Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

XIN ĐỪNG QUÊN TÔI!



Kính thưa các bậc sinh thành!

Kính thưa những con người giỏi giang, thành đạt với kiến thức và giao tiếp xã hội thật bao la!

Chẳng phải ngoa ngoét gì khi tôi thốt lên như vậy các vị nhỉ! Cũng chẳng phải ý kiến riêng của tôi là vậy, mỗi khi các vị tụ họp với nhau, các vị luôn tặng cho nhau những lời nhận xét vàng ngọc vậy là gì! Cũng không riêng các vì, những môn sinh khác khoa, chênh khóa cũng luôn nhìn các vị với một con mắt ghen tỵ đó sao!?

Tôi hãnh diện lắm chứ, hãnh diện là thành viên trong gia đình các vị, là đứa con tinh thần mà các vị tạo ra. Tôi hãnh diện được đồng hành với các vị trên hành trình mà các vị nắn nót đặt tên là “kết nối”. Tôi cũng hồi hộp và chờ đợi cùng các vị chuẩn bị cho những ngày vui, những ngày xum họp gia đình. Tôi cũng lăng xăng, tung tảy đi hết nơi nọ, đến điểm kia. Tôi chạy từ Nam ra Bắc, tôi ghé cả Đà Năng, Nha trang phố biển. Tôi chạy về Thủ đô văn hiến, không quên ghé qua vùng đất than cảnh quan đã đi vào kỷ lục thế giới. Hứng đà gặp mặt, tôi lại cầm trên tay tấm thiệp mời tới tận Châu Mỹ, Châu Phi. Kết quả tốt đẹp, ngày gặp mặt đông đủ quá chừng, các vị cụng cụng chúc chúc, các vị sung sướng hát ca thâu đêm suốt sáng....

Chơi cho tới mất giọng, vui cho tới say mem say mèm mắng chửi đe nẹt nhau. Cũng may các vị chưa mang những hình ảnh, thái độ hung hãn hay nhưng câu chửi thề, những phát ngôn tục tĩu chất lên đầu tôi, đứa con tinh thần của các vị. Ừ, vì cái hành động kỳ quặc này mà bớt đi nỗi buồn đang đau đáu trong tôi.

Không buồn làm sao được! Các vị vui chơi tẹt ga cho thả những ngày dài mong đợi và chuẩn bị. Qua những ngày dài tôi tất tả ngược xuôi, trong lúc các vị đang chén chú chen anh, tôi phải một mình đơn chiếc lặng thinh chờ đợi. Các vị vui chơi, tay trong tay xum vầy, hình hình ảnh ảnh tiện đâu bấm đấy. Thế hệ Iphone, Ipad điện thoại thông minh trang bị từng thành viên, mỗi người một góc một hình chồng chất lên tôi cả một núi hình. Tất thảy các thành viên tĩnh tâm lục lọi, lướt hình lần nọ lần kia nữa làm cho tôi mệt nhoài quăng lên quật xuống. Ừ U50 rồi, bạn bè trêu chọc nịnh nhau, da rẻ nhăn nhăn, đâu phải góc sáng nào cũng thuận lợi để được bức hình như hoài niệm của 24 năm nào. Nên thôi, chọn ảnh mà xem cho thân tôi đỡ mệt!
Lại còn mấy vị lắm mồm rách việc, cảm xúc lăng nhăng đánh đổ khắp nơi. Cái thói ở đời chém gió hắt mưa vẫn chưa sáng mắt. Sau mấy giọt rượu hẩm hiu, mang nước mắt niềm vui và nỗi buồn chút lên cả cái thân còm cõi thiếu dinh dưỡng của tôi. Để ồn ào qua lại, tiếng các vị thút thít động viên, cám ơn và chúc tụng nhau vãi khắp cả nhà.... Lại một lần nữa, các vị để tôi, đứa con tinh thần của các vị một mình lẻ loi đường về soi bóng..!

