“Mẹ
cha cái thằng, Nó nói nhiều thật! Tao với thằng S. ngồi nhậu với Nó, con ấy nói
từ lúc vào cho đến lúc trả tiển. Nhiều lúc kệ, mình chẳng thèm để ý đến nội
dung chém gió, ấy thế mà Nó vẫn tỉnh bơ, cứ tiếp tục phát huy cái khả năng nói
nhiều, chém gió phành phạch của Nó”
Nghe
thằng bạn phàn nàn với một đứa khác về cái bệnh nghề nghiệp của mình, Nó cười
vang như thể chính thằng ấy đang dính vào cái bẫy của Nó: “ Hahaha... Thằng này
dân chuyên toán TP nhưng quả là của chuối, mày chẳng thông minh như người ta
nghĩ về dân chuyên toán gì cả, nếu mà để ý tới người đối diện là ai, đánh giá lời
nói của mình ra sao thì bố thằng nào dám nói! Tao nói nhiều chẳng qua bởi chính
những thằng như mày, vì lúc ấy tao nghĩ mày là tảng đá, sóng biển, nói gì trước
vách đá, trước biển thì thoải mái...!” Như được thể, đắc trí Nó lại tra tấn thằng
bạn tiếp: “mày thấy mấy đứa MC không, những đứa nói nhiều chứ gì, mẹ cha chúng
nó chứ, ngồi dưới có cả những bậc cụ, kỵ, cha mẹ chúng, mà mày thấy chúng gọi
túa lua là các bạn cả là gì!?”...
Bó
tay.com! Và đừng có dại mà chọc cái ổ kiến lửa bởi những câu hỏi đại khái như
“sao hồi đi học, bạn đâu có nói nhiều vậy nhỉ!?”. Bởi sau khi nhận được những
câu hỏi đoại loại như thế của mấy đứa trong lớp, như người ta Nó phải mất điện,
tự hỏi về cái sự thay đổi của mình. Đằng này Nó lại thao thao bất tuyệt, đưa hết
người hỏi đi đến lý do này rồi hoàn cảnh khác, cuối cùng thì chất lượng của câu
trả lời ấy gần như bằng không, mà nhiều khi người hỏi lại đau đầu, bối rối vì
những cái phản công hiếu thắng của Nó.
Quả
thực Nó nói nhiều. Có lần Nó nghe một thằng kể lại, thằng ND trong lớp bảo lý
do ít đi họp lớp bởi vì cái thằng HQ nó nói nhiều chết mẹ, có gì nó nói hết mẹ
phần của người khác. Nghe vậy Nó lại thể hiện tính hiếu thằng và “lạnh” như
Trương Phi của Nó: “Mẹ cái thằng củ chuối, không đi thì bảo là không thích, đằng
này đổ lỗi cho cái lý do chẳng logic chút nào. Nó ngồi với tao, cùng với bọn
VD, SC nhóm của nó, nó có chịu kém tao lời nào đâu....” Ừ, mặc dù Nó biết rõ ý
cái thằng ND không phải thế, đưa ra cái lý do cho vui vui, chọc ngoái cái tính
nói nhiều và hiếu thắng của Nó chút thôi, nhưng rõ rằng Nó vẫn bị kích động và
cứ tưng tửng chửi chém như vậy, chả sợ đến tai làm người khác mếch lòng gì cả.
Cũng
chẳng phải đợi đến khi bị chọc ngoáy thì Nó mới khùng lên như vậy, ngày cả trên
cái diễn đàn mà lớp chúng Nó đồng lòng tạo ra, như thể đứa con tinh thần, một
sân chơi chung cho mục tiêu kết nối và gần gũi. Nó vẫn cứ định kỳ nhảy vô sỏ
xiên, bóng gió. Cứ nghĩ ai cũng rách việc và ăn cắp giờ làm việc như mình, thấy
thiếu vắng bài vở hay comment là Nó thẳng thừng nào là trách nhiệm tập thể, nào
là trách nhiệm với đứa con tinh thần mình sinh ra... Đúng là thằng rách việc và
nói nhiều, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm và xây dựng chứ, ai cũng như
nó, nói nhiều, chém lắm thì cái diễn đàn này rách toang rồi còn gì. Vừa chửi
xéo vậy mà chẳng động não, đằng này Nó lại gân cổ lên: “Đó, trên blog nọ, tay
blogger bác sỹ đã nói, tình cảm người Việt mình đâu kém thằng Tây, nhưng quan
tâm, yêu mà chẳng nói ra, bố ai mà hiểu nổi...!?”
