Các bạn thân mến!
Theo một nguồn tin đặc biệt. Có vài thành viên KT26 đã lẳng lặng tổ chức họp lớp tại Nhật Bản mà không thông báo!
Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014
Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014
HOÀNG HOA TỬU
BBT: Hôm trước hỏi Thủy chủ đề sắp tới là gì . Cô Giáo bảo có lẽ là Mùa Thu.
Lại nhớ Thoike hay trích bài thơ có câu : Thu ẩm hoàng hoa tửu...
Ở SGN không có mùa thu đẹp như Hà nội, Hải Phòng... chỉ có một tiết trời se lạnh vào sáng sớm và những cảm xúc nhớ mùa Thu Đất Bắc.
-------------------------------------------------------------------
Nhớ Hoàng Hoa Tửu
Mùa thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong cả bốn mùa, vì mùa thu là tiếng nói của điệu buồn.
Đã có quá nhiều thơ và nhạc nói đến mùa thu. Câu thơ được truyền tụng thiên cổ của
Vương Bột vẫn mãi sáng ngời trong cõi Đường thi: “Lạc hà dữ cô vụ tề phi/ Thu thủy
cộng trường thiên nhất sắc” (Ráng chiều trôi theo cánh cò cô lẻ/ Màu nước thu xen
lẫn với màu trời).
Hai câu thơ đẹp như một bức tranh thủy mạc. Chúng ta có thể thấy được hình ảnh một
cánh cò cô lẻ bay trong ánh nắng chiều hôm, giữa cánh đồng mênh mông Nam Bộ;
nhưng biết tìm đâu ra một dòng sông thu giữa miền Nam quanh năm chỉ có hai
mùa mưa nắng? Sống ở miền Nam, nhất là ở giữa Sài Gòn, lòng người vẫn cứ
nhớ thương hoài một cơn gió mùa đông, hay một cơn gió se lạnh của một ngày
thu muộn.
Sống giữa lòng phố thị, đôi khi nhớ đến mùa thu xưa cũ, tôi vẫn luôn thích những
câu thơ buồn thiết tha trong bài Thu ca (Chanson d'automne) của
Paul Verlaine: “Les sanglots longs/Des violons/ De l'automne/ Blessent
mon coeur/ D'une langueur/ Monotone” (Điệu vĩ cầm mùa thu/ Buồn như
tiếng thở dài/ Khiến hồn tôi rướm máu/ Trong nỗi nhớ tàn phai).
Giữa Sài Gòn, dù không sao nhìn thấy được cảnh vật mùa thu, nhưng chúng
ta vẫn có thể tưởng tượng được mùa thu qua một giai điệu vĩ cầm, trong một
căn phòng yên tĩnh. Nhất là khi ngoài hiên chợt có một cơn mưa chiều đổ nhẹ.
Ở thành phố lớn, nơi mà ngay cả vầng trăng cũng trở nên lạc lõng giữa những
tòa nhà cao tầng, con người gần như bị cắt đứt hẳn với thiên nhiên. Thế nên
người ta phải bày ra non bộ để làm thành sơn thủy, treo tranh tứ bình để tìm
lại bốn mùa. Đó có lẽ cũng là cách nuôi dưỡng tinh thần để tâm hồn bớt đi sự chai sạn
trước những khô cằn của cuộc sống thường ngày.
Nhưng lại có người không muốn tìm mùa thu qua tranh thủy mạc, qua tiếng vĩ cầm,
mà tìm qua một loại rượu đặc trưng của tiết Trùng Dương: Hoàng hoa tửu! Đó là
chủ quán trà Hiện quán. Ý của chủ nhân như muốn tìm lại một chút không khí
Đường thi giữa chốn nắng bụi của Sài Gòn.
Thu ẩm Hoàng hoa tửu
Đông ngâm Bạch tuyết thi.
Ở Sài Gòn, không thể ngâm thơ bạch tuyết để nhớ mùa đông, nhưng có
thể uống rượu Hoàng hoa uống để nhớ mùa thu cũ. Tôi đã đôi lần cùng bè
bạn uống rượu Hoàng hoa với chủ quán trà Hiện quán. Là quán trà theo cung
cách trà đạo, nhưng chúng tôi luôn được đãi loại rượu Hoàng hoa được chế
biến rất công phu. Và lần nào chúng tôi cũng có những niềm vui thống ẩm cuồng ca
, với một cây guitar cùng những giai điệu một thời vang bóng. Trong gian trà thất
nho nhỏ ở một góc phố Trần Huy Liệu, nơi mà mọi sự xô bồ huyên náo đã bị chắn
lại bởi một rèm trúc thưa, tay nâng chén rượu sóng sánh màu vàng hổ phách, dưới
đáy chén là một đóa tiểu cúc vàng, ta vẫn có thể cảm nhận được hương vị mùa
thu đang lắng chìm vào trong chén rượu. Vì màu vàng của hoa cúc, vì hương
thơm nồng của rượu. Lúc đó, dù ngồi giữa phố thị xô bồ, chúng ta vẫn có thể đi
theo Đỗ Mục lên đồi cao vào tiết Trùng Dương để “Cúc hoa tu sáp mãn đầu quy”,
vì ta đã có hoa cúc trong chén rượu, và cảm nhận được rằng chung quanh chén rượu
và bên trong chén rượu Hoàng hoa luôn đầy ắp sự nồng ấm của những mối giao tình.
Ơi Dương Châu ngàn dặm! Ơi cổ độ tà huy! Chén rượu hoa cúc màu vàng ta
vừa cạn cùng nhau dù không phải tại chốn giang đầu, mà trong hồn vẫn nghe ra
giai điệu liễu ru. Trong hơi rượu lâng lâng, trong tiếng đàn guitar rất nhẹ,
dường như vang lên từ đâu đó tiếng vó câu cuốn bụi mờ, trong cõi mênh mang
sương khói của Đường thi.
HUỲNH NGỌC CHIẾN
Đã có quá nhiều thơ và nhạc nói đến mùa thu. Câu thơ được truyền tụng thiên cổ của
Vương Bột vẫn mãi sáng ngời trong cõi Đường thi: “Lạc hà dữ cô vụ tề phi/ Thu thủy
cộng trường thiên nhất sắc” (Ráng chiều trôi theo cánh cò cô lẻ/ Màu nước thu xen
lẫn với màu trời).
Hai câu thơ đẹp như một bức tranh thủy mạc. Chúng ta có thể thấy được hình ảnh một
cánh cò cô lẻ bay trong ánh nắng chiều hôm, giữa cánh đồng mênh mông Nam Bộ;
nhưng biết tìm đâu ra một dòng sông thu giữa miền Nam quanh năm chỉ có hai
mùa mưa nắng? Sống ở miền Nam, nhất là ở giữa Sài Gòn, lòng người vẫn cứ
nhớ thương hoài một cơn gió mùa đông, hay một cơn gió se lạnh của một ngày
thu muộn.
Sống giữa lòng phố thị, đôi khi nhớ đến mùa thu xưa cũ, tôi vẫn luôn thích những
câu thơ buồn thiết tha trong bài Thu ca (Chanson d'automne) của
Paul Verlaine: “Les sanglots longs/Des violons/ De l'automne/ Blessent
mon coeur/ D'une langueur/ Monotone” (Điệu vĩ cầm mùa thu/ Buồn như
tiếng thở dài/ Khiến hồn tôi rướm máu/ Trong nỗi nhớ tàn phai).
