Bão là trạng thái nhiễu động của khí
quyển. Đã có khái niệm
là nhiễu, người ta qui kết bão là một loại hình thời tiết cực đoan. Đúng quá đi
chứ, có ai sống trong bão, đã chứng kiến những thảm họa mà bão gây ra trên khắp
trái đất này, dám bảo không cực đoan? Nhưng cũng phải nói cho công bằng, có
bão, thời tiết, khí hậu các vùng miền sẽ trở về với đặc điểm vốn có của nó. Tóm
lại, bão cũng chỉ là hệ quả của sự bất thường khí hậu mà thôi, bão tan, thời tiết
sau bão sẽ cân bằng trở lại.
Chính đặc tính của bão là vậy, con người hay
gắn cho bão nhiều những hiện tượng tâm sinh lý thú vị, có hay, có dở, đủ cả. Một
lũ choai choai “đập đá” làm anh hùng xa lộ, gọi là đi “bão đêm”. Có thời người
người bất động sản, nhà nhà chứng khoán thì gọi là “bão chứng khoán”, “bão bất
động sản”. Lúc thị trường đìu hiu thì méo mồm đánh vần thành “cơn bão khủng hoảng”.
Còn hơn thế nữa, đâu đó lại có cả “bão tình yêu”, “bão lòng” cho những cảm xúc trào
dâng bên trong của con người nữa chứ.
Cũng theo cái khái niệm về bão, sau những nhiễu
động của thị trường hay cảm xúc con người vậy, mọi cái cũng sẽ trở lại trạng
thái vốn có của nó. Lũ choai choai giỏi thì vô khám hay làm ma sa lộ. Thị trường
chứng khoán, BĐS sẽ được trả lại đúng bản chất cung cầu. Hay sau cảm xúc lên
mây, lên gió, lại cũng phải quay về cuộc sống thường ngày cộng bao nỗi lo toan...
Chẳng đâu xa, cảm xúc thăng hoa ngày đón đứa
con tinh thần ra đời, Blog KT-26 chúng ta được nâng niu chăm sóc, rất nhiều người
hồ hởi đóng góp bằng bài vở và chia sẻ của mình. Còn nhớ những lời chúc mừng nhau
rôm rả trên diễn đàn để mọi người cùng vui, cùng sướng. Thật đúng lúc, đứa con
tinh thần ra đời sau 20 năm ngày gặp mặt. Bao yêu thương, bao nỗi niềm sẻ chia,
đứa con tinh thần lớn nhanh như thổi... tạo nên cơn bão lòng KT-26!
Cơn bão lòng ấy rồi cũng tan, chúng ta lại về
với cuộc sống sau bão, đối diện với đời thường, cảm xúc lòng ta dịu lại, những sẻ
chia dần nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền...
Thế rồi, trạng thái nhiễu động cuộc đời lặp lại
nhiều hơn. Để về sau, càng ngắn lại, nhu cầu đòi hỏi gặp mặt sẻ chia phát sinh,
ngày KT26 Vũng tàu diễn ra. Cơn bão lòng KT-26 năm 2014 lần này mạnh mẽ và dữ dội
hơn nữa...
Chắc không ít người đã quen sống trong một
tháng của sự chuẩn bị, chờ đợi, gặp mặt, bùng nổ, rồi phải chia tay... Những
con người sống chung với bão lớn, để khi bão tan rồi, cảm xúc băng khuâng, trống
trải chợt đôi lúc hiện về. Để bù đắp lại sự trống trải bất chợt ban đầu ấy, có
người trải nghiệm mình trên diễn đàn, thông qua đứa con tinh thần, như cơn áp
thấp ở lúc chuyển giao... Thật tuyệt, một cơn bão lòng!
Bão, trạng thái thiên nhiên hà khắc là vậy,
bão cuộc đời cũng chẳng kém gian nan. Song những cơn bão lòng, đôi khi lại đáng
yêu, có ích đến thế. Nó tạo nên cú hích cảm xúc mà theo thời gian dễ bị xói
mòn. Song những cơn bão lòng trong cuộc đời đâu dễ mãi quanh ta, làm sao cho thời
gian và cuộc sống không đẩy ta xa dần với những cảm xúc tâm hồn là điều cần nhắc
tới.
