Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

BƯỚC TIẾP ĐI CON! (Chuti)




Con đường đời, biết nao bến đỗ, ta đã chọn lối này, hãy bước tiếp nghe con!
Nó cứ nghe đâu đó trong lòng, thổn thức và giằng xé, cái cảm xúc tranh đấu. Ừ, thiên hạ biết bao người đi trước, đã nhiều lần Nó ngưỡng mộ, ước ao và quyết tâm vạch ra cho con một hướng đi vào đời như vậy. Ấy thế mà hôm nay, khi con trai chuẩn bị bước chân xuất phát, lòng Nó lại lắng xuống và suy nghĩ đúng sai…!
Nó nhìn theo cái dáng cao lêu nghêu, xiêu vẹo theo những bước chân lạ lẫm của con dần khuất bóng vào cửa phòng chờ ở cái sân bay giữa đêm khuya ấy, đôi chân thẫn thờ chôn chặt, cái dáng con trẻ ấy lại hiện về trong Nó với ký ức của 7 năm về trước, nước mắt đúng sai nhẹ rơi…
Cái trường THCS tọa ở trung tâm với cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy thuộc hàng chất lượng của thành phố là ao ước của những bậc cha mẹ có con độ tuổi vào cấp II, vợ chồng Nó không nằm ngoài cái qui luật ham muốn ấy. Ngày đi thi, sự căng thẳng và lo lắng của phụ huynh còn cao gấp nhiều lần so với những con mắt sáng trong vô lo của bọn trẻ. Cổng trường thi đông ngịt người, tính toán sơ sơ tỷ số “chọi” còn hơn hồi Nó thi đại học, 1 trên 40 gì đó, nghe mà sởn da gà! Mỗi thí sinh đi thi thì có hơn một người tháp tùng càng làm cho không khí cổng trường như đặc lại, căng thẳng và mệt mỏi. Những tiếng dặn dò của cha mẹ, những lời động viên của gia đình càng làm lòng dạ Nó lan man và trống rỗng….
Len lỏi một lúc, xe máy của Nó cũng đỗ được ở nơi gần cổng trường thi nhất có thể, thằng con trai 11 tuổi lặng lặng xuống xe đi thẳng vào bên trong kéo theo ánh mắt nhìn ái ngại của Nó. Cái dáng nhỏ bé, còi cọc của con với cái ba lô to đùng đeo lệch như kéo ngửa cái dáng mỏng manh của con trai về phía Nó. Nó cứ đứng như trời trồng xung quanh một không gian hỗn độn tiếng người và đầy ắp xúc cảm ấy. Thằng con trai gày gò, cố cúi người chống đỡ cái ba lô đè năng trên lưng từng bước khuất vào bên trong trường thi, chẳng giống như không khí trao gửi, dặn dò xung quanh, ba con Nó chẳng trao cho nhau được một lời động viên nào trước một cuộc chiến, ngoài tấm lưng gày gò nhấp nhô cái ba lô theo nhịp chân lặng lẽ của thằng con kéo theo ánh mắt nhìn ái ngại của Nó.
Nó lùi xe, nổ máy phóng vội ra khỏi cái không khí đặc nghẹn và sặc mùi thi cử ấy. Đầu óc trống rỗng, nước mắt Nó cứ chảy ròng xuống, trong đầu Nó cứ văng vẳng một câu: “Tại sao mình lại cứ làm khổ con mình như thế nhỉ?” Đúng vậy, như nhiều đứa trẻ khác, hôm nay được xả cảng ở nhà, vui vẻ ăn chơi chờ ngày nhập trường đúng tuyến…. Bỗng Nó giật mình, có tiếng còi ô tô thúc giục phía sau, Nó đánh hướng chiếc xe máy “Dream” vào trong, tăng ga chạy thẳng về phía quận I, một ngày làm việc mới đang chờ, “sẽ nhấp nhổm ở công ty một chút rồi phải ra đón con trai về nghỉ ngơi để chiều vào thi môn tiếp” – Nó lập trình lại.
… Tối nay cũng vậy, vẫn cái dáng xiêu vẹo và cái ba lô sau lưng, con trai Nó khuất dần vào khu vực phòng chờ của cái sân bay về khuya ấy. Vẫn đôi chân như bị chôn chặt, vẫn ánh mắt bị hút theo bóng lưng của con trai Nó, có chăng khác hơn so với 7 năm về trước là cái dáng cao lêu nghêu của chàng thanh niên tuổi 18, đang bước vào giai đoạn chuẩn bị trưởng thành, hăm hở bước vào một môi trường học hành mới. Cũng khác hơn so với 7 năm về trước, Nó kịp xoa đầu nói với con trai một câu: “Vững bước nghe con!”
Đêm khuya, chuyến bay lúc 0:45’, một chuyến bay khởi đầu một ngày mới, “ Đừng quay lại nghe con, hãy vững tin bước tiếp!” – Nó cứ đứng vậy cho đến khi bóng lưng con trai khuất hẳn phía trước nơi phi trường….
HCMC – SEPTEMBER 13, 2013 - CHUTI

17 nhận xét:

  1. Tks Chuti chia sẻ!
    Chúc cậu cả thượng lộ thành công.
    Theo tôi thì Chuti đã chọn lựa đúng và quan trọng là có đủ khả năng để thực hiện.

    Trả lờiXóa
  2. Thanks KT động viên.
    Chúng tôi cố gắng cùng với cháu theo đuổi một con đường đi vào cuộc sống. Quan trọng vẫn là cháu.