Giữa Sài Gòn, dù không sao nhìn thấy được cảnh vật mùa thu, nhưng chúng
ta vẫn có thể tưởng tượng được mùa thu qua một giai điệu vĩ cầm, trong một
căn phòng yên tĩnh. Nhất là khi ngoài hiên chợt có một cơn mưa chiều đổ nhẹ.
Ở thành phố lớn, nơi mà ngay cả vầng trăng cũng trở nên lạc lõng giữa những
tòa nhà cao tầng, con người gần như bị cắt đứt hẳn với thiên nhiên. Thế nên
người ta phải bày ra non bộ để làm thành sơn thủy, treo tranh tứ bình để tìm
lại bốn mùa. Đó có lẽ cũng là cách nuôi dưỡng tinh thần để tâm hồn bớt đi sự chai sạn
trước những khô cằn của cuộc sống thường ngày.
Nhưng lại có người không muốn tìm mùa thu qua tranh thủy mạc, qua tiếng vĩ cầm,
mà tìm qua một loại rượu đặc trưng của tiết Trùng Dương: Hoàng hoa tửu! Đó là
chủ quán trà Hiện quán. Ý của chủ nhân như muốn tìm lại một chút không khí
Đường thi giữa chốn nắng bụi của Sài Gòn.
Thu ẩm Hoàng hoa tửu
Đông ngâm Bạch tuyết thi.
Ở Sài Gòn, không thể ngâm thơ bạch tuyết để nhớ mùa đông, nhưng có
thể uống rượu Hoàng hoa uống để nhớ mùa thu cũ. Tôi đã đôi lần cùng bè
bạn uống rượu Hoàng hoa với chủ quán trà Hiện quán. Là quán trà theo cung
cách trà đạo, nhưng chúng tôi luôn được đãi loại rượu Hoàng hoa được chế
biến rất công phu. Và lần nào chúng tôi cũng có những niềm vui thống ẩm cuồng ca
, với một cây guitar cùng những giai điệu một thời vang bóng. Trong gian trà thất
nho nhỏ ở một góc phố Trần Huy Liệu, nơi mà mọi sự xô bồ huyên náo đã bị chắn
lại bởi một rèm trúc thưa, tay nâng chén rượu sóng sánh màu vàng hổ phách, dưới
đáy chén là một đóa tiểu cúc vàng, ta vẫn có thể cảm nhận được hương vị mùa
thu đang lắng chìm vào trong chén rượu. Vì màu vàng của hoa cúc, vì hương
thơm nồng của rượu. Lúc đó, dù ngồi giữa phố thị xô bồ, chúng ta vẫn có thể đi
theo Đỗ Mục lên đồi cao vào tiết Trùng Dương để “Cúc hoa tu sáp mãn đầu quy”,
vì ta đã có hoa cúc trong chén rượu, và cảm nhận được rằng chung quanh chén rượu
và bên trong chén rượu Hoàng hoa luôn đầy ắp sự nồng ấm của những mối giao tình.
Ơi Dương Châu ngàn dặm! Ơi cổ độ tà huy! Chén rượu hoa cúc màu vàng ta
vừa cạn cùng nhau dù không phải tại chốn giang đầu, mà trong hồn vẫn nghe ra
giai điệu liễu ru. Trong hơi rượu lâng lâng, trong tiếng đàn guitar rất nhẹ,
dường như vang lên từ đâu đó tiếng vó câu cuốn bụi mờ, trong cõi mênh mang
sương khói của Đường thi.
HUỲNH NGỌC CHIẾN
Sưu tầm từ: ruouvietnam.info
Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014
NGUYÊN LÝ CHẾ HÓA NHU CẦU THEO NGŨ HÀNH (LTT Thủy)
Lí luận ngũ hành của
Trung Quốc cho rằng, bất cứ sự vật nào cũng có tương sinh và tương khắc. Nếu chỉ
có tương sinh mà không có tương khắc thì không thể duy trì cân bằng bình thường
; nếu chỉ có tương khắc mà không có tương sinh thì sự vật không sinh hoá phát
triển được. Cho nên, sinh lâu phải có chế, khắc lâu phải có hoá
Nội dung của nguyên lý
chế hoá là:
Mộc
khắc thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc : Một em bé mấy ngày
không ăn bữa cơm nào. Một hôm no đi ra phố, dến bên cạnh một cửa hàng thấy
trong đó bán những thứ rất ngon. Nhưng nó không đủ tiền để mua. Lúc đó có một
khách hàng vô ý đánh rơi mẩu bánh mì dưới đất. Người đó nhìn miếng bánh rồi lắc
đầu, quay người bỏ đi. Nó nhìn rõ tất cả và cố chờ có cơ hội sẽ đến nhặt, mặc
dù cơn đói đang dày vò, hành hạ nó (biểu hiện nhu cầu sinh lí hành thổ). Khi có
cơ hội đến thì nó lại do dự, vì nó cảm thấy xấu hổ khi nhặt miếng bánh rơi, nó
muốn chờ đến lúc vắng người mới nhặt (nhu cầu tôn trọng khắc nhu cầu sinh lí, mộc
khắc thổ). Một lúc sau, người thì vẫn đông nhưng lại xuất hiện một em bé ăn xin
(nhu cầu an toàn nảy sinh), nó liền nhảy ra nhặt trước (nhu cầu an toàn đã khắc
nhu cầu tôn trọng ở trên).
“Không sợ xấu mặt thì
ăn nhiều, sợ xấu mặt thì ăn ít” . Ban đầu là nhu cầu sinh lý đòi hỏi, nhưng vì
nhu cầu giữ thể diện cản trở nên không dám ăn nhiều, kết quả chỉ dám ăn ít. Giả
sử người này tăng them nhu cầu an toàn thì có thể giải quyết được vấn đề này.
Hoả
khắc kim, kim sinh thuỷ, thuỷ khắc hoả: Khi bạn đang toàn tâm
toàn ý để đạt mục đích lớn lao của mình nhưng sức mình có hạn nên phải hao tâm
tổn sức (nhu cầu thành tích khắc nhu cầu an toàn), lúc này bạn cần có người
giúp mình (nhu cầu giao tiếp nảy sinh ). Nhưng nếu bạn chọn nhầm người “chọn mặt,
gửi vàng” sẽ làm mục đích lớn lao ban đầu của bạn bị tổn thất (nhu cầu giao tiếp
khắc nhu cầu thành tích)
Thổ
khắc thuỷ, thuỷ sinh mộc, mộc khắc thổ: Có một cậu bé từ nhỏ
rất có chí. Nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền đi học (nhu cầu sinh lý khắc
nhu cầu giao tiếp). Với lòng ham học cậu bé đã nhờ mẹ dạy chữ. Lớn một chút cậu
bé có thể viết được bài văn hay. Nhìn những đứa trẻ con nhà giàu được thầy dạy,
đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm, cậu bé rất ngường mộ và mong được làm đệ tử của thầy.
Cậu bé tìm cách gần gũi những đứa trẻ nhà giàu, giúp chúng làm bài. Có lần cậu
bé còn làm thơ viết lên tường phòng học thể hiện rõ làng ham muốn đi tìm công
danh sự nghiệp, đồng thời cũng ngầm biểu hiện nỗi khổ tâm mình không có tiền mời
thầy dạy. Sau khi xem xong bài thơ đó,
thầy giáo vô cùng cảm động và nhận cậu bé làm con nuôi và đem hết võ công của
mình truyền đạt lại cho cậu bé (nhu cầu giao tiếp nảy sinh nhu cầu tôn trọng).