Tôi cũng chẳng phải một đứa bé không hiểu đời, cũng không phải là kẻ bội ơn, phi nghĩa. Tôi đồng tình với công lao ủng hộ góp sức của toàn thể các vị, tôi hoàn toàn ghi nhận công lao của các vị trong BLL, chủ nhà và BTC, các vị đều cố gắng và cầu tiến vươn lên. Các vị đáng được tập thể và cá nhân tôi gửi tới lời cám ơn. Nhưng trong các vị, có ai đó lắng lại đôi phần, để nhớ đên tôi lẻ loi góc khuất, nén nỗi buồn tránh buột ra câu nói vô ơn!?Các vị đã trải qua 4 lần hội ngộ. Chẳng phải bàn nhưng dễ thấy bước tiến từng năm. Các vị hân hoan chỉ tiêu kết nối hoàn thành, rồi vỗ tay, rồi liên hoan tựa những năm 80 bao cấp. Trong khi đất nước, toàn dân đổi mới ầm ầm, công nghệ thông tin là chỉ tiêu nâng cao dân trí. Ngay so sánh 2 lần gần đây nhất, các vị lần này trong cảm xúc dâng trào hơn (!?). Nhờ có tôi, đứa con các vị trịnh trọng đặt tên là “Diễn Đàn”, anh em song sinh Email, Blog. Với chúng tôi, không hề nản chí, nhiệm vụ được giao, chỉ tiêu kết nối cứ thế xông lên. Thông tin nhanh chóng được đưa tới mọi người, tinh thần sẻ chia công bằng thấm nhanh vào suy nghĩ và hành động của thành viên các vị. Không khí diễn đàn tràn ngập, cảm xúc hồ hởi được sưởi ấm hàng ngày, gặp mặt lần này không đông, không vui mới là chuyện lạ bất thường!

Tôi là vậy, đứa con tinh thần ngày đêm theo bước, chẳng kể thiệt hơn quyết chí đến cùng. Được phụ vụ và thấy các vị vui đã là niềm hãnh diện và tất thảy vinh quang. Nghe tin vị TBLL có ý kiến về chút văn hóa, thói quen ứng xử diễn đàn, có hỏi có đáp nhịp nhàng thân thiện, tránh sự hiểu lầm thiếu tôn trọng trong một gia đình. Nghe cũng thấy vui vui khi các vị đã có chút tinh thần nhắm đến cặp song sinh diễn đàn Email, Blog. Nhưng cũng cần chờ kiếm chứng của thời gian. Kinh nghiệm thấy rằng anh em thằng song sinh hàng hàng xóm, bố mẹ 50 lặng thinh chẳng thèm “yes or no”, nghĩ thấy trạnh lòng. Hay hôm rồi trong lúc rượu ngà say, vị Tuấn c. thằng thừng trách móc bạn mình: “ông TBT mất công nhở ngày SN của mỗi đứa mình, vậy sau khi nhận thiệp, chả bạn nào xác nhận để ổng vui?” Nghe vui vui, câu nói quen quen, có ai đó bóng gió viết thư Blog nhờ tôi trao gửi. Đành chạy về mở nhật ký ra xem, ngày 11/ tháng 7 mới qua được mấy ngày, bức thiệp
SN của ông Tuấn c vẫn thơm mùi sơn mới, chẳng thấy dấu tay ai đón nhận thể theo thói rất thường!?

Xin đừng quên tôi, ai oán quá các vị ơi! Giữa lúc các vị đang trong cơn say hả hê chiến thắng, đành chạnh lòng nói tiếng ruột gan. Cũng chả hay ho chi, khi niềm vui mới mở, tôi đứng giữa đời ném sỏi cuội ao bèo. Song muốn cùng nhau sâu thẳm đi vào cái kết lõi của vấn đề, cái kết nối bền lâu hơn tất thảy những hô hào. Hiệu quả hơn nhiều những khẩu hiệu như ào ào sấm nổ, gấp động, chóng thành dĩ vãng lùi nhanh. Hơn tất thảy tinh thần cầu tiến, thấy bạn thấy mình kết nối sẽ bền lâu. Mọi chặng đường dài, ta không dừng bước, lúc mệt lúc đau xin nhớ nản lòng. Luôn bên cạnh, tôi đồng hành cùng các vị, chậm chắc cùng nhau đi hết con đường....

HCMC - 31TH JULY 2014 - CHUTI

Báo cáo của “Lang Vicente” sau 3 năm hành nghề.



BBT:
Khi "Thằng cháu" Blog vừa lên tiếng "đừng quên tôi" là có người ghé thăm liền!
Mời các bạn đọc báo cáo hành nghề của Ông lang Vicente:
----------------------

