Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

GIÀ



(Tặng người bạn đồng môn lớn tuổi nhất lớp)
Bước tam cấp cầu thang lên lầu 1, vội vàng len lỏi giữa hàng hàng người đứng chật cứng cái hành lang đứng chật bởi người nhà, bệnh nhân cùng các y bác sỹ tấp nập lại qua, Nó sững lại khi thấy chiếc áo bệnh nhân mệt mỏi bước chân bên cạnh là người phụ nữ dáng vẻ tần tảo, một tay dìu chồng, một tay nâng cao chai nước lủng lẳng dây truyền. Nó lại dò dẫm theo sau, cùng cặp vợ chồng bệnh nhân trung tuổi ấy lách qua lại đám người đứng động nghẹt, họ dẽ vào căn buồng bệnh 4 giường đông đúc cả bệnh nhân và người nhà chen lấn đầu giường…
“Ô, chú H ! Chú đến lúc nào vậy?”
“Già kỳ vậy, gọi mãi trả thấy trả lời!?”- Nó vẫn tếu táo như vậy – “ ra chơi với Mẹ em tạm trú cùng BV nhưng khác cơ sở, nghe tin Già ra HN, hôm nay đến thăm đây. Trông ngon ra phết sao mấy đứa bảo Già mệt lắm, bọn này không được”
Người vợ lúc này vội thanh minh : “ Lúc đưa anh đi VS, chị thấy điện thoại rung trong túi mà không nhấc được.” Thế đấy cái tính nanh nọc, lúc nào cũng đùa cợt chém gió, đến lúc này mà Nó còn để cho đội vợ chồng già kẹt chuyện sức khỏe nơi đây phải lăn tăn với Nó.
Già sướng lắm, gặp người quen giữa thủ đô như mở cờ trong bụng, quên cả cái chai nước và đoạn dây truyền lủng lằng khó chịu gắn nối với người, vẫn cười cười chuyện nọ, chuyện kia khá rôm rả khác với cái không khí BV đượm mùa lo ấu và mệt mỏi. Khác với thông tin của mấy đứa con gái cùng lớp vào thăm Già, đúng là Phụ nữ hay lo lắng và quan trọng hóa, trước mặt Nó là một người đồng môn hơn tuổi, vẫn với cái giọng chọ choẹ ngày nào. Còn khỏe chán, có khi nhìn còn khỏe và vui vẻ hơn cả cái thời giảng đường hơn 20 năm trước đằng khác.
Nực cười, vừa chê mấy đứa con gai, giờ nghĩ lại, Nó chẳng khác là bao. Cứ vận vào mình, cái thời giảng đường bao cấp khó khăn ấy, đứa nào mà chả thấy như bệnh nhân bây giờ. Ăn uống kham khổ, sinh hoạt vô độ, nhìn lại mấy cái ảnh tập thể năm nào, cả lớp cứ như đang sống trong trại cai nghiện, rõ khổ!

