Gửi anh thân yêu!
Anh nhiều lần nói với em là em sẽ sống dai hơn anh, và em sẽ
sống tiếp hàng chục năm sau khi anh đi, giống bà ngoại của lũ trẻ. Có lẽ vì anh
thấy em suốt ngày sợ chết, ăn thì phải ăn rau sạch có mã vạch, hoa quả mà có
dấu hiệu nghi ngờ là em ném ngay vào sọt rác không chần chừ. Nhớ mãi đợt báo
nói tương ớt chinsu có cái chất gì gì ấy (mà giờ em không nhớ nổi tên, hình như
là MP-3 thì phải), em cho cái lọ tương đang ăn dở ấy vào sọt liền. Và mỗi khi
anh cần một chứng cứ về sự sợ chết của em, anh liền lôi vụ này như một ví dụ
sống động nhất.
Tuy nhiên, đời là vô thường, người ta có thể sống 100 năm
nữa, mà cũng có thể ngỏm sau 1 phút thôi. Nhất là lúc này đây, cả nhà mình bon
chen ganh đua sống ở nơi phồn hoa đô thị người đông như kiến, xe cộ đi lại
không ra qui luật gì, lại còn lũ lưu manh chém người không ghê tay giữa thanh
thiên bạch nhật nữa, thì em, với tần suất đi ngoài đường hiện nhiều nhất nhà,
đương nhiên xác suất dính chưởng từ trên trời rơi xuống cũng là cao nhất. Không
kể bệnh tật nan y ở đâu đột ngột rơi vào đầu mình vì ô nhiễm các kiểu.
Nếu 1 phút nữa em ngỏm mà anh chưa ngỏm, thì anh ơi:
- Hãy đặt cho em mấy lẵng hoa thật tươi để tiễn em ra đồng. Nghiêm cấm dùng hoa nhựa, đặc biệt cái vòng hoa mà mốt từ hàng chục năm nay không thay đổi, với những miếng xốp vàng vàng trắng trắng trông thật là giả tạo. Anh sẽ nghĩ bụng: Ôi chết rồi thì biết gì. Anh đừng có đùa, hồn em còn treo trên nóc chung cư đến 7 tuần = 49 ngày mới thăng, em sẽ biết hết.
- Tiền viếng thì anh ạ, (chắc là cũng không có nhiều lắm đâu, vì em của anh và anh của em hiện chỉ là những công dân hạng nhan nhản thôi) sau khi trừ các chi phí còn lại anh cứ gửi tất vào dự án “CƠM CÓ THỊT” của anh Trần Đăng Tuấn cho em. Anh ấy ở khu 24T1 nhà mình ấy, dễ tìm lắm!
- Cách đây mấy năm, em đã đăng ký hiến giác mạc rồi, nhưng viện mắt TW người ta bảo phải khi nào sự việc xảy ra thì mới làm. Hik hik, vậy nhờ anh liên hệ với họ nhé, số điện thoại, địa chỉ anh hỏi cụ Google ra liền. Ngoài giác mạc ra, em còn gì tốt thì anh cho tất: tim, gan, thận,… cho tất. Em giữ gìn sức khỏe kỹ vậy, trước là để anh dùng, sau là để ai cần thì cho mà. Sau đó hỏa táng phần còn lại! Em sợ cái đoạn bốc xương lên sau mấy năm lắm!
- Em ngỏm rồi, thì anh ạ, cũng chả cần đợi đến 3 năm đâu. Đời biết đâu mà tính! Anh thấy cô nào ưng bụng thì cứ thế mà làm. Nếu trong vòng 1 năm thì kin kín 1 tí. Sau 1 năm thì cứ thoải mái đi, anh vui là em mừng rồi. Nhưng theo em thì nên hỏi ý kiến các con nếu định mang cô ấy về sống chung. Phụ nữ là họ, xin lỗi, hay nghĩ hẹp hòi. Họ thấy con gái mình xinh, lại nghĩ vợ trước của anh xinh thế thì chắc anh còn yêu lắm, lại ghét lây nó thì khổ! Nhưng lấy ai thì lấy, không được liên hệ gì hết với cái con ấy nhé. Bao năm rồi mà nghĩ đến con khỉ đột đó em vẫn còn điên tiết. Em nhớ mãi nó nói rất gian giảo: Chị ơi, anh ấy chỉ yêu mình chị! Mẹ nó, em mà không làm căng thì chả còn anh để mà yêu, nhỉ! Nói vậy thôi, nếu ngày đó anh chọn nó thì em cũng cho anh đi luôn. Rõ ràng, đàng hoàng. Nếu lấy cô nào về mà cô ấy hay cãi cự anh, thì cấm không được so sánh với em. Em biết em có nhiều khuyết điểm, nhưng em luôn tôn trọng anh, không bao giờ cãi anh, chỉ có tranh luận thôi, không cãi cọ lôi thôi, nói nhiều nói lảm nhảm. Như vậy là anh cũng sướng hơn khối ông chồng rồi. Nếu anh cứ so sánh thì con chúng ta sẽ là cái thớt để cô ấy chém. Nên cố nhé. Em cũng rất tin là anh, với khả năng kiểm soát ngôn ngữ hơn hẳn em thì sẽ chẳng nói điều gì bất lợi. Nhưng cứ dặn. Vậy thôi. Em cũng hiểu rằng mấy chục năm sống với nhau, anh có gì hay em hưởng hết rồi, nên có cô nào thì cô ấy cũng chỉ hưởng sái thôi anh nhỉ!
- Hết rồi. À quên, nếu kiếp sau thì anh có lại lấy em làm vợ không? Em biết hỏi câu này khó như hỏi anh có yêu em không, dễ được nghe nói dối lắm. Nhưng cứ hỏi, thế mới là phụ nữ… Em đi đây… Không hẹn gặp lại! (Đấy, em biết ý anh là thế mà, và em chiều theo ý anh)
Cám ơn tác giả!
