Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012
TẠM BIỆT 2012! (Tg: Chuti)
Tạm biệt 2012 sóng gió!
Một năm với nhiều nỗi lo toan, đầy khó
khăn tới mọi nhà. Trên khắp các diễn đàn, ở mổi góc bàn nhậu, người ta hay nói
về những vất vả, những trăn trở công việc và cuộc sống. Chúng ta nghẹn lòng khi
nhắc tới hàng ngàn, hàng vạn các doanh nghiệp Việt nam giải thể, những công ty,
tập đoàn lớn đang trên đà phá sản. Các
phương tiên thông tin đại chúng thấp thỏm cho việc cắt giảm nhân sự hàng loạt của
các ngân hàng mà mới trước đó không lâu vẫn còn đang đứng ở vị trí độc tôn về sức
quyến rũ ở thị trường lao động. Ôi, thương thay cho những đại gia, mới ngày nào
còn thét lửa thao túng thị trường, giờ đây quằn quại trong vòng lao lý chỉ ước
ao có ngày quay trở lại với cái máng lợn ngày xưa!
Một năm trượt dài của các thị trường
giao dịch kiếm tiền nhanh bất thường của các nhà đầu cơ. Mới đâu đó thôi, chứng khoán còn đông đúc và háo hức đổi đời, thế mà hôm nay khác chi quanh
cảnh chùa Bà Đanh lặng ngắt. Bất động sản, sắt thép lặng lẽ ngủ đông như những
tảng băng Bắc cực, chạnh lòng người kiến trúc sư. Những con tàu ma như quá khứ
hiện về, làm đau lòng những kỹ sư Hàng Hải. Ôi, xót xa cho những đồng tiền, những
xu thuế của người dân đất Việt!
Một năm của túng thiếu thêm bội phần,
xã hội thêm nhiễu nhương bất ổn bởi. Những cánh tay bị chém đứt lìa chỉ vì chút
vất chất tầm hèn, những cướp giật hiên ngang trong lòng thành phố, những vụ lừa
đảo gdành giật bạc tiền diễn ra ngay trong nội bộ gia đình, dòng tộc. Đạo đức
xã hội xuống cấp chẳng lo, biên cương hải đảo sóng gió chập chờn chẳng kén, chỉ
chăm chăm chút quyền lợi cá nhân, lập bè tạo nhóm phân chia. Ôi, chua chát thay cho văn hóa Việt nam ngàn
đời truyền dạy còn đâu!
Tạm biệt 2012 khó khăn để ta được
chính là mình, để là ta đúng tầm xứng vóc, để vật chất kiếm tìm lâu bền bằng mồ
hội và nước mắt, đẻ ảo tưởng không che lấp tầm nhìn. Vận nước, đời người có lúc
suy, lúc thịnh, vấp ngã đứng lên e cũng là chuyện thường tình. Cũng chẳng đâu
xa như sân chơi vua, bóng đá, món ăn tinh thần cho dân những lúc bụng chưa đầy,
một thời lơ lửng đôi chân không chạm đất, trái banh tròn ấm ức lòng dân.Hôm nay
đây, trước không gian ngày cuối, những đôi chân biết đứng dậy vượt khó làm lại
từ đầu. Cũng đáng khen thay, các doanh nghiệp Việt nam đã dạn dày, theo bước
chân những đồng nghiệp nước ngoài, cắt giảm chi phí là tiền đề của sự vượt khó,
đứng lên chắc chắn gây dựng lại cơ đồ. Ôi, cần lắm khí chất kiên cường Việt
nam!