Vậy là thấm thoát đã gần 3 năm trôi qua, Vicente tôi  không cầm bút viết lách cùng gia đình KT26 trong trang báo Blog KTB26 nổi tiếng rồi nhỉ. Tuy vậy vẫn thỉnh thoảng ghé đọc mỗi khi có rảnh rỗi. Nguyên nhân tựu trung chỉ vì cái nghề bốc thuốc, cầm kim nó bận quá, muốn nghỉ cũng không nghỉ được. Bù lại, như bạn bè thường nói: Bây giờ mới thấy ông đúng là ông, đúng với bản ngã của một con người như ông. Không biết có đúng như vậy không, nhưng xem ra quả có lý và hiệu nghiệm.
Thật vui khi được ngắm lại những tấm ảnh họp mặt khá đông dủ của tất cả các bạn. Sau từng ấy năm, với khoảng cách địa lý xa xôi, kèm theo các điều kiện công việc bận rôn, hoàn cảnh gia đình…mà các bạn vẫn tụ họp được.\, thật bái phục, bái phục. Đó không chỉ là cảm nghĩ của tôi mà còn của nhiều người khi được biết về điều này. Phải chăng đó là sự đồng ý đồng lòng của tất cả các bạn, sự hăng say nhiệt huyết của BTC và còn nữa, hê,he ..là sự cổ vũ hăng say mỗi ngày trên trang Blog của các bạn. Ngắm những bông hồng trong 1 bức ảnh mà các bạn công phu chọn lựa để tặng các bạn gái cũng đủ thấy tình bạn nồng nàn của các bạn rồi.
Kể cũng thật vui khi được chia sẻ cùng các bạn những vui buồn mà Vicente tôi đã trải qua trong suốt thời gian làm thày. Đúng như người xưa nói: Niềm vui sẽ được nhân lên, nỗi buồn sẽ vơi đi khi được san sẻ. Với tôi, có lẽ đó là niềm vui nhiều hơn từ khi độc lập làm việc tại phòng khám gia đình.(Xin trích lược những t.hợp vui vui để các bạn cùng chia sẻ)
1 BN teo nhược cơ Ng. văn Đ 27t:
- Thưa anh à, ko biết tại sao chân phải của e giờ lại teo nhẽo bằng nửa chân trái mặc dù e vẫn tập thể hình tại Hà Nội đều. A xem và khám điều trị cho e với. BN tỏ vẻ mặt cầu cứu.
-Ok, để a xem cho- tôi nói (mặc dù với bn kiểu này cũng chưa từng đ.trị qua, vì bn còn trẻ mà tự nhiên lại mắc căn bệnh này  thật là một chứng khó)
Sau một hồi thăm khám kỹ lưỡng ko thấy dấu hiệu tổn thương thực thể nào, cũng ko có yếu tố gia đình, suy nghĩ  một lát đành phải bảo bn đi chụp lại phim XQ để xem lai. Quả đúng như dự đoán, bn bị tổn thương đốt sống thắt lưng L3-L5 do bị chèn ép mạnh, chắc chắn do tập thể hình ko đúng kỹ thuật rồi. Từ đây việc điều trị sẽ dễ dàng hơn theo đúng liệu pháp. Dự trù 2.5 đến 3 tháng mới có thể bình phục, ai dè có hơn tháng, chân cu cậu trở lại bt như cũ. Khoái chí quá, bn cao hứng cảm tạ lia lịa và còn giới thiệu cho nhiều bn đến điều trị tiếp- Vui thật (xin đính kèm, trong đó có 2 bn nữ 21 t là vđ v bóng chuyền của HP cũng tương tự vậy, 1 lái xe taxi, 2 cn thợ may, 2 cô giáo… và vài bn nữa, ko nhớ hết), niềm vui cứ vậy nhân lên.
2       BN vô sinh NG th Th 27t cn giày da.
Anh ơi, vợ chồng e lấy nhau đã đươc 5 năm rồi mà đến giờ vẫn ko thấy gì cả, a có chữa được ko ạ (Quái lạ, từ khi mở phòng khám đến giờ toàn bn đến xưng hô bằng anh ko ah).
-         Được chứ, vô sinh với Đ.y ko khó lắm, vào đây tôi xem mạch cho
-         Sau một hồi xem mạch cẩn thận, tôi nhìn bn rồi bảo: e đã từng đi khám và đt ở đâu chưa.\
-         Dạ, e đi nhiều rồi, bs bảo e ko có khả năng có con được vì e có 2 cổ tử cung.  E đã đ.trị và đã cắt di 1. nay chỉ còn 1 thôi a.
-         Ái chà, không thể được, mạch này của e tốt lắm, ko thể ko có thai được,  tôi khảng định. Hơn nữa , e cũng vừa mới….thì phải.
Như bị bắt đúng thóp, bn đỏ mặt. cô bạn đi kèm vội nói đỡ: Đúng đấy anh ạ, nó vừa mới đi giải quyết về được mấy hôm.
-         Vây hả, lần sau ko nên thể, có thì để, ko nên phá, hại lắm, vậy sao bảo ko thể có con được – tôi hỏi tiếp.\
-         Dạ, dạ… cô bạn đi cùng lí nhí nói đớ tiếp: Là có …với thằng bồ cũ của nó đó anh.
-         Thế chồng ko biết à – Tôi bồi tiếp.
-         Dạ ko, biết sao được anh, nó cứ đổ cho vợ, nên bạn e nó tức nó thử..
-         À ra vậy, thế thì rõ rồi nhé. Cô hoàn toàn có khả năng bt, thậm chí hơn bt nữa đó, yên tâm đi _ tôi củng cố
-         Lần sau di khàm, nhớ bảo chồng đi để tôi khám cho , còn đ.trị chứ.
-         Dạ thưa a, nó ko chịu đi đâu, mà e cũng đã nói rồi, nếu ko chữa là e đi lấy chồng khác đấy..
….
3. Bn Bại liệt
Mảng này, phần lớn là những bn già cả yếu đuối. khi đã đến với bản mỗ là hầu như đã mệt mỏi lắm rồi, có thể noi là gần đất xa trời, bn từ bv trả về, hoặc đã điều trị nhiều mà ko đỡ.
-         BN Trần V S 52t. Công an.
