Dân
nước Viêt mình rất có tinh thần yêu nước!
Khi
có gian nguy, tinh thần ấy lại được phát huy. Những ngày Đại tướng mất, mọi người
xích lại gần nhau, những ngày biên cương hải đảo bị xâm lấn, triệu triệu một
lòng, Tổ quốc trên hết!Ta rưng rưng với cảm xúc của anh lính nơi hải đảo, những
dòng thơ mộc mạc đi thẳng vào trái tim của triệu triệu con người, nơi có lắng
lo, nhung nhớ, nhắn nhủ và quyết tâm. Ta thấy sắc đỏ tung bay khắp các vùng miền,
lan tỏa và cùng nhịp ở nhiều nơi xa Tổ quốc. Thấy yêu lắm sắc son màu máu thịt!
Ta càng thấy vững tin vào sự ủng hộ của cộng đồng, ta cũng thấy vóc dáng non
sông qua phát ngôn cứng cỏi và thấu lòng của người đứng đầu chính phủ trước đại
hội đồng quốc tế. Ôi, đất nước lâm nguy, ta lại thấy yêu người!
Lịch
sử ngàn đời, Tổ quốc trên hết, khi đất nước lâm nguy, non sông oằn mình, triệu
triệu con dân nước Việt một lòng phất cờ đứng lên giữ nước. Chẳng kể già, trẻ,
gái, trai, tinh thần yêu nước chả phân bì!
Qua
nhanh cảm xúc hừng hực và khí thế cộng đồng, ta chợt nghẹn lòng lắng nghe tiếng
biển, sự nhỏ nhoi yếu thế của chàng lính biển nơi hải đảo xa xôi trước giã tâm
xâm lược bên ngoài. Quyết tâm lắm chứ, sẵn sàng hy sinh đấy chứ, đành nhủ lòng
dùng tinh thần để bù đắp thiệt thua.
Đất
nước ta là vậy, chiến tranh xâm lược đã thấm đẫm máu đồng bào trong hành trình
dài của lịch sử, sự đớn đau tủi nhục của một đất nước nhỏ nhoi, yếu thế trong cộng
đồng nhưng cũng không hề nhỏ ở sự quật cường và khả năng chống chọi. Hành trình
dân tộc, lúc mạnh lúc suy. Thế nước mạnh, lòng dân cao, chả kẻ nào mà ta không
đánh đuổi, chẳng thù địch nào dám quay lại nhòm ngó, lấn sân. Ta chỉ tiếc thế
nước không giữ lâu, lòng dân nhanh vui song lại cũng chóng tàn, để rồi qua
nhanh những phút giây hưởng lạc an bình, anh lính nơi biên cương hải đảo lại
ngày đêm mượn sóng ru con bằng tiếng biển, để xương mau đồng bào lại thấm dẫm dất
non sông.
Ta
tự hào qua các cuộc chiến tranh xâm lược, kẻ thù nào ta cũng đẩy lui, ta tự hào
các cuộc trường kỳ kháng chiến dẫn đến thành công, ta cũng hân hoan nghìn năm
đô hộ mà chẳng bị hòa đồng… Nhưng chợt chạnh lòng khi bạn quả quyết chân thành,
đất nước bạn chả chịu xích xiềng, kẻ thù sẽ bị đánh bật ngay biên cương bờ cõi,
hay thế nước hùng cường chẳng kẻ thù nào dám nhòm ngó quê hương.
Ta
giật mình cảm phục bạn hơn, tấm lòng non sông bờ cõi chẳng đợi lúc nhẫn nhục
cùng đường, mỗi người chung tay xây dựng dất nước từ chính cá nhân mình. Cá
nhân khỏe gia đình hạnh phúc cũng làm thế nước mạnh lên. Bạn yêu nước từ chính
cái gốc yêu mình, yêu công việc được giao, làm tròn, bạn đã trở thành người yêu nước. Yêu gia đình
mình, cuộc sống hạnh phúc bình an, con cái trường thành phát huy cha mẹ, đó
chính là cốt lõi của sự yêu nước, thương nòi.
Nhìn
lại ta, ngày đêm vui chém gió. Miệng cũng hô hào đất nước non sông, công việc
được giao lại quên mất ngay từ đầu. Bản tính đua chen chả nhường trên, nhịn dưới,
phá luật tạo phe làm giảm sức mạnh cộng đồng. Làm việc cơ quan thì giờ giấc cup
cua, nâng giá ăn chia tự giảm giá trị chính mình, mất tính cạnh tranh làm mạnh,
thêm giàu cho kẻ địch. Chia bè, tạo cánh vì lợi ích cá nhân, tạo thế, chỉ đường
cho địch phân chia, lợi dụng. Mất bạn, thêm thù đẩy vận nước đi tong…
Ta
lại thấy, nơi gia đình chẳng hẳn là tổ ấm, tuy nhỏ nhoi nhưng là cốt lõi của cộng
đồng. Cha mẹ hướng con chạy trường, chạy lớp, trọn ngành ra, để kiếm thêm rủng
rình đồng tiền, thay vì khả năng, ước vọng tương lai lớn tầm kiến thức. Nhiều
thầy cô thì qua lại bởi văn hóa phong bì. Những lời dạy non sông, đất nước, chẳng
làm sao in thấm trái tim thơ dại của các học trò. Cha mẹ noi gương cho con rượu
chè, chém gió. Facebook thâu đêm tẻ nhạt đời thường, cái đẹp, cái hay chẳng hề
định hướng, tiền bạc khoe khoang, đàn đúm ăn chơi. Để sinh ra một thế hệ nhiều
kẻ dở khóc dở cười, hạt gạo, mồ hôi vì đâu không biết, nghiện ngập, ăn chơi Bar
đêm, đâu cũng tỏ tường. Thể trạng, tinh thần như vậy để gìn giữ non sông? Kiến
thức ấy bao nhiêu đủ để Việt nam ta hóa rồng?
