Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

CHIA SẺ (Chuti)



Chia “sẻ”, hay chỉa “xẻ“ thôi, ấy thế mà mất của tôi mất mấy phút đồng hồ… Cái bản mặt học hành không đến nơi đến chốn, học vỡ lòng đánh vần chữ thì trốn cả một học kỳ, lớn lên nhìn cô dạy văn cứ như gì ghẻ con chồng, cộng thêm tính bảo thủ hiếu thắng, cứ nghĩ mình là hay chả cần học hành, cập nhật kiến thức thời đại, nên trình độ vi tính thấp như vịt chặt chân, cuối cùng cũng được một từ chuẩn, “chia sẻ”, kinh!
Một từ đã khó, phải tra đi cứu lại, thảo nào rút gan, tháo ruột ra theo đúng cái nghĩa chia sẻ quả khó là bao! Đúng vậy, ngay như bản thân người viết mới ngộ ra thôi, chia sẻ là một sự tương tác cho và nhận, biết chuyển chia sẽ của mình với người khác thì cũng phải biết nhận từ họ sự sẻ chia, thấy mới là nghĩa đủ của chia sẻ. Cái thằng người viết hiếu thắng chỉ biết mở miệng “chia” cho người khác, ấy vậy mà khi được người khác “sẻ”  lại, nhiều khi thấy ‘thụt” hết cả lòng. Chả là cái năm đầu thi đại học là vậy, trượt gãy cả cành tre, ông hàng xóm trong khu tập thể vốn hay tò mò soi mói, sang hỏi kết quả điểm thi, và sau khi biết bị trượt, ông ta không ngần ngại chia cho người viết cả lòng dạ của ổng, nào là động viên học tiếp, với sức học giỏi nhất khu tập thể của người viết thì có ngại chi năm sau không đỗ!? … Với những chia sẻ từ đáy lòng của ổng, người nhận nẫu hết cả lòng! Thế rồi năm sau, do nằm mơ thấy một tập thể những con người đầy sẻ chia KT-26, người viết cố gắng cày cuốc để cố bằng chị bằng em, đứng cuối hàng vào lớp KT-26… Cũng như năm trước, ổng lại chạy sang hỏi han, nhưng lần này khác hơn, sau khi biết người viết có tên trong danh sách lớp KT-26 nổi tiếng toàn trường, ổng quay lưng đi thẳng về nhà. Lúc bấy giờ đang trong cơn hiếu thắng của tuổi trẻ, người viết “cú mèo” lắm, nhưng đến tuổi đầu tóc bạc giống như ổng hồi ấy thì mới ngộ ra chút ít lý do của cái hành động kỳ quặc ấy của ông hàng xóm năm nào.
Nếu không có cái trải nghiệm U-50 như các bạn bè KT-26, có lẽ người viết vẫn ‘cú mèo” đến vỡ ngực vậy. Ừ đúng rồi, cái văn hóa Á Đông lúa nước của người Việt mình, truyền đời cha ông để lại, giữ ý và chia sẻ khó khăn, không thích đối mặt. Vậy nên từ đời nào, ở cái gia đình người viết các cụ chỉ nhớ ngày “giỗ” của ông bà cụ kỵ nhà mình , chứ chớ có ai nhớ đến cái ngày sinh của người khác là vậy. Đẻ ra như gà, nhớ năm Mậu năm Ngọ, mùa mát mát mưa mưa… thì phải. Thế còn may, nhiều cụ trầm ngâm mãi, với cả đống con, tiết đứa nọ trao cho đứa kia, rồi cứ mùng 1 tháng Một đầu năm sau này khai ra làm giấy khai sinh….Nhưng ngày “giỗ” các cụ nhớ như in trong đầu, ông nọ cụ kia trong họ chết ngày nào, chả ai nói với ai, chả cần thông báo, gần đến ngày là các cụ “đằng hắng” cho con cháu, đứa nào mà quên các cụ có “đào mả tổ” lên mà chửi chứ chừng.