… Già, một cán bộ đi học, tuổi nhiều nhất khóa. Trên lớp mấy thầy cô trẻ mới ra trường ngại ngùng trong cách xưng hô, còn lũ học sinh phổ thông nghịch ngợm thầm thì “già rồi còn học, ham hố làm gì cho khổ”. Chả biết lúc ấy Già có những cảm nhận được những khó khăn và sự bất tiện trong sinh hoạt ứng xử với một lũ trẻ con vừa bước chân khỏi trường phổ thông để bắng nhắng với Già trong cùng một giảng đường đại học hay không. Nhưng với nó, củng là một người con gốc gác miền Trung, khúc ruột khó khăn của cả nước, Nó cảm nhận được sức vượt khó và mục đích giảng đường của Già. Nói đâu xa, ngay trong trường Nó, một ông làm xưởng trường lúc ấy, bao năm trời miệt mài từng lớp, từng lớp đèn đóm học hành, để ngày nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày ổng nhận quyết định nghỉ hưu. Để làm gì, khó hiểu lắm, chỉ biết rằng ông ấy vui mừng khôn xiết trong niềm vui nhân đôi khi thằng con trai ổng học cùng khóa tôi đoạt giải 3 thi toán quốc tế trở về.
Già viết chữ đẹp lắm. Nét chữ cơ bản và thêm chút bay bớm. Nghe bảo những cha viết chữ đẹp bay bướm này lãng mạn và sát gái lắm. Chả biết đúng với ai, lúc nào, nhưng lúc ấy, với cái đầu trẻ con, hạn hẹp, Nó nghĩ là không. Sát gái, lãng mạn gì với ông già lọm khọm ấy cơ chứ! Người gì lùn lùn, chả có chơi bời, thể thao văn hóa gì cả, lấy đâu và gái với sát. Hơn một năm ký túc xá khu B là thời gian Nó biết và quan sát được già nhiều hơn, ngày ấy cả lũ phải ở ký túc xá của môi trường bán quân sự mà. Ngày giảng đường, tối về nhà bật điện, thắp đèn để học. Già chăm chỉ, cần cù lắm. Thôi đanh lấy cái cần cù bù lại cái nhanh nhẹn của lũ trẻ. Mấy thằng trẻ cùng phòng, sáng ra cứ thì thầm trêu ghẹo: “ Tối qua, nghe tụng kinh bằng tiếng chọ chọe quê choa mà chẳng thể nào ngủ được!”. Chết thật, cái sức ăn, sức ngủ của mấy thằng thanh niên mới lớn mà khó ngủ thì mới thấy được sự quyết tâm và cường độ học hành của Già. Khổ vậy đấy, quyết tâm như vậy, cần cù như thế, mà kết quả học tập của Già, nhất là những năm cơ sở cơ bản khó nói phét, Già toàn nhường bọn trẻ đứng trước mặt mình không!
Thế rồi Già và Nó cũng tốt nghiệp, ra trường. Cũng như bao đồng môn khác, mỗi người một nơi, mỗi người một cuộc sống và đang xây dựng cho mình một chỗ đứng trong xã hội, một gia đình êm ấm trong đại gia đình cựu sinh viên KT-26 ngày nào…
20 năm, đúng gần 1 phần 4 thế kỷ, Nó gặp lại Già sau ngày ra trường. Nó háo hức nghe tin Già sẽ dự ngày gặp mặt KT-26 lần thứ 3 năm ấy. Lũ trẻ ngày nào, giờ không còn bắng nhắng giảng đường nữa, lần này họ gần Già nhiều hơn trước, chí ít là ở mái tóc điểm hoa râm. Thời gian trội qua, trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, chúng quan tâm và nhớ về những cố gắng và quyết tâm của Gia ngày giảng đường phần nào kỹ càng hơn. Ngày 20 của lớp, trước cơn lũ lụt miền Trung, quê nghèo của Già không tránh khỏi. Lũ trẻ con ngày nào tha thiến động viên để Già vượt khó, khăn gói quả mướp lên đường hội ngộ…
Nó vui lắm, cái khó khăn ở Già cho đợt gặp mặt này nghe bạn bè báo lại như tan biết trước con mắt Nó. Khác hẳn với lũ trẻ con ngày trước với áo thun, quần sọc, Già chỉnh chu trong bộ comple cà vạt đẹp mắt và phong độ. Gặp nhau sau 20 năm, tay bắt mặt mừng. Vẫn cái giọng chọ chọe quê choa, Già xúc động, Già cám ơn mọi người nhiều lần qua lại. Già hoài niệm thời giảng đường, Già nhận xét về “cháu Bảo lan” út ít của lớp, Già vui vẻ kể về những buổi tối “tụng kinh” bằng tiếng chọ chọe khó nghe, “bề trên” không hiểu, nên kết quả dưới mức bình thường. Già nói nhiều lắm, nói như bù đắp cho 20 năm không được nói, Già nói về quê hương, gia đình, về người vợ tần tảo và những “gái bia” , “gái rượu” của Già… Mọi người chia sẻ với niềm vui và hạnh phúc của Già.
Sau ngày 20 năm ấy, kết nối KT-26 được liên tục và gẩn gũi hơn. Trên diễn đàn chung, Già chung tay cùng những người bạn trẻ xây dựng tổ ấm KT-26 của mình. Tình cảm cùa Già chứa chan qua những câu nhắn gửi “comment”, Già vui sướng được thấy “gái bia”, “gái rượu” của mình hiếu thảo, những đứa con lớn khôn thay cha kết nối bạn bè. Những tâm sự của con cái về gia đình, những lỗi lầm với cha mẹ xưa được chia sẻ để lời hứa cho những bước tốt đẹp mai sau. Những bài viết và hình ảnh con “gái bia”, “gái rượu” , cũng như cái tên “Hằng Hải” của cháu đã chứng mình cho mục tiêu và sự cố gắng của Già, của người bạn đồng môn nhiều tuồi nhất lớp hơn 20 năm về trước. Một sự quyết tâm và khẳng định cho mai sau, cho thế hệ tiếp nối….

          …“ Thôi, hôm nay em đến chơi với Me, vào thăm anh. Giờ em phải về. Nhớ phát huy tinh thần Xô Viết Nghệ tĩnh và tinh thần KT-26, cố gắng lên mà về nhà cho vui! Nhắn con gai bia báo cáo tình hình sức khỏe cho các cô chú KT-26” – Nó chào tạm biệt Già và không quên tếu táo “Chị à, cái ông này lãng mạn gớm lắm đấy, em gọi Già không chịu, cứ bảo chú gọi anh là anh cả cho trẻ. Biết vậy nhưng em quen rồi, gọi là “Già” thích hơn” .
          Đúng là qua trải nghiệm có khác, đến cái tuổi tóc “bán dâm” Nó mới nhận ra cái lãng mạn ẩn chứa trong con người mộc mạc đến mức hơi khắc khổ của Già ở những năm giảng đường. Đúng rồi Già viết chữ rất đẹp và bay bướm lắm cơ mà!
          HCMC – 24th April 2014 – CHUTI.