Trong
lúc mình đang trầm ngâm nghĩ suy về cái điều Nó vừa “rống” lên vậy, nhìn thấy
cái đầu gật gật của mình, như thể cơn điên được kích thích, Nó lại lên nước hống
hách hơn: “Đứa nào cũng bận, thế tao và ông TBT thì rách việc lắm sao? vừa vừa
phải phải thôi chứ, bạn bè chơi thì phải bình đẳng. Bình đằng ở đây phải tính đến
cả tình cảm và đối xử với nhau, với tập thể chứ. Như trường hợp của mày đấy
thôi, theo dõi Blog thường xuyên, hay có nhiều ý tưởng hay ý kiến đến “riêng”
tao, sao mày không chia sẻ trên diễn đàn. Rõ ràng là vậy, ông TBT làm thiệp
sinh nhật, bạn bè chúc mừng, mày biết, mày vui, tại sao mày không có một lời
cám ơn mọi người? Hay như cái thằng củ chuối X. kia nữa, tại sao khi người ta
chúc mừng SN hay vẽ chân dung hắn, hắn lên cám ơn nọ, cám ơn kia... rồi sau đó
mất hút chẳng bao giờ đối xử bình đẳng với mọi người là chúc mừng nhân dịp SN của
bạn bè...!?”
Chẳng
kiêng nể gì, Nó cứ thẳng tưng làm mình tối mày tối mặt. Đã thế trong cái cơn
điên hiếu thắng, Nó chẳng ngại ngần xả tiếp vào mặt mình tất cả những bực dọc
phát sinh. Nó cứ nghĩ ai cũng giống cái kiếp “mõ” của mình và ông TBT, đã là mõ
thì đến nhà nào, góc nào cũng phải hò như nhau, đằng này Nó bảo mình trong tập
thể cố gằng công bằng, đừng chúc người này, bỏ người kia hay chê người nọ, chừa
người này. Rõ là thằng rách việc, hơi đâu giống Nó, tao thân với bạn tao thì
tao chúc, tao mừng, hơi đâu mà vái vọng tứ phương, đúng là cái giọng điệu lý
thuyết của thằng dở hơi: Trao nhau một chút niềm vui đâu cần phân biệt bạn nọ,
bè kia, là mình thêm hạnh phúc..!
Sau
một hồi mặt đỏ tía tai, chém gió lia lịa, Nó lại rơi vào trạng thái trầm ngâm,
tội cho cái thằng giòn cười, tươi khóc. Nó nhẹ nhàng nhả lòng như con tằm nhả
tơ vậy. Nó bảo, lũ chúng đã U50 rồi, cái tuổi này khó thay đuổi lắm, kể cả một thói
quen nhỏ để mình vui hơn, mọi người xung quanh vui hơn, ấy vậy mà khó, chẳng ai
thay đổi đượi ai. Nhiều lúc cũng bực, nhưng sau đó nghĩ thêm chút, tự thấy
thương cho cái lứa cổ hủ chưa qua, a còng chưa tới. Với thế hệ a còng thì như
thể chẳng có chi, sao lại khó thay đổi để thực hiện với cái lũ U50 của chúng vậy!?
