Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

THIÊN ĐƯỜNG MALDIVES

Sau 5 giờ bay và 4 giờ transit tại Kuala Lumpur chúng tôi có mặt tại nơi được gọi là thiên đường còn sót lại.

Cảnh đẹp mê ly và môi trường trong sạch.... Du khách cũng đẹp!!?

Trên cầu tàu


Chơi dù bay (parasailing)

Dinh tổng thống nhỏ xinh xinh.

Đường phố Male, thủ đô của đất nước với hơn 1.000 hòn đảo nhưng chỉ có 350.000 dân. Chưa bằng một quận ở những thành phố lớn của Việt nam. Nền kinh tế của quốc đảo này chỉ gồm có 02 ngành chính là đánh cá và du lịch.

Một cây xoài

Một cây đa trên đường phố.

Biển của ta có lẽ cũng chẳng thua kém họ bao nhiêu . Tôi đi lặn xem san hô thấy thậm chí san hô ở Nha Trang đẹp hơn. Tuy nhiên cái họ hơn là cách tổ chức và tinh thần phục vụ. Rất tận tình, vui vẻ và thân thiện. Họ luôn có những bữa tiệc, hoạt động để toàn bộ du khách trong resort chung vui như người trong một nhà. Trong ảnh là cô nhân viên người Nhật tiễn khách ra tận sân bay. (Có khoảng 150 nhân viên trong resort nhưng có tới 24 quốc tịch, chỉ có khoảng 2-3 người bản địa,)

CHUYỆN CỦA VIỆT (Chuti)