Về sau cậu bé trở thành người rường cột của đất nước (nhu cầu tôn trọng khắc
nhu cầu sinh lý ban đầu). Đây là “ không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”,
tình yêu và sự đam mê sẽ làm cho con người vượt qua được rào cản.
Kim
khắc mộc, mộc sinh hoả, hoả khắc kim: Nhu câu an toàn khắc
chế nhu cầu tôn trọng ví dụ như, nếu gặp phải tình huống gặp người có vị thế
hơn mình bắt nạt, thị uy, vì đại cục mình phải nhẫn. Để bảo vệ cho nhu cầu tôn
trọng của mình, chúng ta phải chuyển sang nhu cầu thành tích, vượt qua chính
mình chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ, đứng lên gây áp lực, thậm chí lật đổ ” bọn
ác” mặc cho thịt nát xương tan (nhu cầu thành tích khắc nhu cầu an toàn). Chị,
em phụ nữ đôi khi vùng lên là như thế đó ,…
Thuỷ
khắc hoả, hoả sinh thổ, thổ khắc thuỷ: Nhu cầu giao tiếp khắc
nhu cầu thành tích, trong trường hợp nay là có một người xuất thân rất tốt, văn
võ song toàn, nhưng do bị cấp trên đối kỵ sợ năng lực của anh ta cản trở sự
nghiệp của cấp trên nên bị cấp trên luôn luôn gây khó khăn và trở ngại. Điều đó
làm cho anh ta cảm thấy chán ngán, và cho rằng công ty không hoan nghênh mình.
Ngọn lửa thành tích vừa nhen lên lại gặp trắc trở, nhưng vì cuộc sống cấp bách
không có sự lựa chọn khác anh ta đành phải nhẫn nhục đối với sự đố kỵ của sếp,
cúi lưng làm con tốt cho sếp, mong mọi người yêu thích, tìm chỗ đứng trong công
ty. Anh ta đã ngoan cường sống tiếp để chờ thời cơ (quân tử báo thù mười năm
chưa muộn). Thời gian sau cơ cấu tổ chức thay đổi, sếp mới lên thay, được ông sếp
mới tín nhiệm mang đến cho anh ta vận mệnh mới. Khi nhu cầu giao tiếp của một
người không được thoả mãn, sẽ áp chế nhu cầu thành tích thì xuất phát từ nhu cầu
sinh lí, lấy đó làm cơ sở hạn chế những nhân tố không tốt do nhu cầu giao tiếp
gây ra. (Đây giống câu truyện Bàng Quyên và Tôn Tẫn đấu trí). Một người khi gặp
khó khăn, hoặc gặp trở ngại về tâm lý, cần tự mình bình tĩnh tìm ra nguyên
nhân, sau đó cố gắng hướng về phía tốt. Như thế mới có thể giải toả được sự đau
khổ và trở ngại trong nội tâm. Thực ra đây là phương pháp có hiệu quả tự mình
điều tiết nhu cầu tâm lí.
Tham khảo “ Thiên thời,
địa lợi, nhân hoà” của Bạch Huyết
Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014
CHỊ EM KT-26 CHÚNG TA (Chuti)
KT-26,
khóa ấy được lắm, chúng nó sinh hoạt cũng hay nữa!
Chuyện,
khỏi cần chúng mày khen!
KT-26
chúng tao là vậy, một tập thể đặc biệt. Đặc biệt ngay từ khi sinh ra, khoa cũng
mất đi 2 lớp Sông – Biển. Một tập thể giao thoa nhiều tính cách, vùng miền. Một
tập thể hòa trộn những thành viên “ẻo lả” về thể lực cùng những “người mẫu” tuyển
từ các khoa hàng hải. Tuy nhiên KT-26 còn đặc biệt vì một tập thể những bông
hoa đa sắc, nhuận màu.
Truyền
thống, đã là khoa kinh tế thì nữ nhi là thế mạnh, đôi khi áp đảo cánh đàn ông.
Song, theo chủ quan, KT-26 có lẽ là một tập thể mà lượng nữ sinh nhiều nhất cả
về chất và lượng. Đúng thôi, đếm vội cũng được những 22 bông hoa là gì!
Trước
tiên nói về lượng, với đội ngũ đông đảo chị em đã góp một phần quá quan trọng đến
thành công kết nối KT-26. Chả thế mà mấy thằng Lái phục sát đất nhưng lực bất
tòng tâm, chỉ ngồi tự sướng: “ Nói thật, các ông tổ chức họp lớp được. Có bóng
dáng mấy bông hồng, còn muốn đi chém gió. Đằng này, chúng tôi, một lũ đực dựa,
họp lớp cũng giống bữa tập chung đi nhậu, không có feeling lắm!”
Nghe
mấy anh chàng “người mẫu” ngày nào ngồi nuốt nước miếng tự phê bình mà thấy tội,
nhưng thú thật trong lòng cũng hả hê, “Đã chưa, to cao làm gì, tự sướng với
nhau thôi à!”
Còn
nói về chất, khỏi bàn, một vườn hoa đa sắc từ khắp vùng miền. Sắc sim tím vùng
trung du kết hợp với hương lúa, hương cau đồng bằng, thêm chút mặn mà vị gió biển,
KT-26 có một vườn hoa đẹp!
Nhìn
lại giảng đường, những bông hoa KT-26 ngày ấy bên nhau tỏa đủ sắc hương. Nào
cái tổ mấy cô em mộc mạc, dễ gần, dẫn đầu là em Hương già dáng chị nhưng đứng số
một về điệu đà, mệnh danh chim Ngói vô tư. Em T Dương thơ ngây tỏa sáng trong bức
tranh mùa thu lá vàng xào xạc rơi. Đâu đó em Nhung mảnh mai kín tiếng, đối lập
với em Hằng thấp đậm, nổ dòn tựa tiếng bắp rang.
Mấy
cô em nữ sinh chuyên toán, vóc đậm đà hơn nhiều tuổi tác, tụ hội 2 bàn nóng bức
che khuất bục giảng giáo viên. May có em Nga mi-nhon kéo lại, thế cân bằng trở
lại với tổ 3. MH mang dáng đậm đà, trái ngược với một tâm hồn nhẹ nhàng tình bạn,
dù đã đi xa vẫn để lại bóng hình, cô bạn gái nhiệt tình, tốt tính. Em H Bình
xưa nay vẫn vậy, đứng bục giảng rồi vẫn đỏ mặt, gãi tai. Em K Anh đồ xộ dáng vậy,
luôn ẩn trong mình sự sắc xảo, thông minh.
Còn
lại, giữa hàng là 4 cô em đỏm dáng, nhẹ nhàng, kín tiếng. Ngày giảng đường, lái
máy khối kẻ liêu xiêu... Có lẽ ưu tiên đầu cho em Hồng nhọ, da nâu. Cô cán bộ Lớp-Đoàn
chỉnh chu khéo léo, mỗi bước em đi, bánh lái bẻ theo sau. Em L Dương mệnh danh
búp bê 26, thủ thỉ, thầm thì giọng nói ẩn mãi trong nụ cười. Cái tổ 2 trung tâm
thật là đặc biệt, mấy em tụ lại dáng nhỏ mi-nhon nhiều điểm tương đồng tính
cách. Cũng giống L Dương, hoa hậu thân thiện KT-26 H Thanh cũng vậy, tính nhẹ
nhàng, lắng đọng nghĩa bạn bè. Có đôi chút vượt lên tạo sự cân bằng với nhóm
khác, T. Lan nói chút nhiều nhiều, cùng nụ cười duyên luôn khuyến mãi, tạo nên
tổ 2, một nhóm nữ yêu kiều.
