(I) CÂU CHUYỆN VỀ 1 CÔ BÉ.
Có 1 cô bé sinh ra ở mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió, bên cạnh những đồng bát ngát và những ngọn đồi xanh ngắt. Có lẽ vì cuộc sống khó khăn và thiếu thốn đã tạo cho cô bé ấy lòng ham học và sự hiếu kì vô hạn. Cô bé ấy khá nghịch ngợm và cũng rất hậu đậu. Nhưng ko mấy ai biết cô bé ấy cũng có 1 tâm hồn rất lãng mạn. Mỗi ngày, cô bé ấy thường là người đến trường sớm nhất, lúc trời còn mờ sương và lên nơi cao nhất của trường để ngắm những ngọn núi cao đang nằm ngủ trong sương sớm, lắng nghe âm thanh của thiên nhiên (tiếng gió thổi, tiếng ếch kêu, tiếng gà gáy, tiếng rôn rã của những người đi làm ruộng sớm) và đón chờ ánh mặt trời từ từ nhô lên khỏi đỉnh núi. Cô bé ấy luôn khao khát khám phá, cảm nhận thế giới rộng lớn xung quanh mình, muốn thấu hiểu được quy luật của cuộc sống. Và một trong những sở thích nữa của cô là ngắm nhìn máy bay đang bay trên bầu trời. Cô bé thường ngắm đến khi nào chiếc máy bay ấy biến mất tăm trên bầu trời mới thôi và thầm ước mình cũng được như chiếc máy bay kia bay thật cao, thật xa, đến những chân trời mới và khá phá những điều mới lạ.
Cô bé ấy lớn lên với tâm hồn và lòng ham học hỏi đó. Rồi ngày tốt nghiệp đại học cũng đến. Cô đã rất vui sướng xen lẫn chút tự hào khi bước lên bục nhận cúp và giấy khen giành cho thủ khoa ngành. Vậy là bao cố gắng trong suốt thời gian đại học của cô đã được ghi nhận. Và cũng tại thời điểm đó, cô phải đứng trước ngưỡng cửa quan trọng để bước vào đời, sang 1 chương mới trong cuộc sống của mình. Cô bé ấy dự định sẽ ở lại trường làm giảng viên rồi xin học bổng để đi học thạc sĩ vì thành tích học của cô khá tốt. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, nếu như vậy thì cô chỉ có thể giảng lý thuyết suông trong sách vở mà thôi, chẳng có tí trải nghiệm thực tế hay va chạm nào cả. Sự thật là có 1 số thầy cô của cô dạy rất chán, toàn dạy trong sách vở ko à, rất ít những ví dụ và bài học thực tiễn nên dạy ko có hứng thú gì hết trơn, cô ko muốn mình cũng trở thành 1 giảng viên tẻ nhạt như thế. Vậy là cô bé hăm hở vô Sài Gòn – trung tâm thương mại lớn nhất nước và cũng là 1 trong những nơi phức tạp nhất nước để tìm việc làm bất chấp thời ngăn cản của gia đình và sự lo lắng của bạn bè, với mong muốn sẽ trải nghiệm thật nhiều và học hỏi được thật nhiều từ môi trường làm việc thực tế.
