(Hưởng ứng
phong trào viết về Đám cưới – Mùa Xuân
Trích trong “xứ đạo” của T/g, có thay
thế đôi chút cho phù hợp với tiêu đề)
H.Cơm ký tên vào giấy chứng nhận
hôn phối theo mẫu của hội thánh do linh mục Nguyễn Văn Hiệu đảm nhiệm
dưới sự chứng giám của linh mục, ban hành giáo và toàn giáo dân dự
lễ ở nhà thờ Hải Phòng (30/4/1994) ngay sau lễ cưới buổi tối tại
nhà thờ chính toà.
...Ấy vậy mà đã ngót hai
mươi năm rồi đấy nhỉ, những ngày tháng khó khăn hồi tháng 4 của năm
1994. Y ngồi tần ngần nhớ lại cái ngày xa lắc mà lẽ ra nếu không có
ngày ấy thì cũng chẳng có cái bài viết này của Y. Ừ nhỉ, sao
người ta lại gọi là “Cưới” mà lại không gọi bằng cái tên khác, như
“Cười” hoặc “Cưỡi” chẳng hạn. Thực ra, y là con cháu hậu sinh cũng không dám bán nhiều về
chữ nghĩa, chỉ bỗng dưng lẩm cẩm mà ngồi dán mắt lên nhìn mấy cái
chữ dán ở cổng nhà cô Dâu mà phân tích vậy thôi. Cờ chưa sạch nước
cản, đâu dám qua mặt các cụ. Chỉ thấy trong các từ ngữ Hán Việt có
chia ra hai phái Nam
thì dùng từ “QU” (Nhận, được), Nữ thì dùng chữ “JIA” (gả, cho). Rõ
ràng là, chẳng phải một bên được và một bên mất còn gì? Haha,,, vậy
nên, các cụ nhà ta khéo thật, biến nó thành chữ “cưới” chả làm mất
lòng bên nào.
Ngồi đối diện trong mâm
cỗ cùng với người viết lại là một ông mà cách đây ngót 20 năm chịu
trách nhiệm đặc phái của linh mục
Nguyễn Văn Hiệu, Cha phụ trách chính xứ của nhà thờ chính xứ của
Thành phố Hải Phòng. Anh được phân công chịu trách nhiệm về mặt tinh
thần cho đám cưới của Y.
-
Ừ. Nhớ lại
cái ngày ấy mà nhanh nhỉ – Nhấp li tra, anh chậm rãi mở chuyện.
-
Anh Tuy à, em
cũng không biết, sao ngày ấy anh nhiệt tình thế, anh chả được đồng
nào mà cứ ngày một tiếng anh đạp xe đến nhà bố vợ em làm công
tác thuyết giảng giáo trong suốt gần nửa tháng trời.
-
Đấy, cái chính
là ở chỗ ấy đấy. Đã là cộng đồng Kito hữu thì đều như vậy cả.
Làm việc cho nước trời thì đâu có kể gì vất vả đâu em.
-
Vâng, cái đó
thì quả thực đáng ghi nhận lắm, em biết vậy nhưng vẫn áy náy.
-
Hà hà,,,ngày
ấy…Bố mẹ vợ cậu cũng nhiệt tình lắm, tớ biết, với các cụ, đây là
điều hoàn toàn mới mẻ. Để các cụ hiểu rõ hơn về đạo Công giáo mà
gả con gái cho cậu chứ. Thêm một người về đạo công giáo. Tớ cũng là
người có công không nhỏ cho cuộc đời sau này, phải không nào?- Anh tươi
cười thoải mái tiếp chuyện.
Xem
ra, anh hẳn là một người có tài trong công tác tuyên truyền. Với tình
cảm nhiệt huyết sẵn có cộng thêm khả năng ăn nói có duyên, anh đi vào
lòng các cụ từ lúc nào không hay. Ông bà vốn là người theo Phật
Giáo, với Công giáo mà nói, ông bà không hiểu gì cả, chỉ được nghe
trên báo chí, sách vở từ thời còn đi học. Nay có người đến tận nhà
thế này, âu cũng là một cách tiếp nhận kiến thức một cách hữu
hiệu. Mà cũng …thôi thì, có con gái thì…như hạt mưa sa mà.
Chả
biết anh nói những gì mà từ sau ngày ấy, hai ông bà quý chàng con
rẻ tương lai ra mặt. Mỗi lần Y đến nhà, niềm vui đều hiện rõ trên
gương mặt ông bà.
-
Anh đã ăn gì
chưa để Bác làm cơm cho - Bà nhẹ
nhàng tươi cười hỏi. Chả là ngày ấy còn khách khí lắm, chưa cưới
hỏi gì thì không dám xưng hô thân mật như bây giờ. Cảm tình với cô con
gái bà thế nào không biết, nhưng xem ra, bà mới là người “chinh phục”
chính khiến “đối tác” khó đỡ. Há miệng mắc quai mà, đã “ăn” rồi
thì khó nói. Nói vui là vậy, song về cơ bản, Y biết y cũng thuộc
hàng tử tế, đâu đến nỗi.
