“Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm chứ rượu Hồng Đào chưa nhấm đã
say”.
Nhắm mắt nghĩ về 20 năm KT-26 tại Quảng
Nam-Đà Nẵng, giọng Nó lại ngân vang giai điệu vùng đất nắng gió nhưng được
thiên nhiên ban tặng một phong cảnh non xanh nước biếc sống trọn bên những con
người mộc mạc gió mưa nhưng sâu lắng biển khơi xứ Quảng nơi đây.
Nó cũng vậy, nụ cười mộc mạc dễ gần
luôn hiển hiện lối sống trân thành của người con xứ Quảng. Cái dáng đi tất bật
luôn đồng hành với giọng nói lúc ấp úng, lúc thiếu hơi. Cái đầu to tròn hói
bóng những lúc ấy lại ngúc ngắc nghi binh kéo Nó vượt qua cảm xúc nói chuyện
trước đông người. Ấy vậy, khi nhạc nổi lên, trước mặt bạn bè 20 năm tụ họp, giọng
Nó nghẹn ngào chứa chan tình cảm người con xứ Quảng, niềm vui chào đón bạn bè gặp
mặt nơi quê hương Nó. Đúng, rượu Hồng Đào chưa nhấm đã say, tình cảm bạn bè sau
20 năm đã mặn nồng muối biển Quảng Nam ngay sau lời hát chào mừng của Nó.
Ngày 20 năm KT-26, Nó như con thoi một
mình chăm lo cho những giây phút lắng đọng bạn bè bên nhau. Có những người từ
ngày ra trường mới gặp lại Nó, cái trán hói, dáng đi tất bật, cái đầu cứ gật gật,
gù gù, cái miệng cười toe toét hiền lành làm gần lại khoảng cách 20 năm với bạn
bè ngay cửa ra sân bay. Những cái nắm
tay, những ly nước ngay tại phòng chờ làm ấm lòng bạn bè từ phương xa về gặp mặt.
Ngay từ cái cửa ra của sân bay Đà Nẵng hôm ấy, hương rượu Hồng Đào xứ Quảng đã
lan tỏa lâng lâng cảm xúc bạn bè.
Ngày 20 năm KT-26, đúng tại quê hương,
Nó cùng bạn bè chia sẻ, chúng như được sống lại giảng đường 20 năm về trước,
chúng lại được nắm tay nhắn nhủ con đường đi phía trước. Nó cũng vậy, chặng đường
dài đã trải qua, bao vất và và thăng trầm. Có lẽ cũng là số ít sinh viên , sau
khi tốt nghiệp, quay lại vùng đất quê hương. Những ngày đầu “lấy ngắn nuôi dài”
tìm thời cơ xin việc ngay tại quê nhà, cũng gian nan và nhiều vất vả. Nhưng rồi,
nắng gió miền Trung cũng chiều lòng sự kiên trì của chàng trai xứ Quảng vốn kiên
nhẫn và đầy sức sống, một công việc đúng nghành nghề đã đến, và dần rà, hai chức
vụ cao nhất của công ty cũng nằm trong sự điều hành của Nó. Chén Hồng Đào đượm
thêm hương vị KT-26.
Mỗi lần bạn bè có dịp viếng thăm
vùng đất miền Trung ấy, chén Hồng đào KT-26 luôn làm ấm lòng kẻ phương xa. Cũng
vẫn cái đầu hói gật gù, nụ cười gần gũi, Nó luôn tạo cho người đối diện cảm
giác trân thành và cởi mở. Nó cũng hay nói về ngày 20 năm KT-26, với Nó, một niềm
vui khó tả ngay trên quê hương mình, và Nó đang mong chờ lần họp mặt tới, “ừ,
già rồi, còn mấy hồi để gặp nhau đâu, bận bịu, khó khăn thì lúc nào chả có!”,
Nó hay nói vậy… Đúng, cũng như Nó vậy thôi, thời buổi khó khăn này nhất là với
những công ty vận tải biển ở khu vực miền Trung như Nó, áp lực lắm chứ. Người
viết cùng nghành nghề và rất thông cảm cho những khó khăn, trăn trở và cũng vui
mừng khi được chia sẻ những hướng đi mới của Nó. Biết đâu đó, ngày KT-26 lần tới,
lại trên mảnh đất miền Trung ấy hương rượu Hồng Đào một lần nữa được tỏa hương ở
khuôn viên khách sạn nhà hàng mang tên Hồng Đào KT-26. Hãy chờ đợi và chúc mừng
chén Hồng đào KT-26 luôn đượm hương!