Rất may mắn là cô bé ấy được Mr. H nhận vào công ty KL mà đã tài trợ học bổng cho cô cũng như đã nhận cô vào thực tập. Đối với cô, được làm ở KL là niềm vinh dự và vui sướng rất lớn vì KL với cô ko chỉ là công ty sẽ gắn bó với cô trong suốt năm tháng làm việc ở Sài Gòn mà còn có công ơn giúp đỡ cô trong suốt những năm tháng đại học nên cô tự nhủ là sẽ cố gắng hết sức để học hỏi và làm thật tốt công việc được giao. Mặc dù vậy, với bản tính loắt choắt, hậu đậu và có phần trẻ con của mình, cô rất hay mắc lỗi. May mắn thay cho cô là có 1 người đã luôn quan tâm và chỉ vẽ cho cô rất nhiều điều, phân tích những sai sót của cô và chỉ cho cô nên làm thế nào để ngày một hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn. Cô luôn biết ơn Người đó. Đối với cô, Người đó ko chỉ là một Big Big Boss và còn là một người Thầy rất đáng tôn trọng và cũng rất đáng mến nữa (mặc dù nhìu lúc Người đó cũng đáng sợ lắm ^^). Nhưng sau hơn 2 năm làm việc, cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên thật nhỏ bé, cô muốn sống 1 cuộc sống rộng mở và ý nghĩa hơn và ước mơ đi du học năm xưa lại trỗi dậy. Cô bắt đầu tranh thủ học thêm Anh văn vào ban đêm để thi IELTS và apply học bổng du học. Vừa làm vừa học thật sự là rất mệt mỏi, thậm chí có khi ngã bệnh, nhưng cô bé ấy vẫn cố gắng, nhất là khi hay tin con trai của Người đó đi Anh du học, cô càng có thêm động lực để phấn đấu. Cô bé thầm chúc em ấy sẽ học tập và trải nghiệm thật nhìu nơi xứ người (như cô bé đang ước mơ dự định sẽ làm) và cũng thật khỏe mạnh nữa vì cô ấy biết Người đó rất thương nhớ con trai mình và cũng rất tự hào về cậu vì cậu giống bố như đúc từ tính cách ông cụ non đến cách đá bóng. “Like father, like son”, cô bé ấy cảm nhận được sự tự hào của Người đó trong nói câu này.
Sau 1 thời gian ôn luyện, cô bé quyết định thi IELTS để apply cho 1 học bổng chính phủ Bỉ vào tháng 1 năm 2014. Sau bao cố gắng, rốt cuộc cô chỉ đạt 6.0 IETLS, thiếu 0.5 điểm so với yêu cầu. Cô gần như kiệt sức và rất buồn sau sự việc đó, cộng thêm những hiểu lầm nhỏ của đồng nghiệp làm cho cô thật sự rất stress. May là ngay sau đó là Tết nên cô có 1 khoảng thời gian dài để refresh lại bản thân và tiếp tục chiến đấu. Sau Tết, công việc gần như ngập đầu do thiếu nhân sự và nhiều biến động trong service của công ty. Cô luôn cố gắng handle và support những team khác nhìu nhất có thể nên mỗi ngày sau khi ra về, cô thấy rất đuối và gần như ko có nhìu tâm trí và sức lực để ôn thi IETLS lại. Cô nghĩ, nếu cứ như thế này thì cô sợ là sẽ ko học và thi IELTS kịp để apply cho học bổng để đi du học năm sau nữa. Nếu như ko cô ko cố gắng ôn thi sớm thì cô phải đợi đến đợt học bổng cho năm học 2016. Năm nay cô đã 25 tuổi rồi, nếu ko học và apply hồ sơ trước tháng 10 năm nay, cô có thể sẽ phải chờ đến năm 2016 mới bắt đầu đi học được, khi đó cô đã 27 tuổi rồi, học thạc sỹ xong cô cũng ngấp nghé 30, như vậy ko ổn tí nào. Đặc biệt, tháng 5 tới đây sẽ có 1 học bổng của Nhật tên là MEXT, cô thật sự muốn thử sức cho học bổng này. Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, cô quyết định sẽ dành tất cả thời gian để học và theo đuổi ước mơ của mình. Cô muốn được đi du học bằng cách xin học bổng toàn phần (do cô ko đủ điều kiện tài chính). Cô muốn học MBA, cô muốn trở thành giảng viên sau khi học xong thạc sỹ và mục đích nhất của cô là muốn mở trường học, cô muốn là 1 nhà kinh doanh giáo dục thành công. Đó là mục tiêu cô hướng đến và cô sẽ cố gắng phấn đấu cho ước mơ đó.