“Hãy muôi dưỡng cảm xúc và tạo lập một thói
quen!”
Đó là ngu ý của ngưới viết và bản thân đang cố
gắng tạo nên.
Có điểm chung với băn khoăn của nhiều người: “Muốn
viết, muốn chia sẻ, nhưng thú thật đang thiếu cảm xúc!” Đúng thôi, thiếu thì ta
phải nuôi, phải dưỡng chứ nhỉ!
Hay có lần người viết nhận được chia sẻ: “Ở
tư cách BBT, rất dễ và nhiệm vụ công bằng phải chia sẻ lời chúc mừng hay chia
buồn tới tất cả các thành viên. Với người khác, tùy thuộc vào cảm xúc, thái độ,
quan hệ với nhau mà cư xử!” Có chăng, đó là nguyên do mà theo giời gian, chúng
ta thiếu hoặc bỏ qua những chia sẻ, chúc mừng nhau như thủa ban đầu, cũng chỉ
vì chẳng thấy thiện tình đáp lại của người kia?
Cũng chẳng sai, nhưng chưa đúng hết, BBT cũng
có cảm xúc và nhận thức cá nhân như thường. Nhưng nhờ trong BBT, có lẽ người viết
cố tạo cho mình một thói quen giữ và nuôi dưỡng những cảm xúc của mình, cách cư
xử và chia sẻ lời chúc mừng, thăm hỏi tới mọi người. Dù ứng xử của họ ra sao,
được họ đáp lại ta thêm vui, nếu họ lặng im, ta luyện tính kiên nhẫn đi tiếp đoạn
đường, tránh gặp bức tranh “đầu voi, đuôi chuột”. Khó lắm, cảm xúc mà, đâu dễ
kiểm soát trên cả chặng đường dài, cố gắng “đầu voi, đuôi trâu, đuôi bò” gì đó cũng
được để tự an ủi bản thân.
Bão đến, như để phá tan những trạng thái nhiễu
động. Khi bão qua đi, bỏ lại phía sau một trạng thái cân bằng vốn dĩ. Và cái
cân bằng mới dần dần bị phá vỡ để thay thế bằng nhiễu động của khí quyển, một
cơn bão mới sẽ lại xuất hiện. Qui luật
khí hậu lâu nay nay là thế...Cơn bão lòng, cơn bão cảm xúc cũng vậy, có chăng đời
người ngắn lắm, thấy được bao nhiêu cơn bão cho mình? Nên chăng, phải biết nuôi
dưỡng cảm xúc mới, để âm ỷ đâu đó bên trong luôn có một cơn bão lòng....
HCMC – 22ND SEPTEMBER 2014 - CHUTI
Rất đồng cảm với Chuti.
Trả lờiXóaTuy nhiên cảm xúc cần phải có quá trình để tích tụ. Người ta nói Góp Gió Thành Bão mà!!
Trên blog có tình trạng người nhận xét và phản hồi các bài viết rất ít so với số thực tế vào đọc bài. Có lẽ do thói quen. Các thành viên này đọc blog như đọc Báo Mạng. Chắc chắn các bạn ấy có cảm xúc nhưng không thể hiện. Thật là thiệt thòi và uổng phí!!
Trả lờiXóaHehehe...Tks KT!
Trả lờiXóaCó đi có lại...Khổ!
Cũng như bài viết, có lần tôi đã cự 1 Blogger của KT-26, tại sao ban đầu hăng vậy, tại sao ban đầu có thiệp SN nào cũng vào, mà đến nay chỉ có cái gọi, cái dễ nhìn ra là "bạn thân" thì mới gửi lời, còn ngay bên cạnh là 1 cái thiệp khác, cũng trong KT-26, sao không?
Thế là tôi nhận được cái nhìn và ý kiến như viết trong bài...cho nhưng người nhận đâu có đáp lại thiện tình!!!!!
Thiệt thòi cho Blog, cho mọi người như KT nói, tôi còn tiếc cho cái văn hóa cho và nhận như một số trường hợp. Tiếc cho cả người cho, và cả người nhận nữa...