    Trả lờiXóa
  3. Cha mẹ luôn đồng hành cùng con cái như câu chuyện của cục tẩy và cái bút chì. Đây là giai đoạn khó khăn để hòa nhập đối với cháu, hãy động viên cháu để nó tự tin hòa mình vào môi trường học tập mới. Cháu đi du học ở đâu vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Lộc.
      Một chặng đường mới, nhiều thử thách mới với con trẻ.
      Cu cậu theo anh Bình nhà KA, đang học cách phớt Ăng Lê!

      Xóa
  4. Vậy là lại 1 hậu duệ của KT26 tị nạn giáo dục trời Tây. Tôi hiểu bố mẹ cậu cả Chư đã rất suy nghĩ trước quyết định này. Ai chứ ông Chuti chỉ thích con bên mình suốt đời thôi.
    Nhưng rồi sớm muộn ngày ấy cũng đến, ngày con rời xa vòng tay cha mẹ để "Bước tiếp đi con..."

    Trả lờiXóa
  5. Thanks D động viên.
    Chuti tôi thuộc hệ Mít ướt mà!

    Trả lờiXóa
  6. cảm giác lúc này đây của bạn tôi đã từng trải qua rồi, nhưng chúng ta là những ông bố bà mẹ lại có bạn bè và gia đình, chỉ thương lũ trẻ. Vẫn biết đó là niềm mong ước của biết bao người, đó là sự may mắn của con nhưng vẫn thấy cay cay nơi sống mũi. Cảm thông và chia sẻ

    Trả lờiXóa
  7. Cậu cả nhà Chuti di hoc o đâu vậy? Ngay tiễn Bình đi học lần đầu tiên, Minh đưa Cậu đến sân bay Sing ( Tiện thể đi họp). Cậu không dám ngoái lại nhìn mẹ, cứ mất hút theo dòng người xa lạ. Thời điểm đó, thấy trống trải và lo lắng vô cùng. Cả ngày hôm ấy, cứ như có lửa trong người, bồn chồn, lo lắng cho đến tận khi nhận được điện thoai của Cậu báo là con đã xuống sân bay an toàn. Lúc đó mới thấy nhẹ ng ười một chút. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới đấy mà đã 5 năm, Cậu đã thành người khác rồi, Mình thực lòng cảm ơn Người Ạnh đã đào tạo con mình thành một người kỷ luật, nề nếp, lịch sự và đầy lòng nhân ái. Nêu nó ở nhà với mình, chắc chắn sẽ không dược như vậy vì mình vốn bừa bãi, cẩu thả, dễ cáu bẳn, là tấm gương xấu cho cậu học theo.

    Tôi mừng là Ông đã để cậu Cả nhà Ông đi đấy. Chúc mừng cậu bé đến với miền đất mới. Lộc ơi, Ông Bác sỹ của Lộc có về nghỉ hè với mẹ không? Còn ở nhà không hay lại đi rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks KA.
      Chau hoc o Exeter. Hinh nhu bon tre giong nhau vay. Cu Chu cung vay, tu be di thi hay lan roi di, chau khong bao gio ngoanh mat lai. Hinh nhu chau biet su yeu duoi cua Ba no khi gap anh mat nhin lai cua con!

      Xóa
  8. The thi tot roi. Cau ca da on dinh chua? co vuong mac gi khong?

    Trả lờiXóa
  9. Tks Pham. Ok roi, chau o KTX nen moi thu available, da biet di mua do, va co the nau an duoc. Truong tiep don chu dao...

    Trả lờiXóa
  10. Cha mẹ nào cũng giống nhau nhỉ, chỉ biết hết lòng cho con, vui buồn vì con. Chúc các hậu duệ KT26 nhà mình đều vững bước trên con đường đời và gặt hái được nhều thành công. Các Ba Mẹ cũng đừng lo lắng quá nhé, các con bây giờ giỏi hơn chúng ta nhiều nên hãy tin tưởng chúng.

    Trả lờiXóa
  11. Thanks t.h.
    Cùng hy vọng cho hậu duệ KT-26!

    Trả lờiXóa
  12. Thấy Bình bảo trường đó cũng tốt lắm. Hôm nào tôi sẽ kể về chuyến đi Anh của tôi vừa rồi, nhiều điều thú vị ra phết.

    t.h a, chúng ta cứ tin tưởng thôi, và cũng chúc bọn chúng may mắn nữa.

    Trả lờiXóa
  13. Thanks Phạm.
    Ừ nghe nói, nó trong rank 10 của Anh... nên cũng heavy!
    Đúng, chúng cần cả sự may mắn nữa, chúc cho chúng có cái đó khi vào đời.

    Trả lờiXóa
  14. Theo kinh nghiệm của mình thì kỳ học đầu tiên khi các con đi du học là rất quan trọng. Trẻ rất dễ bị shock tâm lý và văn hóa. Sang môi trường mới, nếu thiếu vắng sự chăm sóc và động viên của gia đình, và trẻ không nhanh hòa nhập với môi trường mới, chúng sẽ dễ cảm thấy bị cô lập, buồn chán, tự ti và dễ có những hành vi tiêu cực. Thường xuyên thăm hỏi và động viên tinh thần là hết sức cần thiết cho dù con mình đã lớn rồi. Vượt qua được giai đoạn này các con sẽ tự tin đi những bước tiếp.

    Trả lờiXóa
  15. Thanks Phạm,
    Luôn đồng hành một cách thông minh và có phương pháp nhất... Chuti và bà xã đang nỗ lực cùng cháu với những kinh nghiệm của những người đi trước . Những chia sẻ của bạn bè lúc nào cũng được apprciated bởi chuti tôi.

    Trả lờiXóa