Hắn ta hay nhận xét bài viết của mình
như vậy, tuốt tuồn tuột chủ đề nào cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy. Chả biết hắn
khen hay chê nữa mà nói bởi các cụ đã truyền dạy “nhất nghệ tinh nhất thân vinh”,
nhưng dù sao mình cũng thấy vui vui, còn có người đọc và góp ý. Nếu vậy cứ lấy cái
tứ khó này làm tiêu đề nói xấu hắn, hưởng ứng phong trào có một không hai này.
Nghĩ cũng hay hay, nói xấu đâu dễ, mà nói được tuốt tuồn thuột mới sướng… Chết
tiệt, nghĩ cũng điên, hóa ra chỉ gặp hắn có hai lần, thế mà giờ đây cả gan ngồi
cắn bút vẽ chân dung hắn, chắc sẽ xấu!
Không sao, nói về điên, có lẽ hắn cũng
điên điên như mình. Ngay cái “nickname” của hắn trên diễn đàn đã rõ: “dien”, chả
điên thì là gì!? Giống như “David Beckham” người ta đọc là “Đây vít Béc căm” chứ
có ai gọi “Dây vít” ơi đâu? Tiếng việt
không dấu cũng khổ cho hắn, nhưng đáng ra, nếu tên hắn có huyền, có nặng thì
trí ít hắn cũng nên dùng cái “nickname” điên nặng, điên huyền cho người đọc còn
biết để mà tránh, chứ đằng này… điên thật!
Nói vậy thôi, điên mà được như hắn, khối
người muốn điên, mình cũng vậy, ít nhất là trên các diễn đàn văn thơ, hắn là
tay chơi số một. Mình không phải dân nghệ sĩ như hắn nên rất khó vẽ những đừơng
nét văn chương ấy. Nhưng có lẽ, nếu đặt trên sân thì dễ có thể nhìn thấy hắn ở bước
chạy của cầu thủ số 19 đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam mà đồng đội gọi là
Lương “dị”. Người nhỏ thó với cái chân trái khéo léo đến dị thường, tốc độ đi
bóng nhanh và thay đổi hướng thuộc hàng số một Việt Nam. Cũng như Lương “dị”
trong bóng đá, trên diễn đàn thơ văn của mình, Hắn “điên” nhà mình cũng vậy,
cân vội chắc chừng 45 ký, đo nhanh chắc
gần 1m6, đôi mắt to bao quát, hắn có những bài viết nặng hơn cả trọng lượng cơ
thể mình, còn “comment” thì phải nói, hắn chả bỏ bài nào. Tôi khoái Hắn ở điểm
này, ghi nhân và kỹ càng với bài viết của bạn, luôn tìm ra những điểm để chứng
tỏ khả năng hay độ sắc xảo của mỗi bài viết, và qua đó cũng dễ thấy khả năng cảm
thụ văn chương của Hắn. Giống Lương “dị”, cố tình “xỏ háng” hai ba thằng da
đen, da trắng cao to trên sân chỉ để sướng, hắn cũng thường xuyên tung trưởng
“comment” qua trái tim, tình cảm của bạn gái vợ vậy, những lần tận tụy của cô bạn
ấy mà hắn được chứng kiến, những bữa tiệc thân mật mà hắn giao lưu, hắn nhớ những
lời nói từ trái tim đến trái tim, những ánh mắt cử chỉ chạm đáy lòng, hắn thể
hiện tình cảm âu cũng chỉ để sướng, để thấy sự tôn trọng và gần gũi bạn bè.
Cũng may, mọi hành động giao lưu, mọi “comment” của hắn đều có sự chứng kiến và
giám sát của vợ, chứ không Hắn toi rồi, giống mình, cái gì cũng tuốt tuồn tuột,
đúng là dại thật!
