Thứ Hai, 30 tháng 12, 2013

TIỂU THUYẾT GIA

Sắp hết năm rồi.
Thời gian trôi qua thật là nhanh.
Nói câu này mình lại hiểu thêm về thuyết tương đối của Ensten. Khi có người yêu cầu minh họa sự tương đối của thời gian, Ông ấy đưa ra ví dụ về mười phút ở cạnh người yêu và một nửa phút chạm tay vào than hồng!! Kết luận ở đây là 1/2 >10.
Cái blog này đã 3 tuổi nhưng mình cảm thấy thật ngắn.
Chắc là do mình luôn muốn đọc nó, luôn muốn nó đem lại cái gì đó vui vui cho KT26.
Nhưng hỡi ôi, sức người có hạn, cảm xúc thì dễ cạn. Làm sao đây!
Năm vừa rồi có anh bạn trở thành tiểu thuyết gia. Anh đã viết cuốn tiểu thuyết KHÓI của mình ròng rã nhiều năm trời. Suốt quá trình ấy mình đã được anh tâm sự nhiều. Đam mê nhưng cũng không thiếu gian truân. Thậm chí có lúc vợ con xa lánh vì thấy Ổng mơ mộng và thiếu thực tế.
Và rồi cuốn tiểu thuyết của anh đã ra đời và trở thành hiện tượng văn đàn năm 2013. Anh được Hội Nhà Văn trân trọng giới thiệu là Nhà Văn.
Một cái kết đẹp cho người dám mơ và dám "chơi".
Mình cũng mơ đến cuốn tiểu thuyết KT26.
Dám không?!
 
   

Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Nhà phong thủy dự đoán năm 2014 (St của Chuti)



Các chuyên gia phong thủy dự đoán năm 2014 Giáp Ngọ sắp tới sẽ hứng chịu ít bão lũ hơn nhưng khi con ngựa dương gặp năm mộc thì thế giới lại phải hứng chịu nhiều hỏa hoạn hơn.

2014-horse-4424-1387957232.jpg
m Giáp Ngọ được dự đoán sẽ làm năm thuận lợi cho những người tuổi Tí, Ngọ, Mão, Dậu. Ảnh: chinesenewyearin
Jean Sy, nhà phong thủy ở Manila, Philippines, nói rằng năm 2014 là một năm thành công và thuận lợi về mặt tiền bạc cho những người tuổi Tí, Ngọ, Mão, Dậu, tuy nhiên lại không thuận lợi về mặt sức khỏe và các mối quan hệ.
Đối với những người sinh ra vào năm Dần, Hợi, Thìn, Tỵ và Tuất, nhà phong thủy cho rằng năm 2014 sẽ không thật sự được suôn sẻ bởi có "sao hạn" gây ra những tiêu cực và trở ngại cho họ. Tình trạng tài chính của những người này không ổn định và họ cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.
Đây lại là năm may mắn cho những người tuổi Thân, Mùi và Sửu khi họ có một sự nghiệp thịnh vượng. Về mặt nghề nghiệp, những người trong ba tuổi kể trên sẽ nhận được những điều bất ngờ tốt đẹp mà họ không hề ngờ tới. Sẽ có những khó khăn nhất định nhưng họ sẽ dễ dàng vượt qua bởi có những cát tinh, hay ngôi sao may mắn, giúp đỡ họ.
Bà Sy có bằng chứng nhận về phong thủy ở Malaysia 4 năm trước và nghiên cứu, thực hành phong thủy trong 7 năm qua. Bà cũng cho biết rằng màu may mắn cho năm 2014 là màu xanh nước biển và màu vàng, những màu đại diện cho các yếu tố thủy và thổ. Màu xanh và vàng sẽ cân bằng những yếu tố còn thiếu của năm Ngọ.
"Các nguyên tố của năm Giáp Ngọ là Kim, Hỏa và Mộc, vì vậy Thủy và Thổ là những nguyên tố cân bằng", bà nói với tờ SunStar.
Màu xanh sẽ tăng cường nguyên tố Thủy, tốt cho các mối quan hệ và sự giao thiệp, trao đổi thông tin, trong khi màu vàng sẽ cân bằng các yếu tố tiền tài, sức khỏe và sự thành công.
ngua-xanh-4379-1387943819.jpg
Nhà phong thủy nhận định màu xanh của thủy sẽ là màu may mắn để chế ngự yếu tố hỏa của năm. Ảnh: Freedisgnfile
Trong lĩnh vực chính trị, nhà phong thủy Philippines dự đoán các nhà lãnh đạo tài năng sẽ xuất hiện năm nay từ những cá nhân tuổi Hợi, Mão và Mùi, bởi họ được sinh ra để làm lãnh đạo và có các kỹ năng về ngoại giao.
Về tình hình thiên tai, Sy dự đoán năm Ngọ mộc này sẽ có nhiều hỏa hoạn, núi lửa phun trào, động đất và hạn hán nhiều hơn, nhưng sẽ ít phải hứng chịu các cơn bão hơn.
Năm 2014 cũng được dự đoán là một năm nhiều cạnh tranh, ganh tị, bất an và nhiều âm mưu, nhưng đồng thời cũng có những niềm vui và những mối quan hệ tốt.
Chuyên gia phong thủy khác của trang Chinese Astrology cũng cho biết 2014 là năm Ngọ mộc mang tính dương, trong khi bản thân ngựa lại bao gồm chủ yếu là nguyên tố hỏa. Vì vậy, năm 2014 là năm gỗ gặp lửa, biểu đồ tương sinh này có quá nhiều lửa và mất cân bằng, gây nhiều yếu tố tiêu cực.
Ngọn lửa làm bùng cháy cả những người điềm đạm nhất, còn những người nóng nảy hơn cũng sẽ gặp một số khó chịu trong các mối quan hệ và làm ăn. Những người mang mệnh Thổ, Hỏa sẽ có một năm rất tốt, người mang mệnh Mộc và Thủy sẽ tạm ổn và những người mang mệnh Kim thì gặp khó khăn một chút. 
Ngoài ra, con ngựa là biểu tượng của sức mạnh, sự ổn định, sự kiên trì, độc lập, nhưng cũng có bướng bỉnh, hạn hẹp và sự thù địch. Vì thế các nhà phong thủy khuyên sử dụng đồ trang sức màu xanh nước biển để giảm bớt những tác động tiêu cực trong năm 2014. 
Vũ Hà (vnexprexx.net)

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

TẠM BIỆT 2013



2013 đang tiến gần đến những ngày cuối cùng, tạm biệt 2013 để biết ta đang ở đâu và vững tin bước vào một năm mới!