Về công việc của công ty, theo như cô bé tính toán, cuối tháng 3 anh Sơn sẽ về, chị Trâm cũng đã quay lại làm việc, hơn nữa phòng Sales sắp có thêm người mới (có thể là anh Phong bên phòng OPS qua) nên SLS và CS sẽ ko bị thiếu nhân sự nữa. Như vậy anh Đăng Huy sẽ có nhìu thời gian để làm việc của RSC hơn. Còn về phần mình, cô dự định sẽ tiếp tục làm đến khi công ty tuyển được người mới, cô hướng dẫn và bàn giao xong công việc rồi mới ra đi. Cô sẽ ko để công ty bị ảnh hưởng nhiều vì sự ra đi của mình. Đó là lời hứa của cô bé ấy !!!
Nhưng cái khó nhất đối với cô là làm cách nào để nói cho Người đó biết, nhất là sau những gì Người đó đã làm cho cô. Cô thấy mình thật tệ và biết rằng Người đó chắc chắn sẽ giận lắm. Nhưng năm nay gần như là cơ hội cuối của cô để có xin học bổng du học cho năm sau. Nếu cô ko hành động bây giờ, có thể cơ hội sẽ qua đi mất. Cô bé ấy từng đọc được câu này “Your regrets aren't what you did, but what you didn't do”. Cô bé ấy ko muốn sau này sẽ hối hận vì ko dám dũng cảm để theo đuổi ước mơ của mình. Cô rất mong Người đó sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Và sẽ thật tuyệt nếu nhận được sự động viên, khích lệ từ Người đó, mặc dù cô biết như thế là rất tham lam…
Thật sự xin lỗi Người đó rất nhiều…
Nếu có thể, cô bé rất muốn mời Người đó 1 bữa cơm trưa nếu Người đó đồng ý…
(II) LÃO SẾP KHÓ TÍNH
Lão có lẽ là một người cầu toàn. Cái tính cầu toàn chất chứa trong hình hài trung niên tóc hoa râm, ở tuổi hâm hâm càng làm cho Lão trở thành một ông Sếp nổi tiếng khó tính trước mặt đám nhân viên đa sắc thái, loạn cá tính từ nhiều vùng miền tụ hội về đây. Nhất là mấy đứa choai choai, mới ra trường thì phải biết, thấy những lúc Lão đỏ mặt quát mấy anh chị đi trước, nhìn Lão càng thấy ghét!
Đời thủa nào, người ta đi làm có hợp đồng thống nhất hai bên đoàng hoàng, toàn những công dân tự do, bình quyền trong xã hội và trước luật pháp, ấy vậy cứ hở ra sai sót qui trình chút gì đó là Lão thẳng thừng to tiếng, hay chí ít cũng được Lão tặng cho một loạt bài giáo huấn trước mặt các đồng nghiệp. Mất mặt hết cỡ, ấy vậy Lão cứ khăng khăng tự đắc là muốn chỉ bảo như người đi trước, một lòng chỉ muốn mọi người tiến bộ để cùng nhau xây dựng một môi trường công ty chuyên nghiệp hơn. Nói thế ai mà chả nói được. Tức đến chết!
Nghe nói Lão là người lâu nhất làm ở công ty này, một công ty mang hình hài của các võ sỹ Samurai. Cái văn hóa Samurai thấy rõ trong công ty của Lão, có sự chịu đựng và tính trung thành. Lão làm từ những ngày đầu, qua thời gian thăng trẩm, nhiều người đến, Lão hồ hởi ra mặt. Nhiều người cũng từ môi trường này ra đi, để lại trong Lão rất nhiều cảm xúc. Đúng là lẩn thẩn!
Cũng lại nói đến cái việc đi ở này, Lão quả đã để lại những hình ảnh thật đồng bóng và trái chiều bên trong một gã trung niên khắc khổ và khó tính đến lạ. Có những người ra đi tìm một sân chơi mới, Lão ngẹn ngào, xúc động và cũng chẳng quên dặn dò đôi chút về môi trường mới, công việc mới, văn hóa ứng xử mới… Đúng là gã dở hơi, “Goodbye” rồi còn hẹn hò lắm chuyện! Cứ như là thân thiết gia đình lắm, chả bù cho những lúc Lão giận ra mặt một người khác bỏ công ty, chả thèm nói một câu, vào xin chào Lão mà Lão cũng cấm cửa. Nghe chuyện ấy, khối kẻ giân tím mặt, bảo Lão tinh tướng, làm gì nhau đâu mà còn ra vẻ Sếp sòng với người chả còn thiết tha chung thuyền với mình. Cho bõ ghét cái tính khó ở!
