Trước, Tết Tây chỉ nghỉ có 01 ngày, đúng ngày 01/01 mà thôi. Mấy năm nay có
nghỉ thứ 7, nên Nhà nước cũng sân siu cho nghỉ bù thêm vào, thành ra Tết Tây
này nghỉ những 04 ngày. Đa số bà con gốc Bắc ở trong Nam tranh thủ về thăm quê luôn.
Thật là tiện quá! Vì nếu vào Tết Ta thì tàu xe rất mệt mỏi, rồi cám cảnh 3 ông
đầu rau, bàn thờ gia tiên không người chăm sóc 3 ngày đầu năm cũng nghĩ ngợi.
Ngược với dòng người chảy ra Bắc, cả đại gia đình tôi Tết
Tây này lại kéo đàn vào Sài Gòn tất cả già trẻ lớn bé. Chả là có sự kiện vô
cùng trọng đại của bên Ngoại: Thằng cháu đích tôn đi lấy vợ.
Nhờ có nó mà bên Ngoại tôi được sum họp đầy đủ. Chứ có 4 con
thì phân ra 3 thành phố lớn, tết nhất cũng chỉ biết gọi nhau í ới qua điện thoại. Cô đơn nhất, hoàn
cảnh nhất là tôi, một mình trên vùng cao vùng sâu này.
Đám cưới ở Sài Gòn thật là vui và ý nghĩa. Hai bên nhà gái
nhà trai chỉ tổ chức tiệc ngọt trong lễ xin dâu & lễ thành hôn ra mắt cô
dâu mới. Khi xin dâu, bố chú rể mang các mâm lễ vật đến mà thứ không thể thiếu
là cặp đèn cầy (ngoài Bắc là cây nến), giới thiệu đầy đủ từng mâm lễ một trước
mặt quan viên hai họ đang ngồi rất trịnh trọng hai bên. Trước đó có màn giới thiệu từng thành
viên trong gia đình. Chắc họ sợ không giới thiệu kỹ thì rồi ra đường đánh nhau
mẻ đầu vẫn không biết là họ hàng sui gia… Sau đó cặp đèn cầy được bố cô dâu
thắp lên bàn thờ gia tiên.
![]() |
| Hai chị em trong tiệc cưới |
![]() |
| Các cháu |
Đến tối mới là tiệc đãi khách mời bạn bè họ hàng của bên nhà
giai. Có vậy tôi mới biết độ hoành tráng của trung tâm tổ chức tiệc cưới White Palace
nổi tiếng nhất nước. Cô dâu & chú rể cùng nhau hát vang một bản tình ca để
mở đầu buổi tiệc. Khách mời ai cũng có phong bì mừng cưới giống nhau, hỏi ra
mới biết đó chính là phong bì giấy mời dự đám cưới. Lại một cái khác & hay
hơn ở Bắc. Tiệc cưới với các món ăn thật tinh tế do bố mẹ chú rể theo trường
phái yoga, có cá hồi, thịt hầm…, nhưng khách mời nhiều người khen ngon & dễ
ăn. Một điểm khác với đám cưới Bắc là ở Sài Gòn, thời gian buổi tiệc kéo dài từ
chiều tối đến 10 giờ đêm. Cả một phóng sự ảnh của cô dâu chú rể phát trên màn
hình, kéo dài liên tục. Quan khách nào cũng được chụp ảnh lưu niệm ngay từ khi
mới đến với cô dâu chú rể, rồi kịp thời upload lên màn hình. Thật là một cách
hay giữ chân quan khách do đánh trúng vào tâm lý: thích nhìn thấy ảnh của chính
mình. Rượu uống chán chê rồi kéo ra ngoài sảnh vẫn chưa về ngay được. Vì đám
cưới cũng là dịp để bạn bè bố chú rể từ khắp nơi về chung vui & hàn huyên
rôm rả.
Anh trai tôi lần đầu đóng vai quan trọng, khi phát biểu đôi
lời với con đã khá xúc động. Không xúc động sao được ở thời khắc thiêng liêng
này, đứa con bé nhỏ ngày nào nay đã thành ông chủ một gia đình. Và đại gia đình
nhà Ngoại đã có thêm thành viên mới. Cây đời cứ thế mọc thêm những nhánh lá
mới, xanh tươi hơn…
Chỉ thiếu có một
người, đó là anh trai tôi, người anh mãi mãi dừng ở tuổi 19 thanh xuân. Hôm sau,
ngày cuối cùng của năm 2012, cả nhà cùng nhau đi thăm anh ấy, gặp lại những
ngôi mộ vô danh vẫn im lìm cùng nắng gió Tây Ninh. Nắng Tây Ninh vẫn bỏng cháy
da người, nghĩa trang hiu quạnh & yên bình đến khắc khoải. Trên cao bầu
trời vẫn xanh ngăn ngắt như đã xanh hàng triệu triệu năm …
Một năm đã qua với bao sự kiện với các cảm xúc hỉ nộ ái ố,
một năm đầy bão tố với nhiều nhà ở đất nước hình chữ S. Nhưng rồi tất cả vẫn qua,
dù vui buồn, dù được mất. Chỉ có anh tôi vẫn nằm đó cùng đồng đội. Người đi
trước đã đi, những gười còn lại vẫn cùng nhau bước tiếp những tháng ngày của
mình. Bâng khuâng một ngày cuối năm nơi biên giới, để mình được tiếp thêm tâm
thế bình an mà thanh thản đi tới.



Chúc mừng Thùy Dương có một chuyến Du Nam đầu năm.
Trả lờiXóaMột chuyến đi có cả niềm vui và sự thương tiếc, có cả phần Dương lẫn phần Âm, cả tương lai và quá khứ. Có lẽ những mất mát sẽ làm cho niềm vui thêm ý nghĩa!!
Thanks TD, chuyến đi nhiều cảm xúc, xin chúc mừng.
Trả lờiXóa