2013 đang khép lại, thêm một năm đầy rẫy những khó khăn trên mặt trận kinh tế xã hội với nhiều biến cố khó lường. Một năm qua đi mà chưa thấy những dấu hiệu khởi sắc, sau những năm tháng kéo dài của khủng hoảng, những bất ổn mang tính hệ thống minh chứng bằng nhiều vụ án kính tế chấn động càng làm giảm đi sự lạc quan vốn có của những con người đang sinh sống trên dải đất mang hình chữ S. Một năm của những đảo lộn về giá trị văn hóa truyển thống, những rùm beng trong thế giới cũa những người nổi tiếng, sa hoa hợm hĩnh kéo dài với chính những con người cảm tính mang lại nguồn thu nhập vượt xa giá trị thực nhận được.

2013 khép lại tưởng chừng mong manh níu kéo bởi lễ hội lớn đề cao chất văn hóa và xã hội, song cái sân chơi tinh thần đậm tính thành tích trong bối cảnh khó khăn về kinh tế càng làm cho bức tranh xã hội thêm nặng phần âu lo hơn. 

Tạm biệt 2013, tạm biệt những lỗ hổng của hệ thống chính trị, kinh tế và xã hội, tạm biệt những lạc quan chắp vá để chào đón năm 2014 bằng một tinh thần thực tế và cố gắng hơn!

2013 đang khép lại, mỗi người lại thêm tuổi mới, trang kỷ yếu KT-26 lại dày hơn bằng những đóng góp tinh thần của mỗi chúng ta. 2013 khép lại, cũng là lúc Blog KT-26 chuẩn bị bước vào năm thứ 4 của hành trình kết nối. Chặng đường 3 năm, đứa con tinh thần ấy đã được vun đắp và lớn khôn theo sự thăng trầm cảm xúc của những con người đã sinh ra nó.
 Blog KT-26 vẫn là món ăn tinh thần đáp ứng phần nào cho đa số các thành viên KT-26.

Năm 2013 khép lại, trải qua 3 năm mong ước, Blog KT-26 vẫn đều đặn nhận được những sẻ chia lý thú đa chiều của một số cây bút gạo cội. Những thể hiện chắt chiu, thẳng thắn và gợi mở hơn. Những bài viết đi sâu vào tâm tư, tình cảm để sự kết nối sâu lắng và thực chất hơn. Bên cạnh sự kiên trì, cần mẫn của BBT ở những bài chúc mừng gửi đến tất cả các thành viên một cách đều đặn và đúng ngày giờ nhất, Blog KT-26 rất vui và có dịp chúc mừng sự tham gia nhiệt tình và hiệu quả của cây bút tuổi cao nhất lớp, một sự tưởng thưởng cho Blog và những con người đam mê kết nối!

Năm 2013 khép lại, sự kết nối KT-26 vẫn duy trì đến tận gia đình và các hậu duệ KT-26 ở những bài viết cảm xúc về cha mẹ đầy ắp sự biết ơn, hay ở những hình ảnh và kế hoạch tương lai vươn ra biển lớn của các hậu duệ KT-26 in đậm trên Blog. Bên cạnh đó, chúng ta thấy sự tìm tòi và xuất hiện kết nối KT-26 tưởng gần nhưng vẫn xa theo thời gian với những thành viên lâu ngày gặp mặt của KT- 26, để thấy rõ trách nhiệm kết nối phải là của mọi người, kết nối ta với bạn để bạn kết nối ta…


2013 qua mau với những dự định kết nối còn dang dở bởi nhiều lý do khác nhau, để ta thấy được kết nối là một con đường còn có cả những gian nan mà ở đó cần nhất là sự đồng lòng và trách nhiệm của từng cá nhân đối với tập thể. Cũng như cuộc sống xã hội, kết nối KT-26 chúng ta cũng đầy rẫy những khó khăn và phụ thuộc nhiều vào sự thăng trầm của cảm xúc. Chúng ta vui mừng chào đón những cảm xúc thăng hoa của một số thành viên với tập thể khác hẳn những ngày đầu ngại ngùng, dò xét. Nhưng kết nối cũng chẳng vì vậy mà băn khoăn với những cảm xúc hoài nghi, chán chường của một số Blogger khác xa lúc ban đầu ngập tràn và hứng khởi. Nhưng cũng cần nhìn lại nguyên do để thấy trách nhiệm đó cũng phần nào bởi chính ở chúng ta, những con người đã hứa đồng lòng tham gia kết nối…!? Con đường kết nối rất dài và tự nguyện luôn được cổ súy, mỗi thành viên cần sẵn sàng cho lúc thăng, lúc trầm và không quên rằng cần lắm một cảm xúc đong đầy được nuôi dưỡng cho cả một chặng dài ngày sau.

2013 khép lại với một số băn khoăn và tồn tại trong tập thể KT-26 chúng ta để chứng minh lần nữa sự bình đẳng và sáng trong của sân chơi kết nối bạn bè. Cũng như kinh tế, chính trị và xã hội nói chung, tạm biệt 2013 để chúng ta đón chào sự kết nối 2014 với một tinh thần sáng trong, cởi mở và thực tế hơn nữa.

Tạm biệt 2013, Chào 2014! Chào niềm tin mới, chào những dấu hiệu mới để kết nối KT-26 bền vững và kết trái trong sự phồn vinh hơn của mỗi thành viên KT-26 và gia đình, trong sự bình ổn và đi lên của xã hội. Chào những thành công mới tỏa sáng khắp mọi nhà!

