Xuân đang tới gần! Từng góc phố, từng
gia đình không khí chuẩn bị đón xuân càng nhộn nhịp và háo hức. Xuân về trên những
nụ hoa đào, cánh hoa mai đang đua sắc. Sắc đào kiêu sa sâu lắng giữa tiết xuân
lành lạnh mưa phấn bụi bay và lan tỏa trong không gian miền Bắc. Ở miền Nam, sắc
mai vàng rực rỡ biểu trưng cho sự cháy bỏng và nồng hậu của những người con Nam
bộ. Xuân trên dải đất dài hình chữ S mới đa sắc, nhiều màu làm sao!
Cảnh trời đất và sắc thiên nhiên là vậy,
nhưng sắc xuân cũng chẳng hút hồn thơ nếu lòng người không thắm. Ngày xuân, trẻ
con khoe áo mới, những nam thanh nữ tú hẹn hò đầu xuân, rồi chẳng quên dành cho
nhau những nụ cười và sắc thái đẹp đẽ nhất ngày đầu năm. Những cụ ông, cụ bà
tíu tít trao cho nhau những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Trong mỗi gia đình,
cháu chúc ông bà mạnh khỏe sống lâu, bố mẹ trao cho con những đồng tiền mới lì
xì đầu năm mong ước con cái lớn khôn thành đạt….
Xuân quê hương đẹp vậy, khí trời và
lòng người quấn quyện tạo nên một trong những thời khắc đặc biệt nhân hòa địa lợi
trong năm. Xuân thể hiện khí trời, xuân biểu trưng lòng người, xuân mang đến niềm
vui, xuân tạo nên thế nước. Bởi vậy, với truyền thống ngàn đời của người dân Việt
nam ta, xuân mới, cái Tết đầu năm là thời khắc thiêng liêng, trọng đại của mỗi
con người, mỗi gia đình. Thời khắc mà có đi đâu, làm đâu, xa gần con cháu tìm về
xum họp, để dâng hương báo công với tổ tiên ông bà, để chia sẻ và động viên
nhau mạnh mẽ trong mùa xuân mới. Ai cũng muốn đẹp, muốn sang hơn trong mắt mọi
người, chẳng phải khoe khoang sang hèn mà dường như cách thể hiện đó chỉ muốn
mang đến cho nhau niềm vui mà bỏ qua mọi sự âu lo thời thế. Ấy vậy, ngàn xưa
nay, các cụ đã truyền dạy: “Đói quanh năm no 3 ngày Tết”, một nét đẹp hồn hậu của
người Việt nam ta. Quanh năm đói kém lo toan, nhưng 3 ngày tết phải tươm tất
báo công ông bà. Chính vì không hiểu rõ cái ý nghĩa thiêng liêng này mà người
viết có lần đã bị mẹ già quát cho một trận đầu năm mới. Sau nhiều năm bươn trải
xa, về nhà những ngày tết, cứ thấy mẹ già căm cụi nấu nướng chuẩn bị cơm nước,
bữa cơm chiều 30 chưa hết, mâm cơm cúng giao thừa đã đặt lên, bữa cỗ cúng sáng
mùng 1 tết lại sẵn sàng, mỗi ngày một lần cúng… đồ ăn lăn lóc tủ lạnh, vắt vẻo
trên chiếc bàn ăn nhỏ, canh măng canh miến lạnh lẽo trong những nồi to xụ… Thấy
vậy, người viết nỏ mồm ý kiến khuyên mẹ già:” Bây giờ không còn khó khăn nhiều
nữa, con cháu cũng chẵng đói kém quanh năm, mẹ cũng đừng mâm nọ mâm kia cho vất
vả, tinh thần là chính, ăn uống nên nhẹ nhà thôi mẹ ạ…!” Thấy vậy, đầu năm bà mừng
tuổi cho một câu: “ các con không đói, không ăn là chuyện của mình, còn cỗ cơm
mẹ làm để dâng ông bà tổ tiên, sau đó các con cùng ăn hưởng lộc, chứ đâu phải
làm cơm trước hết vì các con đói, hay các con thèm ăn…!? Hú hồn, sống trong
Nam, đơn giản, nên nỏ mồm! Nghe nói phong tục người Nam đơn giản hơn, cũng có
bánh tét, mâm quả, củ kiệu muối cho 3 ngày tết… Song họ không bày biện nâm cỗ
cúng lớn như ngoài mình. Một nồi thịt trứng kho tàu được chuẩn bị sẵn cho 3
ngày Tết. Mỗi buổi cơm, múc ra một phần nhỏ cúng các cụ, sau đó gia đình ăn cơm
với thịt kho tàu, bia bọt nhậu nhẹt với củ kiệu muối và những đồ khô đơn giản
hơn.
