ôi, mẹ thằng này đái ướt hết người tao rồi!” – Bỗng có tiếng thằng Ch. X hoảng
hốt trong mưa. Tôi giật mình tỉnh dậy, cơn mưa rào giữa đông tắt ngấm, tôi ngơ
ngác chẳng hiểu thời tiết trái mùa ra sao!?
“Thôi,
mẹ mày, bé bé cái mồm thôi” – Tiếng của Nó phát rà từ trên giường tầng phía đối
diện. Thằng Ch. X định thần lại, không la thêm nữa. Nó trên kia lại từ tốn gấp
phẳng phia cái chăn nhỏ vuông vức kiểu bộ đội bỏ vào trong cái va ly đầu giường,
nhanh nhẹn nhảy xuống khua khua cái tay, vặn vẹo cái mình rồi vụt biến vào
khung cảnh sáng sớm chạy bộ hàng ngày của Nó.
Thế
rồi cái thời ký túc xá ấy cũng qua, tôi ra trường và nam Tiến. Bạn bè đứa nọ đứa
kia, Nó cũng vào Sài gòn, nghe nói lúc ấy Nó là cái nghề Sales, marketing gì
đó. Chả biết cái nghề chết tiệt ấy là gì, thấy bảo chỉ ra ngoài đường mà nói
phét, chém gió không à. Chán chết, thế đâu phải là nghề? Tôi ghét nhất mấy thằng
lắm mồm, chém gió, cứ gặp nhau, nhất là có vài chén rượu, ly bia vào là luyến
thắng, coi Trời bằng vung. Chúng nó cứ nghĩ, rượu vào lời ra là hay. Uống rượu
mà không nói mới gọi là đệ nhất tửu thời mở toang cửa này chứ! Rượu thì tôi chấp
chúng nó một mắt, nhất mà uống mà cấm nói một câu thì chúng nó phải gọi tôi là
sư tổ. Nhớ cái ngày còn làm ở SMC, ở công ty còn có một thằng so ra nó chả kém
cạnh gì mình cả, rượu vào, lời cũng chui luôn vào cuống họng. Thấy vậy, có lần
cha Ái tổng giám đốc bày ra một cuộc đua uống rượu không nói. Chỉ là ba thầy
trò ngồi nhậu, ông ta làm trọng tài có quyền nói gì, mặc! nhưng hai thằng tôi ,
thằng nào há miệng trước là trả tiền bữa nhậu… Trả biết qua bao nhiêu tiếng đồng
hồ, lâu rồi không nhớ nhưng có lẽ thằng kia phải trả hai thùng bia và toàn bộ đồ
ăn hôm đó…!
Có
gì đâu mà khó, ổng ấy nói, tôi cứ cười. Không nói nhưng cười đểu là thế mạnh của
tôi. Thi thoảng giao lưu thêm mấy cái gật gật, gù gù. Khỏi phải nói, cái đầu to
xụ của tôi mà gật gật là khối thằng bên cạnh dáng cao cũng phải mất thăng bằng,
còn tôi chiều cao khiếm tốn càng tôn lên vẻ chắc chắn, điềm tĩnh trong các cuộc
đấu trí như thế này. Nói vậy thôi, ông sếp cứ như thử lòng nhau vậy, đời nào một
thằng kế toán trưởng công ty như tôi mà lại mồm mép, để thua trận đấu lãng xẹt ấy
được. Nghề kế toán trường của tôi mà lại, không chỉ lúc ấy cần thể hiện với ông
tổng giám đốc, mà sau này khi nghỉ SMC tôi còn tham gia nghề này ở một số công
ty điện lạnh cũng như hàng ngày, cuối tháng túc tắc nhận công việc khai thuế
hay kế toán thuê tự do làm chủ nghề nghiệp của mình, với một nguyên tắc: đủng đỉnh
ít nói là cơ bản, tủm tỉm là chính, làm việc thì nhiều!
À
quên, tôi ghét cũng chẳng phải cái lối chém gió lung tung, khác biệt tính cách
với tôi, mà với Nó, chẳng thể tha thứ được! Nhất là liên quan đến công việc trọng
đại trong đời của tôi. Ngày cưới em, một bông hoa đẹp, một gương mặt và con mắt
biết nói, em trẻ trung và giỏi giang, một món quà cho cuộc đời, tôi hãnh diện
được giới thiệu với gia đình người thân, nhất là những con người cùng chăn, ướt
gối với tôi. Biết Nó là một thằng nhiệt tình và có ghen làm mõ, cũng như thể hiện
sự hết ghét của tôi với những thằng miệng vỡ nhưng có lần đã giúp tôi hơ khô
cái chăn ướt bởi cơn mưa rào giữa đông ngày ấy, tôi mạnh dạn mở miệng khác ngày
thường a lô cho Nó. Định bụng mang ít thiệp mời dự đám cưới nhờ Nó chuyển cho số
bạn bè anh em thời ký túc xá. Chưa nói hết lòng, Nó lại nổi thói chém gió tùm
lúm:
“Không
phải khách khí, không phải mang thiệp lên, cứ copy ra gửi fax cho tao, tao chuyển
tới chúng nó”
Báo
hại cho tôi, ngày cưới, chả thấy Nó cũng như đứa bạn nào tới dự. À, chỉ có mấy
thằng trong đội anh em xe tăng của tôi. Tệ nữa, chả thấy Nó gọi điện lý do xin
lỗi như cái sở trường chém gió hàng ngày. Đúng là đồ hèn, chém gió lung tung, đến
lúc có việc thì im thin thít…. Thế là một lần gặp lại sau đó, hình như là trong
đám cưới đứa bạn nào gần đấy, gặp tôi, Nó lại tóa hỏa vung tay chém loạn xạ,
nào là quên, nào lý do cái máy fax bên Nó nhận nhiều nên mấy cái thiệp mời “qua
fax” lẫn lộn trong đống lịch tàu, vận đơn nháp hay lung tung gì đó chẳng đến được
tay, để rồi mải việc… Nó quên!
