Nếu
có dịp dạo phố Sài Gòn, chả phải những đoạn đường hẻo lánh, chẳng cần những cây
cầu cao mát khuất ánh đèn, ngay cả giữa con đường Nguyễn Huệ, trung tâm thành
phố, đèn điện sáng trưng, người qua lại tấp nập, các nam thanh nữ tú vẫn quấn
quít như thể chốn phòng the, gây hứng thú cho lũ thanh niên choai choai và ngại
ngùng cho những người lớn tuổi. Cũng từng thấy dọc con đường Thanh niên ở Hà nội,
đúng rồi, đường Thanh niên phải để cho thanh niên sài chứ, tự nhiện đi!
Nói
đi rồi nghĩ lại, ngoài những cặp chơi ngông, còn lại là những đôi thiếu sân
chơi mới đành phải vậy. Công viên thì lắm tệ nạn, các điểm phim ảnh, quán sá
thì mắc tiền, thôi đành liều đóng phim con gà giữa phố. Chẳng bù cho các vủng
nông thôn, trời trong xanh vời vợi, ruộng đồng bát ngát tha hồ kín đáo hẹn hò
quấn quít. Tuy vậy cũng chẳng an toàn, nghe nhiều chuyện trấn lột và hãm hiếp
con gái người ta trước mặt bạn trai của nó mà thấy ớn. Cũng chả phải nghe mạng
nghe sàn gì, hồi còn bé, theo mấy thằng lớn tuổi đi “trêu đôi” ở cánh đồng sau
nhà. Buổi tối từng cặp từng cặp ôm nhau như ếch. Là thằng bé nhất, tôi được
giao trọng trách vào “xin đểu”, cũng chẳng phải tiến bạc, Laptop như thời nay, chỉ
là điếu thuốc lá rít lấy rít để chứng minh là mình đã trưởng thành ấy mà.
Chúng
tôi ngang dọc hết cánh đồng Đông Khê, rồi lại sang đồng Phương Lưu. Xin dễ lắm,
vì thực ra các cặp ếch ương phần nhiều là các cô, các chú sinh viên, thi thoảng
có đôi trai làng, gái bản ở cái xóm gần đó chốn cha mẹ ra cánh đồng tâm tình thủ
ý. Thế rồi đã có lần trọc giận phải đám trai làng, để đến một ngày chúng nó phục
đánh cho cả bọn tơi bời. Có thằng bị tóm lại, dao kề vào cổ, có thằng thì bị những
cú quất từ cái bẹ dừa vào lưng nghe như sấm nổ đêm giữa đồng. Còn cái thằng bé
loắt choắt đi “xin đểu” là tôi, do có rèn luyện thể thao, cũng qua công việc
xin đểu, mà tôi ngờ ngợ phát hiện ra đêm đó cặp đội, cặp đôi toàn giống đực cả,
nên hụt hơi chạy thoát trước sự truy đuổi của chai làng.
Nói
thế thôi, ngay từ lúc bé bé thời ấy, sau những buổi “bắt ếch” đêm ấy, tôi đã cảm
nhận được chút thi vị, lãng mạn mờ ảo của cánh đồng tình yêu ấy. Nhất là vào những
đêm trăng, ánh trăng mờ ảo trải khắp cách đồng, đủ để thấy khuôn mặt trắng ngần
thanh thú đáng yêu của bạn tình, nhưng cũng an toàn khoảng cách đủ kín đáo với
đôi bạn hàng xóm chỉ cách đó hai, ba chục mét. Gió đêm mát rượi, tiếng côn
trùng rả rích để các đôi trai gái ghé sát vào mặt nhau tâm sự nhỏ to quấn quít
giữa đêm trăng, một thiên đường tình yêu mờ ảo ...
Ngày
ấy, trên cách đồng Phương Lưu thơ mộng, tôi đã chứng kiến biết bao hình ảnh đẹp
và những câu chuyện về tình yêu làm tôi mê tít. Có những cặp sau này đã nên
duyên vợ chồng từ những cánh đồng thêu dệt tình yêu ấy. Song còn có những mối
tình dang dở cũng từ ấy mà ra, từ cái ánh trăng tình yêu thơ mộng ấy. Thật phi
lý, ánh trăng thì có tội tình gì mà chia rẽ được tình yêu?
Thế
mới lạ!