12
cô em nhóm 1, 12 bông hoa đa sắc giảng đường ngày nào, nay thêm sắc hương cuộc
sống, càng đậm nét đằm thắm hơn, hút mắt chồng con, giỏi việc nước đảm việc
nhà. Có một điểm chung nhóm 1, tất cả các cô em đều thành danh trong nghề nghiệp
ổn định 8 giờ làm việc, lương lĩnh đều cuối tháng. Để thấy rằng, ở nhóm 2 sắp
nói, có một sự khác biệt nho nhỏ ở góc độ ngành nghề, càng làm tăng thêm sắc của
vườn hoa KT-26.
Những
em Lộc, em Thanh rô, em Hằng tiên phong nghề nghiệp, gương bà lê Chân cùng chồng
rẽ sóng biển khơi. Cơn sóng cuộc đời không làm em đổi sắc, Lộc vẫn ngày nào đằm
thắm nước da ngăm, đúng phong cách cũa yêu nữ thông minh và hóm hỉnh, nụ cười
kia nuốt bóng biết bao chàng? Em Hằng L vẫn vậy, nét đảm đang tháo vát con cháu
Hải Phòng. Công việc gia đình hăng say bận rộn, trong em luôn có chỗ nhiệt tình
chia sẻ với bạn bè, làm nên điều đáng quí. Còn phải nói em Thanh rô nụ cười tỏa
nắng, hiếu, nghĩa, vẹn tình ấm áp cuộc đời em.
Nhóm
1 và 2 ra thế cũng cân bằng, 2 cặp 2 bên giảng đượng bụi phấn. Ở bên kia Bình –
Nga 2 đầu Nam - Bắc, ở bên này Len – Thủy 2 người đứng bục giảng Bắc-Nam. Cô Lã
Thủy nhẹ nhàng hiếm thấy, cô chị của các em ngày nào nay vẫn thích hot boy! Đọc,
nghiên cứu trở thành sở thích, vững vàng nghể thầy, học trò chắc lắm cậu yêu
cô! Còn cô Len, hương lúa ngày nào, nay vẫn giữ cho mình tác phong nhà giáo. Giản
dị, chỉnh chu truyền lại kiến thức cho đời. Nghề nghiệp gia đình em Len đều đảm,
cần thêm chỗ bạn bè chia sẻ mai sau. Thật tuyệt hơn KT-26, một ngày mai được
đón tiếp Len cùng Hồng, Nga trong buổi họp mặt bạn bè vài năm có một. Có gắng
nhé em, lớp vẫn đợi, vẫn chờ.
Như
nhóm 1, ở nhóm 2 cũng có một nhóm lắm em út ít trẻ trung điệu đà khoe sắc. Mây
bay trên đầu, đất chạy dưới chân em, như da em sáng trong, tươi màu, Vân âm thầm
tỏa bóng. Vẫn chút thẹn thùng như gì đó quên quên, nhớ nhớ giảng đường? Khác với Vân, B Lan hơi lát chát, cô em út ngơ
ngác ngày nhập trường, đôi môi biết đùa và ánh mắt nhìn biết nói, lái máy khắp
trường lẽo đẽo bước chân em. Đi cạnh bên Lan, Linh lưỡi cũng chẳng vừa, nổi tiếng
cả trường hoa khôi của khóa. Em điệu, em xinh, em cứ một mình thả dáng, tự đến ngày
nào một chú lái cắn câu em. Cuộc sống giờ đây mảng thiền em nắm, trong ấm,
ngoài êm, tâm trí em cân bằng.
Nói
mãi, kể say, chẳng thể quên hai nhân vật cuối, sắc tài ngang ngửa khó phân. M
Hoa tuổi chị, nhưng nhìn ngỡ là em. Cái nhiệt tình, sắc sảo, một bên, cái bên
kia, hạnh phúc gia đình và công việc, một mình một xế phi công sao không trẻ hỡi
trời!
Bông
hoa cuối tôi để dành đặt tên em là Kính Mẹ, khỏi nói, biết rồi, Kính Bố cũng là
đồng môn. Vất vả ban đầu không làm em nản bước, bên chồng tiến lên, em càng nhuận
sắc, vang danh. Chuyện nước, chuyện nhà em đều giỏi cả, chuyện lớp chuyện ban
em vẫn luôn sẵng sàng là một điều đáng quí, làm đẹp sắc của em. Có em, cùng các
bông hoa đa sắc nhiều màu của lớp, KT-26 đã, đang và sẽ là mộp tập thể đẹp, đẹp
về người, đẹp cả nết chia sẻ bên trong.
Thay cho lời kết: Nhân ngày Phụ Nữ Việt
Nam, chả có món quà gì tặng các em, bởi các em đã là những bông hoa đẹp để ban
tặng cho đời rồi. Do vậy, bằng những hoài niệm hình ảnh giảng đường ít ỏi ngày
nào, xin mọi người chiêm ngưỡng lại những bông hoa KT-26 theo nét vẽ nghệch ngoạc
vụng về của tôi. Nét vẽ theo trí tưởng tượng thể hiện quan điểm riêng của người
vẽ, mọi người cân nhắc khi xem.
HCMC
– OCTOBER 17TH 2014 - CHUTI
Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014
Thư giãn cuối tuần- Tiên sư cái anh blog (DHA)
BBT:
Tôi có anh bạn từ thời cởi truồng (DHA), hâm mộ blog Kt26 và làm theo. Tuy nhiên mọi sự không suôn sẻ...
-----------------
Ngày bạn Ông nội tôi đi đuổi Pháp sống giữa miền trung du không có điện, đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa dưới ngọn đèn cầy (đèn dành cho đôi uyên ương lúc động phòng vì dưới ánh sáng này da người đẹp lắm) thỉnh thoảng khoái chí đoạn nào lại cao hứng lên “tiên sư cái anh Tào Tháo giỏi thật ”.
Cơ quan tôi ngày mới có VI TÍNH, cuối năm tổng kết, bình bầu các danh hiệu (chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến...), năm đó ứng dụng ngay công nghệ cao, đưa các chỉ tiêu vào máy xử lý. Kết quả thủ trưởng của tôi không nhận được danh hiệu gì, ngài cáu lắm, gọi cô thư ký lên phòng chất vấn. Cô thư ký nhỏ nhẹ: báo cáo chú ...dạ anh, năm nay anh vi tính nó phân loại nên kết quả nó ra như thế, mong chú... à anh thông cảm. Thủ trưởng của tôi bận họp nhiều chưa có thời gian tìm hiểu cứ tưởng vi tính là người cáu ầm lên: tiên sư thằng vi tính gọi nó lên phòng tao ngay!
Các người tôi thương cũng U50-51 cả giở giói ra, bày đặt blog, bleg...nói ra những điều thầm kín, những chuyện thiên cơ...không ngờ “Mụ sáo kêu ngàn năm không mỏi miệng” giỏi công nghệ cao, cũng tinh vi vi tính, lần mò vào đọc trộm, nhà cửa lanh tanh bành lên...Vậy thì TIÊN SƯ CÁI ANH BLOG!!!
