(Phần II: Phỏng
vấn và thực tập ở Sài Gòn - Theo
yêu cầu cũng như nhu cầu tự sướng , xin chia sẻ tiếp chuyện tôi đi làm sau phần
đầu trên Blog ngày 20/7/2011)
…Thế
là tôi lên đường vào Sài Gòn.
Lần
đầu tiên xa nhà, tôi hồi hộp lắm, lại đi xa và chuyển chặng nữa chứ. Thằng TT
thông thạo đường xá thì nó phải lên Hà nội chơi với bạn gái trước. Hẹn đi hẹn lại
nó sẽ phải đón ở cổng ga đúng chuyến tàu hỏa Hải Phòng-Hà nội của tôi. Tiếng
xình xịch bánh ray xe lửa xa dần những cái thân thương, gần gũi nhất, để tiếp cận
và làm quen với những điều mới mẻ , lạ lẫm cuộc đời sẽ dành cho tôi… Sau một buổi
tối nhiều cảm xúc trên cùng chiếc xe đạp ngắm phố với em sinh viên bạn học của
cô người yêu thằng TT. Đêm Hà nội lạ lẫm với tôi, cùng xe, gần gũi mà tôi với
em sinh viên ngày nào vẫn xa cách như thể tôi đang đi trong đêm với Hà nội vậy.
Cảnh bịn rịn chia tay của người đồng hành càng làm tôi thấy trống vắng và cảm
giác nhớ nhà ra riết hơn. Trưa nay ở sân ga Hải Phòng, em cũng đến, bẽn lẽn ngại
ngùng dúi vào tay tôi hộp cao sao vàng, và đêm ký túc xá Hà nội ấy, dường như
tôi không ngủ, chuyến máy bay đầu tiên trong đời sẽ đưa tôi vào một thử thách mới…
Sau
những lúc choáng choáng, ù tai, có những lúc nghẹt thở như muốn ói, máy bay
cũng hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều ngày 08/10/1991. Tôi cẩn thận dò dẫm
theo thằng TT chỉ sợ lạc đường. Cùng chuyến bay cũng là thằng Th , thằng cuối
trong đợt tuyển người này. Ra đến cửa sân bay, thằng TT luôn thể hiện sự năng nổ,
tháo vát, ít nhiều nghe nói trong cơ quan có khối người đã từng là cấp dưới của
bố nó ở Cục HH, nó nhấc điện thoại công cộng gọi về văn phòng công ty ở Sài
Gòn, cái số điện thoại mà thằng Lực KTB-25 cũng mới vào công ty để liên hệ. Chả
biết cái tính trịnh thượng, chém gió của nó đến đâu mà đầu dây kia mới trực a
lô thì đầu này, một thằng nhãi ranh chuẩn bị phỏng vấn thực tập đã chu chéo:
“Xuống sân bay rồi, đm! Chưa có xe đéo nào ra đón à?”. Nghe kể lại, người nhấc
máy là sếp thằng Lực, cha này khét tiếng khó khăn và thù dai, hắn hơi ngỡ ngàng
nói trước phòng : “không biết thằng nào mà ăn nói hỗn hào thế, xe đón đưa gì ở
sân bay sao lại gọi số này”. Đến đấy thằng Lực hốt hoảng lao tới dành lấy ống
nghe: “ Xin lỗi mấy thằng bạn nó gọi em…” rồi thì thầm vào máy: “ mẹ chúng mày,
vào phỏng vấn thử việc mà tinh tướng, xe nào đón chúng mày? Bắt taxi mà về cơ
quan!” Vậy đấy, mới một chân bước xuống
đất Sài gòn, tôi đã thấy lo lo…
GMT
HCM cuối cùng cũng hiển hiện trước mắt, còn hơn cả sự tưởng tượng của tôi, hóa
ra cái sự hoành tráng của văn phòng HPG là tôi ngạc nhiện, thì nơi đây càng làm
tôi choáng ngợp hơn. Văn phòng nằm trên lầu 7 của một cao ốc hướng ra sông Sài
gòn rộng lớn, bên cạnh là khách sạn Majestic một kiến trúc kiểu Pháp tráng lệ nổi
tiếng ở Sài gòn đến tận bay giờ. Cũng là lần đầu tôi được thưởng ngoạn cái cảm
giác cầu thang máy ù tai khi lên lầu 7, một không gian rộng rãi, bàn ghế nội thất
đẹp đẽ, sang trọng của thị trường có thời kỳ sống lâu trong chế độ Mỹ, các thiết
bị văn phòng, máy tính, điện thoại, máy photo hiện đại làm tôi mê mẩn. Con người
làm việc ở đây thì mới nghe đã sợ chứ huống chi được mục thị, quả là không
ngoa, sang trọng và đẳng cấp, đâu đó cứ luôn văng vẳng những đối thoại tiếng
Anh, chốc chốc lại thấy một vài ông khách Tây, xen lẫn người ta ra vào tấp nập.