Nghĩ cũng lạ về cái sự nhớ ngày chết quên ngày sinh của các cụ ta ngày xưa vậy. Vắt trán trằn trọc gần 50 năm chẳng hiểu nổi, đành đưa ra cái ngu ý của bản thân nhờ các bạn KT-26 chúng mình vốn sẵn lòng sẻ chia để góp vui và hiểu biết thêm. Rằng là “nghĩa tử hơn nghĩa tận”, cái nghĩa này sâu sắc kinh, lúc còn sống thù ghét nhau như chó với mèo, nhưng chết rồi bỏ qua hết, lại đến với nhau chia sẻ niệm tình. Khi nhà có tang, gia chủ không cần thông báo, không cần mời mọc, người thân bạn bè và cả kẻ thù, tiểu nhân khi sống nữa chứ, lũ lượt đến với gia đình và sâu sắc bày tỏ sự thương tiếc với người bạn, đôi khi với “thằng kẻ thù” đang nằm bất động trong quan tài nữa chứ. Có chăng vì  “nghĩa tử’ của người Việt mình sâu sắc đến vậy, nên ai ai cũng nghi nhớ mãi trong đầu cái giây phút và những niệm tình sắc sâu chia sẻ của những người còn sống ấy để mai này có dịp trả ơn trả miệng, chứ không vậy, như nói ở trên, các cụ ‘đào mà tổ” lên mà chửi chứ chừng.
Nói đến cái nghĩa tử thật sắc sâu của người Việt mình, ngoài cái nghĩa sinh như đã đề cập, lại thấy làm lạ cho nhiều cái nghĩa vui khác, không những ngày xưa mà hình như vẫy len lỏi trong suy nghĩ và ứng xử của người Việt mình. Có lần trên diễn đản, người viết có đề cập về một số phong tục và sự khác biệt trong ứng xử của văn hóa cưới hỏi. Nhưng ở đâu đó trên dải đất hình chữ S này, cái quan niệm “song hỷ” vẫn luôn được nhắc tới niềm vui nhân đôi của một gia đình nhân ngày nên duyên. Ấy thế mà, khác với cái chết buồn kia, ngày vui đi mời phải gãy đũa, gãy bát, mời phải tận tay đúng vai, đúng vế… ấy vậy mà các cụ còn xét nét lý do không đi chia sẻ với cái “niềm vui nhân đôi” ấy của gia đình. Cứ như thằng nhóc thứ 2 của người viết, khi bí không giải thích được là thủng thẳng tự an ủi mình: “Thế mới lạ chứ!”
Có lẽ, lại theo ngu ý của người viết, người Việt mình chỉ muốn chia sẻ, an ủi mỗi khi người khác có nỗi buồn thôi thì phải. Ví như ông hàng xóm của người viết, chắc ông nghĩ “lúc nó thi trượt, buồn, cần sự an ủi, mà chắc ít người như mình lắm nên cần phải động viên nó vài câu. Còn năm nó thi đỗ rồi, chắc là vui, cả nhà vui và chúc mừng rồi, bạn bè nó nữa… đâu đến lượt mình!?” Cứ vậy, cái lòng tốt kèm theo cái sự tự ti ấy, có lẽ hình thành một cái văn hóa “nghĩa tử” của người Việt mình thì phải, cái văn hóa quan tâm đến cái chết, đến nỗi buồn người khác, còn niềm vui và sự phát triển thì “biết rồi – khổ lắm – nói mãi!”
Cũng theo để ý và suy nghĩ thiếu cẩn trọng của người viết, đúng nghĩa tử với người Việt mình là rất quan trọng, một kết thúc của sự sống, một nỗi niềm nhớ thương với người còn sống. Nhưng hình như cũng theo một cách sẻ chia rất truyền thống của chúng ta thì phải, trong lúc tiếc thương người thân, người đi viếng cứ xoáy vào ký ức buồn buồn của thân chủ để sẻ chia, ví như “ Ồ, thế ông cụ còn khỏe vậy mà chỉ vì cái cầu thang trơn trượt