Ta
cũng luôn miệng nói với bạn bè, dải dất Việt nam, chiếc nón lá mỏng manh thân
thiện với mọi người, để một lần bạn đến, rồi sợ mãi về sau… Những cái nhỏ tưởng
như nơi công cộng, đâu phải dễ dàng, mà đỏi hỏi văn hóa ngàn đời. Lấn trước,
tren ngang, xả rác ngập tràn, điểm du lịch trở thành nơi nhớp nhúa, tê nạn ăn
xin, trộm cắp hoành hành. Giá cả leo thang tính riêng cho bạn bè quốc tế, đồ
lưu niệm thì qua quít chểnh mảng ăn xổi ở thì, như thể mang chính tên ta để giữa
đường cho chân người qua lại, chẳng để bạn bè trân trọng chính bản thân ta. Còn
nghe nói con dân người Việt, bước ra nước ngoài để lại tiếng chuông. Để đâu đó
hôm qua nghe nói, bạn bắt mình ra một chỗ kiểm tra riêng. Kết bạn thâm giao cộng
đồng ngày nay rất quan trọng, lúc khó, lúc đau bạn đưa tay hay có tiếng nói đồng
lòng. Ta đã đẩy bạn ra xa ta, chỉ bởi những thói quen văn hóa không hòa đồng,
những tật hư, thói xấu thiếu chỉ bảo ban đầu, cái ngày bập bẹ đến trường thầy
cô và cha mẹ phải thật am tường.
Ồ,
yêu nước giản đơn có vậy? Chính là yêu mình, yêu những cái quanh ta. yêu cái
công việc hàng ngày ta hoàn thành trong lịch, yêu nụ cười, nước mắt và chia sẻ,
cảm thông, yêu cái đẹp cái hay bại trừ cái xấu, yêu gia đình, bạn bè bằng cả
trái tim. Mỗi sớm, mỗi ngày tạo một tình yêu và nâng ta lên một tầm cao mới, cho
bạn bè nể trọng, kè thù tránh dèm pha. Tránh thói thường nhanh vui, chóng chán,
xa bỏ một hồi sẽ tạo thói quen, để đến ngày tinh thần ta xuống dốc, quên mất những
gì ta đã tao nên… Như vận nước , kẻ thù xâm lấn, đừng để ta nguôi bớt tình yêu
ta!
HCMC-
13TH MAY 2014 - CHUTI

Tks Chuti.
Trả lờiXóaRất tâm huyết.
Chúng ta phải đi vào những việc cụ thể.
Tks KT
Trả lờiXóaTuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình, để tham gia kháng chiến, và gìn giữ hòa bình.... Bác Hồ đã day!
Chuti nói rất hay & dài, nhưng mình kết phần cuối :D
Trả lờiXóaĐúng vậy, từng người hãy yêu lấy mình, từ đó yêu công việc của mình, yêu gia đình, yêu mọi người quanh mình. Sống tốt chính là yêu nước luôn nữa. Nghe chả liên quan nhưng đúng là vậy.
Tks TD.
Trả lờiXóahehehe... Phải bôi bôi ra chút, chia sẻ chất liệu mỗi ngày một chút, kẻo hết vốn, hết tư liệu, không nỡ để Blog đợi chờ . Tôi yêu KT26, yêu Blog mà.....!
Nói đến yêu nước , hôm nọ tôi có đứa cháu học lớp 1 mới đi học nó sợ quá xin mẹ cho đi hót rác cũng được, vậy mà tình hình thời sự nóng hổi các cô bắt đọc thuộc lòng "bình ngô đại cáo", ông ấy đọc như con vẹt , thế là yêu nước rồi đấy, yêu nước chỉ đơn giản thế thôi
Trả lờiXóaDear M6, Theo tôi, đó là yêu nước theo kiểu giáo dục (sư phạm) Việt Nam.
XóaTks. Chuti. Đọc bài này lại liên tưởng đến Hịch tướng sỹ của Hưng đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Chiểu theo tinh thần của Chuti thì thấy mình cũng yêu nước ghê ! hehehe...
Trả lờiXóaTks t.h.
Trả lờiXóaHehehe...Đúng vậy, KT-26 là những người quá yêu nước.
Nếu dân mình, ai cũng thấy mình yêu nước theo tiêu chí cũa chuti... thì tàu khựa chuẩn bị rút giàn khoan về nước đến nơi rồi.
À quên KTK, chúng ta tổ chức gặp mặt KT-26 ở Hoàng Sa để bày tỏ lòng yêu mước nhỉ?
Trả lờiXóa