Ngó sang góc phải là một ông Tây đang nghiêm nghị trong phòng làm việc riêng….
Tất cả đã làm tôi ngộp thở! May thay, bữa đầu tiên khúm núm chào hỏi xong,
chúng tôi được TGĐ cho xe đưa về ở tạm nhà khách của Cuc HH trên đường Pasture,
hen đúng 8 giớ sáng hôm sau lên phỏng vấn.
Rồi cái thời điểm lo sợ nhất của tôi cũng đến, cái thời điểm
phỏng vấn mà trước đó nghe nói sẽ bằng tiếng Anh, một sự chống đỡ, một cuộc sát
hạnh quá khó đối với tôi. Ba thằng chúng tôi có mặt đúng giờ. Bước vào căn
phòng TGĐ lúc ấy sao tôi thấy nó quá rỗng rải và trống trải. Tiếp chúng tôi là
một người đàn ông mực thước và sắc sảo. Mấy câu làm quen, hỏi han nhẹ nhàng có
vẻ làm chúng tôi thoải mái hơn một chút. Sau khi xem qua hồ sơ của từng thằng, ổng
ngước mắt lên và nói: “ Đây là một công ty liên doanh với nước ngoài, mặc dù
các cậu đã được giới thiệu từ chi nhánh Hải Phòng nhưng vào đây các cậu phải vượt
qua cuộc phỏng vấn chính thức cũng như một thời gian thực tập, sau đó mới có
quyết định chính thức. Còn đã gọi là công ty liên doanh, ngoại ngữ là quan trọng
nhất”. Rứt lời, ổng đưa cho mỗi thằng một tờ báo tiếng anh đã có một đoạn khoanh
sẵn: “ các cậu chuẩn bị 5 phút sau đó đọc và dịch những đoạn tôi đã đánh dấu”
Nghe đoạn khơi mào thôi mà tôi đã ù cả tai, có ai lại chơi vậy chứ, ngoài Hải
phòng là phỏng vấn thật chứ sao ổng lại nói chúng tôi là mới được văn phòng HPG
giới thiệu có uổng cho chúng tôi không. Còn cái đoạn báo tiếng Anh được khoanh
sẵn cứ như trêu ngươi tôi vậy, như tôi đã nói, kiến thức tiếng Anh lúc ấy của
tôi khác chi “lạc đà biếu cổ”. Từ thì chả biết, nghĩa thì không làm sao mà đọc
mà dịch cho đỡ xấu hổ thôi chứ chưa dám nói để đạt yêu cầu của con người giỏi
giang đang đứng trước mặt mình. Thú thật lúc ấy, với con tim cứ đập thình thịch,
thình thịch, ngực căng tức như nghẹn thở, có cho tôi đọc một bài chính tả lớp
tiểu học của con trai tôi bây giờ tôi cũng chả đọc nên hồn huống chi tiếng Anh!
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ và cảm thấy nghẹn cổ tiếc nuối cho cái sự lười học của mình
những năm trước đấy.
Và
chắc chẳng cần phải nói, tôi thảm bại như thế nào, hai thằng kia cũng chẳng hơn
gì tôi, đọc tiếng Anh cứ như tiếng Lào. Cần gì phải yêu cầu dịch. Thấy vậy ông
TGĐ mặt thất vọng nói, các cậu chả biết cái gì cả, tiếng Anh quá kém, gần như
không biết vậy không thể làm công ty liên doanh được, các cậu nên tìm việc khác
để đỡ tốn thời gian của mình và của công ty nữa. Nghe đến đây hai thằng thược
diện gữi gắm COCC vội vã năn nỉ, thằng TT còn mang cả bố lúc ấy là BTĐU Cục HH
ra xin: “ chú ơi, cháu xin chú, chú cho cháu vào làm việc, cháu sẽ cố, không vậy
về bố cháu đánh cháu chết”. Thực ra lúc ấy tôi không đủ cảm xúc để suy nghĩ tếu
táo vốn là cái chất của mình, ai đi xin lại mang bố ra dọa cơ chứ, bố nó đánh
chết nó có liên quan gỉ đến ông TGĐ, vì không nhận nó vào làm, nếu bố nó đánh
chết con ông TGĐ thì mới có cơ năn nỉ được, đằng này, hơi củ chuối! Còn với
tôi, sau khi nghe vậy, tôi cứ như mất trọng lượng, bay bổng trong không gian vô
định. Tôi chả còn cảm xúc gì cả, và sau này nhớ lại, tôi hay bảo, lúc ấy như có
“cô” xui, tôi làm một mạch: “ Cám ơn anh đã cho em có cơ hội phỏng vấn, thực ra
em biết SV khoa KT học xong ra trường kiến thức gần như tờ giấy trắng, bọn em
chả biết gì cả, nhưng cũng như anh đã học và tốt nghiệp từ khoa KT ấy, anh cho
em thêm một cơ hội được thực tập ở công ty mình, còn sau thời gian thực tập, bản
thân thấy không đáp ứng được, chính em sẽ là người chủ động xin rút lui…” Sau
này, qua tìm hiểu tôi mới biết, câu lên đồng của tôi, được đánh giá tốt dưới
con mắt của vị TGĐ đáng kính này.
