Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

CUỘC CHIA TAY MÀU ĐỎ (Chuti)


Chả phải bắt trước, thế gian này nhiều cuộc chia tay lắm, ví như “chia tay hoàng hôn”, “chia ly màu đỏ”, “chia tay tuổi học trò”....Nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ về một cuộc chia tay màu đỏ, màu của Kline, cuộc chia tay của những đồng nghiệp người Nhật Bản...
Cũng là người Á Đông, nhưng phải nói Việt Nam và Nhật Bản có những tương đồng khá đặc biệt về văn hóa ẩm thực, về tính chịu khó nhẫn lại cũng như sự hiếu khách. Nhiều sự tương đồng vậy, nhất là tình cảm hiếu khách, những cuộc chia tay chắc hẳn sẽ lưu luyến và cảm xúc hơn.
Tôi đã làm với 7 đại diện người Nhật từ khi vào nghề. Văn hóa “Rotation” theo các nhiệm kỳ, đại diện của Kline người lâu, người mau thay đổi liên tục sau một thời gian làm việc tại Việt Nam. Mỗi lần là một cảm xúc khó tả, tùy theo cá tính, hoàn cảnh, quan hệ cũng như sự từng trải của chính bản thân. Nhưng nhìn chung, như đã nói về người Nhật, các cuộc chia tay ấy đều ghi nhận sự trân trọng của bản thân về những con người tinh tế, có văn hóa và tình cảm sâu sắc.
Có lẽ cuộc chia tay đáng nhớ đầu tiên với một đại diện làm cùng 1,5 năm khi tôi mới bước chân vào nghề. Một người thông minh và rất nhanh nhẹn. Nhiệm kỳ của Nakagawa này với nhiệm vụ thúc đẩy “sales” cho Kline tại Việt nam những năm đầu 1992-1993. Chính vì vậy, có lẽ hắn ta là một người thầy “foreigner” đầu tiên của tôi về “sales”.
Ngày chia tay, dịp chuẩn bị nghỉ Tết năm ấy. cũng là lúc tôi lên đường về quê, hắn ta (sinh năm 1960) lúc ấy còn trẻ, phong cách rất “sales”, tổ chức liên hoan cuối năm, bảo tôi mời cả cô bạn gái mà sau giờ làm việc hay đứng đợi ở văn phòng, chờ cùng về đi ăn “cơm bụi”. Một sự chia sẻ quan tâm rất “con người” mà đối với tôi hay cả người Việt lúc ấy cũng thấy lạ lẫm. Càng lạ lẫm, tôi càng cảm thấy sung sướng và cảm xúc hơn. Văn phòng lúc ấy có vài người, có ông trưởng phòng người Việt và vài ba nhân viên như tôi. Tiệc tổ chức ở quán Karaoke Qeenbee trên đường Nguyễn Huệ, hồi đấy đây là quán Karaoke (kiêm nhà hàng) chất lượng bậc nhất ở ngay trung tâm thành phố.
Rượu bia ngây ngất, tiếng hát cất cao, ai cũng thấy một không khí thật cởi mở nhưng ấm áp tình người. Cô bạn gái tôi chắc vui vẻ lắm, ngoài bữa tiệc công ty dành cho bạn trai có quan tâm cả tới mình, đó cũng là một cơ hội rất hiếm để áp dụng vốn tiếng Anh bằng 2 Đại học ngoại ngữ khi trò chuyện với “người nước ngoài”.
Tiệc rồi cũng tan, tôi phải xin phép về trước chuẩn bị ngày mai lên đường. Khi còn đang cảm xúc trào dâng, loay hoay với chiếc xe Cup đời 86, Hắn bối rối chạy xuống theo, nắm chặt tay tôi, ngập ngừng như kẻ trộm: “Mày ra Tết thăm gia đình, tao cũng phải về nước gấp, chia tay mày nhé, hy vọng khi gặp lại.... Tao chẳng có gì cả...”
Tôi lặng hết cả người, tại sao hắn lại dành cho mình một tình cảm rất riêng tư như vậy? Những năm mới ra trường, mới vào nghề, đó là một trong những phút giây động viên và khích lệ tôi nhất. Mải mê miên man trong những cảm xúc ấy, tôi quên mất cái gì đó lộm cộm trong tay. Từ từ xòe bàn tay ra, một tờ 20 Đô la Mỹ nắm vội, một mẩu giấy nhỏ viết nghệch ngoạc: “Lì xì...Hà chan”, tôi thực sự bất ngờ. Sau này làm lâu với người Nhật, tôi mới hiểu, người Nhật rất coi trọng văn hóa tặng quà, giá trị vật chất rất nhỏ, nhưng món quà và cách cho của họ rất tinh tế. Còn với mòn quà của tôi năm đó của một gã có phong cách rất “Sales”, nghịch ngợm, với cái từ “chan” gần gũi thay bằng “san” nghi lễ ấy hắn dành cho tôi, tôi mỉm cười, Hắn đã coi tôi là một thằng em của hắn. Bây giờ Hắn làm to ở Tokyo Head Office, chúng tôi nhiều lần gặp lại nhau trong nhiều hoàn cảnh khác nhau...