HCMC-04 DEC 2012 CHUTI
Hehe!
Trả lờiXóaXin chúc mừng hai ông đã có một cuộc hội ngộ vui vẻ với em...Hồng Đào.
Đợt ĐN 20 năm thành công là do công lớn của Hội Hói.
Chúc ý tưởng kinh doanh NH KS của Hội Hói thành công!!
Thanks KT.
Trả lờiXóaNgồi một lúc, nhớ ra trách nhiệm phóng viên chiến trường, tôi mở ĐT ra chụp hình bảo đăng lên Blog. Thằng này nói:" mẹ, đầu tao giờ trọc lốc, lên hình xấu bỏ mẹ...!"
Thấy vậy tôi bảo: Đó mới là Blog KT-26, Hiệp rế bảo phải đăng cái xấu thêm chứ Blog toàn đăng cái tôt mất hay. Blog KT-26 toàn ảnh đẹp, bây giò có ảnh mày xấu vào thì mới đúng tinh thần và y/c của Hiệp rế chứ!
hehehe, nói vậy chứ cái đầu hói của thằng này còn đẹp hơn nhiều cái đầu không hói của KT-26. Trông dẹp quá chứ nhỉ, Ít nhât là nó giữ được phong thái ngay với gió buổi sáng Sông hàn, còn cái thằng ngồi cạnh mà xem, gió lên một chút là đầu bù tóc rối , mất phong thái ngay!
Thằng này có thể đi thi quả đầu đẹp với Chiến Cá rồi đấy nhỉ, còn ai nữa?
Công nhận, rượu Hồng Đào và con người xứ Quảng là vậy. Rất đậm đà bản sắc "xứ Quảng". Tôi thường nói: Ai lấy được con gái xứ Quảng làm vợ thì thật tuyệt vì họ chịu khó, yêu chồng thương con hơn hẳn. Ko biết vợ ô H này là người ở đâu nhỉ?
Trả lờiXóaAh quên, nhìn bức ảnh Chuti này uống rượu với MR H lại chợt nhớ tới lần Y uống hết nửa bình rượu thuốc của m mà ko thấy nói gì!!!
Hãy đợi đấy! Có ngay...
Trả lờiXóaUống hết nửa bình thì quắc cần câu rồi còn nói gì được nữa?!!
Trả lờiXóaTiếc, Hôm qua nó đến đón mình đi nhậu trước khi bay vào HCMC, cùng lúc nó chờ con gái ngối ghế trước đi học AV, quên không chụp ba con nó... rõ là phóng viên ảnh thiếu chuyên nghiệp.
Trả lờiXóaHôm đó là 1 chai Vang (loại mà KT đã từng cho tôi 2 chai đó) ở KS, sau đó về nhà HC làm một chặp rượu thuốc... Tôi không kể nữa, làm vốn viết bài cho Blog.
Trời, sau có 2 năm tròn 1 tháng mà sao ông Hội hói nhiều hơn hồi gặp 20 năm, điều đó chứng tỏ vợ ông ý quan tâm nhiều , đúng hông. Xin chia vui cùng bạn, nhưng bọn tôi thấy vẫn đẹp, KT26 mà
Trả lờiXóaMụ Sáu đúng đấy, Vợ ổng tối đè ổng xuống, kẹp... vào hai vế đùi, nhổ tóc sâu cho ổng suốt... Còn mấy em teen teen thich mấy cái đầu hói ấy lắm...
Trả lờiXóaTưởng chỉ có vậy, hóa ra mấy mụ Cô Cô Teem cũng khoái nữa cơ đấy!