Cũng cái quan niệm truyền thống “đói
quanh lăm no 3 ngày tết” nên việc kiếm tiền lo sắm Tết rất được quan tâm với người Việt ta. Với những
người làm công ăn lương như người viết, quan niệm lượng là để sống hàng ngày và
tích lũy một chút cho tương lai con cái, chỉ thưởng Tết có lẽ là số tiền được
cho phép tiêu quá tay cho việc “no 3 ngày Tết”. Ít ai lại mang tiền tiết kiệm
quanh năm ra để hoang phí trong Tết cả, nên tiền thưởng rất được mong chờ. Oái
oăm thay, trong tình hình kinh tết khó khăn này, lương còn đang đợi chứ nói gì
đến thưởng, do vậy mang cái chủ để này ra mà nói, người viết cũng thấy chạnh
lòng, càng mong chờ khoảng thưởng Tết này, thấy xuân càng ngập cửa nhà. Càng chờ
thưởng, thấy thời gian của năm như càng cạn dần…
Chả hiểu những anh cả trong phương diện
lương thưởng trên thị trường năm nay xỉa hầu bao ra sao, tuy nhiên chắc cũng dè
dặt, tình hình khó khăn chung mà. Còn chả nói thì mọi người cũng biết, một số
các doanh nghiệp thất bát, lương chi còn chậm nói gì đến thưởng. Cổ người lao động
cứ dài ra tỷ ệ nghịch với số tiền thưởng đang ngong ngóng. Thế mới khổ, họ đâu
có lười biếng, tình hình khó khăn chung mà, tội là tội quản lý, đường hướng của
lãnh đạo chứ đâu phải người lao động. Nói đến đây người viết mới chợt nghĩ tới
một việc rất quan trọng liên quan tới vấn đề thưởng phạt. Đó chính là việc đánh
giá và phân loại nhân viên trọng dịp cuối năm này. Ngoài mục đích đánh giá chất
lượng lao động và định hướng đào tạo, đánh giá nhân viên còn là cơ sở cho các
quyết định thưởng bằng vật chất. Do vậy, tình hình càng khó khăn, việc đánh giá
sẽ càng chặt chẽ hơn.
Nói vậy thôi, với rất nhiều các doanh
nghiệp, mặc dù gọi là chặt trẽ, nhưng việc đanh giá A-B-C gì đó vẫn còn mang
nhiều cảm tính. Các chỉ tiêu đánh giá không cụ thể, kết quả đánh giá còn phụ
thuộc vào quan hệ cá nhân, cảm xúc của người đánh giá, thằng em đi nhậu hay trả
tiền, chú em hay giúp chị chuyện đón con đón cháu nhiều khả năng sẽ chín bỏ làm
mười. Còn có một cách đánh giá cào bằng, do chưa tự tin đánh giá hay do chưa
nhìn ra được nhân tố nổi trội trong nhóm mình quản lý, vậy an toàn trên hết, tất
cả cùng một loại ngang nhau, hòa cả làng! Còn có một số nhóm rất đoàn kết và láu cá,
tiêu chuẩn hạn chế, vậy chúng em cứ bầu chị, bầu anh có mức lương cao nhất,
lĩnh thưởng cho nhiều rồi về chúng ta bí mật chia đều cho nhau. Nếu đưa cảm xúc vào đánh giá thì quả là có
muôn vàn kiểu đánh giá. Nói vậy thì đánh giá chả nhắm mục đích gì cho hoạt động
kinh doanh, nhất là vấn đề nhân sự, tính công bằng cần phải đặt lên đầu tiên.
