Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

MÓT THÓC VỤ ĐÔNG (Chuti)



Mấy ngày qua mải đi công tác, không có thời gian lên mạng và chém gió ảo. Sáng nay vội vàng qua loa thăm hỏi, chúc mừng bạn bè trên diễn đàn rồi tạt ngay qua mấy trang mạng để theo dõi tình hình thằng cu Ozil của mình đấm đá sao mà để mất cơ hội đưa Arsenal bứt tốc sau trận hòa trên sân nhà với Totterham. Càng chạm vào nỗi buồn buồn khi nhìn thấy một băng rôn tự “xỉ vả” bản thân trên mạng của một con người được cho là có tự trọng từ một vụ “hôi” bia của bác tài xế xe tải không may xe bị lật giữa đường: “ Là dân Biên Hòa, là người Việt Nam,  tôi thấy xấu hổ thay cho những ai “ cướp vài lon bia” ở đây trưa ngày 4/12”


Rồi công đồng mạnh xôn xao với tấm băng rôn ấy bằng những bài viết cổ súy cho một con người tự trọng dám hành động một cách thiết thực, cũng như có rất nhiều bài phân tích và đổ lỗi cho một hệ ý thức của đông đảo người Việt chứ không hẳn chỉ vì đói ăn, thèm uống mà sinh loạn như vậy. Có lẽ đúng là vậy, cái xã hội tắc trên loạn dưới thời nay, khi mà cái cơ thể yếu ớt chưa được bồi bổ để vững vàng chống lại và làm quen với luồng gió lạnh thổi qua cái cửa mở toang hoang không che chắn, hẳn nguy cơ đổ bệnh là chuyện dễ hiểu.
Nói đến nghèo và thiếu thốn, đâu bằng Việt Nam ta. Chỉ riêng ở Việt Nam,  cái thời xưa xưa ấy, cái nghèo, cái khổ còn đeo đẳng ông bà, cha mẹ chúng ta suốt cả cuộc đời ấy chứ. Cũng chẳng đâu xa, thời thuổi trẻ của người viết, cái nghèo đói vẫn cứ quanh quẩn đeo đuổi giấc mơ học trò mãi là gì!? Ừ thì đã có thời lưng trần đen nhẻm tối tối rình mò vài quả ổi xanh, khế chua dằn bụng, hay những buổi đến trường thấp thỏm những cái đòng đòng ngọt lịm bụng lúa non.. nhưng theo con mắt nông cạn và bó hẹp của người viết, những hành động hôi của như cướp ngày hôm rồi quả là hơi hiếm. Có lẽ thời đó khó khăn, lấy đâu ra cả ô tô bia hay này nọ để mà bất cẩn lật đổ như vậy. Có được chút ít của nả là người ta chằng buộc, bảo quản và giữ gìn hơn cả mạng sống của mình đấy chứ! … Nói đến đây người viết nhớ lại cái thời nghèo khổ và những  miệt mài “hôi của” của mẹ con người viết ngày nào.
Thiếu thốn đủ bề, cơm mà còn không no, bụng lúc nào cũng hí hóp thì còn nghĩ ra được cái quái gì mà tiêu khiển nữa, kiếm ăn là tiêu trí số một. Hết cua cá, cào cào châu chấu là đến cái mùa thu hoạch của nông dân xung quanh cái khu tập thể viên chức nghèo nửa tỉnh nửa quê ấy. Những tháng mùa đông buốt lạnh, khi những bông lúa vàng trĩu ấm no được các nông dân gặt kỹ càng và bó thành từng lượm chất đống ở những chỗ khô ráo hay trên các ngã ba, ngã tư của các bờ ruộng, sau những ánh mắt đồng tình của những bà, những cô nông dân nghèo nhưng đầy chia sẻ, những đôi chân trần mốc thếch gió đông vội vàng lao tới. Bất chấp những đoạn gốc cây lúa cứng sắc như những bụi chông ngấu nghiến vào những bắp chân, bắp đùi  được mong mang  bảo vệ bằng cái quần đùi te tua miếng vá. Rủi thay nếu gốc lúa nào các bà, các cô để lại dài dài, cái chiều cao của nó ngang bằng với cái chân ngắn tịt của những thằng bé thiếu dĩnh dưỡng, thì cứ coi trừng... thộn đau đến tận cổ. Ấy vậy, rét mướt, dạ đâm cũng chẳng ngăn được bước chân những đứa trẻ đi kiếm ăn bằng những bông lúa rơi vãi ấy. Thời đói nghèo, như đã nói, lấy đâu nhiều cho một lũ trẻ con lăn lóc ăn theo mấy bông lúa rơi vãi ít õi giữa tiết đông rét buốt. Những thằng lớn hơn thường có lợi thế tranh cướp những lúc này, những đứa nhỏ hơn thì răng va vào nhau lập cập, rưng rưng tiếc nối, nhất là những đứa bé gái thì thật là tội, đi cả buổi chắc cũng chẳng kịp được một nắm. Nhưng quả là có khác