Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Lan Man Tàu Biển (KTK)



Lái tàu, lái lợn, lái xe
Trong ba lái ấy đừng nghe lái nào

Câu ca dao hiện đại này có đề cập tới nghề lái tàu, một trong những nghề phổ biến khắp nâm châu từ xưa tới nay.
Theo quan điểm của một số nhà nghiên cứu , ngành tàu biển có từ khoảng 3000 năm BC. Văn minh lưỡng hà còn một số di chỉ khảo cổ xác minh rõ ràng con người đã kinh doanh shipping từ sớm. Sử thi Ấn độ Maharabarta có mô tả những con thuyền lớn chở đầy chiến binh tham gia cuộc chiến vĩ đại của các thiên thần. Gần hơn nữa, theo trường ca iliat - hy lạp  trong chiến dịch công thành Troa, quân của thống soái Agramennong theo các hạm đội đổ bộ vào bán đảo tiểu á chứng tỏ vận tải tàu biển phát triển đáng ghi nhận.
Lịch sử phát triển đội thương thuyền phương đông ( trung quốc, nhật bản.. ) có chậm hơn so với phương tây. Ngoại trừ hạm đội của đạo sỹ Từ Phúc , sau khi lừa của Tần thuỷ hoàng một số tiền đi kiếm thuốc trường sinh ngoài đông hải rồi bùng, thì phải tới hơn 1000 năm sau tới nhà Tống ngành hàng hải TQ mới phát triển tới mức độ tương xứng với nễn kinh tể .

Ai cũng biết hàng hải gắn liền với ngoại thương, việc giao lưu kinh tế giữa các quốc gia, các thị trường lớn từng thời kỳ càng thúc đẩy phát triển shipping. Nhưng thực tế không phải dân tộc nào, quốc gia nào cũng có cơ hội và dũng khí ôm phản lao ra biển mặc dù điều kiện địa lý và tiềm lực kinh tế có khi vượt trội.

Một cái nôi quan trọng nhất của ngành hàng hải thế giới là khu vực địa trung hải Do thúc đẩy của văn minh Hy-La, kết hợp với điều kiện địa lý tự nhiên, các tiểu quốc, tôn giáo khác nhau, chiến tranh liên tục dẫn đến có thời kỳ các xưởng đóng tàu quân sự và thương thuyền gia tăng. Thuyền Galee . kiểu thuyền hai tầng, do nô lệ và tù binh chèo dọc ngang trên biển . Thời cổ , việc kết hợp thuyền khách và hàng hoá tận dụng tối đa . Một số thành phố cảng như alexsandri, genoa..phát triển thành các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá khu vực lừng lẫy một thời.
Thời trung cổ, tôn giáo ( đặc biệt là cơ đốc ) đàn áp , nắm quyền. Việc phát triển hàng hải bị đình trệ cũng kéo lùi văn minh châu âu vài thế kỷ. Phải sau các cuộc thập tự chinh , người châu Âu mới dần hiểu hơn thế giới.

Thế kỷ thứ 8 Hồi giáo ra đời và phát huy sức mạnh tại trung đông, tiểu á, bắc phi . Sau các cuộc chiến là hàng vạn sách vở, tài liệu khoa học, chuyên gia , học giả được gom vào các thành phố trung tâm nhu batda, cairo Người Ả rập học toán của hylap, ấn độ, iran.., học công nghệ tàu thuyền lama. học sử dụng laban của trung hoa và kinh nghiệm lập bản đồ sao của dân quần đảo dẫn đến họ làm bá chủ đại dương trong vòng 5 thế kỷ.
Tơ lụa, gốm sứ, trà, thảo dược, hương liệu phương đông chuyển sang châu âu và ngược lại len dạ, thuỷ tinh, vàng bạc theo chiều ngược lại. Lợi nhuận của một shipment tính hàng trăm lần giá gốc và rủi ro ít hơn so với lủ hành dọc con đường tơ lụa bằng đà đội.