Hôm rồi theo dõi chương trính “ Thứ 7 cuồng nhiệt”, chương trình cho những người yêu túc cầu giáo phát trên Đóng Đá TV tối Thứ 7 hàng tuần. Khi bàn về vấn đề phản ứng của dư luận và những người liên quan trong cuốn tự chuyện của Sir Ferguson, cuốn sách gây xôn xao dự luận Anh và Thế giới bóng đá, một chuyên gia Bóng đá, một ngưới lớn tuồi nhất trên diễn đàn nhận xét: “ Phương Tây người ta quảng đại, nói ngay, nếu sai người ta kiện, còn nói xong rồi họ nguội nhanh lắm. Không giống như người Việt mình, văn hóa nhỏ nhen, cố chấp, suy diễn nhớ lâu…. Nên cuốn tự chuyện ấy có nói về những người liên quan, e cũng bình thường và không ảnh hưởng nhiều đến họ…” Nghe đến đấy, ống kính truyền hình lướt nhanh một vòng và dừng lại trong giây lát ở khuôn mặt một vị khách mời khác, vốn là nhà báo. Anh này đưa ánh mắt khó chịu về chuyên gia nọ, rồi như kinh nghiệm của người làm báo, anh ta nhanh chóng trở lại trạng thái tâm lý bình thường tránh những xoi mói của công chúng đang xem tryền hình trực tiếp.
Không phân định hay dở của từng người trong chuyện này, nhưng trên phương diện khách quan nhất, suy cho cùng, cả hai vị ấy hay bản thân người viết cùng sinh ra, uống nước nguồn, hít thở bầu không khí mang hình chữ S… Chỗ này hay chỗ khác, cũng có gì đó ná ná nhau, cũng là người dân An Nam mình cả mà…. Xuỵt, nói vậy để chính người viết phần nào cũng giống ông chuyên gia bóng đá có tuổi kia đang mang chuyện của bạn bè mình ra để mổ xẻ ngay bây giờ, cũng chẳng phải để cổ súy cho thói hay nói xấu “người mình”, mà chỉ để thỏa cái trí tò mò thóc mach vốn sẵn trong người như có lần người viết tự nhận cho mình cái nick dở hơi xấu xí: “con ma xó”.  Ừ đành vậy, mình có hay ho, đẹp đẽ gì đâu là sợ cái tên xấu vậy cơ chứ!
Hắn tên Việt, chính hiệu là bạn, nói như nhiều người Hắn là bạn chí cốt hay bạn nối khố của người viết, đi đâu cũng như hình với bóng vậy, thân lắm! Thân thiết đến mức bạn bè, người thân hay kể cả những đồng nghiệp, những người xung quanh mỗi khi người viết đến đều e ngại và tỏ ra khó chịu hay ghen tỵ với Hắn. Kết quả ra sao, chắc mọi người có thể đoán được, mọi người tìm cách cô lập và xa lánh Việt.
Khổ thân cho bạn tôi, chẳng có tội tình gì, chỉ vì lái tấm lòng quan tâm quá mức đến bạn bè, ấy vậy mà bị ăn quả báo, từ đó Hắn trở nên lầm lỳ, xa lánh và tự ti hơn nhiều trong cuộc sống. Thấy bạn ngày càng thay đổi theo chiều hướng xấu, tôi thương Việt nhiều hơn!
Tôi thương Việt! Nhớ cái ngày ôn thi đại học, cái thời của tôi tài liệu ôn thi hiếm lắm, mấy cuốn bộ đề ôn thi cứ coi như là vàng. Ngày ấy ông bác bà chị dâu của ông anh rể tôi làm trên sở giáo dục một thành phố lớn, trung tâm văn hóa giáo dục của cả nước, nghe nói quen biết nhờ vả nhiều lắm mới mượn được cuốn đề thi ấy. Tôi hồ hởi khi nhận được cuốn tài liệu quí giá ấy. Ngày Việt mới ra thành phố ôn thi, đi với Việt là hai đứa bạn cùng cảnh ngộ. Không hiểu duyên nợ tiền kiếp ra sao, nhìn thấy Việt bước vào lớp luyện thi cùng tôi, tôi ngỡ đã gắn bó với Việt từ thủa nào. Tôi mời Việt đến nhà, tôi mang cuốn cẩm nang ôn thi ra khoe với Việt. Việt như bị thôi miên bởi cuốn sách, để mặc tôi ngẩn ngơ với bữa ra mắt lý thú đã chu đáo chuẩn bị trước cùng những điếu thuốc, chén nước trè Thái quyện mùi, cùng với cả mấy cái kẹo gừng “…Chó” nữa chứ… Việt đọc cuốn sách từ sáng đến tối khuya, quên ăn, quên uống, Việt đọc cho tới lúc mệt lả, Việt ngất lịm đi trong vòng tay của tôi… Sau khi nhấp ngụm nước trè đường nóng, Việt từ từ mở mắt trong niềm vui khó tả của chủ nhà, miệng Việt thều thào:
-         “Cậu cho tớ mượn cuốn sách này về nghiên cứu thêm nhé, tớ đọc chưa xong hết!?”
-         “Ừ cậu cứ yên tâm, mang về mà đọc, bây giờ phải ăn chút gì đã” – Tôi hốt hoảng cho tình yêu học hành của Việt.
-         “Cám ơn cậu, nhưng tớ phải về tranh thủ đọc nốt để còn trả lại cậu. À, cậu nhớ đừng nói với mấy đứa bạn cùng quê lên ôn thi với tớ là cậu có và cho tớ mượn cuốn tài liệu này nhé!” – Việt nói và vội vàng đứng dậy ra về trong ánh mắt khâm phục của tôi… Việt đã loại được hai đối thủ trong cuộc thi sắp tới!
