Tôi
là ai ư?
Một
câu hỏi lãng xẹt! Thôi đành tặng Nó một nụ cười hiền hiền của tôi vậy, à! mà tiếc
gì, khuyến mãi luôn cái má lúm đồng tiền duyên duyên cho cái thằng ma xó tọc mạch
cứ gặp là Nó lại hỏi mỗi câu ấy. Hehe…Nó lại một phen bị “bí đao” nữa!
Nghĩ
mà cười, tự đặt cho mình cái nick con ma xó mà Nó chẳng biết tôi là ai! Tôi là
gái Hải Phòng chính gốc đây, thì sinh ra ở Hải Phòng mà lại! Vì hoàn cảnh mà bố
mẹ mang tôi theo sinh sống ở một vùng giáp biên khác, ở đó tuổi thơ tôi bay bổng
cùng những cánh bướm rừng, những bông sim tím hoang dại vùng đồi núi trung du
áp mình nhìn xuống bãi biển xanh biếc nên thơ và tài nguyên. Nơi đây nổi tiếng
với nét đẹp rắn rỏi, trắng ngần của những cô gái vùng đất khoáng sản và du lịch
cùng những giọng ca cao vút đi cùng tháng năm. Cũng chả đâu xa, những ngày 10
năm gặp mặt ấy, dịp tôi thường nhật công tác ở Sài gòn, là dịp chúng tôi hay gặp
nhau và cùng lớp lo toan chuẩn bị cho sự kiện trong đại sau 10 năm ra trường. Mấy
đứa nỏ mồm dám trêu trọc: “ Suốt ngày kè kè, chả biết ma ăn cỗ!?”. A, bọn này
dám động đến chất tiềm ẩn Hải Phòng trong tôi:” Nói thật, đừng nói đi với nhau,
kể cả nằm ngủ cạnh nhau mà sáng trong thì cũng chả có ma nào ăn cỗ cả nhé!”
Nghe xong , mấy cái loa phường tắt ngấm, ai bảo!
Khỉ
thật, nói đến vậy, bảo vệ cả hai như thế mà Nó chẳng có lời cám ơn mà cứ cười
nhơn nhơn rồi mang tôi ra bình phẩm. Thằng này láu cá, Nó cố tình chọc để tôi bộc
lộ hết cái tính rắn rỏi, sâu sắc trong tôi cho thỏa lòng con ma xó ở Nó. Còn
lâu, vẫn chỉ một nụ cười kèm theo cái mà lúm đồng tiền khuyến mãi mà thôi.
Nhưng Nó cũng chẳng vừa, Nó ngang ngược nói với tôi: “Hồi đi học, tôi thấy bà tồ
tồ..!!”. Thằng đểu, không hiểu khen hay chê mà Nó dám nhận xét một trong những
bông sim rừng ba mẹ tôi nâng niu mang tặng vườn hoa đẹp của khóa ngày nhập trường
là tồ tồ cơ chứ. Có chăng cái dáng cao chân dài và trọng lượng chuẩn của tôi
lúc ấy đã vượt tầm mắt cái thân hình còm nhom suy dinh dưỡng khiến Nó “không
cao nhưng vẫn thấy tôi đồ xộ” là vậy. Đúng là cái thằng, mới nhìn bề ngoài, sự
kiện mà đã chém gió bừa, lại cái thói ma xó rình rập nữa. Cậy làm cán bộ, ngồi
trong lớp học mà còn quan sát dáng đi, dáng ngồi của mọi người Nó cũng suy diễn
rồi bảo người ta tồ tồ, thể nào thời giảng đường, thi môn nào là ôn lại môn ấy,
cho chừa!
Nhưng kể cũng tội, tính Nó thích chém gió, mà như Nó giãi
bày, chém gió mà không có người nghe thì như nói với bức tường, như hô trước biển.