Thế kỷ thứ 10, Trung hoa là nơi giàu nhất thiên hạ, nhiếu thương đoàn hải ngoại lập căn cứ tại quảng châu, biện kinh buôn bán với Trung hoa, Nhật bản. Nhu cầu đóng thuyền lớn gia tăng và thuyền có cột buồm ra đời vào thời này. Trọng tải thuyền vận tải tăng nhanh đạt tới cỡ lượng giãn nước hàng ngàn tấn. Cuối Nguyên , đầu Minh, hạm đội của đô đốc Trịnh hoà chứa tới 27000 người xuyên từ Hoa đông sang ấn độ dương tới 7 lần. Xin nói thêm người Việt mình gọi dân TQ là người tàu vì họ thường sang Việt nam bằng thuyền hình cái máng ( tào - tàu ).
Việt nam bỏ mất cơ hội tuyệt vời phát triển hàng hải khi TQ áp dụng chính sách bế quan toả cảng gần hai trăm năm. Lúc đó một số cảng như Phố hiến, Hội An, có số má trong các thương cảng thế giới. Nhiều công nghệ và điều kiện thuận lợi phát triển đội tàu chúng ta hơn TQ , Nhưng thực tế , dân ta cũng không đủ dũng cảm lao ra biển.. có chăng Hoàng đế Quang Trung thời trai trẽ tham gia làm trùm hải phỉ vì này nọ kia nên đành bỏ ước mơ xây dưng đội thuyền hùng mạnh ... Tiếc lắm thay !!!
Phục hưng châu Âu ... thời đại hàng hải thế giới , nhiều đoàn thám hiểm vượt đại dương . Mỹ, Úc, Phi lần lượt thành thuộc địa của mấy anh bồ đào nha, tây ban nha. Sức mạnh vô song của kỷ nguyên hàng hải thay đổi hoàn toàn diện mạo thế giới. Quốc gia nào có hạm đội hùng mạnh thì nhanh chóng thành đế quốc. Mỉa mai thay vài con tàu chiến , bắn mấy phát đại bác vào cửa sông thị uy đã có thể ký ngay một hiệp ước thực dân bất kể trung hoa hay nhật bản, malai hay việtnam...

Một con tàu của Vinashin nằm "đắp chiếu" ở Sông SG
Thời nay, vai trò của hàng hải vẫn còn lớn nhưng có vẻ ánh hào quang dần mất. Thế kỳ 21 toàn cầu đều nghe tiếng thở dài ngao ngán của Shiping, Tranh chấp biển đảo chỉ béo mấy ông đóng tàu chiến và bán vũ khí. Các số liệu về hàng hải VN từ đào tạo đến kinh doanh chỉ làm thất vọng mà thôi. Câu chuyện về các loại Vina, về nợ lương thuyền viên , về không còn học sinh muốn vào học hàng hải như thời kt26 ... đã thành nhàm chán, chả thèm nói trong lúc trà dư tửu hậu.

Dẫu biết phần lớn ta và bạn bè  đều  đã học và đang mưu sinh , tạo dựng sự nghiệp trong nghành hàng hải nhưng nhìn về tương lai thấy bi quan lắm.
Hình ảnh những con tàu trên sông SG của bạn Lưu cũng khó làm cảm xúc của ta bay cao được vì hàng ngày nghe, thấy, biết nhiều điều không hay.

Vài dòng chia sẻ !

Chiều chủ nhật chờ Tiến gọi đi nhậu

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

THƯ GỬI MẸ NGÀY LỄ VU LAN (TG: THẦY NGUYỄN HOÀNG KHẮC HIẾU) - Sưu tầm của Mẹ Phạm Bích Lộc



Mẹ ơi con bất hiếu.