so với bác tài xế van xin người hôi bia hôm qua, những bà, những cô nông dân nghèo nhưng nhân hậu ngày ấy quả là có tấm lòng sẻ chia và công bằng, thi thoảng nhìn quanh, thấy vắng “đồng nghiệp” (lúa của hợp tác xã mà!) hay đâu đó mấy đứa trẻ lớn hơn đang lơ là trên chiến thắng, vài ba bông lúa nặng trĩu bông lại cố tình được làm rớt ngay trước mặt những cô bé, cậu bé mới vào nghề mót thóc như người viết. Ngay từ những ngày ấu thơ ấy, những ánh mắt hay cái gật đầu đồng ý và thay lời cám ơn của người có của và kẻ hôi của đã mơ hồ trong suy nghĩ của người viết về một sự đồng lõa, che dấu cái sai thật đáng yêu là vậy.
Và cũng ở cái sự mót lúa ngày ấy, tránh xa cảnh tranh cướp của đám trẻ choai choai, mẹ người viết lại đi theo một nhẽ khác. Quả lạ lạ lẫm và nhiều hoài nghi lúc ban đầu. Bà cứ lầm lũi mang bên mình một cái xô nhỏ. Ừ, ai đi mót thóc lại mang xô như bà cơ chứ!? Còn nữa, bà móc một cục đất sét nhão nhão vừa, nắm tròn tròn lại, đi đến những chỗ đất cao hay những ngã ba, ngã tư bờ ruộng cắt nhau, nơi những lượm lúa chất thành đống được các trai tráng nông dân gánh về làng, bà lụm cụm ngồi xuống và cứ đập lên đập xuống cái cục đất sét xung quanh đó. Đúng rồi, cả một đống lúa nặng vậy chất lên nhau, những hạt lúa to nhất, chín nhất rất dễ rụng xuống đất nhất. Chúng vội vàng trốn ngay vào những gốc cỏ hay vô tình túm năm tụm ba bị  bác nông dân dẫm chân, ấn xuống đất một chút. Cái cục đất sét dẻo dẻo trên tay bà lúc đập xuống như thể cục nam châm hút các hạt lúa chín nhất, mọng nhất ấy vào cục đất sét. Đến khi các hạt thóc đầy bên trong , không còn chỗ kết dính cho hạt khác nửa, cục “đất thóc” ấy được đặt vào trong xô và thay thế bằng cục khác…. Cứ như vậy, các cục “đất thóc” dần đầy trong cái xô, chẳng đứa trẻ nào lúc đó nghĩ rằng sau khi về, bà mang ra ao, ra sông đãi như đãi vàng và những xô thóc ngon nhất được lộ diện ra sau những buổi sưởi ánh nắng mặt trời…
Thóc mẹ, thóc con của người viết cứ hàng ngày được tích lũy, đến cuối mỗi một vụ mùa mót thóc, số lượng thóc tính cũng tới hàng tạ chứ không bỡn. Những ngày đông đói kém thời ấy, gạo mậu dịch mốc meo, mục ôi, vo gạo bỏ xuống nước gạo nổi lên bềnh bềnh, sâu bọ nháo nhào bơi lội. Thế nhưng, trái ngược với những hạt gạo mậu dịch ấy, sau khi thóc được mang đi xay, cứ nói cả tạ gạo mới thơm phức khói bếp chiều đông, chả cần thịt cá, cứ rau luộc với chút nước mắm 8 hào nặng mùi thối tai được phân phối cũng làm ấm lòng những đứa trẻ nghèo ngày nào.
Lúc đói, cũng như bao đứa trẻ ngày nào cũng lưng trần tối đêm rình rập những quá khế chua, quả ồi chát, hay những chiều đông buổi tan trường, những cái đòng đòng ngọt lịm lúa xuân được vội vàng lén lút nhét đầy cái miệng mấp mấy, cái bụng rỗng không ấy. Nhưng kỳ lạ, tại những vụ gặt ấy, chẳng thấy bóng dáng tranh cướp vào những cánh đồng chưa thu hoạch mà bọn trẻ chỉ vội vàng bước theo và còn chăm chú ánh mắt đồng tình và sẻ chia cái sự nghèo khó ngày nào của những bà, những cô nông dân nhân hậu để nhặt từng bông lúa rơi, hay bà mẹ nghèo năm xưa sáng kiến lượm mót từng hạt lúc rơi thấm đất để bữa chiều thêm bát cơm thơm hương lúa mới. Chắc cũng chẳng hiếm, nhiều lắm, nhiều bát cơm lúa mới ấy đã được hình thành từ những cục ‘đất thóc” tần tảo hay được góp nên từ những bông lúa cố tình bỏ rơi rất tình người ấy, và còn nhiều những bông lúa mót ngày mùa năm xưa nữa. Khác hẳn với việc hôi bia hôm rồi, tất cã những con người chân lấm tay bùn trong đó có cả những cậu bé, cô bé thơ ngây với những nắm lúa, bát cơm gạo mới ấy đã tạo nên những ngày đông mót thóc, một nét đẹp xưa!
HCMC – 10 DEC 2013 - CHUTI