Mình
im lặng, như được sẻ chia và thông hiểu Nó dẫn mình vào cái trải lòng của Nó. Ừ,
cũng lâu rồi, những 4 năm lận, 4 năm đứa con tinh thần của chúng ra đời. Đứa
con được hun đúc và kết tinh bởi những cảm xúc bạn bè lắng đọng và bùng nổ ngày
20 năm gặp mặt của chúng Nó. 4 năm bắt đầu với sự thai ghén, ra đời và chăm
nom, 4 năm của biết bao công sức và tình cảm của tất cả mọi người, 4 năm của giận
hờn và yêu thương. Có lúc nọ, lúc kia nhưng xét cho cùng, đứa con 4 tuổi ấy của
chúng xứng đáng là sân chơi tinh thần của tập thể, là niềm tự hào của bạn bè
KT-26 chúng nó. Và mình cũng đồng tình với những trăn trở của Nó. Đúng rồi, đã
là tinh thần, nó sẽ phụ thuộc nhiều vào tâm trạng và hưng phấn của mỗi con người,
mỗi thời điểm. Cũng chẳng thể trách chút ít đầu voi đuôi chuột như Nó đã nhiều
lần giận hờn và thẳng thắn, cảm xúc theo thời gian rất khó để giữ nó ở trạng
thái luôn thăng hoa. Để nuôi dưỡng, tái tạo cũng như thăng hoa cảm xúc mới quả
không dễ với thất cả mọi người trong cái tập thể lớn và nhiều cá tính của chúng
nó...
Làm
hết một lon bia, Nó phấn trấn trước con mắt tròn , mắt dẹt của tôi:
“Ta
sẽ đưa đứa con tinh thần của mình về đúng cái chỗ đã sinh ra nó”
“Chưa
hiểu...” – Tôi nghi ngại.
“
Này nhé, tình yêu đặc biệt là thế, ấy vậy mà mày có hay nghe nói về việc hâm
nóng tình yêu không?” Nó cười khà khà, khoái trí và mường tượng ra những kế hoạch
trong thời gian tới để “hâm nóng tinh yêu” theo như quan điểm của Nó. Để hâm
nóng, để thắp lại ngọn lửa kết nối của chúng, đã biết bao lần với bao khẩu hiệu
và lời thuyết trình, lúc nọ, lúc kia, âu cũng có tác dụng phần nào. Xong để làm
mới đứa con tinh thần ấy, để nâng tầm kết nối của chúng lên một mức mới, chúng
cần một cú híc mạnh hơn, cần sự bùng nỗ và lắng động như ngày 20 năm chúng đã tạo
ra kết nối. Cũng chẳng khó như những khẩu hiệu và hùng biện kia, năm ngoái
chúng đã dự định mà không thành, năm nay tinh thần háo hức của anh chị em lại
tăng hơn trước. Nếu chúng kết nối và thăng hoa cái tinh thần và cảm xúc ấy của
mọi người, chúng nó sẽ lại thành công như chúng đã từng gặt hái trong suốt ¼ thế
kỷ kết nối vừa qua.
“Để
tao lên diễn đàn kêu gọi anh chị em, nếu anh chị em đồng lòng , chúng ta bắt
BLL KT-26 Việt Nam – Châu Phi – Châu Mỹ đúng ra làm mõ xin cho anh em ta...” – Nó
cứ đi qua đi lại trong căn phòng toàn mùi chém gió và miệng thì không ngớt lẩm
bẩm về BLL với cái tên dài thượt như thế....
Có
lẽ Nó cũng thay đổi cái tôi của Nó thì phải. Nhưng cũng đừng hy vọng, cũng là
Nó nói, cái U50 của chúng đã đóng đinh mất rồi, chẳng thể thay đổi. Thế cho
nên, khi nghe mình kể về ý định của Nó, thằng bạn thân cùng lớp đã nói: cẩn thận
đấy, kẻo mắc mưu Nó, khéo Nó dụ ra đó, gặp mặt rồi, Nó mới chém gió túi bụi vào
mặt và lại có cơ hội ba mặt một lời thuyết trình về trách nhiệm với con cái, với
tập thể thì bỏ mẹ!
HCMC
– 29th MAY 2014 - CHUTI