Tôi từng nghĩ:

Gia đình chính là một dạng nhà tù. Tự do cá nhân bị kỉ luật siết chặt đến mức nghẹt thở. Gia đình là nơi của sự độc tài. Chỉ có quan tòa và phạm nhân. Chỉ toàn dùng quyền lực, áp đặt và cai trị. Gia đình là thế giới của những giọt nước mắt. Thử hỏi có nơi nào mà tôi lại khóc nhiều như ở ngôi nhà tôi ở đâu chứ?

Tóm lại, gia đình tôi là địa ngục.

Nhưng rồi một ngày tôi tự hỏi...

Ai có thể nuôi mình 1 ngày? Ừ thì hàng xóm. Ai có thể nuôi mình 10 ngày? Ừ thì đứa bạn hay người quen tốt bụng. Nhưng ai có thể nuôi ta đến 1 năm? 10 năm? Thậm chí 20 năm? Ừ thì… chỉ có cái “địa ngục” đó thôi.

"Địa ngục”, đó là nơi có thể mua cho ta 100 bộ quần áo mà chẳng đòi lấy một xu, là nơi ta hay vay tiền nhưng lại hay quên “trả” nhất

Ngẫm nghĩ lại khi mình bị bệnh, chỉ có người nơi “địa ngục” ấy mới có thể thức đêm thức hôm chăm mình từng muỗng cơm ăn, cho mình từng ngụm nước. Khi vui vẻ thì ta vui cùng bè bạn. Khi ức hiếp, khổ đau, thì ta lại về nhà.

 Bạn thấy đấy, đấy chính là “địa ngục”, là “nhà tù”, là “thế giới của những giọt nước mắt” mà ta thường hay ghét bỏ… Bạn có bao giờ bực bội khi cha mẹ lúc nào cũng nhắc mình hàng tỉ lần phải đi ngủ sớm? Bạn có bao giờ khó chịu khi cha mẹ lúc nào cũng dặn ra đường phải đi xe cộ cẩn thận, la mắng khi một mình về trễ giữa đêm…? Bạn thấy đấy, khi chính bạn còn không thèm lo cho bạn, thì cha mẹ vẫn kiên trì.

 Hãy thử tưởng tượng xem, một hôm khi đi học về, căn nhà trống trải im lìm, cha mẹ không còn tồn tại nữa. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Có vui không khi không còn nghe những lời phiền phức ấy?

Tiền có thể nhiều, bạn bè cũng có nhiều, nhưng mà cha mẹ chỉ có một mà thôi. Nếu có người nào đáng để yêu thương nhất trên đời, thì đó chính là Cha Mẹ!

Vu Lan. Sáng mai về với mẹ.

Vu Lan. Lần đầu con sẽ nói thương ba. 

Con trai của Ba Mẹ: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu"



Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Câu chuyện Bút chì & Cục Tẩy (St của Chuti)



Thân tặng tất cả các bậc phụ huynh nhân dịp Lễ Vu Lan


Bút chì: Con xin lỗi! 

Cục tẩy: Sao thế, con yêu? Con có làm lỗi gì đâu! 

Bút chì: Con xin lỗi vì  con mà mẹ phải chịu đau đớn. Bất cứ khi nào, con phạm phải sai lầm, mẹ lại luôn ở đó sửa sai giúp con. Nhưng khi mẹ làm điều đó, mẹ bị tổn thương. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại ngày càng nhỏ bé và yếu ớt hơn. 

Cục tẩy: Điều đó đúng! Nhưng bé ơi, mẹ không phiền lòng. Con nhìn xem, mẹ vốn sinh ra để làm việc đó mà. Mẹ có ở trên đời này để giúp con bất cứ khi nào con phạm phải sai lầm. Mặc dù mẹ biết ngày nào đó mẹ sẽ mất đi và sẽ có một ai đó thay thế mẹ nhưng mẹ vẫn rất vui với những gì mẹ đã làm. Vậy nên, đừng lo lắng nữa nhé! Mẹ không muốn nhìn thấy con buồn! 


