Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

KÝ ỨC GIÁNG SINH (T/g: Vicente)

Phần 1
Quỷ Sa Tăng

        Đối với một địa phận Công giáo thì cơ cấu quản lý điều hành mọi việc trong nhà thờ không thể thiều bộ ba cơ bản: ông Trùm, ông Trương và ông Trưởng. Họ là những người sắp xếp, tổ chức, cai quản các việc lớn nhỏ trong phạm vi giáo xứ. Từ việc lớn như tổ chức lễ trọng, công tác giao lưu với các xứ đạo khác, với chính quyền địa phương hay cử hành đọc các bài thánh kinh thay khi không có cha xứ. Ông  Trương phụ trách việc tổ chức kinh sách và các phần việc phụ khác, hay đọc sách giúp kẻ liệt khi sắp đến giờ lâm chung. Thường thì việc này có cả ông Trương và ông Trưởng cùng làm. Ngoài ra ông Trương còn lo việc giật chuông sớm hôm chiều tối cho giáo dân biết giờ mà đi lễ. Đây quả là một công việc cực nhọc vì nó cứ đều đặn như một chiếc đồng hồ vậy. Sáng sớm phải thức dậy thật sớm sao cho 4 h sáng là phải có hồi chuông nhất đầu tiên vang lên cho bà con đi lễ sáng. Trưa thì đúng 12h, điểm 12 tiếng gióng giả vang lan khắp xã. Khỏi phải nói, chả ai cần đồng hồ làm gì, từ làm tận đồng xa hay gần ai mà chả nghe rõ tiếng chuông đồng xứ đạo đó chứ.
Thầy tôi khi đó là ông Trương họ, tôi thường hay theo thày tôi đi giật chuông lễ nhà thờ vào chiều tối. Phần chính bao giờ ông cũng giật vì khó lắm, tiếng chuông có giai điệu của nó. Tuỳ theo cung bậc mà người nghe làng tôi có thể phân biệt được đâu là tiếng chuông cho buổi lễ Misa trọng đại, đâu là tiếng chuông báo trong làng có người mới qua đời. Nhìn quả chuông đồng to tướng lắc lư theo nhịp đập của quả chuông va vào thành chuông mà phát khiếp, Khi đó tôi thường chạy ra ngoài vì tiếng chuông to lắm không chịu nôi. Tôi hay nhảy vào làm mấy tiếng kết khi quả chuông dã hết lực văng. Thú lắm, được đánh đu trên sợi dây chão to tướng bằng cổ tay người lớn, với tôi chẳng khác nào được chơi trò đu dây miễn phí mà không đứa trẻ con trong làng nào được bén mảng đến gần chứ đừng nói được quyền đụng vào nó. Sướng hơn nữa vì biết được rằng mình như một ngưới sứ giả đem tiếng chuông ban bố khắp nơi.
Việc bầu bộ ba lãnh đạo này là cả một quy trình tín nhiệm nghiêm lắm. Những người được tín nhiệm phải là người đạo đức, được tin yêu của bà con xứ họ. Họ chả nhận được một đồng xu nào từ phía nhà thờ hay cộng đồng giáo dân đóng góp cả nhưng lòng nhiệt tình luôn là tấm gương khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bầu là một chuyện, song duyệt lần cuối phải được sự đồng ý của tổng giám mục địa phận cai quản cả tỉnh đồng ý. Vậy nên, bọn trẻ cùng trang lứa tỏ vẻ phục tôi ra mặt. Nó được giât chuông đấy, nó được vào hẳn phòng của cha cơ…mà cái hay hơn nữa, với tôi là được khám phá nhiều vị trí trong khuôn viên nhà thờ, nhà chung mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Được chạm vào tận tay  những chiếc cốc mạ vàng, mạ bạc, dùng khi dâng rượu nho hành lễ của cha xứ/ Thậm chí lại còn được nếm thử mùi vị thơm ngon của nó nữa. Được vào buồng của cha xứ xem những quyên kinh