Đợt
này cô khỏe và vui hơn, có chăng khác với năm ngoái cô vào chữa bạo bệnh. Cũng
đúng thôi, sau thời gian điều trị cẩn thận, cùng với chuyện thằng con út xây được
căn nhà khang trang, cô bán căn nhà cũ, về ở chung với vớ chồng nó. “Hơi bất tiện
chút, nhưng giờ cô già rồi, về đây có con , hàng ngày nhìn mấy đứa cháu cũng
vui. Gì thì gì, cô chủ động lắm, con thấy cô có phòng ốc sinh hoạt riêng và còn
chuẩn bị cả bộ đồ nấu nướng nữa đấy!” – Cô vui vẻ giới thiệu khi đợt Tết vừa rồi
tôi đến thăm cô.
Ngồi
giữa đám học trò tếu táo, nhìn cô khỏe và trẻ ra nhiều tuổi. Cái lũ học trò mà
suốt ba năm cấp 3 cô không ngơi chỉnh đốn, truyền cho chúng cái tinh thần thi cử
và đỗ đạt, đến nỗi sau này chúng nó sợ, chúng nó khó gần cô.
“Con
thấy hồi bọn con đi học, cô có dữ không mà bọn con sợ cô vậy!?” – Có lần cô hỏi
tôi.
“Cô
nghiêm khắc chứ không dữ trước lũ học trò nghịch ngợm bọn con. Ai con không biết,
nhưng con không sợ cô” – Tôi lại lốp chốp trả lời cô vậy.
Đám
học trò ngày càng gần cô hơn, chúng là vậy, hiểu ra rồi thì tha hồ mà tếu táo
và đùa cợt. Cô cũng vui lắm, nhìn cô như hòa vào, không còn ngăn cách tuổi tác
và cô trò tóc đều có ánh bạc.
“
Bọn con đứng nghe thằng H, nó nói thì cứ trừ đi 99%”
“Trời,
con cám ơn cô đã còn chút lòng tin với con, chứ bọn này chúng nó trừ hết 100% của
con cơ cô ạ!”
“Nó
toàn nói móc cô, bọn con có biết tại sao nãy giờ nó cứ nói đến chuyện gà rán
không” – Cô bí hiểm hỏi bọn học trò còn lại.
“Sao
cô, sao cô, cô cứ kể đi...!” – Bọn chúng nó van nài.
Cô
cười hề hề rội nhẹ giọng xuống: “ Hồi năm nọ, trước lúc ra, nó gọi báo, cô bảo lên nhà cô nấu cơm cô trò ăn và
nói chuyện. Ừ thì chỉ có hai cô trò, cắm nồi cơm, cô mua gà rán ngoài tiệm về...
Thế là nó cười rồi đánh giá nữ công gia chánh của c ô suốt buổi cơm hôm đó. Thế
có tức không, cho nó ăn để rồi nó cạnh khóe cô từ đó đến giờ..!”
“Ô
hay, con cười và vui vì phương pháp ẩm thực của cô rất hiệu quả và tinh tế như
cách cô giảng hóa bọn con vậy, chứ con có móc máy gì đâu!? Con gà rán cô mua
ngoài tiệm, quá đúng! tiệm chúng làm sẽ ngon hơn thì mình nấu làm gì? Rõ ràng ,
ngoài ra cô còn tự tay nấu cho con bát cơm ngon trong nồi cơm điện và cả một
bán canh bí đao ngọt lừ đó là gì...!” – Tôi phân bua.
“Thằng
đểu....!” cả lũ bạn không nhịn được cười và quăng vào tôi liên hoàn “thằng đểu”
như vậy.
“Cô
ạ, những học trò cá biệt thời đi học, sau này thường là chúng nhớ về trường, về
thầy cô hơn. Có chăng chúng còn nợ thầy cô và trường lớp nhiều hơn những đồng
môn khác” – Lúc này một chị học chuyên văn trên 4 lớp nán lại với hội lớp chúng
nó cũng lên tiếng góp vui và thể hiện khà năng ngôn ngữ của mình.
“
Cám ơn chị, đúng đấy, ai em không rõ, nhưng với em, em nợ trường, em nợ cô nhiều
lắm...!” – Tôi nói và giọng như nghẹn lại, kéo theo một không khí trầm tĩnh
hơn.
Chỉ
trong giây lát, tôi chủ động kéo không khí vui vẻ về với cô trò: “Cô ạ, bọn này
hoặc là già cả hết, hoặc là chúng quá vô tâm. Cái sự việc 3 thằng chúng con
chào đón WC trong lớp, còn con cẩn trong hơn thì “vọt” ra ngoài cửa sổ từ lầu 1...
xui thay, ướt hết ông tứ bảo vệ đang đi dưới đất. Thầy L. hiệu phó khăng khăng
đòi ra hội đồng kỷ luật trường. Hạnh kiểm trung bình là bọn con khỏi thi đại học.
May có cô, cô hướng dẫn họp lớp, họp đoàn. Cô mồi cách viết biên bản, kiến nghị
từ một hành động tốt, song mắc lỗi lầm cần được tha thứ.... Thế là bọn con
thoát nạn... Giờ cô xác nhận vụ ấy, kẻo bọn này nó không tin, chết! chúng nó
quên hết rồi cô ạ!”
Cô
lúc này cười cười, ánh mắt cô xa xăm, hình ảnh trường lớp và học trò chắc đang
ùa vào ký ức của bà giáo già trên bảy mươi tuổi lúc này: “Nghe chuyện, cứ nghĩ
thằng Th, không tin có thể thằng H. Hóa ra nó nghịch ngầm thật. Hồi đó cũng
căng lắm. thầy L. hiệu phó không ưa cô. Đấu tranh bằng nhiều cách, không kết quả.
Cuối cùng chỉ vì lúc đó nắm bắt được tin con gái thầy đang xin về trường cùng tổ
hóa với cô,... thế mới xong đấy!”
“Ha
ha ha, cô con quả là ghê gớm thật!” – Tôi phá lên cười trước những ánh mắt còn
chưa nắm bắt được ngọn nghành ký ức của hai cô trò tôi 30 năm về trước.
Nhìn cô lúc ấy, tôi mỉm cười liếc sang mấy đứa bạn: Thấy
chưa, cứ bảo cô nghiêm khắc, lạnh lùng và khó gần. Cô của chúng mình là thế đấy,
đáng yêu chưa!
Hai
chúng tôi đều là học trò cô làm Chủ nhiệm.
HCMC – JULY 03RD 2014 - CHUTI
Tôi không được học nhưng có nghe và biết về Cô. Chuti thật may mắn!
Trả lờiXóaTks KT.
Trả lờiXóaĐúng, tôi thật may mắn.
Năm nay cô vào và đi VT thăm cô thân (Hiệu trưởng TP trước) và bạn bè, giao viên ở vT. Cũng đúng dịp KT-26 chúng ta họp mặt 2014 tại đó. Nhưng ngày này, ký ức về trường lớp, thây cô bạn bè làm tôi thấy vui vui và hào hứng hơn cho ngày gặp mặt.
Thế thì chuyến này Chuti được 2-3 trong 1 rồi!
Trả lờiXóaHehehe... tôi diễn đạt vụng.
Trả lờiXóaCô hiện đang ở VT rồi, tuần nửa là quay về HCMC => NT => HPG...
Hehe. Đang định đề nghị BTC yêu cầu Ông này đóng 3 suất vì Ổng "lời" quá!
Trả lờiXóa