Mẩu đối thoại giữa cây Bút chì và Cục tẩy rất xúc động phải không? Cha mẹ giống như Cục tẩy và con cái như những cây Bút chì. Cha mẹ luôn lo cho con cái và sửa chữa những sai lầm cho con. Thỉnh thoảng vì điều đó, họ phải chịu đau đớn, họ trở nên "bé" đi (già đi và thậm chí qua đời). Và dù cho con trẻ sẽ tìm thấy một ai đó thay thế (vợ - chồng) cha mẹ vẫn rất hạnh phúc vì những gì họ đã làm cho con cái mình, hiển nhiên không muốn nhìn thấy những người thương yêu nhất của mình phải lo lắng hay phiền muộn. Suốt cuộc đời mình, tôi đã luôn là cây bút chì. Và điều đó làm tôi đau đớn khi nhìn thấy những cục tẩy - ba mẹ mình - lại bé đi mỗi ngày. Vì tôi biết sẽ một ngày nào đó, còn lại với tôi chỉ là những vụn tẩy và những kỷ niệm cùng cha mẹ. 

Cổ nhân có câu “Có con mới hiểu được lòng cha mẹ”


For all the parents!

The Story of Pencil & Eraser

PencilI'm sorry  Eraser: For what? You didn't do anything wrong.

PencilI'm sorry because you get hurt because of me. Whenever I made a mistake, you're always there to erase it. But as you make my mistakes vanish, you lose a part of yourself. You get smaller and smaller each time. 

EraserThat's true. But I don't really mind. You see, I was made to do this. I was made to help you whenever you do something wrong. Even though one day, I know I'll be gone and you'll replace me with a new one, I'm actually happy with my job. So please, stop worrying. I hate seeing you sad.

I found this conversation between the pencil and the eraser very inspirational. Parents are like the eraser whereas their children are the pencil. They're always there for their children, cleaning up their mistakes. Sometimes along the way, they get hurt, and become smaller / older, and eventually pass on. Though their children will eventually find someone new (spouse), but parents are still happy with what they do for their children, and will always hate seeing their precious ones worrying, or sad. All my life, I've been the pencil. And it pains me to see the eraser that is my parents getting smaller and smaller each day. For I know that one day, all that I'm left with would be eraser shavings and memories of what I used to have.

“We never know the love of our parents for us till we have become parents.”

(Chicken Soup for the Soul)

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

XÚC XÍCH ĐỨC

Xúc xích Đức và đồ ăn chế biến từ thịt heo của Đức nổi tiếng Thế Giới.
Chân giò chiên, xúc xích ăn với khoai tây nghiền, bắp cải chua, uống bia Đức là món khoái khẩu của tôi và chắc chắn là của rất nhiều người.

Những gì tôi cảm nhận từ các món ăn Đức là: không cầu kỳ, rườm rà về hình thức nhưng tốt về chất lượng, đảm bảo về số lượng.
Hình như cái đó là đặc trưng của Văn hóa Đức, từ ẩm thực cho đến bóng đá, kinh doanh và cả... âm nhạc.
Một anh bạn trước đây làm cho một Công ty nổi tiếng của Đức, trong một lúc bất mãn đã nói với tôi: "Họ kỷ luật và nguyên tắc lắm. Âm nhạc của họ cũng vậy, ngoài Bethoven ra thì nghe bất cứ nhạc gì cũng là...Hành khúc!! Không tin mày nghe Modern Talking hay Sandra thì biết!!" Hehe.
Tôi yêu quí nước Đức và có nhiều kỷ niệm ở đó, Đức là đất nước đầu tiên ở Châu Âu tôi đặt chân tới.
Sẵn tình cảm như thế nên chiều nay đi trên đường Điện Biên Phủ tôi ngạc nhiên và thích thú khi thấy một anh chàng người Đức đứng bán xúc xích,

Anh ở Việt Nam lâu chưa?
5 năm rồi.
Anh thấy Việt nam thế nào?
Tốt!
Cu Tí háo hức với cây xúc xích nhưng một lúc sau bảo: Ba ăn nốt hộ con. Một sự kiện lạ! Thì nó là đồ Đức mà! 
Một niềm vui nhẹ nhàng lan tỏa trong tôi, giống như lúc được ăn Bún chả giò ở Berlin.