thánh dày cộp dát chỉ vàng lóng lánh thật đẹp mắt. Những bộ áo dài đủ màu sắc của linh mục may bằng vải sa tanh óng mịn mà thời đó chả ai có thứ đồ đắt tiền đó mà dùng được. Ôi chao, thú vị lắm, với tôi , cả một thế giới bí mật đang hé dần trước mắt. Với tôi, ông hay cho đi theo để dễ sai việc vặt hay cũng chỉ đơn thuần là có hai bố con cho vui. Thế cũng đủ, vì theo ông, tôi vừa tránh được việc nhà lại vừa khám phá được nhiều điều mới mẻ. Trái lại, ông cũng nghiêm lắm, không biết là để giữ thể diện cho vị trí danh giá đó của ông hay bản lĩnh ông vốn thế.
… Những năm tháng chiến tranh của thập niên 70, những đứa trẻ như tôi khi đi học luôn đeo trên lưng ngoài cặp sách còn một chiếc mũ rơm rộng vành to tướng được Bu đan bằng rơm nếp rất khéo dùng để chắn mảnh bom, mảnh đạn. Những chiếc máy bay Mỹ đen kít như  những con diều hâu từng tốp năm bày chiếc không biết từ đầu thình lình xuất hiện với tiếng rít chói tai trên đầu bay vụt qua làng. Chắc rằng chúng chả bắn lũ trẻ con chũng tôi làm gì vì chũng tôi còn nhìn rõ cả những chiếc mũ sắt của phi công khi bay ngang qua ngọn tre rìa làng. Biết là thế nhưng đứa nào cũng phải lập tức nhảy tọt xuông hố cá nhân ven đường rồi dậy vội chiếc mũ rơm lên nắp hố. Đôi khi hiếu kỳ, không ít đứa hé mũ để nhìn lên bầu trời xem tên lửa bắn máy bay thật đã.
Người mà chũng tôi sợ nhất không phải là phi công lái máy bay Mỹ bỏ bom chết người, sập nhà đây đó mà không ai khác chính là bà Trương – Một bà già khó tính. Kinh sách thuộc làu làu chuyên phụ trách việc đọc kinh, đọc sách cho bọn trẻ chúng tôi. Đứa nào chưa xưng tội mà dám lên chịu lễ là bà biết liền. Hoặc giả, khi đọc kinh xong mà vắng thiếu đứa nào là bà đoán biết liền. Tôi là đứa hay bỏ dở như vậy nhất. Khi đầu thì thường ngồi dãy ghế trước cho người lớn và bà nhìn thấy nhưng gần giữa là thế nào cũng chuồn ra ngoài. Một là chỉ đơn giản ra ngoài cho thoáng mát, chay loanh quanh đâu đó cho hết giờ rồi lẻn vào đúng chỗ cũ theo kiều ve sầu lột xác. Vì trước khi tẩu thoát những đứa như tồi chả đứa nào bảo đứa nào mà sao đứa nào cũng biết cái trò đó là trước khi đi luôn giả vờ nhăn nhó kiểu đau bụng hay mót tiểu và để lại chiếc mũ hay cái quạt giấy chỗ của mình. Mà sao tài thế, cái gì bà cũng biết hết. Chuyện đó bà không phạt chúng tôi ngay mà bao giờ cũng bảo bố mẹ chúng. Thế mới sợ, vì thế nào về cũng bị ăn roi và nghiêm trị. Biết chuyện, thày tôi thường nghiêm lắm, ông luôn bắt quỳ tra khảo và ra đòn. Nhưng tôi hiếm khi bị ăn roi vì Bu tôi thương tôi lắm, bao giờ Bà cũng cho nợ, bắt hứa lần sau không thế nữa.
Không hiểu sao mà người lớn chịu đựng giỏi thật, tôi luôn tự hỏi như vậy khi mà chiều tối đã nghe tiếng loa oang oang từ phía con đường đầu xã: Tối nay đội chiếu bóng lưu động của huyện sẽ phục vụ bà con xã nhà bộ phim màu chiến đấu hai tập của Liên Xô. Khó thay lại hay vào tối thứ bảy, tối mà mọi người phải đi lễ bắt buộc. Cả một thế giới mới mẻ bày ra trước mắt chúng tôi, phim màu chiến đấu của Liên Xô. Tuyệt, không thể cưỡng lại, không cách nay thì cách khác, thế nào ít nhất trong số bọn trẻ chũng tối cũng vắng tới một phần ba vì nhiều lý do đột xuất mà chắc chỉ có ở những đứa trẻ thuộc làng công giáo mới nghĩ ra nổi.