Việt đỗ đại học năm ấy như dự đoán của tôi. Nhưng thấy Việt có xu hướng của một vĩ nhân, sẵn có điều kiện, gia đình đưa Việt đi dụ học mãi tận bên trời Tây. Không biết Hắn có phải hình mẫu mà nhiều người đã mang ra so sánh truyền miệng khi nói về người nước Nam mình với dân Tầu Xì phía Bắc, đại khái cuộc chiến một Nam – một Bắc thì Bắc thua Nam thắng, còn 3 Nam – 3 Bắc thì phần thắng lại nghiêng về phía ngược lại. Song, nghe bạn bè kể lại, Việt bạn tôi, do cuộc sống trước đó nơi quê nhà, cái sự xa lánh, ghen tị của bè bạn, cái tinh tự ti vốn có đã làm yếu Việt đi nhiều trong những tháng năm mang chuông đi đánh xứ người ấy. Việt chả biết giao lưu, mở rộng tầm nhìn với bè bạn 5 Châu, đằng này Việt lại túm năm tụm ba với một số bạn bè giống mình từ nước Nam: Ối rồi! chúng nó là cái đinh gì mà mình phải học, phải giao lưu, chúng ta là trên hết “hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu” mà…. Thế rồi Việt tưởng như gần với cách giáo dục phương Tây thì ngược lại, Việt càng xa với nó… và, Việt càng tự ti và láu cá hơn. Ừ, nghĩ như Việt thì cũng đúng: “Phải tìm đường để mà tồn tại chứ! Chẳng là số một thì ông cũng không chịu là số cuối cùng!” Suy đi tính lại, nhìn ngang nhìn ngửa, mấy thằng Tây thì to con vô đối, mấy thằng Tầu thì mưu mô, đông đúc và đoàn kết, Việt chẳng dám so, thôi đành nhìn lại thằng bạn mình cùng vóc dáng màu da, mặc cho bao ngày nằm gai nếm mật đả phá bọn Tây – Tầu, Việt nhắm được người mà Việt phải đạp xuống vị trí cuối cùng…
Ối ôi, đời này ai học được chữ “ngờ”, Việt cũng đâu có ngờ rằng, thằng bạn cùng nằm gai nếm mật đả phá Tây-Tầu kia cũng như Việt, nó cũng đang đợi sự trượt chân của Việt cơ mà. Khổ thay, bài thi tốt nghiệp ở trời Tây năm ấy, Việt và nó cùng chung một công trình, cần  tính đồng đội, để rồi lý ra phải cùng nhau hỗ trợ làm tốt đề tài, hai chúng nó cứ ngồi rình rập và phá nhau, để cả hai năm ấy cùng níu nhau mà chết!
Việt trở về nước với bao nỗi niềm chất chứa. Việt tìm đến tôi, tôi mừng như chúng số khi gặp lại “idol” của chính mình, chứng kiến người hùng của tôi sau mấy năm tu nghiệp nước ngoài. Việt kể về những năm tháng chinh chiến ở trời Tây, kể về cuộc trường chinh chống Tây dẹp Tầu của Việt. Việt kể về những lần đấu trí trong rượu với những thằng Tây to gấp đôi Việt, thật hả hê và ngưỡng mộ. Tôi mắt tròn, mắt dẹp, miệng hình chữ A, chữ Ô mỗi khi cuối câu truyện, phần chiến thắng, bục vinh quang luôn nằm dưới đôi dày sáng bóng của Việt.
Trong sự ngưỡng mộ cá nhân, tôi hỏi thăm về gia đình và  những người bạn của Việt, nhất là hai người bạn mà tôi đã được biết, hai người mà cũng chính do cái tính sùng bái cá nhân của mình mà vô hình chung tôi đã đặt họ dưới đôi chân và sự toan tính của Việt. Tôi hỏi thăm vì trong tôi luôn có chút ân hận, khi giờ đây, bằng sự tiếp tay của tôi, Việt đã thành công, rạng danh đất trời. Với họ, chả biết giờ này ra sao?... Nghe đến đó, như hiểu được nỗi lòng của tôi, Việt khoát tay: “Khỏi, chúng nó sống được, vẫn giao lưu!”
Lạy trời phù hộ, tôi nhẹ cả người khi nghe Việt dứt khoát. Ấy vậy, vẫn còn chút bán tính bán nghi. Mặc dù Việt vẫn là thần tượng tuổi thơ của tôi, nhưng qua nhiều trải nghiệm, tóc bạc dần tôi cũng mơ hồ nhận và thi thoảng mang cái biệt tài chém gió của Việt ra để thực nghiệm với bạn bè, nên cũng mạn phép dò hỏi thêm công việc, cuộc sống và nơi ăn chỗ ở của hai người bạn kia để có dịp thể hiện sự nuối tiếc năm nào của mình. Nghe vậy, Việt cười khà khà, tiện tay mở chiếc Ipad đời xịn nhất lướt nhanh và đưa cho tôi xem một diễn đàn…
… Đầu óc tôi mê mải đắm chím trong những cung bậc cảm xúc của một diễn đàn bạn bè đích thực. Theo cái đầu ngón tay của Việt, tôi dường như được sống lại với cảm xúc học trò ngày nào, tôi được gặp lại mái trường xưa kia với tuổi thơ tôi bay bổng những ngày hè, tôi được sống lại trong những trang sách học trò bộn bề con số, tôi được sống lại với ánh mắt è dè cùng  mái tóc bấm bờm của cô nữ sinh  lớp dưới. Ngón tay Việt lại lướt nhanh qua từng tháng năm của mái trường rồi đột ngột dừng lại ở hai khuôn mặt quen quen, tôi như tỉnh giấc, quay lại với thực tại, hai khuôn mặt thân quen ngày nào vẫn làm cho lòng tôi áy náy, tôi dằng lấy chiếc Ipad trong tay Việt, vội vàng lướt nhanh, những hình ảnh mới đầy màu sắc cuộc sống, màu sắc sẻ chia hiện rõ hơn trước mắt tôi… Lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng trước những hình hảnh giản dị, những chia sẻ mộc mạc của hai người bạn chợt quen ngày đầu. Sau bao năm, cùng với nụ cười bao dung ấy, cứ như quá thân quen và gần gũi với tôi tự bao giờ.
Việt nãy giờ ngồi im, mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ căn khòng khép kín ở cái trung cư cao tầng tách biệt với bên ngoài ồn ào phố xá. Có lẽ lúc này trong lòng Việt ngỗ ngang lắm. Tiến gần sát tới ô cửa sổ, tôi đặt nhẹ tay lên vai Việt:
“Cậu luôn là thần tượng của tôi, nhưng ngoài tôi, còn những người bạn giản dị kia rất cần sự sẻ chia của bạn nữa, hãy đến nắm tay họ đi Việt!”
Khác với những lần chém gió khác, Việt chỉ đưa tay lên nắm lấy bàn tay tôi đang trên vai Việt, mắt vẫn nhìn về xa xăm qua ô cửa sổ thân quen ấy….
HCM – 28th OCT 2013 - CHUTI