HCMC – 23 DEC 2013 - CHUTI

Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

HAY HAY CÁI AO LÀNG (Chuti)



Seagame đang diễn ra, một đại hội thể thao của những 11 nước khu vực, hàng nghìn vận động viên và tùy tùng, lớn lắm chứ!... Nhưng cái nô nức đón chào của người Việt mình nói riêng hay người dân Đông Nam Á nói chung, dường như cứ giảm dần, giảm đần theo mỗi kỳ Seagame thì phải…!?
Bóng đá có lẽ là môn được sự quan tâm đông đảo của mọi người, nhất là bóng đá nam. Người viết cũng vậy, mặc dù đã có lần thề rằng sẽ không theo dõi bóng đá nam Việt nam nữa do mấy vụ lùm sùm bán màu cờ, trà đạp lên lòng tin người hâm mộ, nhưng rồi nó như đã ngấm vào máu, thề thốt đó rồi lại cho qua, để theo dõi và rồi nói như vợ: để lại mua cái bực vào mình!
Còn nhiều môn thể thao khác nữa trong những ngày Seagame này, cũng không có thời gian theo dõi hết, nhưng chí ít ngày thứ bảy chủ nhật hay vài buổi tối sẵn sàng thi gan chiếm lĩnh Tivi của vợ con để thỏa mãn những đam mê thời trẻ mà bây giờ chỉ có thể tham gia bằng hoài niệm… Cũng như bóng đá, bệnh thành tích trong các môn thi đã làm mất đi nhiều tinh thần thể thao cao thượng ở cái ao làng Đông Nam Á này.  Đâu đó trên các diễn đàn, những tiếng nấc tức tưởi của chi em nhà đi bộ Thanh Phúc – Thành Ngưng, hay những khuôn mặt thất thần của các cô gái Karatedo đồng đội nữ vốn dĩ xinh tươi và thần thái của dân nhà võ, hay nhiều nhiều lắm, những huy chương cấp thế giới, châu lục vẫn về sau những vận động viên mới toanh ở cái  ao làng này thì quả là lạ. Có sân chơi của tinh thần cao thượng nào như ở đấu trường Seagame mà vận động viên chủ nhà vừa đi vừa chạy lại chiến thắng nữ Á quân môn thi đi bộ của đấu trường Asiad? Có đâu những võ sỹ đằng cấp thế giới lại tức tưởi xếp dưới đội chủ nhà chỉ với một câu xin lỗi của ban tồ chức vì “sai sót của trọng tài”? Chả có cuộc chơi nào mà đoàn chủ nhà dù mạnh hay yếu trước đó, thì sau cuộc chơi chẳng xếp thứ nhất thì thành tích phải đột biến tăng gấp đôi ba lần!?
Cũng chính vì vậy, cứ mỗi độ Seagame về, cãi cọ , khiếu nại cứ diễn ra hàng ngày và những sự thất vọng, tức tưởi của các vận động viên lại diễn ra như cơm bữa. Tôi thích sự thẳng thắn và thức thời đến độ bình thản của HLV Lê Công khi các học trò oan uổng bị thiên vị: “ đấu trường này xưa nay vẫn vậy, môn biểu diễn Kata mang nhiều cảm tính, sự thiên vị là có, vậy chúng ta chấp nhận đó là một phần của sân chơi. Muốn thắng, ta phải hơn hẳn đối thủ”.
Đúng vậy, sân chơi nào chả có nọ có kia, cũng ảnh hưởng đôi chút do yếu tố con người tác động. Song ở đây, nó là chuyện thường ngày, đó là một phần quan trọng và có chăng là văn hóa của cái sân chơi Seagame, cái ao làng đầy rẫy bệnh thành tích này. Ai cũng hiểu, chỉ có các vận động viên là nếm đủ thiệt thòi, những con người ngày đêm vắt sức tập luyện, những cô cái dám hy sinh cái nét dịu dàng trời ban đi theo nghiệp “quần đùi áo số”, rất nhiều em bé xa ra đình từ nhỏ, những đôi lứa xa nhau… Để làm gì ? Để làm các cấp lãnh đạo đã dậy họ nói như vẹt là mang vinh quang về cho cơ sở, xa hơn là vinh quang cho Tổ quốc. Nghe vậy mà các em rưng rưng hết lòng cống hiến, cống hiến hết mô hôi và máu của mình, có không ít những con người đã gục ngã cho những vinh quang ấy. Để rồi trong cái trò chơi ao làng này các em đâu biết luôn có sự toan tính của những người lớn. Sự phân chia thành tích để cái gọi là phát triển và hòa nhập văn hóa, thể thao đã đánh lừa sự đam mê vươn cao, bay xa của các em. Đúng theo cái kiểu “ông ăn trả, bà ăn nem”, “ông đút chân giò, bà thò chai rượu”… hôm nay nhà ông, mai mốt nhà tôi, chúng ta cùng chia nhau thành tích… Ai cũng biết vậy! Thế nên những tức tưởi của các em, những vận động viên đang vắt hết mồi hôi , nước mắt, cả máu và mạng sống của mình để nhận được sự oan ức trong cái trò chơi của người lớn là vậy... Có ai dám nói hôm nay ở Myanmar, các trọng tài đang dồn lợi thế cho chủ nhà mà cũng hôm qua thôi, Seagame ở Việt Nam các trọng tài không vì thành tích của ngành nọ, sở kia mà đã không thiên vị cho các cầu thủ Việt nam? Nhưng có lẽ, khi ra ngoài, cầu thủ chúng ta bị thiệt thôi nhiều hơn bởi nhiều lý do, nhưng một lý do người viết cho là cơ bản nhất đó là mỗi khi bị xử ép, các HLV, lãnh đạo đoàn của ta hay bỏ qua vì thực ra họ không dám nói, không dám dứng ra tranh luận và bảo vệ. Cũng đúng thôi “ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường khối kẻ còn giòn hơn ta”, có lẽ chỉ giỏi đấu đá nhau ở nhà, ra ngoài không dám, nhất là khi vốn tiếng Anh giao dịch của ta không đấu được bạn….
