Hôm
đầu tuần rồi làm việc xong với mấy VIP Nhật ở khu vực, tiện thể với một số đối
tác “chính trị” gốc ở Thủ Đô tôi có một bữa tiệc nhỏ chém gió với đa thành phần
lúc ấy. Hiển nhiên, dù quan điểm chính trị, xuất phát và quan hệ, lịch sử ra
sao, nhưng chí ít tất cả người trong bàn hôm ấ , cả Việt – Nhật, cả Tư bản –
XHCN, cả dân kinh doanh – các tổng nhà nước
hay cả Đảng viên và quần chúng
như tôi... chúng tôi theo như ngôn ngữ của dân bốc vác thì là cùng liên minh hay tiếng Anh là “Alliance”
.
Lúc
say xưa chém gió, thấy nhiều quan điểm yêu nước hay đả phá chính phủ hiện thời được
thể hiện, nhưng thú thật mấy cái chuyện “xưa như diễm” ấy chẳng lưu lại trong đầu
mấy thằng rượu vào, lời ra cho lắm, nhất là với tôi, người có lẽ đứng ngoài Đảng
phái và công quyền từ cái ngày cắm đầu đi làm thuê cho nước ngoài hồi nào rồi.
Có lẽ lúc ấy, những cái thật đơn giản và cụ thể có lẽ dễ giải tỏa lòng người
hơn, như thể dân Nam bộ lấy trà đá để chữa lửa rượu bia ấy mà. Thấy vậy, tôi nói
với 2 VIP Nhật trên bàn: Tao đã qua Nhật,
tao đã làm việc với chúng mày 23 năm, tao đã xem phim, đọc báo, nhưng có một điều
làm tao thật sự lắng đọng khi chứng kiến tính hai mặt trong cuộc sống văn hóa của
người Nhật. Tỷ mẩn trong kế hoạch đường dài, chậm rãi, nhẫn lại trong sự khẩn
trương. Ví như khi tao đi vào quán của Nhật, đôi dày để mũi hướng vào trong,
thì y rằng, nhân viên quán sẽ nhanh chóng đổi lại hướng mũi ra phía ngoài. Hỏi
ra mới biết, Nhật là đất nước của động đất, 1 giây, và ngắn hơn nữa thôi có thể
là cái sống hay chết rồi. Do vậy mọi thứ phải được chuẩn bị trước, ví như dôi
dày, khi hướng ra ngoài, lúc gặp sự cố chì cần sỏ vào rồi chạy ra ngay, chứ chỉ
vì mất 1 giây nữa để xoay đôi dày thì mạng sống có lẻ đã không được bảo toàn rồi.
Đáng phục, một cái rất nhỏ để dành lấy một cái quá lớn trong tướng lai. Hay cái
việc sóng thần năm nào, chỉ ở Nhật người ta mới thấy sự ổn định, trật tự và nhẫn
lại khi đón nhận hàng tiếp tế, chống chọi với thiên tai và hỗn loạn.. Đâu đó ở
Mỹ, Philippine hay đâu đâu đó là sự bạo loạn, cướp bóc và hôi của.... Thật trân
trọng!
Cũng
tự tin là mình hiểu văn hóa và con người Nhật, phong cách làm và chí ít trong
cuộc sống cũng bị đôi chút ảnh hưởng bời người Nhật, ấy vậy mà tôi cũng nhẹ cả
lòng khi nghe họ chia sẻ. Cuộc sống đâu chỉ có màu hồng, mà cũng chẳng phải lúc
nào cũng màu xám. Cuộc sống là sự tiếp diễn và hai mặt. Luôn tồn tại hay hay ,
cái đẹp bên cạnh những cái xấu cái, cái dơ... Quan trọng là thái độ của mỗi con
người, mỗi dân tộc tiếp cận nó mà thôi. Có lẽ sống trong một đất nước với nhiều
rủi do động đất là vậy, chúng tao phải học cách tồn tại với nó, nó đã ăn sâu
vào tiềm thức và trở thành một phản xạ có điều kiện như mày thấy. Do vậy, khi
chúng tao đã làm hết sức, tai ương vẫn đến, chúng tao không hoảng hốt, dao động
mà chấp nhận nó với tinh thần cầu tiến nhất. Như mày thấy, đã có những nghiên cứu,
công trình ngay lập tức được triển khai để ngăn chặn những tổn thất lớn tương tự.
