(Tinh thần ngày trẻ em 01/6 muôn năm!)
Thời
buổi toàn cầu hóa, những đứa trẻ mang hai dòng máu trở nên rất bình thường ở Việt
Nam. Vốn là đất nước Á Đông nặng nề quan điểm phong kiến, nhưng cũng do trải
qua nhiều cuộc chiến tranh đô hộ đã sản sinh ra nhiều đứa trẻ mà một thời người
đời hay gọi là “con lai”. Cái chủ quan và khách quan mâu thuẫn để người đời
nhìn nhận vấn đề này mang nhiều màu sắc trái chiều.
Với
ngu ý người viết, những đứa trẻ mang hai dòng máu ấy thời nào cũng vậy, phải được
công bằng và trân trọng như bao đứa trẻ khác. Nhất là khi ngồi tận nửa bán cầu mà cứ suýt xoa:”Sao
diễn viên Mỹ, đứa nào cũng đẹp mê hồn vậy!” Nghe mấy ông di truyền học nào đó ngiên
cứu và cho ra những khuyến cáo, kết luận nghe có lý: những người gần hệ mà lấy
nhau, con cái hay bất bình thường, còn những người mà “gen” khác biệt thì hệ
F-1 toàn xuất sắc, gom hết những cái hay, cái đẹp của phụ mẫu. Từ hồi cha sinh
mẹ đẻ đến nay, vẫn hay nghe xuýt xoa: “Sao đứa con lai kia đẹp vậy!” Về di truyền
học đã là thế, nét đẹp của đứa con lai có lẽ còn được tôn thêm khi so sánh cái
mẫu hệ sinh ra nó có gì đó không trơn tru, bình thường theo vốn dĩ miệng đời.
Nghĩ
cũng tội, những con người sinh ra cái thế hệ đẹp di truyền cho đời thế mà nhiều
khi vẫn bị miệng người soi xét. Đã có một thời, cũng với những đứa con lai luôn
gắn với những tiếng miệt thị “con me”, “bà đầm” làm liên lụy tới cả họ hàng
hang hốc nữa chứ. Đúng là miệng lưỡi không xương, miệng đời chát muối, cứ mang
chuyện đời tư của nhà người ra mà phân tích, mổ xẻ, những lý do khách quan mang
lại, những suy nghĩ chủ quan buông thả, để rồi ở cái thời hậu chiến nào cũng vậy,
phim ảnh tuyên truyền, các cô bị lên án tuốt, vài cô được xem là ngoan cường vì
nhiệm vụ cao cả, nhưng rồi cuối phim thể nào cũng cho hy sinh giữ khí tiết, để
lại con cho gia đình, đồng đội chăm nuôi. Các nhà tuyên truyền , phim ảnh và
các nghệ sỹ của chúng ta nghĩ mà vừa thâm, vừa nhân ái với cái đẹp, mẹ chúng
sao cũng được, kệ! còn đứa nhỏ chả có tội gì, mà lại đẹp như tranh vậy, chẳng
lý do gì không nâng niu!
Nói người lại ngẫm đến ta, miệng đời đâu chả thấy, chỉ thấy
mình đang mổ xẻ cuộc sống riêng tư nhà người ra chém gió trên diễn đàn lúc này.
Thôi chót rồi, “bập, bập, bập” ba cái rồi xin làng xá tội, hứa với lòng ngày
01/6 phải có ít gió chém về trẻ con trên diễn đàn, đành liều kể cả bị ném đá!
Nói vậy thôi, thời buổi toàn cầu hóa mà, Tây–Ta đụng nhau lộp
cộp là gì! Đôi khi lại còn là mốt thời đại đấy chứ! Cũng hôm rồi trên diễn đàn,
bạn mình phân tích, thời buổi này các hoa hậu, người đẹp, diễn viên, người mẫu
phải sắm cho mình một anh chàng Tây, hay chí ít cậu Việt kiều nào đó, họ qua lại
tương tác để tăng thêm “giá trị” của nhau. Thế rồi, tranh nhau lên diễn đàn giới
thiệu về tình yêu sâu lắng sét đánh của mình với anh chàng Tây nào đó, những cử
chỉ yêu thương vốn hợp với văn hóa phương Tây, nay xuất hiện đại trà hơn ở những
phong cảnh và văn hóa thuần chất Việt Nam. Cái văn hóa nửa Tây, nửa Ta cứ tự
nhiên xuất hiện và được truyền bá một cách không công nhưng hiệu quả bởi những người
đẹp nổi tiếng Việt nam. Người Viết đã có lần dự một đám cưới Tây-Ta như vậy,
sau chén rượu cảm ơn cha mẹ cô dâu theo phong tục Việt nam, nhạc Tây nổi lên,
Chú rể ôm cô dâu, xoay tít, tà áo dài Việt Nam vốn mỏng manh và gợi cảm, nay
theo tiếng nhạc tung bay trong gió tôn vẻ sexy quá độ của cô dâu Việt, được một
vài vòng, cái khăn xếp đáng yêu như vương miện của vẻ đẹp kiêu sa Việt nam văng
khỏi đầu cô dâu, những anh Tây bạn bè chú rể nhặt lên tò mò nắn nắp, bóp bóp
nhìn mà thấy đã.
