Lại
lý sự cùn, cài lý sự của thằng Nó, cứ phải méo méo, mó mó đi một chút thì mới
đã cái tính hay châm, hay chọc, ấy thế mà cứ mở miệng ra Nó lại cứ nói thằng,
nói thắn. Mâu thuẫn, mâu thuẫn quá! Các cụ đã dạy “thương nhau cho roi cho vọt”,
nó lại bóp méo ra ‘thương nhau cho nhau cái sự thẳng thắn” mới là lạ!
Góp
ý nhẹ nhàng, không chịu, Nó ông ổng bắn lại như tên bay. Nó bảo, tính Nó sợ chết,
roi vọt từ bé ăn nhiều, đến giờ quĩ chịu đựng của Nó cạn hết rồi, sợ đau lắm,
nên từ hồi có con đến giờ Nó có dám dùng roi với con cái lần nào đâu. Ngẩn ngơ
một chút, lắc lắc cái đầu kiếm thêm sự linh hoạt của bộ óc bên trong, Nó lật khật
khai , thực ra có một lần, cái lần mà thằng nhóc lớn nhà Nó học năm lớp hai, vì
thèm cái túi bánh tráng lắc với muối ớt mà nhỡ tay lấy của mẹ 2 ngàn đồng. Mẹ
biết được, không nói không rằng bảo để ba về xử lý làm thằng con căng thẳng suốt
cả tối. Ăn cơm nhanh nhẹn, vào học bài sớm, thi thoảng còn rụt rè hỏi ba vài
con toán… Nó đáp lại một cách nhẹ nhàng khác thường, đi ngủ sớm, chẳng hề đả động
đến cái chuyện “tày trời kia”. Thằng con tiếp tục chịu đựng đến ngày hôm sau, lại
cơm nước gọn gàng, học bài sớm… Nhưng khác với hôm qua, Nó đã vót sẵn một cái
roi tre nho nhỏ, thằng con chưa đi ngủ sớm được, Nó yêu cầu nằm sấp xuống giường.
Chỉ vài câu hỏi, sức chịu đựng của thằng bé lớp hai không còn nhiều sau hai
ngày dài, cu cậu khóc nấc “ Dạ, con biết lỗi của con rồi, ba tha lỗi cho con,
con xin nhận 10 roi..!!” “Lỗi con đúng phải chịu 10 roi, nhưng ba không dám đánh
con đủ 10 roi, bởi vì con sẽ không thể chịu đựng được, con là con của ba, ba
không muốn thấy con như vậy, ba cho con nợ...” - Nó nói và vung thật mạnh quất
một roi vào mông con, thằng bé quặn người lấy một tay đỡ lấy mông, cả hai ba
con Nó đều nghẹn ngào và nhớ mãi sau một cái roi duy nhất đến lúc thằng bé bắt
đầu vào đại học hôm nay….Đúng, Nó đã thẳng thắn, 10 phát như thế chẳng ai chịu
được, cả Nó và thằng bé tuổi lớp hai.
Nó
bảo, các cụ nói bóng nói gió thế nào chứ, “thương nhau cho roi cho vọt” mà hiểu
nôm na nghĩa đen hoài vậy chịu sao thấu! Nó cũng từng ăn đòn hồi bé, Nó biết được
cái đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mỗi khi nhận đòn roi, do vậy mặc dù con nhận
10, Nó cũng nói trước cái đau đớn của roi vọt là vậy, Nó thẳng thắn thể hiện
quan điểm của nó về cái sai của con và tình thương của Nó. Với Nó thế là đủ, rõ
ràng và minh bạnh, con có lỗi, con phải có trách nhiệm với cái sai của mình,
còn tình thương và sự rộng lượng của Ba, Mẹ lại là một chuyện khác, tùy thuộc vào sự ăn năn và thay đổi của con
cái. Cái tình thương và sự rộng lượng ấy còn tùy thuộc vào chính con người của
cha mẹ. Nó nói, Nó thương con đã đành, nhưng Nó đếch dám đánh con còn bởi vì với
Nó, những cái lỗi ấy, thời bằng tuổi con cái, Nó mắc hoài, mắc nhiều hơn cả con
cái bây giờ nữa đằng khác. Nếu vậy, đánh con thà rằng lấy roi quật vào mông
mình còn hơn, bởi các cụ nói có sai : “dạy con là ta đang dăn lại chính mình”,
Nó không dám đánh con là vậy.