10 nhận xét:

  1. Hôm vừa rồi ngồi chém gió với Khongthoike và mấy bậc tiền bối thì mọi người có một nhận xét chung là dường như các chuẩn mực của xã hội ngày càng đi xuống (hôm đó chưa xảy ra vụ hôi bia). Buồn thay!

    Trả lờiXóa
  2. Con người của xã hội hiện đại ngày này dường như cái tôi lớn hơn rất nhiều, Tôi có người bạn than phiền rằng sao mà con cái bây giờ dường như chúng rất ích kỷ, ít quan tâm đến cha mẹ anh em (đấy là những đứa trẻ đang sống trong cái nôi của gia đình mà bố mẹ đều có trình độ và tận tâm chăm sóc giáo dục con, chúng không phải là người xấu nhưng dường như không có biểu cảm yêu thương như chúng ta ngày xưa, sống dưới cái thời đói rét, thương cha mẹ , bất chấp cả đêm hôm giá rét, sợ ma "xếp lốt mua gạo, mua thực phẩm " để đỡ đi phần nào gánh nặng cơm áo trên vai của cha mẹ

    Trả lờiXóa
  3. Do vậy cũng dễ hiểu thôi đúng không KT. Đọc bài viết của ông Chuti tôi nhớ lại cái thời ấy. Buồn cười xung quanh hàng xóm có dỡ bụi sắn dây hay mấy củ khoai thì lũ trẻ bọn tôi đứng nhìn rất thèm thuồng, sau khi chủ nhan xong xuôi cho phép mới vào lượm vài khúc dây hay cái dãi bằng ngón tay. Thằng em tôi hồi đó bé tý đi hôi bắt cá bị bọn lớn hơn bắt nạt , không sao được nó túm hai ống quần đang mặc ở cổ chân lại thả cá vào đó mà toàn cá rô với cá riếc bé, lúc về đến nhà tháo ống quần ra, hai cái chân đen nhẻm bị cá đánh cho xước hết rớm máu.

