Oai lắm chứ, thành quả của 5 năm miệt mài giảng đường mà, những ngày thực tập và làm đề tài tốt nghiệp cũng đến. Tôi chọn và được phân vào tổ ĐT, thôi cứ đề tài truyền thống, điểm khó cao nhưng an toàn.
Đáng đời cho Nó, cứ tinh tướng,
cán bộ nọ, lớp trưởng kia, có được tự mình chọn đề tài và tổ môn tốt nghiệp
đâu! Nghe Nó kể mà cũng vừa buồn cười, vừa tội nghiệp, tội cho cả cái đề tài và
cái cách giuảng dạy và học tập mà chúng được thụ hưởng 5 năm qua. Số là, từ khi
lên học chuyên môn, Nó định hướng làm đề tài phân tích kinh tế. Có chăng hợp với
cái khả năng bốc phét và chém gió của Nó, hơn nữa nghe nói, Nó muốn nhờ ông thầy
V. chủ nhiệm khoa đầu tiên của chúng Nó làm giáo viên hướng dẫn, lúc này ổng đã
ra khỏi trường và làm giám đốc một công ty trong ngành. Nhưng hỡi ơi, Nó đâu được
sống theo nguyện vọng chính đáng ấy. Ngày đăng ký phân tổ nhận đề tài, cái tổ của
tôi chẳng có một ma cán bộ lớp nào đăng ký, Nó tuyệt nhiên là không rồi. Thấy vậy
thầy V. tổ trưởng bộ môn gọi Nó lên văn phòng khoa, lúc ấy có cô L. chủ nhiệm
là giáo viên trong tổ, thầy nghiêm nghị nói: “ĐT là tổ môn kết nghĩa của lớp,
cô L. là giáo viên chủ nhiệm, ấy vậy mà không có bất cứ một cán bộ lớp nào đăng
ký làm đề tài tốt nghiệp. Cậu là lớp trưởng cậu thấy như vậy có được không?”
Chả cần Nó nói lý do và nguyện vọng
của nó trong học tập và nghề nghiệp sau này, thầy tổ trưởng bộ môn cứ bảo Nó về
nghĩ lại cái mà Nó đã nghĩ cả hơn năm rồi. Ồ thì nghĩ, thì suy! Chẳng phải mất
thời gian nhiều để Nó nhận ra cái cách đào tạo ở đây và cái mức độ của cái đề
tài ấy, Nó lên nhà cô L. “ Ok chị, em quyết định làm đề tài tổ ĐT”. Và cô L. là
giáo viên hướng dẫn đề tài của Nó.
Thế mới lạ, cái thằng trốn cái trại
ĐT hôm nào, nay Nó lại được chính thầy V. phân Nó làm “nhóm trường” của nhóm đề
tài ĐT chúng tôi, người có trách nhiệm kết nối thầy – trò và đôn đốc nhóm làm
theo tiến độ. Đúng là quyết định của một ông thầy già, nổi tiếng về hình thức
và qui tắc, xong chả cái gì đến nơi đến trốn.
Vậy là tôi với Nó lại chung một
nhóm, được cái Nó là thằng cũng gần tuổi và hay qua nhà chơi với ông bà già
tôi, thấy cái điệu bộ “ông cụ non” của Nó, bố mẹ tôi cũng quí. Chúng tôi quyết
định chọn Vosco làm nới thực tập. Nói chúng tôi cho sang chứ Nó có biết chó ai ở
đó đâu mà chọn với không chọn!
Ngày đến cơ quan thực tập, cái thời
chúng tôi thông tin là vàng. Đã là vàng thì có ai mang đi chia sẻ một cách rộng
rãi bao giờ!? Họ bưng bít thông tin lắm, nói thì bảo nói bậy, chứ “giấu như mèo
giấu c. ấy”. Nghe mấy nhân viên mới nói: “những thông tin này bọn em phải hỏi
trưởng phòng, anh làm sao biết được?” . Trời, những số liệu thông tin làm việc
hàng ngày mà ổng bảo không biết, không biết sao ông làm việc được ta? Thế mới lạ
cho cái thời tranh tối, tranh sáng của bao cấp và mở cửa.
Cái thằng thiếu ý chí chiến đấu
thật. Mới ngày đầu đi, gặp khó khăn, Nó đã nản rồi. Nghe Nó thì thụt bí mật, bật
mí mà chán cho Nó: “Năm ngoái cô L. hướng dẫn con Hải d. dê KTB 25, bố nó làm
to to ở Vosco này, tao sẽ cố gắng vò đầu
bứt tai khó khăn này nọ để moi được cái gốt từ cô L. rồi về tính tiếp”. Nói là
Nó làm, và Nó hí hửng khi có gốt trong tay. Đời! có ai cho Nó cả, để Nó ngồi
chơi mà hí hửng thế, đề tài phân tích cho 10 năm tới, có số liệu những năm trước,
Nó có bói được ra số liệu kế hoạch chăng!?
Thằng này liểu thật, không hiểu
Nó liều hay cẩu tha nữa mà nói, Nó bảo : “kế hoạch các ổng cũng bịa ra ấy mà,
riêng về mảng này tao thiết kế được!” Còn tôi, không dại gì theo Nó cả.
