Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

TẾT XA NHÀ (T/g: Chuti)



(Cái Tết Sài Gòn đầu tiên…)

Tuổi ấu thơ Nó quậy phá khắp ngang cùng ngõ hẻm của khu Phương Lưu bụi bặm, lớn lên cũng chỉ biết quanh quẩn trường và nhà, cùng lắm có thêm vài câu lạc bộ bóng bàn, sân bóng đá. Nói như các cụ thì Nó cũng chẳng khác thằng Tí, thằng Tèo cả tuổi thơ bơi mãi trong cái ao làng mà không thấy sông, thấy biển.

Lần đầu tiên nó xuất gia là cuối năm 1991, cái năm Nó vào thử việc tại Sài Gòn. Đất phồn hoa, hòn ngọc Viển đông vẫn phảng phất trên từng con đường góc phố và trên ánh mắt hoài niệm của những anh Hai, chị Ba Sài gòn năm nào đã làm Nó ngây ngất. Những lần khám phá sài Gòn của Nó và một số thằng bạn cùng cảnh ngộ là các buổi hết giờ làm việc thang thang, sau đĩa cơm bụi hay sang sang là bữa cơm quán Bà Cả Đọi, chúng lại quay quần bên xe nước mía trên đường Nguyễn Huệ. Chả hiểu có phải mùi nước mía thơm lạnh giữa khí nóng Sài Gòn từ tay chị em cô chủ nhỏ có dáng bộ lam lũ dễ đồng cảm hay phía đối diện là tòa nhà mười mấy tầng màu xanh, Nó cứ gọi là tòa nhà Imexco mới được xây lên từ một khu nhà bị cháy trước đó, người ta bảo đó là tòa nhà cao nhất Sài Gòn lúc ấy, chúng ngồi đó, ngửa cổ ngóng ngôi nhà lộng lẫy đèn hoa, nước mía thấm đậm ngất ngây Nó và đám bạn. Sài Gòn quả là tráng lệ và lạ lẫm với thằng thanh niên sống nửa tỉnh, nửa quê ở vùng đất cảng xa tít tận phía Bắc đối nghịch với Hòn ngọc Viễn đông Sài Gòn năm ấy.
Chả hiểu do lạ lẫm, thiếu tự tin hay do cái cảm xúc hướng nội của con người mà suốt tuổi thơ không rời xa vòng tay mẹ của Nó,  mặc dù mảnh đất đầy cám dổ và khám phá Sài Gòn cũng không ngăn nỗi hình ảnh gian nhà cấp 4 tềnh toàng, những cánh ruộng ngăn chia từng mảnh cùng những buổi lội đồng tuổi thơ câu cá bắt cua. Ở nơi đó có người mẹ già lam lũ, ngày lên đường vội vàng trao con chiếc nhẫn vàng 10 mẹ hy sinh vay lãi dành cho con chút bạc dắt lưng cho lúc sa cơ lỡ vận quê người… Có lẽ vì tất cả, tất cả cái không gian xa lạ, cái nỗi nhớ nhà đã thôi thúc Nó và đám bạn. Mặc dù mới vào chưa được 2 tháng, chưa qua hẳn thời gian thử thách, chúng đã hùa nhau lên xin phép Tổng Giám Đốc ra Bắc ăn Tết …