… Các buổi kinh nguyện tối nào cũng có, thường thì các cụ già không thấy vắng mấy vì đối với các cụ, đây là chốn thiêng liêng nhất. Các cụ vận quần chùng áo dài thiệt đẹp, miệng nhai trầu bỏm bẻm, môi đỏ thắm như được vẽ lên một lớp son riêng vậy Đây cũng là thời gian thư giãn và trao dổi những chuyện nhà chuyện đồng trong ngày mà không nhà nào không có. Với bọn trẻ chúng tôi thì được ưu tiên  ngoại lệ vì còn phải đi học. Chúng tôi hay thì thầm trò chuyện khi đang giờ đọc kinh. Đơn giản vì có hiểu gì đâu, đọc là đọc vậy thôi, hay nói đúng hơn là chỉ sơ sơ mang máng. Cung điệu luôn đều đều khiến chúng tôi buồn ngủ. Không ngủ sao được khi đang ở cái tuổi đặt đâu ngủ đấy và khi đó thế nào cũng ăn đủ một cái đập quạt, nhẹ thì vào lưng nặng thì gõ vào đầu cho hết ngủ. Cái khổ nhất cho bọn trẻ chúng tôi lâ luôn bị xếp vào những hàng ghế đầu. Dãy ghế lẽ ra phải dành cho các vị cao niên, các vị chức cao vọng trọng thì giờ đây lại dành cho lũ trẻ trăn trâu chúng tôi- Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Ôi! nếu vậy thì ước gì được đổi dãy ghế này cho các cụ thì phải.
Bà Trương, lại bà Trương , cái bà luôn là người giáo dục khắt khe nhất trong con mắt chúng tôi. Chúng tôi ai cũng sợ, trong lòng ghét lắm song không mảy may đứa nào dám làm diều gì trái ý bà. Tất cả đã nắm trong điều luật, đã có trong điều răn mà bả chỉ căn cứ vào đó mà chỉ dạy, đứa nào sai là phạm tội. Bà thường kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện vừa tò mò bí ẩn vừa kinh dị khiến đứa nào cũng háo hức: Chúng mày mà ngủ gật khi đọc kinh tức là đang bị ma quỷ cám dỗ dó. Con quỷ nó ngồi ngay trên trán chúng mày đó, Hai cái “quả ấy” nó đè vào mi mắt chúng mày khiến chúng mày cúp xuống khiến không mở mắt ra được, còn cái “của kia” nó đè xuống mũi chũng mày, xuống miệng chúng mày khiến chúng mày khi ngủ cứ rỏ rãi ra có thấy không. Ối giời ơi, kinh quá, với các cô bé khi nghe thấy thế thì sợ chết khiếp. Còn với bọn con trai chúng tôi tuy cũng sợ, song cái sợ không phải vì cái “của kia” nó đè vào mắt mình mà vì mình cũng có cái của đó. Phải chăng mình cũng là quỷ - lũ quỷ con. Mà sao cũng lạ, trong chuyện của bà lại toàn thấy toàn quỷ đực chúng làm cái việc ấy, sao không thấy bà nhắc đến quỷ cái nhỉ. Hay bà vốn là đàn bà nên bà bênh vực lũ quỷ cái không biết. Có một điều, chúng tôi đều đoán chắc rằng “cái của đó” của con quỷ Sa Tăng chắc kinh lắm, và hơn nữa một con quỷ mà ngồi chồm hỗm ngay trên mặt mình thế ai mà chịu nổi. Với chúng tôi, hình ảnh con quỷ Sa Tăng như hiện rõ mồn một trước mắt, chúng chả khác nào những con  dơi đen đúa mà chính tôi thấy chúng bay vụt ra từ một góc tối hôi hám nào đó của tháp chuông mỗi khi tôi đu lên sợi dây chão to tướng giật mấy tiếng cuối cùng trong hồi chuông kết của Thày tôi vào các buổi chiều hôm ban tối. Amen.