Có
lẽ điều mà ông bà lĩnh hội ngấm nhất chính là điều mà biết bao
người làm cha mẹ xưa nay lo lắng. Người công giáo chỉ có một vợ một
chồng, con bà sau này không phải đi
bước nữa. Ấy là trước mắt là vậy, dù sao cũng bớt lo. Trong sâu
thẳm tâm hồn người mẹ, tuy không nói ra, nhưng trong lòng bà đã nhẩm tính sẵn
Các
đôi nam nữ trước khi cưới đều được rao trong nhà thờ 3 lần xem hai bên
có vướng mắc gì không. Nếu một trong hai bên còn có vấn đề thì lập
tức phải hoãn lại. Nếu cố tình mà cứ đến với nhau thì hậu quả sẽ
rất lớn: Gia đình sẽ bị rút phép thông công. Tức là không được tham
dự một số nghi thức trọng đại của bên nhà thờ. Không được dâng lễ
và chịu lễ…Thậm chí đám cưới cũng chả có ai đến dự. Luật nghiêm
là vậy nên việc lớn thế đều có sự tham gia của Ban hành giáo cùng
cha xứ cai quản địa phận đảm nhiệm.
Với
các điều khoản như trước đây, thì các đôi nam nữ trước khi được tổ
chức lễ cưới trong nhà thờ thì đều phải thuộc lòng quyển “Toàn niên
kinh nguyện” to bằng bàn tay dày khoảng 50 trang. Ông Trương hay ông
Trùm, ô Trưởng hoặc bà Trương sẽ đứng ra khảo kinh xem có thuộc không.
Đó là quyển sách cơ bản nhất, sơ lược nhất nói về đạo công giáo.
Ấy
thế mà, đã có rất nhiều cô gái, chàng trai là người ngoại đạo đã
học thuộc lòng không sót một từ trong quyển sách ấy. Họ thể hiện
bản lĩnh chinh phục của mình, muốn chứng minh trí tuệ của chàng rẻ,
nàng dâu tương lai. Cuộc đời là một sự ganh đua. Theo đạo để lấy vợ
mà. Cũng có người thốt ra vậy.
Ngày
nay, việc học thuộc kinh trước khi
được làm lễ cưới cũng nhẹ hơn
nhiều. Nghe đâu cũng chỉ có khoảng chục kinh gì đó mà thôi. Quan
trọng là xem ý thức nhận thức của chàng trai hay cô gái thế nào về
đạo công giáo.
Với
cô dâu hay chú rể là bổn đạo mới thì phải làm phép rửa tội. Tức
là bất cứ ai chưa được rửa tôi. Người được quyền ban phép rửa tổi
dó là Linh mục, và trong trường hợp
khẩn cấp thì chính giáo dân cũng được khi không có linh mục.
Người
được nhận phép rửa tội phải hội đủ mấy điều kiện: Phải có lòng
tin, có lòng muốn, phải cải thiện đời sống và tất nhiên phải học
giáo lý.
Lễ rửa tội
của H.C tại nhà thờ chính xứ Hải Phóng do linh mục Nguyễn Văn Hiệu
đảm nhiệm
Việc
rửa tội là phỏng theo phép bí tích của chúa Jiesu đã làm để minh
chứng là con đức chúa trời và là con của hội thánh. Việc rửa tội cũng rất đơn
giản, có thể dúng nước (chủ yếu),
bằng máu (cổ xưa) và thậm chí chỉ bằng lỏng muốn thôi cũng được.
Người làm phép rửa sẽ đổ nước hoặc chấm nước lên ngón tay rồi làm
dấu thánh giá lên trán người được rửa và đọc câu: “Tôi rửa cho….nhân
danh Cha và Con và Thánh Thần”
Trước
hoặc sau lễ rửa tội có thể xưng tội. Ngày nay việc xưng tôi cũng khá
đơn giản, thường là xưng tội tập thể , còn gọi là xá giải chung
(General absolution). Tức là nhiều người cùng tập trung lại một chỗ
(nhà thờ) rồi cúng suy niệm về những tội mình mắc phải với lòng ăn
năn hối lỗi. Sau đó linh mục sẽ bước ra và làm phép tha tôi. Thật đơn giản và tiết
kiệm thời gian. Nhưng việc này không được thực hiện thường xuyên, chỉ
áp dụng trong những trường hợp đặc biệt.
(Kỳ sau tiếp: Lễ cưới và xưng tội lần đầu.)
Sau
rửa tội, tức là đã sạch tội, và là một kito hữu chính thức.
Cám ơn bác Vicent!
Trả lờiXóaRất hay. Qua bài viết em được biết về đám cưới của bạn mình và được biết về một đám cưới Công Giáo!
Chúc mừng bạn Hằng!
Giờ người ta hay theo "Mốt" của đám cưới kiểu C.giáo lắm (ấy là tôi nghĩ vậy) vì đi một số đám cưới gần đây có cả một vị trưởng họ gì đó đứng lên giữa hội trường khuyên giải cô dâu chú rể này nọ, như là phải sống đầu bạc răng long, trao nhẫn, trao của hồi môn. tiếc một điều chẳng có ai nghe, chỉ chăm chú vào mâm cỗ xem thiều món gì thôi.