Tạm biệt 2012, Blog KT-26 vẫn vững
vàng! Trong cái khó khăn chung của vận nước, cũng chẳng hiếm những lúc ngặt
nghèo. Những lúc thiếu bài, thiếu thông tin làm buồn lòng ông TBT, cũng chẳng
thiếu lúc bồi hồi nhìn sang các trang Blog bàn bè, bóng dáng oặt èo lạnh tanh
qua lại, có những trang tắt ngấp lửa lâu ngày. Ấy vậy, những lúc khó khăn mới
hiểu rõ lòng người, tinh thần KT-26 vẫn vậy, cảm xúc KT-26 vẫn còn đây, trang
nhật ký vẫn đều đặn in dấu mực chung. Để
ngày 2 năm mừng sinh nhật, tập hai KTB26 ra đời thể hiện sức sống, cảm xúc tràn
đầy khó ai có thể so sánh. Tạm biệt KT26 đễ đón chào tập 2 anh em KTB26 ra đời,
cùng chung tay nuôi dưỡng xúc cảm mới, xúc cảm của những con người vì nhau. Ôi,
tự hào KT-26!
HCM – DEC 28th 2012 CHUTI.
BBT: Nhân cảm hứng từ thông điệp tạm biệt năm 2012 của Chuti. Mời các bạn thưởng thức BÀI CA HY VỌNG với giọng hát Lan Anh (sopranist - ca sỹ giọng nữ cao số 1 Việt nam hiện nay)
BBT: Nhân cảm hứng từ thông điệp tạm biệt năm 2012 của Chuti. Mời các bạn thưởng thức BÀI CA HY VỌNG với giọng hát Lan Anh (sopranist - ca sỹ giọng nữ cao số 1 Việt nam hiện nay)
Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012
LƯỢM NHẶT MUỘN…. (Chuti)
KIẾP SAU
Tại
buổi sắp xếp công việc ngay cổng thiên đường, rất đông các hồn ma hồi hộp xem
kiếp sau này mình được làm công việc gì. Hết anh tài xế tắc xi, chị ngân hàng nối
tiếp được phân công nghề mới…Anh Tham nhũng giật mình khi được gọi tên. Chúa trời
ngắm nghía, gật gù hợp ý:“Kiếp này, ta phân công ngươi làm ông già Noel nhé!”…
VIẾT THUÊ
Thủa đổi mới,
để có thêm căn cứ xét duyệt hộ khẩu thiên đường, địa ngục hay đề bạt này nọ,
Chúa Trời ra nghị quyết, ai cũng phải nộp bản tự kiểm điểm của mình khi sống ở
Hạ giới.
Ngày nọ, chàng
thanh niên Mỹ, bị tai nạn bất ngờ, khi tới cổng thiên đường anh ta được giới
thiệu tới một địa chỉ. Đến nơi, đợi cả ngày mới gặp được chủ nhân, anh vội nhờ
vả: “Hi, Can you help me….?”. “Nói tiếng việt đi, chúc thư hả ?” – Giọng cắt
ngang lành lạnh của chủ nhà dáng nhỏ
thó, chạc tuổi cậu trong khi mắt vẫn chăm chú vào đống tài liệu làm chàng thanh
niên Mỹ bồi rối…
TẬN THẾ
Em yêu !
Tận thế, ai cũng phải chầu Trời, trái đất sẽ nổ tung mà. Xin ông Trời để em đi sau, dẫu chỉ một giây, một giây không anh bên cạnh, một giây để kịp nhận lời nhắn này: kiếp sau, khi anh cầu hôn, đừng nhận lời, em xứng đáng được nhiều hơn. Nhưng lúc này, anh vẫn hy vọng tận thế không xảy ra, trả lại thư cho anh để chúng ta tiếp tục kiếp này em nhỉ!
Tận thế, ai cũng phải chầu Trời, trái đất sẽ nổ tung mà. Xin ông Trời để em đi sau, dẫu chỉ một giây, một giây không anh bên cạnh, một giây để kịp nhận lời nhắn này: kiếp sau, khi anh cầu hôn, đừng nhận lời, em xứng đáng được nhiều hơn. Nhưng lúc này, anh vẫn hy vọng tận thế không xảy ra, trả lại thư cho anh để chúng ta tiếp tục kiếp này em nhỉ!