Những lần tôi công tác Sài gòn ngày ấy, hàng tuần, hàng tháng làm việc với những
tổng công ty lớn, Nó lại tụ tập bạn bè bù khú cho qua mệt nhọc, cho vơi núi
công việc chờ đợi hôm sau. Rồi cả cái lần bảo nó quen cho lên gặp cái ông TGĐ
TCT HH, lĩnh vực Nó đang làm. Nghĩ cũng bực, cũng là lĩnh vực mình đã học, đã
làm, cứ để công ty bàn tán sao không “lượm” được những khách hàng HH này? Tự
ái, vậy là cùng Nó đi tiếp cận, cũng nhát thôi, cứ phải đón trước, nhìn sau
không à! Cứ như mình, thẳng vào việc mà trao đổi, sai đúng, yếu kém của khách
hàng được tìm ra, e cũng là cái nghề của mình giúp họ. Thế là Nó lại lên cơn hiếu
thắng nổ đùng đùng về tính cách nhề nghiệp và con người ở cái nghành củ chuối của
chúng, mệt cả cái tai… Những dịp ấy, tôi lại phải nghe Nó chém gió. Cũng chả chết
ai, cứ gật gật, cười cười và thi thoảng chém nhẹ lại, y rằng Nó lại hăng tiết
vung tay chém gió biển mạnh hơn. Những lúc hết hơi, tay mỏi, Nó mới giật mình bảo
tôi khôn, tôi khéo. Đúng là cái thằng chuyên gia chém gió, vung bừa mà gió chả
thấy đau, mới một ngọn gió rừng phất lại đã làm Nó mất thăng bằng, chịu trận
quay lại nịnh hót tôi. Ăn thua gì, mới nghe lỏm được cái việc tôi một mình thẳng
tiến trung tâm kính tế chính trị lớn nhất
cả nước làm cuộc cải cách ngành nghề mà Nó nghe đã choáng. Việc học với tôi chả
khó lắm, hồi học với Nó ở cái chương trình nghèo nàn, khó đoán khiến tôi toàn
ngủ gật trong lớp vậy mà tôi còn chả trượt như Nó, ngoại trừ cái môn thầy H. bắt
tôi thi lại vì cho Th. H chép bài , huống chi chương trình Master nước ngoài
chính qui, tôi làm cái rẹc! Nó và đám bạn cứ cùng nghành, cùng nghề, học gì làm
nấy, thấy đơn giản, nên khi nghe nói tôi đổi nghề mới, khó khăn cạnh tranh giữa
miền đất hứa nhưng cũng nhiều rủi ro, Nó cứ lắc đầu nguây nguẩy. Ừ thì cũng khó
khăn thật, nhưng tính tôi thích mạo hiểm, khó khăn và thử thách. Thấy Nó quan
tâm thật lòng, cũng đành chia sẻ chút ít: “Công việc nước ngoài, nước trong vất
vả nhưng vẫn theo định hướng tốt, được cái ông chồng ủng hộ, ngoài chuyện đảm
trách công ty riêng, ổng nhiều khi thay mình chăm sóc thằng quý tử, giờ cháu đã
trưởng thành, tự tin du học bên Anh…Nhiều khi nghĩ lại, từ giờ tôi phải quan
tâm đến ổng gấp đôi…” Nói đến đấy, tưởng Nó mủi lòng, đằng này, cũng như mọi lần,
Nó lại cười nhơn nhơn và mang tôi ra bình phẩm tiếp: “ Đúng là Bà đầm thép, từ
giờ tôi phải gọi bà là người phụ nữ thép của lớp”. Thế mới bực mình chứ, mới
đây Nó bảo tôi tồ tồ, còn bây giờ Nó gọi tôi là Bà đầm thép. Sao Nó cứ cho mình
cái quyền nghệch nghoạc vẽ tôi nét thanh nét đậm như để thỏa mãn cái thói chém
gió lung tung của Nó vậy!? Nhưng Nó chẳng đánh lừa được tôi, không thể giống cái
thói đành hanh và hiếu thắng như có lần tôi đã chém gió thẳng vào mặt Nó vậy,
“người khôn ăn nói nửa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”, tôi lại tặng Nó một
nụ cười hiền hiền kèm theo lúm đồng tiền khuyến mãi:
”
Ông chẳng kiên định chút nào cả, lúc thế nọ, lúc thế kia, ông vẽ tôi có nhiều mặt
vậy?”