Chẳng sánh được với ngút ngàn biển khơi, nơi sóng và gió mênh mông bát ngát, những vùng trời thoáng đạt cao sang.... Cái ao làng vẫn vậy, cái văn hóa ao làng chả đổi thay, nó tù túng, bó hẹp và khó phân chia. Thế nên, tủi cả lòng khi nghe giọng nói bình thản của vị HLV nhà võ kia: đành phải chịu, coi nó như một phần của sân chơi này, chẳng làm gì được… Ta chưa đủ khả năng ra biển, ta vẫn phải tập bơi ở ao làng, nơi đầy rẫy những toan tính của cả ta và đối thủ!
Nói đến đây lại nhớ cái lần đầu tiên người viết “mang vợt đi đấu xứ người” sau khi nhận được cái “cup” đầu đời. Ra đến sân chơi Phường, nơi có một thành viên KT-26 lúc ấy đã là “ma cũ”. Bằng nhiều tiểu xảo nọ kia của dân thành phố, tôi cũng chật vật dành được cái giải nhất lứa tuổi thiếu nhi để được trong quân số đi thi đấu cấp Quận. Ngày đấu quận ở Đền Thiên Nga đường Lê Lơi, người viết phải nghẹn ngào uất ức khi phe phái ông anh KT-26 của mình lúc đó vừa là cầu thủ lứa tuồi thanh niên vừa trong ban tổ chức đội tuyển Phường, quyết định để thằng “đàn em” đã thua mình ở Phường tham gia giải quân do giới hạn chỉ tiêu đăng ký với rất nhiều lý do này nọ…!  Trong lúc tranh tối tranh sáng với những toan tính ngoài thể thao ấy, trước sự thấp cổ bé họng của thằng bé nhà quê đang nghẹn ngào, chị Hồng, Bí thư Đoàn Phường lúc đó phân xử: “Tôi không biết lý do này nọ, em H vô địch Phường sẽ là người được tham gia giải Quận này!” Nhưng đâu có dễ để mấy tay toan tính kia bỏ cuộc, một yêu cầu vô lý được phía kia đưa ra trong khi tâm lý của người viết bị ức chế: Để hai thằng đánh lại, ai thắng được thi đấu cấp quận. Thế là cái bàn thi đấu ở quận được tranh thủ cho cuộc phân loại lại thiếu trong sáng ấy. Và rồi năm ấy người viết cũng đã giật được cái giải nhất cá nhân cho lần “lên Quận” đầu tiên, để mà sau đó gần như nó trở thành một sân chơi riêng của mình trong trong năm tháng bóng bàn và đam mê nọ.  Tóm lại, như HLV Lê Công nói: muốn tránh được thiên vị, ta phải vượt trên hẳn đối thủ!
Quay lại cái sân chơi Seagame đầy toan tính. Cũng phải thừa nhận, sức ta có hạn, tài ta chưa cao, đành phải lấy niềm vui ở cái sân chơi vừa tầm như Seagame là vậy. Nó vẫn là nơi, là cái đích vươn tới của những con người đam mê nghiệp thể thao, là tiền đề để vươn lên một tầm cao mới, một sân chơi cao hơn. Ai muốn chạy mà không phải tập đi, muốn sân chơi to chả từng qua những cuộc chơi nhỏ!? Cho nên cái ao làng đã chứng kiến phút giây bừng sáng của những tài năng trẻ tuổi teen từ những môn bơi như Ánh Viên, Quí Phước, Quang Nhật. Cái ao làng cũng đếm đủ hàng vạn bước chân trần cùng quả tim bạo bệnh của cô gái nghèo Phạm Thị Bình người con đất Quảng vượt qua  cự ly Marathon 42 cây số gian nan, hay những cú đấm làm nên lịch sử Boxing nữ Viết nam từ ngày hội nhập của cô gái trẻ H’mông tràn đầy nhựa sống...
Còn đó những toan tính của người lớn ở cái ao làng, còn đó cái bệnh thành tích la liệt khắp nơi, còn đó cái a rua của cả thầy lẫn trò cồ súy cái sai, để đến lúc thất bại lại đổi lội cho trọng tài và ban tổ chức chủ nhà, kể cả đâu đây đường banh đồng tiền méo mó, nhưng trên tất cả là sự đam mê và cống hiến. Cống hiến có khi chẳng vì thưởng bạc, thưởng tiền, cũng có khi chẳng vì công danh và lợi lộc, họ đã cống hiến mồ hôi, nước mắt, có khi cả máu và sinh mạng của mình chỉ vì sự đam mê vươn tới cái cao hơn, xa hơn giới hạn của bản thân trong môn thể thao mà họ đang theo đuổi. Bởi vậy, khi chiến thắng hay thất bại, kể cả những lúc tức tưởi oan sai nữa, những giọt nước mắt của họ sẽ làm trong xanh cái ao làng vốn tù túng là vậy và hết thảy, họ luôn nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ từ một kẻ hâm mộ thể thao là tôi.
HCMC 16TH DEC 2013- CHUTI