XóaThanks Vicente!
Trả lờiXóaHay đó! Cho tôi hỏi khí không phải, sau khi rử tôi, trỡ thành con của chúa... Vậy HC hàng tuần hay hàng tháng gì đó theo qui định phải đi lễ nhà thờ?
Hắn hả? HC hả, hắn cũng như tôi, cũng "một ngày quăng chài, 72 ngày phơi lưới". May mà Chúa hiểu thấu lòng con chiên, nên có lẽ cũng được hưởng ơn Đại Xá (Ấy là chỉ có duy vợ chồng tôi thôi - Được hưởng ơn cách riêng).haha....
XóaNhớ lại điều chúa Jiesu dặn các Tông Đồ trước khi về trời: "Điều gì các con muốn, điều gì các con làm ở dưới trần gian tức là điều thấy muốn, là điều thày làm. Các con tha ai thì kẻ đó được tha, các con bắt ai thì kẻ đó phải chịu". Vậy nên trộm nghĩ: Có lẽ mình chằng muốn mắc tội bao giờ nên có thể chúa cũng tha cho, nhưng chắc phải giảm một bậc vì m ko phải là tông đồ của chúa.
Tôi có một cậu bạn lấy vợ Công Giáo.
Trả lờiXóaCậu ấy bảo sau khi học giáo lý cơ bản, được phép cưới là quên luôn. Cậu ấy còn nói đùa rằng mấy ông ngoại đạo hay cầu nguyện: con lạy Thiên Chúa trên trời, con lấy được vợ con thôi Nhà Thờ!!
Mấy thằng "Muỗi đực" thì thường là thế, nhất là mấy a chàng sùng tín quá độ thì sau khi lấy được vợ thì quay ngoắt 180 đ luôn. Thuyền theo lái, gái theo chồng mà, cô nào mà lởm khởm trái ý là gay go to. Nhưng may thay. luật c.giáo cũng có ràng buộc riêng của nó, thường thì trước đây, nếu con gái bên c.giáo lấy chồng ngoài thường ko được làm lễ cưới (mất người mà, theo chồng mà, nên ko q.trọng) mà chỉ làm phép giao, tức là kiểu thủ tục chứng giám của nhà thờ và gia đình 2 bên. Hơn nữa, họ cũng thông cảm do làm ăn và cuộc sống sinh nhai, nên cũng "đại khái " mà thôi. miễn sao 2 vợ chồng hoà thuận.
XóaHC sau khi "lừa" được Vicente chắc cũng quên luôn rồi!
Trả lờiXóaHehe
Cũng may 2 vợ chồng thuộc dạng ".... Quỷ thần tắc trách". Ấy vậy mà HC còn thuộc kinh hơn tôi đó, hắn học nhanh và đọc còn truyền cảm nữa, khiến vị linh mục chủ trì miễn luôn việc khảo kinh và xưng tội luôn.
XóaHehehe..
Trả lờiXóaThể nào tôi hỏi cậu 'khí không phải" Vicente lặng thinh, về kiểm tra lại HC có đi nhà thờ hay không nữa?
Sorry các bạn! vì dạo này bận quá, nên ko vào Blog được nên mù tịt luôn, sáng này mới lướt qua tí, mới thấy "Bí mật"của mình bị "phơi" trên "báo" rồi. Sẽ giải đáp và cũng chia sẻ nhiều điều cũng độc giả. từng phần một nhé. Giờ phải xách túi đi "Châm" cho mấy ổng tai biến máu não nằm liệt giường cái đã..haha..tx
Trả lờiXóaHay quá, cảm ơn anh VC. Trông HC nhà mình hồi í nhìn nghiêng nghiêng cũng giống đức Mẹ đồng trinh nhỉ. Nhưng nhìn nghiêng thôi nhé, he he...
Trả lờiXóaAnh VC ah, em cảm nhận vợ chồng anh rất hợp nhau, không biết có phải vì bạn HC đã nghe theo lời Chúa dạy rất kỹ không?
Haha...bạn thân nhau nên khéo nịnh nhau nhỉ!
XóaQuả thật cũng có hợp ...hợp thiệt, ko phải đâu, lời chúa chắc hắn ko nhớ đâu, chắc nhớ lời mẹ dặn: Yên tâm đi, nó ko được phép lấy 2 vợ đâu, nhưng ko biết có luật cấm ....bonhi ko biết,(nếu biết điểm này chắc bà đề nghị bổ sung thêm vào luật quá).
Rất tiếc, a có tấm ảnh chụp 2 vợ chồng e ngồi ghế nhất trong nhà thờ, vậy mà tìm ko ra, nhìn trông "ngồ ngộ" và đáng yêu lắm đó.
Chúa đã dạy: Điều chồng con muốn là con muốn mà anh VC nhỉ
Trả lờiXóaĐiều mà a muốn thì ...Chúa chắc ko muốn rồi em nhỉ. Sông bao nhiêu nước cho vừa...mà.
Xóa