Trả lờiXóaSau những gì tếu táo là tâm sự rất thật khiến người đọc phải suy nghĩ.
Duong suy nghi manh me nen noi nang cung bao dan that day. minh thi cung co nghi den nhung dieu vo thuong trong cuoc song nhung cu hay so xui quay nen chi dam nghi ma ko dam noi ra, Duong co the goi la dam nghi ma dam lam day. That dang kham phuc viec hien giac mac va noi tang, viec lam dang bieu duong va dang de chung ta phai suy nghi. Ah quen, con hien mau nua D chua noi ra, minh nghi viec hien giac mac va noi tang nhieu nguoi con e ngai lam, nhung viec hien mau thi tat ca nhung ai khoe manh deu rat dang nen lam.
Trả lờiXóaCảm ơn TD, một con người một tâm hồn thật đẹp!
Trả lờiXóaNgười ta cứ nói hai vợ chông sống với nhau, nếu người nào "đi" sau là người ấy khổ hơn. Mặc dù rất sợ chết, nhưng sau khi đọc xong mấy chúc thư này thì ngẫm thấy đúng thế thật nhỉ. Hic hic.....
cũng không đẹp lắm đâu th ah. Nhưng vì theo yoga nên những điều đó hoàn toàn tự nhiên thôi. Mình tự nhận đầy xấu xa, khuyết điểm, đúng như một con người là thế. Luôn tranh đấu giữa yes or no, to be or not to be, con hay là người? he he...
Trả lờiXóaTớ lại chả nghĩ đi sau khổ hơn. Ai đi thì người ấy thiệt thôi. Chính vì thế, td rất sợ chết :D
Cảm ơn bạn đã chia sẻ những lời quá đẹp.Hạnh phúc là được sống thật với chính mình, nhưng chúng ta lại sống thu mình lại,vì sợ tổn thương đến những người thân yêu.Có lẽ chỉ có bản di chúc mới là thật chăng?
Trả lờiXóaHi The hung, cảm ơn bạn. Đó quả là những lời rất thật của mình! Và mình không ngại đối diện, dù là cái chết, hay những gì sau cái chết. Vì đó là qui luật muôn đời.
Trả lờiXóaKhông biết người khác ntn, chứ mình cũng không thích hình ảnh người thân phải buồn phiền héo hon vì sự ra đi của mình mà vẫn tiếp tục vui sống (mặc dù nếu có sự thương tiếc xảy ra mà linh hồn mình cảm nhận được thì tất nhiên là cũng thấy sương sướng rồi, hi hi). Điều quan trọng nhất, là hiện tại, hãy sống tốt với nhau phải không The hung?
Thế thì xin ...chúc mừng ông MR chồng thoát được bao nỗi trầm luân bi ai mà trước nay không biết chia sẻ cùng ai.
Trả lờiXóaÀ quên, em có tinh thần "tự phê" như thế, chắc Phật tổ sẽ rủ lòng thương mà xét cho em đặc cách mà vào cõi an lạc thôi. Mà e cũng yên tâm đi, ô xã còn ở lại cũng cảm thấy "an lạc" sau một th,gian ngắn đau khổ. Lần nữa chúc Mừng ô nhá.
XóaHi Thuy Duong,
Trả lờiXóaMình rất cảm động khi đọc bài này của TD. Ngưỡng mộ bạn quá! Ông rể này thật may mắn!
Cũng có những lúc mình đã từng nghĩ nếu ngày mai mình chết thì....rất nhiều cái thì.... nhưng thực lòng mình chưa bao giờ nghĩ đến việc hiến giác mạc hoặc bất kỳ phần nào của cơ thể.
Có thế giới của những linh hồn không nhỉ? Nếu có, thì trước sau gì chúng ta cũng bước vào thế giới đó. Mong sẽ vẫn là bạn của TD ở thế giới những linh hồn, hy vong là sau hơn 50 năm nữa nhé.
Dear Phạm, theo những gì mình biết & tin, là có TG của những linh hồn. Bản thân mỗi chúng ta đang lưu giữ linh hồn mình trong thẳm sâu của cơ thể & tâm trí. Linh hồn giống như một giọt nước vô cùng tinh khiết. Và cơ thể & tâm trí ta là ngôi nhà cho linh hồn trú ngụ. Khi ta chết, linh hồn sẽ vương vấn một thời gian (mà từ xa xưa người ta đã cho là trong 7 tuần) rồi mới tan đi & tìm một thân xác mới. Những điều nghe vô cùng bí hiểm vì chưa được khoa học (vẫn còn rất sơ khai) chứng minh, nhưng mình nghĩ đến một ngày sẽ sáng tỏ.
XóaPhạm ơi, sau hơn 50 năm nữa thôi hả? Hi hi... dù ở kiếp nào thì mình cũng rất vui được là bạn của Phạm. Mà biết đâu, kiếp sau Phạm là man mình là woman thì Phạm có yêu mình không? (^_-)
Thanks TD.
Trả lờiXóaHay! Cả 2 khía cạnh: ý nghĩa và cách viết.
TD còn có năng khiếu ở thể loại văn viết thư, di chúc nữa nhể!
Cảm ơn TD đã có một bản chúc thư rất hay, hợp ý mình. Mạn phép bạn, khi nào tớ viết chúc thư gửi chồng cho tớ copy bản này nhé. Chỉ cần thay đổi một số chữ cho phù hợp là được. Tớ đã từng nói với chồng văn bản miệng tương tự rồi. Tư tưởng nhớn gặp nhau nhỉ, hi, hi.
Trả lờiXóa