        

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

CAFE MỘT MÌNH

Thưởng thức càfe ở Sài Gòn rất đa dạng. Nào là Cafe vỉa hè, cafe bệt, cafe nhà vườn, cafe võng, cafe kiểu Ta, cafe kiểu Tây, cafe đèn sáng , cafe đèn mờ, cafe sách, cafe sạch (chế biến tại chỗ), cafe đem đi (coffe to go), cafe nhạc sống, cafe nhạc "chết", cafe hard rork, cafe hi end...

Đi vào thú cafe của người Sài Gòn thì dài lắm.
Nhưng có một điều quan trọng là người ta không đi uống cafe chỉ vì cafe mà vì cái chỗ ngồi, cái không gian nơi ấy. Chính vì vậy ở Sài Gòn bạn có thể bắt gặp những quán cafe thiết kế và trang trí cầu kỳ công phu. Có những nơi như lâu đài Châu Âu, có nơi như một khu vườn cổ tích, có cây cối chim chóc và thác nước chảy, có nơi như một hòn đảo tọa lạc giữa hồ, có những nơi khiến bạn thấy như trở về quá khứ với xe cổ, sách báo, tranh cổ...
Tóm lại, mỗi người chọn cho mình một nơi hợp gu và gắn bó với nó.

Có người nói rằng chúng ta cần có một nơi nào đó thân thuộc bên ngoài nhà mình hay văn phòng, nơi chúng ta không cảm thấy áp lực của công việc hay trách nhiệm của người chủ gia đình. Quán cafe là một nơi như thế. Ở đây bạn có thể vừa nhâm nhi cafe, thả hồn theo những bản nhạc ưa thích, suy tư, ngắm cảnh, nhìn người qua lại.
Tôi biết có nhiều người chỉ thích giao dịch ở quán cafe thay vì văn phòng vì nó có thể tạo được không khí thân mật riêng tư. Có những bạn trẻ rành công nghệ thích làm việc online và đặt "văn phòng" tại quán cafe...

Sáng nay tôi có công việc gần Sân bay TSN và ghé một quán trên đường Trường Sơn. Trước kia văn phòng của tôi ở khu vực này và tôi hay ngồi cafe ở đó.
Một cảm xúc hơi bâng khuâng như được trở về nơi chốn thân quen, một ngôi trường cũ...
Một ngôi nhà giản dị
Một tán cây rợp mát
Một đàn cá bơi lượn
Một ly cafe đá




Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN (K.A)

Nhân chủ đề về con cái, BBT nhận được một món quà của K.A cho dịp cuối tuần.

Mọi người nghĩ gì về bức tranh này?!


Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

LÀM BẠN VỚI CON, CÓ DỄ? (Chuti)