Chuyện 'tán gái' thời bao cấp (T/g: Lê Khắc Dương)

BBT: Hồi giữa năm tôi ra Hải Phòng gặp lại các bạn lớp 12, bọn nó kết tội "nhất bên trọng, nhất bên khinh" vì chỉ chăm sóc blog kt26 mà không làm gì cho lớp Phổ Thông cả.
Thế là tôi làm trực nhật cho cả 2 sân chơi.
Cũng có cái hay là lúc bí thì mượn "đồ" sân này qua sân bên kia dùng.
Xin gửi các bạn KT26 một bài của sân chơi bên kia.
Tác giả học cùng phổ thông với tôi, nay là bác sỹ.
 ---------------------------------------

 
Những thanh niên thời ấy, bây giờ trẻ nhất cũng đã U45. Nhớ lại thời bao cấp, ai cũng kêu cái thời sao khổ thế. Nhưng khi kể chuyện tán gái hồi đấy, họ mỉm cười, kẻ cười mỉm. Hắn, 46 tuổi, từng là sinh viên đại học  những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Năm thứ hai, Hắn phải lòng một cô sinh viên khóa dưới.


“Cô này da trắng, tóc dài chấm hông, nhiều anh mê lắm, toàn những đứa có sừng có mỏ cả. Mình cũng thuộc dạng khá, học hành được nhưng trong đám cưa nàng, loại như mình đổ đi không hết, lại phải tội nghèo. Hồi mình đỗ đại học, thầy u giết được con lợn mời cả xóm đến mừng, tiễn mình đi, thế là từ đó giao mình cho nhà nước nuôi dạy chứ chả cho được đồng nào”, Hắn  kể.
Mỗi lần định đến thăm nàng, nghĩ đến hai bộ đồ sờn cũ của mình, chàng sinh viên  thấy nản. Dĩ nhiên,  Hắn cũng làm như các bạn bè ở hoàn cảnh mình khi đó vẫn làm: mượn đồ. Áo mượn người này, quần mượn người kia, cứ mới mới chút là được, không khó kiếm. Nhưng muốn gây ấn tượng tốt thì phải có những đồ thời thượng, kiểu như hàng hiệu bây giờ. Thế nên cứ đến thứ 5 hằng tuần là Hắn lại nhắc cậu bạn trong ký túc xá: “Nhớ là tao đăng ký từ trước rồi đấy nhé”, ý nói đến đôi dép nhựa trắng Tiền phong và cái xe đạp của anh chàng.
Cái xe đạp hồi đó cũng giống như xe máy Dreams với thế hệ sinh viên 7X hay xế hộp với sinh viên 9X vậy, có nó là nghiễm nhiên thành hot boy. Còn dép nhựa trắng Tiền phong thì giá trị chả kém gì giày hàng hiệu bây giờ. Thế nên  chàng nào  sở hữu được cả hai món này là người được cầu cạnh nhiều trong khu ký túc. Bạn bè cậu nào cũng muốn mượn để “lấy le” với các em. Họ đua nhau hối lộ khổ chủ, nào thuốc lá, nào kẹo lạc, nào giặt hộ quần áo… chỉ cốt chiều thứ 7 được mượn dép, mượn xe.
Yêu thì yêu vô cùng, nhớ ghê gớm lắm, nhưng vì mấy lần trước đã xuất hiện như “dân chơi” trước mặt nàng rồi nên những hôm không mượn được đồ, Hắn đành nằm nhà, nhất là khi không mượn được dép. “Không có xe đạp thì còn giả vờ tinh tướng là cho thằng bạn mượn đạp về quê thăm thầy u, chứ hôm trước đi dép Tiền phong, hôm nay đi dép rách là lòi đuôi ra ngay”, Hắn  giải thích.
Còn bạn Hắn,tên B cho biết hồi trai trẻ, ông không có xe đạp, cũng chẳng có dép nhựa Tiền phong, nhưng lại có một món “hàng hót” thời bấy giờ, đó là mũ cối Tàu, giá bằng cả chỉ vàng. Có điều khác với bạn bè, B không coi đó là thứ để làm “các em” lác mắt về độ ăn chơi của mình, chỉ là anh thích cái mũ ấy, và quý như vàng, đi đâu cũng mang, và dứt khoát không cho ai mượn. Ngoài ra thì khi đi cưa cẩm, B chỉ ăn mặc bình thường, gọn gàng sạch sẽ là được.
Đợt ấy người đẹp mà Phạm B chinh phục có vẻ đã xuôi xuôi. Sáng chủ nhật, hai người đi dạo , rồi B mua sách tặng nàng, mời nàng ăn kem . Những tưởng đi chơi trong buổi sáng rồi chở nàng về, vì chiều nàng còn có việc bận, ai ngờ nàng hứng khởi quá nên quyết định hoãn công việc sang dịp khác để tiếp tục cuộc dạo chơi. Đến quá trưa thì cũng phải ăn và người trong mộng của B ta lại có nhã ý ăn phở. Kể ra B chẳng nghèo đến mức hai bát phở cũng không mua nổi nhưng lúc nãy trót vung tay nên hết sạch tiền.
“Từ sáng đến giờ đã ra vẻ phong lưu, nàng thích gì là mua tặng, muốn gì là chiêu đãi, giờ có bát phở cũng không mời được thì ê mặt quá, nhưng chẳng biết nói thế nào. Nghĩ chưa xong thì hai đứa đã vào đến quán, nàng ngồi xuống rồi. Cực chẳng đã, mình đành giả vờ buồn đi vệ sinh, bảo nàng chờ rồi lẻn ra chỗ cách đó vài phố, bán cái mũ cối cho bọn phe. Nhìn điệu bộ hớt hải của mình, biết mình vừa vội vừa cần tiền gấp nên chúng nó ép giá thê thảm. Tiếc đứt ruột, nhưng cũng đành”, ông B cười kể lại.
Ông Lê Văn T, 47 tuổi, nói: “Người ta cứ bảo bây giờ dân tình chạy theo đồng tiền, chứ thực ra thời bao cấp cũng vậy thôi, nghĩa là thời nào cũng có người coi đồng tiền là trên hết. Hồi đó khốn khó, nên cái chuyện vật chất càng quan trọng, lại càng đặt mục tiêu lấy được anh giàu, nếu không phải có chút chức sắc thì cũng phải là cánh lái xe, hay những người đi nghiên cứu sinh ở Liên Xô về, giống như bây giờ chân dài chỉ muốn câu đại gia vậy. Hồi đó mình ngây thơ quá, trót dại mê nhan sắc một cô, rồi chuốc nhục mà về”.
Cô gái ấy là sinh viên khoa văn. Thấy nàng đi đứng tao nhã, ăn nói dịu dàng rõ con người thanh lịch, ông T bèn dùng thế mạnh thơ phú của mình để tấn công, nghĩ mình vừa đẹp trai, lại có tài, kiểu gì nàng cũng đổ. Rồi thấy bài thơ nào của mình nàng cũng nhận, đọc xong mắt chớp chớp ra chiều cảm động lắm, ông T hy vọng tràn trề. Những bài thơ nồng cháy tình yêu ấy ông chỉ viết riêng cho nàng, ấy vậy mà sau đó nhiều cô gái biết và thuộc, nhiều cậu trai khác "copy" gửi cho bạn gái, điều đó chứng tỏ nàng thấy chúng rất hay và đem ra khoe với mọi người. Ông T nghĩ, nàng chưa “nhiệt tình” với mình hơn chắc cũng chỉ vì gái đẹp thường kiêu kỳ mà thôi.
Một hôm đến nhà nàng, ông T đánh bạo nói lời yêu và bày tỏ ước mơ lấy nàng làm vợ. Nàng cũng chớp chớp mắt, khiến kẻ si tình muốn đứng cả tim vì chờ đợi. Rồi lời vàng cũng được thốt ra từ miệng ngọc, khiến chàng trai rụng rời: “Nhà anh có tủ lạnh không?”. Thấy “đối tượng” mặt tái mét, chẳng nói ra lời, nàng tự xác định ông T không nghe nổi nữa.
Ông sốc chẳng phải vì mình không có tủ lạnh để cưới giai nhân (dù sự thật đúng là không có) mà vì không thể ngờ nghe được từ nàng thơ khả ái. Rồi nàng ái ngại thanh minh cho chuyện “đòi” tủ lạnh, hình như nói về chữ hiếu gì đó, nhưng vừa nghe tỏ tình đã kê ngay tủ lạnh vào mồm mình như vậy. Nghĩ đến những bài thơ viết bằng cả trái tim và sự tài hoa, những mong xứng đáng với sắc đẹp và tâm hồn sinh viên khoa văn của nàng, ông T tê tái cả người vì xấu hổ.
Còn bạn ông anh tôi,bây giờ thì đã to thật là to,giầu thật là giầu(nói tên cả thành phố biết).cười ngất khi nói chuyện tình yêu của mình!ông ấy đã “chăm sóc” một chị quãng… gần bốn năm,lời yêu thì chưa được chấp nhận,nhưng đã được coi như của nhau rồi(ngày ấy nó vậy).sinh nhật chị ấy,nghĩ nát óc không biết tặng cái gì?!!!sách,sổ tay thì nhiều quá rồi(học giỏi mà),hoa có người khác tặng rồi-mà nhiều quá nó…phí đi!!!vậy chàng ta quyết định tặng ngày đẻ ra nàng bằng một… lạng giò (vẫn bị cân điêu)!