Tiếp theo Nakagawa, là một cái tên rất dễ nhớ Suzuki. Ông này sinh năm 1953/ 1954 gì đó. Là người tôi làm việc cùng lâu nhất trong số 7 đại diện của Kline tính đến lúc này. Cũng là thời kỳ Kline lập văn phòng đại diện tách biệt với hội sở của đại lý. Đây cũng là 7 năm tôi được “xa mặt trời”, một mình một cõi, và hiểu hơn văn hóa Samurai.
Càng làm lâu, càng nhiều lần dụng độ, giận hờn, càng lắm niềm vui, nỗi buồn và kỷ niệm, việc chia tay càng bịn rịn hơn. Hơn nữa, ông này nhiều tuổi nhưng đúng là cách sống Samurai thật, tĩnh lặng và thanh tao nên ổng giữ một phong thái trẻ trung và rất phong độ. Sống độc thân, ngày mới nhận nhiệm vụ ở Việt nam, cũng là ngày người thân cuối cùng của ông ấy qua đời. Có lẽ vì những kỷ niệm mất mát người thân như vậy, ông không muốn về Nhật nữa, ổng cũng từng nhờ tôi PR với Sếp để được tiếp tục ờ Việt nam, nhưng không xong. Ngày chia tay, tôi, ổng và người thay thế uống tưởng như đến chết tận tới giờ ra sân bay. Trong lúc rượu say chém gió, ống nói với 2 thằng còn lại chúng tôi: “Ikeda san (người thay thế), đây là Hà chan, nó là người bạn nhỏ của tao, mày phải có trách nhiệm tiếp tục làm việc, cộng tác và giúp đỡ nó. Còn Hà chan, hãy giúp đỡ Ikeda san hơn những gì mày giúp tao nhé!”
Rượu nồng say, ra đến sân bay rồi mà chân nam vẫn đá châu chiêu, phút chót chia tay, ổng tặng tôi đồng vàng SJC, cái đồng tiền vàng mà nhân kỷ niệm 300 thành phố HCM, tôi là người mua cho ổng, ổng quí lắm, văn hóa Samurai muốn lưu giữ cảm xúc hiếm có ở một đại lễ của thành phố lớn nhất đất nước. Tôi bất ngờ và từ chối món quà mà ổng rất quí, nhưng không đành, giây phút chia tay ổng nói:” Đây là món quà mày mua giúp tao, nói thật tao rất quí, nhưng có lẽ mày giữ nó hợp hơn tao, mày là công dân của thành phố này, đã được trải nhiệm đại lễ kỷ niệm thời khắc lớn của thành phố, mày nên có nó...”. Đúng rồi ai cũng hiểu, nhưng cơm áo gạo tiền ấy mà. Vàng còn phải dành dụm mua đất mua nhà, tôi chưa đủ khả năng bỏ tiền mua cả cây vàng chỉ để lưu dấu kỷ niệm ấy!
Thời gian cứ trôi, nhiều cuộc chia tay đồng nghiệp như vậy. Tưởng chừng trải nghiệm nhiều, cảm xúc sẽ được kiểm soát hơn, nhưng ai dám mạnh miệng nói về cảm xúc bao giờ...
Lại một cuộc chia tay nữa vừa mới diễn ra cách đây vài phút...
Kono, người đại diện thứ 6 trải qua cuộc sống nghề nghiệp của tôi tới lúc này. 5 năm rưỡu là khoảng thời gian dài thứ 2 sau Suzuki ở Việt Nam. 5 năm rưỡi của một thời kỳ khủng hoảng và vượt khó. 5 năm rưỡi của thời kỳ mà tên Kline chính thức được đăng ký và hoạt động ở Việt Nam thay vì đại lý như trước đây. Đây cũng là thời kỳ văn phòng Việt Nam đã hòa nhập vào mạng lưới toàn cầu, được học hỏi, thể hiện và khẳng định khả năng làm việc của người Việt với các đồng nghiệp nước ngoài.
5 năm rưỡi của nhiều sự thay đổi, “ngày đầu tôi đến Việt nam, có nhiều người chưa có vợ chồng, đến hôm nay tôi thấy các bạn hạnh phúc bên người bạn đời của mình. Có bạn chưa có con, thì nay tôi nhận thấy đã có những đứa trẻ dễ thương bên cạnh các bạn trong những lần outing day của công ty ta. Nhiều sự thay đổi quá, nó đến dồn dập làm tôi quên mất cả thời gian, để đến hôm nay, chợt nhận ra rằng, nhiệm kỳ làm việc của tôi tại Việt Nam đã kết thúc....”