Lúc
lên đồng chả có cảm xúc gì, nhưng khi bước ra khỏi cảm giác không trọng lượng ấy
để trở về với hiện tại, tôi chẳng thiếu lo lắng mặc dù ngay hôm đó chúng tôi được
dẫn xuống bãi Tân Thuận để bắt đầu đợt thực tập. Lúc ấy, tôi đã mơ màng tới
công việc bán phở mà thằng bạn Thành cơm có lần nói chuyện khi vào Vũng tàu, gì
thì gì, tôi sẽ bám trụ lại , không có đường lùi nữa.
Thế
là những ngày miệt mài với thực tập và ôn luyện. Ngày ở dưới bãi thực tập, buổi
tối tôi lao vào tự học tiếng Anh. May thằng Lực cho một tập giới thiệu các từ ,
thuật ngữ viết tắt trong khai thác container bằng tiếng Anh. Tôi cứ tra, dịch,
đọc các từ, ngữ ấy. Chả màng đến đúng sai, tôi cứ học gạo như vậy hòng tăng thêm
vốn từ cũng như hiểu thêm về khai thác container. Trả cần biết thời gian sớm muộn,
tôi cứ cày thông đêm như thế, cho đến khi mấy thằng cùng phòng phải khùng lên:
“Học đéo gì mà muộn vậy, kịp thế chó nào được, tắt đèn cho người ta ngủ chứ”,
tôi lại cắm cái máy nghe vào tai cho đến lúc nào ngủ quên thì thôi.
Một
tuần trôi qua, ông TGĐ yêu cầu mấy thằng thực tập lên văn phòng, và từ đấy
trong suốt đợt thực tập, cứ một tuần ông lại gọi lên kiểm tra thu hoạch của từng
thằng. Lần đầu ấy ông đưa cho mỗi thằng một tài liệu, thằng thì cái Booking
note, thằng cái vận đơn, qua đó những câu hỏi đơn giản; thế nào là “ freight
collect, freight prepaid?” , “ xây dựng cước trên tuyến dưa trên yếu tố nào?”… Ấy
vậy mà mấy thằng trả lời kiểu gì ổng cũng bảo sai. Còn tôi khi ông hỏi một từ
viết tắt “DI” tiếng anh đầy đủ và nghĩa là gì? Thì may sao, cả tuần qua tôi gồng
mình chiến đấu với tập tài liệu của thằng Lực, mặc dù chưa đủ nghĩa nhưng cũng
nhận được lời động viện của TGĐ: “ một tuần mà hiểu được như vậy là tốt”. Tôi cảm
thấy phấn chấn và quyết tâm hơn.
Còn
ở dưới bãi, hàng ngày chúng tôi đi theo các đại ca vào trước học nghề. Ôi miên
man là việc, nghe các anh giảng giải mà thấy nhão cả tai, nhất là cái anh V.
nghe nói em út ông cục trưởng gì đó, trước đi bộ đội sau xin về làm ở công ty.
Người lùn tịn, làm dưới cảng mà lúc nào cũng bảnh bao, đi đứng chậm dãi, bụng
phưỡn về phía trước. Đi theo anh, những đứa thực tập sẽ nắm rõ thế nào là bản
lĩnh trước tiền bạc, anh luôn chỉ giáo đạo đức nghề nghiệp, tác phong trong
công việc và quan trọng hơn luôn đúng giờ và nghe lời cấp trên… Còn một anh T.
râu nào đó, không được Trưởng bãi yêu quí vì cái tính ngang tàng, thiếu kỷ luật.