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

CHIẾC GHẾ GIỮA (Theo Face Book Don Ho)

Chẳng biết ngày quái chi mà chuyến bay đông nghẹt?! Đông lắm! Chật ních những hàng ghế từ trên đầu khoang hạng nhất cho tới mãi tận đuôi máy bay.
Cũng may mình đã chọn lấy ghế từ trước từ lâu rồi nên ... "phước bảy mươi đời" vẫn còn được cái ghế cửa sổ để dựa vào mà ngủ cho dễ hơn.

Tới ghế của mình tưởng ngó lộn khi thấy một bà cụ nhỏ thó khẳng khiu, mặt nhăn nheo, tóc bạc phơ đã ngồi lọt thỏm trong đó. Ngó tới ngó lui, coi lại vé cho chắc ăn thì thấy vẫn là ghế của mình cơ mà:

- "Xin lỗi, bà có thể check lại số ghế vì hình như bà đang ngồi lộn ở ghế của tôi..."

Bà cụ ngước lên, môi giật giật. Hình như bà đã nói gì đấy mà nhỏ quá mình chẳng nghe được! Đàng sau lưng, nguyên một hàng dài người đứng chờ mình vào ghế để nhường đường họ đi.

- "Thưa bà, tôi nghĩ bà đang ngồi ở ghế của tôi, bà có thể coi lại vé của bà không?"

Bà cụ trù trừ chút đỉnh rồi cũng đứng lên nhường chỗ. Ghế của bà là ghế ngồi ngay chính giữa.
Khi đã lách vào chỗ, ngồi xuống rồi, bên cạnh, bà cụ mới quay qua phân trần, giọng tiếng Anh lờ lợ rất khó nghe. Bà có vẻ uất ức lắm, giọng nghẹn nhưng tuôn ra cho một hơi:

- "Tôi đã lấy cho mình ghế cửa sổ ngay khi vừa mua vé xong. Khi nãy lúc ở quầy vé tôi cũng đã yêu cầu nhân viên hàng không phải xem kỹ cái ghế cửa sổ của tôi còn nguyên không? Khi vào tới đây mới biết ghế của tôi lại bị đổi, lại là ngồi ngay chính giữa!!! Chuyến bay quá dài, tôi rất mệt, rất cần tựa vào cái cửa sổ để ngủ. Tiếp viên hàng không bảo tôi cứ ngồi đây rồi họ sẽ lo liệu cho, tôi chờ mãi chưa thấy họ trở lại!"

Thiệt, chuyến bay dài hơn 14 tiếng đồng hồ từ Úc về Mỹ, hơn nửa ngày trời, ngồi giữa sẽ như bị cực hình, chả ai muốn bị kẹp ngay chính giữa cả!
Nghe bà nói cũng thấy tồi tội, nhưng mình lo phần mình còn chưa xong kia mà. Đãi bôi cho qua chuyện:

- "Họ nói sẽ lo liệu, bà cứ chờ xem họ lo như thế nào"

Xong còn xúi thêm:

- "Mà bà nhớ phàn nàn, làm cho dữ vào, biết đâu hãng máy bay họ lại chuyển bà lên ngồi ghế business không chừng luôn í chứ ..."

15 phút sau đó, trước khi đóng cửa lại để sửa soạn cất cánh, người nhân viên có tiến lại, lịch sự xin lỗi là máy bay không còn một chỗ nào khác trống để di chuyển bà tới. Và lỗi hoàn toàn là do bên chỗ đã bán vé cho bà không lo lấy ghế cho bà trước để cho ra nông nỗi này!?
Bà cụ ngồi im lặng. Chịu thôi, không còn chỗ trống thì làm gì khác được bây giờ, trừ khi bỏ đi ra chờ chuyến tới! Tuy vậy mặt bà như tối sầm lại, môi run lên vẻ giận lắm lắm.

Cũng thấy động lòng, nhưng tự nhủ là "Không nha. Không được đâu nha. Đường dài lắm, cần phải giữ cái ghế cửa sổ này để ngủ lấy sức để khi về tới nơi còn làm việc được ngay. Rồi còn có sức để 3 bữa nữa còn bay qua Âu Châu nha. Không được yếu lòng mà nhường ghế đâu nha..."

Bà cụ cuối cùng như an phận chịu đựng, ngồi lọt hẳn vào giữa lòng ghế, mắt ngó thẳng ra trước, chắc hẳn trong đầu bà cũng đang nghĩ về đoạn đường bay dài dằng dặc & sức khoẻ của mình...
Đã cố ngó lơ đi rồi đấy chứ, nhưng rồi cuối cùng không đành lòng, rồi cũng xoay qua nói nhẹ như hơi thở một phần chắc cũng hy vọng cho bà ta đừng nghe thấy rõ:

- "Bà sẽ có cảm thấy tốt hơn khi tôi đổi ghế cho bà không?"

Bà cụ nẩy lên hết sức mừng rỡ, nói như reo:

- "Cậu nói gì? Thật à? Cậu đổi ghế cho tôi thật à? Ôi thật sung sướng quá, cậu thật tốt. Rồi Chúa sẽ ban ơn lành cho cậu!"

Sự mừng rỡ một cách thái quá của bà làm cảm thấy có gì đó kỳ kỳ! Nhưng thôi đã quyết định, đã nói ra rồi thì phải làm theo. Coi như tặng bà cụ món quà nho nhỏ mùa Giáng Sinh đi. Ngồi giữa một lần cũng chẳng sao, chỉ cầu cho ngủ thiếp đi được chút nào hay chút ấy.
Cô gái da màu ngồi bên cạnh theo dõi câu chuyện từ đầu đến giờ như cũng cảm kích ngồi thụt tay, thụt người vô chút cho mình rộng rãi chỗ hơn chút đỉnh...