-         Dạ , a có phải là b.s chuyên đ.trị bn tai biến bại liệt đó ko ạ,
-         Đúng, đúng rồi, à phải mà cũng ko phải .
-         Ko phải ạ?
-         À ko, ko phải là vì tôi ko chỉ đ.trị bại liệt mà còn đ.trị nhiều bệnh khác nữa.\
-         À, vậy mà e cứ tưởng. e là….
-         Hôm sau, tôi cùng a bạn cúng là Ca. phóng xe máy lòng vòng gần 2o km mới tới. Dường như để đ.vi, a bạn nói: Mới đi thì thấy xa vậy thôi , chứ đi ròi cũng gần ko mà.
Đến nơi, nhìn bn mà tội nghiệp, bn cùng tuổi với bản mỗ mà tiều tụy quá, toàn thân chỉ còn da bọc xương, duy chỉ còn đôi mắt là còn nhấp nháy. Nhìn thấy thầy thuốc đến, bn tỏ rõ ánh mắt cầu cứu, 2 hàng nước mắt tuôn chảy tự khi nào khiến cả người khám và người nhà vội quay mặt đi chỗ khác.
Thăm khám xong, tôi ân cần động viên bn: Yên tâm đi, mọi việc rồi sẽ ổn thôi, cố gắng khắc phục nhé. Ô cùng tuổi với tôi, nên tôi cũng cố gắng hết sức cứu chữa. Nói xong, tôi quay ra cùng với vợ bn trò chuyện.
_Tình hình thế nào a? – cô ta vội hỏi.
-         Không giấu gì cô, a ấy bệnh nặng quá, tuy còn trẻ, nhưng mạch tượng mất hết, tôi ko dám khảng định gì cả, nhưng nôi trong 10 ngày tới mà mạch vẫn như vậy thì xem như cứ xác định.
-         Như hiểu rõ sự tình, cô vợ bn rơm rớm nước mắt: Dạ, a à, e cũng đã gọi nhiều thầy chữa rồi, thầy nào cũng nói là yên tâm chữa khỏi, nhưng e thấy nhà e ngày càng yếu đi, thấy gay quá. Nhân đúng lúc có người mách tới a là  e gọi cho a l iền, và e thấy cũng chỉ có a là nói như vậy. Thôi thì trăm sự nhờ a hết sức cứu giúp nhà e với…
-         Thôi được, ngày kia tôi sẽ tới xem lại.
Như hẹn, ngày mốt tôi đến sớm thăm lại bn, bn ngày càng suy sụp hơn. Tôi hỏi cô vợ: vậy BS điều trị cho a ấy đâu?
-         Dạ, nó vừa mới về lúc nãy rồi.
-         Sao lại gọi là nó ? – Tôi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên và pha chút ko hài lòng khi bn gọi thấy thuốc như vậy.
-         Dạ , thì nó còn trẻ ấy mà, hơn nữa…. Tôi hiểu ý cô ấy định nói gì, vội ngắt lời: Thế này nhé, cứ đề nó đ.trị tiếp cho hết đợt đ.trị (cũng là hết tiền đăt). 5 ngày nữa, đỡ hay ko cũng cứ gọi cho tôi.
Trở về, trên đường, a bạn c.an đi cùng dẫn tôi vào thăm bà mẹ đẻ của bn gần đó. Bà sống có một mình. Gặp chúng tôi bà mừng lắm, như những người con ở xa về vậy. Bà cụ thật đẹp lão , nét mặt phúc hậu.
-         Đây là a bạn con đến điều trị cho a…ấy đấy.- bạn tôi giới thiệu.
-         Vậy thì may phúc quá- a cứu giúp nó với. tuy răng…Nói đến đây bà ngừng lời như vừa nói lõ điều gì. Ngừng một lát, bà tiếp:
-         Nói thât với a, nó là con tôi thật, nó là CA đấy, có a đến chữa tôi cũng mừng lắm, mừng nhưng cũng tủi. Tủi vì mình phúc mỏng, để được thằng còn trai cho nó ăn học, nhưng vợ chồng nó sống vô phúc lắm a, thời còn khỏe, còn làm việc, vợ chồng nó ăn chơi  lắm, ra vào, coi người làng, người thân như rác. Xin lỗi a, tôi có khuyên bảo chúng nó, nhưng nó đâu có nghe, con vợ nó còn đi qua ngõ nhổ nước bọt vào nhà tôi. Đời tôi, từ bé tới giờ, sao thấy khổ thế, giờ nó bệnh thế này, ai cũng bảo….Chuyện đến đây. Tôi và a bạn cũng ko gặng thêm gì nữa. câu chuyện xem chừng đi đến hồi căng thẳng.
Để hỏi rõ hơn câu chuyện đó, bạn tôi trên đường về cũng kể rõ thêm mọi chuyện. bạn tôi quý mẹ a bn Kia lắm,  mối lần đến hầu như đều qua thăm bà cụ cả. do vậy mà câu chuyện cụ kể đều hết sức chân tình.
 Và với tôi, đây cũng là một điều trải nghiệm trong cuộc sống, một nhân sinh quan , một mối quan hệ của tình mẫu tử đã ko bao giờ hàn gắn được, để đến nay, hỏi còn gì mỉa mai thay: Tiền bạc ko bao giờ mưa được tình cảm mà nhất lại là tình mẫu tử thiêng liêng cao quý ấy. Ra về , trong đầu tôi cứ văng vẳng lên câu hát của tình mẹ ngày nào mà một ca sĩ đã hát như xua đi quãng đường xa xôi hiu quạnh của vùng thôn qua vốn từ ngàn đời, cái tình cảm thắm thiết ấy vốn là máu thịt không thể tách rời trong mỗi con người từ thủa sinh ra vậy.
….
Thưa các bạn!
Chuyện trong việc hành nghề  cua Vicente tôi còn nhiều lắm, những câu chuyện mà lúc trong mơ cũng ko có, thật mà như ko, ko mà như thật, Nam phụ lão ấu, tứ thời Xuân , Hạ , Thu , Đông, thôi thì đủ hết.
Thời gian có hạn, xin chấm bút đến đây chia sẻ cùng các bạn đôi điều, mong thông cảm.
Chúc các bạn mạnh khỏe , đoàn kết, thành công.