--------------------------------
Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014
NHU CẦU VÀ TƯƠNG KHẮC (LTT Thủy)
Nguyên
lý tương khắc
Tương sinh tương khắc
trong triết học là một cặp mâu thuẫn. Mâu thuẫn là mối quan hệ vừa độc lập vừa
thống nhất trong quá trình phát triển của sự vật. Tương sinh ví như mâu, tương
khắc ví như thuẫn, có mâu thì phải có thuẫn, có sinh thì phải có khắc. Sự vật
phát triển, biến hoá trong mâu thuẫn
Thổ
khắc thuỷ: Cuộc sống con người lấy cơ sở kinh tế làm trụ cột.
Cơ sở kinh tế là kết quả thực hiện cái gọi là nhu cầu sinh học (thổ) . Mức độ
cơ sở kinh tế càng cao thì thực hiện ở cấp càng cao. Thổ khắc thuỷ ( nhu cầu
giao tiếp). Nó giống như cái chợ, sang sớm thì mọi người cần mua bán nên chợ
đông hơn. Đến chiều thì chợ thành chỗ trống. Không phải người ta thích buổi
sang ghét buổi chiều, mà vì buổi sang nười ta mua được thứ cần thiết , còn buổi
chiều thì không có gì để mua. Không có cơ sở kinh tế không thể tạo lập được cơ
sở giao tiếp. Một cách khác nữa người còn mải theo đuổi làm ăn kiếm tiền không
còn thời gian và tâm trí đâu để lo đến nhu cầu tình cảm, tình yêu thương nữa,..
Trông cuộc sống ta vẫn thấy nhiều người mải làm ăn mà quên việc lấy vợ, lấy chồng,
quên việc chăm sóc người thân,..
Thuỷ
khắc hoả (Anh hùng không qua được ải mỹ nhân, câu này không
còn đúng nếu bạn không phải là “anh hùng” thì gặp “mỹ nhân” vẫn qua. Nếu bạn là
“anh hùng” như gặp không phải “mỹ nhân” vẫn qua, hehehe,..). Sự giao tiếp nam nữ
là giao tiếp bản chất nhất của loài người. Con người mượn hình thức giao tiếp
này để duy trì sự sinh sôi và tiến hoá của nòi giống. Tình cảm giữa nam và nữ
cũng trở thành tổ hợp cơ bản nhất trong tình cảm nhân loại. Những bậc anh hùng
thường không toát khỏi sự mềm yếu, thất bại trước mỹ nhân (mỹ nhân kế).
Sự giao tiếp không đúng
đắn đối với một người là vô cùng tác hại. Các cụ ta vẫn nói: gần mực thì đen, gần
đèn thì rạng. Lấy đó để cảnh báo chúng ta đề phòng nhu cầu thành tích có thể bị
là suy giảm đi do nhu cầu giao tiếp không đúng đắn gây ra ( những người có nhu
cầu thành tích cao lưu ý điều này nhé)
Hoả
khắc kim. Những người tự sát để thành nhân. Những người thành
công cũng được người đời tôn kính nguyên nhân không chỉ ở chỗ họ dành được
thành tích to lớn mà ở chỗ trong quá trình giành được thành công, họ đã trả giá
rất nhiều tâm huyết. “ coi cái chết nhẹ như long hồng”. Bất cứ thành công nào
cũng đều trả giá, thậm chí phải trả bằng tính mạng.
Kim
khắc mộc. Ai cũng muốn được người khác tôn trọng, nhưng vì
hành vi không chính đáng của mình nên đã đánh mất sự tôn trọng. Vì nhu cầu an
toàn mà có khi người ta vứt bỏ sự kính trọng. Trong cuộc sống đôi khi gặp phải
hoàn cảnh không theo ý muốn của mình con người rất dễ dẫn tới hành vi không
chính đáng chính vì vậy mà mỗi chúng ta phải xây dựng cho mình giá trị cá nhân
là những chuẩn mực, nguyên tắc đạo đức của mỗi người. Đó là kim chỉ nam để
chúng ta hướng tới, đeo đuổi, có thể cả đời này chúng ta chưa đạt được, nhưng
nó định hướng và điều chỉnh chúng ta những lúc khó khăn (chúng ta chỉ là người
thường thì chuẩn mực, nguyên tắc đạo đức của chúng ta cũng phải thường thôi,
còn nếu “cao đạo” quá không giữ được lại còn tệ hơn).
Mộc
khắc thổ. Nhu cầu tôn trọng khắc nhu cầu kinh tế. Nhân cách
là sự biểu hiện thế giới nội tâm của con người. Người không có nhân cách không
thể gọi là hoàn hảo được. Cho nên người ta nói “làm giàu thì khó lương thiện”
(“khó” chứ không phải “không”). Tương sinh là mâu, tương khắc là thuẫn nên thấy
nó cứ đau đau. Chính vì vậy mà cần có nguyên lý chế hoá (hẹn gặp lại sau nhé)
Tham khảo “Thiên thời địa lợi nhân hoà” của Bạch Huyết
Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014
NHỮNG LỜI CHÚC MỪNG SINH NHẬT (Chuti)
(Thay lời cám ơn)
Ai
mà chả háo hức, chờ đợi những lời chúc mừng nhân cái ngày chào đời của mình cơ
chứ. Có, nhưng hiếm lắm, hiếm những ai không mong đợi những lời chúc mừng, có
chăng là AQ bao biện cho cái sự nghèo nàn văn hóa cho và nhận của chính bản
thân, hay đó là những lời chúc xã giao, chẳng thật lòng, hay gọi như người Hải
Phòng hay chém, những lời “chúc đểu” mà thôi...
Cứ
tới những ngày này, trong lúc nhận được rất nhiều những lời chúc từ gia đình, bạn
bè và đồng nghiệp, tôi lại nhớ đến buổi sinh nhật đầu tiên trong đời của mình.
Nói là đầu tiên, nhưng có lẽ là lần sinh nhật lần thứ 20 , 21 gì đó của chính
mình...
Thời
bao cấp khó khăn, cơm chưa đủ no lấy đâu ra sinh nhật. Văn hóa thời đó cũng vậy,
chẳng riêng gì gia đình mình. Tuy nhiên thi thoảnh xung quanh, chứng kiến một
vài cái sinh nhật, ban đầu làm tôi tò mò và ngạc nhiên là chính. Lớn dần, những
cái sinh nhật đẹp đẽ và ấm cúng thoáng qua, cũng làm trái tim nhạy cảm của thằng
tôi không tránh khỏi trạnh lòng....
Ừ
thôi biết vậy, điều kiện mình là vậy, đành lòng bao biện với đời rằng mình chẳng
quan tâm...
Chỉ
có Nó, cái thằng đầu to, thằng bạn mà tôi đã từng chia sẻ. Cái thằng mà lúc đó,
nó hiểu tôi hơn chính tôi hiểu mình. Cái thằng cũng chẳng khá hơn mình là bao,
ra cuộc đời sớm, đi làm, cuối tháng lĩnh lương, chẳng cần tôi nhờ, nó đi một loạt
các quán nước gần nhà tôi, tự động trả hết những tiền tôi “ký sổ” ở quán..
Tôi
với nó như đôi sam, ngày không gặp được nhau là nhớ, ngày mà không ghé qua nhà
nhau là thấy bồn chồn thiêu thiếu.
