Mấy ngày này, không khí trong thành phố thật ẩm ướt. Sương
mù giăng mắc khắp nơi. Ngồi trên cao tưởng như mình đang trôi bồng bềnh trên
mây. Sương ngấm vào cây cỏ, nhà cửa, vào mặt người, cảm giác như da dẻ ai nấy cũng mềm mại mịn màng hơn… Không gian mờ
ảo mang hơi thở của mùa xuân đến sớm.
Không biết có phải vì bầu không khí bất thường giữa đông đó
không, mà lúc này Nó đang loay hoay một cách khả nghi ở cái ban công, nơi có
chậu đất vẫn dùng để chơi cây cảnh ngày Tết. Nó chổng mông ngồi xổm, vẻ mặt rất
chăm chú nhìn vào một ngọn cây hoang chả biết là cây gì đang dập dờn mấy cái lá xanh. Thì ra Nó
theo dõi một con bọ ngựa cái đang mang bầu to đùng. Lúc này con Bọ có vẻ rất
mỏi mệt và yếu ớt. Làm thế nào mà ả ta lại lạc lên tận chung cư cao ngất này để
mà “nhảy ổ” nhỉ? Chịu!
Ngày hôm sau, Nó cứ chỉ chỉ vào lọ hoa hồng vẻ mặt hớn hở,
hoá ra Nó đã vác ả Bọ ngựa vào để trên lọ hồng. Số là ả Bọ yếu quá, nằm bất
động trên cây, nên lũ kiến đỏ tưởng ả chết rồi định xông vào làm thịt. Nó vội
vàng tha Bọ vào trong nhà, lại bắt lũ kiến phải trả giá bằng cách biến chúng
thành thức ăn của ả Bọ. Không chỉ kiến, Nó còn bắt cả ruồi & nhện cho ả nữa.
Nó làm cho cả nhà cũng hồi hộp theo & nín thở chờ đợi, chờ xem ả ta sẽ trụ
được đến bao giờ?
Buổi tối, trông ả rõ là mỏi mệt, một cánh tay bấu vào chiếc
lá hồng, cả người thõng thượt treo lủng lẳng, bất động. Thôi rồi Bọ cái ơi… Cái
bụng to phình của ả phập phồng, phập phồng trông mà hãi. Nhưng Nó vẫn kiên trì
bắt kiến & nhện cho ả Bọ ăn, Nó tin chắc ả đã khoẻ hơn.
Sáng hôm sau, Nó la hốt hoảng: Ai dẫm phải con bọ ngựa rồi,
lòi cả ruột ra! Chả là Nó thấy con Bọ đang nằm nghiêng trên sàn nhà, dưới đít thò
ra một bọc. Bố Nó phải giải thích ngay để Nó biết, điều kỳ diệu đã đến, Bọ cái
mẹ đang đẻ ra một bọc trứng. Ả đã hoàn thành sứ mệnh muôn đời của giống cái,
dốc toàn lực dù sau đó có chết, để cho ra đời lũ hậu duệ. Đùn được cái bọc ra,
ả có vẻ nhẹ nhõm thấy rõ và nhanh nhẹn hẳn. Khi Nó huơ tay trước mắt ả, ả còn
có sức để ngúc ngắc cái đầu nhìn theo. Nó hân hoan chào đón lũ Bọ và thầm tự
kính nể mình, ta đã giúp được con Bọ cái vượt cạn... Nó nói hùng hồn: Đây là
thành viên đầu tiên đẻ ở dưới mái nhà này! Nghe cũng có lý!
Bố Nó cũng hớn hở như thể chính ổng đã chứng kiến bọc trứng Bọ
ra đời, mặt tươi rói, ổng nói: Ngày xưa
anh cũng nuôi Bọ ngựa như thế. Đúng là: Giỏ nhà ai quai nhà đấy…
Đến hôm nay ả vẫn còn ngúc ngắc đầu đi lại trên những cánh
lá hoang. Ả vẫn chưa đủ khoẻ để bay đi nên thành viên này vẫn còn lưu lại nhà
Nó, thế mà đã sang ngày thứ 10 rồi.
Một ngày mới lại bắt đầu. Sao sáng nay trời đẹp thế nhỉ!


Hehe.
Trả lờiXóaĐiềm lành đấy!
Xin chúc mừng.
Thanks TD,
Trả lờiXóaTôi không phải nhà Bọ học nên không hiểu. Nhưng qua bài viết cũng có thể thấy rõ, cáo loài Bọ này khi đẻ không thấy Bọ chồng bên cạnh nhỉ. Hay thằng Bọ chồng phải đi chiến trường (thời chiến) hoặc đi công tác, đi nhậu (thời kinh tế Thị trường). Tác giả bài viết mà liên hệ chi tiết này vào thì tuyệt nữa!