Master Cao (Vicente)

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

CHÚ NGHÉ DỄ THƯƠNG



(Thay lời cám ơn Châu xì!)

“Trâu” gì nó, Nghé ọ thì có! Nhất là lúc nó bắt trước cái giọng “mất tiếng” của mình làm trò vui cho mấy con bé trong lớp trước lúc chia thay, thì mới thấy nó là Nghé thật, cái giọng the thé cứ như Nghé ọ mẹ vậy!
Cái tên nghe có vẻ “Trâu” ấy, có chăng được minh họa bởi mỗi cái dáng lùn tịt, bề rộng ngang ngửa với chiều cao nhìn chắc nình nịch. Bộ phận nghe nhìn thì khỏi nói, đôi mắt tròn xoe đen láy nhanh nhẹn và láu cá. Đôi mắt ấy lại còn được nâng đỡ và tạo đáng bởi những sợi tóc cửa đen và loăn quăn gợi nhớ lời các cụ đánh giá về những con người hóm hỉnh, lanh lợi và khôn ngoan. Chỉ mỗi cái nước da ngăm ngăm đặc trưng của những thằng đàn ông sinh ra từ vùng quê nghèo miền Trung nắng gió không làm mất đi sự kiên định bên trong con người nó. Chứ thử hình dung một ánh mắt đen tròn, một khuôn mặt bầu bĩnh được tô điểm bởi những sóng tóc cửa uốn uốn, lượn lượn bồng bềnh lại được điểm xuyến thêm cái răng khểnh bên trong một nụ cười duyên duyên con gái là vậy, cái điểm đàn ông tính của Chú Nghé này chắc thấp nhất trong những thằng đàn ông chung lớp (!?)