Nhưng phải nói, Hắn có một tâm hồn nghệ
sỹ, cảm thụ văn chương tốt, dặt những con người như hắn, cái tính sỹ rất cao:
nhạy cảm và dễ bùng nổ. Biết thể nào Hắn cũng đọc nên phải nói cho có tý văn
chương, chứ thực ra phải nói là: dễ nổi khùng. Cái này lại giống mình, cũng như
một cô bạn vợ Hắn đã nhận xét mình như vậy: hiếu thắng và hay nổi khùng. Cũng vậy
thôi hiếu thắng thì dễ nổi khùng và nổi khùng vì hiếu thắng, bố mẹ đã sinh, trời
đã định tính nết, biết sao! Chỉ khác, Hắn viết tốt, với khả năng viết lách, Hắn
đã có nhiều bài viết thông đêm đến sáng để phản biện một hiện thực cuộc sống chẳng
may trần chụi khác với vẻ lãng mạn tinh khôi qua con mắt người nghệ sỹ. Hắn lại
mua cái bực vào thân, để đêm ngày vắt tay lên trán, thở than ít người cảm thông
và chia sẻ. Hắn nghĩ ai cũng vậy, có tâm hồn và con mắt nghệ sỹ như mình, để hiểu
và cùng nhìn nhận cuộc sống đa sắc màu ở chung một góc độ. May mà vơ Hắn cũng
có một trái tim nghệ sỹ, dễ chia sẻ, không thì chết dở, ngồi một mình mà ấm, mà
ức cho nhừ cái thân. Anh em sinh đôi còn cãi vã, vậy đâu dễ ai cũng giống và hiểu
nhau, đúng là tâm hồn nhạy cảm và dễ bùng nổ của mấy ông nghệ sỹ!
Gặp Hắn hai lần, mỗi lần một cảm xúc.
Lần 10 năm KT-26 tại HCM, buổi sáng sớm tàu sình sịch mắt nhắm, mắt mở vào ga xum
họp, lần đầu tiên, còn nhiều bỡ ngỡ ban đầu. “Cám ơn các bạn, khi đeo huy hiệu
10 năm KT-26 này, tôi tự cảm nhận được, tôi đã là một thành viên KT-26”, Hắn
xúc động phát biểu trong gala 10 năm KT-26 tại HCM. Kể từ đó, cái tuốt tuồn tuột
của Hắn đã góp xây diễn đàn KT-26 một cách nhiệt thành và cởi mở, Hắn đã giữ lời
tuyên thệ nâng niu tình cảm và tinh thần KT-26 từ đó. Lần thứ hai tại Hải
Phòng, sau quãng 10 năm không gặp. Sự thay đổi cũa mỗi con người có thể xảy ra,
Hắn già nhưng bụi trần hơn, vẫn cái dáng nhỏ thó là không thay đổi. Thời gian
và biến động cuộc sống làm ánh mắt to tròn vốn hay dò xét, lần này càng thận trọng
hơn. Hắn nhẹ nhàng từng bước đi chận dãi, từng động tác nâng ly rượu đoàn viên,
những câu chuyện về cuộc sống cũng dè dặt được hắn nhỏ giọt, khác với cái tính
dễ bùng nổ cũa Hắn thường thấy trên diễn đàn. Quả là có lý, ảo mà thật, diễn
đàn KT-26, thú vị đấy chứ! Hắn bước ra từ cái cuộc sống ảo của diễn đàn, để đối
mặt với người viết bằng da , bằng thịt, con người thật của Hắn lại quay về, cái
tuốt tuồn tuột của hắn trên diễn đàn bay biến, nhường chỗ để cẩn trọng và dò
xét tiếp xúc với đời thường… Hắn oai lắm, uống gần hết chai rượu vang ở quán
Bar khách sạn, gọi vợ mang con trai đến chơi… Điên thật, chưa nóng chỗ, cái
tính gia trưởng của những người đàn ông làng chài Xứ họ nổi lên, Hắn điều vợ về
làm đồ nhậu để đón khách dùng tăng hai, điên nhưng oai… sướng!
![]() |
| Hắn mê moto |
Một buổi tửu đàm ngắn ngủi với Hắn
cũng kết thúc sau khoảng 7 tiếng đồng hồ, tâm hồn nghệ sỹ lan tỏa, sang cả con người thô kệch ăn to nói
láo của người viết. Trời thu se tối, tâm hồn người viết treo ngược trên cành
cây, nhưng cơ thể thô kệch lại vùng vẫy trên “con mô tô” to xụ, có lẽ to hơn
nhiều người ngồi trước , chính là Hắn, đang dùng tâm hồn thơ ca và tấm thân
45kg của người nghệ sỹ đầy nhạy cảm và bùng nổ, thoăn thoắt qui phục con quái vật
sắt gầm mình giữa chen lấn đời thường. Có lẽ, con đường phía trước đang dẫn chúng
tới hướng chùa Phương Lưu, lại một thám hiểm mới, một chinh phục mới đang đợi
những tâm hồn nghệ sỹ….