CẦN SỰ CHIA SẺ



Các bạn thân mến!
Hiện nay anh Phúc đang điều trị sau mổ cắt bỏ K đại tràng tại nhà theo kiểu  Đông – Tây y  kết hợp.
Anh Phúc rất cám ơn sự quan tâm, chia sẻ của tập thể KT26 cả về tinh thần và vật chất (đặc biệt về tinh thần).
Anh Phúc cũng rất cần thêm những kinh nghiệm thuốc thang nếu ai biết thì chia sẻ cho Anh ấy. BLL sẽ trích quĩ để thay mặt tập thể lớp động viên Anh.
Ngoài ra chúng ta có thể giúp đỡ anh với tư cách cá nhân.
Thông tin TK của Anh Phúc như sau:
Chủ TK: Nguyễn Ngọc Phúc
STK: 0201000113573
NH: VCB Hà tĩnh.
Sự quan tâm chia sẻ của chúng ta sẽ là nguồn động viên rất lớn cho anh Phúc và gia đình.
BLL

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

CHUYỆN KỂ THỜI XA VẮNG (Chuti)


Khu tập thể hơn trăm hộ mà chỉ có mười hai cái chuồng tiêu hai ngăn để cho mấy trăm con người giải quyết nỗi buồn.
Thời đất nước xây dựng CNXH tiến lên CNCS, phấn đấu vì mục tiêu " làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" nên cái gì cũng là công cộng hết cho dễ quản lý và quy hoạch, chuồng tiêu được gọi với tên là CHUỒNG XÍ CÔNG CỘNG. Bọn trẻ con chúng tôi hay gọi lái đi là CHU XI CÔ CÔ cho nó đỡ lộ liễu.

Hồi bé, cái dãy nhà ngang nằm cuối khu B này là nỗi kinh hoàng của tất cả già trẻ lớn bé chúng tôi.
Con bé năm sáu tuổi là em gái tôi hồi đó thà " ị đùn" ra quần chứ nhất định không chịu đi vào khu chuồng xí công cộng này chỉ vì nó bẩn quá.Chỉ khổ cho tôi là chị nó và ông anh trai của tôi phải " hầu" nó những vụ kinh khủng như vậy.
Sáng nào từ sáu bảy giờ sáng là đã rất nhiều người từ các ngả đường khác nhau của khu B tụ hội về đây.
Ngày đó làm gì có giấy vệ sinh vừa trắng, vừa mỏng mềm với mùi thơm nhè nhẹ như bây giờ. Mỗi người trong hành trình " đi tìm sự sung sướng" đều mang theo một tờ báo, người thì đọc xong báo mời vò còn người thì vừa đi như chạy vừa vò cho nó kịp ...
Bọn trẻ chúng tôi hồi đấy rất ngạc nhiên thấy một số người lớn không mang theo tờ báo như thường lệ mà mang theo một bình tông nước... sau hỏi ra thì mới biết những người đó bị mắc một bệnh rất tế nhị nên ko thể dùng giấy báo trong khâu vệ sinh được.
Hàng trăm người mà chỉ có mười hai chỗ mà hai chỗ đầu đã "chuyên dụng" cho việc đổ bô rồi nên chỉ còn lại có mươi cái buồng nho nhỏ với cửa làm bằng tấm tôn sơn mầu nâu, chiều ngang rộng chưa được một mét có ba cái bậc để bước lên chỗ ngồi quy định, phía dưới là cái bể giữ phân thông với cánh đồng bên ngoài nên thỉnh thoảng mùa hè với mùa đông người ngồi bên trong sẽ được tặng thưởng một cơn gió mát từ cánh đồng thổi ngược lên mang theo cái mùi khủng khiếp làm rợn hết cả tóc gáy.
Hai bức tường của nhà vệ sinh trở thành nơi biểu diễn tài năng cho những mầm non hội họa hoặc luyện chữ đẹp với những nội dung không lấy gì làm văn hóa. Đặc biệt bọn trẻ con còn viết tên những đôi trai gái yêu nhau hoặc trêu nhau trên tường nhà xí nữa chứ. 
Kể ra hồi đó mà nghệ thuật vẽ tranh tường Graffity mà phát triển như bây giờ thì tường CHU XI CÔ CÔ khu tôi có phải đã có những tác phẩm nghệ thuật để đời rồi không ?
Có rất nhiều câu chuyện cười được kể trong những buổi tối mất điện ở khu B khi mà bọn trẻ con không phải học bài tụ tập với nhau về đề tài " chuồng xí"
Vẫn nhớ những câu chuyện kiểu như " Khỏa thân đến nhà Tiêu ngay để họp chi bộ" chẳng hạn, hoặc chuyện cười cái Quỳnh Anh nhà cô Nguyệt kể cho chúng tôi vào một buổi tối mất điện trên nóc nhà bác Thược bác Nghi ở đầu cổng khu B, kể xong cả lũ cười nghiêng ngả và nhớ ngay dù chỉ mới nghe có một lần
Câu chuyện thế này:
Vì có nhiều người đi VS không đúng lỗ làm mất vệ sinh nơi CHU XI CÔ CÔ nên có một bác mới viết một câu thơ lên tường
" Thi đua ỉa trúng mới tài"
Sáng hôm sau bác ấy ra đó thì đã thấy có ai điền thêm một câu ở dưới là
" Ra ngoài vài hòn thì đã làm sao"

Bác ấy bực quá mới viết thêm
" Làm sao là nghĩa thế nào ?
Ra ngoài vài hòn thì mất vệ sinh"
Sáng hôm sau lại có câu thơ phúc đáp
" Vệ sinh thì mặc vệ sinh 
Kỹ thuật chúng mình chỉ có thế thôi"
Bác ấy "điên lên" mới viết câu thơ trả lời
" Thế thôi thì hãy lên đồi
Học luyện thành tài thì hãy về đây"
Đấy các bạn thấy không, chỉ có một đề tài trúng lỗ thôi mà kho tàng văn học đã có thêm một bài thơ hay mà con bé ranh con là tôi hồi đó nhớ mãi đến tận bây giờ :v :v :v