Thoắt một cái là có mặt ở cái Căn-tin bãi để cà phê, cà pháo. Được cái nhiệt
tình, thích mấy thằng Bắc kỳ, nên tận tình chỉ bảo công việc và ăn chơi. Chính
vì vậy suốt thời gian thực tập tôi đi theo làm đệ tử cho T. râu, lọ mọ các só sỉnh
ở bãi, lân la đến cái chỗ làm việc của công nhân giao nhận, HQ, láu lỉnh quan
sát và đếm xem bọn này hàng ngày ăn chặn của khách hàng bao nhiêu. Hết việc là
lại cùng T. râu ê a căn-tin cảng, nơi có cô em miền Nam xinh đẹp và biết chiều,
chắc là chưa thấy trai Bắc bao giờ, với lại miền Nam và hiện trường bãi lấy đâu
ra những anh trành cớm nắng thư sinh như chúng tôi. Thế là những cái liếc mắt
đưa tình, những nụ cười duyên trao gửi qua lại làm nóng mặt ông trưởng bãi lúc
bấy giờ. Dần rà, bọn chúng được lên văn phòng hết, chỉ mình tôi vẫn còn đợi
cùng với một thằng vào sau nữa. Chả hiểu có phải COCC hay thiện cảm của ông trưởng
bãi bọn kia thuận tiện, còn tôi, đã lên sau lại còn bị ông ta mang ra kiểm tra
ngay trước khi được gọi lên văn phòng, một ưu đãi riêng, những câu hỏi về qui
trình, HQ,.. quả là đơn giản với thằng tôi công phu những ngày tầm sư học đạo của
một tay thông minh, ngang tàng cũng như những lần quan sát HQ, giao nhận ăn chặn
của khách hàng.
Thế
là tôi cũng xong kỳ thực tập, một thời gian tương đối ngắn nhưng cũng làm cho
nước da tôi dám nắng, bớt cái vẻ thư sinh hơn trước. Ngày lên văn phòng hồi hộp,
nhưng cuối cùng tôi cũng được chấp nhận. Chúng tôi chủ yếu được phân vào các phòng thị trường, khai
thác, chứng từ… Cả lũ chúng tôi đều ngàn cái phòng thị trường, nơi ấy mấy thằng
anh đi trước nói tiếng Anh như gió, một ông trưởng phòng người miền Nam khó
tính ghét dân Bắc kỳ, giỏi tiếng anh có tiếng. Lúc ông TGĐ dẫn cả mấy thằng đi
tới từng phòng, tôi cứ như quán tính bước theo vào phía phòng khai thác nơi chủ
yếu người Bắc, lại có anh trưởng phòng người Hải Phòng rất quí bọn trẻ, thì
nghe tiếng TGĐ gọi lại: “Hà, đi hướng này, em được phân công vào phòng thị trường..”
(Còn
tiếp … Phần III: Cuộc chiến vùng miền và một hướng đi mới.)
HCMC
– Mar 12, 2013 – CHUTI
Tks Chuti.
Trả lờiXóaSau khi CT vào SG tôi ở HP có nghe "đài báo" đưa tin. Một hôm gặp Ông anh trai của CT, Ổng hỏi mày đi làm chưa? Tọi đáp dạ rồi, chỗ ấy, chỗ nọ... Ổng bảo Thằng H nhà tao vào Nam rồi, chúng mày vào Nam mẹ nó hết đi !!
Câu nói ấy cũng là một trong những động lực thúc đẩy tôi vào SG sau CT 2 năm.
Thanks KT.
Trả lờiXóaGiai đoạn Kt-26 với nhiều cuộc tìm kiếm cơ hội ở xa rất thú vị, mong sẽ có nhiều chia sẻ vui từ mọi người hơn nữa. Với đề tài này, ai trong chúng ta cũng trải qua, cheer nhé!
Ông CT hãy tự sướng thật nhiều đi nhá... Theo tôi, ông cứ tập hợp lại rồi in thành cuốn "Hồi ký của một Geisha jai", đảm bảo bán chạy! :D
Trả lờiXóaThanks TD.
XóaTôi cũng đang tiến hành dần dần đây. Còn bán được thì còn hy vọng 2 nhóc tỳ nhà này xem chúng có thích, có đủ tiền mua không đã. Đó chính là 2 khách hàng tiềm năng trong business này.
Tôi sẽ tiếp tục tự sướng, tuy nhiên có chợ viết cùng ACE thì sẽ động lục hơn. Mọi người xung phong đi chứ!
Thật đúng là bản lĩnh kiên cường, có tố chất của lãnh đạo. TD nói đúng đấy, CT viết thành sách để cho các cháu noi gương mà học tập. Đáng để cảm phục lắm!
Trả lờiXóaThanks Nhung!
XóaĐang luyện tay nghề như trước đây Nhung từng khuyên, kẻo sau này không có việc gì, ngồi tý máy cho vui. Chả biết sao, nhiều lúc tôi cứ khùng khùng, gặp đâu trúng thì trúng mà không đành chịu, nghe Nhung động viên mà sướng hết cả cái mình!