Nói
đến đây, chả hiểu cái lý luận ngược ngạo của Nó “ thương nhau cho nhau cái sự
thẳng thắn” là cái quái gì sau dẫn chứng không đánh con của Nó, ừ có một chút
gì là sự thắng thắn đúng sai, có sai nhận sai, nhận sai để mà sửa sai. Nhưng
thú thật người viết cứ như đi trong ma trận, chả hiểu cái chết tiệt lý luận cũng
chẳng khác gì ma trận của Nó cả. Mình đang bực mình, Nó còn ngửa cổ cười khà
khá đắc chí, rồi lại con cà con kê dẫn người viết đến chỗ khác. Nó diễn giải,
nào là nói về cái sự thương với thẳng thắn thì dễ ợt à, dễ quá nên người ta đâu
có nhớ để làm báu vật, để mà giữ lâu. Cái thẳng thắn ấy phải gắn với cái sự
ghét thì Nó mới độc. Chao ôi, quả là mệt với Nó!... Nàỳ nhé, cũng là các cụ dạy
ở vế sau: “ghét nhau cho ngọt cho bùi” đúng không!? Nói như vậy, các cụ hay chí
ít các cụ dạy tính không trung thực, chả có đời nhà ai, ghét nhau mà lại cho ngọt
cho bùi nhau cả, ghét nhau thì cho đấm
cho đá thì có…. Bó tay với Nó, đã bảo các cụ nói nghĩa bóng, nghĩa gió chứ ai uỵch
toẹt nghĩa đen như Nó cơ chứ! Nghe vậy, Nó lại cười sặc sụa nhả ra một tràng:
“Tóm lại, suy cho cùng vẫn là cái sự không thẳng thắn trong cả cái cách suy
nghĩ. Nghĩa đen luận ra thì sai bét, còn nghĩa bóng hiểu ra hóa là ta lừa phỉnh
chính bản thân ta hay ta không thương ta!? Thương mình là trên hết, và như vậy
thẳng thắn là thương mình hay thương nhau cho nhau sự thẳng thắn”.
“Đúng
là AQ sống lại, thời đại internet bây giờ thì người ta gọi là Botay.com!” – Người
viết chịu không nổi phải nổ tung. Nhưng Nó lại khác, làm hết một ly bia rồi ra
bộ suy ngẫm: Các cụ nhà ta xưa đều tuyệt cả, ai cũng biết vậy, sống truyền đời
nay, do văn hóa vùng miền, các cụ sống bên trong nhiều quá, thương mà chả dám
nói là thương, ghét chả dám thể hiện cảm xúc ghét, rồi lại bằng cái nọ, cái
kia, bằng ngọn gió, câu thơ nói lên cảm xúc của mình. Đôi khi gặp người không
biết thơ, sợ gió, hiểu lầm chết người… Và qua nhiều trải nghiệm sống, đôi khi
ta dùng kế nén âm “lặng im trên hết”, để rồi đâu đó tự đặt ra một cái lệ “lặng
im là đồng ý”, chả biết cơm, cháo ở internet nào nhưng cái Botay.com mà ông vừa
nổ ấy chẳng phải thời đại tân tiến bây giờ mới có, mà đã xuất hiện sớm thời tổ
tiên chúng ta ở mảnh đất hình chữ “S” này rồi.
Ôi,
chịu không thấu với cái “thương nhau cho nhau cái sự thẳng thắn” của Nó!
HCM
– 02 AUGUST 2013-CHUTI

Tks Chuti chia sẻ Thẳng Thắn!
