Có lẽ
là một sự sa sỉ vớ Nó ngày ấy, không hẳn về mặt tiền bạc khó khăn, mà có lẽ cái
phong trào tặng hoa ngày 8/3 những năm 80 thế kỷ trước lúc đó chưa mạnh, còn
hơn thế nửa, mối quan hệ vẫn chưa đủ
khăng khít để Nó tự tin tặng hoa cho em nhân cái ngày của phụ nữ này. Vậy mà Nó
vẫn quyết định làm một cái việc cứ như quá khả năng của mình.
Cô
em gái tất bật xuống vườn nhà bạn cùng lớp ở mạn Hồ sen, chăm chút và cận thận
lắm, mấy bông hồng được nâng niu về tận nhà. Với sự trân trọng và dưới bàn tay
khéo léo của cô em gái, một bó hồng cỏ với một bông lớn chính giữa và vài bông
nhỏ xíu trắng thuần khiết trang điểm xung quanh nhẹ nhàng bó ngoài bởi tờ giấy
nến trắng xanh đục làm cho bó hồng cảm giác mong manh dễ vỡ trước gió về đêm tiết
Bắc tháng Ba.
Chiếc
xe đua nam Liên Xô đi mượn mãi mới được cứ như đánh đố sự thẹn thùng của thằng
thanh niên trước ánh mắt cảm thông của chị và em gái Nó. Lần đầu tiên trong đời
Nó đi tặng hoa bạn gái… Lưng Nó cúi rạp, tay phải giữ lái, tay trái run run nâng
niu bó hồng cỏ trắng mong manh trước gió. Có vẻ như không ổn, bó hồng quá mỏng
manh chỉ bởi một tay trước gió. Nó đỏ bừng mặt thẹn thùng nghe lời khuyên của
chị và em gái. Đúng rồi thằng cu Thanh Chưởng hàng xóm xẽ đi cùng Nó.
Em
không có nhà….
Hai
anh em trở ra. Nó quyết định chờ, Nó hay thẹn thùng đỏ mặt với những chuyện
này, nhưng khùng lắm, Nó phải đợi bằng được để trao cho em. Chúng đứng gần làm
thành bức tường ngăn những cơn gió đêm cứ muốn đùa giỡn cánh hồng trắng tinh
khôi của Nó. Người đi đường qua lại, cũng có nhiều ánh mắt tinh nghịch sẻ chia
đáp về phía hai anh em, càng làm cho Nó bối rối. Những cánh hồng cỏ mỏng manh từ
chiều, gặp gió đêm cười đùa có vẻ cũng bối rối ỉu xìu như cậu chủ. Nó bước lên
cầu thang gõ cửa nhà em một lần nữa và lại bắt gặp ánh mắt cảm thông của bà mẹ:
“Em nó đi học vẫn chưa về, cháu có cần gửi lại, cô về nói với em sau”…
Hai
anh em nó lại đua với gió đêm trên chiếc xe đạp Liên Xô, lưng gò xuống nhấp nhổm
theo từng vòng chân của Nó xa dần những bông hồng trắng đang thấp thỏm chờ đợi
cô chủ mới của chúng. Trên cả chặng đường
quay về, thằng nhóc Thanh hàng xóm như cũng chia sẻ với ông anh của mình, cả
hai chẳng nói một lời, cứ để tâm trạng Nó thấp thỏm nghĩ về mấy bông hồng tối ấy.
Nó lo lắng liệu có tiếp tục hẩm hiu cho số phận của cánh hồng cỏ vất vả đợi chờ
trong gió đêm, hay sẽ được tiếp sức tươi xinh như chính cô chủ mới của chúng.
Và tới
tối ngày 9/3 ấy, sau cả đêm quẩn quanh với những bông hồng, Nó lại bước chân gõ
cửa, em thay mẹ mở cửa đón Nó hôm nay. Cũng như thường lệ, Nó vẫn ngại ngùng ít
nói, cùng tiếng cười nói thì thầm của người nhà ở phòng trong, Nó nghe văng vẳng
tiếng chào thì thầm của ai đó: “Chào cậu chủ, em ở đây nè!”. Nó mỉm cười khi thấy
bông hồng cỏ trắng tinh khôi điệu dà tạo dáng trên một cái đĩa cắm hoa nhỏ xinh
xinh. Ở phía đối diện cái bàn sofa nhỏ, em ngước ánh mắt tinh nghịch biết cười
hướng nhanh về phía Nó…
HCMC
– March 8, 2013 - CHUTI

Cám ơn CT. Một ký ức đẹp!
Trả lờiXóaChúc mừng "Em nó"!
hehehe
Trả lờiXóaThanks KT!
Quên,
Trả lờiXóaEm nó giờ đã có chồng có con, tôi cũng chúc mừng cho em nó. Em cũng là fan của Blog KT-26. Ở xa, em đọc ký ức này của chàng trai tặng hoa em mấy chục năm trước, đành tiếc nuối nhắn tin cho tôi: Lãng mạn! Bao giờ cho tôi ngày xưa! Thôi đã là số phận, mỗi người một nơi, cũng chỉ dám động viên em: Nghe nói chồng em đi công tác, con trai lớn luôn có thể làm người đàn ông tổ chức & chúc mừng em hôm nay.
Like to CT
Trả lờiXóaThanks TD.
Trả lờiXóaĐúng kiểu facebook nhể. Bưa nào có dịp tôi sẽ chơi bài Blog và facebook... hehehe !
Nhập đồng !
Trả lờiXóaMượn hồn có phải là nhập đồng không nhỉ?
Trả lờiXóaTeamwork nhỉ, em gái, chị gái, chú em hàng xóm và còn ai đó cho mượn cái xe đua Liên Xô nữa chứ.
Trả lờiXóaThanks Pham.
Trả lờiXóaHehehe ... Sự kiện lớn đầu tiên mà, nhiều người quan tâm. Chiếc xe đạp đua Liên Xô là của anh hàng xóm, trước đó đi Liên Xô, về trường, vợ là GĐ Thư viện trường mình lúc ấy! Mượn chiếc xe đạp đẹp đẹp cho hoành tráng đên thăm em nó....