ngã dập đầu mà đi sớm vậy sao? lần sau bảo con cháu phải cận thận nhé! (chắc định nói: ‘kẻo bà cụ cũng vậy” chăng? hay mang mấy đứa cháu ra để phạt!), hay “ Thế bà đi sớm thế này, ông ở một mình không được, thôi ra thành phố ở nhà trung cư hộp với thàng cả đi…. kẻo…”…. Nói đến đây, nhiều bạn bè KT-26 nó sẽ nói người viết đang bao biện cho những suy nghĩ và hành xử kém cỏi của mình khi đị dự đám tang vài cụ thân sinh ra một vài thành viện KT-26 mất lúc tuổi già mà cứ thi thoảng pha trò. Biết thế, nên người viết từng thanh minh, nhiều lúc cảm xúc bất trợt, khó kìm hãm nên không hợp lắm với vai trò người đi dự tang lẽ thì phải.
Nói vậy thôi. Đông- Tây, Kim – Cổ gì cũng vậy, nếu “win-win”, nếu cân bằng được thì cái gì cũng tốt. Với truyền đời các cụ ngày xưa, với hoàn cảnh, quan niệm và văn hóa ứng xử làng xã bó hẹp, việc cảm xúc sẻ chia kìm nén là điều cũng dẽ hiểu. Nhưng thời nay, với sự giao thoa văn hóa, người Việt với người Việt các vùng miền, người Việt với xã hội, con người bên ngoài trực tiếp hay thông qua giao tiếp, cũng nên hòa nhập để cần bằng hơn. Ừ, chúng ta đã thấy những ngày Lễ Tình Nhân, Ngày Giáng sinh, và nhất là ngày sinh nhật, những người Việt trẻ đã áp dụng một cách hợp lý để nâng cao giá trị cuộc sống của chính mình, người thân và bạn bè mình. Người viết vui cho họ!
Cũng chẳng đâu xa, ngay với Blog KT-26 của chúng ta, những người cũng có chút tự ti bảo U-50 không còn trẻ, nhưng cùng với sự phát triển, giao thoa ngày càng rộng , chúng ta đã có một diễn đàn sẻ chia mà ở đó những người bạn càng ngày càng cởi mở chia sẻ với nhau nhiều chuyện vui buồn. Nhưng cũng như sự quan sát một cách phiến diện và yếu kém, người viết có cảm nhận dần thiếu vắng những chia sẻ với nhau ở những niềm vui, ở cái ngày sinh nhật mà ông TBT vẫn đang cần mẫn theo dõi, thiết kế và đăng dẫn công phu nhất. Đúng, nhiều lần chúc nhau, cảm xúc cũng vơi dần, nhưng cũng là kinh nghiệm của bản thân, thời gian có thể bào mòn cảm xúc, nhưng nếu chúng ta biết nuôi dưỡng, cảm xúc mới sẽ nảy xinh….
Viết đến đây, người viết mới nhớ ra sắp đến ngày sinh nhật của mình, chột da, sợ mọi người nghĩ rằng mình đang “Lobby” cho những lời chúc sắp tới của riêng mình, mà thực ra có lần đẫ viết “lobby” đâu hẳn là sai!? Nhưng tuốt tuồn tuột, đã viết là đăng, thực ra người viết cũng có chút ý định vậy trong khi cảm giác những “người chúc sinh nhật vị đại” gần đây ở ẩn đâu đó, sắp đến mình, đành bẽ mặt “warming up”, thực tình người viết thích được chúc mừng lắm, thich vui và chém gió lắm, mọi người đừng vì bài viết mà “bo xì” nhé! Với lại, nói ở đây đâu phải chỉ có ngày SN là chúc nhau, ví như Mẹ kính lên chức - tôi chúc, con gái bia xinh xắn nhà Già Phúc lên diễn đàn – Chuti chúc, con Q. Dũng lên báo - chú Hà chúc, Thằng cụt vượt biên – thằng què chúc mừng! Thế mới máu chứ!
HCMC 30 SEP 2013 -CHUTI