HCM – 25TH
DEC 2012 CHUTI
Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2012
CHÚC THƯ GỬI CHỒNG (Made in TD)
Gửi anh thân yêu!
Anh nhiều lần nói với em là em sẽ sống dai hơn anh, và em sẽ
sống tiếp hàng chục năm sau khi anh đi, giống bà ngoại của lũ trẻ. Có lẽ vì anh
thấy em suốt ngày sợ chết, ăn thì phải ăn rau sạch có mã vạch, hoa quả mà có
dấu hiệu nghi ngờ là em ném ngay vào sọt rác không chần chừ. Nhớ mãi đợt báo
nói tương ớt chinsu có cái chất gì gì ấy (mà giờ em không nhớ nổi tên, hình như
là MP-3 thì phải), em cho cái lọ tương đang ăn dở ấy vào sọt liền. Và mỗi khi
anh cần một chứng cứ về sự sợ chết của em, anh liền lôi vụ này như một ví dụ
sống động nhất.
Tuy nhiên, đời là vô thường, người ta có thể sống 100 năm
nữa, mà cũng có thể ngỏm sau 1 phút thôi. Nhất là lúc này đây, cả nhà mình bon
chen ganh đua sống ở nơi phồn hoa đô thị người đông như kiến, xe cộ đi lại
không ra qui luật gì, lại còn lũ lưu manh chém người không ghê tay giữa thanh
thiên bạch nhật nữa, thì em, với tần suất đi ngoài đường hiện nhiều nhất nhà,
đương nhiên xác suất dính chưởng từ trên trời rơi xuống cũng là cao nhất. Không
kể bệnh tật nan y ở đâu đột ngột rơi vào đầu mình vì ô nhiễm các kiểu.
Nếu 1 phút nữa em ngỏm mà anh chưa ngỏm, thì anh ơi:
- Hãy đặt cho em mấy lẵng hoa thật tươi để tiễn em ra đồng. Nghiêm cấm dùng hoa nhựa, đặc biệt cái vòng hoa mà mốt từ hàng chục năm nay không thay đổi, với những miếng xốp vàng vàng trắng trắng trông thật là giả tạo. Anh sẽ nghĩ bụng: Ôi chết rồi thì biết gì. Anh đừng có đùa, hồn em còn treo trên nóc chung cư đến 7 tuần = 49 ngày mới thăng, em sẽ biết hết.
- Tiền viếng thì anh ạ, (chắc là cũng không có nhiều lắm đâu, vì em của anh và anh của em hiện chỉ là những công dân hạng nhan nhản thôi) sau khi trừ các chi phí còn lại anh cứ gửi tất vào dự án “CƠM CÓ THỊT” của anh Trần Đăng Tuấn cho em. Anh ấy ở khu 24T1 nhà mình ấy, dễ tìm lắm!
- Cách đây mấy năm, em đã đăng ký hiến giác mạc rồi, nhưng viện mắt TW người ta bảo phải khi nào sự việc xảy ra thì mới làm. Hik hik, vậy nhờ anh liên hệ với họ nhé, số điện thoại, địa chỉ anh hỏi cụ Google ra liền. Ngoài giác mạc ra, em còn gì tốt thì anh cho tất: tim, gan, thận,… cho tất. Em giữ gìn sức khỏe kỹ vậy, trước là để anh dùng, sau là để ai cần thì cho mà. Sau đó hỏa táng phần còn lại! Em sợ cái đoạn bốc xương lên sau mấy năm lắm!