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

NHỮNG BÀI THƠ TRONG KÝ ỨC (Madam Six)

Thuở còn chưa biết các bạn KT26, tôi đích thực là một môn sinh của những người yêu thích văn thơ- dân chuyên văn mà, vậy mà có duyên nên mới chuyển sang thi khối A rồi gặp các bạn. Thời gian này rảnh chút  sưu tầm mấy bài thơ của nhà thơ Olgabergholz gửi cho mọi người cùng đọc, thời đó tôi rất yêu thích những bài thơ này.
Bức ảnh dưới là mùa thu ở Cali - nơi cu con tôi đang ở (8h tối rồi đó)

 

Mùa lá rụng


Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
Matxcova, lại đã thu rồi!
Bao khu vườn như lửa chói ngời,
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ

Những tấm biển treo dọc trên đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai đang cô độc trong đời
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"

Ôi trái tim, trái tim một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang trong mưa gió
Khẽ rung lên bên khuôn cửa sổ sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược môt mình
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi vui sướng?
"Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
Nhắc suốt đường, cũng chỉ bấy nhiêu thôi

Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao phút này làm bạn cũng không?
Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
Anh - Con người không vui, con người bất hạnh
Anh - Con người cô độc quá trong đời
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
Thôi hãy biết kiên tâm, mọi điều đều phải đợi

Diu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
Mưa thầm thì rơi mãi lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp nhường kia
Mưa run rẩy trong sáng ngời chớp loá...
Anh hãy cố vui lên dù con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...

Tôi ra ga, lòng lạnh lẽo như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
Tôi không thể nói cùng anh đến hết
Vì bây giờ còn biết nói gì thêm!
Cái ngõ nhỏ con con đã tràn ngập màu đêm
Những hàng cây dọc đường càng thấy trống
"Tránh đừng động vào cây, 
mùa lá rụng..."