Không biết có phải vì cái tội này hay cộng thêm cả quá trình thử việc, kết quả là một thằng bị đuổi, nhìn cái lá thư ông Sếp tổng viết cho bố thằng bạn làm lớn mà càng thêm lo lắng, cũng đúng thôi, chả quen , chả biết ai, số phận của Nó ở Công ty có lẽ không cần tới  bức thư viết tay gửi cho gia đình mà ngay đã ngay từ khi nó bước chân ra khỏi công ty về quê ăn Tết. Nó hồi hộp chờ đợi, Nó toan tính hướng khác gian truân hơn… Và rồi Nó quyết định không ra nữa trước ánh mắt suy đoán của ông Sếp khi yêu cầu Nó chuyển tài liệu ra ngoài Bắc.
Ngày 30 tết năm ấy, đường sài Gòn đã đèn hoa đẹp lắm. Trên chiếc xích lô chở đầy dưa hấu, có một kẻ lần đầu xa nhà lạ lẫm giữa dòng người tung tăng xum họp. Cảm xúc của Nó lâng lâng hẫng hụt, ước mơ công việc còn dang dở càng làm nỗi nhớ nhà và cảm giác được sẻ chia của Nó dâng trào. Vội vàng hết giờ trực, thuê xích lô ra chợ, chả cần biết xấu tốt, rẻ mau ra sao, Nó mua gần chục quả dưa hấu chất lên xe hướng về Quận 4, đường Nguyễn Tất Thành cứ thế lầm lũi tiến, Nó dường như cảm thấy sắp được chia sẻ, ánh đèn đường làm nhẹ lại cảm xúc trên khuôn mặt Nó.
Chiếc xích lô đỗ xích trước cửa nhà, Nó bước chân vào cửa, một không gian rộng mở và ồn ào của một gia đình đông con cháu, bạn bè và thành đạt. Tiếng bác lái xích lô giục vội để kịp về nhà vợ con xum họp càng làm Nó bồi rối, gần chục quả dưa hấu Nó làm sao len lỏi mấy bàn tiệc để mang vào trong? Nhiều ánh mắt lạ lẫm nhìn thằng thanh niên Bắc ngờ nghệch với chục quả dưa hấu trên xe càng làm Nó nhớ tới không gian gia đình bình dị của Nó ngoài Bắc. Nó đứng như trời trồng, không phản ứng gì trước một bữa tiệc cuối năm đông đúc và không khí Nam bộ như vậy.
“Ô kìa, thằng H., vào đi cháu, mày tệ quá cả tháng vào Sài gòn, giờ mới quay lai, Chú trả biết liên lạc với mày ra sao, vào nhà đi cháu..” -Tiếng ông chú họ xa vẫn luôn chân thật và sốt sắng như vậy.
“Cháu mới vào, cuối năm người cũ về quê ăn tết, cháu phải trực thay. Cháu chỉ ghé qua biếu chú thím mấy trái dưa hấu, rồi phải quay lại cơ quan ngay” – Chả biết lúc đó Nó nghĩ gì mà cứ tuôn ra như một cái máy nói.
Những quả dưa hấu được dỡ xuống, Nó lại đáp chiếc xích lô tềnh toàng như người khách lao ra đường, tiếng chú Nó cứ nài nỷ và nhắn nhủ Nó cái gì đó đằng sau. Trời lúc này đã tối hẳn, ánh đèn đường nhấp nháy, phía sau bác tài xé xích lô lặng lẽ cùng với khách, khác với dáng vẻ bồn chồn vội vã của cả chủ và khách nửa giờ vừa rồi.