Muốn công bằng thì tiêu trí đánh giá phải rõ ràng. Các chỉ tiêu ấy phải được thống
nhất giữa người được đánh giá và người đánh giá. Tức là các chỉ tiêu phải được
người đánh giá giao và người được đánh giá hoàn toàn chấp nhận trước kỳ được
đánh giá. Bản đánh giá phải cởi mỡ giữa hai người, sự tâm phục, khẩu phục là rất
cần thiết trong đánh giá. Sau khi đánh giá lần một, người được đánh giá nêu ý
kiến của mình về những đánh giá của cấp trên, đúng sai ra sao, công bằng hay
không công bằng là tiêu trí của sự đánh giá cởi mở. Tất cả những ý kiến, đánh
giá ấy sẽ được người cấp cao hơn đánh giá lại lần cuối cùng. Thông qua đánh già
này, người lãnh đạo cũng nhận ra được khả năng của nhân viên (người được đánh
giá) cũng như khả năng quản lý của lãnh đạo cấp trung (người đánh giá thứ nhất).
Anh lãnh đạo đánh giá mà để nhân viên không tâm phục khẩu phục, chúng tỏ quản
lý của ông tồi, kết quả, ông sẽ bị đánh giá loại thấp. Đã có trường hợp, do môi
trường làm việc trẻ, cởi mở, một anh trưởng
phòng nọ đánh giá nhân viên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Thấy vậy nhân viên thẳng
thắn nhận xét trên bản đánh giá: “ tôi không chấp nhận đánh giá của trưởng
phòng. Bản thân tôi tự nhận thấy tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tôi đề
nghị trưởng phòng xem lại, tôi không hoàn thành nhiệm vụ ở những hạng mục công
việc nào…!” Thế là cả hai loại thấp: anh trưởng phòng không biết quản lý, giao
nhiệm vụ cho nhân viên, còn anh nhân viên làm việc không theo kế hoạch được
giao, làm việc tự phát….
Nói tóm lại, công bằng nói luôn dễ,
nhưng làm thì không. Việc đánh giá con người cũng vậy, có lẽ là một việc quá
khó, nhất là với người Việt chúng ta, vắn hóa cả nể và cảm xúc luôn ngự trị,
ngoài chỉ tiêu công việc còn có chút cảm xúc cá nhân, ngoài vấn đề liên quan tới
tiền bạc, còn tự trọng của mỗi cá nhân nữa. Khó cứ, nhưng theo thiển cận của
người viết, để tránh những cái khó ấy, chỉ tiêu đáng giá được thống nhất rõ
ràng trước kỳ đánh giá kèm theo chút máu tuốt tuồn tuột nữa là vui như Tết hết!
HCMC 22 JAN 2013 - CHUTI

Tks Chuti!
Trả lờiXóaThưởng Tết năm nay đang là vấn đề được quan tâm nhất. Phần nhiều chắc chắn là thấp hơn kỳ vọng vì kinh tế khó khăn.
Tôi và gia đình có nhiều dự định, vạch kế hoạch rồi, chỉ còn chờ "Bác dẫn đường". Hehe
Thanks KT,
Trả lờiXóaCứ xunng phong đi, bước đầu là tinh thần của mình đã, còn "Bác" ta tính sau!
Năm nay đã có thống kê các doanh nghiệp HCMC hay cả nước thưởng bao nhiêu chưa nhỉ... Cái vấn đề này luôn nóng dịp cuối năm!