À mà lại phải quay về đề tài chính tôi định viết về việc đi vệ sinh ở khu tôi chứ.
Hồi đó, nếu buổi sáng lại có nhu cầu đúng giờ cao điểm thì bạn sẽ được chứng kiến một cảnh tượng cực rất khôi hài với hàng chục người đứng xếp môt hàng dài dằng dặc để chờ đến lượt mình được giải quyết nỗi buồn nhưng cũng chưa khổ bằng mình đang đứng trước một cửa buồng đóng kín nào mà người ngồi bên trong lại là một bác cao tuổi đang " say sưa" đọc lại báo cũ trong đó :P
Kể cũng thấy kém văn minh thật đó, khi mà những người ko phải là người nhà, người thân mà lại gặp nhau ở những nơi nhạy cảm như vậy.
Viết đến đây tôi vừa viết vừa cười thành tiếng khi hình dung ra một cô gái trẻ là một chị nào đó ở khu tôi, hàng ngày ra đường thì điệu đà kiểu cách, mặt hoa da phấn, quần áo thời trang.... (vì khu tôi là khu điện ảnh nên có rất nhiều các chị như vậy như kiểu diễn viên điện ảnh nổi tiếng một thời như Diệu Thuần, Minh Châu, Thanh Qúy đã cũng từng có những năm tháng độc thân sống ở khu tập thể này....) nhưng buổi sáng cũng phải ra xếp hàng vào cái dòng người dài dằng dặc chờ đến lượt mình với bộ mặt ngái ngủ, quần áo xộc xệch trông rất chi là bô lô nhếch.... đã thế đang đi đến " điểm hẹn" thì lại gặp ngay đối tượng yêu đương của mình cũng đang đi đến cũng một chỗ....hoặc một cô thư ký gặp thủ trưởng của mình trên đường đến CXCC thì lại phải dừng lại và chào một câu rất chi là xáo rỗng đầy ngượng ngùng kiểu như " Chào anh, anh đi đâu đấy ạ ? " ha ha ha ... đúng là cười nhưng mà là cười ra nước mắt ấy nhỉ các bạn ? Thế rồi cả xếp và nhân viên đều không có câu trả lời đúng cho câu hỏi xã giao"hâm hâm" kiểu đó...
Cái ông gì ở Thổ Nhĩ Kỳ mà chuyên viết truyện cười nổi tiếng tên là Azit Nê Xin thì phải... nếu ông ấy mà ở khu B của chúng tôi thì có đầy chất liệu để viết hàng nghìn truyện ngắn mà không phải hư cấu và truyện của ông ấy không chỉ nổi tiếng những năm tám mươi của thế kỷ trước đâu mà sẽ nổi tiếng mãi mãi về sau ấy chứ.
À mà cũng vì là khu nghệ thuật nên khu tôi còn có một số nghệ sỹ lớn, đạo diễn điển ảnh nổi tiếng một thời hoặc những cô ca sĩ bốc lửa đang nổi tiếng như cồn...nhưng những đối tượng này không phải xếp hàng với dân chúng bình dân mà các ông chồng " nhân dân" của họ ngoài chuyện đi xếp hàng bình thường như những người khác thì hay tay họ còn được " tập tạ" bằng hai cái bô, một bên là của vợ và một bên là của con nữa...
Thế nên đám đàn ông thanh niên thỉnh thoảng lại hỏi kháy nhau trước mặt các bác ấy là " bổ dưa đi chúng mày ơi..." , đấy là kiểu nói lái thường lệ, cứ nói ngược lại là biết ngay nội dung mà họ đang trêu đùa :D

Eo ơi.... không thể tưởng tượng được ra cái cảnh kinh khủng như vậy nếu không từng trải qua nó.
Bọn trẻ con nhiều đứa học chiều nên ngủ dậy muộn cũng giảm tải được một phần cho cái CHU XI CÔ CÔ của khu B.
Chúng tôi những đứa con gái mới lớn ở lứa tuổi mà bây giờ hay gọi là tuổi Teen thường ngượng và ngại với đủ thứ trên đời nữa là cái chuyện đi VSCC thế này, nên chúng tôi mỗi lần đi giải quyết nỗi buồn thì hai ba đứa thân nhau cũng hay rủ nhau đi cùng, một phần cho đỡ ngại nếu có gặp một bạn trai nào cùng trang lứa vì mình ở số đông, phần khác thì để vừa chờ vừa tâm sự , nói chuyện to nhỏ nữa ấy.... mà thực ra còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn nhiều là để canh cho nhau và bảo vệ nhau cho đỡ bị " nhòm trộm" nữa.
Buồn cười, bạn thân của tôi là HM thỉnh thoảng lại thò cổ vào cửa số nhà tôi gọi: " K ơi có đi giải quyết nỗi buồn với chị không ? " ... Có hôm sẵn cơn thì tôi đi cùng nhưng cũng có hôm phải trả lời " em chưa buồn chị ạ..." ha ha ha, có kiểu hẹn hò nào " nên thơ" hơn hẹn " buồn chưa, chưa buồn" không hả các bạn ???