…
Có một cặp sinh viên ưu tú, nghe nói chàng và nàng chung khoa trong trường,
chênh nhau vài lớp thì phải. Tình yêu của họ nảy nở và được vun đắp bởi cánh đồng
tình yêu ấy. Họ quấn quit nắm tay nhau trên giảng đường, cùng nhau chia sẻ bát
cơm canh đam bạc nhà ăn tập thể, họ giúp đỡ nhau, bên nhau trong những sự kiện
tập thể của trường. Bao ánh mắt thèm thuồng hút theo bước chân đội bạn trẻ. Đêm
xuống, trăng lên, cách đồng tình yêu lại nâng cánh cho tình yêu của họ bay cao,
hòa vào không gian tình yêu của trăng, sao và bầu không khí thanh tịnh về đêm ấy…
Thời
gian vội trội, đến ngày định ước, chàng chỉnh tề trong bộ cánh quần xanh, áo trắng.
Đầu chàng vuốt nước bóng lộn, chàng cận thận xỏ chân vào đôi dép nhựa Tiền
Phong, đôi dép mới cựa nâng bước chàng… Còn về nang lúc ấy, nàng đã đợi sẵn
chàng ở cái góc bờ đê kín đáo thường ngày ấy. Đêm trăng mờ ảo chẳng dấu được sự
ngập ngừng hồi hộp của chàng và cũng chẳng giảm đi màu hồng trên đôi gò má cao ngất
của nàng. Chàng ga lăng ngập ngừng rút một chiếc dép mới tinh. Nàng e lệ , rón
rén kê đôi mông đáp lại cử chỉ ga lăng ấy của chàng…. Thời gian chậm chạm trôi,
tiếng côn trùng như ngưng bặt để ta nghe rõ nhịp đập trái tim chàng, nàng nín
thở chờ đợi…
“
Em ơi, Trăng kia của ai?” – Chàng thổn thức.
Ôi! Trăng là của tình yêu, chăng
là nhân chứng cho tình yêu của họ. Trăng là của anh, của em, của đôi chúng ta
còn gì!? Từ góc con đê làng này, từ cánh
đồng quê thanh tịnh này, Trăng chiếu sánh soi rọi cho tình yêu của cặp đôi sinh
viên nam tài, gái sắc là gì …!? Tiếng côn trùng câm lặng để chứng kiến giây
phút quan trọng của tình yêu, lúc trái tim chàng và nàng cùng thổn thức một nhịp.
“
Dạ, anh ơi, Trăng là của ông trời ạ!” – Nàng e then.
“Đứng
dậy, trả dép, bố về” – Chàng dứt khoát. Tiếng côn trùng tạo rả rích khác thường,
cánh đồng quê thoảng thốt, ánh trăng vội vàng chui vào đám mây gần đó, trả lại
cánh đồng quê một màu đen lạ thường.
Câu
chuyện trên cũng chỉ là một góc nhỏ của cánh đồng quê của tôi ngày nào. Chàng
cũng chẳng phải là đại diện cho tất cả các đàn ông ga lăng xung quanh tôi,
nhưng cũng chẳng phải hiếm lúc bấy giờ. Bằng ánh mắt và suy xét hạn hẹp trẻ thơ
ngây dại của mình, cánh đồng quê, ánh trăng quê nuôi dưỡng, soi rọi tình yêu,
nhưng trước đó ánh Trăng cũng đã chiếu rọi sự trường thành của những con người
nơi ấy. Cái văn hóa làng quê, bông lúa được ánh Trăng nuôi dưỡng ngàn đời. Cái
văn hóa yêu thương nhau thì kéo nhau vào tối, chui vào bụi, cái xấu xí tiểu đường
thì thích được tỏ bày giữa phố đông người qua cũng đã từng ấy ngàn đời thấm
sâu. Hay như vừa đây thôi, một Blogger đã viết về trẻ con ở cái làng quê ấy: Lớn
nứt mắt một tí là đã không còn nói được câu “con yêu bố, con yêu mẹ” một cách tự
nhiên nữa.
Viết
đến đây, chợt nhớ sắp đến ngày QTPN 8/3. Chết, mình viết vậy một mặt làm nhụt
trí những gả đàn ông ga lăng xung quanh mình, trong lớp mình, mặt kia phạm húy
cứ mang mình, mang cái cánh đồng làng của mình ra mà chụp mũ. Đành kêu gọi mọi
người ủng hộ cái “tuốt tuồn tuột” của người viết. Khổ lắm, mãi mới được một bài
cho Blog, bỏ sao được!