21 nhận xét:

  1. Tks Chuti.
    Rất đồng cảm với người viết về cái sự sẻ chia.
    Truyền thống dân mình là: chia buồn góp vui.
    Thế nhưng chia buồn thì mọi người sốt sắng còn góp vui thì dường như người ta không nhiệt tình lắm. Có lẽ do quan niệm rằng khi buồn người ta cần mình còn khi vui người ta không cần mình chăng? Đây là một thói quen tâm lý mà lý giải nó chắc không đơn giản.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng lobby thật rồi.Vậy chúc mừng sinh nhật ông trước.Có nhậu không ?

      Xóa
    2. Thanks KT,
      Khó lý giải nên ngu ý của tôi muốn KT-26 cùng sẻ chia.

      Xóa
    3. À Bứ à, đợi đã xem có hòa vốn không đã!

      Xóa
  2. Nhiều khi do muốn tỏ sự quan tâm thành kính buột miệng chúc nhầm , nghĩ lại thấy muốn bể bụng. Hồi tôi còn đi làm ở Cấp nước, cả đoàn lãnh đạo Cty đi viếng đám ma nhà ông quan chức Sở , hôm đó ông Chủ tịch công đoàn nghỉ nên cử ông Trưởng phòng vật tư phúc đáp nhà đám , ông ấy nói rất trịnh trọng : Hôm nay, thay măt cho toàn thể CBCNV Cty chúng tôi đến chia vui cùng gia đình. ông ấy nói rất rõ ràng ,còn giám đốc thì..., chúng tôi thì ngậm chặ miệng lại ..., Cho nên kể từ đó trở đi, muốn chúc ai đến đoạn chia vui hoặc chia buồn là phải ngắt nhịp để định thần lại đã rồi mới nói,Hú vía.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Mụ Sáu, đó là những tai nạn đáng yêu!

      Xóa
  3. Hehe.
    Vụ nói nhịu này quê tôi nhiều lắm!!

    Trả lờiXóa
  4. Thói quen, nếp nghĩ của "các Cụ" ta thì như Chuti nói vậy đấy. Chia buồn thì là đương nhiên nhưng sẻ vui lại có vẻ ngại ngại thế nào! Tư tưởng này cũng phải đổi mới nhể! Khi chúng ta sẻ chia thì niềm vui nhân đôi và nỗi buồn vơi đi, vậy nên vui cũng như buồn đừng ai giữ riêng cho mình nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Hehehe... Thanks t.h, " biết rồi - Khổ lắm - Nói mãi"

    Trả lờiXóa
  6. Xem ra ông Chuti đang theo dõi rất kỹ phim "Trò đời" nên khoái câu BRKLNM :D
    Tuy nhiên phải thừa nhận ông lobby PR ngày của mình rất có nghề. Cái đó có thể nói là thế mạnh trời cho đấy ông ạ.
    Nói về việc người Việt ta (chả phải chỉ các Cụ) thích Chia buồn hơn sẻ vui, có lẽ lũ U50 là chúng ta đã có nhiều ngẫm nghĩ, cảm nhận riêng qua các trải nghiệm của chính mình.

    Trả lờiXóa
  7. Hehehe.. Thanks TD. Cứ tự sướng nhỉ, đã là Trời cho thì được lúc nào mát mặt lúc ấy!

    Trả lờiXóa
  8. À quên, nhiều lúc cứ phải trai cái mặt ra vậy. Có lần cách đây lâu lâu rồi, hồi còn rảnh việc, chiều chiều chỉ thích túm năm tụm ba nhậu nhẹt chém gió. Có hôm chiều rồi mà chả thấy chuộng reo gì cả, đành nhắc điện thoại gọi mất thằng bạn : "Tao nhớ mày quá, hôm nay mày mời tao đi nhậu đi!".... Mấy thằng em nghe vậy, nhìn tôi như quái vật.... Chắc chúng quay đi và bũi mội: " Đúng là nhục vì miếng ắn!"...
    Đành vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không phủ nhận ông Chuti rất tinh tế khi bàn về câu chuyện chia sẻ này. Nhiều khi tôi nghĩ về nhiều thứ & muốn chia sẻ trên diễn đàn, mà rồi ý nghĩ nó cứ trượt đi, không túm nắm lại được. Có lẽ đầu mình sắp hỏng rồi.
      Ông đúng là kiểu người vui đâu chầu đấy hi hi... Hôm nào ra HN nhớ gọi Hanoi team nhé, không có lý do, động lực nên lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy nàng Phạm thị An Bình :D Nhớ nàng ấy quá!
      Bây giờ đang là giữa thu Hà Nội, mùa đáng yêu nhất trong năm, không có cớ gì để ăn & chém gió cứ thấy phi phí he he...