Khổng tử gọi 50 tuổi là ” tri thiên mệnh”. Bởi vì ở thời thanh niên nhiều người do dự bên cửa lớn của cuộc đời, đứng tuổi thì mở cửa, cuối 40 tuổi đã tìm được mục tiêu, 50 tuổi đã biết làm thế nào nên đeo đuổi tiếp, 60 tuổi biết sống thế nào cho tốt. Cho nên đúng như bạn nói chúng ta đang sống trong bão mà.. hehe….
Trả lờiXóaTks Thủy.
Trả lờiXóaBiết nhiều, khổ nhiều đó!
Phân tích sâu sa thì... mệt lắm.
Cố ắng đơn giản để nuôi dạy đứa con tinh thần : Gọi - Dạ! Bảo - Vâng!... Hay ra gặp bác Chào Mào - Chào Bác! Gặp cô Sơn Ca - Chào Cô! Gặp chị Sáo nâu - Chào Chị!...
Chỉ có thề thôi Thủy ơi!
Từ trước tới giờ tôi cứ hay dằn vặt là sống chưa đúng với bản thân. Nay đọc comment của Thủy thấy mừng vì biết là sắp tìm thấy mục tiêu.
Trả lờiXóaKt thấy không.
Trả lờiXóaTrong Gala tôi nói, Thủy như một nhà truyền giáo thực thụ...
Chĩ tiếc cái chương trình họp mặt "TĨNH LẶNG & ĐÀM ĐẠO" mà chúng ta định thiết kế nhưng không thực hiện được vì không có địa điểm thích hợp. Chứ nếu có, chả cần phải mời ông thầy, bà giáo nào... Chúng ta đã có Thủy!
Dear Thủy,
Thiệt tình đó... đừng đỏ mặt nhé!
Riêng quả đỏ mặt này, tôi giống Thủy!
Phát huy và contribution cao độ nhé!
Cám ơn bạn! Khách sáo quá rồi, bạn bè mà
XóaCơn bão nghiêng đêm, cây gẫy cành bay lá. Anh nắm tay em cùng qua đường cho khỏi ngã. Cơn bão tạnh lâu rồi, hàng cây xanh thắm lại, nhưng anh đã xa xôi, và cơn bão lòng ta thổi mãi ....
Trả lờiXóaHai za, sau bão bao giờ trời cũng trong xanh, không khí sạch tươm vì bao bụi bẩn trên các hàng cây con phố đã bị bão cuốn đi sạch.
Tôi chả thích bão nhưng bão cứ đến, thời tiết mà. Và biết rằng sau bão trời lại còn đẹp hơn nên chấp tất cả các loại bão, tôi cứ như thế :D
Đùa thôi, tôi thì thấy BBT giống như song thân của Blog, còn các ACE khác thì như anh em. Nên người này người kia mỗi người một vẻ... BBT cố lên...
Có những vùng bão quanh năm như Philipine chẳng hản, có những vùng quanh năm không có bão ( có chăng áp thấp nhiệt đới cấp 5 cấp 6)...Con người cũng vậy, kẻ thư thái ung dung, người ngập đầu bối rối...Xong trái đất vẫn quay, con người sống trên đó vẫn một đời sống và cảm nhận...
Trả lờiXóaỪ, thế nào rồi cũng xong... âu cũng tùy vào cá tính mội con người. Người cầu toàn trách nhiệm, kẻ vô tư buông xuôi. Chỉ có điều, nếu cảm nhận được đúng về ta về mình, cảm nhận được mình ta trong một mối quan hệ ra sao, ta sẽ thấu hiểu được cơn bão lòng...
Chia sẻ với nỗi lòng của BBT. BBT cứ yên tâm, đọc nhiều rồi sẽ tiến tới nhận xét, phản hồi và viết bài ( như cô giáo Thủy chẳng hạn ). U50 chưa làm được thì đến U60 sẽ làm, hehe...
Trả lờiXóaChuận em!
XóaCám ơn Thanh. Thôi thì cố gắng vậy!! Chắc lúc nào nghỉ hưu thì có nhiều thời gian?!
Trả lờiXóaNgoài kia đất trời yên
Trả lờiXóaMà trong lòng giông bão
Đời xoay vần con tạo
Buồn, vui nào cùng chia ...
Chuẩn thơ!
Trả lờiXóaTks t.h