Trả lờiXóaNgười viết đã phải trải qua kỳ sát hạch cuối năm gắt gao nhất từ trước đến nay hay sao mà viết sinh động quá! Hi hi...
Trả lờiXóaRiêng tôi đồng ý việc đánh giá phải thật cởi mở & công bằng để đến mục đích cuối cùng là có đồng tiền thưởng xứng đáng.
Chỗ tôi đã làm như Chuti nói: đun 1 ông lên XS theo đúng tiêu chuẩn. Rồi phần chênh chia 1/2 vào quĩ :D
Hôm đánh giá tôi cũng nói thẳng với bạn ấy (dù biết là ngu): Em chưa xứng đáng, nhưng vì phải có một người thì đó là em đã đạt được trên lý thuyết mà thôi. Vậy đấy!
Hehehe...
Trả lờiXóaThanks TD.
Kỳ nào cũng vậy thôi, bên tôi hệ Japanese nên làm hợi kỹ, chi tiết, nhiều khâu. Equal các team trong một office, rồi equal 3 office nữa dựa theo performance đầu tiên của office => team => cá nhân. Tuy nhiên appraisal cũng là một vấn đề rất hay trong năm. Qua việc đánh giá, nhận xét này, tính cách, cách quản lý, cách làm của mỗi cá nhân lộ ra rất nhiều. Tự tin hay không tự tin qua appraisal cũng thấy.
Open, fair, detail... là rất cần thiết. Đánh giá cũng không nhằm giúp nhau nhìn được mạnh, yếu và cùng tiến bộ!
Đúng!!
Trả lờiXóaCái việc đánh giá này luôn là vấn đề khó khăn và đầy cảm tính (Không ưa thì dưa có giòi!!!??) Bằng cấp không bằng "Bằng lòng".... Xây dựng được một hệ thống tiêu chí và phương pháp đánh giá tốt, khách quan là rất khó.
Ở một số nơi thì việc đánh giá XS còn thể hiện một phong trào và ý chí của người đứng đầu. Khi một Cty đang muốn phát triển, muống PR lĩnh vực nào thì đương nhiên những người XS phải ở lĩnh vực đó!!
Trả lờiXóaĐúng KT.
XóaKhi tình hình khó khăn, dịch vụ bị rút ==> Phải PR cho sales/ CSS team nếu nó làm được ==> XS
Còn tình hình cắt giảm chi phí mà negotiate tốt với Vendor ==> Nghiễm nhiên ông OPS sẽ phải là SX.
Tình hình cạnh tranh nhân sự, sự ổn định nhân sự mà salary không cạnh tranh, nhưng employees vẫn happy do môi trường team building, chính sách nhân sự tốt ==> Nghiễm nhiên HR là XS
Tình hình tỷ giá biến động, lãi tài chính tốt do thanh toán USD và VND hợp lý==> Nghiễm nhiên ông KT/ Acctg là XS...
hehehe...
Trả lờiXóaĐúng vậy, khó... Nhưng như tôi từng nói, phải vượt qua rào càn ngôn ngữ hay cảm xúc.
Lúc đầu Manager cũng ngại thẳng, thật điểm yếu của staff... nên cứ dĩ hòa, khen ngợi cho xong. Nhưng không được, đã có budget/ target cho month, cho year, hệ thống monitoring phơi ra hết.. Nên khi lên cấp cao hơn : Tại sao thằng này performance month/ year thế này mà mày bảo nó làm tốt. tại sao thằng này hay đi trễ mà mày bảo nó chấp hành tốt nội qui cty, tại sao team này bị principal đánh giá performance kém trong những tháng này mà Manager lại loại tốt.... Vậy là cả thằng đánh giá và thằng được đánh giá loại kém hết..
Thế rồi sau mấy năm, chất lượng đánh giá tốt lên. mội thằng Manager muốn staff tâm phục, khẩu phục thì đầu năm phải ngồi nát óc ra đẩ xây dựng cho staff một budget/ target...