Thú thật, Lão quả là đáng ghét! Nhưng những lúc có người đi ở ấy, nghĩ cũng thấy tội tội. Tôi cho những người ở lại, gồng mình mà làm thay trong lúc chờ đợi tuyển dụng. Cũng tôi cho Lão, làm Sếp mà quân bỏ đi cũng phải suy nghĩ nhiều. Đúng thôi, đánh giá môi trường làm việc tốt xấu, cái yếu tố ổn định của nhân sự là rất quan trọng. Biết thế mà Lão vẫn giữ cái thôi cầu toàn và khó tính. Cho chừa!
Đã biết vậy, chẳng chịu nhường mà Lão vẫn còn ra rả: Nào là đứng trên phương diện quản lý nhân sự, Lão hiển nhiên không muốn thấy quân mình ra đi. Nhưng đứng trên phương diên con người, là người anh đi trước, Lão cũng mong muốn đàn em mình sẽ có cơ hội bước một bước dài hơn Và Lão còn bảo, Lão cầu mong cho họ nhiều điều tốt lành ấy. Công ty chúng ta không phải là thiên đường dừng chân của họ, thì hãy là chiếc cầu để họ bước tới một thien đường mới, nhiều điều tốt đẹp hơn. Do vậy, dù không cùng nhau sống chung ở một thiên đường, thì hãy là những con người trân thành, chuyên nghiệp để tiễn nhau trên chiếc cầu bước tới một chân trời mới.Thôi cũng được, khó tính nhưng đôi lúc cũng thấy chút ví von lãng mạn trong con người Lão. Ừ nhỉ!
Nghĩ kỹ lại, ừ Lão có vẻ cũng lãng tử đấy chứ. Bộ tóc dài khượt, lù xủ như tổ chim điểm rơm bạc, có thật, nhưng chả ra cái dáng trung niên đạo mạo của một ông Sếp. Còn nghe đồn lão nhậu như tàu Tây từ trưa đến tối nữa cơ. Nhậu và chém gió là một sở thích của Lão, đám vui ở đâu, chẳng thiếu mặt Lão, bạn bè, em út a lô một câu là chẳng kịp từ chối, Lão đã xách dép lên đường. Đúng là ham vui, chẳng bù cho những lúc khó ở của một ông Sếp gàn gàn!
HCMC – 30TH MAR 2014 - CHUTI
Tks Lao sep kho tinh!
Trả lờiXóaDung la chuyen di va o thi cong ty nao cung co. Loi ich cong ty, tinh cam nguoi voi nguoi dan xen.
Toi tin rang co the nhan vien ra di nhung ho se nho va muon gap lai Lao Sep Gan do!
Hehehe...
Trả lờiXóaTks KT.
Đây là lá đơn xin nghỉ việc của nhân viên, và sự xác nhận chấp thuận của Cty tôi. Thấy là lạ, post lên share với mọi người cho vui.
Hình như nhân viên này cũng là fan của Blog ta thì phải, lọ mọ thế nào mà trich dẫn được thành ngữ tôi đã dùng trong bài viết của mình...!? càng hay, thêm bạn, thêm Fan. Tuy nhiên do ông TBT đang đị công tác xa, vẫn nhiệt tình kg quên n/v nên kiếm máy tính post bài dùm tôi. Do kỹ thuật mà bài viết kg xuống dòng, mọi người chịu khó!
Dù sao, cũng cảm phục , chúc mừng lớp trẻ thời nay. rất bản lĩnh để đạt được ước mở của mình.
Khi doc bai nay vac khi viet commen duoi day, toi chua doc commen nay cua chuti. Minh cu tuong chuti viet bai nay mac du minh cung thay van phong co gi do hoi la. Hehe neu day la don xin viec cua staff thi minh thuc su ngac nhien day. Lai phai thu xep buoi cafe voi chuti roi
XóaHehehe.
XóaTks AB. Đợi cafe nhé!