Và ... trời cũng thương sao đó mà cả chuyến bay ngồi chính giữa mà mình đã ngủ thật dễ dàng, ngủ thật ngon lành, ngủ quên cả bữa ăn tuy bụng rất đói. Khi bừng mở mắt dậy chung quanh mọi người đang lách cách muỗng nĩa ăn tối, trước mặt một khay đồ ăn đã nằm ngay đó chờ đợi với lon nước ngọt.

- "Tôi đã lấy cho cậu thịt bò vì tôi nghĩ nó ngon hơn món nui. Máy bay đông quá nên khi thấy ai cũng lấy thịt bò tôi sợ hết nên đã mạo muội bảo lấy trước cho cậu..."
Bà cụ nói.
Món thịt bò ăn vừa miệng thiệt. Cũng nhờ bà cụ mà mình còn khay thịt.

Ăn xong lại thiếp ngủ đi cho tới bụng lại cồn cào đói thì lại thức dây. Trước mặt đã lại có ổ bánh mì kẹp jambon.

- "Tôi nghĩ cậu thức dậy sẽ lại đói nên hồi nãy họ mang bánh mì tới, tôi lại bảo để lại cho cậu..."

Và cứ như thế cả chuyến bay mình đã ngủ ngon lành, khi tỉnh dậy thức ăn đã có sẵn ngay tầm tay. Khi thì thanh kẹo, khi thì ổ bánh mì, khi thì cái bánh bông lang. Có lúc cũng hơi thắc mắc là sao chuyến bay này có vẻ cho khách ăn "phủ phê" hơn những lần khác?
Mãi tới khi gần tới nơi, bà cụ đi vệ sinh, cô gái da màu ngồi cạnh bên mới khều, cho hay là mấy thanh kẹo, cái bánh bông lang là đồ ăn riêng của bà cụ mang theo trong túi xách...

Mùa Giáng Sinh, mùa của yêu thương và an bình, làm như làm điều gì đúng với lòng thì mình sẽ thấy tâm hồn bình an hơn và làm như cũng được ơn trên bù đắp lại cho mặt khác vậy, nhất là khi đang bay trên đỉnh của những tầng mây, gần xứ thiên đàng hơn lúc nào hết. Chưa bao giờ đi xa mà mình đã ngủ những giấc ngon như thế, khi xuống máy bay cả ngày thấy khoẻ khoắn để làm việc đến thế...

Và bà cụ... Sau những câu chuyện qua lại nhỏ nhặt trên chuyến bay mới biết được bà là một người gốc Do Thái trước khi chiến tranh Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, toàn gia đình đã từng bị đầy lao động khổ sai ở trong trại tập trung của Đức Quốc Xã. Trên chuyến xe cuối cùng chở tới phòng hơi ngạt bà ngồi giữa ba mẹ của bà cho tới khi hai ông bà bị giật phăng ra khỏi ghế. Và từ đó bà đã rất hãi sợ ngồi ghế giữa ở bất cứ nơi nào, bất cứ tình huống nào ...

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

MÓT THÓC VỤ ĐÔNG (Chuti)



Mấy ngày qua mải đi công tác, không có thời gian lên mạng và chém gió ảo. Sáng nay vội vàng qua loa thăm hỏi, chúc mừng bạn bè trên diễn đàn rồi tạt ngay qua mấy trang mạng để theo dõi tình hình thằng cu Ozil của mình đấm đá sao mà để mất cơ hội đưa Arsenal bứt tốc sau trận hòa trên sân nhà với Totterham. Càng chạm vào nỗi buồn buồn khi nhìn thấy một băng rôn tự “xỉ vả” bản thân trên mạng của một con người được cho là có tự trọng từ một vụ “hôi” bia của bác tài xế xe tải không may xe bị lật giữa đường: “ Là dân Biên Hòa, là người Việt Nam,  tôi thấy xấu hổ thay cho những ai “ cướp vài lon bia” ở đây trưa ngày 4/12”