Thôi, hình thể đôi khi  trái ngược với cái “nick” của Nghé là vậy, nhưng cứ hễ nhìn vào cách nó làm việc, công việc nó làm thì bao ưu tư giới tính về Chú Nghé dễ thương này sẽ tan biến hết. Nó là vậy, con người của công việc như chính cái tính cách vùng miền mà só sinh ra vậy.
Nó là một trong những thằng Nam tiến đầu tiên của lớp, đã thế Nó tiến một mạch thẳng xuống thành phố biển Vũng Tàu, khác với nhiều đứa khác thì dừng chân ở trung tâm kinh tế phía Nam là Sài Gòn. Cũng biết bao biến động, có lúc còn phải biệt phái ra tận Miền Trung trong khoảng thời gian khác dài nữa chứ. Cũng trả nhằm nhò gì với Ngé. Nó cứ lầm lũi mà đi, mà tiến theo đúng phong cách “Trâu” của mình, để rồi một ngày chẳng xa, “Trâu” về hợp phố,  gia đình lại được đoàn tụ xum vầy ở chính cái Thành Phố biển quê hương thứ hai của Nó.
Ngày lớp họp mặt tại Vũng Tàu, thú thật BTC chúng nó cũng hơi “Lê Văn Run”  một chút. Thời gian thì cập rập, đúng lại vào cái mùa du lịch nữa chứ. Giữa cái thành phố nhìn thì có đẹp đấy, nhưng dịch vụ thì đắt đỏ và chặt chém. Cũng may cho lớp, cho BTC, chúng được hưởng lợi từ cái nghề “logistic” mà Chú Nghé dễ thương này đang theo đuổi. Trong lúc công việc cơ quan của Nó bận bịu và báo động với tình hình biển Đông, cái dàn khoan mà công ty nó thuê cứ nằm thấp thỏm chờ đợi ở bên Singpaore, không dám mang về giương oai trước biển. Bản thân Nó thì cứ qua lại bay tuyến HCMC- SIN mà cũng chẳng giải quyết được món tiền thuê giàn khoảng 60 ngàn hay 600 ngàn tiền Mỹ gì đó một ngày. Tuy nhiên, chẳng hề gì, “Tất cả ưu tiên cho KT-26” , cái khẩu hiệu mà Nó quyết tâm sau khi vinh dự là Chủ nhà của họp mặt KT-26 chúng nó năm nay. Các công việc được bàn bạc, xác nhận một cách chuyên nghiệp giữa chủ nhà và BTC. Cái gì làm rồi, “close” hay pending được nó tận tâm, chu toàn và chuyên nghiệp bàn thảo và lên kế hoạch. Nó còn làm cho Mẹ Kính mất mặt, khi dặn dò Bà tổ chức nhớ mua hoa quả đặc trưng Nam bộ, mà cái quả gì chua chua để ACE dùng sau một chuyến bay dài, cái công việc vốn dễ là sở trường của nữ giới. Nhất là với mấy chị em, ắt hẳn thứ hoa quả chua chua ấy sẽ có ích nhiểu cho thói quen ăn uống khi mang bầu. Nó quả là chu toàn, cái “gen” con gái trong đôi mắt đen và nụ cười răng khểnh quả là giúp ích Nó nhiều trong công việc chăm sóc chị em là vậy.
Khác với tôi, Nó điềm đạm và chịu đựng hơn. Trong công tác tổ chức bận bịu, sau khi nghe ông TBTC giã họng hô hào, có khi còn nặng lời nói về sự công bằng của văn hóa ứng xử, Chú Nghé vẫn dễ thương thủ thỉ cùng BTC: “Cái văn hóa chuyển tiền qua TK hay văn hóa xác nhận hỏi-trả lời qua email của KT-26 chúng ta vẫn còn hạn chế nhỉ? Đó quả thật là văn hóa ứng xử và tôn trọng nhau chứ có phải cái gì đó cao sang khó thực hiện đâu mà sao chúng ta không làm được?” Thế mới thấy sự chuyên nghiệp trong công việc và sự đồng cảm trong giao tiếp với Nó. Như được tiếp sức, sau khi thống nhất với BTC, ông trưởng ban được một lần hả lòng thẳng thắn bạn bè chia sẻ và góp ý với mọi người trong tiệc Gala dinner của chúng nó mà chẳng phải đôi lúc diễn đàn phải úp úp, mở mở nói bóng, đạp gió trước đây.
Còn ngoài công việc, chả biết cái thời KTX sinh viên ra sao, chúng nó chơi bời nhậu nhẹt ra sao, tôi không ở cùng nên thiếu thông tin luận bàn. Nhưng cũng dễ nhận thấy, lấy đâu ra mà nhậu nhẹt đập phá chơi bời! Còn thời nay, điều kiện sống rõ ràng tốt hơn, cái thói ham vui chém gió của Nó cũng cần phải nhắc tới. Nghé thì thật, nhưng dễ thương gì, mội lần có dịp qua Sài gòn, Nó chém đôi lúc còn lằm tắt đài ông TBLL lắm mồm có tiếng đấy chứ. Cái sức “Trâu” của Nó ai mà địch được, uống như tàu tây lại còn không sót theo dõi để ép thắng khác “nhớ theo vòng”. Chẳng đâu xa, cái ngày 20 năm tại Đà Nẵng đó thôi, lúc còn đang rúc vào cái tiệc rượu công việc nào đó mà chưa bay ra kịp họp mặt hôm sau. thế là cả đêm hôm ấy, chả để thằng nào yên, cứ a lô qua lại quấy nhiễu: “Ừ Bố mày chưa ra kịp, thì chả cho thằng nào được yên ổn mà ăn chơi hơn bố được”... Đểu giả chưa!? Cả đêm rượu ngất ngây quấy phá, thế mà hôm sau vẫn đúng lịch lên được kịp chuyến bay hội ngộ.
Nó là vậy, một Chú Nghé dễ thương với bạn bè, cần cù và chuyên nghiệp trong công việc. Ngày họp mặt KT-26 của chúng tại Vũng tàu nghe nói thành công ngoài mong đợi với sự giúp sức của Nó ở tư cách chủ nhà. Anh chị em trong lớp thỏa công đợi chờ bao lâu. Được vui vẻ, sẻ chia và hoài niệm để sau 3 ngày bên nhau ấy, chúng quay lại với gia đình và công việc một cách cuồng nghiệt và hiệu quả hơn. Nhưng có lẽ cũng ít ai nhìn vào đôi mắt đen láy, long lanh nữ tính ấy, vốn đã ướt , nay lại như tran chứa hơn ở lúc chia tay. Đúng thôi, sau mấy ngày bên nhau xum họp, ai nấy về với gia đình và cuộc sống riêng của mình. Còn Nó, Chú Nghé dễ thương một mình đơn độc, hàng đêm lại ngóng đôi mắt đen tròn ấy trên mỗi bước chân quay về của người bạn đường và các cô công chúa của mình sau chuyến du lịch vắng bóng cha. Bởi trước đó, cũng vì “Ưu tiên tất cả cho KT-26”, Nó đã quyết định hủy chuyến du lịch với vợ con, một mình ở nhà đón các bạn!
HCMC – JULY 30TH 2014 - CHUTI