Chúng tao bị tổn thất, chúng tao có đau khổ chứ! Nhưng chúng tao còn phải biết,
bên cạnh cái đau khổ ấy, chúng tao cần phải làm cái gì nữa.
Trầm
ngâm một lúc như thể thăm dò, ông bạn người Nhật nói tiếp: Có lẽ là phải là ý
kiến chủ quan của tao, mặc dù tao rất thông cảm và chia sẻ với tình hình biển Đông,
chúng ta là “alliance” mà! Qua các giao dịch với đối tác, kể cả trong công ty
mình, tao thấy một sự chểnh mảng trong công việc, sự chậm trễ xảy ra liên tục,
khác hẳn với thời kỳ trước, ở bất kể thời nào mỗi người đều phải sống và làm việc
tốt chứ....! “Sorry, it is my own observation only!” , ông bạn Nhật không quên
xin lỗi trước khi kết thúc một đoạn gió chém như vậy.
Có
lẽ ông bạn Nhật nói đúng, cuộc sống của người dân Việt nam hiện tại đâu chỉ có
thông tin, bàn tán về biển Đông? Chúng ta còn gia đình, công việc , bạn bè nữa
chứ... Nói ra sợ bảo mất quan điểm, nhưng nghĩ lại thì tự tin hơn khi tự mình
đã từng viết, yêu nước là yêu chính mình, yêu và làm tốt những cái xung quanh
mình. Nếu vậy mình đâu có mang tội mất quan điểm trong thời buổi nhạy cảm cộng
đồng này?
Thấy
người nước ngoài nói về mình như vậy, đành ngoái cổ lại xem những bước chân vửa
đi qua, thì thấy hơi chút chạnh lòng. Mình đúng là có cái tính bon chen và a
dua thật. Cái gì cũng phải chen lên trước, nhìn thấy trước, phát tiếng vang đầu.
Cả thèm, chóng chán, được thì không sao, chứ nhỡ thua thì đúng như là bánh đa gặp
mưa vậy, ủi xìu xìu nhanh chóng!
Chả
nói đâu xa, vừa rồi đây thôi, độ bóng đá nữ Việt Nam có cơ hội dự WC do Bắc Triều
Tiên bị cấm vận. Nói phét gặp thời, kiểu làm ăn xổi ở thì là rõ mồn một. Trống
buông, cờ mở.... ấy vậy khi thua rồi thì xỉu xìu xỉu. Thua ai chả buồn, nhưng
ta phải làm gì chứ đâu chỉ có ngồi buồn để đợi xung rơi vào miệng một lần nữa?
Cũng
ngay ở mình, với ngay cái sân chơi của mình thôi, xưa như diễm khi nghe ai nói
là bận quá không có thời gian lên diễn đàn. Nói vậy mà tội cho cái diễn đàn,
cái thời đại internet, smart phone cập nhật khắp nơi, xin lỗi kể cả trong WC vẫn
chém gió với cộng đồng ầm ầm đó chứ. Có chăng do lâu, quên thói quen đến diễn
đàn, đành để lúc nảo rảnh tìm đường lại. Đến cái thời kỳ Biển đông này nữa,
ngoài cái việc bận, việc lo toan cuộc sống cố hữu của bản thân, nay thêm cái sự
quan tâm lớn lao mang tầm cỡ quốc gia, khu vực thì đáng lo ngại cho cái diễn
đàn của mình chẳng kém gì tình hình biên cương hải đảo bị xâm lăng vậy! Nói thật,
tình hình nghe chừng căng thẳng lắm, như KTK nói, Tàu khựa vào đến ngõ rồi, chẳng
ý tứ, bóng gió như hổi nào, giờ phải nói thật, nói thẳng luôn: ai cũng bận,
cũng nhiều nỗi lo, lo nước , lo dân, nhưng cũng dành chút thời gian cho diễn
đàn chung. Không may thì còn mấy lúc được chém gió, quan tâm đến nhau nữa đâu!?