Nhà Thờ Xứ họ


Kỳ tới - Phần 2: Người phụ nữ vận áo dài trắng

Thay cho lời kết:
Các cảm hứng của câu chuyện đều có thực, và tôi cũng giống như  chuti, có là viết liền một mạch, nghĩ sao viết vậy. Do vậy đôi chỗ không tránh khỏi sự thiếu logic và sự lủng củng của một ô thầy lang cầm bút, mong các bạn thông cảm và đừng quên comment mạnh vào 

14 nhận xét:

  1. Cám ơn bác Vicente!
    Ký ức của bác đã cho tụi em hiểu thêm về cuộc sống người dân xứ đạo Công giáo.
    Chúc mừng bác đã trở về với tuổi thơ cực nhọc thời chiến tranh nhưng cũng đầy những trò vui thú và nghịch ngợm.

    Trả lờiXóa
  2. Thanks Vicente.
    Bài viết làm ta cảm nhận và tiếc nuối khi không được sống trong những cộng đồng: cộng đồng thiên chúa giáo, cộng đồng người Việt.... Có gì đó rất riêng, nó không phải đặc biệt nhưng nó riêng biệt vì cái văn hóa cộng đồng ấy... Một chút gì đó từ hào khi mình là một thành viên của cộng đồng ấy...Chỉ có vậy ký ức và tầm quan sát mới bao trùm từ ánh mắt, suy nghỉ của những đứa trẻ như Vicente lúc ấy.

    Tuy nhiên, do vừa đi CT về, chưa kiểm tra kỹ lại. Hình như bài viết Quỷ Sa Tăng hay cái tiêu đề Quỉ Sa Tăng này của Vicente tôi đã từng đọc trước đầy rồi thì phải, cũng trên Blog KT-26...!!!???

    Welcome back!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, nó rất riêng nhưng lại cũng rất chung chuti ah, Riêng vì nó không hoà trộn theo một vài nghành tôn giáo khác (như giáo phái Cao Đài chẳng hạn). Chung ở chỗ cộng đồng rộng lớn, đoàn kết. Nhớ có lần tôi cong tác và học tập bên Thượng Hải TQ có vào nhà thờ đi lễ, đọc kinh ở đó. Họ phát cho mình quyển sách kinh trong đó có cả những bài hát theo c.trình, ở đây cũng có nhiều người Âu Mỹ vào quỳ lễ. Họ cũng đọc theo giai điệu nhưng bằng tiếng Anh, có duy tôi là đọc nguyên bản bằng tiếng Trung Quốc. Chắc vì nghe giọng lạ, mấy người ngồi cạnh cứ thỉnh thoảng lại ngoái nhìn, Hết giờ họ xúm lại hỏi thăm. Khi biết tôi là người VN, họ vui lắm, niềm hân hoan hiện rõ trên mặt, tíu tít kéo tôi về nhà họ chơi, cả cha xứ nữa, mời cơm tiệc rượu như thượng khách vậy. (tiếc là chót có vợ mất rồi, nếu không thì...). Và nhờ vậy, việc học tập và c.tác của tôi có nhiều thuận lợi lắm. Phen đó tôi mất khá nhiều tiền lẻ VND để làm lưu niệm.
      Cái danh từ Quỷ Sa Tăng nó ăn nhập vào đầu của mỗi đứa trẻ công giáo, chúng đều biết, và chỉ có những đứa trẻ c.giáo mới biết thôi. Còn nhiều câu chuyện về loài quỷ này lắm các bạn ah. còn "K/u giáng sinh là TBT đặt đó, thanks mr LUU.

      Xóa
  3. Hehe.
    Chuti nhớ tốt đấy. Trước đây tôi có viết một bài với tiêu đề là: Ký ức đêm Giáng Sinh.
    Do Giáng sinh sắp đến đánh thức ký ức của bác Vicente nên tôi thấy tiêu đề này phù hợp.

    Trả lờiXóa
  4. Nghe nói con gái xứ họ đẹp lắm!
    Có phải không bác Vicente?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, công nhận có nhiều cô đẹp lắm. Như bây giờ thì gọi là: Lấy chồng đại gia hay theo Tây mũi lõ, mắt xanh đó, chứ mình thấp bé nhẹ cân ko đủ lực,đành chào thôi. Ngày xưa cũng định "đặt vấn đề với một vài cô trong ca đoàn nhà thờ, nhưng chưa kịp thì cô ta đã "vượt biển" sang HK mất tiêu khi nào, tiếc quá, haha..Nhưng thú thực, còn nhiều cô có "cái đầu ngắn" lắm, nên nếu muốn lấy làm...vợ thì cũng còn phải...đặt tay lên trán chút.