Nỗi kinh hoàng của việc đi VSCC còn thực sự trở thành ác mộng nếu vào một đêm đông giá rét nào đó mà bạn lại bị anh Tào đến hỏi thăm... nằm quằn quại chờ sáng không được đành thân gái dặm trường với một ngọn đèn dầu leo lét để đi ra chỗ kinh khủng đó... nhớ đến đây mà tôi vẫn thấy toát mồ hôi hột và tái mặt vì sợ

Cũng may quá mà CNXH xây đang dang dở thì có thời kỳ đổi mới với cơ chế thị trường, đất nước tưởng thụt lùi tan vỡ nếu không có chế độ tập thể nhưng nhờ có mở cửa ra ngoài thế giới mà cái nhà vệ sinh tự hủy tự tiêu trong từng gia đình sạch sẽ thơm tho cũng cùng bao nhiêu thứ văn minh khác du nhập vào nước ta làm cho nỗi kinh hoàng của một thời giờ chỉ còn là kỷ niệm thời xa vắng...

Chuyện này tôi chỉ viết riêng dành tặng những người bạn ở khu B của tôi và những người đồng trang lứa hồi đó.
Vì đề tài nhạy cảm và hơi " bốc mùi" nên tôi chỉ tag những người đã đồng ý được tag,không lại chê tôi là note gì mà mất vệ sinh...:p :p :p
 

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

MỘT NGÀY Ở VIỆN K



(Thay lời cám ơn ACE KT-26, chúc Già Phúc vững tin chiến thắng bệnh tật)
Bệnh viện K, thoạt nhìn cái tên ngắn ngủi ấy, dễ làm ta quên đi cái sự ngân nga, kéo dài sắc lạnh khi đọc tên nó. K, có phải lấy cái âm gần từ tiếng nước ngoài “Cancer” hay vì bất cứ lý do nào khác, đây là một bệnh viện chuyên điều trị các bệnh nan y: “Ung thư”. Có tới 3 cơ sở của bệnh viện này thật, nhưng bệnh nhân luôn đông ngịt dồn từ các tỉnh thành phía Bắc về đây. Chả biết lý do gì nhưng từ Thanh Hóa, Ninh Bình, có lẽ số bệnh nhân chiếm tỷ trọng rất lớn.

Những mảnh ghép K.
Nhớ ngày còn nhỏ chơi trò lắp ghép hình, chỉ với 7 miếng gỗ khác nhau thế mà theo trí tưởng tượng phong phú của người chơi, 7 miếng gỗ ấy có thể tạo được vô số hình, nào con ngựa hay chú bộ đội, nào hình quả núi hay nét vẽ chữ K. Nhưng với chữ K phũ phàng ngoài đời, trăm vạn mảnh đời, ngàn vạn nỗi đau chưa kể hết hình hài hay những đặc thù của cái bệnh viện mang hình nét chữ K này.
Nhiều lắm, có những bệnh nhân ở tuyến dưới, chót ăn theo bảo hiểm y tế, với sự quan liêu của hệ thống hành chính đã đẩy người bệnh khi lên đến K thì đã gần đất xa trời, ở vào giai đoạn ung thư cuối. Nghe kể có cậu thanh niên sau khi được chuyển lên K xét nghiệm, do muộn ngày phát hiện, khó toàn mạng sống, đã cầm dao dượt đổi cả một bệnh viện huyện khi cố tình giữ lại vì chỉ tiêu bào hiểm y tế (!?) Còn có những trường hợp “chết” vì thiếu hiểu biết. Ung bứu thì lên viện tim, hay vì có tiền nên chui vào bệnh viện tư, phòng khám tư nhân, kết quả “tiền mất, tật mang” lòng vòng hết chỗ nọ, bệnh viện kia rồi cũng về đến cái bệnh viện K lạnh buốt mùi hóa chất này.
Bệnh tật chả chừa ai, ung thư chẳng né người nào. Một cháu gái vừa thi xong lớp 10, xinh tươi phơi phới, học giỏi và tương lai. Bỗng ngày nào phát hiện ở mông có cái mụn nho nhỏ, ngồi xuống có chút nhói đau. Sau vào lần chuẩn đoán và điều trị, về đến K thì di căn đã ăn tận vào xương cụt. Tiếng kêu thét của cháu gái giữa khuya làm tim những bậc làm cha, làm mẹ nhói đau. Hay một cụ ông tuổi 83 bị khoét ung thư trực tràng, đau lắm chứ, nhưng chẳng muốn phiền tới các bệnh nhân khác hay không muốn con cái lo lắng thêm, đến cơn đau hàng ngày lúc 11 , 12 giờ đêm, hai tay cụ ghì chặt vào thành giường, môi cụ mím chặt hút tiếng kêu la… Để đến lúc đứa con trai nghẹn ngào: “ Bớ ơi, đau thì bố cứ la lên một chút cho thỏa cơn, không sao đâu mà bố!”. Hình ảnh hai bố con cụ ông 83 tuổi đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người nhà các gia đình bệnh nhân xung quanh.
Phía sau khu khám, hội chuẩn , mổ , hậu phẫu và giảm đau… là một khu nhà 2 tầng với một phần dành cho nơi điều trị hóa chất cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. Đúng là bệnh tật chả kể tuổi tác, ngoài những lúc điều trị hóa chất mệt mỏi đến cùng cực, những cô bé, cậu bé đầu trọc lốc nô đùa ở khoảng trống giữa hai dãy nhà, nhìn những ánh mắt ngây thơ trong sáng đùa vui mà não cả lòng, chắc các em chưa cảm nhận được những khó khăn, rủi ro phía trước mà căn bệnh quái ác trong người có thể gây ra cho mình. Sáng sáng cả cái bệnh viện K ấy, người mới tới thì tò mò, người ở lâu thì nghẹn ngào dấu nước mắt chứng kiến hai anh em tuổi chắc dưới 10 cả, đầu chọc lốc, chân tay gầy guộc, bốn con mắt lồi ra mệt mỏi, chúng cõng nhau ghé hết phòng nọ, góc kia như thể nơi đây là sân chơi, là công viên, là trường học, các y tá bác sỹ như là thầy cô của chúng vậy. Nghe nói thằng anh đã qua hơn chục lần truyền hóa chất, thằng em cũng suýt soát, chúng ở đây cũng khá lâu rồi…