Kono nghẹn ngào phát biểu trong bữa tiệc chia tay tại văn phòng HCM, ông sung sướng với sự nồng nhiệt và hiếu khách của các đồng nghiệp trẻ Việt Nam dành tặng trước lúc chia tay. Trong tiếng nhạc trầm lắng, một đoàn nhân viên nữ mặc áo dài xinh đẹp tiến vào, các cô trân trọng trên tay một bảng giấy in từng chữ cái đầy ý nghĩa, để khi một hàng ngang những tà áo dài thướt tha ấy hiện lên một thông điệp rất đẹp “THANK YOU! BOSS, WISH YOU HEALTHY, HAPPY, PEACEFUL, LUCKY AND SUCCESSFUL”
“Kono, đừng khóc nhé!”, tôi vẫn hay đùa với Kono như vậy những lúc ổng nghẹn ngào cám ơn tình cảm của các nhân viên từng phòng ban một nói lời cám ơn và  chia tay. “Nhất định rồi Hà ơi, tao sẽ không khóc đâu!” mỗi lần vậy Kono lại hóm hỉnh đáp trả. Đúng rồi, tính cách người Nhật là vậy, tính cách những võ sỹ Samurai ngày nào là thế, họ không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, mà đối diện lạnh lùng thường thấy, mặc trong lòng xao xuyến ra sao.
“Hehehe, được rồi, tôi sẽ làm cho ông khóc...!” – Tôi vui vẻ thách đố.
Sáng nay là buổi cuối cùng làm việc với Kono, ổng sẽ ra Hà nội, kết thúc một số việc rồi tối sẽ bay về Nhật đêm nay...
Vẫn như thường ngày, giờ làm việc là 8 giờ, tôi tới cơ quan lúc 7 giờ hay 7 giờ 15 phút sớm hơn để tìm kiếm gần 1 giờ cho mình, cho những cảm xúc riêng, cho bài vở, cho Blog. Nhưng hôm nay thì khác, vào sớm, tôi mở Email gửi lời cám ơn các nhân viên đã tổ chức một bữa tiệc chia tay ý nghĩa và ấm cũng, cũng không quên nhắc lại giây phút sắp tới và yêu cầu mọi người cho tôi một đặc ân dành tình cảm cho người bạn tinh thần (Soul Friend) mà Kono đã gọi tôi là vậy...
Đúng 10 giờ, người Nhật đúng giờ lắm, tôi dẫn Kono từ phòng mình, đi suốt dọc văn phòng, điểm gặp đầu tiên là dãy bàn Operation, từng người thứ tự đứng lên, gật đầu chào theo kiểu người nhật kèm theo tiếng vỗ tay mạnh dần, Kono bước đi trong tiếng vỗ tay và những ánh mắt thân thiện , lưu luyến... Tiếng vỗ tay to dần, dẫn Kono qua các phòng Accounting, Document, rồi đến phòng Customer Service, rồi phòng Sales, Phòng Rate & Service Contract Control, kết thúc ở phòng ADM/HR....Kono cúi đầu chào tạm biệt những đồng nghiệp nhỏ, những tiếng nói lý nhí cám ơn từ cái miệng meo méo khác thường của Kono. Khách hàng lúc này cũng lặng lại chờ đợi, họ bất ngờ trước cảnh tượng đẹp của một cuộc chia tay những người mang đồng phục đỏ. Họ phải đợi, nhưng chắc họ thông cảm cho cảm xúc của chúng tôi ở cái thời khắc đẹp đẽ của cuộc chia tay ấy, cuộc chia tay màu đỏ, cái tên chợt hiện trong đầu tôi khi đặt bút chia sẻ cảm xúc này.
Tiếng vỗ tay mạnh dần, mạnh dần, đi hết dòng người áo đỏ ấy, Kono xoay người lại, lần cuối cùng đưa tay vẫy vẫy. Xuống cầu thang, chiếc xe đúng giờ đợi sẵn, tôi bắt tay Kono, ông kéo tay tôi, chúng tôi ông chặt nhau trong giây lát trước sảnh tòa nhà đông người, chả nói một câu nào. Chiếc xe chuyển bánh, 2 cô nhân viên áo dài tháp tùng ra sân bay, Kono kéo cửa xe, đưa tay vẫy tôi lần cuối, ánh mắt Kono mấp máy. Tôi quay mặt nghẹn ngào, “Kono, tôi đã làm cho ông khóc rồi nhé...!”
Xòe tay ra, mắt tôi nghòe đi, cái hình ảnh ổng nghẹn lại, đưa tay lên vạt áo Vest, ở cái huy hiệu bằng vàng, logo của Kline, đưa vội cho tôi. Một hành động nói lên tất cả con người Kono, vì tôi biết, ổng cũng rút trong túi ra, một cái ví nhỏ, một cái khác, ông trao cho thằng em tôi, nó làm BM của văn phòng HCM...