Tôi phải lần mò các mối quan hệ.
Nói thế cho thêm phần quan trọng chứ, sẵn có rồi tôi mới quyết định và rủ Nó đi
thực tập ở Vosco này chứ. Cứ để Nó đắc trí với cái gốt nhặt được mà Nó coi là một
thành quả vĩ đại ấy đi. Tôi cứ miệt mài nhận số liệu từ người quen, phân tích số
liệu, đưa ra những giả thuyết, những lập luận. Đúng là một thiên đường thực tế,
nơi mà chúng mơ ước sau này sẽ được đặt chân lên miền đất hứa ấy. Chả phải đâu
xa, ngay từ lúc này, những thằng sinh viên như Nó đang khó khăn nhường nào để
có được những thông tin, số liệu ấy cho cái đề tài tốt nghiệp trước mắt, thế mới
biết niềm vui của tôi lúc ấy ra sao.
Nó trông qua có vẻ liều mạng và tự
tin vậy, nhưng cũng thường thôi..! Sau vài tuần đắc chí với cái gốt của mình,
Nó thấy tôi cứ thầm lặng một mình ghi ghi, chép chép. Đã vậy, đôi khi tôi lại
nhả một nụ cười bí hiểm và đắc thắng mỗi khi Nó nghi ngờ về những hành động của
tôi. Trời mùa hạ nóng nực, độ ẩm cao, tôi say sưa làm bài trong màn tránh muỗi
trên cái gác xép riêng cõi của mình càng làm Nó nghi nghờ và nóng ruột hơn.
Thời gian cứ trôi dần về những ngày
tháng cuối, nó càng sốt ruột khi tôi cứ ẫm ở trả lời: “ Được rồi, để tao làm
xong rồi chuyển cho mày ngay!”
Tức cười, cái thằng liều mạng và
tự tin của tôi đâu rồi? Đằng này, sau khi nghe vậy, Nó lại tỏ ra giận dỗi: “
Thôi được rồi, cứ thế đi, mày có kênh số liệu của mày. Tao sẽ bảo vệ theo kênh
số liệu của tao. Chỉ kẹt cái, hai thằng cùng thực tập một công ty mà số liệu
khác nhau. Tao với mày phải cố bảo vệ mình nhé!”
Thằng này vậy mà cũng trẻ con thật!
Tôi phải chủ động làm hòa với Nó.
Ừ, Nó có tính trẻ con dỗi hờn,
nhưng cũng chu đáo với thầy cô ra phết, làm cán bộ lớp riết nên quen chăng (!?).
Ngày 20/11 năm ấy, sau một thời gian ngắn thực tập, nhân ngày Nhà Giáo Việt
Nam, Nó cũng tổ chức nhóm đi thăm các thầy, các cô. Thời đó nghèo, Nó cũng vậy,
nên chủ yếu đến thầy cô bằng tinh thần và tấm lòng của những học trò nghèo mà
thôi. Tôi hiểu Nó, nên càng thương Nó nhiều hơn, khi đến nhà thấy V. tổ trưởng
bộ môn, có lẽ người mà chúng tôi lúc ấy luôn tôn trọng bởi con người nhìn rất kỹ
càng và mô phạm: “Cậu học kinh tế mà suy nghĩ và hành động không kính tế chút
nào cả. Phải tính toán chứ, tập chung vào, ngày Tết mua gì đó có giá trị tặng
thầy cô. Đằng này cậu xé lẻ ra mua những thứ chả có giá trị thế này thì thật
lãng phí”. Nhìn cái mặt thẫn thờ và ánh mắt mông lung của Nó, tôi biết sẽ có gì
đó xảy ra.
Đúng, Nó là vậy, ngày Tết năm ấy,
Nó tuyệt nhiên không tổ chức thăm hỏi , tặng qua theo lời khuyên của thầy tổ
trưởng bộ môn....
Và cái gì đến sẽ đến, ngay sau Tết,
nhóm ĐT chúng tôi được lệnh họp khẩn cấp. Chả biết đứa nào báo sai thời gian
hay Nó cố tình đến họp muộn, nên càng làm cho không khi cuộc họp căng thẳng
hơn. Ngay sau khi Nó ôm lệ khệ một chồng tài liệu vào cuộc họp muộn, thầy V. liền
nhanh nhảu nghị quyết ngay: “ Được biết anh H. giỏi giang đã làm xong đề tài rồi.
Tuy nhiên làm nhóm trưởng nhưng anh H. chỉ lo cho mình, chả thèm quan tâm, hỗ
trợ các bạn đồng môn với mình. Do vậy để đảm bảo nhóm giúp đỡ nhau tốt hơn, kịp
tiến độ, kể từ hôm nay trở đi anh H. không làm nhóm trưởng nữaa và tôi đề bạt
anh K. sẽ làm nhóm trưởng nhóm này...”
“Này, mày làm xong rồi à? Sao mày
lấy đâu ra nhiều tài liệu thế?” – Tôi tò ra thán phục hỏi Nó ngay sau khi kết
thục buổi họp.