    Trả lờiXóa
  4. Tks KT & M6.
    Vì sao mà các chuẩn mực của XH ngày càng đi xuống ư? Nhiều lý do giải thích lắm, nhìn đâu cũng thấy... Nhưng với tôi, tôi thích nhìn trên quan điểm văn hóa chứ theo kịp xã hội. như trong bài: Có lẽ đúng là vậy, cái xã hội tắc trên loạn dưới thời nay, khi mà cái cơ thể yếu ớt chưa được bồi bổ để vững vàng chống lại và làm quen với luồng gió lạnh thổi qua cái cửa mở toang hoang không che chắn, hẳn nguy cơ đổ bệnh là chuyện dễ hiểu.
    Chúng ta dễ nhận ra cái văn hóa người Việt trên các diễn đàn xã hội thời @ này thì sao nhất là Facebook, khi sự kết nối nhanh và rộng theo cấp số nhân, Còn những người sử dụng mạng XH ấy ,chúng đã thể hiện cái văn hóa của mình như thế nào, người nước ngoài đã nói về nó ra sao.... Một đề tài hay đấy, bữa nào sẽ "làm" một bài vể issue này!

    Trả lờiXóa
  5. À M6 à., nói đến sắn dây nhai cành, nhất là mót khoai. Đúng, lấy đâu ra củ to, chỉ mấy cái rãi khoai bằng ngón tay là bõ lắm rồi. thế mà có một lần tôi mót được một củ phải to bằng bắp tay người lớn. Cùng với cả nắm rải khoai, rửa sách bỏ vào nồi luộc. Nhà tôi trong khu tập thể cấp 4, theo day. bên cạnh nhà là một bà cụ già nhưng quả là đáo để nhất khu... Mùi khoai luộc đổ ra rổ nóng thơm phứ. Cú sang nói " Ối chà, nhà này luộc khoai thơm quá, cho bà xin 1 củ nào?" Nói đến đâu, tay bà lượm tới đó mà không đợi cái gật đầu của gia chú. Hơn nữa, Cụ bà còn nói: "Ồi ra, khách khứa làm gì, đã đi xin thì mất công một lần xin, Bà lấy củ này..."... Vửa tức, vừa tiếc, ...! Cái việc bà cụ nhặt một củ khoai to nhất, duy nhất vẫn là một câu chuyện mà anh em chúng tôi giờ ngồi vẫn nhắc lại đễ mà cười vỡ bụng!

    Trả lờiXóa
  6. Hehe. Vụ xin khoai này làm tôi nhớ đến ngày xưa nhà tôi có nhiều xe đạp. Hàng xóm đôi khi qua mượn. Đa số có gì mượn nấy, riêng có nhà ông kia bao giờ cũng phải lựa cái đẹp nhất mượn. Cùng một công mượn mà!!
    Tôi có cùng quan điểm với Chuti về sự yếu kém về văn hóa và cảm xúc. XH ngày nay có vẻ như được bồi bổ nhiều về khả năng sinh tồn, khả năng kiếm thu nhập, hưởng thụ, ăn nhậu, khoe khoang... nhưng thiếu trầm trọng các loại Vitamin về lòng tự trọng, lòng nhân ái...
    Như tâm sự của M6 về cái sự con cái ngày nay dường như thiếu sự yêu thương cha mẹ... Ngày xưa thời bọn mình cha mẹ nghèo khổ chúng mình thấy thương. Bây giờ mình thành Cha Mẹ nhưng không còn nghèo khổ nữa, môi trường đã khác, vậy làm sao để giáo dục những tình cảm này ở con trẻ? Giáo dục của mình bây giờ chú trọng về trí tuệ mà coi nhẹ cảm xúc, lòng trắc ẩn. Ở một số nơi, một số gia đình giàu có tôi từng biết dù Bố mẹ là tỷ phú nhưng con cái họ là những người rất giàu lòng nhân ái. Cái đó là do truyền thống và cách giáo dục giáo dục. Những đại gia này đã truyền cho con cái mình lòng trắc ẩn trước sự nghèo khổ của đồng loại, những số phận kém may mắn.
    HLV bóng đá Mourinho trước khi thành danh từng có một thời gian làm tình nguyện viên dạy bóng đá cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...