CẢM XÚC VŨNG TÀU - NHỮNG BỨC ẢNH ĐOẠT GIẢI (Cập nhật lần 1)

CẢM ĐỘNG NHẤT
Kim Anh dù rất bận nhưng vẫn "Thân gái dặm trường" tới nơi.


Minh Hương phải đi bộ hơn 1km về KS và hội ngộ lúc 10 giờ đêm
 Tuấn trầm tư vì sắp đến giờ chia tay!



ĐẸP NHẤT





HOÀI NIỆM NHẤT



VUI NHẤT

Goal!!!!!!!!

Ga lăng một tí mà mỏi hết cả tay chân!




Nối vòng tay lớn


Còn thiếu rất nhiều ảnh. Chúng tôi sẽ cập nhật tiếp.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

THƯ BAN TỔ CHỨC



Các bạn KT-26 thân mến!

Chúng ta vừa tạm chia tay “Ngày họp mặt KT26 năm 2014 tại Vũng tàu”.

Một tháng vửa qua, chúng ta được trải qua những tháng ngày khấp khởi mong đợi,

đón nhận những giây phút ríu rít gặp gỡ, được đồng hành bên nhau chia sẻ trên

những bãi biển lộng gió của Thành phố Vũng Tàu xinh đẹp, chuẩn bị cho những

bùng nổ trong một Gala dinner đầy ắp tình bè bạn và hoài niệm giảng đường. Để

rồi sau đêm gala thật ấn tượng ấy, sau nét sẻ chia bạn bè ghi đậm dấu ấn và tinh

thần KT-26 ấy, chúng ta đã trải qua những giây phút lắng đọng, lưu luyến chia tay

hẹn ngày gặp lại....

KT-26 lá vậy, tinh thần KT-26 lá thế, nó mang đến cho mỗi chúng ta động

lực kết nối bạn bè và thêm yêu cuộc sống. Chúng ta hân hoan bàn tay nắm chặt,

trao cho nhau những nét mặt và nụ cười rạng rỡ trong phút giây hội ngộ mỗi lần.

Bao lo toan cuộc sống thường ngày và công việc ngổn ngàng được bỏ lại phía sau

hòng dành cho nhau phút giây bạn bè và hoài niệm giảng đường nhất. KT-26 mãi

đáng yêu và sáng trong như thể ngày nào!

Các bạn thân mến!

Đến hẹn lại lên, chúng ta lại được sống trong phút giây gặp mặt đáng yêu

ấy. Trải qua kinh nghiệm những lần tổ chức trước, trên tinh thần và ý nghĩa của

ngày họp mặt KT-26, BTC đã cố gắng hết sức trong một thời gian ngắn, khi các

thông tin chưa được đầy đủ kịp thời, mặc dù còn nhiều điểm sơ suất trong khâu

tổ chức và đăng tải thông tin mà BTC đã cởi mở, cầu tiến xin lỗi toàn thể các bạn

trong Gala dinner một cách chính thức. Tuy nhiên , BTC cũng tự tin rằng toàn thể

các bạn đã có một hành trình ngắn với những phút giây thật bổ ích. Ở đó các bạn

đã được gặp gỡ những người bạn, được trải nghiệm với chính mình. Nhận lại bạn

mình ở cái nét xưa và thấy rõ bạn mình ở cái nét nay cập nhật. Ở đó bạn chứng

kiến những ai kia cởi mở hòa đồng bên cạnh nhỏ nhoi bóng ngập ngừng e ngại.