Lãng
xẹt, quá thường! Nhưng thôi, chấp làm gì, em
vẫn trẻ trung xinh đẹp giỏi giang bên cạnh cuộc đời tôi, và đến ngày đẹp,
giờ khôn, em nặn cho tôi một thằng cu với cái đầu to to tròn tròn, cái trán rô
rô, cái thân ngắn ngắn, nhưng chắc chắc với cái miệng tươi của mẹ, chúng phóc
“thằng Dấm đài” con!
HCMC 05 APRIL 2013 - CHUTI
Hehe.
Trả lờiXóaTks Chuti!
Chuyện rất hay.
Tuy nhiên, xin nhường nhóm KTX comment trước.
Thanks KT...
Trả lờiXóaKhông biết có CÔ DẤM ĐÀI nào không đây. Theo đà này chân dung nhiều sắc kT-26 sẽ ngày ngày được bưng lên Blog hết....Căng thật!
Công nhận chuti chém đến đẳng cắp " vô ảnh đao " nghĩa là chỉ thấy gió mà không biết chém bằng vũ khí gì.
Trả lờiXóaHahaha,
XóaThanks you! Đang luyện để lên đẳng cấp"gầm gì" nghĩa là chém gió mà phát ra tiếng, để lúc đủ sức bê KTK lên Blog!
Thêm thông tin , bạn mình là danh gia vọng tộc một thời của hải phòng đấy, cốt cách và phảng phất phong vị quý tộc còn dư ảnh !,,
Trả lờiXóaThanks for your information!
XóaCái này tôi biết, thân sinh ra Tôi trước là GV sức bền nổi tiếng trường đường Thủy, cùng họ , đệm với Tôi, tên là Hùng, nổi tiếng ngang tàng, cùng thế hệ đến giờ này vẫn nhớ một câu nói ngang nổi tiếng của ổng hồi ở trường nhân nói đến danh gia vọng tộc gì đó : " mẹ kiếp, đã là kiếp trâu thì cày ruộng nông hay sau thì vẫn là trâu đi cày..."
Cuối tuần, nhiều chuyện chút ,
Trả lờiXóaLịch sử tể tướng trung hoa hàng ngàn năm duy nhất có một người phục vụ cả ba ông cháu khang hy, ung chính, càn long . Chết nó cho vào thái miếu thờ chung với hoàng đế họ nhà ái tân giác la. Người đó là Trương Đình Ngọc : Suốt đời tuân thủ nguyên tắc, không biết không nói, biết cũng không nói , chỉ khi hỏi mới nói. Đáng nể - thường xuyên nhai kẹo cao su bạc hà .
Còn nữa chứ KTK: thường xuyên nhai kẹo bạc hà và hút lá nội sản xuất.
Trả lờiXóaOK, sau hơn tuần cày như thân phụ Tôi nói, cuối tuần này free chút, chém gió cho rung mạng Blog!
Mấy ông này "lói" gì mà cứ úp úp mở mở. Chả hiểu gì cả. Chỉ biết là đang "chém" về một Cao Thủ nào đó !!
Trả lờiXóaChắc là thằng Tôi KT ạ!
Trả lờiXóaVõ công chém gió đã đến mức vô chiêu rồi.Bao nhiêu năm nghiên cứu võ học thượng thừa,không thể nhận ra môn phái nào nữa.
Trả lờiXóaThanks DTH,
XóaThứ vỏ công cùng thầy, chỉ có đồng môn mới nhận ra được. Chém gió bằng cảm xúc, lấy cảm xúc làm chiêu trò.
Tóm lại , cái chiêu này tôi nghĩ chỉ có người trong cuộc, đồng môn có thể chiếu cố hiểu cho đôi phần, như vậy hy vọng cái chém gió mang sắc thái KT-26 sẽ không thất truyền.
Vong chiêu ( quên chiêu thức ) là cao hơn vô chiêu ( không có chiêu ).
Trả lờiXóaGầm gì, gầm gì quá!
Trả lờiXóaLuyện thế võ công dựa trên niềm tin và cảm xúc ấy mà, trúng đâu thì trúng....