      Xóa
    2. Aha TD a, Goi HN team hop di, minh vui dau chau day, cu goi la di. Hehe, dao nay bat dau tap yoga, dang muon suphu share cho may bai day.

      Xóa
  9. Hehehe, nhất văn trí, tôi cũng ra hoài nhưng thường vào ngay. tới này từ ngày 16 đến 21 sẽ có chuyến đi dài và có khả năng Ha nội cũng là một stop.
    Nói không phải bảo day khôn, tuy nhiên thật lòng mà nói, ở cái tuổi này, chúng ta phải tìm ra cái gì đó "push" cho cái "bã đậu" trong hộp sọ của mình nó vận động, nếu không vậy mọi người sẽ thấy ngay, cái sự trí nhớ của chúng ta sẽ giảm rõ dệt. Với tôi, ngoài busy working, viết Blog, chém gió, sẻ chia cũng hộ trợ cái mục đích ấy...
    Thành thực chia sẻ với U-50 KT26 chúng mình!

    Trả lờiXóa
  10. Chúc mừng ông Chuti, thế là tâm sự sẻ chia của ông đã thành công rực rỡ rồi đó, Hanoi Team mời ông vi hành rồi đó, ít ra cũng có một bữa không phải gọi điện thoại cho mấy cậu em bĩu môi, khi nào ra gặp đội Hà nội nhớ nhắn tôi lên HN sẻ chia với nhé. NHớ các bạn KT26, thích sẻ chia quá, 3 năm rồi nhỉ. Ông xứng đáng với danh hiệu Chuti, gợi ý mà như không gợi ý . Bái phục sư phụ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tks Mu Sau,
      Cuoi tuan ma duoc nguoi PN Kt26 duoc menh danh tieng noi dao lam dong vien thi qua la hanh dien.

      Xóa
  11. Chia vui sẻ buồn là văn hóa Việt. Nhưng ở mỗi thời kỳ, mỗi vùng miền thì sự chia sẻ có thể khác nhau.

    Mình nhớ lại ngày xưa ở xóm mình, nấu được bát canh ngon cũng chia cho nhà bên cạnh, trong nhà có chuyện gì vui buồn, dù rất nhỏ, cũng đem ra kể lể với hàng xóm. Gọi là kể lể, hay gọi là chia sẻ cũng được. Người ta chia sẻ với nhau đủ mọi thứ.

    Ngày nay, mọi người ít phụ thuộc vào nhau hơn, ít chia sẻ với nhau hơn. Có lẽ chỉ còn đám cưới, đám ma là giữ tập quán chia sẻ ngày trước. Mình ở khu tập thể hiện tại đã gần 20 năm, vậy mà vẫn chẳng biết mấy người trong khu trừ ông tổ trưởng hay đi thu tiền và ông trông xe ở tầng 1.

    Từ khi có Blog KT 26, chúng ta biết về nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Sự chia sẻ không dừng lại ở niềm vui, nỗi buồn, đó còn là chia sẻ quan điểm về một vấn đề chúng ta cùng quan tâm. Thank BBT cho chúng ta môt diễn đàn để chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  12. Tks Pham,
    BBT bay gio phai moi Pham lam truong ban "chia se cuoi tuan" toi nghi blog se co nhieu bai viet va comment hay. Toi la mot fan cua Pham ve nhung chia se cuoi tuan ay.

    Trả lờiXóa
  13. Thanks ông TBT ủng hộ.
    Nào Phạm, làm một bài cảm xúc chia sẻ và lý do cũng như những thú vị khi chia sẻ, comment vào những ngày cuối tuần.
    Come on, Phạm ơi!

    Trả lờiXóa