Trả lờiXóaTôi từng nghe câu nói ở Phương Tây: "Người khen ta đúng là bạn ta, Người chê ta đúng là thầy ta, người khen ta không đúng là kẻ thù của ta"
Xem ra Đông Tây cũng giống nhau đấy chứ?!
Thanks KT.
Trả lờiXóaHehehe.. Lan man dở người chút chơi.
Đông Tây gì cũng là người cả nhể!
Nói về cái vụ ăn đòn này đúng là hồi bé mình ăn rất nhiều. Ăn đòn của Bá, của Chị lớn, của Anh lớn. Nhưng đặc biệt chưa bao giờ ăn đòn của Bu. Bu chỉ cho ăn Lời không Nhạc!
Trả lờiXóaNghĩ lại thì hồi đó có nhiều trận đòn mình ăn là xứng đáng, không ý kiến nhưng cũng có những trận mình cảm thấy người đánh mình thiếu kiềm chế hoặc là giận "cá" ... chém mình!
Mình không tán thành bạo lực nhưng đánh theo kiểu tượng trưng thì được và quan trọng trước khi uýnh phải luận tội và nói rõ lý do để các Cu tý hiểu và chấp nhận.
Chuẩn đòn!
Trả lờiXóangay xua thoi cap 1 minh thuong xuyen an don vi du moi thu toi, nhieu lan bi bo duoi ra khoi nha, di lang thang o san truong cap 3 gan nha, toi tim cho ngu trong truong, sang ra lam bai tinh an la mit non va uong nuoc la, chang thay biet so la gi? Thuc ra don roi khong giai quyet duoc van de
Trả lờiXóaThanks Pham.
Trả lờiXóaCòn tuổi thơ của tôi, tôi chả coi đòn roi là gòi cả, thà rằng đánh tôi một trận cho nhanh, còn hơn tôi sợ nhất là nhỏ nhẹ giảng giải đúng sai...Do vậy ngoài 1 roi cho nhóc lớn ấy, tôi không sài roi với 2 nhóc nhà tôi, nghĩ cũng nể mình phết, tính nóng vậy mà không rút roi...
Nói như Khoa mac là bạn mình có nhiều tấm gương dạy con mà mình phải kính nể, học tập.
Trả lờiXóaNhư ông Chuti tự sướng cũng đúng thôi. Bao giờ bực quá không đánh con được, ông cứ tự đánh mình là chúng nó sợ liền.
Con jai tôi kể lần nó hãi nhất là hôm tôi bảo không được, tức quá hét lên thật to rồi sẵn tay đang cầm quyển vở ném mạnh xuống đất. Lại nhặt lên ném tiếp... Nó tưởng mình ném vào nó. Hi hi... Chắc mặt mình lúc đó kinh lắm, làm thằng bé sợ run lên cầm cập.
Thank TD.
Trả lờiXóaHehehe... người thân tôi nói, tính tôi nóng như Trương Phi, cộng thêm hồi nhỏ, đánh đấm nhau, vỡ đầu mẻ trán, ảnh hưởng đến thần kinh... bây giờ khùng khùng.
2 thằng nhóc cũng nói Ba nóng tính... Tôi chỉ cười nói, biết vậy, giúp Ba:
(1) Tránh mắc lỗi.
(2) Lúc Ba nóng, nhớ nhường Ba...!
Bài này tôi định nháp một chút về cái sự "thẳng thắn", cái này nói chung chung là vậy, có chút liên đới đến trẻ con... để định làm 1 bài ủng hộ ông KT " Làm bạn với con", nhưng sáng sớm như mọi lần, định nhảy thì kẹt việc đi tới giờ... hết feel!
Cái vụ đòn này còn phải nói đến sự công bằng của đòn. Nhiều gia đình, đòn cứ chạy vào mông thằng anh hoặc thằng em mà không phân chia đều... Thế là toi. Tôi đã chứng kiến một thằng rất hay,hay cả bị đòn trong 3 anh em... Và giờ nó đã ở phía bên kia CS lâu lắm rồi vì chất nghiện...
Trả lờiXóa