Lúc
này mới thấy Nó không có vẻ chém gió thường ngày nữa mà từ tốn chậm rãi:
“Cũng
không khó hiểu tý nào như khi bà luôn sắc xảo “chém” tôi trên diễn đàn, bà là tổng
hòa của nhiều điều mâu thuẫn, bà có vẻ tồ tồ trong nét đẹp sắc xảo thông minh,
bà luôn nói ít mà hiểu nhiều, bà luôn quyết đoán bên cạnh chút do dự vốn đặc
trưng của phụ nữ, bà lạnh lùng mà tình cảm, bà rất gia đình nhưng vẫn hoài bão
xã hội, bà nhẹ nhàng kiên nhẫn pha lẫng tính cách của một ‘demanding’s Boss’… Mệt
lắm, chỉ có Bà đầm thép như bà mới cân bằng được tổng thể những mâu thuẫn đó.
Khổ cho tôi là tự tôi thấy bà như vậy!”
Đồ
đểu, Nó mang tôi ra bình phẩm, lại còn ra vẻ chia sẻ, thế nào là khổ cho Nó cơ
chứ, tôi là ai liên quan gì tới Nó? Nhưng thôi, tính Nó thích chém gió, lần này
khuyến mãi luôn cả nụ cười và má lúm đồng tiền, mất gì của bọ, động viên vì phong
trào tập thể là chính, không chấp!
HCMC
– 18th March 2013 - CHUTI
bbt: Trong lúc suy nghĩ xem "Tôi" là ai, "Nó" là ai, mời các bạn thưởng thức ca khúc WHO AM I.
bbt: Trong lúc suy nghĩ xem "Tôi" là ai, "Nó" là ai, mời các bạn thưởng thức ca khúc WHO AM I.
Tks CT
Trả lờiXóaTôi phải xem Ông có can tội "mạo danh" hay không?!!
Hehe.
"...Tôi là ai? là ai? mà yêu quá đời này..."
Thanks KT.
Trả lờiXóaĐừng bắt tôi tôi, cho tội!
Tôi là ai nhỉ, Tôi không phải là tôi!
Vẽ chân dung nam KT-26 thấy dễ, vẻ nữ khó, đòi hỏi ngắm nghía nhiều. Mà đâu được ngắm nhiều, chưa nói đối tác nó chém cho đứt tay mà ngay cả chị em cũng nổi cơn tam đình bảo mình lợi dụng, mất lịch sự, thôi đánh sui bảo họ tự vẽ, tự nói về mình, còn hình dung lại được bao nhiều thì vẽ bừa, chúng hay không, kệ... Mõ mà!
Trả lờiXóaBBT Blog xin cám ơn CT. Một phương pháp mới, lạ. Tên gọi là gì? " Hóa thân" hay "Nhập đồng" ...?!!.
Trả lờiXóaĐề nghị bà con và tác giả cho biết!
Hehehe... Cái ngôn từ gầm gì này KTK đưa ra đầu tiên giỏi nhất. Giúp mọi người.... Để tìm ra tôi là ai, và để ai ra nhận là tôi đi !
Trả lờiXóaHuhuhu... Bức chân dung vẽ xấu quá, nên đến giờ vẫn chưa có ai nhận ra tôi và ai đứng ra nhận ra tôi là tôi!
Trả lờiXóaHehe.
Trả lờiXóaVẽ rất đẹp. Chân dung của "TÔI" hiện lên là một người giỏi giang, kiên định nhưng không kém phần duyên dáng!!
Đó là 2 Mõ ta nói chuyện với nhau thôi... Chị em KT-26 quả là kiêu kỳ và demanding nhể!
Trả lờiXóaTôi lại muốn nhận xét: Chân dung của "TÔI" ở đây là một người phụ nữ đẹp, duên dáng mà vẫn hiện lên vẻ kiên định , giỏi giang khác người>
Đã là Mõ, tôi với ông phải ngược xuôi xuôi ngược để khi cộng vào, tác phẩm chung của ta là tuyệt nhất!