- Em ngỏm rồi, thì anh ạ, cũng chả cần đợi đến 3 năm đâu. Đời biết đâu mà tính! Anh thấy cô nào ưng bụng thì cứ thế mà làm. Nếu trong vòng 1 năm thì kin kín 1 tí. Sau 1 năm thì cứ thoải mái đi, anh vui là em mừng rồi. Nhưng theo em thì nên hỏi ý kiến các con nếu định mang cô ấy về sống chung. Phụ nữ là họ, xin lỗi, hay nghĩ hẹp hòi. Họ thấy con gái mình xinh, lại nghĩ vợ trước của anh xinh thế thì chắc anh còn yêu lắm, lại ghét lây nó thì khổ! Nhưng lấy ai thì lấy, không được liên hệ gì hết với cái con ấy nhé. Bao năm rồi mà nghĩ đến con khỉ đột đó em vẫn còn điên tiết. Em nhớ mãi nó nói rất gian giảo: Chị ơi, anh ấy chỉ yêu mình chị! Mẹ nó, em mà không làm căng thì chả còn anh để mà yêu, nhỉ! Nói vậy thôi, nếu ngày đó anh chọn nó thì em cũng cho anh đi luôn. Rõ ràng, đàng hoàng. Nếu lấy cô nào về mà cô ấy hay cãi cự anh, thì cấm không được so sánh với em. Em biết em có nhiều khuyết điểm, nhưng em luôn tôn trọng anh, không bao giờ cãi anh, chỉ có tranh luận thôi, không cãi cọ lôi thôi, nói nhiều nói lảm nhảm. Như vậy là anh cũng sướng hơn khối ông chồng rồi. Nếu anh cứ so sánh thì con chúng ta sẽ là cái thớt để cô ấy chém. Nên cố nhé. Em cũng rất tin là anh, với khả năng kiểm soát ngôn ngữ hơn hẳn em thì sẽ chẳng nói điều gì bất lợi. Nhưng cứ dặn. Vậy thôi. Em cũng hiểu rằng mấy chục năm sống với nhau, anh có gì hay em hưởng hết rồi, nên có cô nào thì cô ấy cũng chỉ hưởng sái thôi anh nhỉ!
- Hết rồi. À quên, nếu kiếp sau thì anh có lại lấy em làm vợ không? Em biết hỏi câu này khó như hỏi anh có yêu em không, dễ được nghe nói dối lắm. Nhưng cứ hỏi, thế mới là phụ nữ… Em đi đây… Không hẹn gặp lại! (Đấy, em biết ý anh là thế mà, và em chiều theo ý anh)
Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012
LÀM GÌ KHI CÓ NGÀY TẬN THẾ? (T/g: Thùy Dương)
Hãy tưởng tượng ngày tận thế là có thật, khi cả thế giới
cùng “bhum bhum” và trở lại thời kỳ
đồ đá, bạn sẽ làm gì? Trước ngày cuối cùng có trên lịch Maya, thật là thích hợp
để soi lại chính mình, xem mình thực sự ước mong làm gì mà chưa làm được, những
ước mơ của riêng mình mà luôn bị che lấp bởi những công việc cố hữu thừa hưởng
từ tổ tiên: tích lũy của cải, xây dựng
gia đình, sinh đẻ, …
Không biết có quá chủ quan? Tôi tin 99% sẽ thích đi du lịch.
Lang thang đến những miền đất xa lạ, cảm nhận cuộc sống với sự thư thái thanh
thản không phiền muộn, đó là ước mơ rất bản năng của con người. Và các bạn gái
có ước đi cùng gia đình không?
Các bạn nam thì sao? Một thằng em tôi khi được hỏi thì cậu
nói: Em ước đi du lịch đảo Hawaii
với hai em chân dài (không phải vợ)! Có lẽ câu trả lời này đúng với 99.99% đàn
ông trên Trái đất.
Phải không các bạn?
Dù gì đi nữa, tôi xin mạo muội nói một điều: Hãy sống cho
từng giây phút của hiện tại. Để sao cho kể cả ngày mai là tận thế, hôm nay ta
vẫn mỉm cười thanh thản.
Cám ơn tác giả.
Nhân bài viết của này, BBT xin góp chung 02 "chúc thư" sưu tầm được:
Chúc thư cho chồng cho ngày tận thế:
".... Em cấm anh không được cho con mẹ M.. đến nhà quàn. Em ghét cái mặt nó không chịu được. Nó mà dẫn xác đến, em trợn mắt lè lưỡi ra là nó đứng tim, nó chết ngay tại chỗ cho coi.
