Thời gà công nghiệp ngày xưa,
nghe câu này mình thấy nó cũng hay hay. Tưởng tượng như là cái gì đó rất là bí
ẩn đến siêu hình. Rồi lại tự hỏi, vô là không, thường là bình thường. Đời là
không bình thường thì là dzư thế lào ấy nhẩy? Chắc là triết lý thì phải khó
hiểu như vậy!
Rồi lớn dần lên, đỡ gà hơn, đọc
giáo lý nhà Phật, rồi trải nghiệm qua thực tế bản thân & xung quanh, mình
mới hiểu dần.
Hiểu được ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG, vì
sao lại vô thường, vô thường thì làm sao, thì dường như ta đã đi được một nửa
con đường tìm kiếm hạnh phúc, an lạc với bản thân.
Phật dạy, thế giới đều trong vòng
quay “Sinh, Trụ, Dị, Diệt” không ngừng. Người ta sinh ra, trụ lại một thời
gian, rồi già yếu & chết đi để một lớp khác lại sinh ra, cứ thế không
ngừng. Vì thế mà đời luôn thay đổi, không có gì là vĩnh viễn cả. Đó là đời vô
thường.
Nhưng người ta lại thường không
muốn nghĩ như vậy. bản chất con người là sự tham lam & tư hữu, luôn nghĩ
cái mình đang có là vĩnh viễn, và có một lại nhanh chóng thích có hai. Đó có phải
nguồn gốc của THAM SÂN SI, của nỗi thống
khổ trong mỗi người không? Phật dạy là đúng như vậy.
Hôm nay con còn bé, nó nghe lời
mình răm rắp. Mai nó lớn lúc nào, nó cãi mình như đúng rồi. Dường như nó đang
tuột dần ra khỏi vòng tay mình. Hôm nay chồng thương, đi đâu cũng có nhau, mai
thì chả biết. Hôm nay rõ ra mình có hàng chục tỷ, sao mai tính lại nó ngót
đi đâu chỉ còn 1/10?
Một câu bịp mà các chàng hay rót
vào tai các nàng: Anh sẽ yêu em mãi mãi (mà quả lúc đó chàng nghĩ thế thật).
Nhưng nói đúng phải là: Lúc này anh sẽ yêu em mãi mãi. Giống như nói: “Hôm nay tôi không thông minh hơn học sinh
lớp 5” vậy.
Có hai câu chuyện tôi tận mắt
chứng kiến cứ ám ảnh tôi mãi đến bây giờ (mà tôi tin nhiều bạn cũng đã chứng
kiến tương tự) về cái sự đời là vô thường:
Chuyện 1: Vào một buổi trưa nắng
trên đường đi làm về. Do vào buổi trưa nên đường tương đối vắng người. Một người đàn ông cỡ trung niên phóng khá nhanh,
vụt quá tôi. Được khoảng 200m, anh ấy đâm sầm vào một người dắt xe máy đi ngang
ra từ một quán bún chả bên đường. Cú đâm quá mạnh khiến anh ngã vật ra đường,
đầu đập xuống đất, máu chảy qua tai tràn ra. Tôi đến nơi thấy anh nằm bất động
& ý nghĩ ngay lúc đó của tôi là, anh đang nghĩ gì khi đi đường để không kịp
phản ứng? Liệu anh có trở lại là anh lúc trước? Liệu anh có qua khỏi? Gia đình
anh sẽ ảnh hưởng gì? Trong nháy mắt thôi, từ một người bình thường với bao lo
toan bận rộn, anh đã đứng trước thử thách của số phận.
Chuyện 2: Mới xảy ra thôi. Anh là
người đàn ông giàu có thành đạt, rất quảng giao, khéo léo. Trước anh là lãnh
đạo của APL Hà Nội, sau chuyển sang Vinalines. Do chơi với vợ anh nên tôi biết
khá rõ gia đình này. Đó là một gia đình hoàn hảo đáng mơ ước, với 2 cô con gái
đầu & 1 con trai út. Hai cô con gái đều đang học & làm việc tại Mỹ. Vợ
chồng họ thương yêu chiều chuộng nhau thực sự. Để nghĩ về một gia đình trọn vẹn
đủ đường, thì tôi luôn nghĩ, chính là gia đình họ. Đặc biệt chị vợ anh có nhiều
đức tính để tôi phải ngưỡng mộ và học tập.
Nhưng (đời cứ phải có nhưng…)
đúng ngày anh nhận quyết định làm Chủ tịch HĐ Quản trị Cty cảng Quảng Ninh thì
anh đột ngột ra đi ở tuổi 55 vì nhồi máu cơ tim. Cú ra đi quá nhanh làm tất cả
mọi người đều sốc, đặc biệt là vợ anh.
Bên chị tôi an ủi: Chị ạ, anh ấy
quá sướng khi sống ngày nào là vui ngày đó với vợ đẹp con khôn. Một ngày của
anh ấy chất lượng bằng hai ngày của người khác.
Nói vậy nhưng tôi hiểu, người đi
đã đi rồi, chỉ vợ con anh ở lại sẽ vô cùng chống chếnh, mất mát. Gia đình ấy đã
không còn hoàn hảo nữa.
Hãy yêu từng giây ta sống các
bạn nhé! ĐỜI LÀ VÔ THƯỜNG mà. Biết ra
sao ngày mai?
Tks TD.
Trả lờiXóaDạo này "Trình" hơi bị cao.
Một bài học về cuộc sống rất quí giá.
Thanks TD,
Trả lờiXóaTrình này giờ vào nhóm gầm gì với KTK nhể!
Hãy biết mình đang là ai, đang ở đâu, đang có cái gì và enjoy cái ta đang có ... thị mọi cái cũng THƯỜNG thôi!
CT nói chuẩn không cần chỉnh! :D
Trả lờiXóaVan biet phai enjoy nhung gi dang co, bo ganh lo di ma vui song, vay ma sao chang de thuc hien.
Trả lờiXóaHom nao hop nhom di