Hết giờ sáng, đang vừa ăn cơm trưa (tại VP) vừa tranh thủ online, thấy ngay một cái đơn xin nghỉ việc. Đành vội vàng nhệu nhạo hết hộp cơm trưa, để feedback lại theo style của gã gàn gàn!
Khi nao ra ngoai nay thi goi cafe nhé. Ong la chance cho doi HN hop ma
XóaWhy not? - Chuẩn mời!
XóaGửi cô bé,
Trả lờiXóaChúc cô bé gặp nhiều may mắn và thành công trên những chặng đường sau này. Ai cũng có những ước mơ đẹp, nhưng không phải tất cả đều có thể kiên trì vượt lên mọi khó khăn để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Thêm vào đó, trong cuộc đời này, rất nhiều người không đủ may mắn để những nỗ lực cố gắng của họ được đền đáp bằng những kết quả mong muốn.
Biết hài lòng với những gì mình đạt đươc là biết làm cho mình hạnh phúc. Biết ơn những người đã đồng hành cùng mình để có được những gì mình đang có (dù rằng những kết quả này đạt được bằng tất cả sự nỗ lực cố gắng của bản thân mình ), ấy là hiểu đời hiểu người và hiểu mình – đó là bí quyết trăm trận trăm thắng mà mọi người thường nói. Dám từ bỏ những những thứ đang có, chấp nhận thách thức và săn sàng đối mặt với những khó khăn không lường được trước là tiền đề của những thành công lớn trong tương lai.
Cô bé yên tâm, người ấy đã và luôn hiểu cô, luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với cô. Cố gắng lên cô bé nhé.
Gửi lão xếp khó tính:
Lão không mô tả Lão bằng cái view của mình, mà lão bôi bôi vẽ vẽ chính lão bằng cái view của staff. Thảo nào Lão làm được xếp ở đó lâu vậy. Hahaha, Mình rất quý nhân cách của Lão
AB à, cố bé theo dõi, đọc comment của AB,... ngưỡng mộ! và có lời cảm ơn AB. Cứ là bạn của Chuti cô bé ấy chắc là xinh đẹp và giõi giang.Đó là tôi chưa kể lý lịch đấy!
XóaChuyện, tôi còn idol cơ mà!
Là bạn chuti oai nhỉ. AB cũng thấy cô bé rất thú vị.
XóaĐồng cảm - Chuẩn Thấy!
XóaTks AB.
Trả lờiXóaTôi rất idol AB. Những lời chia sẻ rất thấu tình đạt lý của một con người đã, và luôn có những giấc mơ táo bạo và có kế hoạch, quyết tâm để biến nó thành sự thật, sẽ động viên nhiều cho cô bé tự tin trên con đường mới hoàn thành giấc mơ của mình.
Ngưỡng mộ quá! Ngưỡng mộ tất cả :D
Trả lờiXóaTks TD.
Trả lờiXóaHehe ... Quá khen, quá khen!
Tôi chỉ thiết nghĩ, đôi khi vòng vo đoán ý chút cũng gây ngạc nhiên và đôi khi kiếm được chút thú vị trong communication thay vì thẳng thừng, trực diện đối thoại....
Chuẩn men! Xưa đã hay rùi, nay còn hay hơn he he. Nhưng tố chất & tính khí mỗi người khác nhau. Biết là hay đấy mà hổng có học theo được.
Trả lờiXóaCô bé ngày xưa ấy biết viết đơn xin nghỉ như thế này thì Lão Sếp làm sao mà say No được. Quá tuyệt vời!
Chắc trước khi Lão nhận con để cấp học bổng là Lão cũng đã vận dụng thuật xem tướng rùi đó con gái ạ.
Chúc mừng cả con gái & Lão nhé. Đúng là Win-Win.
Tks TD.
XóaĐa tạ!
Đơn giản là Cô bé kia biết dùng chính "ngôn ngữ" của Lão thôi!!
Trả lờiXóaTks KT.
XóaHehe... Như vậy Cô bé bắt bài Lão rồi. Xứng danh SV giỏi nhận scholarship!