Văn hóa K
Có lẽ nhiều người sẽ nói, bệnh viện đâu chả như nhau, bệnh tật và buồn đau. Lại còn bệnh ung bướu nữa chứ, chắc ghê lắm! Cũng đúng thôi, một người bạn có nói: “tôi đã đi rất nhiều bệnh viện ở Hà nội rồi, nhưng hôm nay mới có dịp vào K, quả thật là hãi”. Hãi thật, hãi vì cái sự đông đúc ngột ngạt của nó. Cơ sở 2 còn khá, cơ sở 1 ở Quán sứ (nơi A Phúc đang điều trị) thì quả là “như nêm”. Bệnh viện gì mà chả có sân thoáng, chỉ có mấy dãy nhà 4 , 5 tầng ngang dọc. Phòng ốc thì chật, bệnh nhân thì đông, người nhà bệnh nhân may mà có chỗ đứng đã là tốt rồi. Những bệnh nhân mệt mỏi được người nhà rìu đi vệ sinh hay vận động thì phải len lỏi qua từng người từng người chật cứng ở hành lang và xung quanh giường bệnh. Tuy nhiên, ngoài những “căn bệnh” chung của ngành Y tế nước nhà, viện K có những đặc thù riêng của nó.
Đây là nơi điều trị của những bệnh nhân “trường kỳ kháng chiến”, nghe nói có người xạ trị tới hơn 10 lần ở đây, có những người hàng bao năm nay cứ thường kỳ vào viện truyền hóa chất. Chí ít, như ông người nhà bệnh nhân bên cạnh có nói, mắc bệnh này, phải ở viện 2 tháng trở lên.
Vì là những bệnh nhân và người nhà chăm bệnh ở lâu như vậy, người nọ học người kia, y tá dạy người nhà, cho nên hầu hết những công đoạn đơn giản như thay ống thuốc truyền, vệ sinh phòng ốc… “nghiễm nhiên” là trách nhiệm của người nhà. Tóa hỏa cho người lần đầu nhập viện khi cô ý ta “bàn giao” cho một đống chai truyền dịch, xếp lên bàn, sau khi bắt ven, nối chai đầu tiên là cứ a-lê-hấp quay lưng đi thẳng trước sự ú ớ không thành lời của người nhà người bệnh… Không sao, đã có trợ lý y tá là những “ma cũ” giới thiệu thứ tự chai dịch truyền, cách thức gắn chai truyền dịch, kim thông hơi, tốc độ truyền… và thực hành mẫu cho xem. Cứ thế, sau một đợt tháp tùng người bệnh, những người nhà này có thể lấy được chứng chỉ tốt nghiệp y tá hay điều dưỡng gì đó.
Bệnh viện đâu cũng vậy, căn bệnh ngành y đâu cũng thế. Nạn phong bao dút lót cũng chả trừa bệnh viện K nơi đây. Cũng là tiền bác sỹ mổ chính phụ, gây mê hồi sức, tiền khám chữa bệnh, tiền y tá kim tiêm… Tuy nhiên, như đã nói, đây là những bệnh hiểm nghèo “trường kỳ kháng chiến”, sau một thời gian điều trị tốn kém kéo dài, các gia đình (đa phần là gia đình nghèo) hầu như lao đao kiệt quệ về kinh tế. Từ đó sự thông cảm và ngầm nhiểu giữa gia đình và bệnh viện có phần ghi nhận hơn. Vẫn theo lệ làng, tâm lý người bệnh là vậy, chỉ muốn mình được quan tâm hơn, hay huỵch toẹt ra là tâm lý đa nghi của người mình là vậy, không tiền đút lót lấy đâu ra phục vụ tốt (!?). Tuy nhiên cũng ở K này, có lẽ là tùy gia đình có điều kiện còn không thì dăm ba đồng tượng trưng hay không có cũng chẳng sao, bác sỹ, y tá không vì vậy mà ghi sổ để hành người bệnh nhà mình. Tiếp xúc với căn bệnh đau đớn, hiểm nghèo này, chứng kiến cảnh đời kiệt quệ vì căn bệnh này của gia đình, sự vô cảm hình như biến mất trong con người y tá, bác sỹ nơi đây.
Cũng chính từ cái tính đặc thù của những người bệnh nơi đây, nên các bệnh nhân và gia đình trong viện có những mối liên hệ và quan tâm đặc biệt. Gần nhau trong khoảng thời gian lâu dài, cùng chung hoàn cảnh, nỗi lo. Do vậy họ trở nên những người hàng xóm thân thiết tốt bụng, họ chia sẻ cái giường xếp cho người mới đến chưa kịp sắm sửa ngả lưng. Người bộ tách, người ít trà, đêm đêm cùng nhau thưởng thức ly trà ngon để về đêm chăm bệnh.