Một chủ để rất hay, rất đời thường, rất dễ cảm, bởi bất cứ ở một góc độ nào, dù ít hay nhiều, ta cũng thấy mình trong đó. Xa hơn chút nữa, có lẽ vào lúc con cái trưởng thành, cái tuổi cha mẹ cũng đủ chín để nhìn nhận việc bên cạnh con, làm bạn với con là cần thiết và quan trọng như thế nào. Nghe nói, cha mẹ nọ luôn lo lắng, quan tâm đến con, cập nhật, hỏi han con hàng ngày chuyện học hành, chuyện bạn bè và suy nghĩ về tương lai… Đó có chăng họ đã làm bạn được với con mình?
Thoáng qua là vậy, nhưng với ngu ý của người viết, vấn đề này ta phải nghiền ngẫm thêm.  Chúng ta nói và cũng nghe nhiều về bạn bè và bản chất tốt đẹp của mối quan hệ ấy. Nhưng chẳng như công thức toán học, chưa nghe thấy có một chuẩn nào về nó cả, đành mạo muội từ  kinh nghiệm bản thân để định nghĩa: Tình bạn là một phạm trù xã hội dùng để chỉ quan hệ giữa người với người có những nét giống nhau về tâm tư, tình cảm, quan điểm hay hoàn cảnh... Mà họ có thể chia sẻ, đồng cảm, an ủi và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Nói đến đây, người viết vội phân vân, như vậy cha mẹ và con cái có thể là những người bạn tốt của nhau lắm chứ! Bố mẹ nào mà chả muốn con cái mình tiến bộ, con cái mang gen cha mẹ, thiếu gì những nết giống nhau về tâm tư, thậm trí còn giống nhau cả về hình thể nữa đằng khác, sao khó là những người bạn tốt của nhau được nhỉ? Song rồi nghĩ lại, còn cái quan điểm của cha mẹ và con cái liệu có trọn vẹn bình đẳng trong mối quan hệ bạn bè? Cái hoàn cảnh hiện tại cũng như hoàn cảnh xuất phát của hai tác nhân trong mối quan hệ ấy liệu có đồng cảm?
Thấy mà nản, hai thế hệ rõ ràng, nhất là cái hoàn cảnh, quan điểm của cha mẹ có con đang tuổi trưởng thành đều là những người ít nhiều đang ở độ chín trong suy nghĩ, ở mức độ thành danh trong sự nghiệp, nghe có vẻ khó đồng cảm với con cái vào cái tuổi mà các cụ hay nói ‘dở dở ương ương, lớn chưa tới, con nít chưa qua”.  Và ở cái tuổi đủ chín của cha mẹ, nhiều hoài niệm về cuộc sống, đủ trải nghiệm để hiểu nhiều hơn về những mối quan hệ gia đình, hướng cội nhớ nguồn và công ơn dưỡng dục, liệu có dễ đồng cảm và chia sẻ với con cái đang tuổi thể hiện và muốn vượt ra ngoài khuôn khổ của cha mẹ để khẳng định cái tôi của mình?
Đâu có dễ, khó thật đấy chứ, nhưng đành phải “chẹp, chẹp” mấy cái kẻo sợ bạn bè ném đá, dám dội nước lạnh vào cảm xúc “làm bạn với con” trên diễn đàn. Nhưng đã chót, cứ chém, cứ thẳng thắn trình bày quan điểm của mình mong mọi người xá tội. Ừ nhỉ, nói đến thẳng thắn mà người viết như chết đuối vớ phải cọc, đúng rồi làm bạn với con đâu dễ, người viết ở chừng mực nào đó, mong có thể thẳng thắn và công bằng với con cái để hy vọng sẽ nhận được sự hiểu biết và cảm thông của đối tác cho những bước đầu chập chững tạo một quan hệ bạn bè sau này, đành phải chờ đợi, dễ chơi đâu đến lượt mình!