Một
buổi tôi mùa thu năm ấy, cũng như thường ngày tôi lại thang thang đi bộ ghé qua
nhà Nó, cũng như mọi ngày, chén nước chè hay điếu thuốc bông sen rít lõm má, nó
lại dành cho tôi. Ngồi được một lúc, tự nhiên tôi buột miệng: “ Mẹ nó, hôm nay
ăn gì mà cái bụng tao nó cứ bồn chồn làm sao ấy!?”
Thằng
đầu to, lặng người một lúc lo lắng thay tôi, rồi đột nhiên nó vội vàng đứng dậy:
“Ngồi đây, đợi tao lột chút”
Nó
biến mất, lúc sau quay về với trai rượu “nút là chuối”, một bao thuốc Hero và
vài gói lạc rang trên tay trước sự ngạc nhiên của tôi.
“Nào
uống, chúc mừng sinh nhật mày...!”
Từ
cái bữa tối mùa thu năm ấy, từ Hải Phòng tôi phiêu bạt vào đời, nhất là sau khi
đi làm và lập gia đình, tôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng nhân ngày trọng đại
của đời tôi, cái ngày tôi sinh ra, có một cuộc đời, bên cạnh gia đình, bạn bè
và đồng nghiệp. Rất nhiều kiểu chúc mừng khác nhau, có khi là lời chúc của thằng
con trai nhỏ sau khi được mẹ nhắc khéo buổi sớm trước khi ra khỏi nhà, đó là những
tin nhắn đủ màu trên điện thoại hay là những lời chúc cởi mở trân thành của bạn
bè KT-26 trên Blog. Đó còn là những tình cảm của các đồng nghiệp trẻ, với những
bó hoa được thiết kế kiểu cách khác biệt mỗi năm bên cạnh những nghi lễ thổi nến
trang trọng và nhịp vỗ tay theo bài “Happy Birth Day” làm cho tôi vốn dạn dày
đám đông cũng trở nên bối rối. Và thường lệ, nghi lễ chúc mừng sinh nhật của
tôi phải kết thúc bằng một bữa ăn trưa không hề nhẹ cho gần 5 chục con người...
Đó
còn là những lời chúc và món quà nho nhỏ từ các đối tác trong công việc. Quả là
tài, cái thời đại kinh tế thị trường này, mọi hành động mang lại những mối quan
hệ làm ăn thuận tiện hơn, chẳng ai từ chối. Đúng vậy, cũng chả ngạc nhiên khi sự
lồng ghép cá nhân vào công việc là vậy.
Cũng
bởi vì tính thương mại trong quan hệ tình cảm là vậy, cũng đừng trách cứ hay chờ
đợi những lời chúc hay món quà tương tự cho mình năm nay nếu giữa năm rồi ta
không còn trong quan hệ cộng tác.
Lại
nói đến mong mỏi và chờ đợi, như ban đầu tôi nói, chỉ là AQ hay bao biện mới
nói không chờ đợi. Cũng như tôi, bao biện bảo rằng không thích hoa hay quà của
công ty A hay ngân hàng MSB, chằng qua như MSB mặc dù bạn mình làm Sếpở đó,
nhưng TK ở đó giao dịch còn lại lâu nay đáng mấy mà hoa với quà như trước? Hay
thằng Vendor nọ, năm rồi có dịch vụ cho nó đâu mà đòi nó chúc mừng? Thương mại
mà, có đi có lại.
Bỏ
qua những cái gọi là quan hệ qua lại kinh tế hay thương mại ấy là những quan hệ
rất bạn bè trong sáng. Tôi là vậy, tính cầu toàn và hay lo. Lo nhất là bạn bè
nó không còn nhớ đến mình nữa. Cho nên ngày SN mình, ngoài những niềm vui bạn
bè quan tâm chúc mừng, tôi cũng lo lắm!
Cũng
chẳng phải đến nỗi lo mất ăn mất ngủ, nhưng thú thật cứ ngồi đợi từ sáng sớm đến
hết cả ngày, có khi còn vớt vát đợi sang ngày sau. Ừ nhỉ năm nay thằng này, con
kia nó chưa chúc mình? Có chăng mình làm gì nên tội mà năm nay nó quên mất mình
rồi? Thế cho nên, chẳng dừng ở: “Hôm nay mày mời tao đi nhậu nhé”, để đồng nghiệp
trẻ rủa mình “nhục vì miếng ăn”, đến những ngày này: “Mày vào Blog chúc mừng
sinh nhật tao với!” ... Rõ là chẳng ai như mình, nhục!
Nhục
vậy, đâu phải lúc nào cũng được “ăn”, thế mới khổ chứ. Đã xuống nước xin nó
“chúc mừng sinh nhật mình” thế mà nó cũng chẳng thèm cho!
Khổ
thế đấy, khi Mụ 6 yêu cầu viết bài nói về cảm xúc khi là người nhận được lời
chúc mừng hôm nay. Thú thực tôi hồi hộp và chờ đợi lắm. Bên cạnh những lời chúc
mà như tôi nói, có nay không mốt như của đối tác, tôi không mong chờ. Hay kể cả
cái lễ chúc mừng SN mà đồng nghiệp trẻ cho tôi, tôi cũng chẳng dám đợi lâu.
Đúng thôi, còn làm thì vậy, sau này lấy đâu...? Cho nên, khi nhận được lời chúc
của bạn bè, tôi vừa sướng vừa lo. Sướng lắm, chúng nó còn nhớ tới mình. Bạn bè
trong sáng, chúng nó nhớ, nó chúc mới sướng. Nhưng cũng lo lo, còn nhiều đứa
năm nay chưa thấy chúc mình, không hiểu mình có làm gì phật lòng nó năm qua hay
không? Vì như thằng tiến Dũng chẳng hạn, nhắn tin nhờ nó rồi, mà nó đâu có cho
mình một lời chúc mừng mình....
Thôi,
không sao, cứ AQ rằng chúng nó bận bịu hay tính cách chúng nó vậy, chúng nó
“yêu trong lòng, không nói ra”, đành phải tự hiểu, và cố gắng mà chờ đợi chứ biết
sao...
Chờ
thì chờ. Tôi cũng kiên trì bảo lưu quan điểm chờ lắm. Ấy chết, không được rồi,
sau khi làm lễ SN vui vẻ, mấy đứa đồng nghiệp trẻ đang ý ới ngoài cửa:” Làm
nhanh việc lên, đi ăn sinh nhật anh Hà”. Nên đành hẹn mọi người chia sẻ tiếp ở
lần sau nhé, đợi thêm mấy lời chúc mừng buổi chiều nữa, share tiếp!
Nhưng
trước khi đi, tôi bật mí, sau cái lần tổ chức và chúc mừng SN của tôi ngày ấy,
chưa bao giờ tôi nhận được thêm một lời chúc của nó nữa... Chán thật!
HCMC-
14 October 2014 – CHUTI
Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014
NHU CẦU VÀ TƯƠNG SINH (LTT Thủy)
Khổng tử gọi 50 tuổi là
” tri thiên mệnh”. Bởi vì ở thời thanh niên nhiều người do dự bên cửa lớn của
cuộc đời, đứng tuổi thì mở cửa, cuối 40 tuổi đã tìm được mục tiêu, 50 tuổi đã
biết làm thế nào nên đeo đuổi tiếp, 60 tuổi biết sống thế nào cho tốt. Cho nên
đúng như bạn nói chúng ta đang sống trong bão mà.. hehe….