Với lại đây là đứa con tinh thần mà mọi người cùng mong muốn ngày 20 năm Đà
Năng. Đã là con, thì phải có trách nhiệm với nó chứ. Sinh nó ra mà chả chăm lo
thì có tội đầu voi, đuôi chuột mất. Thời buổi loạn lạc, chiến tranh, càng phải
quan tâm tới con cái hơn kẻo tội, dễ thất lạc nhau.
Tình
hình chiến sự căng thẳng, sống chết ra sao đâu biết, đành “tuốt tuồn tuột” thẳng
thắn với mọi người, để học tập ông bạn người Nhật, cuộc sống đâu chỉ có những nỗi
lo và bận rộn, cuộc sống còn có những sẻ chia, trách nhiệm và niềm vui, nỗi nhớ
nữa chứ. Kiểu sống như mình bây giờ, thằng Tàu khựa nó dai dẳng lắm, kéo dài
căng thẳng, mình không chuẩn bị, quay lại sau lưng ta chẳng còn gì!
HCMC
– 22ND MAY 2014 - CHUTI
Chúng ta phải học người Nhật nhiều thứ.
Trả lờiXóaCó một cách là học thông qua Chuti!
Tks KT.
Trả lờiXóaẤy chết, thú thật tôi là một thằng bảo thủ có hạng, ví như 23 năm làm với Japanese, chẳng học được gì, kể cả một câu chào bằng tiếng Nhật.
Duy những cai tôi có thể tự tin chia sẻ với ACE cho đến lúc này là: chém gió và làm sao ăn cắp giờ giờ Tư bản hay bỏ bớt busy để có thời gian cho diễn đàn, cho Blog KT-26... Nhưng cái này tôi lại chẳng phải học từ người Nhật mà chỉ là tiềm ẩn tự có...!
Bạn Chuti chớ suy nghĩ quá .
Trả lờiXóaTinh thần của con dân Việt đâu cũng vậy & thời nào cũng vậy. Cứ tưởng ở thời đại lấy tiền làm đầu thì tình yêu nước sẽ nặng mùi tiền, nhưng mình tin rằng không phải vậy. Khi Tổ quốc lâm nguy tinh thần Việt sẽ trỗi dậy.
Sáng sớm nay nghe bài Quốc ca do các đồng bào thuộc mọi lứa tuổi mặc áo cờ đỏ hát, thấy lòng rưng rưng...
Cũng như vậy, tôi tin là khi BLL kêu gọi cho bất cứ vấn đề gì dù vui dù buồn, dù với người đang trên cơ hay đang lỡ vận, các thành viên KT26 cũng hưởng ứng nhiệt tình.
Hehehe..
Trả lờiXóaMọi người chăm sóc đứa con tinh thần của mình nhé. Cái dễ nhất mà chúng ta có thể làm được cho nhau, cho tập thể, kể cả lúc busy, đi công tác, hay... ở rất xa nhau!
Sau khi sinh con, đã làm đầy tháng, mọi người cố gắng nuôi day con => để ta có thể vui vẻ làm lễ thôi nôi chẳng hạn... hehehe.
Trả lờiXóaCòn về yêu nước, phải: MỌI LÚC, MỌI NƠI... để ta lúc nào cũng mạnh. Chứ không đợi lúc ta yếu, lục cục... chúng d8e61n đánh ta... ta mới YÊU NƯỚC...