Ðám tang xong thì anh phải bán nhà đi khỏi cái xóm mình đang ở. Em không muốn anh tiếp tục sống cạnh nhà con mẹ B. nữa. Em thấy nó gian lắm. Nó thấy em đi qua là nó nhổ nước miếng xuống đất rồi quay ngoắt vào nhà, mà nó thấy anh thì nó cười ngỏn ngoẻn nhe răng ngựa ra trong khi em thì có làm gì nó đâu.
Sau ba năm, anh muốn lấy ai thì lấy, em không cấm, nhưng anh không được lấy con mẹ P.., con mẹ Y.., con mẹ C...
Anh mà lấy một trong mấy con mẹ này thì em hiện hồn về em bóp cổ anh, em xé xác mấy con voi dầy ngựa xé này ra chứ đừng có mà trêu ngươi em.
Quần áo của em, anh đem cho Salvation Army, cấm không được cho mấy con chằng ăn trăn quấn ấy đụng tới. Nữ trang thì đeo hết cho em rồi hãy chôn.
Cái hộp bích qui em cất trong garage, dưới mấy thùng bột giặt, bọc bằng bao plastic thì mang đốt đi cho em. Cấm anh không được mở ra coi...
Anh mà không nghe lời em, đêm em hiện về em lấy dây điện em xiết cổ anh.
Trong ấy chỉ có đống hình và thư của mấy con hà bá bạn anh thôi. Không cần phải xem nữa. Ảnh chúng nó bị vẽ râu và chọc mắt rồi thì xem làm gì nữa. Luôn cả quyển sổ điện thoại mà anh tưởng mất, đi kiếm cả tháng không ra hồi đó nữa. Chúng nó ở trong đó hết. Hơn nữa, mấy con mụ ấy cũng đâu còn ở những số điện thoại cũ nữa mà kiếm.
Bây giờ em đã ra đi, anh muốn làm gì với những đứa khác thì làm, em không biết thì không sao, nhưng cấm anh không được lạng quạng trở lại với mấy con .... kia. Em nghĩ tới chúng nó mà vẫn còn lộn ruột. Có đứa dám gọi em là sư tử trong thư viết cho anh mà em bắt được. Chúng nó hỗn như thế sao chịu được.
Anh phải nghe lời em: chủ nhật phải ra thăm mộ em, đi một mình, không được hẹn hò đứa nào trong ngày hôm ấy. Có đi chơi với con nào thì cấm không được đeo mấy cái ca vát em mua cho, mấy cái sơ mi, giầy, jacket em chọn cho anh hồi em còn sống.
Em thiêng lắm, nói cho anh biết trước. Ðừng có chọc em cho em điên tiết lên, nghe chửa..."
Chúc thư cho vợ:
…… Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc – em hãy nhớ làm những điều sau đây anh dặn:
1) Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, không có anh, con mẹ Ấn Độ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay.
2) Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu thay thế chỗ anh. Trong số bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Long, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, lúc nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó tàn, thử xem nó còn huyên hoang được nữa không.
3) Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Hoàng. Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như em đã quát anh.
4) Nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em thì nó uýnh chết, không chết cũng u đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha giờ thành không mẹ
5) Cũng đừng lấy thằng Tú mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bill về, nom thấy là nó đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa.
6) Nếu cả bốn thằng Long-Hoàng-Dư và Tú đều không chịu lấy em, thì em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng re-marry. Để dành tiền ấy mà nuôi con vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng.
7) Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ cho anh.
Cháo em hễ nấu là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương thêm nỗi giận.
Còn cơm em thì … thôi anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đi tiêu chảy vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu...
Yêu em thật nhiều và không hẹn gặp lại kiếp sau.