Ha ha... đúng là nhà văn có khác. Tôi cũng chưa nhân hoá con Bọ cái mà chỉ tả thật thôi. Rút kinh nghiệm lần sau nhé.
Trả lờiXóaLiên tưởng tới chị em KT26 nói riêng & phụ nữ nói chung, khi vượt cạn là vượt bằng tất cả sinh lực của mình dù điều đó có nguy hiểm đến sinh mạng thế nào đi nữa. Con Bọ này cũng vậy, lặng lẽ rút kiệt sức mình để cho lũ trứng ra đời. Lại thêm anh cu khoái chí ra mặt với công việc hỗ trợ bà đẻ của nó. Nếu CS mà không có những lúc hồn nhiên như vậy xem ra cũng khô khan.
Hehehe, không dán, không dám... Trẻ con sáng trong và hay liên tưởng lắm. Mình không nghĩ Bọ chồng, những đôi khi chúng sẽ thắc mắc đấy!
Trả lờiXóaO45 mà còn viết được văn về Bọ thì đáng phục, đáng phục đó!
TD chắc là có họ với bác Tô Hoài nên viết về Bọ hay như vậy. Còn vụ quên Bọ Bố là có lý do. PN nói chung coi việc sinh sản là đặc quyền của họ. Hehe
Trả lờiXóaOK, hay lắm, tâm hồn TD thật dễ rung động nhỉ, nhìn cái gì cũng ra văn. Ngày xưa cụ Tô Hoài cũng chỉ mới dám đề cập đến "chàng" dế mèn đực mà thôi mà ko dám nói đến dế mèn cái, hơn nữa lại là ...một cuộc đẻ là hoá làm sao nhỉ. Theo ngu ý của tôi, cụ cũng chả được quan sát và biết thế nào là "đẻ" đâu mà viết.Điều này thì TD hơn hẳn cụ rồi.
Trả lờiXóaCòn nữa, chỉ có điều muốn nhắc TD chút. Con bọ Ngựa vốn nó đã đến đúng chỗ để vượt cạn của nó đó. Ở đó biết đâu nó đã hẹn bọ Đực và các y tá, bác sĩ Bọ Ngựa rồi, giờ bắt về thế thì sau này ai chăm lũ bọ ngựa con đây
Chết thật, bạn Khoa Mac & anh Vicente hãy nhận xét thật khách quan không thì TD rất ngượng. Thực sự đây chỉ là những xúc cảm & liên tưởng rất riêng của TD nhân vụ con Bọ đẻ mà tức khẩu thành văn & vội vàng chia sẻ với blog.
Trả lờiXóaEm đã nói với ku nhà em là thôi nếu nó khoẻ hơn rồi thì con thả lại nó về bãi cỏ dưới nhà. Nhưng anh ku vẫn giữ lại để thi thoảng cho đậu trên lòng bàn tay mình ngắm nghía xoay ngang xoay dọc.
CS đời thường không thiếu gì những khó khăn rất đời thường dễ làm người ta buồn phiền, u uất, chán nản nếu không được trang bị kiến thức về qui luật của chính CS: SINH TRỤ DỊ DIỆT (hay người ta thường nói đơn giản là sinh lão bệnh tử) phải không ạ?
Con Bọ cái làm việc của nó, đó là sinh ra sản phẩm phụ là bọc trứng, nó đã hoàn thành nhiệm vụ.
Các bà mẹ thì sao? Để gọi là hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ kéo dài sang cả đời cháu, nhiệm vụ này như một điều bất thành văn muôn đời vẫn vậy, và họ tự hào với nhiệm vụ-thiên chức của mình.
Biết rồi, khổ lắm, ko phải thanh minh đâu. Phải có người nêu chủ đề như e thì a mới có cái mà tán tụng được chứ. Thú thực, đôi khi a viết bài, nhìn lại comment của các em a mới phát hiện ra một điều rất thú vị: Hoá ra, đúng là người bình luận thơ hơn hẳn tác giả thật, nó vượt ra khỏi cái phác hoạ ban đầu mà tác giả vạch ra cho nội dung bài viết. Hay nói đúng hơn là ko nghĩ tới, thế mới là độc giả chứ. E cứ viết đi, hay lắm đó, ít nhất để cho thằng KU của em nó còn học tập nữa. E viết rất dí dỏm và hài hước đó. Lâu rồi ko thấy cây bút Kim Anh đâu em nhỉ?
Trả lờiXóa