Tinh thần K
Có bạo bệnh ai trả lo. Tuy nhiên ở những bạo bệnh, cấp cứu khác, kiểu ‘chợt đến rồi đi” đã tạo cho người bệnh đến viện, cấp cứu và điều trị với một trạng thái tâm lý bất ngờ, hoang mang và lo lắng. Tuy nhiên trạng thái ấy có thể nhanh chóng chuyển sang tâm lý vui vẻ khi điều trị thành công, thời gian thường ngắn. Còn với K, một căn bệnh ‘trường kỳ kháng chiến”, khả năng chịu đựng và kiên trì trong thời gian dài luôn là gánh nặng cho những người mắc K. Cũng chính vì vậy, mắc dù với những cái đầu rụng hết tóc, nước da trắng bệch, khuôn mặt mệt mỏi, nhưng hầu hết những bệnh nhân này đều toát lên vẻ kiên cường và một lòng tin sắt đá. Tôi vẫn luôn cảm thấy thán phục mỗi khi nhìn vào những ánh mắt lạnh tanh và kiên cường của họ.
Với nguời nhà bệnh nhân cũng vậy, mặc cho kinh tế kiệt quệ, họ vẫn mải miết kiên trì trên con đường dành lại sự sống cho người thân. Bao mệt mỏi, khổ đau, họ đã trải qua, chịu đựng trong một thời gian dài, chẳng có gì làm họ nản lòng được nữa. Bóng đêm về, họ quây quần bên nhau chén trà, câu chuyện. Họ dạy nhau cách chăm sóc người nhà, kể cho nhau chuyện gia đình và cuộc sống. Chuyện nọ , chuyện kia, chuyện môi trường khí hậu ô nhiểm gây ra nhiều căn bệnh ung thư như gia đình họ. Hết rồi, họ lại quay ra chửi cha cái thằng Trung Quốc với những hàng hóa giết người tràn lan xâm nhập thị trường Việt nam. Họ dạy nhau bài hát nọ, câu thơ kia. Lúc cao hứng một Liền Anh cất lên mấy câu quan họ người ở đừng về hay người ở, anh về. Câu hát say xưa níu kéo, phía bên trong, chắc một Liền Chị nghẹn ngào nhớ kỷ niệm xưa…! Hay đâu đó, những người nhà, sau thời gian bên nhau bệnh viện, họ hẹn hò như anh em ruột thịt, trao cho nhau số điện thoại để liên lạc sau này. Nào cha của anh, mẹ của em cũng chung bạo bệnh, nay nhờ phúc đức, bệnh tạm qua rồi, về nhà, anh em mình đua nhau chăm sóc ông bà, báo nhau kinh nghiệm để sau này thấy cụ nào đi trước, về sau!?...Thế mới thấy cái sự quyết tâm của họ, của bạn mình, thân nữ dặm trường viện nọ, tỉnh kia và mãi tận nước ngoài dành dật lại sức khỏe cho cha mà miệng luôn nở nụ cười tự tin, thật khâm phục.

Tấm lòng K
Đúng 6 giờ sáng hàng ngày, chả ai bảo ai, mỗi người mang cặp lồng hay cái bát, cái tô của mình lũ lượt kéo nhau ra sân sau của bệnh viện, nơi đó hàng bao năm nay, một chiếc xe đẩy với vài ba nồi cháo to bốc khói nghi ngút. Không có sự chen lấn và xô đẩy thường thấy nơi các sự kiện tương tự như Susi miễn phí, McDonal khai trương, ở đây từng người theo hàng, họ được trao những phần cháo vừa phải, không nhiều mà chả ít. Chẳng ai lấy hai phần mà chẳng ai múc cho ai 2 phần cả, họ chỉ lấy một phần mà thôi. Cháo nóng, sạch sẽ, thơm ngon và nghĩa tình. Nghe nói, một số bệnh nhân K sau khi được chữa khỏi họ quay lại, cùng với nhà chủa gần đó, lập nên “nồi cháo thiện nguyện” này đây.
Hàng sáng ngày cuối tuần, nhiều đoàn Soeur từ các nhà thờ gần đó đến từng phòng bệnh trao những hộp sữa, chai nước cho từng bệnh nhân hay những hộp cơm từ thiện luôn được đón nhận với sự biết ơn vô hạn từ những bệnh nhân và người nhà khó khăn. Những đoàn Thanh niên, sinh viên từ các trường, các tổ chức cũng như các ca sỹ diễn viên nổi tiếng cũng không ngừng các hoạt động thăm hỏi, chia sẽ với bệnh nhân và người nhà nơi đây. Với họ, với những bệnh nhân và gia đình ở cái viện K đặc biệt này, họ rất cần sự chia sẽ cả vật chất lẫn tinh thần.
          HCMC – 07th APRIL 1014 - CHUTI