HCM-05 DEC 2012 CHUTI

Đúng như Chuti đã "vẽ". Chân dung gã này hơi phức tạp. Qua blog và các bài viết thấy một tay có tài và hơi "Bùi Giáng". Nhưng khi gặp ngoài đời thì khác, rất "tỉnh" và chân tình!
Trả lờiXóaHehehe, Thế Hắn mới mời tôi vẻ chân dung hắn chứ. Lại thêm bình rượu thuốc nữa rồi!
Trả lờiXóa"Lói sấu" mà chả sấu tí lào! Hấp dẫn đấy ông Chuti ah. Ông này thế mà khôn nữa. Vẽ vừa khéo vừa khôn! Ai qua được ông nhỉ! Hi hi... điểm A++ cho bài này.
Trả lờiXóaHehehe.
Trả lờiXóaThanks you.
Còn đợi Chàng nghệ sỹ tuốt tuồn tuột nữa cơ....!
À quên TD à, Cũng chẳng khéo chẳng khôn gì đâu, cứ "thô kệch ăn to nói láo" và tuốt tuồn tuột thôi à. Hôm kia ổng trách tôi uống 1/2 bình rượu thuốc của ổng mà không dám vẽ... Thế là hôm sau tôi mất cả buổi ngủ trưa đó. Không hiểu có được sài 1/2 bình còn lại không đây hay bị ném đá nữa cơ!?
Trả lờiXóaCông nhận sức làm việc có vẻ ác. Có lẽ đây cũng là cách hữu hiệu để quân bình với các vấn đề nóng bỏng đau đầu của 1 "đại ra" thời thổ tả này, tránh bị stress quật ngã phải không ông?
Trả lờiXóaHehehe...
Trả lờiXóaThực ra tôi viết tương đối nhanh, ngoài thời gian của GĐ, Công việc, nhậu bạn bè...Vậy phải cố trong thời gian riêng thôi: sáng sớm, nghỉ trưa...Nhưng, gì thì gì cũng xuất phát từ chân lý: Khi ta yêu, ta không care đến điểm xấu của người mình yêu, mà chỉ nhìn thấy mặt tốt thôi. Vậy, cố gắng mà yêu .... Còn tránh hay xả cái gọi là stress như thế nào thì.. kệ nó!
Chu cha, mải bận mấy hôm lo lễ Giáng Sinh ko đọc, sáng nay vội mở ra đã thấy chân dung mình rõ mồn một như một khúc gỗ sần sùi đẽo dở. Phải thừa nhận Y làm việc nhiệt tình, nói là làm liền, thế mới đã. Các cụ nói, mọi điều sướng vui, buồn tủi phải được bày tỏ ra ngoài được nó mới sướng, mới hả. Còn nếu đau khỏ, uất ức mà không giãi bày được với ai thì chẳng khác nào như cứ ăn vào bao nhiêu nhưng lại không tiêu hoá được, nó ấm ức khó chịu cái bụng lắm.
Trả lờiXóa"Tao" là tao thích cái tuốt tuồn tuột này của "cán bộ" đấy.
Y hẳn là con cháu họ xa của cụ Tú Mỡ rồi. Thôi thì,giống cụ cũng là điều tốt lắm rồi, còn nếu không thì làm anh "con đẻ" của ô Nam Cao cũng đã.
Đang lo dở vụ "tập truyện ngắn" mùa GS năm "tận thế" và tham gia một vài công ích cho nhà thờ nên cũng chưa "đẽo" kịp chân dung Y. Cứ đợi đấy, sẽ có.
Hahaha...
Trả lờiXóaKhông dám, không dám..."ghẹo" nhầm các cụ vật chết. Chỉ xin làm anh mõ làng của KT-26, sân nào cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy. Được anh chị em bỏ.
Thấy Vicente thịch là yên "lòng mẹ ơi rồi"!
À quên, chân dụng Chuti tôi xấu, khó vẽ lắm. Tôi cũng đang đợi đây, lâu quá , đợi mà không được, tự quệt chân dung mình cho Blog tối đen, biết tay!
Trả lờiXóa