".... Em cấm anh không được cho con mẹ M.. đến nhà quàn. Em ghét cái mặt nó không chịu được. Nó mà dẫn xác đến, em trợn mắt lè lưỡi ra là nó đứng tim, nó chết ngay tại chỗ cho coi.
Ðám tang xong thì anh phải bán nhà đi khỏi cái xóm mình đang ở. Em không muốn anh tiếp tục sống cạnh nhà con mẹ B. nữa. Em thấy nó gian lắm. Nó thấy em đi qua là nó nhổ nước miếng xuống đất rồi quay ngoắt vào nhà, mà nó thấy anh thì nó cười ngỏn ngoẻn nhe răng ngựa ra trong khi em thì có làm gì nó đâu.
Sau ba năm, anh muốn lấy ai thì lấy, em không cấm, nhưng anh không được lấy con mẹ P.., con mẹ Y.., con mẹ C...
Anh mà lấy một trong mấy con mẹ này thì em hiện hồn về em bóp cổ anh, em xé xác mấy con voi dầy ngựa xé này ra chứ đừng có mà trêu ngươi em.
Quần áo của em, anh đem cho Salvation Army, cấm không được cho mấy con chằng ăn trăn quấn ấy đụng tới. Nữ trang thì đeo hết cho em rồi hãy chôn.
Cái hộp bích qui em cất trong garage, dưới mấy thùng bột giặt, bọc bằng bao plastic thì mang đốt đi cho em. Cấm anh không được mở ra coi...
Anh mà không nghe lời em, đêm em hiện về em lấy dây điện em xiết cổ anh.
Trong ấy chỉ có đống hình và thư của mấy con hà bá bạn anh thôi. Không cần phải xem nữa. Ảnh chúng nó bị vẽ râu và chọc mắt rồi thì xem làm gì nữa. Luôn cả quyển sổ điện thoại mà anh tưởng mất, đi kiếm cả tháng không ra hồi đó nữa. Chúng nó ở trong đó hết. Hơn nữa, mấy con mụ ấy cũng đâu còn ở những số điện thoại cũ nữa mà kiếm.
Bây giờ em đã ra đi, anh muốn làm gì với những đứa khác thì làm, em không biết thì không sao, nhưng cấm anh không được lạng quạng trở lại với mấy con .... kia. Em nghĩ tới chúng nó mà vẫn còn lộn ruột. Có đứa dám gọi em là sư tử trong thư viết cho anh mà em bắt được. Chúng nó hỗn như thế sao chịu được.
Anh phải nghe lời em: chủ nhật phải ra thăm mộ em, đi một mình, không được hẹn hò đứa nào trong ngày hôm ấy. Có đi chơi với con nào thì cấm không được đeo mấy cái ca vát em mua cho, mấy cái sơ mi, giầy, jacket em chọn cho anh hồi em còn sống.
Em thiêng lắm, nói cho anh biết trước. Ðừng có chọc em cho em điên tiết lên, nghe chửa..."
Chúc thư cho vợ:
…… Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc – em hãy nhớ làm những điều sau đây anh dặn:
1) Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, không có anh, con mẹ Ấn Độ sau nhà nó nhẩy sang xé xác em ngay.
2) Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu thay thế chỗ anh. Trong số bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Long, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, lúc nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó tàn, thử xem nó còn huyên hoang được nữa không.
3) Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Hoàng. Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như em đã quát anh.
4) Nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em thì nó uýnh chết, không chết cũng u đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha giờ thành không mẹ
5) Cũng đừng lấy thằng Tú mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bill về, nom thấy là nó đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa.
6) Nếu cả bốn thằng Long-Hoàng-Dư và Tú đều không chịu lấy em, thì em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng re-marry. Để dành tiền ấy mà nuôi con vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng.
7) Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ cho anh.
Cháo em hễ nấu là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương thêm nỗi giận.
Còn cơm em thì … thôi anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đi tiêu chảy vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu...
Yêu em thật nhiều và không hẹn gặp lại kiếp sau.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)