Đó là những mối quan hệ trong giới nổi tiếng. Nhìn chung,
theo các cô thì cuộc sống quả là hạnh phúc, các chàng Tây ga lăng, chiều vợ,
yêu con, chỉ thi thoảng có cuộc chia tay sớm là do khác biệt văn hóa mà thôi…
Còn một số những mối quan hệ của những người chưa nổi tiếng thì sao? Không biết
có phải học theo để bằng chị bằng em hay do tình yêu nặng sâu sét đánh mà người
viết từng chứng kiến những cuộc sống gia đình Tây-Ta để lại nhiều suy nghĩ mà
ngày 01/6 này phải chia sẻ với diễn đàn.
…Nơi chung cư đang sống, vợ người viết và mấy cô bạn từng không
ngừng xuýt xoa khi chứng kiến một cảnh sinh hoạt khác hẳn văn hóa gia đình Việt
Nam. Vốn dĩ lười biếng và thiếu ga lăng nên người viết cùng mấy ông đàn ông ta
cứ phè phỡn cà phê, thuốc lá và chém gió, còn việc chăm sóc con là do các bà,
đàn ông Việt, người chủ gia đình mà lại! Nhìn sang mấy ông Tây mà thấy mình mất
điểm nhiều, cái tướng cao lồng ngồng, tưởng như vụng dại, lại rất thuần thục việc
chăm sóc con. Trong khí đó mấy cô vợ Việt bàn kia thì cứ ngồi gác chân lên ghế,
cà phê, cà pháo và thì thầm chém gió với nhau. Thật ngưỡng mộ, những đứa trẻ
mang hai dòng máu thật xinh đẹp, một chặng đường rộng mở với sự chăm sóc và văn
hóa giáo dục rất tốt của người cha Tây! Mỗi cuối tuần ngồi ngắm văn hóa gia
đình Tây-Ta ấy mà thấy mình cũng mở mang và tiến bộ nhiều.
Nhưng cũng tội, quen được chăm sóc, có những thời gian hơi
dài dài, chắc chồng Tây đi công tác, chẳng được chăm sóc, các cô vợ mặt mũi mất
ngủ sáng ra tập chung ể oải tám chuyện để mặc mấy đứa con lai xinh xắn nhếch
nhác tự ăn, tự chơi. Những lúc ấy, tóc xoăn, da trắng và cái mắt xanh xanh cũng
không che được chất Việt nam trong những đứa con lai ấy. Quả vậy, ai chả là người,
mắt xanh mũi lõ hay da vàng mũi tẹt đều vậy, khác chăng cái văn hóa, giáo dục
và môi trường sống sẽ quyết định tương lai của một đứa trẻ.
Rồi một hôm tình cơ gặp thằng bạn KT-26, rượu vào gió mới ra, buột miệng hé mở và rủ
mình đến chơi với bạn gái mới “kiếm” được, miệng cười láu cá, nó bảo em cũng ở
khu chung cư với mình. Tưởng nó đùa, hóa ra nó kể tường tận về cuộc tình phiêu
lưu ấy: quen em ở quán bar quận 1, em đã lấy chồng, một ông người Pháp xịn, có
vợ và con lớn ở bên kia, sang đây làm việc gặp nhau ở quán, tự cưới nhau nên vợ
nên chồng. Nghe đâu ông Pháp cũng yêu mẹ con em lắm, thuê cho căn chung cư xịn,
khi sang đây làm việc thì cùng về chăm sóc nhau và yêu thương con cái. Lúc chồng
về nước, em lại đến quán bar kiếm tiền và chẳng chịu thiệt so với anh chồng Tây
đang ôm vợ Pháp, em lại mời nó hay đứa nào cũng được về nhà chồng Tây thuê cho
em để vơi bớt tháng ngày mòn mỏi đợi chồng.
Nói
có sách, mách có chứng, nó mở facebook của em và số bạn bè chung sở thích để
khoe những phút giây trên bar của cô bạn. Mình mới bật người nhớ lại hình ảnh mấy
gia đình Tây-Ta lúc buổi sáng cuối tuần tại quán ăn dưới sảnh chung cư có nhiều
người nước ngoài sinh sống. Đọng nhất là những đứa trẻ mang hai dòng máu xinh xắn
trong vòng tay của người cha Tây chu đáo và cũng là chúng, một ngày khác khi
người cha ở tận phương trời nào đó. Mong cho chúng cũng như mọi đứa trẻ Việt
nam khác có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn trong niềm thương yêu!
HCMC
– 03 JUNE 2013 - CHUTI

Tks Chuti!
Trả lờiXóaMột đề tài thú vị. Ở thời mở cửa thì chuyện chồng tây vợ ta, chồng ta vợ tây không hiếm. Mở rộng ra thì nó là hôn nhân dị tộc. Những cuộc hôn nhân này có nhiều điều để nói.
Theo tôi thì những đứa trẻ mang hai dòng máu là những đứa trẻ may mắn. Chúng được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất.
Thanks KT,
Trả lờiXóaĐúng vậy, những đứa trẻ may mắn sinh ra được thừa hưởng những gì tốt đẹp nhất của cha mẹ, nhưng điều kiện đủ là chúng cần được nhìn nhận và đối xử công bằng, nhất là với xã hội còn một số định kiến. Có vậy, chúng sẽ phát huy tốt trong tường lai. Hiện tại ở VN, mọi cái đang tốt hơn.