…. Nó giật mình tỉnh giấc, Nó ngơ ngác nhìn căn phòng nhỏ trống hoác vắng bóng người, Nó lắc lắc cái đầu để định tâm lại… Chết rồi, hôm nay là mùng 01 Tết, Nó phải tới văn phòng công ty để các Sếp chúc tết. Tối qua chả biết sao, nhưng có lẽ Nó uống bia rượu đâu đó nhiều lắm, cổ Nó khát cháy, chả còn cái gì, chỉ có vài viếng dưa hấu gặm nham nhở còn thừa lại. Nó vội ngấu nghiến mấy miếng dưa hấu thừa, vừa thay cho nước, vừa thay động tác đánh răng năm mới, sỏ vội quần áo, Nó lao đến cơ quan…
Mọi người quây quần xung quanh cái bàn rộng kê giữa phòng họp, mâm cúng đầu năm đã chuẩn bị sẵn, mới nhìn thấy mất cái bánh trưng, mấy tấm giò lụa Bắc mà Nó đã thấy đói meo. Từ Sếp tổng, Sếp phó tổng đến ông trưởng phòng marketing của Nó lần lượt lì xì cho mọi người. Mọi người chúc chúc, mừng mừng ngày đầu năm. Cỗ đầu năm được dọn ra, rượu vào lời ra, xuân đến, sếp và nhân viên đường như không còn khoảnh cách, sự thân thiện lan tỏa chất đầy cái không gian của một công ty liên doanh đầu tiên của nghành Hàng Hải.
Nó nhẹ nhàng rời khỏi bữa tiệc, đẩy cửa bước vào phòng khai thác, chiếc điện thoại liên tỉnh cám dỗ nó trên bàn. Thú thật thời ấy điện thoại khó khăn, nhất là gọi ra ngoài tỉnh, công ty Nó quản lý chặt chẽ, số điện thoại cá nhân tỉnh khác mà xuất hiện là có đứa bị truy đến cùng. Biết vậy, nhưng không khí tết xum họp, cái không khí thân thiện ngày xuân kèm nỗi nhớ cái tết lành lạnh, bình dị của Nó ngoài Bắc, Nó tiến lại cái điện thoại liên tỉnh và quay tới số điện thoại liên lạc với gia đình Nó ngoài Hải Phòng… Bỗng cánh cửa phòng bật mở, Nó giật mình quay lại, ông Sếp Tổng đứng ngay trước cửa. Nó ấp úng không nói ra lời, tay vẫn cứng đơ giữ cái điện thoại, khuôn mặt tái mét như thể kẻ cắp bị bắt quả tang…
“Em cứ gọi điện thoại về chúc tết gia đình đi, ngày tết không về thăm bố mẹ được thì cũng phải có lời nhắn chúc tết.  Công việc thì để lại sau tết chúng ta cùng làm nhé, giờ em tranh thủ nghỉ và thăm người thân bạn bè đi. Năm mới chúc em mạnh khỏe và yên tâm lâu dài cống hiến cho công ty” – Ông Sếp tổng xóa tan cảm giác lo lắng của Nó.
Với Nó, còn hơn cả một lời chúc Tết, bao nhiêu cảm xúc lo lắng cùa nó mới hôm qua như tan biết trong cái ngày mùng 01 Tết năm đầu tiên Nó xa ra đình. Đúng vậy, hơn cả một lời chúc Tết, đó còn là một sự động viên, sự cam kết của ông Sếp tổng cho những bước đầu tiên Nó chập chững vào nghề. Hơn cả một lời chúc Tết, cái ứng xử rất nhân văn ấy của một người đi trước đã mang theo Nó suốt chặng đường sau này. Chĩ một lời chúc tết thôi, bước chân Nó đã tự tin hơn trên con đường lập nghiệp.