          Thẳng, đúng rồi, đó là yếu tố cơ bản ban đầu để hiểu người, hiểu ta, điều kiện cần cho bất cứ một mối quan hệ nào, nhất là quan hệ bạn bè. Thằng thắn cởi mở sẻ chia chứ cứ “phớt Ăng lê” để hai người như hai đường thẳng song song lấy gì mà sẻ, mà chia để làm bạn, làm bè? Dám chia sẻ, ví như bạn gái cao có mét rưỡi, thì nói: xét tỷ lệ với chiều cao cơ thể, chân bạn dài nhất trong số các bạn nữ lớp mình, chứ đừng khen bạn có đôi chân dài như người mẫu, khen  vậy ở Hải Phòng nói là khen đểu, nó đuổi con ra khỏi nhà… Khuyên vậy, thằng con trai cười rung rốn bảo: “ Ba bảo dám nhận xét thẳng vậy nhưng chưa thật hết lòng mình!”... Hahaha, thẳng chưa chắc đã là thật, có thể lắm chứ, thử hỏi có ai thật với ai hết thảy được đâu!? Nhưng thôi, với bạn bè, được thẳng thắn với nhau là quí rồi. Ví như thằng lớn giống ba, để tóc dài thượt, bồng bềnh, đến độ giám thị nhắc nhở. Biết vậy cũng chỉ dám nói: “hồi nhỏ đến giờ ba cũng thích để tóc dài, vì sẹo trên đầu nhiều, ba không cắt cua được, cũng bị thầy cô tóm mấy lần (thế là mình thẳng thắn với con còn gì!), ba cũng không muốn con từ bỏ sở thích cá nhân của mình, khác với ba bây giờ được tự quyết, con còn đi học, có nội qui, nên dung hòa, đừng vì một sở thích nhỏ mà để người khác lấy đi chút tự trọng của mình.” Nói vậy thôi, cú lắm khi nghe thầy cô nhắc nhở phụ huynh cần để ý tới tác phong con cái, đâu có thật hết bụng mà nói cái cục tức trong mình ra với nó! Hay có lần xem nó đá bóng, thằng này đam mê lắm, đá với đàn anh mà nó cứ 50/50 vào bóng chết mạng, nhìn mà sợ…! Khổ nỗi, thời trẻ mình cũng vì bóng đá mà đi hết cả 2 cái chân, đành thẳng mà không dám thật để cấm nó: “ Chơi thể thao phải đam mê, nhưng con phải tỉnh táo để giữ mình, kẻo dại như ba đến giờ với 2 cái chân bạn bè tạo cho cái nick “què”, tức nhưng không bằng đến giờ ba phải goodbye nhiều môn thể thao và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại”. Vậy đấy, người viết sẽ thẳng thắn cởi mở với ông bạn nhỏ của mình, chả dấu dốt, chả che đậy sự quậy phá, hỗn xược của tuổi trẻ ngày xưa… Chỉ mong được cùng sống trong những lỗi lầm con trẻ, bởi suy cho cùng, nếu có làm bạn, nó chỉ có thể làm bạn với tuổi thơ của người viết nơi có sự đồng cảm, sẻ chia thẳng thắn và công bằng, người cha của cậu những lúc ấy chỉ cho tuổi thơ của mình mượn đỡ cái hình hài để thể hiện như một người thông ngôn giữa hai thế hệ mà thôi.
          Đó, đó mới là thẳng, còn một tiêu trí luôn phải được hiện hữu và tôn trọng trong quan hệ bạn bè, đó là sự công bằng. Ví như KT-26 chẳng hạn, tập thể của những người bạn, những người bạn học trên giảng đường ngày nào, đó là mấu chốt và tiêu chí bạn bè của KT-26. Chúng ta bây giờ có ông nọ, bà kia, mỗi người một hoàn cảnh và cuộc sống, không ai giống ai, nhưng nhiều lần người viết đã nói, chúng ta có một cái chung, bất di bất dịch đó là những người bạn học ở KT-26, mọi người bình đẳng như nhau, có chính kiến và được quyền chia sẻ và nhận sự chia sẻ của nhau. Chúng ta đã kết nối và thành công ban đầu trên một tiêu chí công bằng ấy, công bằng là thể hiện sự tôn trọng nhau, chúng ta đang có và hãnh diện về nó.