Ở đó có đùa vui và giận dỗi, có lúc tỉnh tỉnh, say say lúc hay, lúc dở. Có vòng tay

chia sẻ chẳng muốn rời hay những lời nghiến đay sót ruột gan mặn chát bạn bè....

Thế vậy đó, gặp mặt, cởi mở để thêm hiểu nhau hơn, nhận biết cái đáng yêu và bỏ

qua phần đáng trách, ta sẽ kết nối và thêm trải nghiệm làm mới mình hơn.

Năm ngón tay còn ngón ngắn ngón dài, cuộc sống trải nghiệm mỗi người

một khác, môi trường công tác và sinh hoạt khác nhau ở mức tỏ, mức tường, tập

thể đông luôn phảng phất sự khác biệt cá tính và văn hóa tỏ bày. Song vẫn phải

nghĩ rằng, chẳng có gì trọn vẹn, không có ai hoàn hảo trước nay ở đời. Chúng ta,

BTC và mỗi cá nhân hãy tự biết tiết chế mình để thấy rằng ta đã hòa mình được

vào tập thể, ta không còn khác biệt với số đông bởi chính tái tôi của chính mình.

KT-26 là vậy, tập thể của những bạn bè không phân biệt thấp cao xã hội sang hèn,

để thấy được cái tinh thần sẻ chia, bạn bè của KT-26 ấy đã, đang và sẽ hướng mỗi

chúng ta cách thức tiếp cận và thể hiện chính mình.

Cũng từ cái tinh thần của tập thể chúng ta là vậy, chứng kiến nhiều bạn vượt

qua những khó khăn của bản thân lặn lội phương xa về hội tụ, theo dõi và thấy

được niềm vui và sự tiếp đón tận tình của chủ nhà, thấy được nhiều nụ cười cũa

các bạn nữ, thấy được những hành động ga lăng hiếm gặp của đấng mày râu. Nhất

là khi 9:30 tối đêm Gala, bạn gái Minh Hương vẫn lặn lội kịp gặp mặt bạn bè, để

lưu luyến đến tận giây cuối chia bay sân bay Tân Sơn Nhất. Khoảnh khắc bạn bè

nghẹn lòng trong tiếng vỗ tay không ngớt: Đáng trân trong nhường nào! Chính vì

vậy, BTC rất vui và tự tin đánh giá về mức độ thành công của cuộc họp mặt KT-

26 chúng ta năm nay tại Vũng Tàu.

Kết nối KT-26 của chúng ta đang đi đúng hướng ở mức độ rộng và sau hơn

hứa hẹn những bước tiến mới trong thời gian tới. Xin cám ơn mọi người, xin cám

ơn tất cả về những sự thể hiện và đóng góp của mình cho mục tiêu kết nối của

lớp, đặc biệt sự chia sẻ hết mình trong sự kiện đặc biệt của chúng ta: NGÀY HỌP

MẶT KT-26 NĂM 2014 TẠI VŨNG TÀU.

Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại!

TM BTC

Nguyễn Văn Hà

CẢM XÚC VŨNG TÀU (cập nhật lần 2)

Thế là bọn chúng lại gặp nhau sau những ngày dài mong đợi.
Trạm dừng chân đầu tiên: Cơm Tấm Kiều Giang

Bồi hồi bên Mộ phần Minh Hà

Thắp hương cho hai Cụ Nhà Anh Khương

Đến Vũng Tàu lúc trời đã tối
Hơi mệt nhưng rất vui
Chuẩn bị hoa tặng chị em

Wellcome party







BLL
Gia đình Anh Khương


Buổi sáng trong lành



Hằng cười suýt té

Đội Hà nội

Phú trổ tài kể chuyện


Bọn nội trú gặp lại nhau



Chụp hình bên bờ biển

Xếp hàng vào lớp?!!






Những nụ cười!!
Nhà Hàng Gành Hào
Thăm Đức Mẹ Maria
Đi đá bóng nhưng còn phải chờ chị em cổ vũ!!
Gala tràn đầy cảm xúc
BTC tặng quà Chủ Nhà

KT26 chia sẻ

Song ca về Biển Đảo

Hà nội tặng quà BTC

Và Chủ nhà

Bài hát Triệu Đóa Hồng đã gắn với Linh từ năm thứ Nhất!
Nối vòng tay lớn

Do chưa sưu tầm đủ ảnh chụp nên chúng tôi sẽ cập nhật tiếp!