Nói
đâu chật đó, vừa nhìn ra bến ngoài, chao ôi là hoa, là hoét, mấy thằng nhân
viên hoa tay nọ, tay kia, chúc chúc mừng mừng các em các chị. Chúng nó, trai gái
vui vẻ sung sướng làm mình trong cái phòng này GATO hết sức. Chả bù cho hôm rồi
“outing day” của công ty, không biết thật giả ra sao mà mấy đứa vợ chúng nó ra
mắng yêu chúng hoài! Nào là chả ga lăng gì cả, ngày Valentine chẳng thấy có
sô-cô-la, ngày sinh nhật vợ thì mua hoa về, đặt phịch lên bàn rồi rủ vợ con ra
nhà hàng chém gió..
Tội
cho mấy chú chồng, gãi đầu gãi tai tìm cách thanh minh. Nào là tình cảm trên hết,
chứa đựng bên trong, nào là Valentine nguyên gốc là phụ nữ tặng quà cho đàn
ông… Cái thằng dại, đâu chứ xứ này, cái xứ văn hóa gạo mà mang cái lý luận Tây
ra chém thì chỉ có đứt tay. “Úi rồi anh rơi – Con vợ nó được nước tố chồng với
tôi – chỉ được cái lẻo mép, trước khi cưới thì hoa hoa kẹo keo, sau khi lấy rồi
thì lại lý luận , lý do nọ kia thế đấy!” Và rồi được thể nó tố tiếp, y như cái
ý của anh cháng bác sỹ Blogger kia đã từng thốt lên: Người Việt mình, tình cảm
thì chắc chắn chẳng kém gì bọn tây, nhưng “quý trong lòng” thôi! (Thế nên bố ai
mà hiểu? :D).
Đến
lúc chuyện vui chở nên keng thẻng, tôi đành muối mặt nhảy ra hòa giải, ghé tai
cô vợ nó nói nhỏ: Mày cũng vừa vừa thôi chứ, làm mất mặt nó trước đồng nghiệp,
có gì về nhà bảo nhau. Với lại. mày cũng tinh tướng ít thôi, lúc đi tìm hiểu
khác, yêu khác, nó cưới về rồi khác, nó cho mày đẻ con rồi còn nhiều cái khác…
Tao thấy xung quanh nó còn khối thằng tệ hơn nó đấy chứ ! Cho chúng nó chém gió
bên ngoài chút chút cho xứng danh anh hùng của thằng đàn ông Việt mình. Về nhà,
nó có tấm lòng còn gì, hiểu nó nhé, kẻo không “đứng dậy, trả dep bố về” bây giờ!
Đúng là phụ nữ Việt nam kiên cường nhưng cũng nhẫn lại và dễ bảo, nói vậy con vợ
thằng em nín bặt!
HCMC
– 07 MARCH 2014 - CHUTI
Hehe. Đề tài này hay và cũng hơi "phức tộp" đây!
Trả lờiXóaDân ta quen thể hiện tình cảm một cách thầm lặng. Nó là đặc thù văn hóa , tâm lý gì đó!!
Tks Kt. Bởi quá phức tạp, tôi cứ chép lại cái dòng suy nghĩ trong đầu... khó bố cục, lô gic cho bài viết. Gọi là lan man chuyện!
XóaCái vụ galan tôi thấy phải tập từ bé. Ở Châu Âu, học sinh trai lớp 2 lớp 3 đã biết giúp bạn gái bỏ áo khoác lạnh. Ở mình, quan niệm Phong Kiến, trọng nam khinh nữ còn tồn tại nên cái sự galan với phụ nữ không phổ biến là điều dễ hiểu!
Trả lờiXóaĐúng vậy KT.
XóaPhải có quá trình. Lại liên quan vấn đề lớn : Văn Hóa!
Bỏ cái thói quen, suy nghĩ cũ để tiếp cận cái mới nghe chứng khó lắm nhỉ. Thôi chỉ mong điều chỉnh chút chút để hòa hợp với cái mới cũng là một cuộc Cách mạng thành công rồi. Nhất là những thế hệ cũ cũ như chúng ta.
XóaTôi có một kỷ niệm về cái gọi là thiếu chỗ "tâm sự". Tôi với bạn gái tôi hay"tâm sự" tại phòng khách. Ông Nhạc tôi một lần đi từ trên lầu xuống bắt gặp làm cả hai bên đều bối rối. Lần sau rút kinh nghiệm, mỗi lần từ trên lầu đi xuống Ông vừa đi vừa hát: Đoàn quân Việt nam đi...
Trả lờiXóaChuẩn ý tứ!