Tôi thấy việc đánh giá này hay, nếu vì công việc và sự tiến bộ của employees!
Hôm qua xem TV, không rõ và VN hay chỉ HCMC mức bình quân thưởng:
Trả lờiXóa- Doanh nghiệp nhà nước: khoảng 3,7 Tr đồng/ người
- Doanh nghiệp cổ phần: khoảng 4,5 tr đồng / người
- Doanh nghiệp FDI: cao nhất là 1 doanh nghiệp ĐN thì phải mức thường lớn nhất là khoảng 600tr đồng...
Tình hình khó khăn, thưởng như vậy là quá tốt. Chúc mừng những người lao động VN!
Hồi còn làm nhà nước bọn tôi cũng đều làm như Dương vậy tức là bình bầu hết tỷ lệ % cho phép sau đó đem về chia lại trong đơn vị mình do vậy có thằng phải làm Thạch sanh, có thằng là Lý Thông.Tuy nhiên lãnh đạo không phải làm Thạch sanh bao giờ cả nhưng đến lúc chia thì nó nhận nó địch thị xứng đáng nhận tiêu chuẩn của Lý thông không chia lại cho ai cả. Hic Hic
Trả lờiXóaHahaha...
Trả lờiXóaNghe Mụ sáu nói "hồi còn làm nhà nước mà đã"... Nghe vậy không hiểu Mụ đang hoài niệm tiếc ngày xưa còn đâu hay khoái trí thoát được cảnh ngày xưa nhỉ. Nói vậy thôi, môi trường nào cũng có cái hay, chưa hay của nó. Ví như bây giờ Mụ chẳng phải lo Lý Thông, Thạch sanh gì cả. Mà cứ của chồng công vợ mà sướng với nhau thôi phải không?
Còn nói về Thạch Sanh - Lý Thông, Chả có lãnh đạo nào là Thạch sanh cả, Lý Thông hết!
Mụ sáu ví von hay ra phết nhể!
Trả lờiXóaCứ thị trường tự do, cạnh tranh bình đẳng cộng thêm các phương tiện giám sát minh bạch thì chẳng còn Thạch Sanh hay Lý Thông gì cả. Có Vệ tinh giám sát, tua lại là biết ngay thằng nào chém chằn tinh. Hehe
KT nói đúng nhiều. Nhưng vẫn khó lắm Mụ Sáu nhỉ, giám sát kỹ vậy thôi chứ hở ra cái Lý Thông nó mang đi thưởng cho đối tác ngay ấy mà!
Trả lờiXóaNói bảo tò mỏ, thế năm nay Mật gấu khô nó thưởng cho mụ nhiều không vậy!
Mụ này lương tháng cao lắm rồi. Thưởng tượng trưng thôi. Hehe
Trả lờiXóaHahaha...
Trả lờiXóaTôi hình dung Mụ này đang rung bụng cười và muốn nói: Mẹ các ông cứ vẽ, thưởng gì, tôi còn phải thưởng lại cho hắn đều đều đây này nói chi mấy cái thưởng lẻ tẻ cuối năm của các ông...
Mụ sáu nhể!
Hà hà...bàn đến tết và thưởng tết, rôm rả quá, ko nhịn được, phải góp lời vậy. Tôi cũng giống Mrs Loc của các vị, qua thời kỳ "phải" bình bầu và kiểm điểm khen thưởng từ lâu rồi. Nghĩ mà khiếp, nhưng cũng có cái hay, tự nhiên được vài triệu.
Trả lờiXóaNhớ cái vụ bình bầu A, B, C khen thưởng cuối năm, tay trưởng ban thi đua BV căn cứ vào bảng chấm công của các khoa phòng đưa lên, cứ thế mà phệt cho tay Khánh phòng Điện máy loại B. Biết được mình bị hạ, tay K hôm sau cầm theo chiếc Cờ- lê to tướng dí vào gáy tay TP kia gằn giọng: Tao mà bị loại B thì cái Cờ lê này là của mày. Chả biết tác dụng của chiếc Cờ lê là để làm gì mà hôm sau thấy trên bảng, mức xếp thưởng của hắn tự dưng nhảy phóc lên loại A.