          Nếu vậy trong quan hệ cha mẹ và con cái thì sao?
“Cứ chứng khôn hơn vịt, tôi đẻ ra anh chị mà anh chị dám dạy khôn tôi sao?”
“Ăn uống phải đúng giờ, đủ chất!...Còn ba hôm nay nhậu, uống nhiều, phê, không ăn được cơm, dọn đi…!”
“ Phải biết tiết kiệm chứ, khi nào anh chị làm ra tiền thì có quyền tiêu pha thoải mái…. Như tôi!”
“ Lo mà học hành đi, suốt ngày bạn bè, yêu đương, bằng tuổi anh chị…tôi bí…mật (chẹp, chẹp .. có cháu cho ông bà bế rồi)…”
          …. Nhiều lắm! nếu vậy ta có thể làm bạn được với con khi thiếu sự công bằng như thế?
          Người viết mắc cái bệnh ham vui chém gió, chắc thể nào mà chả nhiều lần bất công bằng như thế, đành thẳng thắn “không bàn” về những vấn đề nhạy cảm ấy nữa khi không chắc chắn. Nhưng hẳn còn nhớ cái lần mẹ cháu sinh em, thằng lớn nằng nặc yêu cầu Bà và ba mẹ đặt tên đệm cho em giống nó. Khổ nỗi, cái đệm ấy chả phải tên đệm của dòng họ, ba nó đành luyến thắng khi ông nội chúng góp ý cái tên hơi trịnh thượng: “Sinh cháu ở xa gia đình, được cháu trai của ba, con sướng quá, vội thắp hương báo ông bà tên họ của cháu hết trơn rồi, giờ đổi lại, các cụ bực mình, xui cho cháu…” Được đà, lần sau, người viết muốn lấy tên mình đệm cho em nó, khác với yêu cầu của cậu bạn nhỏ… Rồi đành phải thể hiện sự công bằng với hình thức bốc thăm, ưu tiên cho cậu bốc phiếu…Và, ra ngay cái tên đệm của ba, cả nhà thống nhất không cần mở phiếu nữa trước vẻ mặt ỉu xìu của thằng nhóc 6 tuổi…. Cái việc bỏ phiếu quả là hay, rất công bằng, thế nên hòng làm bạn với con, sau này chuyện chung gia đình, mua sắm, cứ thoải mái tôn trọng lấy ý kiến mọi thành viên, chưa thống nhất thì bỏ phiếu đồng thuận như BLL tập thể những người bạn KT-26 vẫn hay làm! Và rồi, qua những cuộc “chưng cầu” dân ý ấy, người viết thêm chút kinh nghiệm dành sự đồng thuận bằng cách lobby… Quả không sai, làm bạn với con là làm bạn với tuổi thơ của mình, dạy con cũng để mình khá hơn lên.
          Thẳng thắn, công bằng là cơ sở của sự cởi mở và đồng cảm của tình bạn là vậy, nói thằng chưa chắc đã là thật hết ruột gan, ví như cái sự chưng cầu dân ý trong gia đình người viết mà thật hết ngọn ngành về lobby thì ra con dao hai lưỡi, có khi sôi hỏng bỏng không, chẳng đi được đến đầu đến đuôi đâu cả, mà nói cho cùng, việc tranh thủ phiếu bầu chưa chắc đã sai! Thế cho nên, hưởng ứng phong trào “làm bạn với con” trên Blog, với tinh thần bạn bè KT-26, tinh thần một Blogger, người viết thẳng thắn chia sẻ những trải nghiệm bản thân về đề tài này, còn thật đến đâu xin giữ cho riêng mình. Bởi có khi ta chưa đúng nhưng có thể mượn ý hay của người khác, biết trân trọng chuyện tốt xấu ở đời để làm trải nghiệm cho chính bản thân mình và chia sẻ với bạn bè, con cái. Rốt cuộc, như định nghĩa về tình bạn vụng về ở đầu bài viết, cũng không ngoài mục đích muốn mọi người cùng tiến bộ… Chúc mọi người luôn là những người bạn tốt của con mình!
          HCM – August 8, 2013 - CHUTI