XóaAha, một đề tài lý thú nhân ngày của vòng tròn thõng. Cũng như mọi lần đọc bài của bạn này, tôi đã phải hết xức tập chung để theo kịp luồng văn phần phật của tác giả. Bạn ấy đã viết về 1 đề tài khó & hấp dẫn theo cách riêng. Bậy mà không bậy. Thật mà như không thật.
Trả lờiXóaTks TD.
Trả lờiXóaTôi cũng ga lăng đó chứ. Suy nghĩ có món gì tặng Blog, tặng chị em nhân ngày 8/3.
Nghĩ mãi chẳng ra. thôi đành tự xỉ vả mình để chị em vui.
Xỉ vả gì đâu nhỉ, hi hi, cảm ơn ông & Khoa mac đã làm chúng tôi thấy mình quan trọng hơn 1 chút trong những ngày này.
XóaDear D: Xin khẳng dịnh là Rất và Luôn Luôn quan trọng!
XóaHehehe...
XóaYou're welcome!
Tự tát vào mà mình... 1000 cái, sơ sơ thôi à!
Ngoài món quà là tự xỉ vả mình, sỷ và cái sự ga lăng nửa mùa của mình. Cũng xin gửi tới các chi em KT 26 và các dâu KT-26 sẽ có một ngày thật đẹp, thật vui. Một ngày mà ở đó các bạn sẽ tự tin, tự hào đứng cạnh người đàn ông của mình, tự hào về cái sự ga lăng không nửa mùa của họ.
Trả lờiXóaTINH THÂN NGÀY 8/3 THẬT ÊM ÁI VÀ HẠNH PHÚC!
Cảm ơn chuti vì món quà 8/3 thú vị này.
Trả lờiXóaSáng nay hai mẹ con đi ăn sáng, nghe các bà 60 tám chuyện 8/3 thấy cũng vui vui. Bà chủ bảo: “Hôm qua trên tivi tôi nghe người ta tặng quà 8/3 bằng những bông hồng vàng, giá những 6 triệu một bông”. Ông chủ chêm vào:” Tặng bông hồng thì nghĩa lý gì, Tôi tặng bà cả trái tim tôi chẳng hơn à”. Một bà khách chen vào:” Vẫn biết là các ông tặng cả trái tim, nhưng các ông có moi được tim ra tặng chúng tôi đâu. Chúng tôi vẫn thích cầm bông hoa trên tay ngắm nghía, thế nó mới lãng mạn!” Ông chủ nói luôn:” Ngắm hoa làm gì, ngắm ông chồng đẹp trai chẳng sướng hơn à” Hehehe,
Hehe. Tks an binh.
XóaNói tóm lại là phải phù hợp với nhu cầu. Đồ quí mà không biết cách "tiếp thị" cũng bị ế như chơi?!!
Tks AB!
XóaGửi các Quí Anh KT26 Ga-lăng: Nhở nhé, cố làm người chồng đẹp trai bằng cách:
- Chăm chỉ đi SPA
- Thưởng xuyên tập thể dục (đẩy tạ, đu xà, hít đất…) để có sức khỏe tốt
Cam ơn Anh Em KT26 đẫ dành tặng chị Em bài viết này động viên chị E kịp thời , tránh cho một số tổ ấm có nguy cơ gì đó nếu không có bông hồng vàng 8-3.Nhiều khi chị Em cứ phải như AQ ấy, thôi thì chồng mình không tặng gì nhưng hắn tốt, hắn có tim có lòng. Ở chỗ tôi có mấy cháu gái còn xin mang cả lẵng hoa của ngân hàng tặng chị em về dọa chồng là có điện hoa gửi mà chẳng ăn thua. Đúng là tinh thần ngày 8-3
Trả lờiXóaTks M6!
XóaThôi các mụ cũng cố găng hiểu cho chồng nhé, nếu nó có vụng về chút xíu, hiểu cho nó nhé, dù gì cũng có tim có lòng, kẻo không “đứng dậy, trả dép, bố về!” như chơi…
Ngày xưa thì sợ "đứng dậy, trả dép bố về " chứ bây giờ nghe vậy chắc cười nhẹ nhàng và thỏ thẻ bảo hắn: ngồi xuống, đưa cả cái dép kia đây rồi bố về.Hì hì
Trả lờiXóaHehe.
XóaBây giờ thì lột dép luôn. Mày về thì về.?!!
Cá Mụ O40 bây giờ gớm nhỉ, bắt đàn ông chúng tôi đi chân đất không à.
Trả lờiXóaThôi hết 8/3 rồi, không cần nhẹ nhàng và thỏ thẻ nữa, lên Blog cùng giúp Anh em xây dựng phong trào, văn hóa cời mở, ga lăng đi!