Chuyện cũng vui mà thực, quả là sự nực cười cho cái sự "Bao cấp", nó khiến cho con người ta dò xét lẫn nhau, quan hệ chằng chéo mà sinh ra mâu thuẫn (ấy là chỉ nói đến cơ quan bao cấp nhà nước thôi)
Tôi nay cũng qua thời ấy rồi- Không phải "khỏi vòng mà cong đuôi" đâu. Khi thoát được ra, chẳng khác nào như ta trút được một cục đá tảng đè nặng trên vai bao năm vậy. Đúng ko Loc nhỉ!
Thanks VC.
Trả lờiXóaTôi mặc dù qua bao lần xét thi đua như vậy, nhưng như đã nói, tôi thấy việc đánh giá này rất hay, nếu đúng nó giúp nhau biết mà tiến bộ, hơn nữa nó thể hiện rất rõ bản tính của từng người: thẳng thắn, bảo trọng, cơ hội....
Cái nhận xét mà sinh ra mâu thuẫn chỉ bởi cách và quan điểm của các cá thể trong đó, chứ chẳng phải chỉ thời bao cấp. kể cả thời nay cũng vậy, không chỉ ở Cty nhà nước thôi đâu...
VC cùng một số nhiều người KT-26 đã qua cái thời ngày xưa ấy và đến giờ là tự mình lo mình, tự mình đánh giá mình, tự mình thưởng cho mình.... Hay nôm na gọi là TỰ SƯỚNG nhể!
Quả tự sướng đòi hỏi bản lĩnh lắm mới sướng được nhể!Còn Chuti tôi và nhiều ACE đi làm công ăn lương, chỉ thích người khác thưởng, hay nôm na gọi là : Chỉ có partner làm cho mới sướng, chứ không tự sướng được huhuhu!
À quên, Không phải việc đánh giá và thưởng cuối năm đâu, không phải thời kỳ bao cấp đâu, ngay cả thời kỳ hiện tại cũng vậy. Tôi chỉ tiếc là không phải thành phần, chỉ nghe lỏm nên không dám ho he viết bài. Chứ thực ra cả XH ta vừa rồi đều thấy, một năm thực hiện nghị quyết 4: kiểm điểm đảng viên. Ai đó là Đảng viên thì đứng lên viết bài cho quần chúng tôi nghe với.
Trả lờiXóaChỉ nghe lỏm qua Vợ tôi đi kiểm điểm Đảng vvie6n về kể mà thấy vui.
(1) Ở cơ quan vợ, khi vào họp kiểm điểm, có thằng PTGD kiểm điểm vợ mình: Đồng chí H. quản lý theo kiểu RẤT HẢI PHÒNG. Trả ai hie63i, đại diện NHNN cũng bó tay.com chả hiểu nhận xét đồng chí nữ ĐV vợ tôi ra sao nhưng HPG trở thành tính từ qua đợt kiểm điểm này rồi đấy, cũng có tác dụng!
(2) Nghe nói đồng chí BT nào đó khai mạc cuộc kiểm điểm ĐV của đơn vị rằng: "Các đồng chí cứ BÌNH TĨNH TỰ TIN KHÔNG CAY CÚ - ÂM THẦM CHỊU ĐỰNG TRẢ THÙ SAU. Còn tôi xin tự kiểm điểm một cách ngắn gọn như sau: ƯU ĐIỂM LÀ NHỚ LÂU - KHUYẾT ĐIỂM LÀ THÙ DAI. Nào giờ xin mời các đồng chí!"
Chuyện hay ra phết, chỉ tiếc tôi không phải ĐV, không dám nhảy! Ai đó ĐV nhảy cho quần chúng xem nhể!