--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

Mùa hè rớt
                      


Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ 
Cái nóng êm ru, mầu trời không chói
 
Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
 
Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân
 

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
 
Khe khẽ như không, dịu dàng, phơ phất
 
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
 
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu
 

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
 
Tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm
 
Hạnh phúc ít hơn khóe nhìn say đắm
 
Ghen tuông dù chua chát cũng thưa hơn
 

Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương
 
Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
 
Nhưng ta nhớ... Trời ơi ta vẫn nhớ
 
Tình yêu đâu... Rừng lặng... Bóng sao im...
 

Sao ơi sao, sao sắp lặn vào đêm
 
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt,
 
Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết
 
Yêu đương, giận hờn, tha thứ, chia tay...

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Bí quyết 90/10 (St của TH)



Bí quyết đó là gì?
10% cuộc đời là những gì xảy đến đối với bạn.
90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy đến đó.
Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ :

Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại thấy mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra.
Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.
Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?
A. Tại tách cà phê chăng?
B. Tại con gái bạn chăng?
C. Tại người cảnh sát à?
D. Do bạn gây ra đấy chứ?
Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.
Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: “Không sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút”. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào các đồng nghiệp buổi sáng. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.
Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn thật nhiều.

 

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

CHÂN DUNG CK

Mọi người đừng nhầm với Calvin Klein hay Chứng Khoán nhá.
CK ở đây là Chiến Kính hay còn gọi là Kính Bố, một thành viên của Nhà Kính.


Sau bữa chém gió với Châu Xì, Luân Bủng và Đại Béo, Hắn bảo mày ra bờ sông ngồi với tao.

Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên tôi được nói chuyện lâu và cởi mở với CK.  

Từ trước tôi vẫn nghĩ rằng Hắn hơi khắc khổ và khô khan.
Nhưng đó chỉ là ấn tượng bên ngoài. Thực sự Hắn là người sống giản dị và coi trọng các giá trị cơ bản.
Hắn có tài nấu nướng và thích chăm sóc nhà cửa.
Thậm chí Hắn còn nấu cơm để Kính Mẹ đem tới văn phòng.

Nhưng Hắn không chỉ là người phục vụ.
Người quyết định đưa cả gia đình Nam tiến chính là Hắn.
Sự trưởng thành của Kính anh và Kính em mang dấu ấn của Hắn.
Đằng sau sự thành công của Kính Mẹ có bóng dáng Hắn..
 
Hắn còn tâm sự rất nhiều, chuyện ở KTX ngày xưa, chuyện mấy thằng đến nhà bạn gái chơi bị Bố bạn đuổi ...
Hắn bảo cho mày làm tư liệu viết blog, dạo này blog èo uột quá!
Tôi đang cân nhắc vì những chuyện này chứa rất nhiều các thông tin "nhạy cảm".
Có lẽ phải chờ một thời gian nữa mới phù hợp để đưa lên!!
Cám ơn Châu Xì
Cám ơn CK!



Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

MỘT BÀI THƠ CỦA ĐẠI TƯỚNG (St của KA)



Có khi nhẫn để yêu thương

Có khi nhẫn để tìm đường tiến thân.

Có khi nhẫn để chuyển vần

Thiên thời địa lợi nhân tâm hiệp hòa.

Có khi nhẫn để vị tha

Có khi nhẫn để thêm ta bớt thù.

Có khi nhẫn tỉnh giả ngu

Hơn hơn thiệt thiệt đường tu ai tường.

Có khi nhẫn để vô thường

Không không sắc sắc đoạn trường trần ai.

Có khi nhẫn để tăng tài

Khôn khôn dại dại nào ai tránh vòng.

Có khi nhẫn để khoan dung

Ta vui người cũng vui cùng có khi.

Có khi nhẫn để tăng uy

Có khi nhẫn để kiên trì bền gan.

Có khi nhẫn để an toàn

Có khi nhẫn để rõ ràng đúng sai.

Bạn bè giao thiệp cùng ai

Có khi nhẫn để kính người trọng ta.

Kể ra cũng khó đó mà

Chữ tâm chữ nhẫn xem ra cũng gần.