“ Hahaha, lấy mẹ ra mà xong à! Tao
với mày cùng làm mà còn phải hỏi. Còn đây là mấy cuốn sồ bậy bạ của ông anh tao
đóng cho trường. Tết rồi, gặp con L. Nó nói, gặp thầy V. nhân dịp chúc Tết thấy
thầy nói dỗi không thấy tao đến thầy(!?) . Tao mất tăm từ hồi đó và báo sẽ có một
cuộc họp sau Tết như hôm nay. Thấy vậy, cầm đống giấy này đi ra oai chút. Ừ
không làm được cho tập thể, chí ít cũng làm được gì đó cho mình chứ!”
Thằng đều!
Thế rồi ngày thi thử thi thật
cũng tới hết tổ môn lại bảo vệ hội đồng. Còn nhiều chuyện về cái đề tài của Nó
lắm. Là thằng vẽ khá, Nó toàn đi vẽ hộ khóa trên khóa dưới, hết thằng cùng lớp
nọ, lại đến con khác lớp kia. Vậy mà đến lượt cho mình, sau khi say xưa chầu rượu
của mấy thằng nhờ vẽ, sẵn men rượu, Nó xin tờ A-0 ngoạch một mạch cái bản đồ
hàng hải thế giới. Để cái châu Phi mất cân đối mà thầy Phòng bảo là củ khoai
tây. Để cái tuyến đường vận tải Á-Âu đáng ra đi qua eo Malacca của Malaysia nối
biển Đông với Ấn Độ Dương, cũng chỉ vì rượu, sự cẩu thả, Nó ngoạch làm sao vòng
xuống dưới cả địa phận Ấn Độ. May cho Nó, con em trong trường chứ không thầy
Ph. người đã nhắc Nó về sửa lại khi bảo vệ tô môn đã cho Nó chết rồi, khi mà
cái bản vẽ ấy cứ được Nó mang lên bảo vệ hội đồng chỉ vì cái sự cẩu thả và bất
cần ấy của Nó.
Ngày bảo vệ tốt nghiệp, một ngày
thật ấn tượng với đời sinh viên của chúng tôi. Thấy V. tổ trưởng bộ môn kết
nghĩa và cô L. chủ nhiệm vui lắm, thành quả và công lao của thầy cô đã đến ngày
hái quả. Ngoài nghuyện chuyên môn sách vở, thấy cô cũng không quên cách cư xử của
lớp với các thầy cô hội đồng bthi, nhất là ngày bảo vệ cuối cùng. Tôi thấy Nó gật
gật gù gù, xong cũng như cái vẻ mặt thất thần và ánh mắt mông lung ngày 20/11
năm rồi tôi nghĩ lại có gì xảy ra trong Nó.
Tôi thấy Nó xầm xì gì đó với thằng
Th. c. lớp phó HT. Hai đứa hình như xếp cho nhau vào nhóm bảo vệ đầu thì phải.
Hai thằng bảo vệ xong, và rồi chả còn ai biết mặt chúng Nó đâu cả.....
Ngày bảo vệ tốt nghiệp của lớp
cũng xong. Như thường sẽ là một ngày mừng vui thầy trò liên hoan linh đình lắm.
Ngày cuối mà, ngày bảo vệ cuộc đởi sinh viên mà! Nhưng với lớp tôi, có gì đó hơi
khác thường thì phải. Hay do tôi chơi với Nó, lại hay nhạy cảm với những “hành
động kỳ quặc” mà Nó gây ra và rồi cứ thế mà suy, mà diễn. Khác với không khí
bia bọt liên hoan tổng kết thường thấy ở các khóa trước, ở lớp này, tôi thấy
cái H. lớp phó ĐS tíu tít hô hào “ban lễ tân” bê từng đĩa dưa hấu màu đỏ nước
chín mọng tiến vào lễ tổng kết của chúng tôi. Sau đó trong không khí nói cười
qua lại, tôi có nghe thấy thấy V. và cô L. trao đổi với H.:
“ Thế cậu H. đâu rồi, tổng kết của
lớp ta chỉ có thế này thôi á!”
“Dạ, H có việc bận gia đình, có dặn
lại em về buổi tổng kết như vậy thầy ạ!”
Cùng lúc ấy, trên “con” xe Supper
Cup đèn vuông, Nó và thằng Th.c. đang lướt gió về Hà Nam Ninh,gia đình thằng
Th.c.c đang sinh sống ở đó....
HCMC – 18TH JULY 2014 -
CHUTI
Cái quãng thời gian làm đề tài này có nhiều cảm xúc được đẩy lên cao trào. Nhiều "chiện" thú vị lắm. Một thời để nhớ!
Trả lờiXóaÔng này hay có vụ "đảo hàng" . "Tôi" là ai nhỉ?!!
Trả lờiXóahehehe...
Trả lờiXóaMuốn gây tì tò mò. Bí mật, bật mí ngày họp mặt!
Mẹ con Minh Hương đã nhận được tiền rồi
Trả lờiXóaXin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong lớp nhiều nha
Comment sai bài!
Trả lờiXóaOK, chúc cháu mau lành.