      Xóa
  5. Cũng vừa thôi, không lắm đâu KT... Nếu vậy, Vicente đâu chơi với KT-26!

    Tôi có lần Noel, chen lấn vào nhà thờ lớn HPG, vào không vra được thế là đến giờ được nghe thánh ca.... Thú thật lúc đó nhìn lên dàn thánh ca, một phần không khí, nhạc, màu sắc tinh khôi...Tôi lại chỉ nhìn thấy những ánh mắt những cô bé mặc áo dài trắng,.. đẹp và buồn. Sau này có người nói, do phải ngước lên nhiều, các cô gái đếu có ánh mắt to, buốn và hướng lên trên...

    Đó là nhìn trộm và nghe lỏm thôi nhé...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuti đã đọc tác phẩm "Bão Biển" của Chu Văn chưa, hẳn ô phải là người công giáo không chí ít ô cũng phải ăn nằm ở làng công giáo không ít thời gian mới viết được tác phẩm hay như thế.
      Có 2 tác phẩm tôi thích nhất viết về đề tài công giáo. Một là "Bão biển" và "Thằng gù nhà thờ đức bà Pari". Là người c.giáo nên tôi hiểu rất rõ từng "đường gân thớ thịt" mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm của họ.
      Một lần nữa cám ơn các bạn đã chịu khó để tìm hiểu thêm về nhiều góc cạnh sâu kín trong cộng đồng công giáo thông qua những mẩu truyện ngắn mà tôi cố gắng hồi ức và logic nó lại. Đó cũng là một cách thức chào đón giáng sinh năm nay, phải ko các bạn!

      Xóa
    2. Hehe.
      Đón Giáng Sinh kiểu này vừa đỡ tốn mà rất vui!!

      Xóa
  6. Comment của T. Dương:
    Chúc mừng bài viết rất sống động của anh Vicente. Lớp KT26 ngoài em Hằng của anh lấy chồng công giáo, còn có em Nga nữa. Thú thật em nghĩ con người ta cần phải có 1 tôn giáo để theo. Vì sao? Vì không có những điều răn dạy của Chúa bên Công giáo hay của Phật bên Phật giáo, thì đạo đức dễ xuống cấp lắm.
    Em thích nhất ở Công giáo là cái gì anh Vicente biết không? Đó là đám cưới. Đám cưới rất trang trọng và văn minh ở nhà thờ, cô dâu chú rể thề thốt che chở nhau trọn đời. Thú vị & thiêng liêng lắm. Chính đó là lý do mà em Nga & em Hằng nổi tiếng chiều chồng hết mực đó, he he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TD hiểu rõ vì vợ chồng TD được tham dự lễ cưới của tôi từ đầu chí cuối (tôi còn giữ tấm ảnh này, trong đó có TD đấy). Đám cưới đó,tất cả cha xứ nhờ thờ HP đứng ra lo hết cùng ban hành giáo nhà thờ,tôi ko phải chi tí gì cả (ko giống như bây giờ). Chỉ tiếc là cái băng quay đám cưới đó bị hỏng mốc hết (Băng to tướng đó), nhiều bạn trong KT26 đã mượn về xem đi xem lại như Tuyết Lan, Lã Thuỷ...)Nếu còn thì tôi đã cho đăng lên Blog nhân dịp giáng sinh này để các bạn cùng tìm hiểu.

      Xóa
    2. Hay quá nhờ anh cho post bức ảnh này để xem "Thời xa vắng" đó trông lũ gà CN bọn em ra sao nhé! Thanks

      Xóa
  7. hoài niệm, thời xa vắng, vùng quê yên bình ... quá hay cho thầy lang vườn múa bàn phím.

    Văn loại này không bán được vì thiếu bạo lực, sex, tự ngược, biến thái ...

    hy vọng phần sau có chút chút ..

    Trả lờiXóa
  8. Hehe.
    Khongthoike định "thị trường hóa" thầy lang hả?!!
    Tôi thấy trong bài này cũng có tí kinh dị đấy chứ. VD:"Con quỷ nó ngồi ngay trên trán chúng mày đó, Hai cái “quả ấy” nó đè vào mi mắt chúng mày..."

    Trả lờiXóa