Các nhà khoa học nghiên
cứu và nhận thấy rằng: nhu cầu của con người được quyết định bởi động cơ, động
cơ lại chi phối hành vi, hành vi hướng tới mục tiêu bản thân đã định sẵn. Một
khi mục tiêu nào đó được hoàn thành, tức là nhu cầu đó đã được thoả mãn thì lại
sinh ra nhu cầu mới, động cơ mới, hành vi mới để đạt được mục tiêu mới. Vậy ở
tuổi U50 như chúng ta thì biết bao nhiêu lần đạt được mục tiêu cũng như chưa đạt
được mục tiêu đã định. Hay nói cách khác chúng ta đã biết thế nào là thành công
hay chưa thành công.
Mục tiêu tuy là một vấn
đề gì đó mong muốn thực hiện hoặc là một kết quả cố gắng để đạt được, nhưng mục
tiêu khi đã đạt được thì mục tiêu khác sản sinh ra. Mục tiêu là cái chủ quan của
con người đặt ra, cho nên phải phù hợp với cái khách quan, nếu không mục tiêu
đó sẽ không thành hiện thực.
Nhân hoà là sự điều tiết
nhu cầu của con người
Nhu
cầu của Maslow
1. Những nhu cầu cơ bản
hay nhu cầu sinh học: là những nhu cầu đảm bảo cho con người tồn tại như: ăn, uống,
mặc, tồn tại và phát triển nòi giống và các nhu cầu của cơ thể khác.
2. Những nhu cầu về an ninh và an toàn: là
các nhu cầu như ăn ở, sinh sống an toàn, không bị de đọa, an ninh, chuẩn mực,
luật lệ...
3. Những nhu cầu xã hội hay nhu cầu liên kết
và chấp nhận: là các nhu cầu về tình yêu được chấp nhận, bạn bè, xã hội...
4. Những nhu cầu được tôn trọng: là các nhu cầu
về tự trọng, tôn trọng người khác, được người khác tôn trọng, địa vị ...
5. Những
nhu cầu tự thể hiện hay tự thân vận động: là các nhu cầu như chân, thiện, mỹ, tự
chủ, sáng tạo, hài hước...Maslow gọi đó là “ lòng ham muốn thể hiện toàn bộ tiềm
lực con người”
5 nhu cầu này Maslow sắp
xếp theo tầng bậc thang
Ý
tưởng về kết cấu nhu cầu ngũ hành
Thổ có đặc tính sinh dưỡng
hoá dục. Vạn vật không vật nào không sin ra từ đất rồi trở về đất. Nhu cầu sinh
lý là gốc mọi nhu cầu con người
Kim có đặc tính thanh tịnh,
thu sát. Ta lấy kim đại biểu cho nhu cầu an toàn
Thuỷ có tính chất hàn lạnh
hướng xuống. “trăm song đều đổ về một mối” Thuỷ đại biểu cho nhu cầu giao tiếp.
Mộc các tính chất sinh
trưởng: phát triển, vươn ra. Thân cây thẳng, cành cây cong thể hiện một cách
hình tượng sự không cam chịu, hy vọng bên ngoài thừa nhận. Sự tôn kính của con
người cũng bắt đầu từ nhu cầu này. Nên mộc đại biểu cho nhu câu tôn trọng.
Hoả có đặc tính đốt
nóng, hướng lên. Ham muốn thành tích của con người là sức mạnh muốn thể hiện bản
thân dưới sự kích thích của sức sống cường thịnh mà sản sinh. Chúng ta chỉ có
thể đạt thành tích khi có lòng nhiệt tình nhiệt huyết. Vậy hoả đại biểu cho nhu
cầu thành tích (tự thân vận động)
Nguyên
lý tương sinh
Thổ sinh kim. Khi ta có
tiền bạc thì luôn lo mất. Sợ mất là tâm lý lo lắng sinh ra sau khi một loại nhu
cầu nào đó được thoả mãn. Tâm lý lo sợ đòi hỏi cần được giảm nhẹ, do đó sản
sinh ra nhu cầu an toàn mới
Kim sinh thuỷ. Ở đời ai
gặp nguy nan cúng hy vọng có người nào đến giúp mình, đó là bản năngcầu sống của con người. Khi biết tự mình không
làm nổi mà lại muốn là thì nhu cầu giao tiếp nảy sinh (hình thức liên doanh, liên
kết, hay blog KT26,…)
Thuỷ sinh mộc. Nhu cầu
giao tiếp được thoả mãn thì nhu cầu tôn trọng được nảy sinh. Vì mỗi người đều
nhằm nêu cao uy tín của mình trong giao tiếp. “khẩu chiến”.
Mộc sinh hoả. Khi lòng
tự trọng đã được đáp ứng thì sẽ nẩy sinh nhu cầu thành tích. Người ta vẫn dùng
kế “kích tướng” là như vậy.
Hoả sinh thổ. Một người
sau khi đạt thành tích nhất định thì địa vị xã hội và danh tiếng theo đó được đề
cao tương xứng, do đó đòi hỏi điều kiện cuộc sống cũng phải tương xứng. Nâng
cao nhu cầu sinh lý chính là sự thể hiện con người phấn đấu vươn tới một trình
độ cao hơn.
Tham khảo “Thiên thời địa
lợi” của Bạch Huyết.
Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014
BÁO CÁO KIÊM BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÙNG HÀ NỘI
Kính thưa các Quí bạn KT26,
Theo yêu cầu của Trưởng ban LL toàn cầu, được sự cho phép
& ủng hộ của các thành viên Vùng Hà Nội.
Ngày hôm qua, 09/10/2014, nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thủ đô
giải phóng, nhân chuyến công tác thường kỳ của Trưởng ban LL, chúng tôi đã tổ
chức buổi họp mặt Vùng tại một địa điểm khá kín đáo nhưng hơi ồn ào nơi phố cổ.
Thành phần gồm có: Như trong hình. Đặc biệt có sự góp mặt
lần đầu tiên của anh Hùng tích và anh Tuấn Đới. Đông đủ nhất từ trước đến nay.
Vắng mặt có lý do: Anh Thắng thỏ & anh Nhật
-
Anh Thắng thỏ còn bận ôm hoa biết nói & không biết
nói của nhà (Công ty) làm được nhân sinh nhật anh.
-
Anh Nhật: Đi công tác Pleiku.
Trong không khí từng bừng của Đô thành, trong khói hương
quấn quít tỏa ra từ nồi lẩu Thái thập cẩm, trong men bia nồng ấm, trong ánh mắt
lấp lánh tỏa ra sự mãn nguyện của các thành viên, ông Trưởng ban LL đã đưa ra
đề xuất & cân nhắc việc nâng cấp Vùng Hà Nội thành một đơn vị hạch toán độc
lập có con dấu riêng, có quĩ riêng.
Sau khi hội ý chớp nhoáng với thành viên cốt cán – Phạm thị
Kim Anh thì Trưởng phân ban vùng báo cáo với Trưởng ban LL là chúng tôi cần họp
nhau để bàn bạc kỹ lưỡng phân tích thiệt hơn khoảng 10 lần nữa để xem xét đề
xuất mới này & mong Ông cứ tiếp tục quan tâm đến chúng tôi như trước đây.
