Thằng
con trai về nghỉ hè năm nhất được 3 tháng, bạn bè vẫn đang kỳ học và thi. May
quá, có World Cup hơn 1 tháng trời, cu cậu đỡ buồn hơn. Nhất là cái World Cup
mà đội bóng ưa thích của cậu từ khi biết xem bóng đá được lên ngôi, lần đầu
tiên trong đời, cậu chứng kiến những thần tượng của mình đứng trên bục cao nhất.
“Đâu ai cũng may mắn có những giây phút hạnh phúc ấy như con!” – Tôi từng chia
sẻ với cu cậu.
Nghe
cu cậu bàn qua lại với mẹ nó từ lâu, lớp con trai sẽ tổ chức họp lớp kỷ niệm 1
năm ra ngày trường NKĐHQG. Vui thật, đúng là có lần đã viết “Like Father, Like
Son”, lớp cu cậu họp cũng đúng từ ngày 25/7 đến ngày 27/7 năm nay. Có khác
chăng con lên rừng – Đà Lạt, cha xuống biển – Vũng Tàu!
Cu
cậu vui lắm! Cũng đúng thôi, 1 năm xa bạn xa bè còn gì. Nghe con bàn tán qua lại
với vợ thì biết cu cậu phấn trấn nhường nào! Tối qua, trong lúc cơm tối, con
trai ra vẻ người lớn dặn dò mẹ:
“Mẹ
cho con tiền đóng đi chơi với lớp nhé. Đóng cho 1 phụ huynh để người lớn tồ chức
Tour, phải đóng sớm ngày mai để họ còn tổ chức. Mẹ nhớ bỏ vào cái phong bì cho
con, phải lịch sự chút, ai lại móc ví ra xỉa tiền như đi chợ ấy được!”
Cu
cậu đã bắt đầu khôn ra rồi đó, tôi mỉm cười gật đầu:
“
Đúng đấy con, không chỉ với phụ huynh , với ai cũng vậy, bạn bè cũng thế, chúng
ta cần thể hiện sự tôn trọng và văn hóa ứng xử tốt của mình, nhất là những người
bỏ thời gian công sức ra tổ chức cho chúng ta gặp mặt, vui chơi. Con nên xác nhận mọi yêu cầu của người chủ trì sớm nhất có thể
để mọi người chủ động trong khâu tổ chức.”
Thằng con trai co vẻ hãnh diện về hành động của
mình khi ba nhận xét. Được đà tôi nói vể công tác chuẩn bị của họp lớp chúng
tôi. Nói vể BLL, vể BTC, về khoản đóng góp và tài trợ một cách công bằng và
chia sẻ, rồi chẳng thể quên khi nói về đơn vị chủ nhà. Nghe nói đến chủ nhà, cu
cậu hơi ngạc nhiên. “Ừ, cũng như trong bóng đá, yếu tố sân nhà chiếm tới 50% của
sự thành công đó con ạ!” – Tôi hóm hỉnh so sánh.
Thề
rồi không khí họp lớp sôi nổi hẳn trong bữa cơm tối gia đình. Thằng con có vẻ
vui hơn:
“
Ban đầu đăng ký, chúng nó cứ õng à õng ẹo, chả “yes” hay “no” mà cứ lý do này nọ
chưa quyết định được để mọi ngưởi biết trước cho khâu tổ chức. Nhưng cuối cùng
cũng đi hết....”
Tôi
cười phá lên:
“
Ba tưởng già cả U50 thế hệ ba mới có dỗi hờn, làm le õng ẹo chút cho thêm phần
quan trọng, chứ thế hệ thời đại mới bọn con cũng củ chuối vậy sao?”
Nói
vậy, cũng phải phân tích thêm cho cu cậu hiểu:
“Không
hẳn là vậy đâu con. Ừ, cũng có vài người có tính cách vậy, song chúng ta cần phải
kiên trì con ạ. Mỗi người một tính cách, một điều kiện, hoàn cảnh và môi trường
sống, sinh hoạt và tiếp xúc khác nhau. Không dễ dàng, trong một chừng mực nào
đó, ta có thể vượt qua những rào cản tâm lý, nhất là trong những lĩnh vực nhạy
cảm như giao tiếp ứng xử và quan hệ cộng đồng. Nhưng cũng không khó, nếu ta biết
trang bị cho mình hành trang cho việc giao tiếp ứng xử ấy càng nhiều càng tốt bằng
sự rèn luyện, cởi mở và cầu tiến của chính bản thân mình”
Bữa
cơm tối thú vị của cha con tôi cũng kết thúc. Cu cậu uống nước tráng miệng rồi
vào phòng riêng của mình. Một không gian riêng đầy kỷ niệm học trò, những gương
mặt có thân thương, rồi có cả khó gần chắc đang ùa về trong nó. Ừ, có gì chăng
nữa, nó vẫn lần nữa được là chính mình ở cái hoài niệm học trò trong một tập thể
lớp với báo tính cách khác nhau ấy mà 1 năm rồi đã bao đêm về, một mình trong
giấu ngủ nó đã thao thức nhớ nhung....
Ừ,
tôi cũng vậy mà, cũng cái ngày 25 tháng 7 ấy, giống con trai, tôi cũng lên đường
đi họp lớp, cuộc gặp mặt KT26 na7m 2014 tại Vũng Tàu...
HCMC
– 24th JULY 2014 - CHUTI
Cháu Giai này may mắn. Có Papa là chiên gia tổ chức họp lớp!
Trả lờiXóa