    Trả lờiXóa
  7. Tks KT.
    Đúng đấy. Ở một góc độ nào đó, bản thân chúng ta cũng bị cuốn vào cái cuộc sống muôn hình vạn trạng là vậy. Cho nên, có một lục giật mình nhìn xung quanh, thấy con cái thiếu sự yêu thương cha mẹ. Nói rõ hơn, có lúc nó thương và thể hiện sự yêu thương... ta mải mê facbook, blog, internet, business, chém gió... ta không thấy được.
    Do vậy theo tôi, ta phải tự đi tìm cái biểu hiện yêu thương hay tự tìm cái tình yêu thương của con cái dành cho ta. Hay rộng hơn, hãy TẠO ĐIỀU KIỆN để con cái thể hiện ra cái tình thương đấy với mình, với ông bà, chú bác, anh em... của nó.
    Còn nữa nhiều khi phải tạo ra lỗi để được xin lỗi con, chỉ để xem tính vị tha của con cái ra sao?
    Túm lại, cũng truyền đời nay, con trước mặt cha mẹ, con luôn có lỗi dù đã tuổi 60 ông bà... Và như vậy: Hồi tôi hồi xưa... tôi này tôi nọ....còn các anh chị bây giờ thì nọ thì kia....! Đó là quan điểm của một nên văn hóa Á đông của mình: Người lớn sợ sai, sợ SORRY nên LUÔN ĐÚNG! Theo tôi: khi nói được ra thì SORRY cũng là THANKS mà THANKS cũng chính là SORRY!
    Cứ an tâm, bọn trẻ vẫn tốt. Với tr/h của tôi , ít ra nó ngoan hơn tôi, ít nói (không nói vì room độc lập, schedule lệch nhau...), ít cãi cha mẹ hơn tôi!

    Trả lờiXóa
  8. Đồng ý với các Cô, các Chú là: Ngày xưa Dân ta nghèo khổ, nhưng lòng nhân ái giàu hơn, Ngày nay vẫn đang còn ngèo (mức TB) nhưng lòng nhân ái đã giảm đi rất nhiều.
    Ngày xưa Cả làng góp từng cái lá cọ, nắm rơm, hòn gạch vv... giúp đỡ nhà nghèo sửa lại mái nhà dột, đổ... Nhà ai có con mai đi bộ độ, đi nghĩa vụ quân sự là tối hôm đó dân cả làng đến mừng, động viên, cho con cháu vài đồng mua khăn mặt,bàn chải đánh răng, Đoàn thanh niên tổ chức văn nghệ vui cả làng... Ngày nay nhiều người than phiền làm không đủ để đi trả nợ dân làng ( Ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp vv...) Tất nhiên la còn tình cảm và duyên nợ với nhau nhiều. Ngày xưa giúp nhau ít tính toán, ngày nay người cho và người nhận, tính toán, nhớ rất kỹ... Ngày xưa....; Ngày nay...!!!

    Trả lờiXóa
  9. Hehe. Tks Già Phúc.
    Em thấy XH cũng giống như ngôi nhà. Đập nhà cũ xây nhà mới nhưng chưa hoàn thiện, còn ngổn ngang gạch ngói vôi vữa.

    Trả lờiXóa
  10. Heheh... Tks Già Phúc và KT.
    Tôi thích cái ví von của KT, cũng như tôi đã từng nói chúng ta như một người vửa qua bạo bệnh, mặc bộ đồ mới sẽ càng thấy thùng thình và kg đồng điệu hơn.Tôi mạo muội ví von cùng chung với ý tưởng viết bài: XH giống như gió bão: nếu gió nhẹ nhẹ ta thấy mát mẻ sảng khoái. Nếu gió giật thành bão ta lo lắng chống đỡ và hồ hởi chúc mừng nhau đã vượt được bão. Nhưng nếu siêu bão Hải yến quét vào, như với dân Philippine chẳng hạn vốn hồn hậu và chia sẻ, bỗng rưng trở nên hằn thù và đối địch, tranh cướp nhau, chém giết nhau... và để rồi sau bão có kẻ thiệt, người hơn, có người đổi đời với một số của cướp được mà trước đó chưa từng có.....

    Trả lờiXóa