Cuộc họp đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 22h30 cùng ngày và các
thành viên của Vùng Hà Nội bỗng nhiên trở thành khách hàng của K’line VN vào
giây phút thanh toán.
Ai nấy đều hỉ hả ra về & bạn Thắng Hợi bỗng nhiên trở
nên rất VIP trong mắt các Waiter của nhà hàng vì phong cách phóng khoáng của
mình.
Trưởng phân ban vùng Hà Nội kiêm thư ký
Đào Thùy Dương
Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014
Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014
THẾ NÀO LÀ THÀNH CÔNG
Tiếp theo chủ đề bàn về THÀNH CÔNG
Mời các bạn đọc bài sưu tầm dưới đây.
-------------------------------------------------------
TP - Đông nghẹt người kéo đến hội trường Bệnh viện An Sinh (TPHCM) dự buổi nói chuyện "Thành công hay thất bại" của Mike George tối 24/6.
Hơn 20 năm qua, bằng chất giọng nhẹ nhàng truyền cảm, Mike George đi nhiều nơi nói chuyện về thiền định, giúp đỡ nhiều người trong lĩnh vực phát triển tinh thần.
Quan niệm về thành công của Mike George- người có gần 30 năm hành thiền- cũng nhuốm đậm chất thiền:
“Hôm qua tôi được phỏng vấn trên chương trình truyền hình Người đương thời (VTV1) rằng: Anh viết những cuốn sách nổi tiếng, anh đi trò chuyện nhiều nơi…
Vậy anh có phải người thành công? Tôi trả lời: Không, tôi không thành công trong viết lách. Đó chỉ là công việc tôi đang làm. Điều tôi thành công không phải điều bạn biết. Những người thành công trên thế giới lại càng không nổi tiếng: không phải người kiếm nhiều tiền nhất, được ca ngợi nhiều nhất, xuất hiện nhiều trên bìa báo…
Thành công là thoát khỏi lo lắng, tâm trí của tôi tự do sáng tạo. Trong con người thành công, họ luôn cảm thấy hài lòng dù họ ở đâu, làm gì, không cố gắng phán xét, điều chỉnh người khác. Người thành công không hề có rắc rối. Rắc rối từ đâu ra? Tất cả trong nhận thức của bạn. Người thành công nhận ra mình chính là mình”.
Quá nhiều câu hỏi dành cho Mike George xoay quanh biết thế nào là đủ. Một bạn trẻ thắc mắc: Thành công là đạt mục đích của mình, tôi quan niệm thế đúng không? “Điều đó phụ thuộc mục tiêu của bạn. Bí mật của hạnh phúc là không nên có mục tiêu bên ngoài bạn mà phải là mục tiêu bên trong bạn. Chỉ khi bạn thực sự biết mình là ai, lúc đó mới bắt đầu hạnh phúc”.
Anh nói người thành công phải biết bỏ qua quá khứ. Điều đó anh rút ra từ bản thân hay những người thành công nói cho anh biết? “Tôi không hề có quá khứ, chỉ những người khác mới tạo ra quá khứ cho tôi. Mỗi ngày tôi xé quá khứ ra và ném đi, như con tàu rẽ sóng ra khơi để lại bọt biển trắng xóa. Đừng để con sóng lái cuộc đời ta mà phải là động cơ của con tàu trong ta”.
Theo ông có nên tồn tại khái niệm về thất bại không? “Bạn muốn có thất bại thì kệ bạn! Thất bại chỉ tồn tại khi bạn tin vào nó. Khi một đứa trẻ ngã, nếu nó tin vào thất bại thì nó cứ nằm lì đó, chẳng đứng dậy làm gì. Nhưng nó vẫn đứng dậy và ngã cả trăm lần, vì nó không biết đến khái niệm thất bại”.
Một khán giả khác băn khoăn: Thành công chính là sự hài lòng, nhưng khi người ta không đủ ăn, đủ mặc thì hài lòng sao đây? “Tôi đến những ngôi làng nghèo khó ở Ấn Độ, có gia đình chẳng còn mấy đồ ăn trong nhà, nhưng nhìn gương mặt họ có lẽ còn hạnh phúc hơn 100 lần chúng ta. Khi bạn trân trọng giá trị vật chất hơn giá trị bản thân, nghĩa là bạn đang mất đi hạnh phúc. Khi thấy những người không có gì cả, đừng nghĩ họ không có gì”.
Vậy mục tiêu sống của ông là gì, số phận của ông là gì? “Ai cũng chỉ có một số phận và nó đơn giản đến nỗi nhiều người không nhận ra: Là chính mình”. Làm sao gạt bỏ lo lắng? “Hãy xem cách bạn tạo ra lo lắng. Đừng tự đóng vai nạn nhân, đó là thất bại lớn. 95 phần trăm lo lắng của bạn là không thực. Bạn tạo ra cuộc sống cho mình, không nên sống theo ai cả”.
Hiểu những điều Mike George chia sẻ, nhưng làm được không dễ. Đây là lần thứ hai Mike George đến nói chuyện tại Việt Nam. Những cuốn sách của ông được dịch ra tiếng Việt: Tư duy tích cực, Từ tức giận đến bình an, 7 AHA, An nhiên - Từ hối hả đến ung dung, Giá trị nội tại...
Mike George là tác giả nổi tiếng và là diễn giả truyền cảm hứng cho hàng chục ngàn người ở hơn 30 quốc gia. Ông hỗ trợ cho các công ty, tập đoàn lớn như Mitsubishi, American Express, Siemens, Allianz, BarclaysBank, Johnson and Johnson, KLM, BBC… trong việc quản lý và khơi dậy tiềm năng con người.
Theo tienphong.vn
-----------------------------------------------------------
|
Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014
BẢN CHẤT CỦA THÀNH CÔNG (St của Chuti)
(Hôm rồi tôi có viết
về Nghề nghiệp & Thành công theo chủ đề của Thủy, nay xin ACE tham khảo bài
viết hay của 1 nữ học sinh. Tưởng rằng ai cũng biết...!)
Đề
bài: Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em
Bài làm:
Bản
chất của thành công
|
|
Toàn văn bài làm văn của Hà Minh
Ngọc và lời phê của cô giáo
|
Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là
gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo
trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ
thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục?
Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho
bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.
Thành công là khi bố và con trai có
dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể
hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy.
Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên
“chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình
yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh
in trong mắt mẹ.
Thành công còn là câu chuyện về một
cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã
nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở
thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra
sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé
năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi
ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?
Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ
tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng
cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất
bại, chỉ là khi thành công - bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ
với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý
nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.
Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một
câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ -
người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc
pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết
luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành
trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là
một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi
dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?
Nhiều năm trước, báo chí từng vinh
danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó
là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là
chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao
niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày
con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một - người -
cha.
Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp
đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô
có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh
viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một
người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ.
Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ
nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối
với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước
mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải
cảm ơn mẹ vì điều đó.
Con người luôn khát khao thành công,
nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu
có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách
cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ
cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm
hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.
Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ
đến với mình như đến với Abramovich - ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao?
Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng”
của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà
Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với
mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!
Bạn được sinh ra, đó là một thành
công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn
thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của
thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất
bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”.
Còn đối với tôi, thành công là khi
ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm
được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.
HÀ
MINH NGỌC
Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất. Em đã thực sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công.
|
Lời phê của cô giáo dạy văn
|
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)



