BÁT XÔI GHI SỐ 1


Buổi chiều tối tại phòng chăm bệnh, sự đồng cảm đã làm các bệnh nhân và người nhà gần gũi và chia sẻ hơn. Đợi cho người con gái của bà cụ ra khỏi phòng, người nhà bệnh nhân giường đối diện hỏi vọng sang:
“Cụ ơi, cô ấy là con gái hay con dâu cụ đấy?”
“Con gái tôi đấy, cái tính nó giống bố, nóng nảy đến lạ, miệng cứ nhau nhảu với mẹ, mặc dù nó quan tâm và chẳng nề hà bẩn thỉu, chăm sóc tôi như chị thấy đấy!”
Lúc này, người con trai đứng nép nơi cửa ra vào mới cười cười:
“Đó, thấy chưa, chỉ có mẹ hiểu và thương chị nhất, mặc dù mẹ khắc khẩu với chị chút thôi” -  Nói đến đây, người con trai trầm ngâm một lát như muốn đong đầy thêm kỷ niệm xưa : “Chị biết không, ngày đầu chị có cháu, công việc gián đoạn, lúc ấy chỉ trong cậy vào đồng lương anh rể. Biết vậy, hôm mẹ đến thăm, thấy chị cứ đứng ở cửa nhà ngóng ngóng, chờ chờ. Mẹ đi thẳng vào bếp, mở hết thùng nọ, nồi kia… Biết chị khái tính, không dễ nhận tiền của ba mẹ khi đã về nhà chồng. Mẹ vội quay về, đưa ít tiền cho ba, bảo ba mang xuống, nói là ba vừa đi họp phường, họp quận gì đó có cái phong thư bồi dưỡng, như thế chị mới nhận…”
“ Chị biết việc ấy chứ, cũng chẳng phải khái tính, khái nết gì đâu, lúc ấy khó khăn chung, nhất là ba mẹ và gia đình ta, chị sao nỡ…” – Người chị nghèn nghẹn, mắt chị rơm rớm: “ Cậu à, chị hiểu mẹ lắm chứ, chỉ có những người như mẹ và chị đã trải qua những nỗi khó khăn, nghèo đói thì có chăng mới cảm nhận được những trạng thái cảm xúc ẩn khuất sâu thẳm bên trong của nhau mà thôi. Cậu biết tính mẹ quá còn gì, sự tự trọng của một bà mẹ nghèo, thay bằng mẹ đi vay ngoài và tìm cách trả sau, chứ chẳng khi nào mẹ hỏi con cháu chuyện tiền nong cả...”
“… Một năm sau đó, Cậu đi xa, chị dâu lâm bồn, kinh tế dưới nhà càng khó khăn hơn. Chẳng hiểu anh chị có dành dụm được chút nào cho việc sinh nở này không, nhưng có lẽ việc chi tiêu ăn uống phụ thuộc vào chút lương hưu trí của ông bà, mẹ chẳng còn đồng xu nào khi chị dâu lâm bồn….”
“… Sáng hôm ấy, anh đạp xuống báo tin chị dâu đã trên bệnh viện sinh cháu. Chị vội vàng sấp ngửa đạp xe lên bệnh viện. Chẳng quên lục ngăn kéo …Tội quá, chị chỉ còn đúng 4 ngàn đồng! Ngậm lòng cầm 2 ngàn, để lại 2 ngàn cho bữa trưa cơm rau cho cháu. Lên đến bệnh viện. Ở cổng, họ bán xôi theo bát, bát 2 ngàn thì họ ghi số 2, bát 1 ngàn thì họ ghi số 1…. Chỉ có 2 ngàn, chị cứ mua 2 bát ghi chữ số 1, chuyện gì tính sau! Đưa cho chị dâu một bát ăn cho nhanh về sữa, bát kia đang chờ đưa cho anh trai có thêm sức lo cho hai mẹ con.”
“Lúc này, mẹ muốn về nhà chuẩn bị cơm nước cho con dâu. Hồi ấy mẹ còn đi được xe đạp, chị nhanh nhảu đưa cho mẹ chiếc vé gửi xe…Thoáng thấy chút tần ngần của mẹ, chị chột dạ, không hiểu trong túi mẹ có tiền không? Chị liền đi theo, tội thật, lúc ấy trong túi chị chẳng còn xu nào cả…”
“…Một hình ảnh không thể phai nhòa trong ký ức của chị, mẹ đứng nơi cổng ra, tay mân mê cái vé xe chỉ với giá 5 trăm đồng thì phải, ánh mắt mẹ cứ đánh qua trái, đánh lại qua phải, chắc mẹ đang tìm kiếm ai đó quen quen trên dòng xe qua lại tấp nập buổi sáng trước cổng bệnh viện…”
          “Chị vội vàng quay lại chỗ bà bán xôi sáng, cái bát xôi mang chữ số 1 được đổi lại 1 ngàn đồng…. Khi chị đứng dậy, lúc này mẹ đã quay về phía trong và thấy được hành động của chị với bát xôi sáng ấy… Hai mẹ con chẳng nói gì với nhau cả, tay mẹ run run cầm 1 ngàn đồng, vào lấy chiếc xe đạp, vội vàng xa dần cái cổng bệnh viện...”
Ánh đèn điện trong bệnh viện đồng loạt được bật lên giúp không gian người ốm bệnh viện nơi đây thêm sáng sủa và ấm áp hơn…. Hai chị em không nói thêm câu nào nữa. Bà cụ lúc này mắt đã nhắm lại, chắc bà đang dần đí vào giấc ngủ, rất cần cho những người vừa qua cuộc đại phẫu thuật….

HCMC 07th APRIL 2014 - CHUTI