Rồi công đồng mạnh xôn xao với tấm băng rôn ấy bằng những bài viết cổ súy cho một con người tự trọng dám hành động một cách thiết thực, cũng như có rất nhiều bài phân tích và đổ lỗi cho một hệ ý thức của đông đảo người Việt chứ không hẳn chỉ vì đói ăn, thèm uống mà sinh loạn như vậy. Có lẽ đúng là vậy, cái xã hội tắc trên loạn dưới thời nay, khi mà cái cơ thể yếu ớt chưa được bồi bổ để vững vàng chống lại và làm quen với luồng gió lạnh thổi qua cái cửa mở toang hoang không che chắn, hẳn nguy cơ đổ bệnh là chuyện dễ hiểu.
Nói đến nghèo và thiếu thốn, đâu bằng Việt Nam ta. Chỉ riêng ở Việt Nam,  cái thời xưa xưa ấy, cái nghèo, cái khổ còn đeo đẳng ông bà, cha mẹ chúng ta suốt cả cuộc đời ấy chứ. Cũng chẳng đâu xa, thời thuổi trẻ của người viết, cái nghèo đói vẫn cứ quanh quẩn đeo đuổi giấc mơ học trò mãi là gì!? Ừ thì đã có thời lưng trần đen nhẻm tối tối rình mò vài quả ổi xanh, khế chua dằn bụng, hay những buổi đến trường thấp thỏm những cái đòng đòng ngọt lịm bụng lúa non.. nhưng theo con mắt nông cạn và bó hẹp của người viết, những hành động hôi của như cướp ngày hôm rồi quả là hơi hiếm. Có lẽ thời đó khó khăn, lấy đâu ra cả ô tô bia hay này nọ để mà bất cẩn lật đổ như vậy. Có được chút ít của nả là người ta chằng buộc, bảo quản và giữ gìn hơn cả mạng sống của mình đấy chứ! … Nói đến đây người viết nhớ lại cái thời nghèo khổ và những  miệt mài “hôi của” của mẹ con người viết ngày nào.
Thiếu thốn đủ bề, cơm mà còn không no, bụng lúc nào cũng hí hóp thì còn nghĩ ra được cái quái gì mà tiêu khiển nữa, kiếm ăn là tiêu trí số một. Hết cua cá, cào cào châu chấu là đến cái mùa thu hoạch của nông dân xung quanh cái khu tập thể viên chức nghèo nửa tỉnh nửa quê ấy. Những tháng mùa đông buốt lạnh, khi những bông lúa vàng trĩu ấm no được các nông dân gặt kỹ càng và bó thành từng lượm chất đống ở những chỗ khô ráo hay trên các ngã ba, ngã tư của các bờ ruộng, sau những ánh mắt đồng tình của những bà, những cô nông dân nghèo nhưng đầy chia sẻ, những đôi chân trần mốc thếch gió đông vội vàng lao tới. Bất chấp những đoạn gốc cây lúa cứng sắc như những bụi chông ngấu nghiến vào những bắp chân, bắp đùi  được mong mang  bảo vệ bằng cái quần đùi te tua miếng vá. Rủi thay nếu gốc lúa nào các bà, các cô để lại dài dài, cái chiều cao của nó ngang bằng với cái chân ngắn tịt của những thằng bé thiếu dĩnh dưỡng, thì cứ coi trừng... thộn đau đến tận cổ. Ấy vậy, rét mướt, dạ đâm cũng chẳng ngăn được bước chân những đứa trẻ đi kiếm ăn bằng những bông lúa rơi vãi ấy. Thời đói nghèo, như đã nói, lấy đâu nhiều cho một lũ trẻ con lăn lóc ăn theo mấy bông lúa rơi vãi ít õi giữa tiết đông rét buốt. Những thằng lớn hơn thường có lợi thế tranh cướp những lúc này, những đứa nhỏ hơn thì răng va vào nhau lập cập, rưng rưng tiếc nối, nhất là những đứa bé gái thì thật là tội, đi cả buổi chắc cũng chẳng kịp được một nắm. Nhưng quả là có khác so với bác tài xế van xin người hôi bia hôm qua, những bà, những cô nông dân nghèo nhưng nhân hậu ngày ấy quả là có tấm lòng sẻ chia và công bằng, thi thoảng nhìn quanh, thấy vắng “đồng nghiệp” (lúa của hợp tác xã mà!) hay đâu đó mấy đứa trẻ lớn hơn đang lơ là trên chiến thắng, vài ba bông lúa nặng trĩu bông lại cố tình được làm rớt ngay trước mặt những cô bé, cậu bé mới vào nghề mót thóc như người viết. Ngay từ những ngày ấu thơ ấy, những ánh mắt hay cái gật đầu đồng ý và thay lời cám ơn của người có của và kẻ hôi của đã mơ hồ trong suy nghĩ của người viết về một sự đồng lõa, che dấu cái sai thật đáng yêu là vậy.
Và cũng ở cái sự mót lúa ngày ấy, tránh xa cảnh tranh cướp của đám trẻ choai choai, mẹ người viết lại đi theo một nhẽ khác. Quả lạ lạ lẫm và nhiều hoài nghi lúc ban đầu. Bà cứ lầm lũi mang bên mình một cái xô nhỏ. Ừ, ai đi mót thóc lại mang xô như bà cơ chứ!? Còn nữa, bà móc một cục đất sét nhão nhão vừa, nắm tròn tròn lại, đi đến những chỗ đất cao hay những ngã ba, ngã tư bờ ruộng cắt nhau, nơi những lượm lúa chất thành đống được các trai tráng nông dân gánh về làng, bà lụm cụm ngồi xuống và cứ đập lên đập xuống cái cục đất sét xung quanh đó. Đúng rồi, cả một đống lúa nặng vậy chất lên nhau, những hạt lúa to nhất, chín nhất rất dễ rụng xuống đất nhất. Chúng vội vàng trốn ngay vào những gốc cỏ hay vô tình túm năm tụm ba bị  bác nông dân dẫm chân, ấn xuống đất một chút. Cái cục đất sét dẻo dẻo trên tay bà lúc đập xuống như thể cục nam châm hút các hạt lúa chín nhất, mọng nhất ấy vào cục đất sét. Đến khi các hạt thóc đầy bên trong , không còn chỗ kết dính cho hạt khác nửa, cục “đất thóc” ấy được đặt vào trong xô và thay thế bằng cục khác…. Cứ như vậy, các cục “đất thóc” dần đầy trong cái xô, chẳng đứa trẻ nào lúc đó nghĩ rằng sau khi về, bà mang ra ao, ra sông đãi như đãi vàng và những xô thóc ngon nhất được lộ diện ra sau những buổi sưởi ánh nắng mặt trời…
Thóc mẹ, thóc con của người viết cứ hàng ngày được tích lũy, đến cuối mỗi một vụ mùa mót thóc, số lượng thóc tính cũng tới hàng tạ chứ không bỡn. Những ngày đông đói kém thời ấy, gạo mậu dịch mốc meo, mục ôi, vo gạo bỏ xuống nước gạo nổi lên bềnh bềnh, sâu bọ nháo nhào bơi lội. Thế nhưng, trái ngược với những hạt gạo mậu dịch ấy, sau khi thóc được mang đi xay, cứ nói cả tạ gạo mới thơm phức khói bếp chiều đông, chả cần thịt cá, cứ rau luộc với chút nước mắm 8 hào nặng mùi thối tai được phân phối cũng làm ấm lòng những đứa trẻ nghèo ngày nào.
Lúc đói, cũng như bao đứa trẻ ngày nào cũng lưng trần tối đêm rình rập những quá khế chua, quả ồi chát, hay những chiều đông buổi tan trường, những cái đòng đòng ngọt lịm lúa xuân được vội vàng lén lút nhét đầy cái miệng mấp mấy, cái bụng rỗng không ấy. Nhưng kỳ lạ, tại những vụ gặt ấy, chẳng thấy bóng dáng tranh cướp vào những cánh đồng chưa thu hoạch mà bọn trẻ chỉ vội vàng bước theo và còn chăm chú ánh mắt đồng tình và sẻ chia cái sự nghèo khó ngày nào của những bà, những cô nông dân nhân hậu để nhặt từng bông lúa rơi, hay bà mẹ nghèo năm xưa sáng kiến lượm mót từng hạt lúc rơi thấm đất để bữa chiều thêm bát cơm thơm hương lúa mới. Chắc cũng chẳng hiếm, nhiều lắm, nhiều bát cơm lúa mới ấy đã được hình thành từ những cục ‘đất thóc” tần tảo hay được góp nên từ những bông lúa cố tình bỏ rơi rất tình người ấy, và còn nhiều những bông lúa mót ngày mùa năm xưa nữa. Khác hẳn với việc hôi bia hôm rồi, tất cã những con người chân lấm tay bùn trong đó có cả những cậu bé, cô bé thơ ngây với những nắm lúa, bát cơm gạo mới ấy đã tạo nên những ngày đông mót thóc, một nét đẹp xưa!
HCMC – 10 DEC 2013 - CHUTI