HCMC 03TH OCTOBER 2014-CHUTI











12 nhận xét:

  1. Tks Chuti. Tôi thích văn hóa Nhật!

    Trả lờiXóa
  2. Làm sao tránh khỏi xúc động khi nhận được tình cảm & sự trân trọng như vậy từ Ha chan & các đồng nghiệp khác. Tôi cảm nhận được văn hóa K'line HCMC chịu ảnh hưởng phong cách của Boss Ha như thế nào :D
    Sự gắn kết, sẻ chia ấy đúng là cả 1 văn hóa, văn hóa được tạo dựng theo thời gian không thể một sớm một chiều có được.
    Cuối cùng tất cả đều Win-Win khi được sống & làm việc trong môi trường như vậy, đặc biệt là Ha chan, Chuti nhỉ!

    Trả lờiXóa
  3. Mình cho đi cái gì thì sẽ nhận lại những cái đó. Hà chan, con người giàu tình cảm và đầy nhiệt huyết với Kline đã tạo ấn tượng thật đẹp trong lòng những người bạn Nhật !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tks T.h.
      Họ là những người nước ngoài.
      Theo suy nghĩ bản thân, và cũng hay nói với staff, dù họ đại diện hãng, nhân viên trẻ sang.... Công bằng mà nói, đó là cơ hội chúng ta tìm hiểu và học ở họ văn hóa, kiến thức... Muốn học được, muốn họ cời mở, chúng ta chủ nhà, chúng ta phải cời mở trước.
      Cởi mở và trở nên thân thiết, do vậy những cuộc chia tay, nhiều cảm xúc. Cảm xúc trân trọng, cảm xúc biết ơn....

      Xóa
  4. Thật xúc động khi đọc bài của bạn, hình như sau những cuộc chia tay đều có bão trong lòng. Nếu có viên thuốc quên bạn có muốn uống không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Thủy.
      Hehehe... Thú thật, tôi không muốn uống.
      Cứ theo tự nhiện, được khóc, được cười, được buồn được vui, được giận, được hờn,... và được chém gió trời!

      Xóa
  5. Cái gì rồi cũng trôi qua,
    Cái gì rồi cũng nhàm chán,
    Cái gì rồi cũng tiêu ma.
    (Lão Tử)

    Trả lờiXóa
  6. Văn hóa Nhật chỉ nở hoa trên đất Việt nếu các đồng nghiệp Việt cho phép :D
    Cty tôi cũng có 2 anh Nhật, bao giờ cũng là 2 anh, 1 TGĐ, 1 cỡ trưởng phòng. Nhưng các anh ấy mờ nhạt lắm. Họ thu mình lại vì môi trường Cty bảo họ phải vậy.
    Nên rất nhiều Cty có người Nhật, nhưng không phải cty nào cũng có môi trường như K'line HCMC.
    Thú thật là tôi cũng hơi ăn bánh GATO 1 tí vì các Sếp của tôi còn phải học hỏi nhiều lắm về cách hành xử với nhân viên & tạo dựng môi trường làm việc hi hi... Bây giờ mà nói giá mà thì không phải kiểu của tôi, nhưng cũng hơi thầm mơ 1 chút ông Chuti ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tks Dương.
      Gì đâu, miễn là ham vui, thích chém gió!

      Xóa
  7. Dù gì cũng phải nói, cũng do môi trường. VP HCMC nhiều người và nhiều bọn trẻ, dễ hơn.
    Mặc dù cũng cố gắng, cũng mất nhiều công, bằng các kiểu kể cả outing day toàn Cty, 2 văn phòng HPG/ HN đã thay đối RẤT NHIỀU, nhất là HPG, nhưng văn phòng HN cũng do môi trường, con người... đã có improvement, nhưng chưa nhiều...

    Trả lờiXóa