HCM  28 JAN 2013 – CHUTI (Còn nhiều Tết xa nhà nữa ở phần sau…!)

9 nhận xét:

  1. Tks Chuti!
    Tôi đọc và bắt gặp những cảm xúc của mình trong đó.

    Trả lờiXóa
  2. Thanks KT.
    Một cái Tết đáng nhớ với tôi. Nhiều cảm xúc đan xen. Khó quên!

    Trả lờiXóa
  3. Đúng rồi, phải viết thực như thế, mà CT nên viết nhiều thể loại thực như thế, sẽ rất cảm động và "Chuti" hơn. Chắc hồi đó là chưa "dzợ con" gì, đúng ko, nên bao nhiêu cảm xúc dồn hết vào cái ngày cuối năm đó. Lần đầu xa quê hương luôn đầy ắp các kỷ niệm. Anh đi a nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhờ nhà Phương Lưu là vậy.
    Tôi lần đầu tiên ở nước ngoài cũng vậy, chiều tà nhìn ánh hoàng hôn buông mà lòng bồi hồi cảm xúc khó tả. Trong nước tuy ở rất xa nhưng vẫn có cảm giác gần, ở nước ngoài tuy có thể ko xa lắm về mặt địa lý nhưng lại có cảm giác vô cùng xa vì ngăn cách - Đó là lời ô bạn đi cùng phát biểu thế, lần đầu sống xa nhà là thế. Chung quy cũng là "Cái nhớ" cái "cảm xúc đầu tiên" mà ra cả, chứ lần hai trở đi thì...bớt bớt rồi Chuti nhỉ!
    Xin mạo muội nhận xét:
    Hay nhất là đoạn Ct viết: Nó nhẹ nhàng rời khỏi bữa tiệc...Đây hẳn là đoạn kết mà bao cảm xúc dồn nén bị đẩy lên đến cao độ rồi được "giải mã" hết sức nhẹ nhàng tình cảm. Nếu quả thực có thế, lúc đó hẳn mắt hắn ngấn nước. Bà mẹ già quê nhà mà đọc được những dòng này sẽ ko khỏi bồi hồi xúc động. Bà sẽ xoa đầu thằng con trai rồi thút thít cho xem.
    Nào, giờ xin mọi người cùng thi đua với chuti viết về cái tết xa nhà đầu tiên của mình đi thôi chứ nhỉ để có cái mà thưởng thức các hương vị khác nhau trong dịp tết đi thôi.
    Xin chia sẻ cùng các bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe.
      Thanks VC.
      Lần đầu xa nhà, dịp Tết, công việc mời, tâm trạng bấp bênh... càng nhớ nhà hơn. Tủi thân mà!
      Những lần sau thì... kinh nghiệm và bản lĩnh hơn. Nhưng vần còn đó cảm xúc. Thế mời biết các cụ nói, xe63ng nhà ra thất nghiệp là vậy. những lúc khó khăn, những lúc ốm đau, những lúc mọi người xum họp gia đình... Thì càng tâm trạng hơn.

      Xóa
  4. Chắc 1 phần vì lời chúc như thế mà Chuti cống hiến, cống hiến & cống hiến mãi cho K'line chắc đến ngày LV cuối cùng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks TD.
      Ừ thì cố được ngày nào thì cố, cho đến khi bị đuổi thì thôi!

      Xóa
  5. Hồi tôi vào, may được Cty 2 tháng đầu cho ở nhà khách của cục HH số 89 Pasture Q1 (tiêu chuần như khách- sướng lắm, có phục vụ phòng, nước nôi, cơm phục vụ 3 bữa) sau đó bị phát hiện mấy thằng thực tập, Cty thuê cho mấy phòng tại Cty DV HH nay là SMC (chỗ Hưng bứ làm cũ). Mấy thằng ở với nhau... 30 tết ấy 4 thằng gặm dưa hấu, chén rượu chia tay thằng bị đổi, não hết lòng...
    Thế mà đã 22 năm trôi qua...!

    Trả lờiXóa
  6. Tôi vào SG sau Chuti hơn một năm. Đến tháng 3 / 2013 này là tròn 20 năm.
    Tối hôm đầu tiên hỏi Chuti ăn cơm ở đâu. CT lúc ấy đang đưa bạn gái đi chơi (người bây giờ là Chuti phu nhân) bèn cho bạn gái ngồi đằng trước còn chở tôi đằng sau. Đến chợ Xóm Chiếu Q4 chỉ lối cho tôi vào ăn cơm bụi. Đó chính là bữa cơm đầu tiên của tôi ở SG.

    Trả lờiXóa
  7. Hehehe...
    Đành phải vậy thôi, đâu dám để người yêu ngồi giữa... Nhất là đằng sau lại là một tay cao to đẹp trai & ga lăng nổi tiếng trong khoa, ngoài trường nhể!
    Sau ngày ấy, tôi mới biết KT có họ hàng với một đồng nghiệp cùng vào Cty đợt với tôi.
    Lần đầu, tết đầu SG hay HN, VT... đầu dấu ấn với các thành viên KT-26, nhiều lắm, dễ cảm xúc và chia sẻ lắm, anh chị em cùng góp hương vị tết năm nay bằng những hoài niệm ấy của mình nhé!

    Trả lờiXóa