Có cảm giác "Nó" quá sợ "Tôi" nên vẽ chân zung toàn màu hồng. Mà các bạn thử tưởng tượng 1 bức vẽ toàn màu hồng thì nó chán ntn? :D
Trả lờiXóa"Nó" thích màu hồng.
Trả lờiXóaHehehe..
Trả lờiXóaTD nói đúng nhể! Nhưng cũng phải nói, tôi đồng cảm với Nó, tôi nghĩ chị em Kt-26 nói chung và Tôi nói riêng, toàn điểm đẹp, màu hồng không, cào cả ngày không thấy điểm đên đâu, khó cho Nó để thêm nét đen đen vào bức chân dung của Tôi.
Thương nhau củ ấu cũng tròm mà TD. Mà "Nó" thương "Tôi" cũng dễ hiểu vì "Tôi" có nhiều điểm đặc biệt dễ thương mà.
Trả lờiXóaHehehe.. Thanks t.h.! Ai cũng vậy cả tôi cũng thương Tôi nói chi đến Nó!
Trả lờiXóaMà nói thật, bức chân dung Tôi màu hồng vậy mà Tôi còn chưa nhận Tôi đấy nhé các vị! Demanding person nhể!
Tôi là ai mà nó bôi bôi vẽ vẽ thế này chứ! Rõ ghét! Bởi tồ tồ ngố ngố nên ngày đi học tôi chẳng để ý gì đến nó mặc dù ngày ấy nó đã thuộc hàng có hàm có hiệu. Ngày ấy, tôi mà nhận ra được hàng hiệu như Nó thì chắc Nó chẳng bảo tôi tồ đâu.
Trả lờiXóaChục năm sau khi ra trường, gặp lại, nó chém như bão, tôi chỉ còn biết cười cười. Thế đấy! Dù sao cũng phải cảm ơn nó, nó cũng giúp tôi hiểu thêm nhiều điều. Hai chục năm sau, gặp lại, nó vẫn chém, nhưng trình cao hơn, nó bảo tôi là thép. Người thường xuyên làm việc với tôi mà bảo tôi thế thì tôi thấy rất thường, nhưng nó mà bảo tôi thế thì tôi cũng hơi suy nghĩ một chút. Tôi với nó, nhiều thì cả năm gặp nhau một lần, lần nào nó cùng những đứa khác chém như bão, còn tôi thì chỉ lắng nghe, ngẫm và cười. Tôi có bao giờ bộc lộ gì đâu mà nó lại phát hiện ra tôi là thép. Thôi, kệ cho nó nói, tôi vẫn là tôi.
Like to KA P :D
XóaNó có vẻ là người hơi đi vào tâm linh 1 tí (mặc dù không công khai & không dám đi sâu) nên đánh giá đối tượng chuẩn đới!
Có điều Nó vẽ chân dung như đi trên dây, làm sao mà khi đọc vẫn ra người đó ngay nhưng vẫn "tô hồng" không bị người được vẽ ném đá :D
Chân dung của "Tôi" lần này tôi cho là đạt điểm 6- he he...
Giống như đi buôn mà chẳng có tiền, xuất phát là âm, nên chỉ cần ACE chiếu cố xem tránh, đọc qua... và cho điểm 0 thì tôi đã có lãi rồi.
XóaLần nữa chúng ta bị Tôi cho ăn quả phản thùng, chân dung của Tôi mà bà đầm thép làm cho mọi người quay lại mỗ xẻ Nó...hehehe!
TD à, đi trên dây là nghề của nó, bệnh nghề nghiệp ấy mà. Nó chẳng tự mang họa vào thân. Nó luôn có mục đích rõ ràng. Lần này nó không đặt mục tiêu thể hiện tính chuyên nghiệp của một tay bút có nghề, người có thể lột tả sự vât, hiện tượng dưới nhiều góc nhìn để người đọc được thỏa mãn thông qua các con chữ của nó. Nó thế đấy. Nó luôn là nó. Xác định rõ mục đích và biết cách đạt được mục đích.
Trả lờiXóaThanks Phạm... HP nhiều gió biển lắm, thả sứ chém!
Trả lờiXóa